Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Poirot

Trở về lại liêu, Abe no Sei kéo vali vào trong nhà. Dường như thời gian không thể khiến nơi này trở nên mai mọt hay đổi thay chút nào cả. Vẫn những căn phòng cũ, gốc hoa anh đào, bàn đá khi xưa người còn viết chữ. Cứ như mấy ngàn năm trôi qua thoáng chốc chỉ như là một giấc mơ.

"Ta không biết dọn dẹp nên giao cho đám tiểu quỷ." Ootengu nói.

"Chứ để ngươi dọn cho nát cái liêu này." Abe no Sei bĩu môi đáp.

"Ân. Ngươi trở về cũng không báo trước, không thể tiếp đãi. Chi bằng ta dẫn ngươi đi ăn, thế nào?" Ootengu nhún vai nói, gió của hắn rất mạnh. Dọn dẹp chỉ sợ cái liêu này cũng không còn.

"Được a. Nghe Aoandon nói có quán Poirot khá ngon. Đi thử xem."

Ootengu nhướn mày, nghe từ miệng người hay kể chuyện ma kia? Thấy không linh rồi đó.

"Anh Amuro, cho em ba phần sandwich ạ." Ran đẩy cửa bước vào.

"Có ngay nhé." Từ trong quầy vọng ra âm thanh.

"Chà, mấy hôm nay bình yên ghê. Chẳng có vụ án nào cả." Ông Mori tựa lưng vào ghế, khà khà cười.

"Đúng vậy đó bác." Conan mỉm cười phụ họa.

"Leng keng ~ "

"A, kính chào quý khách." Azusa vội vã chào hỏi, không khỏi kinh ngạc nhìn hai người trước mặt.

Thiếu nữ tóc bạch kim uốn xoăn cuối đuôi, gương mặt nhỏ tỉ mỉ như được những nghệ nhân xuất sắc nhất điêu khắc. Đôi mắt xanh lam nhạt màu cực điểm, tĩnh lặng như mặt hồ nhưng cũng sâu thẳm khiến người ta nhìn vào không nhịn được mà đắm sâu vào sự mê hoặc kia. Khóe mắt ửng đỏ tà mị, một ánh nhìn cũng khiến người ta thất thần, hút hồn theo. Thiếu nữ kia mặc áo croptop cùng quần suông xanh lam, đơn giản nhưng lại mang theo một loại khí chất cao quý, tao nhã.

Nam nhân bên cạnh cũng sắc sảo không kém, tóc vàng nhạt cùng đôi mắt xanh thẳm trầm lạnh. Tựa hồ chẳng có bất cứ thứ gì có thể khiến đôi mắt kia thay đổi, tĩnh lặng đến đáng sợ. Áo sơ mi trắng như phát họa lại cơ thể đẹp đẽ, săn chắc kia. Quần tây đen bó sát lấy đôi chân dài quyến rũ.

"Xin chào ~ làm phiền cho một bàn hai người." Âm giọng ngân lên như tiếng đàn violong khiến Amuro không nhịn được mà quay đầu tìm kiếm chủ nhân của âm thanh kia.

"Oa, chị ấy đẹp quá. Cả anh trai kia cũng vậy, thật cao quý." Ran không nhịn được mà ửng mặt trầm trồ.

"Không phải thường dân." Conan kết luận.

"Đúng đúng, rất xinh cũng rất chuẩn." Mouri thì thầm.

"Ootengu, anh ăn gì?" Abe no Sei đảo mắt đã thấy được cậu nhóc nhỏ con kia, cười thầm.

"Tùy em." Ootengu đáp. "Một cafe đen nóng."

"Vậy cho em bốn phần sandwich và hai hambuger tôm. Thêm một cacao đá ạ." Cô nhìn Azusa, gọi món.

"Hai người ăn sáu phần, ban đêm còn đi uống cafe nữa. Đúng là bất bình thường." Conan giật giật mí mắt.

"Đinh đang đinh đang ~ "

"A, Shuten gọi này." Abe no Sei mỉm cười đưa màn hình điện thoại lên.

"Quả nhiên là trốn về." Ootengu nhấp một ngụm cafe, không tệ, bất quá vẫn không ngon bằng người kia pha.

"Hắc hắc ~ nghe đây." Thiếu nữ khanh khách cười áp tay vào điện thoại.

"Sei, ở đâu rồi?" Bên kia Shuten nhíu mày hỏi.

"Ở Nhật đó."

"Về thăm nhà à? Em bớt chạy lung tung không được sao?" Bên kia lại vang lên âm thanh giận dữ của Onikiri.

Abe no Sei định mở miệng liền thấy Ootengu đưa tay, hiểu ý, thiếu nữ đưa điện thoại cho hắn. 

"Làm sao? Sei thích ở đâu thì cứ ở đó."

"Ootengu? Con bé về liêu rồi sao?" Lần này là Tamamo Mae giành lấy điện thoại.

"Uy uy, hai người các ngươi đang làm gì?" Ibaraki chen họng vào.

"Ăn tối, hambuger, sandwich và cacao." Ootengu nhàn nhạt nói.

"Cái gì? Con mẹ nhà ngươi!! Nghĩ sao lại dắt em ấy ăn mấy thứ linh tinh đó? Có biết trong sandwich và hambuger có bao nhiêu chất độc hại không hả? Thứ dầu mỡ chiên đi chiên lại còn tẩm ba thứ bột tào lao, chưa kể đống thịt sống xử lý như---" Onikiniri lập tức rống lên, ầm ĩ, giận dữ.

"Oi oi, Ibaraki, mày giữ nó lại!" Shuten giật giật mí mắt.

"Tự nhiên lại rơi vào trạng thái Cuồng Bạo!" Ibaraki lầm bầm.

Tamamo Mae mặc kệ ba tên nhốn nháo kia, giật lấy điện thoại, cất giọng tà tính:

"Ootengu, ngươi nên quản lý chế độ ăn uống của con bé. Đừng có cho con bé ăn thức ăn--"

"Sei thích thì làm, không thích thì làm." Ootengu không đem mấy lời kia để vào tai, trực tiếp cắt điện đứt cuộc gọi."

Tamamo Mae: "..."

"Ồ ~ " Vị đại yêu bật cười nhưng tay đã sớm bóp nát cái điện thoại kia. Được, chờ ta xử lý bên đây liền qua đó đốt trụi lông ngươi, tên chó trời!!

"Món ăn của quý khách đây." Amuro tiêu sái mỉm cười, đem thức ăn đặt lên bàn. Khóe môi câu lên đủ độ, tử sắc con ngươi đẹp đẽ như những viên đá quý ẩn sâu trong tầng tầng lớp đất, trở nên rực rỡ, mê hoặc hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn." Thiếu nữ nhận dĩa bánh, bắt đầu cắn một miếng, hoàn toàn không thèm đoái hoài tới gương mặt của nam nhân nước da màu đồng kia.

Amuro: "..."

Nam nhân bồi bàn kia quả thực có chút cứng nhắc, người này một chút cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ mị lực hắn giảm sút tới vậy sao? Không thể nào!

Conan ngồi cách hai bàn nhìn gương mặt người kia hơi méo mó, khinh bỉ cười. Nhục mặt chưa kìa. Này thì quyến rũ người ta, không thèm liếc nhìn anh nữa. Như cảm nhận được ánh mắt của Conan, Amuro hướng cậu nhóc cười thật tươi.

Ootengu - Đại Thiên Cẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro