Một cái ôm
"Tôi có thể ôm anh được không?"
Anh ấy ngạc nhiên kìa. Cũng đúng thôi, lần đầu tiên gặp một người lạ mặt không quen biết hỏi câu hỏi kỳ quặc như thế, anh ấy ngạc nhiên là chuyện thường mà. Tôi hỏi thế thôi, tôi không dám hi vọng về việc anh ấy trả lời đồng ý cho lắm. Rốt cuộc lúc này anh ấy hẳn đang trên đường đến Cục Cảnh Sát làm việc, giúp đỡ người như tôi có lẽ là chức trách của anh ấy.
Hơn nữa tôi biết anh ấy, nhưng trong mắt anh ấy thì tôi chỉ là một người bình thường đang lạc đường.
Mọi thứ dần dần mờ ảo đi, tôi không nghe rõ anh ấy nói gì đó.
"... Có thể."
Anh ấy... đồng ý rồi?
Xem ra tôi đang nằm mơ. Vì mơ nên mọi thứ mới dễ dàng và ấm áp thế này.
Tôi cẩn thận ôm lấy anh ấy, hai cánh tay vòng qua eo anh ấy và hai bàn tay đặt lên tấm lưng rộng sau lớp tây trang phẳng phiu kia.
Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng anh ấy cười.
Thật tuyệt vời...
Có lẽ tôi đang mơ thật.
Mọi thứ trước mắt càng lúc càng mờ đi, ngay cả anh ấy, tôi chỉ có thể thấy được mái tóc bạch kim đặc trưng và tiếng cười khẽ trầm thấp bên tai không dứt. Tôi nghe thấy tiếng tim đập truyền đến, nhịp điệu vững vàng và mạnh mẽ.
"Cảm ơn..."
Tôi ôm chặt anh ấy, tôi biết bụi bặm và đất cát trên người sẽ khiến bộ tây trang xám của anh ấy dơ, vậy mà tôi cứ ôm anh ấy không buông.
"... Cảm ơn anh vì đã cho tôi ôm anh một lần."
Một cái ôm bình thường, không nồng thắm, không dan díu nhau. Bình thường nhưng nó đủ để khắc sâu tâm trí tôi.
"Đây là... vinh hạnh... của tôi."
Tiếng nói của anh ấy đứt quãng, ánh sáng chói mắt bao phủ tôi.
A.
Đã đến lúc tỉnh dậy rồi.
Tôi thật tồi tệ, cả người bụi bẩn ôm một người sạch sẽ thế.
Anh ấy chắc phải quay lại căn phòng nhỏ đó để thay đồ và giặt sạch đồ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro