CHƯƠNG II: Blood Crystal Killer 1
/Gần đây có những vụ người biến mất kì lạ tại thành phố Tokyo, không biết là do người nào làm ra?/
/Camera ghi lại hình ảnh một người kì lạ đã ăn thịt cô gái.../
Gần đây trên tivi chiếu rất nhiều vụ mất tích và thảm án thương tâm không rõ nguồn gốc, nhiều lời đồn đoán là do quỷ làm ra, họ bảo rằng là quỷ từ 500 năm trước sống lại.
"Truyền thuyết kể lại về người anh hùng cầm Katana làm từ than mặt trời cùng đồng đội kéo chúa quỷ ra ánh sáng. Hắn ta chết nhưng dư âm vẫn còn."
- Không đáng tin. Giờ khoa học phát triển thì làm sao có quỷ được. - Conan cười khoái trá với suy nghĩ của mình.
- Nhưng thật sự... nếu có thì sao? - Ran ngồi nhìn cậu bé, vừa gọt táo, vừa lầm nhẩm.
Conan không đáp lại, sự việc hôm qua thật sự đã lôi kéo vị thám tử này vào một dòng suy biến lớn. Quỷ không phải do khoa học, nhưng chính khoa học lại có quỷ?
- Nếu lời Kamado nói là đúng, thì tên hôm qua hẳn là tên sát nhân, và hắn đã bị cậu ấy giết. Nhưng hôm nay lại có một vụ án từ hắn. - Ran lướt trên mạng xã hội, tràn ngập thông tin về tên sát nhân. - Không thể nói giả thiết cậu ấy và em gái đặt ra là không có chứng cứ.
Conan nhìn Ran, đôi mắt xanh đại dương nhìn cô, rồi lại nhìn đồng hồ... không thể ngờ thám tử lừng danh lại bị cuốn vào vòng sinh tử với quỷ.
Bên dưới nhà, một thanh niên đeo mặt nạ cáo nhìn lên, khuôn miệng thẳng tắp không mang nét cảm xúc.
- Pha lê.. máu?
Conan như có linh cảm, liền ra cửa sổ, mở toang cửa. Gió thổi qua khiến tấm rèm bay, không có ai cả, bên dưới chẳng có gì ngoài mấy chiếc xe đạp xếp thẳng tắp và vài chiếc xe đi qua.
- Conan, có gì sao? - Ran nhìn nhóc, hỏi như tò mò trước hành động của cậu bé.
- ... Không có gì đâu. - Conan đáp, cậu đóng cửa rồi bước lại về chỗ bàn sưởi. - ...Chắc là do em bị ám ảnh việc hôm qua.
Tiếng chuông cửa vang lên, giọng nói của Tanjirou phát ra: //Tớ là Kamado đây!//.
Ran rời khỏi chiếc bàn nhỏ, lấy khăn lau tay rồi ra mở cửa. Từ sau vụ hôm qua, Conan đã quyết định bắt tay với anh chàng kiếm sĩ tóc đỏ đồng kia để điều tra về sát nhân Blood Crystal Killer, song cũng là điều tra xem thực sự trên đời này có quỷ?
Kamado đến nhà còn theo đó là hai người bạn, một tên tóc vàng và một ''cô gái'' tóc đen (?). Theo như lời giới thiệu thì cậu tóc vàng là Zenetsu, còn ''cô gái'' tóc xanh là Inosuke.
- Không ngờ là con gái cũng tham gia diệt quỷ. - Conan nhìn Inosuke đầy phàn nàn.
Tưởng chừng như Inosuke sẽ thục nữ đáp lại, nhưng ngay sau câu nói của Conan, ''cô gái'' đã cục tính đứng hẳn lên mặt bàn, phanh áo ngoài để lộ cơ thể khỏe khoắn cường tráng ra nạt nộ đầy uất ức:
- Nhóc con, ta rõ ràng là con trai! Ngươi dám kêu ai là con gái hả? Có tin ta đập tan nhà người không?
- Inosukeee! - Tanjrou giữ lấy cơ thể cậu trai tóc đen, nhắm tịt mắt đầy lo lắng.
Sau một hồi can ngăn, cậu trai với khuôn mặt Hằng Nga kia đã chịu dừng lại, bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với mọi người. Tanjirou lấy khăn tay lau mồ hôi, rồi từ từ nói:
- Đêm qua tớ cùng đồng đội đã đi điều tra về một số nơi khả nghi, và đã vạch ra được ba cái tên. Thứ nhất là nhà hát Bikio, thứ hai là viện bảo tàng Chivawa, thứ ba là khu vui chơi Kujiyu. Tớ đã gọi đồng đội đến để quan sát ba nơi này. Nhà hát Bikio là nơi tớ cùng Inosuke và Zenetsu trông coi, cùng với các cậu.
- Cả chúng tôi sao? - Ran có chút ngỡ ngàng, liền dựng lên hỏi lại.
- Chúng tớ cần một vài người bình thường để dụ hắn, vì những ngày chúng ta đi... là thứ 6 ngày 13!! - Zenetsu giải thích, gãi gãi đầu. - Đây là khoảng thời gian để hắn ẩn trốn trong 3 địa điểm đó tránh mắt của cảnh sát.
- Thật sự phải đi sao? - Conan lẩm bẩm, nhưng Zenetsu đã nghe thấy.
- Nếu cậu bé không muốn đi thì có thể ở nhà, chúng tôi chỉ cần một người cũng đc rồi. - Zenetsu trông vẻ có chút nhút nhát, nhưng lại rất quan tâm tới cảm giác của người khác.
- Ừm, nếu em sợ thì có thể ở nhà, chị sẽ đi với bọn họ. - Ran thêm lời và cười nhìn Conan.
- Vừa mới gặp mà chị đã tin lời của đám người nay rồi sao? - Conan có chút tức giận, mày nheo lại còn tay đập mạnh xuống bàn.
Tất cả rơi vào im lặng, những cơn gió rít qua lạnh lẽo. Bỗng tiếng cửa mở ra, một thanh niên tóc đen đeo mặt nạ cáo bước vào. Ai cũng nhìn anh ta đầy kì lạ. Chiếc mặt nạ cáo quá đỗi nổi bật, trông có chút kì dị.
- Chào... ừm, xin lỗi vì làm phiền. - Chàng trai cất giọng, nghe có chút ấm áp hơn với vẻ ngoài.
- Vâng, cậu cần giúp đỡ gì không? - Ran nhìn chàng trai, có chút gượng cười.
- Không... ý là... tôi chỉ đưa cho mọi người vài thứ... - Chàng trai ập ừ, lời nói lại có chút đứt quãng.
Chàng trai ngồi xuống chiếc ghế đơn cuối cùng trong phòng khách, lấy trong túi ra vài tấm ảnh để trước mặt mọi người.
- Đây... là những tấm ảnh... tôi vô tình chụp được... khi tham gia nhà hát Bikio. - Chàng trai ậm ừ. - Và tôi đã gặp một... con quỷ... giống với miêu tả ngoại hình của tên sát nhân...
- Thật ư? - Tanjirou nhảy dựng lên, có chút kích động la lớn. - Anh đã thấy gã sao?
- ... Vâng, tôi lúc đó đi... loanh quanh thì thấy một căn... hẻm nhỏ đang phát ra... tiếng động kì lạ. - Anh chàng xoa xoa tấm vai ốm yếu sau lớp áo khoác. - Tôi đã nhìn thấy con quỷ đang móc mắt người đàn ông là chủ tịch... của nhà hát.
- Chủ tịch... - Conan mở to mắt, có chút suy luận.
- Móc mắt sao? Còn gì nữa không? - Tanjirou tiếp tục đặt câu hỏi.
- Và hình như anh ta... nói "mắt xanh là tuyệt nhất", sau đó thì... anh ta cắn xé ông ta... - Anh chàng tiếp tục kể.
Nezuko đăm chiêu nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt cô bỗng dấy lên chút nghi ngờ về thanh niên kia.
- Anh hai. - Cô thì thầm vào tai anh trai. - Em cảm thấy cậu ta có chút kì lạ.
- Ý em là sao? - Tanjirou quay sang nhìn cô bé.
- Anh thật sự nghĩ có ai sẽ bình thường khi nhìn thấy cảnh một người bị sát hại không? Không những thế chẳng phải còn rất kinh dị sao? - Cô gái nói có chút bé chỉ đủ cho cả hai nghe thấy, quan điểm này khiến Tanjirou gật gù. - Vả lại đáng lý anh ta phải kể cho cảnh sát nghe. Tại sao lại tìm đến gia đình ông Mori đầu tiên?
Càng nghĩ lại càng nghi ngờ chàng trai, nhưng anh ta không có vẻ gì để ý. Tuy che mất khuôn mặt nhưng nhìn khóe miệng cũng đủ biết anh ta thật sự bình tĩnh tới lạ, nghe kĩ cũng có thể thấy anh ta phát âm tiếng nhật có chút sai sót tuy không đáng kể.
- Vậy là anh đã tham gia vào đoàn hát tại nhà hát sao? - Conan cấy lời, khoanh tay nhìn thanh niên.
- Cũng... không hẳn. - Anh chàng thì thào. - Tôi chỉ gia nhập... một bài hát để tặng cho các em thiếu nhi tham gia buổi ngoại khóa tại nhà hát.
- Và anh đã gặp ông chủ tịch? - Conan nheo mày, có chút suy tư.
- ... Ông ta rất kì lạ... ông ta cứ như bị... mù vậy. - Anh chàng ôm lấy áo. - Ông ta như bị điều khiển... tôi nhớ lúc tôi nói chuyện.. ừm, cảm giác ông ta không chú ý... và nhìn về phía chiếc đồng hồ... màu xanh dương ở tủ...
Căn phòng giờ chỉ còn văng vẳng tiếng đồng hồ tích tắc. Conan xoa xoa chiếc cằm, suy tư hồi lâu:
- Vụ này thực sự kì lạ, cảm giác đó như là chuyện ma xui vậy. Chúng ta nên tới nhà hát đó bây giờ. Có lẽ sẽ còn lại chứng cứ bỏ sót!
Cả nhóm liền lên đồ, bắt xe tiến về phía nhà hát, chàng trai kì lạ cũng bị lôi theo dù cho anh đã cố gắng từ chối bằng kha khá lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro