Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Hôn trộm

"Nói thẳng ra thì, cậu cũng nên quen dần đi. Dù sao, vị tiên sinh kia chẳng phải là chuyên gia tạo bất ngờ hay sao?"

Tại nhà tiến sĩ Agasa, Haibara Ai bình thản nhấp một ngụm cà phê, liếc mắt nhìn trinh thám tiểu thư đang tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Giọng nàng lạnh nhạt nhưng đầy ý trêu chọc.

"Đừng có đùa! Chuyện này dù có lặp lại bao nhiêu lần cũng không thể nào quen được đâu!" Thiếu nữ bùng nổ tức giận, bật dậy khỏi ghế, đôi mắt ánh lên vẻ phẫn nộ. "Chỉ cần nghĩ đến chữ 'quen' thôi cũng đủ khiến tớ đau dạ dày rồi! Rốt cuộc thì cái thân phận này của tớ có ích lợi gì cơ chứ? Cái tên đáng ghét kia!"

"Còn cách nào khác đâu." Haibara Ai thở dài, định nói gì đó sâu sắc nhưng lại thôi, chỉ hờ hững liếc sang hướng khác. "Ai bảo giả thành Kudo Shinichi lại là lựa chọn tiện lợi nhất đối với hắn chứ? Một quý ngài thám tử nổi danh lừng lẫy, có mối quan hệ sâu rộng với cảnh sát, lại còn được người người tin tưởng. Hơn nữa, hắn và Kaito Kid lại có ngoại hình na ná nhau, chỉ cần chút ngụy trang là có thể qua mặt tất cả. Quan trọng nhất là, chính chủ vì nhiều lý do mà không thể xuất hiện, thậm chí... còn có phần dung túng cho hắn mượn danh nghĩa của mình nữa cơ."

"...... Ai thèm dung túng hắn chứ?!" Trinh thám tiểu thư tức đến muốn hộc máu.

"Thế cậu đã bao giờ điều tra đến cùng chưa?" Haibara Ai nhướng mày, giọng điệu đầy thản nhiên. "Mấy lần cậu rượt đuổi hắn ấy, tớ thấy trông chẳng khác gì đang tán tỉnh nhau là mấy. Trêu ghẹo rồi đánh yêu cho hả giận thì không tính đâu.""

Haibara khẽ liếc mắt, thấy thiếu nữ nghẹn lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ 'không còn lời gì để nói' lại không nhịn được mà bật cười, nhấc ly cà phê lên che trước môi, hoàn toàn không có ý định che giấu sự thích thú của mình.

Cuộc trò chuyện này diễn ra không lâu sau khi nhà Suzuki lại gặp một "tai nạn máy bay rơi mà vẫn bình an vô sự". Lần này, lão già tổng cố vấn của nhà Suzuki, để thực hiện giấc mơ cả đời mình, đã bỏ ra một cái giá trên trời để mua lại bức danh họa 'Hoa Hướng Dương' của Van Gogh. Ai mà ngờ được, vụ việc lại kéo theo màn xuất hiện của Siêu đạo chích Kid.

Ở đầu bên kia bán cầu, màn livestream trực tiếp hiện rõ cảnh Kid có mặt tại buổi họp báo, giữa vòng vây chặn đường của cảnh sát Mỹ vẫn ung dung thoát khỏi tòa nhà theo một cách đầy hoa lệ. Sự kiện này lập tức khuấy động dư luận quốc tế.

Về phần trinh thám tiểu thư, nàng có thể nắm được tin tức ngay tức khắc là vì sáng nay vừa phát hiện chiếc điện thoại dùng cho thân phận Kudo Shinichi của mình bỗng dưng biến mất không dấu vết. Liên kết chuyện này với việc ai đó đang ở Mỹ vào lúc này, lại nhanh chóng gọi cho Sonoko để xác nhận thông tin, nàng liền dễ dàng suy ra một kết luận — tên kia lại mượn danh mình nữa rồi.

Tính toán thời gian một chút, hơn phân nửa là hắn đã lợi dụng thân phận Kudo Shinichi để có vé "ké" lên chuyên cơ riêng của lão gia Suzuki, hiện tại đang trên đường về nước.

"Đáng ghét, ngay cả chính mình còn chưa có cơ hội xuất ngoại đây này..."

Nàng không khỏi ai oán cảm thán một tiếng. Ai bảo thân phận Kudo Shinko vốn dĩ không có thật. Những thứ như thẻ bảo hiểm y tế quốc gia hay giấy tờ linh tinh thì còn có thể giả mạo một chút, chứ đến cấp bậc hộ chiếu thì đúng là bó tay. Trên tay nàng chỉ có hộ chiếu của Kudo Shinichi... Haizz, nói mới nhớ, có khi đến giờ họ chiếu ấy cũng không cánh mà bay rồi. Tám phần là bị ai kia cầm đi mất.

"Cậu không thấy tò mò sao? Kid lần này nhắm đến 'Hoa Hướng Dương' là vì lý do gì?" Haibara hờ hững hỏi. "Chẳng lẽ tên Siêu đạo chích nhà ta cuối cùng cũng không chỉ mê mẩn những viên bảo thạch lấp lánh nữa, mà bắt đầu nhắm đến các tác phẩm nghệ thuật giá trị cao sao? Đây có lẽ là vấn đề khiến tất cả các viện bảo tàng và nhà sưu tầm trên thế giới đều nóng lòng quan tâm đấy."

"Ơ? Cũng đúng ha. Biết đâu lần này 'Hoa Hướng Dương' lại ẩn giấu một vụ án nào đó thì sao..."

Nghe vậy, trinh thám tiểu thư liền một tay chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu suy tư.

Haibara: "?"

Cậu không định suy xét một chút xem chính Kid có đáng nghi hay không à?

-✦-

Cùng một kiểu nghi vấn, Kuroba Kaito cũng có.

Sau khi sự kiện kết thúc, hắn vẫn theo thói quen cũ, nhẹ nhàng nhảy lên ban công nhà Kudo. Như một con mèo, hắn đáp xuống đất linh hoạt mà không gây ra tiếng động, khẽ đẩy cánh cửa pha lê. Bóng tối trong phòng chẳng thể nào cản trở tầm nhìn tinh tường của Siêu đạo chích. Kuroba tâm trạng rất tốt, đôi mắt như phản chiếu ánh sáng mờ ảo, dịu dàng.

Trên giường, thiếu nữ xinh đẹp đang say ngủ — người mà hắn đã cứu ra từ biển lửa. Hàng mi dài tựa chiếc quạt nhỏ, in bóng mờ nhạt trên gương mặt bình yên. Đôi môi nàng nhạt màu như ánh bình minh, nét mặt hoàn toàn thả lỏng, không chút phòng bị trước hắn.

Bị mê hoặc, hắn vô thức cúi người xuống, yết hầu khẽ động, ánh mắt lướt theo từng đường nét khuôn mặt nàng. Một tay chống xuống bên gối mềm mại, khiến nó hơi lõm xuống. Nhịp thở của hắn nhẹ nhàng nhưng căng thẳng, như thể chỉ cần dịch thêm một chút nữa là có thể chạm tới nàng.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, nàng — người mà hắn nghĩ đã ngủ say — bất ngờ lên tiếng.

"Cái tên này, ngay cả hôn cũng muốn trộm sao?"

Hơi thở giao hòa trong không khí. Khi môi nàng khẽ động, hắn chợt có cảm giác đã sát lại gần hơn một chút. Đôi mắt nàng hé mở, trong phút chốc còn vương chút mơ hồ, khiến gương mặt người trước mắt dường như càng khó nhận ra, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được một đường nét tuấn tú cùng nụ cười mỉm đầy ý vị.

Có lẽ vì đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nàng bất giác lẩm bẩm những suy nghĩ vu vơ. Yêu một kẻ mà ngay cả diện mạo thật cũng chẳng nhìn rõ ràng sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Ban đêm dường như càng khiến mọi thứ giống như một cuộc tình vụng trộm.

Vậy có phải nên tiếp tục đắm chìm trong nó không?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị chính nàng dập tắt. Vẫn còn quá sớm. Nàng tự nhắc nhở bản thân.

Bất giác, mục tiêu ban đầu của nàng đã thay đổi. Nếu trước kia chỉ muốn bắt hắn, thì giờ đây, nàng lại mong được ganh đua, so tài cao thấp với hắn trên một lập trường công bằng, tận hưởng những trận đấu trí căng thẳng. Dẫu vậy, nàng cũng không phủ nhận rằng, thế giới mà Siêu đạo chích vẽ ra đẹp đẽ và lãng mạn đến nhường nào.

Chỉ cần hắn còn nắm giữ những thông tin quan trọng liên quan đến sự sống còn của nàng, thì giữa hai người vẫn sẽ chỉ cách một lằn ranh mong manh để có thể lật tẩy lớp mặt nạ giả dối kia. Mối quan hệ giữa họ, chính vì sự nguy hiểm tiềm ẩn ấy mà duy trì một sự cân bằng vi diệu.

Nghĩ đến đây, nàng chợt nghe thiếu niên kia bật cười, giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng đêm, tựa như tiếng vọng xa xăm.

"Không phải trộm đâu."

Hắn dùng ngón trỏ lướt nhẹ qua cằm thiếu nữ, động tác mềm mại tựa như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ. Chính vì thế, khi đột ngột áp sát xuống, hành động này gần như không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

Cơ thể hắn vẫn còn vương hơi lạnh của màn đêm, chạm vào làn da mềm mại của nàng khiến một cảm giác tê buốt lan ra. Nhưng dù là nhiệt độ hay xúc cảm, khi hơi thở hòa quyện, thứ còn lại chỉ có hơi ấm cùng sự xao động mãnh liệt. Ánh trăng len lỏi giữa nụ hôn, bờ môi mềm mại bị đối phương mút nhẹ và cọ xát, khoảnh khắc ấy, toàn thân nàng như mất đi cảm giác, chỉ còn vùng da tiếp xúc với hắn là trở nên nhạy cảm đến cực hạn. Dây thần kinh tựa như bị dòng điện làm bỏng rát, tóe lên những đốm lửa nhỏ, khiến nàng có thể cảm nhận rõ hình dáng và đường nét môi của hắn qua từng lần trằn trọc.

Hắn khẽ bật cười, âm thanh lọt qua kẽ môi, mang theo chút bông đùa lẫn ý cười sâu xa. "Đây là phép thuật chân chính của Siêu đạo chích để đánh thức mỹ nhân ngủ say."

Có lẽ người này thật sự là một pháp sư bước ra từ thế giới ảo mộng. Nếu không, tại sao ngay cả một cái nhướng mày, một nụ cười khẽ, cũng có thể khiến lòng người rung động đến vậy?

"Điện thoại và hộ chiếu của tôi đâu?"

"Đều được trả về chỗ cũ rồi."

Tốt lắm. Trinh thám tiểu thư dường như cũng bật cười khẽ, hàng mi khép lại lười biếng, dáng vẻ đầy kiêu ngạo như muốn nói: Vậy bây giờ cậu có thể tự do rời đi rồi đấy.

Dáng vẻ lười biếng đến tùy ý như thế này không phải ngày một ngày hai mà thành. Bản năng cảnh giác của trinh thám mạnh mẽ tựa như một con mèo hoang khó thuần phục, nhưng hết lần này đến lần khác, nàng đều bị Siêu đạo chích quấy nhiễu vào ban đêm. Phản kháng mãi cũng chẳng ích gì, cuối cùng chỉ có thể buông xuôi, tự sa ngã mà chọn cách mặc kệ.

Kuroba Kaito lặng lẽ quan sát gương mặt nàng, rồi đột nhiên nhếch môi cười. "Sao cậu không hỏi thêm điều gì khác đi, hửm? Quý cô thám tử?" Cậu cũng vậy mà — khi đám cháy xảy ra, chẳng cần nghĩ ngợi gì đã lao vào giúp đỡ rồi.

Trong ánh mắt hắn lộ rõ vẻ thăm dò đầy ẩn ý. Khuôn mặt điềm tĩnh của hắn lúc này lại như mang theo nét nghiền ngẫm khó phát hiện. Đôi mắt xanh nhạt khẽ lóe lên một tia sáng, nhưng đối thủ của hắn lại chẳng mấy hứng thú tiếp chiêu. Nàng chỉ lười biếng hừ nhẹ một tiếng.

"Sao nào? Trả đồ về chủ cũ chẳng phải là sở trường của cậu sao?"

Nàng đưa tay nắm lấy cổ áo hắn. Chiếc áo sơ mi mềm mại, không có cà vạt, đầu ngón tay vô tình lướt qua hầu kết của thiếu niên. Đôi mắt thoáng ánh lên tia cười trêu chọc.

"Hay là... cậu vẫn chưa đã thèm?"

"Dựa vào suy đoán vu vơ mà kết tội người khác, chẳng phải đi ngược lại nguyên tắc của trinh thám tiểu thư sao?"

Kuroba Kaito bật cười, giọng nói trầm thấp như lời thì thầm bên tai. Hơi thở ấm áp lẻn vào vành tai nàng, âm cuối càng lúc càng khàn, thấp thoáng chút ý vị mập mờ khó lường.

"Không bằng... để Siêu đạo chích ca ca đưa ra chứng cứ cho cậu nhé? Đừng khách sáo, coi như phần thưởng cho tội phạm đồng lõa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro