Chương I
Hôm nay là sáng thứ hai, cũng là ngày bận rộn đối với những người dân ở đất nước mặt trời mọc này. Như thường lệ, học sinh thì đi học, các bậc phụ huynh thì tiếp tục công việc của mình, đó là quy luật tự nhiên 'Có làm thì mới có ăn'.
Mặt trời vào ngày hôm nay có vẻ lên khá sớm, chỉ mới có 6 giờ kém mà các tia sáng ấm áp kia đã chiếu rọi khắp muôn nơi rồi. Những chú chim bắt đầu cất tiếng hót, cây cối vươn mình đón ánh sáng mặt trời, những đóa hoa xinh đẹp cũng bắt đầu nở rộ. Tất cả đều thức dậy trong khung cảnh bình yên, đón chào một ngày mới, sống một cuộc sống mới.
Ở một căn phòng nọ, một thân hình nhỏ bé vẫn đang say giấc trên chiếc giường mềm mại, trong cái chăn ấm áp của mình. Đột nhiên, chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh reo lên liên hồi. Đối với cái tiếng động bất ngờ này, bóng dáng nhỏ ấy dường như đã bị kéo khỏi giấc mơ của mình. Mi tâm khẽ dao động một chút, mắt từ từ mở ra.
*Ding...dong....*
Thân ảnh đó nghe thấy tiếng chuông cửa, vội tắt ngay cái đồng hồ phiền toái kia, chạy thật nhanh xuống cửa chính.
Tiến gần tới cửa chính, thân ảnh đó bật màn hình ở chuông cửa lên và cất giọng nói "Xin hỏi là ai đó?" tiếng nói nhỏ nhẹ của một cô gái vang lên, kèm theo là giọng điệu vừa tỉnh ngủ có chút mệt nhọc.
"Là mình, Ran đây" giọng điệu đáp trả cũng chính là một cô gái, có vẻ là người quen.
"Cậu vào đi" vừa nói vừa nhấn nút mở cửa.
Cô gái tên là Ran đó bước vào nhà, nhìn cô gái mặc áo ngủ đang đứng thẫn thờ trước mặt, cô thở dài rồi bắt đầu phàn nàn "Xem kìa Shinichi, nếu cậu mà còn lề mề là sẽ trễ giờ học cho coi"
"Mình biết rồi mà, cậu ở đây đợi mình một chút" vừa nói cô nàng Shinichi vừa lếch xác vào nhà tắm của mình...
Hai cô gái bắt đầu bước dần đến ngôi trường của mình, vừa đi vừa trò chuyện trông rất vui vẻ.
"Shinichi cậu nhìn kìa, có vẻ như anh chàng Kaito đó rất được nhiều người mến mộ ha?" Ran nhìn đám nữ sinh vây quanh cậu con trai đang tỏ vẻ lãng tử kia mà cười.
"Cậu ta vừa mới chuyển đến sao? Học lớp mấy vậy?" cũng là một lẽ đương nhiên thôi, vì Shinichi đã xin nghỉ học khoảng 1 tuần do công việc gia đình ở bên Anh nên cậu cũng không biết được người tên Kaito đó là ai?
"Đúng rồi, cậu ta được chuyển đến đây vào thứ ba tuần trước"
"Cậu ta cũng nổi nhanh ghê"
Hai cô nàng tiếp tục bước đi vào lớp. Tình cờ lúc đi ngang sân đá bóng của bọn con trai, do cố ý hay vô tình mà trái bóng bay ra khỏi hàng rào bảo vệ, tiến thẳng đến phía của Ran và Shinichi.
Ran vì mải mê nói chuyện mà không để ý nguy hiểm đang đến gần, khi nghe được câu nói "Nguy hiểm, mau tránh ra" thì trái bóng đã ở ngay trước mặt, cách không quá 15cm.
Với phản xạ tự nhiên, cô chỉ có thể đưa hay tay chắn trước mặt và nhắm chặt mắt lại cùng tinh thần hứng chịu cái nỗi đau đớn sắp xảy ra.
*Bộp...*
(Ơ? Không đau...) Ran từ từ mở mắt ra, đôi ngươi có chút sáng lên. Người đã ngăn trái bóng đó lại chính là Shinichi.
"Cô gái, đá đẹp lắm" một người bên trong sân bóng tán dương. Cú sút đó thật sự rất đẹp.
Tuy nhiên, Shinichi lại dùng đôi mặt khá tức giận nhìn ra đằng sau lưng của mình. Cô không nhìn Ran mà nhìn cái con người lúc nảy vừa thốt ra 'màu trắng'...
"Cậu không sao chứ?Ran..." thu lại ánh nhìn giận dữ ấy, cô nhìn bao quát cô bạn của mình, lo lắng hỏi.
"Mình không sao, cám ơn cậu. Nhưng...chân cậu..."
Shinichi nhìn xuống cái bàn chân đang khá là nhức nhối, chắc là cậu bị trật khớp rồi. Nhưng cậu vẫn chả dám nói Ran, sợ cô lo lắng. Cô dùng điệu bộ điềm tĩnh nói "không sao, chân mình rất bình thường"...
*Reng...reng...* tiếng chuông báo hiệu vào học quen thuộc vang lên, các học sinh đang chơi, đang ăn uống hay còn lảng vảng trên sân trường đều dần dần về lớp.
Gạt phăng câu chuyện về cái chân đau đi, cô cùng Ran vội vàng về lớp học trước khi giáo viên vào lớp.
"Chào Kudo, chào Ran. Tớ còn nghĩ cậu định cự ở bên Anh luôn đó Kudo" cô gái này là Suzuki Sonoko, con gái của một gia đình tài phiệt và thượng lưu 'Suzuki'. Cô nàng này là bạn thân của Ran và Shinichi. Tính cách Sonoko vô cùng hòa đồng, thẳng thắn.
"Mà nè, hình như mình nghe nói cạnh nhà Ran mới mở một tiệm cà phê Poirot gì đó. Có anh chủ quán siêu đẹp trai luôn, ra về có muốn đi hong nè" ánh mắt ngàn vì sao lại bắt đầu sáng lấp lánh lên, khiến Ran và Shinichi chói muốn mù cả mắt.
"Cũng được, một chút mình và Shinichi cùng về nhà. Sẵn tiện ghé qua cũng chẳng sao" Ran tươi cười đồng ý.
"Quyết định vậy đi. Giáo viên cũng chuẩn bị vào rồi, nên về chỗ thôi" Shinichi cùng Ran trở về chỗ ngồi của mình và bắt đầu tiết học đầu tiên.
Trong tiết học, cậu con trai ngồi bên dưới Shinichi cứ nghịch tóc của cô. Cô khá là bực mình nên quay xuống làm cho ra lẽ.
"Là cậu, cái tên biến thái..." đụng mặt với cái người thốt ra 'màu trắng' ban nãy, cô ngạc nhiên vô cùng.
"Haha, cái đó chỉ là tình cờ thôi" cậu ta gãi gãi đầu, cười trừ.
"Cậu..."
"Kuroba, Kudo hai em giữ im lặng đi, cô còn đang giảng bài" giáo viên dạy toán tình cờ nhìn thấy hai cô cậu này đang nói chuyện, liền nhắc nhở. Sau đó, lại tiếp tục bài giảng như thường.
Hai người nghe vậy cũng không nói gì thêm, còn nói nữa chắc lại ra hành lang đứng mà kiểm điểm. Tuy nhiên, hai người này cũng không thể nào thoát được nhiệm vụ trực hành lang mà kiểm điểm. Lí do khá là phổ biến, tiết học Toán mà kéo dài thì khá là nhàm chán. Cho nên hai cô cậu chán nản ngục đầu xuống bàn mà ngủ. Giáo viên thấy vậy nên đã một câu tiễn cả hai ra hành lang đứng.
"Aaaaa, lại ra hành lang" Kaito khá là mệt mỏi nhìn cô gái bên cạnh "Sao cậu có vẻ điềm tĩnh thế?"
"Chuyện như cơm bữa ấy mà, ngồi xuống, tui cho cậu coi này"
Thế là cả hai nhờ vào góc khuất của bức tường mà lén ngồi xuống. Shinichi lấy từ sau lưng một cái túi gì đó khá to, rồi từ từ mở ra. Biết bao nhiêu bánh kẹo đều có trong đó hết.
"Ôi trời ạ, cậu moi đâu ra thứ này vậy?" Kaito vô cùng ngạc nhiên với hành động này. Lần đầu tiên cậu gặp cô gái nào mà lại hiểu tâm lí như vậy. Thật đúng là tri kỉ ngàn năm khó gặp.
"Chết thật, thế mà lại quên mua nước" Shinichi thở dài.
Kaito cười cười, búng tay một cái, chẳng biết từ đâu mà trên tay cậu ta xuất hình một cái bao tương tự của Shinichi. Bên trong đó lại chính là nước uống.
"Cậu trai trẻ, hiểu ý nhau phết" Shinichi và Kaito nhìn nhau cười.
Thế là cả một buổi học đó, hai cô cậu học sinh này lẻn ra phía sau trường học mà xử hết mấy cái thứ đồ ăn vặt này. Không chỉ vậy hai người còn cúp cả buổi học để lẻn ra ngoài chơi nữa. Đúng là gặp phải tri kỉ.
Cho đến giờ ra về...
"Hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu nhiều" Shinichi cười cười tạm biệt Kaito.
"Thế á, tạm biệt" Kaito cũng nở nụ cười tươi mà vẫy tay chào, một suy nghĩ nào đó lại lóe lên trong đầu cậu (dễ thương...) phút chốc ngại ngùng, cậu quay lại chạy thật nhanh về nhà.
Cô cũng như anh, cũng vội chạy về nơi đã hứa chờ Ran và Sonoko. Khi tới đó, thấy hai cô bạn chờ mòn mỏi, cô có chút ái náy "Cảm mơn hai cậu đã đợi mình, mình đến trễ quá".
"Mồ, việc cậu đến trễ mình không quan tâm, nhưng cậu lại rủ rê học sinh mới trốn học nữa chứ" Ran thở dài.
"Thôi nào, mình mau đến Poirot đi. Anh đẹp trai đang chờ mình ở đó" Sonoko cắt ngang câu chuyện của hai cô bạn mình, cái tính háo sắc lại nổi lên.
"Rồi rồi, mình đi thôi..." Ran bất lực với sự lạc quan của cô bạn này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro