Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Nhật Bản


"Aoandon ~ chán quá." Thiếu nữ tóc bạch kim duỗi đôi chân thon dài, đầu ngửa ra để lộ cái cổ thon dài, trắng nõn. "Có chuyện gì kể em nghe không?"

"Nha ~ em nghĩ sao về việc biến con người từ trưởng thành trở lại trẻ con?" Nữ nhân tóc xanh lam, tà mị cười.

"Xoay ngược các tế bào? Hay làm các tế bào trở nên trẻ hơn?" Thiếu nữ hỏi.

"Không nha, đầu óc và trí nhớ vẫn như cũ." Aoandon đáp.

"Ồ, có gì vui nào? Câu chuyện đó ra sao vậy?" Lập tức người kia thích thú hỏi.

"Chị không biết." Aoandon cười ẩn ý. "Câu chuyện kia vẫn đang tiếp diễn và chưa có hồi kết. Như thế nào? Có muốn tham gia không?"

"Không tồi, nó ở đâu vậy?"

"Nhật Bản."



Nam  nhân tóc bạch kim cắt ngắn, tỉa gọn gàng. Gương mặt mang theo sự hoang dã, kim sắc hắc tròng quỷ dị không giống người. Mỗi một bước chân đều tỏa ra áp lực khiến người ta dường như muốn ngộp thở. Tựa như một con hắc báo hung tàn ngước xuống nhìn những sinh vật yếu đuối. Áo khoác màu cafe cùng áo sơ mi đen ôm lấy cơ thể hoàn mỹ kia. Từng thớ cơ, bắp thịt, cách một lớp vải cũng mơ hồ nhìn thấy, mùi hương quyến rũ của nam nhân. Ibaraki sải bước chân tới căn hộ 444, cắm chìa khóa, hắn đẩy cửa bước vào.

Hửm? Có điểm kỳ quái. Đám thú cưng không có ở đây, đảo mắt quanh phòng khách, Ibaraki cất giọng khàn khàn:

"Sei?"


Shuten cùng Onikiri ngồi trong phòng làm việc không khỏi đau đầu xử lý đống công văn. Đối diện là Tamamo Mae cũng day day mi tâm, phiền não không kém.

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, Shuten nhanh chóng bắt máy. Tức thì một âm giọng như đấm thẳng vào tai hắn:

"Bạn thân!! Không thấy Sei đâu hết!"

"Thì Sei chắc đi chơi đâu đó thôi, và đừng hét vào tai tao!"

"Nhưng đám thú cưng không thấy đâu cả." Ibaraki đáp.

"Cái gì? Không thấy thú cưng?" Thả cây bút xuống, Shuten xoa xoa mi tâm. Không thấy đám đó, có khả năng là chúng được đem đi khám nhưng vẫn chưa tới ngày và không thể cùng lúc khám hết được.

"Làm sao? Không thấy con bé?" Tamamo Mae nâng mi mắt, kim sắc mị hoặc híp lại.

Thở ra một hơi, Shuten cất giọng:

"Ibaraki nói Sei biến mất, không thấy đám thú cưng, thức ăn, quần áo, dụng cụ cá nhân còn nguyên."

"Lại chạy lung tung." Onikiri tháo mắt kính đáp.



Nhật Bản, 20 giờ 40 phút.

 Giữa dòng người đông nghẹt, nổi bật giữa vô vàn sắc đen nâu pha lẫn, sắc trắng tuyết như hiện rõ hơn. Thiếu nữ mặc áo khoác rộng thùng thình, áo crop-top như có như không để lộ mảng thịt trắng tuyết cùng eo nhỏ thon gầy đầy dụ hoặc. Quần jean xanh nhạt ống suông đưa theo từng bước của đôi chân thon dài kia. Nơi cổ quấn một cái khăn quàng nhỏ, bạch sắc đẹp đẽ tựa như màu của Bạch Long trong truyền thuyết vậy, giống như họa nhưng không thể họa lại nổi. Mái tóc màu trắng, cuối đuôi xoăn lại, mỗi sợi tóc như có sự sống mà đung đưa rồi lại rũ xuống, như đang vui vẻ chơi đùa trên cổ người kia. Đôi mắt xanh lam nhạt màu, so với bầu trời còn nhạt hơn, tựa như dần phai qua sắc trắng vậy. Khóe mắt ửng đỏ, tà mị cong lên, đảo một ánh mắt không khỏi khiến chúng sinh điên đảo. 

"Nhật Bản, đã mấy năm rồi nhỉ?" Abe no Sei tự hỏi, một ngàn? Mười ngàn năm hay hơn thế nữa?

Nhìn lại chốn quê cũ, nơi này đã thay đổi quá nhanh. Nhanh đến mức chẳng kịp nhìn lại mọi thứ phía sau.

Nếu đã trở về, thì tới liêu của cha vậy. Liêu cũ kia từng là nơi cha Seimei còn sống, và chung với đám quỷ kia. Nó vẫn còn đó, dẫu thời gian có trôi qua bao lâu, nơi đó cũng chưa từng bị mai mục.

Đứng trước cánh cửa lớn chạm khắc song long uốn lượn màu vàng nâu, sắc nâu đỏ sớm đã bị phai theo mưa gió rồi. Dãy tường gạch bám rong rêu, cả những dây hoa cũng chi chít bám lên. Cảm giác thân thương như ùa về, tận sâu trong tâm như có gì đó nghẹn lại.

Hóa ra nơi này chưa từng đổi thay.

Hóa ra nơi này vẫn như thế.

Hóa ra, nó vẫn nhà của mình.

Là nơi, cùng mọi người sum họp.

Cha, con về rồi đây.

Linh lực nơi đầu ngón tay điểm nhẹ lên cánh cửa, lập tức gió như ùa ra, thổi bay cả những đám bụi trên cửa. Gió mang theo những cánh hoa anh đào nhạt màu, ánh trắng bạc màu rũ xuống, phảng phất như cảnh đẹp mỹ lệ được mở ra để chào đón người kia trở về.

"Sei?"

Âm thanh vang lên, nam nhân tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh u lạnh như đóng băng lâu năm, đến khi nhìn thấy thiếu nữ kia, sự ấm áp mới xuất hiện. Đôi cánh đen sau lưng, người kia đẹp như một thiên sứ, đẹp đến mức khiến người ta si mê. Hắn là một thiên sứ, mang trên lưng đôi cánh của ác quỷ. Giữa ánh trăng bàng bạc cũng cánh hoa đào chao đảo trong gió, hắn tựa như một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ bước ra từ trong tranh vẽ, từ những mộng tưởng của con người.

Năm đó, Ootengu một mực ở lại thủ hộ nơi này. Cho đến tận bây giờ, hắn cũng chưa từng rời khỏi đây nửa bước.

"Đã lâu không gặp, Ootengu." Thiếu nữ mỉm cười, khóe mắt không nhịn được mà cong lên đầy vui vẻ.

Nam nhân kia hơi nhếch môi không giấu nổi sự vui mừng, cất giọng:

"Chào mừng trở về, Sei."





Aoandon - Thanh Hằng Đăng

Ibaraki Douji - Tỳ Mộc Đồng Tử



Shuten Douji - Tửu Thôn Đồng Tử


Tamamon (no) Mae - Ngọc Tảo Tiền

Onikiri - Quỷ Thiết

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro