9. Hấp dẫn
Từ đó về sau, Kudo Shinichi lại quay trở về với nhịp sống thường ngày. Mà nói là nhịp sống thường ngày, thực chất cũng chỉ là việc nàng – một nữ sinh trung học kiêm thám tử – tiếp tục xử lý hàng loạt vụ án nối tiếp nhau, đồng thời âm thầm điều tra tổ chức áo đen.
Trong đó, Kaito Kid vẫn thường gửi thư báo trước, đôi khi là để đáp lại lời thách đấu đầy khiêu khích của vị tài phiệt nhà Suzuki, đôi khi lại vì một viên đá quý hiếm có tuyệt đẹp nào đó. Tên siêu trộm ấy luôn say mê trình diễn những màn ảo thuật kinh diễm trước ánh nhìn chăm chú của vạn người, còn nàng – vị thám tử trẻ – lại đắm chìm trong việc vạch trần mọi bí ẩn, luôn đi trước một bước để phá giải kế hoạch của Kid.
Truy đuổi, đấu trí, nhưng không hề mang theo dù chỉ một chút sắc thái đen tối, chỉ có sự kích thích thuần túy, tựa ánh bạc lướt qua trong gió.
Mặc cho thế giới bên ngoài huyên náo thế nào, bọn họ vẫn luôn có thể chạm mặt nhau ở những góc khuất yên tĩnh không người.
Trinh thám tiểu thư là cô gái khó chiều và đáng yêu nhất thế gian, còn Siêu trộm đại nhân lại là kẻ giỏi nhất trong việc ung dung lắng nghe người khác. Dù chẳng ai chịu nhường ai trong cuộc đối đầu, nhưng lại luôn dành cho nhau sự tán thưởng ở mức cao nhất. Dẫu lời trêu chọc lẫn nhau chẳng ngừng được thốt ra, vẫn chẳng thể giấu đi ý cười nơi khóe môi. Nói là đối thủ không đội trời chung, nhưng dường như không chỉ có thế.
Có lẽ là vì màn đêm quá đẹp, ánh trăng lại càng đẹp hơn.
Nửa đêm, gió luôn là hơi se se lạnh, lướt qua từng tấc da thịt trần trụi, để lại cảm giác buốt giá âm thầm len lỏi. Ánh trăng thì lại chẳng bỏ sót nơi nào, thứ ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lẽo ấy chảy tràn khắp không gian, phủ lên tất cả một lớp sắc bạc tĩnh mịch.
Những tòa cao ốc san sát vươn mình chọc trời, càng ở trên cao, người ta càng cảm nhận rõ rệt sự đơn độc – thứ duy nhất còn sót lại bên cạnh nàng lúc này chỉ là hắn. Từ vị trí này, dòng xe cộ cùng những dãy đèn đường nối dài thành những vệt sáng bất tận, nhìn xuống thì xa xăm vời vợi, dù rằng từ nơi đây có thể thấy tất cả một cách rõ ràng, nhưng trên thực tế lại chẳng thể chạm tới.
Vậy nên, thế gian này sẽ chẳng ai nhìn thấy họ, càng không thể hay biết về khoảnh khắc lặng lẽ vượt ranh giới này.
Rời khỏi vùng ánh trăng, bóng tối lại càng thâm trầm, không hẳn là u ám mà đúng hơn là thần bí. Bóng tối vốn là sự tồn tại đầy ám muội, nơi mà mọi ranh giới vốn rõ ràng cũng dần trở nên mơ hồ, nơi mà những cảm xúc không thể nắm bắt lại dần dần hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
Họ quấn lấy nhau trong một cuộc giằng co hỗn loạn, một cuộc chiến không có sự khoan nhượng, nơi mà cả thể xác lẫn tinh thần đều bị cuốn vào, toàn tâm toàn ý theo đuổi hơi thở quen thuộc đầy chấp niệm. Hơi thở dồn dập, nóng bỏng đến cực hạn, mang theo sức nóng đủ để thiêu rụi mọi lý trí, khiến từng dây thần kinh, từng tấc da thịt, từng mảnh cốt tủy đều không còn chỗ trốn khỏi ngọn lửa ấy.
Mà càng nguy hiểm, lại càng không một ai chịu lùi bước.
Mối quan hệ này vừa bí ẩn, vừa kích thích, điên cuồng mà mê hoặc. Dẫu đứng giữa tình thế không lối thoát, chẳng thể nhìn rõ con đường phía trước, nàng vẫn mơ hồ cảm nhận được một nỗi bất an như đang phản bội cả thế giới, như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa, nàng sẽ rơi vào vực sâu không đáy, vĩnh viễn không thể quay đầu.
Nếu lúc này buông tay, rời đi... thì sau đó sẽ ra sao?
Chỉ cần tưởng tượng thôi, nàng đã cảm thấy như bị nhấn chìm trong sự cô độc vô tận, bị sự tịch mịch, mất mát nuốt chửng.
Giữa thế gian rộng lớn, con người chẳng khác nào những áng mây trôi, chỉ biết ngước nhìn những vì sao xa. Nhưng chỉ có nàng và hắn hiểu rõ khoảng cách xa vời vợi ấy, cũng như sức hút ấy mãnh liệt đến nhường nào. Nếu lúc này nàng chọn quay lưng bỏ chạy, có lẽ cả đời này cũng sẽ chẳng còn ai có thể chạm đến linh hồn nàng theo cách này, chẳng còn ai có thể khiến từng nhịp sống trong nàng rung lên mãnh liệt đến vậy.
Vậy nên, đã từng có lúc nàng nghĩ rằng... đây chính là tiếc nuối lớn nhất trong đời họ.
-✦-
Trong bóng tối tĩnh mịch, Kudo Shinichi dần tỉnh lại, ý thức còn mơ hồ, hỗn loạn. Căn phòng chìm trong màn đêm không một ánh đèn, chỉ có chút ánh trăng nhạt ngoài cửa sổ len lỏi vào, vẽ nên những đường sáng mờ ảo. Ngoài chính mình ra, chỉ còn một người khác lặng lẽ đứng đó, ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm, im lặng đến mức khiến không gian như ngưng đọng.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn phản chiếu lại màn đêm tĩnh lặng, nhưng đồng thời cũng ẩn giấu thứ cảm xúc chưa từng có trước đây — một sự mất kiểm soát đến mức ngay cả nét mặt cũng không thể giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Không khí phảng phất mùi sát trùng nhàn nhạt. Cơn đau từ xương đùi truyền đến khiến sắc mặt nàng tái nhợt như tuyết, mồ hôi lạnh rịn ra thấm ướt xương quai xanh. Dù đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ dòng nước biển lạnh buốt vẫn dường như còn vương lại, thấm sâu vào tận da thịt, khiến cơ thể nàng cứng lại, run rẩy không thể kiểm soát.
"Cậu tỉnh rồi."
Không phải một câu hỏi, chỉ đơn thuần là một lời xác nhận, được thốt ra bằng giọng điệu bình thản đến lạ. Dẫu trong giọng nói ấy không hề mang theo bất cứ cảm xúc rõ ràng nào, nàng vẫn có thể nhận ra một thứ gì đó tựa như sóng ngầm dữ dội đang cuộn trào ngay bên dưới lớp vỏ bình lặng ấy.
Người này đang tức giận — không chỉ là cơn giận bình thường, mà là một cơn cuồng nộ bị đè nén đến cực hạn. Thứ duy nhất giữ hắn khỏi mất kiểm soát hoàn toàn, có lẽ chỉ là một sợi tơ mỏng manh, mong manh đến mức chỉ cần một cái lay động nhẹ cũng có thể khiến hắn rơi xuống vực sâu.
Mà sợi tơ ấy... có phải chính là nàng không?
Có lẽ cơn đau đang gặm nhấm cơ thể đã khiến trí óc nàng chẳng thể suy nghĩ rõ ràng nữa. Ý thức mơ hồ, không còn phân biệt nổi quá khứ hay hiện tại, để rồi trong khoảnh khắc lơ đãng, một ý nghĩ quái dị bất giác lướt qua tâm trí nàng. Sau đó, nàng chợt nhận ra toàn thân mình có chút khác lạ — một cảm giác thôi thúc kỳ lạ trào lên, khiến nàng rất muốn chạm vào hắn, dù chỉ bằng đầu ngón tay, chỉ cần một chút tiếp xúc với hơi ấm từ làn da hắn cũng đủ.
Xét theo một góc độ nào đó, có lẽ Kaito Kid thật sự là một kẻ có thể đọc thấu nhân tâm lòng người.
Bất ngờ bị kéo vào một vòng tay, nàng không kìm được mà hốt hoảng kêu khẽ một tiếng. Cả người cứng đờ, tay chân luống cuống đến mức chẳng biết phải phản ứng thế nào, chỉ có những ngón tay khẽ co lại trong vô thức. Kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này vùi mặt vào hõm vai nàng, hơi thở nóng hổi quấn chặt lấy nàng không chút kẽ hở. Vòng tay ấy không hề mạnh bạo, mà chỉ là ôm chặt đến mức vừa đủ để không làm nàng đau, đến mức từng sợi tóc hắn khẽ lướt qua làn da nàng cũng khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy.
"Thật may quá... May là cậu không sao..."
Giọng nói trầm thấp, có chút run rẩy.
Không hiểu sao, chỉ một câu nói ấy lại khiến lòng nàng nhói lên, mềm mại đến tận đáy tim.
Môi nàng khẽ mím lại, trong trí nhớ chợt thoáng qua những hình ảnh mơ hồ trước khi nàng rơi vào hôn mê.
Ánh sáng xanh thẫm lạnh lẽo quấn quanh sắc đỏ của máu, cảm giác bất lực khi không thể tự cứu lấy chính mình... Và rồi, không chút do dự, hắn lao xuống biển, kéo nàng từ lằn ranh sinh tử trở về.
Cơn ngạt thở kéo dài khiến lồng ngực nàng đau nhói, mất máu quá nhiều khiến nhiệt độ cơ thể sụt giảm nghiêm trọng. Ý thức nàng lúc đó mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê, nhưng vẫn cảm nhận được hắn cố gắng đến tuyệt vọng, không giấu nổi sự hoảng loạn mà gấp gáp dùng mọi cách để sơ cứu nàng.
Nghĩ lại, nàng thật sự rất muốn bật cười. Một ảo thuật gia lão luyện như hắn, thế mà khi sơ cứu lại run tay như vậy sao? Quá nghiệp dư rồi. Đáng tiếc khi đó nàng đau đến mức chẳng còn sức nói ra điều này.
Mà thật sự, hắn cũng quá phiền phức. Dù đã nhắm mắt, nàng vẫn cảm nhận được những nụ hôn vụng về, hỗn loạn mà dịu dàng rơi xuống trán, lên đôi mi khẽ run của nàng — từng chút, từng chút một. Kèm theo đó là giọng nói trầm thấp mang theo áp lực không ngừng gọi tên nàng, lặp đi lặp lại như thể sợ rằng nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Được rồi, được rồi. Nàng sẽ tỉnh lại thôi. Chẳng qua cũng chỉ là một vết thương nhỏ, chỉ hơi đau một chút mà thôi.
Thật là... Làm gì phải trịnh trọng như vậy chứ? Khiến nàng suýt chút nữa cũng tưởng rằng mình sắp chết thật rồi.
Rõ ràng khi dùng thứ thuốc kia, cơn đau còn dữ dội hơn nhiều.
......
Phải đối mặt thế nào đây?
Khi nhận ra dòng suy nghĩ của bản thân đang ngày càng xa rời logic, thậm chí trượt dài theo một đường chẳng còn chút lý trí nào, nàng khẽ dời ánh mắt đi nơi khác. Nàng không muốn để lộ bất kỳ sự yếu đuối nào. Thế nhưng, khi ánh nhìn chạm đến vầng trăng ngoài cửa sổ, đáy mắt vẫn không khỏi nhu hòa hơn.
Sống sót sau tai nạn, khoảnh khắc đầu tiên khi mở mắt lại chứng kiến dáng vẻ của hắn — chuyện như vậy, đây là lần đầu tiên xảy ra trong đời nàng, và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng. Ngay khoảnh khắc này, một cảm xúc vô danh như cơn sóng ngầm dữ dội cuộn trào, khuấy đảo tận sâu tâm khảm. Nàng biết, khoảnh khắc này sẽ mãi mãi in sâu trong trí nhớ, không cách nào quên được.
"Là tôi sai. Ngay từ đầu đã quá thiếu cảnh giác với người ủy thác..."
Nàng khẽ thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Chính vì sự sơ suất của nàng mà mọi chuyện mới đi đến nước này, để rồi cả hắn cũng bị cuốn vào vòng nguy hiểm.
Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ ủy thác mà Kudo Shinko nhận được. Người ủy thác hẹn gặp nàng tại công viên giải trí Yokohama, thậm chí còn cung cấp vé khách quý để tiếp đãi những người đi cùng nàng. Nhưng tất cả chỉ là một cái bẫy.
Khi phát hiện ra, thì mọi thứ đã muộn — những quả bom hẹn giờ giấu kín trở thành công cụ uy hiếp. Nếu trong thời gian quy định nàng không thể hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ những người có mặt tại đó sẽ bỏ mạng trong vụ nổ.
Lúc đó, nàng đã vô cùng kinh ngạc — vì sao Siêu đạo chích Kid lại xuất hiện tại Yokohama ngay sau khi nàng đặt chân đến, lại còn lấy thân phận Kudo Shinichi mà trà trộn vào? Hơn thế nữa, hắn còn vô tình giúp nàng che giấu dấu vân tay, tránh để thân phận bị bại lộ ngoài ý muốn.
Chỉ là, trong tình huống cấp bách ấy, nàng không có cơ hội để hỏi rõ.
Giờ nghĩ lại, ngay khi người ủy thác đưa ra chiếc đồng hồ công viên giải trí, hắn đã thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Ánh mắt tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn đảo qua một vòng, kín đáo quan sát xung quanh. Trên đời này, không ai am hiểu sắc mặt cùng biểu cảm của hắn hơn nàng.
Giữa bối cảnh nguy hiểm trùng trùng, hắn vẫn như thường lệ, điềm nhiên quan sát mọi thứ mà không để lộ sơ hở. Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, hắn cầm lấy một chiếc đồng hồ, cài lên cổ tay nàng, sau đó mới rút một chiếc khác từ khay.
Lúc hắn bước về phía nàng, nàng chợt nhận ra — hành động của hắn đã khéo léo đánh lạc hướng sự chú ý của những người xung quanh. Khi ngẫm lại, đó có thể nói là một màn tráo đổi kinh điển đến không thể kinh điển hơn của một nhà ảo thuật gia. Nhưng giữa thực chiến đầy biến số, hiếm ai có thể lập tức nhận ra điều đó. Có lẽ, đây cũng chính là sức hút của ảo thuật.
Hàng mi dài của nàng khẽ rủ xuống. Một ý nghĩ không rõ là ảo tưởng hay hoài nghi chợt len lỏi trong tâm trí—
Chiếc đồng hồ công viên giải trí mà hắn đã cài lên cổ tay nàng... Có khi nào, ngay từ đầu, nó vốn không phải là chiếc đồng hồ chứa bom? Dù hắn đã lấy đi hai chiếc đồng hồ có cài đặt chất nổ, nhưng chiếc mà hắn đưa nàng có thể không nằm trong số đó.
"Cậu đã làm rất tốt."
Giọng nói trầm thấp của tên siêu trộm kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn siết chặt vòng tay, như thể vẫn đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi còn sót lại. Môi hắn kề sát bên tai nàng, giọng nói nhẹ như làn khói mỏng, mơ hồ nhưng tinh tế, mang theo tất cả cảm xúc mà hắn cố gắng kiềm chế.
Ở nơi nàng không thể nhìn thấy, đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo, ánh nhìn rơi vào khoảng không xa xăm, tựa hồ có chút thất thần. Gương mặt ấy, khoảnh khắc này không còn là gương mặt của kẻ luôn giữ vững kỹ thuật diễn xuất hoàn hảo, không một kẽ hở.
Hắn là người lý trí, ranh giới luôn phân định rõ ràng. Trước một cục diện như thế này, dù nguy hiểm đến đâu, hắn cũng sẽ không lựa chọn lùi bước. Dẫu trong tâm tư hắn luôn mong mỏi Pandora tiểu thư có thể được nghỉ ngơi thật tốt, an ổn ngủ một giấc đến khi tất cả mọi chuyện khép lại. Sau đó, nàng sẽ như thường lệ, đáng yêu mà dụi mắt, ngái ngủ đón nhận sự quan tâm của mọi người.
Nhưng hắn biết rõ — là kẻ thiên địch ăn ý nhất của nàng, hắn nên đặt niềm tin vào quý cô trinh thám ấy, nên tin tưởng vào năng lực của nàng, trao đi tín nhiệm, cùng nhau hợp tác. Đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Ai—
Hắn thở dài một hơi.
Chỉ là... đôi khi hắn không thể kìm nén ý nghĩ muốn khóa chặt người con gái này lại, giam giữ nàng ở nơi chỉ riêng hắn có thể chạm đến, tuyệt đối phong bế, tuyệt đối an toàn. Muốn giữ lấy viên ngọc quý giá nhất, để nàng chỉ thuộc về hắn mà thôi.
Trong lòng siêu trộm rối ren phức tạp, không ai có thể biết được — chính hắn cũng từng có khoảnh khắc nguyên tắc sụp đổ. Ngay khoảnh khắc đó, giữa tầng mây cao vạn mét, trong khoang máy bay kín đáo, một nỗi niềm bỗng trỗi dậy. Hắn đã từng muốn bỏ mặc tất cả — bỏ qua niềm tin và sự công nhận mà hắn dành cho nàng, phớt lờ sự sống của gần trăm hành khách trên chuyến bay. Hắn đã nghĩ đến việc trực tiếp bắt nàng rời khỏi phi cơ, đưa nàng đi thật xa, giấu nàng vào một góc khuất tuyệt đối an toàn, nơi mà không còn bất kỳ nguy hiểm nào có thể chạm đến.
Nhưng quả nhiên... đến cuối cùng, ngay cả hắn cũng không thể chịu đựng nổi ý niệm ích kỷ đến đáng khinh ấy.
"Tôi đã liên hệ với tên thám tử Kansai rồi, cậu hãy kiên nhẫn chờ thêm một lát. Bên cậu ta hẳn cũng đã thu thập được không ít manh mối."
Quý ngài siêu trộm khẽ vuốt những lọn tóc rối của nàng, nhẹ nhàng đẩy tóc mái trước trán sang một bên. Đầu ngón tay dừng lại nơi đôi môi nàng, nhẹ nhàng miết qua, để lại vài phần hồng nhuận, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mang theo nét cười nửa trêu chọc nửa dịu dàng.
"Dù rất muốn làm kỵ sĩ hộ tống công chúa suốt chặng đường, nhưng tôi vẫn còn ân oán cần giải quyết với vị xã trưởng nơi núi sâu kia. Vậy nên chỉ có thể giao cậu cho hắn bảo vệ. Trinh thám tiểu thư, đừng vì thế mà di tình biệt luyến nhé."
Tên này chắc chắn không đạt tiêu chuẩn tiếng Nhật, tùy tiện dùng bốn chữ thành ngữ loạn xạ như vậy... Kudo Shinichi muốn buột miệng phàn nàn, nhưng đến khi chính mình thực sự bị buông ra, khi cơn gió lạnh lẽo bủa vây quanh thân, một cảm giác trống trải đến mất mát chợt dâng lên trong lòng.
Hắn đứng bên cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên bóng dáng cao gầy. Đôi tay thoăn thoắt thay đổi trang phục, chiếc áo khoác trắng lại lần nữa khoác lên vai, tựa hồ chỉ trong chớp mắt, Siêu đạo chích lại trở về với thân phận vốn có của hắn. Dưới ánh trăng, hắn khẽ ngẩng đầu, gọng kính phản chiếu ánh sáng, nhẹ nhàng đung đưa theo chuyển động, càng tôn lên đường nét thanh thoát, đầy mị lực của hắn.
Khoảnh khắc ấy, không biết từ khi nào, tất cả những cảm xúc nàng đã cố chôn giấu, đã từng kìm nén đến mức gần như bóp nghẹt trái tim, bỗng như ngọn sóng dâng trào, mãnh liệt đến không thể bỏ qua.
Nàng mở miệng, thanh âm mang theo chút kiên định lẫn do dự.
"Chờ sau khi sự kiện này kết thúc..."
Ngón tay khẽ siết chặt mép chăn, nàng hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Chúng ta thử xem đi."
-✦-
Kuroba Kaito không chắc liệu đó có phải chỉ là giây phút bốc đồng của quý cô trinh thám hay không.
Hiệu ứng "cầu treo" chăng? Ý nghĩ đầy châm chọc ấy gần như ngay lập tức hiện lên trong đầu hắn ngay khi nàng vừa mở miệng. Nhưng điều tệ hơn cả là, ngay sau đó, hắn lại không thể tìm thấy bất kỳ lý do nào để phủ nhận mong muốn ấy trong lòng mình.
Chỉ một câu nói đơn giản, thế mà đã cắm rễ thật sâu, khiến chính hắn cũng hoảng hốt bởi khát khao mãnh liệt đang trỗi dậy. Phải thích đến mức nào, mới có thể ngay tức khắc mất hết phòng bị, chỉ cảm thấy bản thân đang bị kéo vào một thử thách nhân tính không sao mở miệng được? Đúng là quá dày vò mà.
Kaito Kid là kẻ giỏi che giấu cảm xúc, là kẻ mang bộ mặt giảo hoạt khó lường. Nhưng Kuroba Kaito lại khác hoàn toàn.
Hắn đứng yên tại chỗ, sống lưng cứng còng, trong mắt lưu chuyển những cảm xúc chân thực nhất, như thể đang thất thần. Nhưng thực ra, hắn chỉ đang bị vô số mảnh vỡ cảm xúc hỗn loạn làm rối trí, đến mức ngay cả đầu óc vốn luôn thông tuệ, sắc bén cũng như bị ngăn trở, chẳng thể suy nghĩ mạch lạc. Từ một thiên tài lơ lửng giữa tầng mây, giờ phút này, hắn rơi xuống làm một phàm nhân chìm trong rối ren tình ái.
Chỉ vì một câu nói đơn giản đến vậy sao?
Thật đáng sợ.
Hắn khẽ cúi mắt, rồi bật cười.
"Thế mà lại để thục nữ nói ra trước lời như vậy, đúng là thất trách lớn nhất của một quý ông rồi..."
"Xì, tôi vốn chưa bao giờ là thục nữ mà..."
Nàng lẩm bẩm phản bác, nhưng đôi tai đã lặng lẽ đỏ lên.
"Nếu giờ phút này cậu thực sự tồn tại, vậy dù trong thời khắc cấp bách, cũng nên nghiêm túc đối đãi với chuyện tất yếu chứ." Đối phương hiếm khi tỏ ra ngang ngạnh như vậy, kéo thấp vành nón xuống, giọng điệu mang theo chút tính trẻ con mà nàng chưa từng thấy bao giờ.
"Nói cho cùng, làm sao ta có thể để quý cô trinh thám chiếm tiên cơ trước được? Nếu vậy, Siêu đạo chích tôi đây chẳng phải quá thất trách sao..."
...Rốt cuộc là thất trách chỗ nào?!
Trinh thám tiểu thư trong lòng gào thét, nhưng đối phương hoàn toàn làm lơ. Dưới ánh trăng, hắn hơi nghiêng người, nụ cười trên môi vẫn ưu nhã và mê hoặc như trước.
"Vậy nên, chờ sự kiện này kết thúc, mong rằng vị tiểu thư đây có thể cho ta một cơ hội làm lại từ đầu."
Hắn khẽ dừng lại một chút, rồi giọng điệu chậm rãi, dịu dàng như thể sợ làm tan đi khoảnh khắc này.
"Có rất nhiều lời hay, tôi vẫn luôn muốn nói cho cậu nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro