chap 1: xuyên không rồi!?
nó là nguyễn ngọc ánh dương,cái tên của nó đã nói lên tất cả...một đứa trẻ hiểu chuyện với nụ cười trong sáng,có điều nó lại quá hiểu chuyện dẫn đến tự làm đau lòng chính mình. nó biết...sự tồn tại của nó như một đám mây trên trời xanh kia vô vị.
thứ nó thật sự để tâm chính là các bộ anime mà nó hay xem để chữa lành tâm hồn của nó...xuất thân của nó là con nhà nông không có điều kiện ăn học nên nó phải luôn phụ giúp cha mẹ từ khi còn rất nhỏ ,nuôi nấng năm đứa em của nó . nhưng nó lại không phàn nàn điều gì về gia đình của mình ngược lại nó lại cảm thấy bản thân thật giống một người trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa,điều đó lại kiến nó trở nên tự hào
khi lớn lên,nó lại phải một thân một mình kiếm tiền gửi gắm về nhà, đến mức số tiền mà nó ăn trong một tháng cũng chỉ đủ để đóng tiền nhà và ăn mì tôm sống qua ngày.những thứ đó đã khiến tâm hồn bên trong của nó trống rỗng...không biết đến vui chơi hay đua đòi,nhưng nó lại hay xem các bộ anime nổi tiếng vào lúc đó như conan,naruto hay sakura thủ lĩnh thẻ bài..v.v..
rồi một hôm ,lúc nó đang đi về để ăn Tết thì trước mắt nó là một cảnh tượng kinh hoàng...ngôi nhà của nó nay đang bốc cháy trong đống lửa,rồi nó cũng nghe được bà con xung quanh nói rằng hai đứa em nhỏ của nó vẫn còn mắc kẹt bên trong nhà,không nghĩ ngợi gì nhiều nó liền xông thẳng vào nhà dùng một cái khăn có tẩm nước để lao vào bên trong đống lửa kia
lúc các em nó ra được bên ngoài là lúc nó bị một tấm gỗ cháy xém đè lên người ,nó đau lắm cơ thể nó rát điếng tứ chi không cử động được, nó mệt mỏi chờ số phận của mình...mỉm cười trước số phận bi thương của nó,nó vẫn đang nghĩ rằng nếu nó không lao vào thì các em nó sẽ ra sao..thà rằng nó chết còn hơn một đứa bé chưa hiểu chuyện phải ra đi....
nó tỉnh dậy trong một chiếc hộp cát-tông vừa cỡ,cảm giác lạ lắm...sao nó lại nhỏ bé đến thế này? nó ngắm nghía một hồi rồi mới nhận ra..nó bây giờ đang trong hình hài của một chú mèo nhỏ khoảng tầm 1 tháng rưỡi,có vẻ chú mèo này đang hấp hối sau khi bị bỏ đói,may thay bên cạnh nó vẫn còn một hộp sữa bị bỏ dỡ ,nếu nó không uống thì chắc chắn mạng sống của nó sẽ chấm dứt một lần nữa
nó đi lang thang trên con phố tấp nập người qua lại,đây là đâu? tại sao nó lại chuyển sinh thành một con mèo vậy? hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu nó khiến nó có chút tò mò về thế giới này nên đã quyết định đi tìm gì đó để ăn,đã hai ngày rồi nó không có gì ăn nên nó rất đói...
kiếp meo meo này thật khổ,đi đâu nó cũng phải tránh né các chướng ngại vật quanh mình,nhưng đổi lại là nó khá được lòng của các người bán hàng và người già xung quanh đây nên nó không phải lo về thức ăn rồi,ngắm nghía xung quanh một lần nữa rồi nó quyết định đi về chiếc hộp nhỏ của nó để đánh một giấc dài
có vẻ ông trời không yêu thương nó rồi,trời hôm hay bất chợt đỗ mưa lớn vì thế nên chiếc hộp của nó đã tang tành ,vậy là nó đã mất đi chỗ ngủ của mình...nó lại lang thang ngoài đường không nơi nương tựa,lâu lâu lại đi đánh lộn với mấy con mèo láo láo thích khè nó,nhưng rồi nó cảm giác có ai đó đang nhìn nó với chằm chằm mấy ngày nay khiến nó khá rén mà quyết định đi chọn một người chủ cho mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro