11. Ái muội
Dưới ánh trăng tĩnh lặng, khi chỉ còn lại hai người, một bầu không khí bí ẩn bao trùm, tựa như những tình nhân giấu kín đang mỉm cười trao nhau ánh mắt. Ánh nhìn ấy dịu dàng đến mức khiến trái tim khẽ run lên, tựa hồ có thể chạm đến tận sâu linh hồn.
Mọi thứ dường như đã lệch khỏi quỹ đạo mà Kudo Shinichi từng dự liệu. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại có một khoảnh khắc bản thân mất kiểm soát như thế này.
Thiếu niên trinh thám sinh ra đã ngập tràn trong ánh sáng chói lọi, lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình hạnh phúc, mang trong mình thiên phú xuất chúng. Cuộc đời hắn chưa từng vướng chút bụi mờ, thậm chí còn được trải đầy hoa tươi và những tràng pháo tay. Vì thế, hắn hiển nhiên kiêu ngạo và tự tin, tin rằng bản thân chính là đứa con cưng của trời, là kẻ chiến thắng của số phận – một mặt trời tỏa sáng rực rỡ, vô tình thu hút vô số ánh nhìn.
Nếu có thứ gì trên đời này tuyệt đối có thể xua tan bóng tối, thì chắc chắn đó chính là ánh sáng rực rỡ ấy.
Thế nhưng, sự kiêu hãnh của hắn chưa từng cho phép bản thân nghĩ rằng, thế gian này còn tồn tại một màn đêm đẹp đẽ và lãng mạn đến nhường này.
Dưới ánh trăng cao vời vợi, một bóng trắng thanh thoát lướt xuống tựa như một chú bồ câu ưu nhã, hòa vào ánh đèn rực rỡ phía xa, tạo nên khung cảnh huyền ảo như mộng. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo vạt áo và chiếc áo choàng dài, làm hắn vô thức ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào vầng trăng sáng trên cao. Khoảnh khắc ấy, dường như có một bức tường vô hình nào đó bị phá vỡ, tiếng gió gào thét đến cực điểm, nhưng trong chớp mắt, thế giới lại trở nên yên tĩnh lạ thường.
Trước khi bình minh ló rạng, đã có vô số đêm dài trôi qua.
Nhưng chỉ trong đêm nay, hắn mới tình cờ gặp gỡ ánh trăng bí ẩn và mê hoặc nhất đời mình. Đây không phải điểm khởi đầu, nhưng số phận đã sắp đặt để khoảnh khắc này đánh dấu một cột mốc quan trọng.
Nghĩ lại thì, ngay từ đêm đó, trái tim hắn đã không thể ngừng loạn nhịp, không thể bình tĩnh, cũng chẳng thể tự thoát ra khỏi cảm giác kỳ lạ này. Vậy nên, mối nhân duyên rối rắm giữa bọn họ về sau, thực chất đã được định hình từ giây phút ấy. Tất cả đều để lại dấu vết.
Phải rồi, còn một điều quan trọng cần làm rõ.
Siêu đạo chích bị nữ trinh thám truy đuổi, thật ra đã sớm sa vào lưới tình. Mọi thứ hắn làm, chẳng qua chỉ là để cứu chính mình mà thôi.
Nàng chính là Pandora của hắn, là thiếu nữ rực rỡ nhất trong cuộc đời hắn, là định mệnh không thể trốn tránh, là số phận đã an bài. Nếu không thể kháng cự, vậy thì chi bằng vui vẻ đón nhận. Từ giây phút mở ra chiếc hộp ma thuật ấy, thế giới của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Mọi tai ương cùng hy vọng của hắn từ đây đều thuộc về nàng.
-✦-
Nhưng mà...
Yêu đương với Siêu đạo chích, bất kể đối với ai mà nói, cũng là chuyện kinh thiên động địa, thậm chí có thể bị xem như một âm mưu chấn động lòng người.
Trên du thuyền của tập đoàn Suzuki, sau khi nhận lời mời của bạn thân Sonoko và được vị cố vấn Suzuki giao phó nhiệm vụ, nữ trinh thám vừa kín đáo dùng ánh mắt cảnh cáo nhân viên phục vụ bên cạnh, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của một người khác – thanh mai trúc mã của nàng. Sonoko đã hẹn đối phương đến đây, và lúc này, ánh mắt ấy lại đang chăm chú nhìn nàng với vẻ đầy ẩn ý.
Không hiểu sao, dù chẳng rõ ý đồ của đối phương, nàng vẫn cảm thấy có chút chột dạ trước ánh nhìn quỷ dị kia. Khóe miệng nàng khẽ giật nhẹ.
"...Sao vậy, Ran...?"
Không lẽ lại nghi ngờ thân phận của mình sao...?
"Không có gì... Ta chỉ là có một suy đoán nho nhỏ thôi..."
Mori Ran hơi nheo mắt. Khi giọt mồ hôi lạnh sắp trượt khỏi trán nữ trinh thám vì cảm giác căng thẳng, nàng bỗng nhiên cất giọng hỏi:
"Đúng rồi, cậu thấy Kaito Kid thế nào? Cậu có ấn tượng gì về hắn, hay có suy nghĩ gì không...?"
"?"
Ngay khoảnh khắc ấy, một ánh mắt phía sau chợt khiến sống lưng nàng lạnh toát, tựa như có mũi kim vô hình đâm vào. Bị hơi thở của Siêu đạo chích làm cho giật mình, nữ trinh thám vô thức rùng mình một cái, hoàn toàn không thể che giấu vẻ mặt hoang mang của mình.
Cảm giác bị nhìn trộm kia quả thực quá mức mãnh liệt. Không phải sự lạnh lẽo thấu xương, cũng chẳng phải sức nóng bỏng rát, mà giống như một ánh mắt vô tình nhưng lại rõ ràng mang theo sự gấp gáp dò xét.
"Ấn, ấn tượng gì chứ...? Chỉ là một đối thủ có thủ đoạn tinh vi thôi... Ngoài việc trộm đá quý khiến người ta đau đầu ra, những khía cạnh khác của hắn lại ngoài ý muốn mà khá có nguyên tắc, thậm chí tác phong còn... còn khá giống một quý ông nữa..." Cảm giác như mình đang rơi vào một tình huống đáng sợ và kỳ quái nào đó, nàng không tự chủ được mà liếc ngang liếc dọc, ngay cả lời nói cũng cẩn thận hơn hẳn.
Mori Ran trông có vẻ đang suy tư điều gì đó.
"Vậy à... Vậy cậu không cảm thấy Kid rất quyến rũ sao?"
"C-cái gì cơ—?!"
Gương mặt nàng lập tức đỏ bừng. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, ý thức được câu này lại xuất phát từ miệng thanh mai trúc mã của mình, nàng lập tức mở to mắt, căng thẳng đến mức biểu cảm không khác gì một thiếu nữ đang lúng túng vì bị bạn thân trêu chọc về người trong lòng.
"R-Ran, chẳng lẽ cậu thích Kid...?" Tiện thể, nàng còn nghiến răng đầy bực bội — cái tên kia, chẳng lẽ lại lén lút phát tán hormone lung tung lúc mình không để ý nữa sao?!
"Không có, không có! Tớ chỉ tò mò một chút thôi mà." Mori Ran lập tức phủ nhận, dường như muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt thiếu nữ đang hơi ửng đỏ, mang theo một tia suy ngẫm:
"Vì tớ cảm thấy cậu hiếm khi đánh giá cao ai như vậy, nhất là con trai... Kỳ thật, cậu cũng rất thích Kid đúng không? Dù không giống với kiểu si mê của Sonoko."
"Ha ha... cũng tạm thôi..." Vốn chẳng giỏi mấy chuyện tám chuyện con gái, trinh thám tiểu thư lảng tránh ánh mắt, vẻ mặt xấu hổ xen lẫn bối rối. Nàng cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự bối rối trong giọng nói.
"Tớ không phủ nhận là có thiện cảm đâu. Vì là đối thủ lâu năm, tên kia thực sự đáng để tớ nể phục!"
Nghe vậy, Mori Ran bật cười. Dưới ánh mắt khó hiểu của Kudo Shinko, cô bỗng cảm thán: "Quả nhiên là như vậy."
Trước khi bước lên phi thuyền, cô từng vô tình chạm mặt Kid khi hắn chưa kịp hoàn thiện lớp ngụy trang. Trong một tình huống trùng hợp, Mori Ran đã đưa cho hắn một miếng băng dán đặc biệt mà Suzuki Sonoko đánh dấu sẵn. Nhờ vậy, cô mới nhận ra kẻ giả dạng nhân viên phục vụ trên phi thuyền chính là Siêu đạo chích, và nhanh chóng bắt được hắn.
Thế nhưng, điều khiến Mori Ran bất ngờ nhất không phải chuyện đó. Mà là khi lớp ngụy trang được gỡ bỏ, gương mặt sau lớp mặt nạ ấy lại chính là thiếu niên trinh thám đã mất tích bấy lâu. Cô sững sờ đến không thốt nên lời. Và điều khó hiểu hơn cả chính là câu nói hời hợt của đối phương, thế nhưng lại hàm chứa thông tin mà nếu không phải chính hắn, sẽ chẳng ai có thể biết được.
Nhưng nếu Kudo Shinichi thực sự trong sạch, thì Siêu đạo chích làm sao có thể có một mối quan hệ chặt chẽ với cậu ta, ngoài việc đối đầu với nhau? Không thể nào một tên trộm đá quý và một trinh thám lại có thể thành thật với nhau được, đúng không? Sự thật đã quá rõ ràng, nàng không thể không tin — Kaito Kid thực chất chính là Kudo Shinichi.
Nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của trinh thám tiểu thư, Mori Ran cảm thấy như vừa tìm được một bằng chứng xác thực khác cho suy đoán của mình.
Quả nhiên, người mà nàng thích vẫn là Shinichi.
Mori Ran lặng lẽ thở dài trong lòng, thầm nghĩ khi quay về nhất định phải giải thích rõ ràng với Sonoko về mối quan hệ của mình và Shinichi. Cô ấy không thể cứ tiếp tục hiểu lầm như lần này, khiến mọi chuyện trở nên rối rắm như vậy.
Nhưng điều khiến Mori Ran bận tâm hơn cả là... làm sao để khuyên bảo một thiếu niên trinh thám đã "lạc lối" quay đầu lại? Nếu để Kudo Shinko nói thì chắc chắn sẽ có sức thuyết phục hơn, nhưng liệu nàng ấy có thực sự không bị những lời đường mật của tên Siêu đạo chích làm lung lay lập trường không? Nghĩ đến đây, Mori Ran lại càng lo lắng.
Cùng lúc đó, trinh thám tiểu thư — vốn không hề hay biết bản thân lại một lần nữa trở thành đối tượng bị bàn tán — bất giác hắt hơi một cái.
Cảm giác có gì đó không ổn cứ quanh quẩn trong đầu Kudo Shinko. Mori Ran chắc chắn không vô duyên vô cớ đến tìm nàng để nói chuyện về Kid. Đang định đi tìm người nào đó để hỏi cho ra lẽ, thì đúng lúc này, rắc rối lại ập đến.
Một nhóm khủng bố có tên "Mèo Xiêm Đỏ", trang bị vũ khí tận răng, bất ngờ tấn công con tàu. Chúng đã đe doạ mọi người bằng cách sử dụng một loại virus chết người để khống chế toàn bộ phi hành đoàn và hành khách trên thuyền.
Sau đó.
"Hừ, đúng là con nhóc chướng mắt! Nếu ngươi đã thích mấy trò trinh thám như vậy, thì hãy đến một thế giới khác mà tiếp tục chơi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro