Nhớ kỹ là dây đỏ
Chỉ còn hai sợi dây điện, một dây xanh và một dây đỏ.Chỉ cần cắt trúng một trong hai dây đó, quả bom sẽ hoàn toàn vô hiệu hóa.
Nhưng tay tôi đang run rẩy.
Trái tim tôi đập liên hồi như thể nó muốn nhảy khỏi lòng ngực tôi.
12
Cắt đi, mau cắt đi!
11
Là dây nào?
10
Xanh? Hay là đỏ?
"Lần trước không nghe tôi nói cái gì hả!?"
9
Một bàn tay to lớn của đàn ông chợt xuất hiện và nắm chặt tay cầm kéo của tôi.
Bên tai tôi là tiếng quát nóng nảy chứa đựng sự tức giận lẫn bất đắc dĩ trong đó.
"Tâm lý nóng vội không ổn định là điều tối kỵ."
"Thiệt tình, lúc nào gặp tôi cũng gặp cô như thế này cả."
8
Lưỡi kéo đụng trúng sợi dây đỏ.
Tay anh ta cầm tay tôi, anh ta dùng lực bấm cái, tôi làm theo.
Sợi dây đứt đôi, đồng thời trên màn hình đen, con số đếm ngược dừng lại.
7
Là con số 7.
Nó ngừng lại ở con số 7.
Sau đó nó hiện lên chữ cái tiếng Anh gì đó rồi tắt hẳn.
"Nhớ cho kỹ, sau này có gặp kiểu bom này thì cứ chọn dây đỏ rồi cắt. Còn nữa, tuyệt đối phải giữ bình tĩnh trong lúc phá bom."
Đầu óc tôi ong ong cả lên, tiếng nói của anh ta bắt đầu lộn xộn hẳn đi bên tai tôi.
"Được rồi, cô có thể nghỉ ngơi."
Tiếng cười mỉa của anh ta chỉ khiến tôi muốn kéo cổ áo anh ta và hét thẳng vào cái mặt đó cho hả giận.
Tôi có phải là dân chuyên nghiệp như anh đâu!
"Không chuyên nghiệp thì tôi sẽ chỉ bảo cô từ giờ cho đến khi cô thành "dân chuyên nghiệp" như tôi."
Tôi chóng mặt quá, nhức đầu nữa.
Cả người thật khó chịu.
"Nhớ lần sau đến Lực Lượng Cơ Động đấy!"
"Giờ thì hẹn gặp lại."
Tôi có nói mình tham gia vào Lực Lượng Cơ Động à?
00 : 11
Hiện giờ là 0 giờ 11 phút đêm.
Hình như tôi vừa mơ thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro