1. Tình cờ gặp gỡ
Kudo Shinichi, năm ấy 16 tuổi, là một thám tử trung học danh tiếng ở Tokyo. Một ngày nọ, cậu cùng cô bạn thanh mai trúc mã kiêm bạn cùng lớp, Mori Ran, đến công viên giải trí chơi, tình cờ chứng kiến một người đàn ông mặc đồ đen đang thực hiện một giao dịch khả nghi với ai đó. Khi ấy, cậu chỉ tập trung quan sát giao dịch mà không phát hiện ra đồng bọn của hắn lén tiếp cận từ phía sau và tấn công. Đến khi tỉnh lại từ cơn hôn mê——
"Này, tỉnh lại đi... Vẫn còn ý thức chứ?"
"... Phát hiện một cô gái bất tỉnh... Trán bị thương khá nghiêm trọng..."
"Ăn mặc như con trai nhưng không vừa vặn... Không rõ đã gặp chuyện gì..."
"Này, tiểu thư? Tiểu thư? Cô tỉnh lại chưa?"
Cảm giác như vừa bị thiêu đốt, toàn thân từ xương cốt đến từng tế bào đều đau nhức. Kudo Shinichi nhắm chặt mắt, cố gắng ngồi dậy giữa những người đang nâng đỡ xung quanh. Khi mở mắt, đập vào mắt cậu là hai gương mặt đầy lo lắng, dường như muốn nói gì đó lại thôi.
"Tiểu thư, cô ổn chứ?" Một viên cảnh sát trong bộ đồng phục hỏi. "Chúng tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện ngay."
"Tiểu thư là gọi ai vậy...?"
Kudo Shinichi hít một hơi thật sâu, cố gắng chống lại cơn chóng mặt và ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khi vừa mở miệng, cậu chợt sững lại mấy giây. Nhìn xuống cơ thể mình, sắc mặt lập tức hiện lên vẻ không thể tin được.
"Cái...cái ——???"
Lúc này, lựa chọn đúng đắn nhất đáng ra phải là tìm sự giúp đỡ, nhưng với bản tính kiêu ngạo của một thám tử, đầu óc Shinichi khi ấy hoàn toàn trống rỗng—hoặc đúng hơn là nàng—bản năng chống cự lại bất kỳ ai đến gần. Chạy trối chết suốt vài phút, dù cơ thể đang đau nhức nhưng với kỹ năng của một cựu tiền đạo câu lạc bộ bóng đá, nàng dễ dàng thoát khỏi hai viên cảnh sát chưa có nhiều kinh nghiệm.
Chỉ đến khi tiếng bước chân đuổi theo phía sau biến mất, Kudo Shinichi mới chậm lại. Một tay chống vào tủ kính của cửa hàng ven đường, nàng thở dốc, nghiêng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong kính.
Gương mặt thiếu nữ với mái tóc dài hiện ra.
Khung xương cơ thể dường như thu nhỏ lại một cỡ, bộ đồ rộng rãi trên người lộ rõ sự lỏng lẻo. Cổ áo trễ xuống, để lộ một đoạn xương quai xanh thanh mảnh và vùng da trắng mịn, thậm chí thấp thoáng thấy được đường cong đầy đặn trước ngực. Vai nhỏ hơn, cổ tay thon gọn hơn, lưng quần rộng đến mức như sắp rơi xuống. Làn da không có chút lỏng lẻo nào, ngược lại còn căng mịn hơn trước, mềm mại và nõn nà hơn bao giờ hết.
Với bất cứ góc độ nào mà nói, cho dù có gặp phải chuyện kỳ quái như "mượn xác hoàn hồn", thì cũng khó có gì sốc hơn tình trạng hiện tại của Shinichi. Dù chuyện này không phù hợp với thế giới quan của cậu, nhưng các giả thuyết về ý thức sau khi chết vẫn là vùng cấm của khoa học, chưa ai có thể chứng minh được.
Ít nhất, nếu thực sự có chuyện đó xảy ra, cơ thể của chính mình cũng sẽ không biến đổi theo cách khủng khiếp như thế này.
Nhưng đáng tiếc, thực tế luôn tàn khốc hơn những gì người ta mong đợi.
Gương mặt trong tủ kính, dù vương vết máu, vẫn chính xác là bản sao của Kudo Shinichi —chỉ khác là đường nét mềm mại hơn, không ai có thể nhầm lẫn về giới tính.
Chuyện này chẳng phải quá sức tồi tệ sao?!
Kudo Shinichi nghiến răng đấm mạnh vào tủ kính, tuyệt vọng nghĩ.
-✦-
Nhưng có câu nói thế này: nếu không thể chống lại áp lực của cuộc sống, tốt nhất là hãy học cách tận hưởng nó.
Hiện tại, thám tử Kudo với cái tên giả "Kudo Shinko" đã có thể thành thạo dùng giọng điệu dối trá để kể lại lý lịch cá nhân: Nàng là em họ xa của Kudo Shinichi, từng sống ở nước ngoài, có quen biết với Shinichi qua thư từ, cùng chung niềm đam mê trinh thám. Hiện tại nàng đến Tokyo tìm anh họ, nhưng không may trùng hợp đúng lúc anh ấy đi công tác ở nước ngoài, nên đành phải một mình sống tại nhà họ Kudo. Mong rằng những người quen biết với Shinichi trước đây có thể giúp đỡ nàng nhiều hơn ——một câu chuyện hoang đường đến mức khó tin.
Thân phận nữ giới mang lại vô số bất tiện mà chỉ chính nàng mới hiểu rõ. Không chỉ phải đối mặt với những tình huống xấu hổ và khó xử, mà còn phải liên tục che giấu danh tính trước sự nghi ngờ của Mori Ran —vì quá nhiều lần hành động của nàng giống hệt Kudo Shinichi.
May mắn thay, mọi chuyện đến nay vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Hiện tại, Kudo Shinko đã trở thành học sinh mới của trường cấp ba Teitan, được biết đến với hình tượng một thám tử thiên tài đam mê phá án. Nhờ nhiều lần giải quyết những vụ án hóc búa mà cảnh sát cũng bó tay, nàng dần nổi tiếng và được gọi là "tiểu thư Marple của thời đại Heisei".
—— tất nhiên, đó là cách Kudo Shinko tự tưởng tượng về hình tượng của mình.
Trong mắt người khác, nàng rất lạnh lùng, dù là với nam hay nữ đều giữ khoảng cách. Tuy dung mạo xinh đẹp, tính cách cũng không có gì kiêu ngạo, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta khó mà tiếp cận, giống như một đóa hoa cao quý lạnh lùng. Đôi mắt xanh biếc trong suốt ấy dường như có thể nhìn thấu lòng người, ánh nhìn sắc bén và thanh thoát ấy khiến người khác cảm nhận được áp lực to lớn.
"Trong lịch sử trường ta, chỉ có hai người từng có thể sánh ngang với cô ấy—'Nữ vương Teitan' và 'Công chúa Teitan'. Nhưng vị này lại có trí tuệ như 'nữ vương' và nhan sắc như 'công chúa', có khi còn xuất sắc hơn."
Đây là đánh giá từ một thành viên câu lạc bộ văn học, và được nhiều người trong trường tán thành.
"...Cho nên nói, cậu không có hình mẫu lý tưởng nào sao, tiểu thư hoa khôi của chúng ta?"
Bị Suzuki Sonoko nói như vậy, Kudo Shinichi thật sự không nhịn được mà lộ ra biểu cảm "Lại nữa rồi" đầy bất đắc dĩ, nàng lười biếng mà khẽ rũ mi mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí còn chẳng muốn dành cho vị nữ vương hóng chuyện của trường Teitan này dù chỉ một ánh nhìn: "Không có a, tớ cũng chẳng hứng thú."
"Ai—— đừng tuyệt tình như vậy chứ! Cậu nói như vậy sẽ khiến đám nam sinh tràn đầy hormone trong trường chúng ta thất vọng lắm đấy nha." Sonoko tỏ vẻ không tin, "Đừng giấu giếm, tớ sẽ giúp cậu tìm một nam nhân chất lượng tốt, mau nói ra đi!"
"Sonoko, cậu đừng có hóng chuyện như vậy chứ!" Mori Ran đau đầu chống trán, "Bây giờ vẫn có người không muốn yêu đương mà, đâu phải ai cũng giống cậu......"
"Tán thành ——" Kudo Shinichi kéo dài giọng.
"Tớ nói cậu nha, khi trả lời cho người ta cảm giác đặc biệt như là tên gia hoả thiếu đánh nào đó vậy." Suzuki Sonoko ngoài cười mà trong không cười, giơ nắm tay lên, ánh mắt có chút âm u, "Rất tốt, lần sau trước giờ thể dục, cẩn thận bị tớ tập kích trong phòng thay đồ đấy nha."
Người bị nàng uy hiếp lập tức toàn thân căng thẳng, ngay sau đó cả người như con mèo xù lông, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng.
"Đ-đồ xúi quẩy! Tớ tuyệt đối sẽ không yêu đương với nam nhân! Dù có ưu tú thế nào đi nữa, cũng không, thể, nào!"
Thiếu nữ thẹn quá hóa giận, giọng nói vang lớn bất thường. Cách một con đường trong sân trường, Kuroba Kaito lơ đễnh nghiêng mắt nhìn qua, ánh mắt thoáng dừng lại trong một khoảnh khắc khó mà nhận ra.
Ở đầu đường, nhóm nữ sinh trung học cãi nhau ầm ĩ tạo thành một cảnh tượng thu hút sự chú ý. Ba nữ sinh này đều có ngoại hình vượt xa tiêu chuẩn thông thường, nhưng người nổi bật nhất không thể nghi ngờ chính là cô gái có khuôn mặt đỏ bừng kia.
Mái tóc đen của nàng hơi rối, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn mỹ không thể chê vào đâu được. Khuôn mặt tinh xảo, dưới ánh mặt trời lại càng thêm rực rỡ, gần như lộ ra vẻ sắc bén. Thế nhưng, bản thân nàng lúc này dường như đang vô cùng phiền muộn. Nàng nâng tay che miệng một cách hờ hững, nhưng ai ngờ rằng sắc đỏ nơi gò má đã lan đến tận đuôi mắt, rực rỡ đến mức khiến người ta không khỏi rung động.
Bên cạnh nàng, một nữ sinh có diện mạo khá giống Aoko lịch sự ôm cặp, khẽ cười bất đắc dĩ. Trong khi đó, một nữ sinh tóc ngắn khác lại vô cùng hoạt bát, tiến lên trước, giận dỗi trừng mắt nhìn thiếu nữ đối diện.
Nhờ vào thính lực nhạy bén, Kaito có thể nghe rõ lời cô gái kia cười hì hì trêu chọc nàng: "Vậy nếu tiểu thư hoa khôi trường không có hứng thú với nam sinh tuổi dậy thì, sao không thử đổi khẩu vị một chút? Ví dụ như một chú đại thúc trưởng thành, phong độ?"
"Hả ——?"
"Cơ hội sắp tới rồi đó, nữ thám tử xinh đẹp của chúng ta!" Sonoko dường như rất thích dùng những cách gọi kỳ lạ để trêu Kudo Shinichi, nàng làm bộ kiêu kỳ, kéo dài giọng nói đầy mê hoặc, "Chuyện này vẫn còn trong phạm vi tin tức nội bộ thôi nha. Siêu đạo chích 1412, tên siêu trộm lừng danh trên thế giới, có vẻ như nhất định phải lấy cho bằng được viên trân châu đen Black Star sắp được trưng bày ở bảo tàng nhà ta tại Meiwa. Ngày hôm qua, hắn còn đặc biệt gửi tới một bức thư báo trước nữa đấy! A a, tớ thật mong chờ có thể gặp hắn một lần, biết đâu lại là một vị trung niên đại thúc đặc biệt soái khí nha~"
"Haha... Phải không?"
"Đúng vậy! Dù gì thì cũng là siêu trộm khiến cả thế giới phải đau đầu, chắc chắn là một người cực kỳ cuốn hút! Không biết sẽ giống Harrison Ford hay Jean Reno nhỉ..." Nàng vừa nói vừa chắp tay lại đầy mơ mộng.
Ngại qua nha, thực ra hắn lại là một chàng trai phong độ đầy sức hút đó~
Vừa lúc đến ngã tư đường, cách một hàng người qua đường, Kuroba Kaito bình thản nghĩ như vậy trong lòng.
"Càng nói càng phóng đại rồi..." Kudo Shinichi không mấy hứng thú, thở dài một hơi. "Đèn xanh rồi, đi nhanh lên đi, đừng nói nữa."
Nàng dừng lại một chút, rồi nói ra một câu mà nhiều năm sau Kuroba Kaito vẫn vô số lần trêu chọc nàng:
"Tớ chẳng có hứng thú gì với mấy tên trộm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro