Chương 30: Hâm mộ
Cô đã phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài.
Tên Bourbon này, ở mấy kiếp trước chính là dùng cái bộ mặt làm bộ làm tịch này, rõ ràng làm nhiều việc đáng ngờ, vậy mà đến cuối cùng vẫn có thể giải thích hợp lí, dùng kỹ thuật biện bạch của mình đem Rum và Vermouth lừa qua lừa lại.
Đối mặt với sự tố giác của Kawaori Rino.
Rum chỉ nói: "Đủ rồi, Orianko, tôi đối với cô nhẫn nại đã tới điểm cực hạn rồi, kể cả Boss có ngăn cản tôi cũng tuyệt đối không dung túng cho cô làm bậy!"
Vermouth cũng chỉ nói: "Cô nháo đủ rồi chứ? Bourbon sao có thể là cảnh sát được. Cậu ta chính là thành viên gần như xuất sắc nhất!
Rồng một mắt bị mù một mắt.
Bà già lớn tuổi.
Kawaori Rino lười so đo với bọn họ.
Dù sao hiện tại cô cũng cảm thấy, tổ chức diệt vong là vận mệnh, là được định sẵn.
Là con người vô pháp sửa đổi.
Vẫn là bảo vệ tính mạng mình quan trọng hơn.
Nhưng mà cái tên da ngăm này, thật sự, thật sự, thật sự thích đến trước mặt cô tìm chết!!!
Đặc biệt là.
Cái điệu cười như không cười kiểu "Cô thật sự định đánh tôi à".
Quả thực chính là đang khiêu chiến uy nghiêm của chó điên mà!
"Đừng có cười với tôi với cái vẻ mặt đó!!!" Kawaori Rino bạo nộ, nắm tay đấm đến sườn mặt lại bị Bourbon tránh thoát.
Hai người đem 'phòng trọ' trở thành sân thi đấu mà vật lộn với nhau.
Kawaori Rino túm lấy cái đèn bàn bên cạnh ném vào Bourbon.
Bourbon phản ứng cũng rất nhanh mà xoay người tránh thoát, nhìn vách tường bị ném tạo thành một vết lõm nhỏ cùng với mảnh vụn thủy tinh của đèn vỡ tan chia năm xẻ bảy, trên mặt lộ ra biểu cảm thổn thức.
Thật sự rất tức giận nha.
Khóe mắt dư quang nhìn đến một ảnh đen, đối phương như tia chớp bay lên, Bourbon nhanh chóng làm ra tư thế phòng thủ, nâng cánh tay ngăn cản một cú đá, sau đó giơ tay muốn kẹp lấy cổ Kawaori Rino, cũng không muốn nhường cô.
Nhưng là tốc độ phản ứng của Kawaori Rino nhanh đến mỗi mắt thường không theo kịp, Mizunashi Rena nhìn thân ảnh tóc đỏ kia đánh nhau hăng say, bắt đầu suy nghĩ bản thân ngăn lại hay gia nhập.
Này...... Như thế nào lại đánh nhau rồi?
Quanh thân hai người sát khí như lưỡi dao sắc bén, ai chạm vào ai cũng chết.
Kawaori Rino đá chân quét ngang, đá Bourbon đập vào bên cạnh cái quạt điều hoà, điều hòa bị đá bẹp uốn cong thành hình chữ "c".
"......" Mizunashi Rena, ôi trời ơi, sức mạnh bùng nổ khủng khiếp gì đây.
Con người có khả năng đem tốc độ nâng cao tới trình độ này sao?
Nếu mình cùng Orianko đấu với nhau, đại khái không quá được hai đòn đi.
Bourbon vẫn luôn ở trạng thái tránh né, cánh tay phải trúng một đá quét ngang, cánh tay hơi hơi tê dại nhưng cũng rất nhanh liền tìm được tốc độ cùng Kawaori Rino đánh, tốc độ tránh né cũng càng cao lên.
Nhưng mà thấy Kawaori Rino càng đánh càng hăng, hắn chỉ có thể nghĩ cách tạm thời khiến 'chó điên' bình tĩnh lại, vì thế nương theo chiêu thức của Kawaori Rino đình trệ sờ vào túi áo trong ngực.
Cái động tác này!
Cái động tác này!
Mỗi lần sống lại đều là cái động tác này!
Giây tiếp theo liền sẽ lấy ra một khẩu súng nhắm ngay vào cô!
Kawaori Rino giật mình phản ứng khiến tốc độ của cô bị đình trệ, theo bản năng mà bảo vệ đầu của mình.
Viên đạn bắn vào đầu là lập tức chết ngay.
Cô không muốn giây tiếp theo mở mắt ra lại trở lại điểm xuất phát bắt đầu lại từ đầu.
Kawaori Rino bỗng nhiên thu tay lại không chỉ làm Mizunashi Rena ngơ ngẩn, cũng khiến Bourbon kinh ngạc.
Kawaori Rino đổ hết cả mồ hôi lạnh, ôm đầu lộ ra hai mắt tràn ngập cảnh giác, giống một con chó nhỏ bị thương, mà Bourbon là kẻ ác cầm roi da đánh cô.
"?"Bourbon . Cô ta là làm sao đây?
Thật đúng là không xong.
Không sai, Bourbon chính là tử địch của cô!
Cái phản xạ có điều kiện này đã khắc vào trong xương cốt cô.
Bourbon, đáng giận Bourbon !
"Tôi nhận thua." Bourbon thấy cô còn muốn động thủ, từ trong ngực lấy ra một cái di động, đem màn hình đưa tới trước mặt Kawaori Rino, trên màn hình nhảy lên một tin nhắn. "Vermouth tới, nghe nói cô lúc trước là vì đánh nhau với Gin nên mới bị điều đến tổ tài vụ, trước đó, chúng ta đều bình tĩnh lại một chút đi."
Uy hiếp.
Uy hiếp một cách trắng trợn.
Nếu dựa theo tính cách Kawaori Rino ngày trước, cô mới mặc kệ cái gì ba bảy hai mốt, nhiệm vụ thì như thế nào, bị trừng phạt lại như thế nào? Cô đều phải đem cục tức này phát tiết ra cho bằng sạch! Hôm nay cô và Bourbon, hai người thì chỉ có một người có thể đứng mà rời khỏi nơi này!
Nhưng...... cô không thể ngồi ngẩn ngơ ở tổ tài vụ mãi được.
Phải nhanh chân trở lại tổ hành động.
Mọi lúc mọi nơi nhìn Scotch.
"Hai người làm gì thế này?" Vermouth từ dưới tầng đi lên liền nghe được âm thanh leng keng quang quang vang khắp cả toà nhà, kinh nghiệm cùng Kawaori Rino nhận thức mười lăm năm nói cho cô biết rằng con nhóc này lại bắt đầu không an phận.
Tiến vào phòng.
Nhìn cả phòng hỗn độn.
Vermouth mày nhăn chặt lại, nghe Bourbon giải thích với mình: "Không có gì không có gì, chính là vừa rồi tiến hành thảo luận một chút, không chú ý trường hợp."
"......" Mizunashi Rena.
Này cũng không phải là thảo luận đơn giản đi?
Orianko mỗi một lần đánh tới đều là tính toán đánh chết anh đấy.
"Là như vậy sao?" Vermouth mắt lam nhìn lướt qua Mizunashi Rena, cuối cùng rét lạnh nhìn đến trên người Kawaori Rino.
Kawaori Rino hừ một tiếng, ôm cánh tay đá ghế sofa bên cạnh rời đi.
Sắc mặt Copper Dog đi theo phía sau Vermouth chả tốt tý nào, ông ta bắt đầu bẻ ngón tay tính, tính mấy đồ dùng hư hại này phải tốn bao nhiêu tiền để sửa chữa....... À không, căn cứ theo tính cách của Orianko thì cô sẽ không dùng đồ second-hand hay là sửa chữa lại, chỉ có thể mua mới toàn bộ mà thôi.
Nhưng mà.
Tiêu tiền chỉ là chuyện nhỏ.
Khiến Copper Dog hỏng mất chính là sự an bài của Vermouth đối với tổ tài vụ.
Bởi vì văn phòng mới tạm thời còn chưa định được vị trí, Vermouth đem tầng 1 tổ tài vụ tạm thời để cho 'Văn phòng thám tử Utoko' sử dụng.
"Không được! Tuyệt đối không được! Thân phận của chúng ta cô còn không rõ hay sao? Sao có thể để tầng 1 của tổ tài vụ đem cho cái văn phòng thám tử của cô ta dùng chứ? Vermouth, cái này quá mức rồi! Kể cả Boss có thương yêu Orianko như thế nào cũng phải có mức độ thôi chứ? Nơi này ít nhiều cũng đều là tư liệu quan trọng của tổ chức đấy! Đem tầng 1 cho cô ta dùng, nhỡ đâu lại đem cả cảnh sát tới đây thì làm sao bây giờ?"
Copper Dog ở trong phòng gấp gáp đến nỗi xoay vòng vòng, Bourbon bên cạnh ngồi ở trên sofa cười mà không nói gì, Vermouth xoa huyệt thái dương bộ dạng phát sầu.
Vermouth dung túng với Orianko, đều dựa theo sự yêu thương của Boss phía trên dành cho Orianko.
"Này chỉ là tạm thời, ông rốt cuộc muốn tôi nói mấy lần nữa đây?" Vermouth ngữ khí cũng không tốt. "Trước khi tìm được nơi thích hợp. Tạm! Thời! Đem tầng 1 cho Orianko dùng mà thôi, ông phản ứng lớn như vậy làm gì?"
"Cô bảo đảm sao? Chỉ là tạm thời? Thật vậy chăng? Cô thật sự có thể bảo đảm sao?" Hơn bốn mươi tuổi sống chết vì tổ chức, Copper Dog nghẹn ngào.
"Tôi bảo đảm. Toà nhà này đối với bên ngoài cũng chỉ là là một toà nhà văn phòng bình thường mà thôi, cho dù cảnh sát có điều tra thì chúng ta cũng có giấy tờ cả. Không phải chứ, tôi nói ông này Copper Dog, lá gan của ông đúng là càng ngày càng nhỏ."
"Ông trời ơi, nếu bên cạnh cô có một 'quả bom hẹn giờ' biết đi, cô còn có thể ngủ ngon sao? Nếu có thể nói, vì sao Rum lại phải đem cô ta đưa đến chỗ của tôi cơ chứ!" Copper Dog ôm đầu, ngồi xổm bên cửa sổ kêu rên.
"Dũng cảm phải được rèn luyện thêm, ông xem Rum kia tính tình nôn nóng thô bạo như vậy, không phải đều đã quen thói của Orianko hay sao?"
"......" Copper Dog, mẹ nó, tôi mà có dũng cảm thì cũng vẫn là bị đập thành không có!
Đến cả Gin nói đánh liền đánh thì ông đánh làm sao lại được Orianko!
"Được rồi, đừng uể oải như vậy. Nói cho ông một tin tức tốt, Rum chuẩn bị đem cô ta về lại tổ hành động rồi."
"Tốt cái gì mà tốt, cô ta còn ở tổ tài vụ của tôi lắc lư......" Copper Dog ngồi ở trên sofa, tay chống lên trán, đầu đầy mây đen.
"Trước kia còn sẽ cùng tôi nói một tiếng, dùng ít nhiều bao nhiêu tiền, hiện tại là trực tiếp duỗi tay cạy két sắt của tôi. Cũng không biết cô ta học được bản lĩnh đó ở đâu, chiếc két sắt của tôi là sản phẩm cao cấp được mã hóa ba lần của Đức vậy mà cô ta thực sự đã mở khóa nó mà không cần tốn nhiều công sức."
"Còn có ngăn kéo của tôi, bàn làm việc của tôi, máy tính của tôi, ổ cứng của tôi...... Cô hiểu cái cảm giác cô ta ở trước mặt không thèm để bất kỳ ai ở trong mắt không? Cô hiểu loại cảm giác ở trước mặt cô ta phải cẩn thận từng li từng tý, khom lưng uốn gối, cô ta giơ tay tôi liền bắt đầu run không? Cô có hiểu mỗi lần khi tôi cùng tiểu tình nhân đang sung sướng thì cô ta nhấc chân nói vào là vào, một chút cũng đều mặc kệ người bên trong đang làm gì, không cảm thấy xấu hổ hay sao?"
"Nói thật là tôi hiện tại đều sắp sinh ra bóng ma, mỗi lần làm chính sự mà có một chút động tĩnh liền muốn cứng cũng không thể. Vermouth ơi, tôi đã hơn 40 rồi! Sống hơn bốn mươi năm, tôi lần đầu tiên nhớ tới mẹ tôi đã qua đời nhiều năm, muốn nằm lên đầu gối ấm áp của bà mà khóc......."
Vị cảnh sát hoạt động ngầm trong tổ chức suốt hai năm chưa bao giờ có cảm tình với bất kỳ tên tội phạm nào. Nhưng hiện tại, giờ này khắc này, Bourbon thật sự có chút đồng tình với Copper Dog.
Vermouth liếc mắt nhìn Bourbon: "Mặt cậu bị làm sao vậy?"
Bourbon sờ soạng vết trầy bên trái mặt mình, vừa rồi vẫn không có cảm giác gì, hiện tại lại bắt đầu thấy có chút nóng rát, hắn không thèm để ý mà cười cười: "Bị senpai trong tổ chức giáo dục."
"......" Vermouth không cần nghĩ cũng biết là ai, nhưng là lại chứa đầy thâm ý đánh giá trên dưới Bourbon một phen.
Bourbon sờ miệng vết thương trên mặt mình, chỉ là bị trầy xước da mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục: "Làm sao vậy? Vì sao nhìn tôi như vậy? Tôi hẳn là không bị hủy dung đấy chứ?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy kinh ngạc. Cậu là người đầu tiên mà mười lăm năm qua cùng Orianko đánh nhau bị thương nhẹ nhất. Kể cả nhân vật lớn như Gin cũng bởi vì con nhóc này mà chảy không ít máu đấy. Ngày đầu tiên vừa tới tổ tài vụ, con nhóc đó còn đem Copper Dog đánh gãy ba cái răng, tôi nhớ không nhầm chứ?"
"......" Copper Dog, cô có thể không đề cập tới chuyện này không được sao?
"Đây quả thật là may mắn của tôi, cảm ơn Orianko thủ hạ lưu tình." Bourbon cười tủm tỉm mà nhìn người đàn ông đang chìm trong tiêu cực. "Lần này đi lên tàu 'Seraph' hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất cũng phải ba ngày mới có thể trở về. Nếu trong lúc này, trang trí lại tân văn phòng liền không cần chờ một tháng đi?"
Copper Dog đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên, cầm tay Bourbon: "Em trai Bourbon, chuyện này giao cho tôi đi làm, cậu có yêu cầu gì cứ nói với tôi. Chỉ cần cậu có thể giúp tôi mau chóng đem cô ta mang đi, để cho tôi qua được mấy ngày yên ổn, tôi đây đưa riêng cho cậu một tờ chi phiếu, cậu yêu cầu bao nhiêu tiền thì tự điền lên."
Muốn để Orianko rời khỏi Copper Dog.
Để để Orianko sinh ra hứng thú với Bourbon.
Nhanh chóng đạt thành chung một mục đích.
Muốn đi từ con đường tắt của Orianko, đánh vào bên trong trung tâm tổ chức...... Không chỉ có một mình Mizunashi Rena.
Trước đây vẫn luôn cảm thấy, địa vị Orianko ở trong tổ chức chính là 'chó điên' được Ông Trùm nuôi lớn, chuyên môn phụ trách tìm kẻ phản bội và 'chuột', đảm đương 'khứu giác' cho tổ chức.
Nhưng theo như những gì mà Scotch kể với hắn rằng Orianko đã giúp một người vợ bị bạo hành, cái nhìn của Bourbon thoáng có chút thay đổi.
Có lẽ, Hiro nói rất đúng.
Orianko yêu thích bạo lực.
Thế nhưng so với bất kỳ ai khác...... Đều căm ghét những kẻ bạo lực ra tay với kẻ yếu.
Loại tâm thái 'không phải ngươi chết chính là ta mất mạng", hóa thành cực đoan 'vẫn là ngươi chết đi'.
Mà loại này cực đoan đều bắt nguồn từ việc cô khuyết thiếu cảm giác an toàn.
Cùng với, cô không nghĩ đi vào thế giới của bất kỳ kẻ nào, cũng cấm bất kỳ ai muốn đặt chân vào lãnh địa của cô.
Bị Orianko 'giáo dục', Bourbon một chút đều không tức giận.
Hắn nghĩ, có lẽ chính Orianko cũng chưa phát hiện, cô cũng không phải chán ghét hắn, chỉ là đơn thuần sợ hãi cái người tên Bourbon sẽ thương tổn cô. Cho nên mới sẽ làm ra cái loại này...... cảnh giác ôm đầu co rúm lại đi.
Hết thảy hành vi gây hấn nhau, vô cớ gây rối, điên cuồng cực đoan, dùng nắm đấm để cho người khác thần phục chính mình.
Đều là bởi vì......
Trên đời không có người yêu thương cô, bảo vệ cô.
Một người bị thần vứt bỏ, đứa trẻ năm tuổi sinh hoạt ở địa ngục chỉ có thể nghĩ ra phải dùng phương thức này để bảo vệ chính bản thân mình.
Mặt trời lặn.
Ánh sáng màu đỏ cam hỗn loạn rơi xuống.
Đây là kiếp sống thứ năm, Kawaori Rino lần đầu tiên đi vào trường tiểu học Raigufirudo.
Cô đứng ở nơi bản thân đã từng bị Scotch chất vấn "Cô có nghĩ rằng thật nực cười khi những đứa trẻ này không muốn trở thành những hồn ma chỉ vì xuất thân của chúng?"
"Chuyện này chẳng buồn cười chút nào." Kawaori Rino ngồi ở trên đỉnh cầu treo cao, nhỏ giọng nói với chính mình.
Bóng tối cùng ánh sáng xé nát cô.
Cô ngồi trên lan can nguy hiểm, hai chân nhảy lên cao.
Bên đường là mấy đứa trẻ tốp năm tốp ba xách theo cặp sách đi cùng nhau, có người về nhà, có người về cô nhi viện nuôi dưỡng mình, có người cũng không biết bản thân nên đi nơi nào, đứng chơi với cục đá bên đường.
"Cô tới tìm tôi sao?"
Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Scotch, Kawaori Rino không hề ngạc nhiên chút nào.
Cô ngồi ở chỗ này thật lâu, từ giữa trưa đến hoàng hôn.
Bộ dáng Scotch bị đám trẻ kia vây quanh, cô đều thấy được.
Như vậy, Scotch có thị lực nhạy bén của bắn tỉa, tự nhiên cũng sẽ chú ý tới tất cả dị thường xung quanh.
Kawaori Rino quay đầu lại, nhìn Scotch đứng ở dưới cầu, so với mình còn thấp hơn một cái đầu.
Hắn vẫn mặc bộ quần áo đã mặc trong kiếp đầu tiên, phía sau đeo cây đàn guitar bass vừa chơi cho bọn trẻ, ánh mắt trong suốt.
Vận mệnh nghịch chuyển.
Thời gian lùi lại.
Kawaori Rino có chút ngượng ngùng, quay mặt qua chỗ khác không cho Scotch nhìn thấy mình đang thẹn thùng: "Tôi là tới xem mấy đứa trẻ con thôi."
Scotch cảm thấy cô giống như sắp khóc, tiến lên một bước: "Cô làm sao vậy?"
Scotch nghĩ, cô ấy nhất định gặp phải chuyện gì đó rất khổ sở.
Kawaori Rino lần thứ năm sống lại, lần thứ năm sống lại nhìn thấy Scotch, lại là lần đầu tiên nói với Scotch.
Âm thanh cô đau khổ: "Scotch, tôi là bởi vì ghen ghét bọn họ nên mới nói nơi này dơ bẩn, là rác rưởi."
"Tôi cho rằng, vận mệnh con người vừa sinh ra liền đã được định sẵn, tương lai bọn họ nhất định sẽ giống như tôi, trở thành linh hồn vất vưởng trong bóng tối. Thuận theo tự nhiên không phải tốt sao, vì cái gì mà lại phản kháng giãy dụa?"
"Nhưng hiện tại, tôi bắt đầu hâm mộ bọn họ."
"Tôi trước nay đều không có ở trong hoàn cảnh như vậy, chẳng sợ phòng học xập xệ, thật loạn, thật bẩn. Ăn không ngon, quần áo cũng rất mỏng, giường ngủ cũng rất nhỏ. Nhưng ít nhất sẽ không giống một linh hồn vất vưởng, trở thành kẻ không có nơi nào để đi."
"Ai nha, thật thích ra vẻ, vì sao tôi muốn nói mấy lời này cơ chứ, nhất định là do hôm nay tôi bị ấm đầu rồi." Cô hì hì cười, giống như đứa trẻ không tim không phổi.
Scotch nắm lấy cổ tay của cô, đỡ cô từ trên lan can xuống.
Hoàng hôn ở trên mặt hắn khuếch tán ánh sáng, rõ ràng mà lại ôn nhu.
"Đi cùng tôi nào." Hắn nói.
Kawaori Rino nhìn hắn hơi hơi nghiêng mặt.
Hắn thật là đẹp.
Trong ánh mắt hắn lắng đọng lại điều gì đó rồi lại rất nhanh biến mất, tóc đen hơi dài che đi một phần vành tai.
Hoàng hôn đem con ngươi của hắn nhuộm thành màu hồ đào, bên trong tựa như cây xanh căng tràn sức sống.
Chỉ là bốn chữ đơn giản, Kawaori Rino liền một chút ý nghĩ phản kháng cũng không có.
Cô nghĩ, nếu hắn mang theo cô rơi xuống vực sâu vạn dặm hay hẻm núi dung nham, cô cũng sẽ không chút do dự cùng đi.
Kawaori Rino vẫn luôn tự hỏi.
Vì cái gì cho cô sống lại, vì cái gì vẫn luôn muốn cho cô lặp đi lặp lại cuộc sống này.
Thì ra, ở trong thế giới hắc ám này, các vị thần đã sớm cho cô một tia sáng.
Khi cô lần lượt bóp tắt tia sáng này, thần lần lượt ban phát lại cho cô.
Thần không có vứt bỏ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro