Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự chương khúc nhạc dạo (1) + (2)

Màn đêm buông xuống, nhưng khác với thường ngày, trên trời hôm nay phiêu đãng chút hơi thở lành lạnh. Trời đêm hiện giờ mây đen giăng đầy nhìn không thấy một tia sáng, trong không khí tràn ngập cảm giác hít thở không thông, khiến người đứng ngồi không yên.

Đường phố hai bên khô khốc, cây cối san sát, một đoạn đường đều tăm tắp mở ra. Một thân ảnh thiếu niên trong bộ đồ màu xanh đứng lẳng lặng giữa đường.

Thiếu niên mê mang nhìn đường phố không một bóng người, không khỏi cau mày lại.

Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, mà trong đầu thiếu niên lại bởi vì điều này mà sáng ngời, minh mẫn hơn hẳn.

Một luồng sáng xanh hồng cùng ánh trăng nhu hòa đột nhiên từ trong không gian dâng lên, hòa làm một với cây cối, đường phố, cùng cặp mắt xanh thẳm của thiếu niên kia.

Vừa quay đầu liền thấy, rất nhiều tiếng còi, cùng đám đèn màu hồng xanh trên xe cảnh sát phóng vụt qua cậu. Thiếu niên yên lặng rời khỏi con đường, xe cảnh sát vừa đi xa, thiếu niên liền thu hồi tầm mắt.

Vừa rồi hình dáng trong xe kia là, thanh tra Nakamori?

"Mình đang ở đâu đây nhỉ?" Cậu mờ mịt nhìn quanh bốn phía, miệng lẩm bẩm hỏi.

Ấn tượng cuối cùng trong ký ức cậu là một màn đuổi bắt dưới ánh trăng, tóc người nọ dài đến eo, thân cao thon dài, mặc áo khoác màu đen, đội nón rộng vành che khuất hai mắt, đó là một đôi mắt tràn đầy xảo quyệt và tàn nhẫn, làm người ta cảm thấy sởn tóc gáy!

Cậu đứng ở phố đối diện, nhìn trong tay người nọ cầm một cái va li bạc đứng bên cạnh chiếc xe hơi màu đen, miệng mấp máy như đang cất lời.

Chỉ chốc lát, liền có một tên đồng bọn khác mặc áo khoác đen đi tới, kỳ quái chính là người nọ đầu đội mũ lưỡi trai, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc, trong tay cũng xách theo một cái va li cùng màu.

Vì khoảng cách xa nên cậu không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng mơ hồ cảm thấy hẳn là một cuộc giao dịch, đơn giản là nói chuyện với nhau vài câu, gã tóc dài màu bạch kim lấy gậy chỉ vào người đàn ông bên cạnh.

Hai người giằng co thật lâu, cuối cùng vẫn là gã tóc dài bạch kim lẳng lặng xoay người lên xe, chạy như bay mà đi, bỏ lại người đàn ông mang mặt nạ vẫn không nhúc nhích đứng ở đó.

Kudo Shinichi nghiêng người trốn ở sau đình hóng gió, ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm người kia.

Chỉ chốc lát sau... Đã thấy bản thân đứng ở nơi này.

Kudo Shinichi đặt tay lên trán, ký ức của cậu cứ mập mờ, đứt quãng, nhưng sau khi sắp xếp lại, liền không khó để ra kết luận, màu bạc tóc dài chính là...

Gin!

Đồng tử Kudo Shinichi hơi co lại, cậu rõ ràng nhớ, người đàn ông mang mặt nạ kia lúc đó đang nhìn mình!!

Cặp mắt hắn rất bình đạm, không có một tia sinh khí, nhưng bằng một cách nào đó cậu nhìn ra, khi hai ánh nhìn gặp nhau, cặp mắt kia liền lộ ra một loại cảm xúc khác, cậu nhìn không hiểu.

Hắn rốt cuộc là ai!!!

Lặng im thật lâu, thanh âm sột soạt sột soạt từ sau lưng cậu vang lên, cậu nghe tiếng liền quay đầu nhìn lại, thực sự ngẩn ra một chút, thanh âm không tự chủ mà cất cao, "Kaitou KID!?"

Kaitou KID hiển nhiên là bị tiếng la làm giật mình, một tay chống vách tường, vừa rồi rõ ràng là cắt đuôi cảnh sát rồi, tại sao ở đây vẫn còn có người?

Ổn định tinh thần, hắn theo sắc trăng nhu hòa mà thấy rõ bóng dáng người kia, khi ngẩng đầu lên thấy rõ một cặp đồng tử gợn sắc xanh thẳm mang theo vẻ tự tin, bất thình lình cũng hoảng sợ.

Này này này... Hôm nay có phải hắn trộm nhầm ngày xấu không? Thám tử lừng danh sao lại ở chỗ này!!!

"Sao ngươi lại ở đây? Đồ siêu trộm thích ra vẻ." Kudo Shinichi hai tay đút túi, ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm tên siêu trộm gần đó, thảo nào vừa rồi thấy cả xe cảnh sát lẫn thanh tra Nakamori đi qua, thì ra là bắt nguồn từ tên này.

"Chào buổi tối, thám tử lừng danh, ta không phải trộm thường đâu nhé, là siêu trộm mới đúng." Kaitou KID đứng thẳng, một tay đè lên vành mũ, hơi hơi cúi người.

"Chả quan tâm." Kudo Shinichi đến gần vài bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, bỗng nhiên cậu kinh ngạc, một mùi máu dày đặc theo hướng gió bay vào mũi cậu, Shinichi hạ mi mắt, nhấp miệng thật lâu sau mới nói, "Ngươi bị thương."

Không phải nghi vấn mà là khẳng định, vì thường xuyên chạy đôn chạy đáo quanh hiện trường vụ án, Kudo Shinichi đối với mùi máu sẽ có độ nhạy cảm nhất định, từ mùi hương nhàn nhạt vừa rồi, giờ càng tới gần thì mùi máu càng nồng hơn, chỉ sợ cái tên siêu trộm thích làm bộ làm tịch này bị thương không nhẹ đi.

"Uây, ngươi không trốn à?"

Thấy KID không lên tiếng, đến trốn cũng không trốn, hắn cho rằng cậu sẽ không bắt mình giao cho cảnh sát à? Chẳng hiểu vì sao, Kudo Shinichi lại hảo tâm nhắc nhở một lần, "Mấy xe cảnh sát đó sẽ sớm quay lại thôi."

Kaitou KID có nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp được Kudo Shinichi ở đây, trước nay hắn đều là nghênh chiến với Conan, hiện giờ thấy dáng vẻ thật sự của thám tử lừng danh, thật đúng là có chút mơ hồ.

Cậu ta biến trở về từ lúc nào, tuy hắn không rõ tại sao cậu biến thành Conan ... Sao...Mà thôi, chỉ cần cậu ta đừng xía vào việc của hắn là được.

KID xoay người dựa vào vách tường, khóe mắt liếc qua cánh tay trái bị thương, bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Kudo Shinichi, "Ta có nên nói một câu chúc mừng cậu không? Thám tử lừng danh!"

Kudo Shinichi cau mày, "Chúc mừng cái gì?"

Tên trộm này chẳng lẽ bị truy đuổi đến choáng váng rồi? Sao nói câu nào là cậu không hiểu câu đó vậy?

KID cười cười, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, đây vẫn là lần đầu tiên hắn được diện kiến thám tử trung học trong lời đồn. Ai, quả nhiên mấy tay thám tử khác mê cậu ta cũng chả có gì lạ, ngay cả hắn cũng bị Kudou Shinichi thu hút nữa mà.

Đó là lời thách đấu của kỳ phùng địch thủ.

"Chúc mừng cậu, đã khôi phục thân phận thám tử trung học lừng danh."

KID hiếm khi lộ ra nụ cười tán thưởng, áo choàng trắng tựa như hoa bách hợp tung bay trong gió, nhưng nhìn kỹ, lập tức sẽ phát hiện trên áo choàng dính một vết máu giống như đóa tường vi xinh đẹp đang nở rộ.

"Cái..." Shinichi ngẩn ra, lúc này mới lấy lại phản ứng, từ đầu cậu đã phát hiện tầm mắt mình thay đổi rồi, nhưng là bởi vì đắm chìm trong hồi tưởng, cũng không có nhớ gì ở hiện tại, hiện giờ xem ra, cậu đã khôi phục ký ức rồi đi?

Ngay từ đầu cậu đã phát hiện ra sự tình có chút quái dị, tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ do mất trí nhớ?

KID không lên tiếng, cơn đau khiến khóe miệng hắn rỉ máu, thật là trùng hợp, hắn vốn tưởng rằng Kudo Shinichi hôm nay sẽ không tới, không nghĩ cậu ta đang chờ ở đây. Hiện giờ trên người hắn có thương tích, diều lượn cũng bị hỏng, xem ra phải chạy trốn thôi, hắn không có ý định giơ tay chịu trói trước thám tử đâu.

Hai người đều không nói lời nào, lặng im thật lâu, KID kéo thấp vành mũ, có chút không muốn cho thám tử nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Hai người giấu nhẹm tâm sự, đột nhiên một trận mưa đổ xuống, mưa dày đặc điểm trên mặt đất bắn thành vô số bong bóng nước đục ngầu. KID cau mày, bình thản che lại vết thương ở cánh tay, ngẩng đầu lên liền thấy một vết xước trên khuôn mặt lạnh như tiền, hắn không thể nói thành lời, môi chỉ khẽ nhúc nhích, "Ngươi..."

KID gắt gao nhìn chằm chằm Kudo Shinichi đang bị nước mưa xuyên thấu qua thân thể trong suốt, uây uây... Sao lại thế này hả, hắn có đang nằm mơ không? Thân thể của thám tử đang trong suốt! Hay là hắn nên đi viện khám mắt một phen nhỉ?

Shinichi nghi hoặc nhìn biểu tình của KID, theo ánh mắt hắn nhìn xuống, tức thì sắc mặt liền trắng bệch!

Bởi vì sắc trời âm trầm, nên vừa rồi không nhìn rõ KID, hiện tại ánh đèn đường le lói hắt qua, thấy KID ướt đẫm người, trong đầu cậu liền ầm ầm một tiếng. Mưa rơi từ lúc nào, sao cậu không cảm giác được, chưa kể vừa rồi nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của KID, hắn run rẩy giơ tay, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, ngay cả người đã phá vô số vụ án lớn nhỏ như Shinichi, thấy tình huống như vậy, cũng không khỏi hoảng sợ.

Nước mưa xuyên qua bàn tay đánh rớt trên mặt đất phát ra tiếng tí tách, loại tình huống này làm Shinichi kiên định thường ngày đâm ra hoảng hốt, chuyện gì thế này, chẳng lẽ mình..

KID thấy Shinichi vẫn luôn thẳng đứng ở kia, ngơ ngác nhìn bàn tay mình, đồng tử xanh thẳm để lộ vẻ khiếp sợ rõ ràng, hắn do dự nhấp miệng, "Thám tử, chẳng lẽ cậu... Rốt cuộc đã xảy ra cái gì?"

KID nhanh chóng ngã khụy, nhiệm vụ lần này, nếu không có thám tử cùng cảnh sát ngăn trở, vốn dĩ đã thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng tổ chức kia cũng bám sát vụ trộm viên đại trân châu lần này, nếu không phải vì bản thân nhận được tin nhóc thám tử không tới mà thấy thiếu thiếu, chắc chắn hắn đã trốn thoát êm đẹp rồi.

Hắn nhìn lướt qua thám tử còn đang ngẩn người, thở dài, tình huống hiện tại thật sự quỷ dị, thám tử lừng danh rốt cuộc là người hay là ma? Nếu là ma... Chẳng lẽ thám tử... Thần sắc hắn phức tạp nhìn lướt qua Kudo Shinichi.

KID còn chưa nói xong, Shinichi đã lấy lại tinh thần đương nhiên hiểu được ý nghĩ của hắn, cau mày, trong lòng không kìm được cười khổ một tiếng. Cậu hiện tại cũng không biết chính mình là sống hay chết, nhìn bộ dạng lúc này, cậu hẳn là đã chết, tuy rằng không nhớ đoạn ký ức kia, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra chân tướng sự việc.

Căn bản là không phải khôi phục thân phận cũ, mà là hồn lìa khỏi xác, trở về dáng vẻ sẵn có của mình!

                                                                                                        ****

Nước mưa xé tan oi bức, không khí lạnh căm căm giống như được phủ lên một lớp bạc hà.

Kudo Shinichi đứng ở cửa sổ sát đất, đôi mắt ngắm nhìn vầng trăng tròn ngoài cửa sổ. Hồi lâu, đôi mắt lại rũ xuống, trong mắt mang theo một chút cô độc.

"Bản thân chết thế nào cũng không biết."

Shinichi duỗi ra tay muốn sờ lớp cửa kính trước mặt, tay lại bị xuyên qua, cả người cứng đờ, đôi mắt bình tĩnh nheo lại, nhìn chăm chú tay mình một hồi lâu rồi cười tự giễu một tiếng. Môi dưới gắt gao cắn chặt, bả vai run nhè nhẹ, vô tình bộc lộ hết cảm xúc phức tạp của cậu lúc này.

"Ngươi thật sự không muốn phấn chấn lên nữa à? Thám tử."

Gió lạnh xuyên qua khe cửa sổ sát đất chậm rãi thổi vào trong phòng, quay đầu lại liền thấy Kaitou KID đang ngồi nhàn nhã trên sô pha ăn đồ ngọt, vừa ăn vừa đưa mắt một vòng quanh người cậu.

Mà Kaitou KID sau khi có được ánh mắt của đối phương bèn nhếch miệng cười, Shinichi cũng chỉ có thể hơi thở dài, ánh mắt lại lần nữa trở lại ngoài cửa sổ, không khỏi trầm tư. Không ngờ rằng sau khi chết lại được diện kiến gương mặt thật của KID, mà điều khiến cậu bất ngờ hơn, KID thế mà lại là học sinh cấp ba giống cậu.

Trước giờ cậu không hề tin vào quỷ thần, nhưng nhìn bộ dạng mình hiện giờ muốn không tin cũng khó. Nhớ lại cảm giác lạnh lẽo vừa rồi có người xuyên qua cơ thể mình làm cậu tự nhiên rùng mình một cái.

Nói cũng kỳ, vì sao chỉ có mỗi tên trộm này mới nhìn thấy cậu? Không có Hắc Bạch Vô Thường, không có canh Mạnh bà, không có cầu Nại Hà, không ai nói cậu biết người chết rồi sẽ đi về đâu, cuối cùng lại biến thành cô hồn dã quỷ vất vưởng thế này.

Nâng mi mắt lên, nhìn tên trộm đang ngồi ăn uống ngon lành trước mặt, vậy tức là hiện giờ mình bị dính chặt vào tên này à?

"Cô hồn dã quỷ à?"Khóe môi Shinichi khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nỉ non.

"Này thám tử, từ giờ trở đi ngươi định thế nào?"

Ý định à? Shinichi không nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, thở dài thườn thượt. Bây giờ chỉ cần nhắm mắt một cái là lại nghe thấy tiếng thắng xe, va chạm chói tai, tiếng bước chân cùng tiếng hò hét, còn có một đôi giày da đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. Từng thứ một không ngừng hiện lên trong trí nhớ, thế nhưng dù có thế nào cậu cũng không thể nhớ nổi tường tận vụ tai nạn.

Đúng vậy, sau khi cùng KID về nhà, trong đầu liền hiện ra hình ảnh cậu lúc cận kề cái chết, là một tai nạn xe cộ, mà chủ nhân của đôi giày da kia trùng hợp chính là cái người đeo mặt nạ màu bạc.

Nếu chỉ đơn thuần là tai nạn xe cộ, Shinichi chắc chắn sẽ không tin. Nhất định phải có nguyên nhân nào khác phía sau.

Shinichi nghĩ, quả nhiên chỉ có thể nhớ được vài đoạn ký ức vụn vặt, mà trước khi về cùng KID cậu cũng đã thử nghiệm rồi, hiện tại là không thể cách KID quá xa được, cùng lắm là 5 mét. Nếu vượt qua phạm vi này linh hồn cậu sẽ bị bóp nghẹt cực kỳ đau đớn, sau cùng thì tuy là ma nhưng mọi giác quan vẫn còn mà.

KID nhướng mày, thấy Kudo Shinichi ngồi ngẩn ra suy nghĩ gì đó, do dự một chút liền hỏi, "Cần ta giúp cậu điều tra không?"

Shinichi khẽ cử động, lắc lắc đầu, cậu chậm rãi đến gần KID, tròng mắt xanh thẳm trong phòng tối đặc biệt rực rỡ, mặt vô biểu tình gắt gao nhìn chằm chằm KID không nói câu nào. Đợi đến khi hắn trút bỏ y phục, cậu mới sửng sốt một cái, sau cùng là cảm thấy như được trút hết gánh nặng. Cậu không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng trong nháy mắt đầu cậu liền hiện lên bốn chữ.

— quả nhiên là vậy.

KID nhích sô pha lại gần, hai tròng mắt xấu hổ đảo qua đảo lại khắp phòng, bị nhìn chằm chằm đến có chút phát ngượng, bản thân chỉ có thể hắng giọng để che giấu sự khó xử. Đêm hôm có một người trong suốt, à không, là ma, nhìn chằm chằm mình, làm cho một thân siêu trộm dày dặn kinh nghiệm giãi súng giầm sương, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ cá như hắn đây cũng phải lông tơ dựng đứng. "Khụ khụ... Ta nói này thám tử, đừng có nhìn ta chằm chằm như vậy được không, làm ta dựng tóc gáy rồi nè."

"Sao thế? Quý ngài siêu trộm đây cũng biết sợ ma à?"

Shinichi vẫn cúi đầu, môi mỏng khẽ mấp máy, thầm mắng một câu: "Đáng đời!", rồi tiếp tục mắt chọi mắt cùng cặp đồng tử xanh dương kia, đáng ra chúng hẳn là sẽ phản chiếu bóng dáng mình trong đó, thế nhưng lúc này cái gì cũng không hề thấy.

"Làm ơn đi, ai thèm sợ mấy thứ đấy chứ, ta sợ cậu thôi." KID hơi ngồi dậy, nhìn lướt qua gương mặt đã dịu đi khá nhiều của Shinichi, trong miệng nói thầm vài câu, quả đúng là thần kinh thép.

"Sợ ta á?" Shinichi khẽ cười, thú vị đấy, siêu trộm thế mà lại sợ mình? Nhớ lại lúc mình còn sống, bản thân lại bị hắn chọc tức không ít lần nha.

"Bởi vì cậu chết quá đột ngột đấy." Làm cho hắn còn không kịp chuẩn bị tinh thần.

Vừa dứt lời hai người đều sửng sốt, KID thật cẩn thận nhìn về phía Shinichi, bởi vì lời hắn vô tâm vô phế nói ra, Shinichi hơi cúi đầu, lông mày khẽ cau lại, giữa mày hiện lên sự cô đơn nhàn nhạt làm người ta nhịn không được vì cậu mà đau lòng, bả vai thanh mảnh khiến cho cậu nhìn qua càng giống một đứa nhỏ bị tổn thương.

Một lúc lâu sau, KID không chịu nổi yên lặng, hắn nhìn thám tử một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Kudo Shinichi đã chết, tin tức này khiến hắn trở tay không kịp, nếu không phải hắn tận mắt chứng kiến thân ảnh trong suốt đến mức gió thổi cái là bay kia, có đánh chết hắn cũng không tin, nhưng rốt cuộc là kỳ quái chỗ nào thì hắn cũng không giải thích được.

Kaitou khẽ cau mày, tình cảnh này làm hắn đột nhiên thấy sởn tóc gáy, hắn nghiêng mặt đi, nhìn ánh trăng, nâng cằm tinh tế đánh giá Kudo Shinichi. Vốn dĩ người ấy cực kỳ tự tin, nhưng giờ đây hai tròng mắt ấy nhiễm một tia sầu khổ, thứ mà trước kia mỗi lần giao chiến, hắn đều chưa từng được gặp qua.

Cặp mắt kia trời sinh vốn phải trong suốt thuần khiết, thần thái sáng lạng mới phải. Nghĩ vậy ngực KID liền buồn đến phát đau, há miệng thở dốc, lại chẳng thể nói được câu an ủi nào, những từ ngữ đó hiện giờ gắn lên người cậu có vẻ quá mức vô dụng đi.

Có lẽ so với nói, hắn nên làm thì tốt hơn, mà điều hắn làm được là gì đây, hay giúp cậu ấy điều tra nguyên nhân cái chết?

Hạ quyết tâm xong, Kaitou KID khẽ cười, thám tử lừng danh lần này cậu lại nợ tôi một mạng đấy.

Hắn vừa nâng một tay lên, đột nhiên đau xót, làm hắn nhe răng trợn mắt suốt một lúc, cúi đầu bèn thấy trên cánh tay có băng một lớp vải lanh. Quái lạ! Rốt cuộc tại sao nó lại ở đây? Phải chăng là do không có thám tử lừng danh ngăn cản? Hay vì không thấy bóng dáng bé nhỏ ấy đắc ý phá giải câu đố của mình mà mất tập trung? Thậm chí còn bị những kẻ khác thừa dịp nước đục thả câu? Nhắm mắt hắn cũng biết bản thân trúng độc của thám tử lừng danh, một loại độc không thể giải. Nghĩ vậy hắn không khỏi cười khổ một tiếng.

Bất chợt có vài cánh hoa màu trắng nhẹ nhàng rơi xuống dưới, điểm vài chấm bạc lên mái đầu đen của KID. Ánh trăng tròn xuyên qua pha lê chiếu vào sườn mặt tuấn mĩ của hai chàng trai, đầu ngón tay KID khẽ nhúc nhích chạm vào nụ hoa hồng trắng đang chậm rãi nở rộ, trong không khí tràn ngập mùi thơm dịu dàng. Shinichi ngơ ngác nhìn hắn đang từ Kaitou KID bỗng hóa thành Kuroba Kaito.

Chỉ thấy tay Kaito nâng niu một đóa hoa hồng trắng, màu tóc đen hòa cùng ánh sáng bạc nhìn cực kỳ nhu hòa, gương mặt điển trai cùng tròng mắt xanh thẳm mang theo ý cười nhàn nhạt, hơi hơi hé miệng, "Thám tử à, hoa hồng đỏ mọc gai vì để bảo vệ mình, nhưng lại vô tình gây tổn thương cho người khác. Mà hoa hồng trắng lại giống hệt cậu lúc này, sạch sẽ thuần khiết, đồng thời cũng tượng trưng cho một khởi đầu mới."

Shinichi đưa tay tiếp nhận, thân thể hơi run, trong mắt hiện lên chút khổ sở, làm hắn bất đắc dĩ buông tay, "Đúng là đồ làm màu!"

Nhưng là.. Một khởi đầu mới sao? Cũng không phải không thể, khóe miệng Shinichi hơi nhếch lên.

"Phải là siêu trộm mới đúng." Kaito đưa tay tung chỗ cánh hoa trên đầu lên cao, tức thì cả một trời cánh hoa bay xuống, xoay người liền khiến đèn trong phòng bật lên, nguồn sáng đột ngột làm Kaito phải nheo mắt lại.

"Đừng để ý tiểu tiết, quý ngài siêu trộm ạ." Shinichi nhịn cười, đôi lúc cậu hoài nghi người này có phải là bị đa nhân cách hay không nữa.

"Vậy nên, hiện tại để tôi xem bản tin của cậu đi." Kaito nhếch miệng cười, bật TV, ngả lưng trên sofa. Tin tức Thám tử lừng danh Kudou Shinichi qua đời, TV tiếp sóng, báo chí hẳn là đều sẽ điên cuồng đưa tin. Hiện tại cậu quả thực không có chỗ để đi, chỉ có hắn mới nhìn thấy người, liếc mắt qua thám tử bên cạnh, hắn bắt buộc phải giúp đỡ một tay mới được.

Shinichi đảo mắt xem thường, ngồi xếp bằng lơ lửng trên không trung, rốt cuộc tại sao chàng trai này biết tin mình chết mà lại bình chân như vại đến vậy, rõ ràng tử vong là tin cực kỳ quan trọng cơ mà.

Quả nhiên như KID suy đoán, các đài truyền hình đều đồng loạt đưa tin trực tiếp, nhưng lại không có cảnh cơ thể Shinichi bị trùm vải trắng, không có chi tiết Mori Ran gắt gao canh giữ ở bên người, ngay cả Hattori Heiji, người đáng ra phải từ Osaka tức tốc bay tới với khuôn mặt tiều tụy, cũng không có mặt.

Shinichi nhấp miệng, cố nén cảm giác khó chịu mà xem hết bản tin.

"Tôi nói nè thám tử, ngày mai có nên đi Cục Cảnh Sát xem sao không?" Kaito tiến lại gần, trên mặt ý cười gian xảo, hàm răng trắng tinh nhe ra. Hắn duỗi tay muốn khoác vai Shinichi, kết quả lại sờ vào khoảng không, trực tiếp té ngã quỳ rạp trên mặt đất. Shinichi cố nén cười trừng mắt một cái, "Ngày mai ta muốn tới hiện trường trước."

Kaito trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất, ái ngại sờ sờ cái mũi, cười tủm tỉm nhún vai, " Được thôi!"

Quả nhiên bộ dạng tràn đầy sức sống vẫn hợp với Thám tử hơn.

                                                                                                To be continue
                                  ~~~~

                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro