chap 3
Xuống xe, cậu trả tiền cho taxi sau đó đi vào một căn nhà gồm 3 tầng.
Vào trong có thể thấy rất rộng rãi, có đủ tiện nghi từ tv, ghế sofa, bàn ghế....
Không nhìn nữa cậu đi lên tầng 2 chọn đại một căn phòng cho mình.
Căn phòng tong sơn đen trắng làm vẻ huyền bí. Cậu bỏ áo quần mình vào tủ đồ xong lấy bộ đồ ngủ vào phòng wc tắm rửa rồi leo lên chiếc giường mềm mại đánh một giấc cho tới sáng.
....
Sáng hôm sau,mặc cho mình áo thun đen và quần dài đen đôi giày thể thao trắng, mang theo một máy laptop bỏ vào cặp nhỏ xong xuôi cậu ra khỏi nhà đi dạo một vài chỗ ở Nhật Bản.
Từ một vài nơi công viên, nhà hàng, khu giải trí cậu thấy nó rất đẹp, đâu đâu đều có những cái khiến người ta nhìn vào cho rằng nó cực kì đẹp.
Cảm thấy mình hơi khác nước nên cậu tìm tới một quán có tên Poirot.
Bước vào trong, dù rất vắng vẻ yên tĩnh không một ai, cậu thấy cũng chả sao miễn là đồ ngon cậu sẽ uống.
Tìm một chỗ gần cạnh cửa sổ. Nhìn xung quanh, bỗng.
" Xin hỏi...cậu muốn uống gì ạ "
Một chàng trai có ngoại hình điển trai, đôi môi nở một nụ cười hỏi cậu.
" Cho em một ly cà phê ít sữa là được "
" Được "
Anh xoay người đi tới quầy làm cà phê cho cậu nhưng mắt cứ luôn lén nhìn trộm cậu.
Từ khi thiếu niên ấy bước vào đập vào mắt anh là cậu ấy khuôn mặt cực kì xinh đẹp, làn da trắng và đôi mắt đỏ rực khác người.
Anh thậm chí còn cho rằng cậu ấy là thiên sứ hạ phàm. Hạ xuống nhân gian cứu rỗi con người.
Pha xong tách cà phê cho cậu, anh đen ra tới chỗ cậu đặt xuống trước mặt nói.
" Của em đây "
Thiếu niên ấy giọng nói êm ái nói với anh.
" Cảm ơn anh "
Một nụ cười cảm ơn anh.
Nhìn thấy nụ cười đó không biết vì sao trái tim anh lại đập nhanh " thịch thịch"khuôn mặt anh dần đỏ bừng nhanh chóng xoay người rời đi.
Thưởng thức một ngụm nhỏ cà phê cậu thầm khen nó rất ngon, không quá ngọt.
Lấy ra chiếc cặp nhỏ chứa laptop cậu đem ra đặt ở trên bàn, rút ra một cặp kính đen đeo lên, xong bàn tay trắng nõn đó gõ lạch cạch trên bàn phím, ánh mắt nghiêm túc tập trung nhìn trên màn hình để xử lý công việc.
Phía anh, anh đứng ở quầy quán đôi mắt nhìn cậu đang tập trung gõ gì đó trên laptop. Anh nhìn cậu thật lâu bất giác nở một nụ cười ấm áp khó hiểu ngay cả anh không rõ vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro