CHƯƠNG I: KHỞI ĐẦU VÀ KẺ HÀNH TUNG
Trường tiểu học Teitan
- Conan-kun, cậu có xem những tin tức trên tivi dạo gần đây không? - Ayumi đi tới chỗ Conan, cậu ta đang ngồi viết viết gì đó.
- Tớ có xem - Conan dừng bút lại, nhìn sang cô bé Ayumi, mày hơi nheo lại. - Tớ thấy chúng thật vô nghĩa. Quỷ sao? Bây giờ đến người lớn cũng tin vào mấy thứ đó?
Nhóc con tựa lưng vào ghế, mặt lộ rõ vẻ chán chường khinh bỉ. Xung quanh, đám trẻ con vẫn cười đùa vô tư, bỗng có đứa va vào bàn giáo viên khiến bình hoa đổ xuống. Tiếng choang inh tai vang lên khiến tất cả im lặng.
- Cô Kobayasi sẽ tức điên lên đây. - Conan bâng quơ nhìn, rồi cười trừ.
- Nhưng không thể phủ nhận điều đó đâu Conan, chính là camera quay lại toàn bộ đó. - Mitsuhiko cầm một tờ báo tới chỗ Conan, mặt chắc nịch nói, tay chỉ vào tấm báo. - Đấy là bản tin mới nhất về vụ việc một người đột biến ăn thịt cô gái qua đường, và sau đó nó còn tấn công mọi người, rồi còn không chết khi bị đạn do cảnh sát bắn kia mà.
- Qua điều tra, các nhà y học cũng đã khẳng định đây không phải là do tác dụng của bất kì loại thuốc nào cả. - Haibara thêm vào, cô tựa người vào bàn, khoanh tay trước ngực, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào tờ báo y hệt của Mitsuya.
Conan không đáp lại, nhóc không tin, nhưng sự thật lại luôn muốn tát vào mặt nhóc những cú vả lớn. Thật sự bất ngờ, vì chính nhóc cũng đã chứng kiến nó, nhưng lại suy nghĩ là do bản thân bị sốt nên nhìn nhầm. Không có tên nào bị sốt mà trán lại lạnh cả!
- Đinh đong -
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, thật may mắn cho đám trẻ kia.
- Conan, theo tôi nhớ thì hôm nay là ngày cậu trực nhật. - Haibara nói mỉa mai, nhìn nhóc.
Conan ngao ngán.
Khoảng chừng 15 phút ở lại dọn dẹp, có lẽ cô Kobayashi sẽ không biết về bình hoa, Conan thở dài vác cặp sách ra về, trời đông tối sớm, không khí lại lạnh khiến mọi thứ trở nên u ám kì lạ.
Conan thong thả bước đi, tiếng chân vang vọng do phản xạ cũng chẳng khiến nhóc sợ.
- EHEHEHE, bất ngờ khi một thằng nhóc lại dám đi một mình thế này.
Âm thanh kì lạ phát ra, Conan đánh mắt về phía phát ra âm thanh: một thanh niên cao ráo 1m80 với cân nặng không hề cân đối đi tới, từng bước chân loạng choạng như kẻ say rượu, và nụ cười quái dị cứ nhoẻn lên khiến người ta rùng mình.
Không thể thấy rõ khuôn mặt anh ta bởi lớp tóc đen dài che khuất, nhóc con bất giác rùng mình. Ánh đèn đường lập lòe nhưng đủ sáng để nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ chảy đằng sau hắn, bắt nguồn từ một xác chết!
Conan theo bản năng mà lùi về phía sau, từng bước, đôi mắt hơi mở to như cố quan sát xung quanh. Mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi nhóc - kinh tởm!
- Ngươi là sát nhân? - Conan nói, giọng vô cùng gay gắt.
- Có thể nói là như thế. Nhưng đừng ví ta với những con người thấp hèn đó nhóc con, ta... là... QUỶ--- - Anh ta nói, rồi nụ cười trở nên điên dại.
Anh ta di chuyển nhanh tới mức không ngờ, ngay tức thì đã xuất hiện trước mắt Conan. Tiếng gió rít mạnh, và nhóc tưởng mình đã chết...
- PHỤTTTT -
Máu bắn ra tung tóe... là của quỷ. Có thể thấy một thanh niên tóc đỏ đồng với vết sẹo trên trán đã ở đó, tay cầm katana làm từ loại than quý, thanh kiếm nóng đỏ rực lên và thanh niên đã nổi gân xanh trên mặt.
Conan gần như đứng hình, cậu nhóc bất động tới ngồi sụp xuống đấy, mắt mở to... tất cả như một giấc mơ vậy. Thanh niên ngồi xuống đỡ lấy cơ thể đổ gục của Conan, thở dài thượt.
- May cho nhóc, tôi sẽ đưa nhóc về. - Thanh niên nói, đôi mắt màu đỏ đồng như Red Crystal nhìn cậu nhóc.
....
- Conan, em ổn không? - Ran nhỏ giọng nói, tay thay khăn cho Conan.
Nhóc từ từ mở mắt, nhìn xung quanh. Là thanh niên tóc đỏ, anh ấy ngồi với một cô bé ngậm ống tre. Ran thở dài.
- Nếu không nhờ Kamado cứu thì không biết giờ em thế nào Conan ạ. - Ran nói, giọng hơi run rẩy. - Chị thật sự không ngờ quỷ lại...
- Chị Ran... - Giọng nhóc khàn khàn, nghe yếu ớt tới đau lòng. - Em không tin.
Tanjirou và cô em gái Nezuko nhìn mọi người, anh nhìn nhóc, khuôn mặt Conan bơ phờ, nhưng vẫn kiên quyết cái suy nghĩ đó.
- Tùy em nghĩ thôi nhóc con. Nhưng cũng nên cẩn thận. Tôi đã xem tình hình biện tại, thật sự thì nếu tên đó không là quỷ thì cũng là sát nhân đường phố Blood Crystal. - Tanjirou cầm chiếc điện thoại rồi giơ trước mặt mọi người. - Hắn là một kẻ biến thái với suy nghĩ đôi mắt của con người là pha lê, và gã sẽ giết tất cả rồi... móc mắt họ đi.
Tất cả im lặng.
- Nhưng có điều rấy kì lạ. - Tanjirou cau mày thu điện thoại lại. - Tất cả các vụ án của hắn, nạn nhân đều chỉ còn là... một bộ xương?
Nezuko tháo chiếc ống tre, thở phù ra hơi dài.
- Cháu và anh trai đang nghĩ rằng hắn là quỷ.
Hai chiếc ranh nanh của cô bé hiện rõ ra, khiến Ran, Conan và bác Mori được phen hú hồn.
- Haha, tuy Nezuko là quỷ, nhưng em ấy sẽ không làm tổn hại đếm con người. Vừa nãy ngậm ống tre là do em bị kích động trước mùi máu. - Tanjrou gãi đầu ngượng ngùng, Nezuko nhận ra quên không giải thích, liền cúi đầu mang ý xin lỗi, cả hai trong lúng túng thấy lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro