Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Mưa to

Hành lang cảnh sát bận rộn đi lại liên tục.

Bởi vì gần đây cảnh sát trưởng đã ban hành một mệnh lệnh rất quan trọng để điều tra một số vụ buôn lậu trái phép gần đây trong nước.

Amuro Tooru cũng thu được bộ phận tình báo từ nước ngoài điều tới, nói là trong Nhật Bản có một thế lực bí mật giao dịch giữa các quốc gia.

Đối với ngọn nguồn bí mật giao dịch cùng người mua.

Vị cảnh sát gián điệp bí mật Zero cho rằng khả năng có liên quan với tổ chức.

Ngoài ra, Kazami Yuya còn đưa cho Amuro Tooru một phần báo cáo, trên đó là danh sách số người mất tích khoảng 20 năm gần đây.

"Mất tích?" Amuro Tooru ngồi ở trước bàn làm việc, tùy tay lật xem tư liệu trên bàn một lúc, đầu ngón tay mạch sắc đối lập với sắc trắng của tờ giấy.

"Vâng sếp Furuya. Những người mất tích này là do cảnh sát Morofushi bảo tôi hỗ trợ, nói là rất quan trọng cần phải đưa cho sếp xem một cái. Tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp của những người này không giống nhau, hơn nữa thời gian mất tích cũng không liên quan đến nhau, nhưng cơ bản đều là những người có quan hệ với tổ chức. Những người này đến bây giờ đều chưa rõ tung tích, nếu phải tìm ra một điểm duy nhất thì đó chính là đều không có người nhà."

Không có người nhà.

Bốn chữ này đại biểu quá phức tạp.

Amuro Tooru giữa mày nhăn lại, có chút đình chỉ, ánh mắt cũng nhiều thêm chút trầm tư: "Đây đều là cậu ấy điều tra được sao?"

"Đúng vậy, cảnh sát Morofushi điều tra chuyện này rất lâu."

"Hiện tại cậu ấy đang ở đâu?"

"Nói là có chút việc phải làm, tạm thời rời đi rồi ạ." Kazami Yuya cũng khâm phục nói. "Dân cư mất tích ở Quốc gia chúng ta nhiều như vậy, cảnh sát Morofushi thế mà chỉ dùng có một khoảng thời gian ngắn liền có thể sàng lọc chọn ra được tư liệu của bảy người mất tích đáng ngờ nhất trong đống tư liệu như núi ấy. Thật ghê gớm......"

Amuro Tooru đứng dậy, khép lại tư liệu.

Kazami Yuya cũng cảm thấy cấp trên của mình không quá vui vẻ với chuyện này, ngược lại còn nhiều thêm một ít ưu sầu.

"Sếp Furuya, sếp có chuyện gì buồn rầu? Không ngại nói ra, tôi có thể giúp sếp......"

Hai chữ phân ưu còn chưa nói ra khỏi miệng, Amuro Tooru liền cười khẽ một tiếng ngước mắt hỏi lại: "Kazami, anh biết đối với một cái kẻ điên mà nói, hình phạt lớn nhất là cái gì không?"

Kazami Yuya cũng rất nghiêm túc mà tự hỏi: "Bỏ tù? Uống thuốc độc?"

Amuro Tooru lắc đầu, quay người đi.

Cả người hắn đắm chìm trong ánh nắng, hoàn toàn che khuất ánh sáng khiến cho cả người thoạt nhìn quá mức đĩnh bạt.

"Là làm cho kẻ đó trở thành một người bình thường có lương tri."

"......" Kazami Yuya cũng không hiểu.

"Nếu một kẻ điên có lương tri trở thành người bình thường. Như vậy người đó sẽ cảm thấy hổ thẹn, áy náy, hối hận với những hành động trước đây của bản thân...... Còn có cả thống khổ."

Thành phố này khi đêm xuống không có ảm đạm như vậy.

Tokyo phức tạp đã bị mật độ dân cư đông đúc này càng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn.

Có lẽ bởi vì hôm nay là đêm trước lễ Valentine trắng, nơi nơi đều cảm giác được bầu không khí ngọt ngào của tình yêu, đi trên đường cái có rất nhiều người cả trai lẫn gái, bọn họ vui vẻ mà hướng về phía đối phương cười.

Một thanh niên lưng đeo một hộp đựng guitar bass, dùng áo khoác màu lam có mũ che tóc lại, lộ ra ngũ quan anh tuấn nho nhã đi giữa dòng người.

Đường phố sáng ngời nơi nơi đều là lời ngon tiếng ngọt của các cặp đôi yêu nhau.

Bị loại bầu không khí này vây quanh, người độc lập hành tẩu sẽ dễ dàng bị bỏ qua.

Không khí giống như ẩm hơn làm cả người cảm giác dính dính.

Scotch vừa mới sửa lại cây đàn của mình, mở cốp sau của chiếc xe màu lam ra thấy tràn đầy mấy hộp chocolate, chân nhấn ga đem tay lái đánh một cái, hướng tới địa điểm buổi chiều Ninomiya Yuna gọi cho mình.

Cuộc gọi kia tới rất kỳ quái.

Scotch cũng không biết Ninomiya Yuna là từ đâu có được số điện thoại của mình, càng không biết vì cái gì Ninomiya Yuna nói ở trong điện thoại: "Fushimi-san, đối với những chuyện phát sinh trên 'Seraph' đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy rất kỳ quái, muốn hẹn anh ở một chỗ này nói chuyện. Hy vọng anh bớt chút thời gian tới đây một chuyến có được không?"

Ninomiya Yuna không có nói cụ thể vị trí, chỉ là nói tên một cái đường phố, sau đó bảo Scotch sau khi đến chỗ đó thì gọi lại cho mình.

Cô hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, giúp Kawaori Rino đem Scotch lừa đến địa điểm chỉ định, đến lúc đó liền để Kawaori Rino tự mình phát huy!

Ninomiya Yuna lao tâm lao lực thay hai người chuẩn bị một đêm "Lễ Valentine trắng" cháy bỏng, cảm thấy kế hoạch của chính mình quả thực quá hoàn mỹ.

Scotch sau khi tắt điện thoại cảm thấy có chút vi diệu không thích hợp.

Nghĩ nghĩ, hắn vẫn nên lái xe đến chỗ tổ tài vụ trước đã.

Đến đem lễ vật đưa cho cô nhóc kia trước. Bằng không nếu bỏ lỡ valentine trắng thì sẽ nổi giận mất.

Scotch nghĩ.

Trời hôm nay tối sớm hơn bình thường, chân trời ở đằng xa đã kết thành một tầng mây đen, ngưng tụ lại như chuẩn bị muốn mưa.

Kính xe bắt đầu có vài hạt mưa rơi xuống, Scotch mở cần gạt nước, nhìn những hạt mưa bay bay, mặc không lên tiếng.

Bourbon nói với hắn, khi trời đổ mưa, Orianko sẽ trốn đi.

Mọi người trong tổ chức đều biết tính tình kỳ lạ này của Orianko, cho dù có nhiệm vụ lớn như thế nào cũng không thay đổi thói quen này của cô.

Đối với Orianko mà nói, đêm mưa đáng sợ giống như là axit vậy. Khi trời đổ mưa, cô sẽ biến mất cho đến khi tạnh thì mới thôi, lúc ấy không ai có thể tìm được cô.

Một con cún nhỏ sợ trời mưa.

Hiện tại, hẳn là ẩn nấp rồi chăng?

Chiếc xe màu lam như một viên đạn xuyên qua đường hầm, thẳng đường đến toà office building mà đi.

Ghế sau chồng chất chocolate đong đưa phát ra tiếng va chạm, loại thanh âm hỗn loạn của nước mưa đánh vào thân xe biến thành một loại âm khiến lòng người nóng nảy.

Scotch lấy điện thoại ra gọi cho cô.

--【 Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... --】

Thanh âm lạnh lẽo của tổng đài viên vang lên nhắc nhở cuộc gọi không được kết nối.

Scotch yên lặng cúi đầu, đem điện thoại cất vào túi.

Quả nhiên giống như lời đồn, thật sự sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Cô ấy sẽ đi đến chỗ nào?

Trên đường dòng người bắt đầu trở nên thưa thớt, tựa hồ đều chuẩn bị đi tìm nơi để tránh mưa.

Mưa càng lúc càng to.

Copper Dog vốn dĩ rất chờ mong trời mưa thì hiện tại phi thường thống khổ, bởi vì tổ tài vụ của hắn không chỉ có tầng 1 cùng tầng 5 đều bị chiếm lĩnh, hơn nữa từ buổi chiều nghe tin tức có mưa, toàn bộ tầng 5 liền bắt đầu vang lên tiếng nhạc vô cùng ầm ĩ.

Âm thanh cực to.

Bọn họ ở tầng 3 làm việc đều không có biện pháp bỏ qua.

Copper Dog bảo mấy người lên tầng 5 nhìn xem sao lại thế này, cũng không có ai dám đi.

Tất cả mọi người đều tiếc mạng, Copper Dog lại càng tiếc mạng, ông sợ bị đánh.

Nghĩ tới nghĩ lui.

Đối mặt một đám thuộc hạ không dám ngẩng đầu, Copper Dog đóng mắt lại ngước nhìn không trung, hạ một mệnh lệnh quan trọng nhất trong cuộc đời.

-- "Nếu không có biện pháp tiễn Phật về Tây phương, vậy thì chúng ta đi."

Vì thế khi Scotch đến, dọc theo tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4......

Lần trước tới đây còn đầy người làm việc, lúc này lại phảng phất như bị dịch châu chấu quét sạch, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi một ai, chỉ còn lại chút bụi chưa kịp quét dọn, tỏ vẻ nơi này trước đó vẫn có người sử dụng.

Càng lên tầng cao, âm thanh đinh tai nhức óc kia càng to.

Hộp guitar bass sau lưng hắn càng thêm nặng, mỗi một bước đều vang vọng trong tai, làm cảm xúc người đi theo xao động bất an.

Scotch đứng ở hàng lang được vẽ đủ loại sắc màu nơi tầng 5, hướng về phía cánh cửa duy nhất ở nơi đây.

Ân lượng đã vượt xa mức bình thường.

Ngồi ở nơi này một lúc lâu sẽ làm người ta suy nhược tinh thần mất.

Scotch đứng ở ngoài cửa, hắn nghe không rõ cái âm thanh đấy là loại nhạc gì, duỗi tay muốn gõ cửa nhưng lại cảm giác có gõ cửa thì người ở trong phòng cũng chả nghe thấy.

Tay hắn đáp ở trên khoá cửa, căn bản không có dùng sức, cửa liền tự mở ra.

Bên trong cánh cửa ánh đèn dần chiếu ra bên ngoài, chiếu vào chiếc áo khoác của hắn bị nước thấm ướt.

"Rino?" Hắn nhẹ giọng hô tên đối phương một chút nhưng ở trong không gian ồn ào này căn bản không có tiếng gì đáp lại.

Vào phòng.

Trong phòng ít nhất có bảy cái loa bluetooth đồng thời phát nhạc.

Scotch nhìn thoáng qua mặt đất lung tung rối loạn, bàn ghế đều xiêu xiêu vẹo vẹo, thoạt nhìn như là chưa được dọn dẹp sửa sang vậy.

Mà trên bàn trà bày biện rất nhiều đồ vật, đồ ăn vặt chưa ăn xong, một mâm táo bắt đầu có chỗ bị hỏng, còn có mấy lon bia uống dở.

Nhưng trên giá treo đồ lại treo một chiếc váy hoa xinh đẹp cùng một đôi giày trắng chưa thấy cô mặc bao giờ.

Có lẽ hôm nay tính toán muốn ra ngoài, nhưng...... Bị đêm mưa ngăn cản đi.

"Rino?" Hắn lớn tiếng gọi thêm lần nữa.

Vẫn là không có người trả lời.

Phòng ngủ sáng lên ánh đèn, Scotch không quan tâm mà đi tới, duỗi tay nắm ở then cửa.

Thời điểm kéo ra.

Hắn thấy được đứa trẻ bị mắc kẹt ở trong địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro