Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Đêm dài

Khi bạn yêu một người, đối phương có thể dễ dàng hủy diệt bạn hoàn toàn.

Còn không muốn chấp nhận thua cuộc. Vậy phải làm gì bây giờ?

Kuroba Kaito bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngoài cửa sổ vẫn vang lên tiếng mưa tí tách. Hắn mở mắt, tầm nhìn vẫn chìm trong bóng tối, màn đêm nặng nề bị những tầng mây dày che phủ, không để ánh trăng xuyên qua. Trong không khí lẫn vào hơi lạnh của đêm mưa, gió ẩm ướt len lỏi qua từng khe hở. Thỉnh thoảng, vài giọt nước đọng lại trên ô cửa sổ rơi xuống, yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng thời gian chậm rãi trôi qua, cùng với hơi thở đều đặn của chính mình.

Trong xương cốt vẫn còn chút lười biếng sau giấc ngủ, nhưng cơ thể đã dần quen với nhịp sống về đêm của một Siêu đạo chích. Hắn ngồi dậy, động tác gọn gàng dứt khoát. Một tay cởi bỏ chiếc áo ngủ, tiện tay ném lên giường, rồi mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi đen khoác lên người. Trong bóng tối, mọi cử động của hắn đều không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng như một con mèo đen bước đi trên thảm nhung.

Sau khi thắt dây lưng, hắn vô thức kéo tay áo sơ mi lên một chút, liếc nhìn vào tấm gương cạnh cửa. Trong khoảnh khắc, ánh mắt sắc lạnh của chính mình phản chiếu trong gương khiến hắn khựng lại. Ánh nhìn ấy quá băng giá, như thể có thể xuyên thấu tất cả.

Hắn thoáng dừng, rồi nhanh chóng thu liễm cảm xúc, làm như không có chuyện gì xảy ra, dời mắt đi nơi khác.

"Không được, không được. Đêm nay đâu phải đêm mà Kid nên xuất hiện..."

Mùa mưa lúc nào cũng vậy, dai dẳng và nặng nề. Cơn mưa đêm nay e rằng sẽ kéo dài đến tận bình minh.

Kuroba Kaito bước xuống sân sau, thu dọn những chậu hoa hắn chăm sóc, mang vào đặt dưới mái hiên. Đâu đó một con bồ câu có thói quen sinh hoạt về đêm giống hắn, từ ngoài chuồng bay ra. Nó đậu lên người hắn, mãi mà không chịu rời đi.

Hắn dứt khoát nấu một ít bắp cho bồ câu ăn. Phần bắp còn lại, hắn thêm chút đường rồi hòa với nước ấm, bản thân hắn thì bắt chéo chân ngồi bên bàn ăn, vừa chậm rãi uống vừa trông con chim nhỏ. Không bao lâu sau, con bồ câu đã no bụng, cái đầu nhỏ khẽ gật gù rồi chìm vào giấc ngủ.

Kuroba Kaito nhẹ nhàng đặt nó vào một chiếc giỏ tre có lót sợi bông, sau đó quay lại bàn, uống nốt phần nước còn thừa. Sau khi rửa sạch cốc, hắn ngẩng lên nhìn sắc trời vẫn còn tối mịt, rồi xoay người đi về phòng chứa đạo cụ.

Đêm khuya, không khí lành lạnh và ẩm ướt. Những sợi tóc ngắn của hắn hơi vểnh lên, ngọn tóc dính sương đêm ướt nhẹ, mỗi bước đi đều phảng phất hàn ý. Hắn đã quen thuộc với bóng tối. Khi cửa phòng vừa hé mở, chưa đợi ánh sáng kịp len vào, hắn đã khép lại ngay lập tức.

Trên sàn nhà bày bừa vô số vật dụng với đủ hình dáng: các bộ phận máy móc đã được tháo rời, chiếc mặt nạ pha lê hoa lệ, những chiếc cân tiểu ly có độ chính xác cực cao cùng hàng loạt ống nghiệm, tháp bài được xếp thành hình tam giác, đống tạp chí khoa học cùng sách vở chất đầy góc phòng. Ngoài ra, còn có vô số dụng cụ ảo thuật kỳ lạ, khiến người khác nhìn vào cũng không khỏi bối rối.

Không gian hỗn loạn đến mức khó mà đặt chân vào, nhưng Kuroba Kaito vẫn có thể dựa vào trí nhớ của bản thân mà di chuyển linh hoạt trong bóng đêm.

Máy tính khởi động, âm thanh rè nhẹ của bộ xử lý vang lên đều đặn, mang đến một cảm giác bình ổn lạ thường. Ánh sáng lạnh từ màn hình hắt lên một góc phòng. Khi nhập mật mã, Kuroba Kaito vô thức liếc nhìn giá vẽ đặt bên cạnh.

Một tháng trước, hắn gần như chẳng có chút hứng thú nào với hội họa. Vậy mà giờ đây, sở thích nhất thời này lại hòa hợp với cuộc sống của hắn một cách bất ngờ. Mỗi ngày, hắn đều tiện tay phác hoạ vài nét, cứ thế mà trong mấy ngày qua, những bức vẽ đã xếp thành một chồng khá dày.

Thật ra mà nói, Kuroba Kaito vốn là một người có tố chất nghệ thuật. Nếu không sở hữu trí tưởng tượng phong phú và óc sáng tạo vượt bậc, hắn đã chẳng thể trở thành một Siêu đạo chích khiến vô số cảnh sát phải đau đầu, hay thậm chí là một huyền thoại trong giới siêu trộm.

Tất nhiên, đó không phải là điều kiện duy nhất, nhưng nó cũng đủ để chứng minh một sự thật: chỉ cần Kuroba Kaito muốn, hắn luôn có thể biến điều tưởng chừng không thể thành hiện thực một cách hoàn hảo.

Bất cứ kiến thức nào, chỉ cần đọc qua một chút, hắn đều có thể suy luận và lĩnh hội nhanh chóng. Tốc độ tư duy của hắn luôn vượt xa người khác, tầm nhìn cũng sắc bén hơn, có thể nhìn thấy những điều ở tận phía xa. Từ rất lâu trước đây đã như vậy, hắn hiểu rất rõ sự khác biệt của bản thân, thậm chí có một thời gian dài, hắn tự tin đến mức kiêu ngạo — dù sao thì, tìm được một đối thủ xứng tầm quả thực rất khó.

Thiếu niên ngồi tựa trên ghế trước màn hình máy tính, bất chợt ngả người ra sau, duỗi dài cánh tay. Hắn mở rộng bàn tay rồi chầm chậm thu lại, đến khi đưa ra lần nữa, giữa những ngón tay đã kẹp hai bức ảnh.

Ánh sáng lạnh nhạt hắt xuống phía sau hắn, làm rõ từng đường nét trên bức vẽ đặt trên giá — một thiếu nữ với nụ cười dịu dàng, bung dù đứng dưới màn mưa. Đó là hình ảnh trong giấc mơ đêm qua của hắn.

Còn trong bức ảnh kẹp giữa những ngón tay thon dài, chậm rãi hé mở, là hình ảnh của hai con người có dung mạo giống hệt nhau — tựa như song sinh. Một người tuấn tú, một người thanh tú. Cả hai đều mặc đồng phục của trường Teitan. Từ ngũ quan đến thần thái, tất cả đều giống nhau đến kỳ lạ.

Dường như cảm nhận được ánh mắt dõi theo, thiếu niên trong ảnh hơi nghiêng đầu, để ánh nắng xuyên qua từng sợi tóc, chiếu lên từng đường nét khuôn mặt. Đôi mắt xanh thẳm, trong veo nhưng sắc bén, mang theo một tia lạnh lùng khó diễn tả.

Cảm giác này... quả thực rất thú vị.

Để củng cố nhận định của mình, Kuroba Kaito khẽ gật đầu, trong lòng thầm "ừm" một tiếng đầy chắc chắn.

Một bậc thầy dịch dung và ngụy trang như hắn, cách quan sát con người cũng khác biệt rất nhiều so với người thường. Từ đường nét trên khuôn mặt, dáng người cho đến thói quen, thần thái và cử chỉ — tất cả đều để lộ dấu vết riêng không thể xóa nhòa. Chỉ một cái nhíu mày, một cử chỉ vô thức cũng có thể tiết lộ bản chất của một người. Chính hắn cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là, khi tình huống yêu cầu, hắn giỏi hơn người khác trong việc che giấu những đặc điểm ấy mà thôi.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, khi vô tình thoáng thấy nàng nơi đầu phố, ánh nhìn lướt qua nhưng lại khiến hắn không thể dứt khỏi sự chú ý. Khi ấy, dù chưa có bất kỳ chứng cứ hay suy đoán nào, ngay cả vị Siêu đạo chích phong lưu từng làm bao trái tim thiếu nữ xao động cũng chưa thể ý thức được rằng, sự xao động trong lòng mình mang một ý nghĩa sâu xa đến thế nào. Trong thoáng chốc, một hình bóng mơ hồ hiện lên trong tiềm thức, nhưng hắn lại bị dáng vẻ tinh tế, dịu dàng trước mắt mê hoặc hoàn toàn.

Đây có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Lý trí lên tiếng kéo hắn trở về thực tại.

Nhưng dù vậy, hắn cũng chẳng hề hối hận khi bước tới gần nàng.

Trên thế gian này, có quá ít người có thể khiến Kuroba Kaito cảm nhận được thứ cảm giác mãnh liệt ấy — một sự hấp dẫn vừa nguy hiểm, vừa đầy kích thích. Hắn gần như vô thức muốn tiếp cận nàng, giống như bị luồng hơi lạnh bao quanh nàng cứa vào làn da mình. Chỉ những kẻ mang khí chất đặc biệt, sắc bén đến cực đoan như nhau mới có thể cảm nhận được loại áp lực ấy — chỉ cần một ánh mắt chạm nhau, trái tim hắn đã như bị mũi dao xuyên thẳng, máu nóng trào dâng trong lồng ngực. 

Tim hắn đập mạnh tựa như những tiếng reo hò sục sôi. So với thuốc kích thích thực sự, cơn đau nhẹ này lại càng khiến từng dây thần kinh rùng mình, cảm giác hưng phấn trỗi dậy mãnh liệt. Ánh sáng rực rỡ tựa kim cương, dung nhan rực rỡ như hoa tường vi, đẹp đến cực hạn khiến người ta mê mẩn đến mức nguy hiểm. Mà điều hắn ưa thích nhất chính là khiêu vũ bên bờ vực hiểm nguy, cướp lấy những báu vật tuyệt mỹ hiếm có trên thế gian.

Sau ngày hôm đó, những chuyện xảy ra tiếp theo — cuộc trò chuyện với Aoko, hay cả hành trình điều tra địa hình viện bảo tàng — thật lòng mà nói, Kuroba Kaito cũng không thể nhớ rõ được bao nhiêu.

Thiếu niên một tay đút túi quần, lững thững bước sau lưng cô bạn thanh mai. Phảng phất như một luồng ánh sáng từ phương xa xuyên qua lớp che phủ dày đặc, khiến ký ức trở nên rõ ràng hơn. Khi ánh sáng trắng tụ hội, hình ảnh chói lòa ấy đưa hắn trở về đêm đầu tiên — đêm hắn cùng một vị thám tử thực sự đối đầu trong ý nghĩa chân chính.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, một Siêu đạo chích giảo hoạt, kẻ giỏi nhất trong việc dệt nên những lời nói dối kinh thế, lại bị chính nghĩa phản kích một cách tàn nhẫn. Một nước cờ hiểm hóc, một phát súng lạnh lùng vang lên giữa màn đêm, như xuyên thẳng vào tim hắn.

Này, cậu là ai?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, xuất hiện ngày càng nhiều sau mỗi lần chạm mặt. Dù mang những thân phận hoàn toàn khác biệt, dù đứng ở hai thái cực đối lập, sợi dây liên kết ấy vẫn len lỏi thật sâu, cắm rễ trong lòng hắn, dần dần lan rộng, biến thành một cơn bão không thể xua tan. Không thể nào thờ ơ, cũng không thể nào không bị cuốn hút — giống như hai giọt nước dần hội tụ, như hai hành tinh xoay quanh nhau trong vũ trụ bao la. Không thể không kiêng kị, cũng không thể không đối đầu kịch liệt — giống như hai hình ảnh đảo ngược trong gương, như hai cực nam châm bài xích lẫn nhau.

Thế giới của Kuroba Kaito là một mạng lưới bí mật chằng chịt, nơi thực tế và ngụy trang hòa lẫn vào nhau. Nhưng một Siêu đạo chích như hắn vốn dĩ là loài sinh vật hiếu kỳ nhất, và theo một cách nào đó, lòng khao khát theo đuổi sự thật của hắn cũng chẳng kém gì ngài thám tử kia.

Dù thực tế có ly kỳ hơn cả những lời nói dối thì đã sao? Một người như cậu, chỉ cần xuất hiện thôi, đã đủ để biến tất cả thành một giấc mộng đẹp không ai muốn tỉnh dậy.

Trước thềm khách sạn Haidochou, nơi ánh đèn thành phố trải dài bên dưới, Kuroba Kaito bất giác nhớ đến người đó — một đối thủ mà có lẽ hắn không chỉ chạm mặt một lần . Khi ấy, hắn vẫn chưa biết đến những câu chuyện hoang đường xoay quanh ngài thám tử, chưa biết đến những bí ẩn ly kỳ của số phận. Thế nhưng, mọi thứ dường như đã được định đoạt từ trước. Trước cả khi lý trí nhận ra, bản năng ẩn sâu trong hắn đã bắt đầu dao động.

"Này, rốt cuộc cậu là ai?"

Giữa màn đêm dày đặc, gió mạnh gào thét, Siêu đạo chích khẽ cười, đôi mắt lóe sáng dưới lớp bóng tối che phủ bởi chiếc kính một mắt và mũ dạ trắng. Hắn vô lễ mà tùy ý quan sát vị nữ trinh thám với dáng vẻ nghiêm nghị và phòng bị.

"Mặc kệ cậu là ai, hãy để tôi đánh cắp trái tim của cậu đi... Bởi vì, trái tim của tôi cũng đã thuộc về cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro