Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kinh diễm

Thật ra mà nói, ngày hôm đó thời tiết cũng không mấy tốt đẹp. Bầu trời trầm lặng, u ám kéo dài, những hạt mưa bụi lất phất rơi, lớp sương mỏng mênh mang bao phủ khắp nơi, để lộ ra hơi lạnh thấm vào da thịt.

Ra ngoài vào thời tiết như thế này dường như không phải lựa chọn tốt nhất, ít nhất là Kuroba Kaito có thể thấy Aoko vừa mới hắt hơi một cái nho nhỏ, trông có vẻ hơi cảm lạnh. Hắn thuận miệng đề nghị lát nữa ghé vào tiệm bánh ngọt làm một ly cacao nóng, tiện thể nghỉ chân, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về phía cô gái đang đi đằng trước.

Phố Shibuya vô cùng nhộn nhịp, xe cộ tấp nập, người qua lại đông nghìn nghịt. Những chiếc ô trong tay người đi đường nở rộ như từng bông hoa trên phố, còn đóa hoa lam đang lọt vào tầm mắt hắn hơi nghiêng đầu một chút, nhận lấy món đồ từ tay đại tiểu thư nhà Suzuki.

"Đây là thư báo trước mà ba tớ nhận được. Vì chưa từng gặp kẻ nào kiêu ngạo đến mức còn gửi thư trước khi trộm, ông ấy đã xé ngay lập tức, tớ phải tốn không ít công sức mới chắp vá lại được như thế này. Hình như là ám hiệu, cậu thử giải mã xem?"

"Ám hiệu?"

"Đúng vậy!" Suzuki Sonoko cười đầy ẩn ý. "Cảnh sát nghiên cứu mãi mà vẫn chưa tìm được manh mối. Nếu ngay cả cậu cũng bó tay, vậy thì có thể thử liên lạc với cái tên anh họ đáng ghét kia của cậu, nhờ cậu ta giúp bắt tên Siêu đạo chích hoa lệ đó đưa ra trước công lý đi. Nhưng trước khi làm vậy, tớ nhất định phải nhìn thấy diện mạo của hắn trước đã!"

Kuroba Kaito nghe thấy thiếu nữ đang cầm bức thư báo trước khẽ "chậc" một tiếng.

Nàng nhướng mày, rồi nhanh chóng cúi đầu, khóe môi hơi nhếch lên, để lộ một biểu cảm như thể đang nắm giữ một bí mật nho nhỏ – có chút đắc ý, nhưng lại cố kiềm chế xuống một cách đáng yêu. Ánh mắt vốn lười biếng khi nhìn vào bức thư dần trở nên sắc bén, băng lạnh như có tia sáng lóe lên trong đôi mắt xanh thẳm.

"Thôi nào, hai người tập trung mà qua đường đi, đèn đỏ sắp bật rồi đấy." Mori Ran lắc đầu, kéo tay trinh thám tiểu thư đang dừng chân giữa chừng về phía trước. "Đi như vậy nguy hiểm lắm."

"Này, đừng kéo tớ......" Từ sau khi thay đổi giới tính, so với trước đây Kudo Shinichi càng để ý đến khoảng cách hơn, hơi có chút không tự nhiên mà rụt cổ tay lại.

"Vậy cậu đi nhanh lên ——" Mori Ran quay đầu lại, nhưng trong khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt bỗng dưng biến mất. Nàng sững sờ nhìn về phía Kuroba Kaito đang đi ngang qua Kudo Shinichi. Dung mạo giống nhau đến mức đáng kinh ngạc đột nhiên xâm nhập vào tầm mắt, thần thái quen thuộc của thiếu nữ và đường nét khuôn mặt của thiếu niên kia lập tức làm đầu óc nàng trống rỗng.

"Shinichi!"

Trinh thám tiểu thư đang tập trung giải mã bỗng dừng chân. Tưởng rằng ít nhất cũng sẽ lảo đảo một chút, nhưng ngay khoảnh khắc cơ thể nghiêng đi, một cánh tay liền đỡ lấy nàng, lực đạo không mạnh không nhẹ dìu nàng về phía vỉa hè.

"A...... Cảm ơn."

"Vị tiểu thư này, đi đường phải cẩn thận một chút nha." Người lên tiếng chính là thiếu niên vừa rồi bị Mori Ran gọi là "Shinichi". Hắn khẽ mỉm cười. "Thất thần trên đường rất nguy hiểm, vừa đi vừa đọc đồ vật khi qua đường lại càng là tối kỵ. Dù có hứng thú đến đâu, cũng tốt nhất nên mang về nhà rồi chậm rãi xem xét mới có ý nghĩa. Vừa rồi chỉ cần chậm thêm một chút thôi, có thể xe đã đụng vào cậu rồi... Xem này, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh."

Cũng không dám nói là vì bị Mori Ran đột nhiên gọi tên mà giật mình đến mức tay chân cứng đờ, trinh thám hậm hực gật đầu. Nàng có chút thất thần, ánh mắt phức tạp mà quan sát gương mặt người đối diện. Cũng... cũng không giống lắm đâu... Ran đúng là...

"Xin lỗi, xin lỗi! Tớ không nên đột nhiên lớn tiếng như vậy, chắc đã dọa cậu rồi phải không?" Mori Ran cũng hoảng hốt phủ nhận, nghĩ lại mà vẫn thấy sợ, liền nắm lấy tay nàng. Lần này, Kudo Shinichi lại không có can đảm rút ra, hoặc có lẽ, sự chú ý của nàng đã bị dời sang nơi khác.

"Vừa rồi tôi vô ý nhận nhầm cậu thành người khác, thật sự xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy bối rối..." Mori Ran cúi người xin lỗi Kuroba Kaito, khuôn mặt tràn đầy xấu hổ.

"Không sao, không sao." Kuroba Kaito nở nụ cười, trong mắt lấp lánh tia tinh nghịch.

"Hay phải nói rằng, tôi rất vinh hạnh vì nhờ vào sự hiểu lầm kỳ diệu này mà có thể tình cờ gặp gỡ cùng những tiểu thư xinh đẹp."

Hắn tao nhã cúi người thực hiện một nghi lễ chào theo phong cách phương Tây, động tác hoa lệ đến mức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Ngón tay thon dài khẽ vung lên trong không trung, rồi nhẹ nhàng xoay chuyển, ngay sau đó, một đóa hồng lam kiều diễm còn đọng hơi sương xuất hiện giữa lòng bàn tay.

"Đây là lễ gặp mặt. Mong tiểu thư rộng lượng tha thứ cho kẻ tội đồ đã khiến ngài kinh hãi."

Hắn nhận ra vị mỹ nhân trước mặt dường như không có ý định nhận lấy đóa hoa, vì thế, Kuroba Kaito khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng cài bông hoa vào lọn tóc mai của nàng.

"Uy—Kaito! Cậu còn đứng đó làm gì vậy hả!"

Dòng xe cộ qua lại cản trở tầm nhìn hai bên con đường, ngay cả giọng nói của Aoko từ phía đối diện cũng trở nên đứt quãng.

"Hôm nay dừng ở đây đi, tôi nghĩ bạn tôi chắc đã sắp hết kiên nhẫn rồi." Kuroba Kaito nhún vai, trước khi đi xa, hắn quay đầu lại, nháy mắt đầy ẩn ý với Kudo Shinichi.

"Tạm biệt nhé, tôi có linh cảm rằng số phận rồi sẽ kéo chúng ta gặp lại. Hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc đáng yêu của vị tiểu thư đây."

Trinh thám tiểu thư bỗng dưng bị trêu chọc đến không muốn nói chuyện, chỉ đáp lại kẻ trước mặt bằng một ánh mắt lạnh nhạt.

-✦-

Hình ảnh chuyển đến đêm hôm sau tại tầng cao nhất của khách sạn lớn Haidochyou. Sau khi hoàng hôn rút lui, thế giới lại lật sang một mặt khác — tăm tối, thần bí. Trăng bạc cong như lưỡi câu, rất ít người giữa thành phố rực rỡ ánh đèn lại nhớ đến việc leo lên nơi cao như vậy. Thân hình ấy ở giữa vô tận ánh đèn rực rỡ và ánh trăng sáng tỏ, lọt thỏm vào kẽ hở đen nhánh của sự vắng lặng không người — chẳng lẽ đây chính là cái gọi là mỹ học của siêu trộm?

Thật là một kẻ kiêu ngạo. Chắc hẳn ngươi tự cho rằng không ai có thể giải được câu đố của ngươi chứ gì?

Nội tâm lặng lẽ bắt bẻ như vậy, trinh thám tiểu thư suốt đêm không ngủ vì nghiên cứu ám hiệu, đôi mắt lại sáng rực, thần thái rạng rỡ đến lạ thường. Nàng lặng lẽ tựa vào ven tường, hai tay ôm lấy cánh tay, ngón tay đều đặn gõ nhẹ lên đó. Gió trên sân thượng thổi mạnh, nhưng nàng lại kiên nhẫn chờ đợi.

Kudo Shinko hiếm khi kiên nhẫn chờ đợi một người như vậy.

Huống hồ lần này, ngay cả chính nàng cũng không nhận ra — trong lòng lại tràn đầy mong chờ.

Có lẽ từ những mảnh giấy vụn vặt mà Suzuki đại tiểu thư ráp lại, nàng đã ngửi thấy một hơi thở cực kỳ đặc biệt nào đó. Thư báo trước của Siêu đạo chích dùng từ tao nhã nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Cảm giác vừa kịch liệt nhưng không hề tăm tối này đã lâu rồi nàng không được trải nghiệm. Đối với một trinh thám ngày càng nổi danh, nàng cần phải huy động toàn bộ tế bào não mới có thể phá giải thử thách mà đối phương đặt ra. So với điều đó, niềm vui sướng và thỏa mãn vào khoảnh khắc giải mã được câu đố lại càng tăng lên gấp bội.

Một kẻ như vậy đáng để Kudo Shinko mạo hiểm một lần.

Vậy nên, nàng không báo cảnh sát hay bất kỳ ai có liên quan đến vụ việc, mà chỉ một mình đến đây. Quả nhiên, đúng như nàng dự đoán — ngoại trừ bản thân, nơi này không còn ai khác.

Phát hiện này khiến trinh thám tiểu thư càng thêm thích thú.

"Tích tích —— tích tích ——"

Kudo Shinko lấy điện thoại trong túi ra, sau khi kết nối, nàng kẹp điện thoại giữa vai và cổ, tay phải vẫn không quên điều chỉnh lại kim đồng hồ.

"Uy, tiến sĩ?"

"Shinichi, ta tìm được tư liệu về tên Siêu đạo chích 1412 mà cháu nhắc đến rồi!" Tiến sĩ Agasa kích động nói qua điện thoại, "Người này bắt đầu gây án từ 18 năm trước ở Paris. Trong gần 10 năm sau đó, hắn có hồ sơ phạm tội tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng 8 năm trước lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Mãi đến gần đây mới tái xuất, nghe nói hiện giờ hắn chủ yếu hoạt động ở Nhật Bản."

"Xuất hiện từ 18 năm trước sao... Quả nhiên, như Sonoko nói, là một ông chú có chút tuổi rồi." Kudo Shinko trầm ngâm.

Tiến sĩ Agasa đáp "Ừm", rồi tiếp tục: "Có vô số cách để miêu tả về người này, chẳng hạn như 'Lupin thời đại Heisei', 'Ảo thuật gia dưới ánh trăng'... Trong số đó, có một danh xưng phổ biến nhất, bắt nguồn từ một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Hắn viết chữ giản thể của 1412 thành 'KID', thế nên Siêu đạo chích 1412 còn được gọi là——"

Kudo Shinko, vốn đang tập trung lắng nghe, bỗng nhiên khẽ nín thở. Có lẽ do một sợi dây vận mệnh vô hình nào đó lôi kéo, giờ phút này nàng quay đầu lại, rồi lập tức kinh ngạc trợn to mắt.

"Kaito Kid!"

Cái tên ấy, không chút phòng bị, xuyên thẳng vào trái tim nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro