Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

3 ngày sau

Sân bay Tokyo-Nhật Bản

Ngày hôm nay là ngày Shinichi cùng nhóm Kiyota trở về Nhật Bản chơi trước khi kì học tiếp theo bắt đầu. Đứng nhìn dòng người nhộn nhịp tại sân bay thì Shinichi dâng lên một cơn sóng hoài niệm những dòng kí ức xưa cũ, từ lúc xuống sân bay đến giờ Makoto với Ryoma chẳng nói gì chỉ thả hồn mình theo điệu nhạc bản thân đang nghe, Kiyota lấy điện thoại gọi cho taxi đến đón cả đám, khi về Nhật thì họ sẽ ở nhà của gia đình Fujimoto tại Nhật

"Chúng ta ở đó thì họ sẽ ở đâu vậy anh Kiyota?" Lúc đang chờ đợi xe taxi đến đón thì Ryoma hỏi về người đang ở trong căn nhà của gia đình Fujimoto, một cặp vợ chồng là bạn của ba mẹ Kiyota và Sayuri

"Hôm trước anh có hỏi họ bảo vừa hay gia đình họ đã đi du lịch, với cả chú Shimura cũng phải chuyển công tác nên trả nhà cho gia đình anh rồi" Kiyota vừa gọi điện thoại xong thì đáp lời người em

"Mà nhà cậu giờ ai ở vậy Shin?" Sẵn vụ nhà cửa đang được nói thì Kin hỏi về nhà Kudo hiện tại

"Ờm… 3 người quen của tớ đang ở sẵn trông nhà giúp tớ luôn. Nhưng sớm thôi chắc tớ sẽ cho thuê nó để kiếm sống qua ngày!" Gãi đầu vài cái anh ngẫm một lúc mới giải thích về câu hỏi

"Nhà anh chưa đủ giàu hả Shin?" Nghe đến đoạn này Maris không mấy tin tưởng thốt lên một câu cảm thán

"Xe đến rồi chúng ta đi thôi!" Thấy xe taxi đã đến anh liền đánh trống lãng bỏ qua điều nàng vừa nói

Cả bọn không khỏi bật cười trước câu nói lãng tránh vấn đề của anh, vốn họ không muốn hỏi quá sâu về chuyện riêng của Shinichi nên chẳng ai nói gì thêm chỉ coi điều đó như một lời trêu đùa như mọi ngày. Hiện tại nhà Kudo đang được Shuichi, Gin với Vodka ở tạm sẵn giữ nhà hộ gia đình Kudo. Khoảng 2 tuần nữa họ sang Mỹ thì chắc anh sẽ cho thuê căn nhà, vấn đề hiện tại là cho ai thuê? Vermouth từng ngỏ ý với anh về việc muốn thuê lại căn nhà của anh nếu ba tên kia rời đi, anh thì không có ý kiến gì về chuyện này. Duy có một vấn đề khiến anh không thể không cân nhắc chính là về Nhật sống luôn sau khi tốt nghiệp đại học, hiện tại anh, Kin cùng Ryoma đang là sinh viên năm 2, Kiyota đang là giảng viên một ngôi trường đại học, Maris học lớp 11, ba người Makoto, Sayuri và Yuuki thì hiện đang học lớp 4. Chỉ còn 2 năm nữa thì cả anh với hai người bạn sẽ tốt nghiệp đại học còn Maris với nhóm Sayuri cũng muốn về Nhật sinh sống cũng như học tập thì phải đợi khi kết thúc năm học. Dòng suy nghĩ này đã được Shinichi nghĩ đến từ lâu nhưng hiện tại chính bản thân anh không muốn nói với các bạn vì vẫn còn điều chưa thực hiện được.

Trên đường đi đến nhà Fujimoto không ai nói với ai câu nói nào, cả đám chia làm hai xe nên không trò chuyện rôm rả mấy như mọi ngày. Kiyota đi cùng xe với Shinchi, Ryoma và Kin, hiện tại Kin đang nằm chợp mắt còn Ryoma nghe nhạc cũng dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn hai người gã và anh còn thức

"Em có dự định gì sao khi tốt nghiệp không Shin?" Kiyota tuy tập trung vào quyển sách trên tay nhưng vẫn không quên hỏi cậu em

"Vẫn chưa anh à! Hiện tại thì em vẫn đang suy tính" Ước mơ của Shinichi là trở thành một thám tử như Sherlock Holme thế nhưng hiện tại chính bản thân anh biết mình cần làm gì nên đã tạm gác lại ước mơ ấy

"Em có ý định gia nhập vào FBI không Shin? Dù sao em cũng đang học tại học viện cảnh sát Hoa Kỳ mà" Gấp lại cuốn sách đang đọc dở Kiyota nhìn người em nói

Vào FBI? Điều mà gã vừa nói không phải không hợp tình, dù sao thì ba người bọn họ cũng đang là sinh viên năm 2 tại học viện cảnh sát Hoa Kỳ. Trước đó Shuichi từng ngỏ lời muốn mời anh gia nhập FBI, thập chí cả cô giáo Jodie cũng có ý muốn mời anh vào FBI, nhưng vấn đề hiện tại là Rei cũng từng đưa lời đề nghị Shinichi tham gia Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Đứng trước hai lời mời từ hai ông anh thì chính bản thân Shinchi còn chẳng biết nên làm gì tiếp theo cho hợp tình hợp cảnh

"Thật ra thì em cũng từng được một người ngỏ lời tham gia vào Cơ quan Cảnh sát Quốc Gia nhưng em vẫn đang suy nghĩ…" Hướng đôi mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài đột nhiên anh nhìn thấy nhóm Ran đi ngang qua khiến anh có chút giật mình

"Hửm? Người quen?" Gã thấy biểu hiện của anh có chút dao động nên hỏi

"Lúc trước từng là bạn!" Giọng nói của anh có chút buồn tuy không rõ nhưng hai người cũng có thể dễ dàng nhận ra

"Một trong ba người hình như là tiểu thư tập đoàn Suzuki nhỉ!" Ryoma nãy giờ im lặng nghe nhạc cũng góp vào câu chuyện

"Cô gái tóc ngắn kia hình như là em gái của Akai-san người mà em từng trò chuyện đúng không Shin" Khi nãy thấy Sera thì Kiyota thấy có chút quen mắt không nhớ đã gặp ở đâu một lúc sao sực nhớ ra nên gã hỏi

"Vâng là em gái út của Shuichi-san cậu ta là một thám tử cũng như em, anh ấy còn một người em trai chính là Thất quán vương trong bộ môn Shogi-Haneda Shuikichi" Khẽ xoa xoa khớp vai cho đỡ mỏi anh đáp

"Gia đình đúng là toàn gen trội! Vừa có tài vừa có sắc!" Ryoma không bất ngờ gì với điều này lắm nhưng cũng không giấu được ý khen trong câu nói

Cả ba người sau đó không còn ai nói thêm điều gì nữa, chuyến xe đến ngôi nhà của gia đình Fujimoto lúc này trở lại bầu không khí im lặng vốn có của nó như lúc ban đầu. Độ tầm 20 phút sau họ đã đến nơi, vừa trả tiền taxi xong thì cả bọn nghe xong đã nghe thấy giọng trẻ con vang lên. Không cần xoay người nhìn lại thì anh cũng có thể biết giọng nói đấy là của ai

"Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây các cậu?" Cậu bé trai có thân hình béo tốt hỏi hai người bạn của mình

"Tớ không biết nữa hai người các cậu nêu ý kiến đi" Cậu bé trai còn lại nhún vai nói

"Hay chúng ta…" Đang nói thì cô bé gái duy nhất trong nhóm đột nhiên dừng lại không nói nữa

"Sao vậy Ayumi-chan cậu muốn nói gì hả?" Mitsuhiko cùng Genta đồng thanh hỏi cô bé

"Tớ định nói hay chúng ta đến nhà bác tiến sĩ chơi đi thì sực nhớ ra… 3 năm qua chúng ta đã không được phép đến nơi đó nữa rồi" Gương mặt cô bé thấp thoáng nụ cười nhưng lại chứa đầy sự chua chát

/Reng-Reng-Reng/

Đoạn chiếc điện của Shinichi reo lên không báo trước, đang im lặng ngắm nhìn phong cảnh quê hương sau bao năm rời khỏi thì lại bị tiếng chuông quái ác làm phiền. Đang định chửi người phá đi cảnh quan tươi đẹp mình đang ngắm thì anh nhận ra người gọi mình là y liền nuốt câu chửi vào trong, hành động đối nghịch đấy của Shinichi đã thành công khiến nhóm bạn phải nén đi nụ cười kẻo anh nổi giận thì lại khổ

*Alo em nghe này anh Rei* Anh vừa cất giọng đã khiến ba đứa nhóc giật mình chú ý đến nhóm người lạ mặt từ nãy đến giờ

*Sao từ qua đến giờ anh gọi cho em không được vậy!* Đầu dây bên kia khi nghe được giọng người em trái tim đầy lo lắng của Rei đã được gỡ xuống

*Em vừa đáp chuyến bay về Nhật chưa lâu….* Một tay gỡ chiếc khẩu trang mang một tay cầm điện thoại nghe cuộc gọi từ y

*Em về Nhật rồi đấy à! Sao không nói gì cho tụi anh hết vậy? À đúng rồi Vermouth có hỏi xem khi nào em về đấy, nếu về rồi thì đi gặp cô ta đi. Còn nữa về Nhật bao lâu đấy? 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm hay ở luôn? Còn câu hỏi anh từng hỏi em nữa thì câu trả lời của em là gì vậy Shin?* Rei tuôn một tràn không ngừng nghỉ khiến Shinichi có chút không load kịp

*Anh Rei… anh nói từ từ lại em chưa load kịp* Cố lắm thì Shinichi chỉ nghe được khoảng 2/3 thông tin Rei vừa nói

*Ấy chết… Anh nói nhanh quá nhỉ? Xin lỗi em nha Shin do anh vui quá khi hay tin em về Nhật! Thế về bao lâu đấy?* Mãi đến khi được nhắc nhở thì Rei mới nhớ ra mình nói nhanh quá khiến cho anh theo không kịp

*Em về do kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu ấy mà. Chắc khoảng 1 tháng sẽ đi anh ạ, tụi em còn phải dành thời gian chuẩn bị cho năm học mới nữa* Trong lúc chờ đợi Kiyota tìm chìa khóa nhà thì Shinichi trò chuyện cùng y luôn

*Thế à! Đúng rồi chuyện anh từng nói thì em suy nghĩ sao rồi?* Đầu dây bên kia giọng Rei có chút mong chờ vào câu trả lời của người em

*Vẫn chưa anh ạ! Hiện tại em vẫn đang suy nghĩ* Dẫu đang nói chuyện với Rei nhưng Shinichi vẫn chú ý đến Maris đang sắp tò mò dẫn đến bản thân suýt tí thì bị thương

Khi Kiyota tìm thấy chìa khóa nhà để mở cửa nhà cũng là lúc Shinichi sắp kết thúc cuộc hội thoại của mình với người anh, đúng lúc đó Ryoma vô tình lướt trúng một bức ảnh chụp cả ba người cậu, hắn và anh nằm trong album, bức ảnh chụp đã lâu khi cả ba vẫn còn nhỏ. "Vốn mình chỉ định chuẩn bị xóa bớt mấy bức ảnh không còn quan trọng hoặc ảnh dìm của Kin đi cho đỡ tốn dung lượng điện thoại, sau muốn trêu thì chụp cái mới cũng ổn! Ai ngờ lại gặp bức ảnh này, giờ thì có nên rủ hai cậu ấy chụp ảnh cùng không nhỉ?"-Ryoma nghĩ thế. Đoạn quay sang nhìn Shinichi đang nói chuyện điện thoại Ryoma nói lên ý nghĩ của bản thân

"Lâu rồi không có ảnh kỉ niệm, hôm nào ba chúng ta cùng chụp chung đi Kin Shin!" Ngước mặt lên nhìn hai người bạn giọng Ryoma không khỏi sự hào hứng vì lần cuối họ chụp riêng ba người là vào lúc cả ba 4 tuổi trước khi Shinichi về Nhật

"Ok hôm nào chúng ta cùng chụp" Kin không có ý kiến gì về chuyện này nên đã đồng ý còn Shinichi thì ra hiệu OK như ngầm đồng ý với yêu cầu của cậu

*Vậy sao! Được rồi nếu thế thì em suy nghĩ tiếp đi, mà khi nào rãnh thì nhớ ghé quán Poirot ủng hộ anh đấy nhá* Trước khi cúp máy Rei vẫn không quên kêu anh rãnh thì ghé ủng hộ doanh thu của quán

*Vâng ạ* Kết thúc cuộc trò chuyện thì Shinichi mới chú ý đến ba đứa nhóc nãy giờ vẫn chưa hết shock đứng đấy từ nãy đến giờ

Khoảng không gian lại rơi vào một khoảng lặng không ai nói thêm điều gì, anh cũng chẳng đứng ở ngoài làm gì mà xách vali lên để vào nhà nhóm Kiyota đã vào từ lúc nãy chỉ còn có anh đứng ngoài trò chuyện với Rei chưa tiện vào. Mãi đến khi cánh cửa nhà được đóng lại thì ba đứa trẻ mới hồi thần trở lại, cả ba không ngốc đến nỗi chẳng thấy được sự lãnh đạm trong đôi mắt của anh khi nãy. Thế là ý định xin lỗi anh của họ đã tan thành mây khói rồi sao? Ánh mắt lúc nãy của anh như nói lên tất cả rồi còn gì, khi Shinichi đi vào trong nhà lúc cả ba định rời đi thì lại nghe thấy Yuuki hối thúc Sayuri với Makoto nhanh lên, vốn chẳng phải chuyện của cả ba nhưng lời nói ấy lại khiến trái tim họ xuất hiện một vết cắt

"Nhanh lên hai cậu tớ muốn đến nhà bác Agasa lắm rồi" Lúc trước ở bên Mỹ khi nghe về tiến sĩ Agasa thì Yuuki đã rất hào hứng muốn xem những phát minh của bác ấy xem có đúng như lời Shinichi từng kể hay không

"Yuu coi chừng ngã đấy đừng chạy nhanh quá, Sayuri cậu với cậu ấy đi trước đi tớ đi nói với mọi người cái" Makoto nói vọng ra với Yuuki vì vốn đã quá rõ tính cách của người bạn thân nhà mình rồi

"Tớ biết rồi Mak nhờ cậu đấy! Yuu chờ tớ với" Khi Sayuri vừa ra tới cửa thì ngay tức khắc đã bắt gặp hình ảnh Yuuki lao đi như một mũi tên mà chẳng chờ đợi bất cứ ai

Lướt ngang qua ba người Genta chỉ trong thoáng chốc nụ cười trên môi cô đã biến mất thay vào đó là sự hoài nghi và có chút trầm lặng nhưng mau chống đã biến mất, điều đó biến mất nhanh đến mức chẳng ai có thể nhận ra được kể cả nàng còn chẳng nhận ra nữa là. Bỏ qua ba người chẳng liên quan gì đến họ qua một bên nàng hiện tại còn phải đuổi theo cô bạn thân mà quên mất chưa đóng cửa nhà lại, Makoto đi ra sau cùng khi hai người bạn đã đi một đoạn khá xa thấy cánh cửa chưa được đóng chỉ thầm thở dài một cách ngao ngán với độ bất cẩn của hai người vừa rời khỏi nhà kia

"Đối với các cậu những vụ án đã từng gặp không hề có vụ nào quá đáng sợ! Những vụ án anh Shin từng giải quyết nó đáng sợ hơn những gì các cậu từng trải qua. Lúc nào cũng tự cho mình là giỏi, mình thông minh nhưng lại quên mất bản thân chỉ đơn giản là những học sinh tiểu học, tuổi trẻ háu thắng, tính tình bộp chộp, luôn tự làm theo ý mình chẳng chịu nghe lời ai cả, tôi hiểu các cậu lúc đó vì tính tò mò cũng như suy nghĩ chưa cẩn thận nên nhiều lần đưa mình vào nguy hiểm, đôi lúc còn có cả anh Shin! Các cậu đã bao giờ cảm thấy nếu không có anh Shin hoặc chị Miyano thì liệu các cậu có thể giải quyết những vụ án hốc búa không? Tự cho mình là thám tử nhưng thật chất chỉ có anh Shin với chị Miyano giải quyết hầu hết các vụ án. Tự ý quyết định tất cả, không hỏi ý kiến ai! Đúng là ‘ngựa non háu đá’!" Makoto dự định đi theo hai người bạn luôn nhưng thấy không nói không được bèn tuôn một tràn dài chẳng để ai nói gì

Nói xong Makoto rượt theo hai người bạn của mình, bởi hiện tại đang mang giày batin nên tốc độ đi của cậu rất nhanh thoáng chốc đã có thể đuổi kịp cả hai, nhóm Genta nhìn theo chẳng ai nói thêm điều gì. Không phải họ chưa từng nghĩ đến điều này, suốt 3 năm qua cả ba đứa nhóc đã ngẫm rất nhiều về nó khi nghe những lời mà Shiho từng nói vào cái ngày Shinichi qua Mỹ

"Chúng ta liệu có thể nói ra lời xin lỗi không các cậu?" Mitsuhiko lên tiếng đầu tiên phá tan sự ngột ngạt hiện tại

"Tớ muốn chúng ta trở về như ngày trước quá, không biết hiện tại còn kịp để nói ra lời xin lỗi không?" Nhìn theo hướng Makoto vừa rời đi Genta chợt đặt ra một câu hỏi

"Hay chúng ta lựa lời nói đi. Ayumi tin rằng sẽ thành công thôi, chúng ta nợ anh ấy một lời xin lỗi từ tận đáy lòng mà!" Ngẫm nghĩ một lúc thì Ayumi lên tiếng động viên hai người bạn, phải rồi họ nợ anh một lời xin lỗi từ tận đáy lòng

Lời xin lỗi của sự hối hận đã đến quá muộn, đến thời điểm hiện tại dù biết rằng thời gian trôi qua quá lâu nhưng họ tin chắc chẳng có gì là quá muộn cả. Sau đó cả ba mau chóng đem điều này nói đến văn phòng thám tử để tìm Ran nói ra mọi chuyện, hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người.

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro