Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Gương mặt của chàng trai trẻ bị che khuất sau chiếc khăn quàng cổ và màn đêm đặc quánh.

Tuy xung quanh cậu vẫn tỏa ra sát khí ngùn ngụt, nhưng thần sắc của cậu đã dần bình tĩnh lại.

"Vẫn chưa hoàn thành.... mệnh lệnh của ngài ấy...." Chàng trai tóc bạc lẩm bẩm, bước lên một lần nữa, "Vẫn còn bước tiếp theo...."

【 Alan?? Đầu óc cậu bây giờ không được tỉnh táo lắm đúng không? Thiết lập ban đầu của cậu là cỗ máy giết chóc mà? Những lúc thế này cậu vẫn có thể nghĩ đến người đó được hả? 】

【 Thứ nhất, tui là fan cốt truyện. Thứ hai, tui thật sự là fan cốt truyện, nhưng mà..... A a a nếu sau này mà cho tui thấy cái người gọi là "ngài" này mà không đủ tuyệt vời thì tui sẽ lên sân thượng đấy nhá!! 】

【 Alan, tôi sai rồi... Ban đầu tôi tưởng cậu chỉ là một tên ngạo mạn, nhưng mà cậu thật sự là một mỹ cường thảm trời ạ. 】

Aotori Kari không nhịn được mà nhắm mắt trong lòng, để ý thấy APP thông báo giá trị nhân khí bắt đầu tăng lên, đột nhiên cậu cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Các cảnh sát bị một chiếc bánh kem bơ nhỏ xíu lừa một vố, cũng đang dần mất kiên nhẫn. Ngay khi họ chuẩn bị kêu lên, bỗng một tiếng động lớn vang lên từ bên trong.

Lão chính trị gia kinh hãi thét lên: "Mày vậy mà còn có thể vung kiếm... Không thể nào! Mày là quái vật à?!"

Ngay sau đó, tiếng "Phanh" lớn vang lên, các cửa sổ hướng ra ngoài từng cái một đều vỡ tung, các cảnh sát buộc phải tìm chỗ nấp một lần nữa.

"Chết tiệt! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"

"Chú ý vào, vẫn chưa kết thúc đâu!"

Một tiếng nổ khác lại vang lên từ bên trong. Lần này, toàn bộ trần nhà của sảnh tiệc đổ sập xuống, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ vỡ tan tành, thậm chí những mảnh vụn kia còn văng thẳng đến phía dưới bánh xe cảnh sát, toàn bộ sảnh tiệc lập tức bị khói bụi mịt mù bao phủ.

Không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

"Sao lại như thế này? Làm gì có vụ nổ nào đâu!"

"Đừng có nhiều lời, mau đi cứu người!"

Trong những tình huống thế này, những người bên trong đáng lẽ ra đã bị vùi lấp trong mớ hỗn độn kia, nhưng lạ thay bọn họ rõ ràng vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu ở bên trong.

Có cảnh sát nhanh tay lập tức gọi điện thoại cho Kudo Yusaku: "Kudo tiên sinh, tình hình hiện tại là –"

"Tôi biết rồi, không cần nói cho tôi nữa." Thật không ngờ giọng nói của Kudo Yusaku lúc này lại vô cùng bình tĩnh, "Bọn cướp và Kibayashi tiên sinh có lẽ vẫn bình an vô sự, việc hợp tác giữa tôi và cảnh sát đã hoàn thành, tôi còn có việc, xin phép đi trước."

"Kudo tiên sinh? Kudo tiên sinh?" Viên cảnh sát gọi vào điện thoại vài lần, nhưng chỉ nhận được thuê bao, rồi cũng bất lực nhìn chằm chằm điện thoại, "Đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của những con quái vật này."

Một trong số những con quái vật, Aotori Kari, hiện đã gây ra một mớ hỗn độn ở sảnh tiệc, phá nát buổi tiệc, cậu cẩn thận sắp đặt mọi thứ để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Sau khi bị giật điện một cú để thoát khỏi trạng thái cuồng bạo, cậu đã lợi dụng sự hỗn loạn xung quanh để rút lui.

Việc không có cảm giác đau mà vẫn có thể giữ được đầu óc tỉnh táo quả thật có chút kỳ diệu.

Aotori Kari cuối cùng cũng hiểu lý do Alands được đánh giá là sức mạnh cấp trần nhà. Chẳng trách cậu ta lại là kẻ sinh ra chỉ để chiến đấu. Giống như lúc Gojo Satoru bị giam cầm trong Ngục Môn Cương để cân bằng lại sức mạnh chiến đấu hai bên. Cậu tự hỏi nếu thỉnh thoảng nếu cậu không lặn mất tăm vậy thì cốt truyện chủ tuyến sau này sẽ thành ra như thế nào.

Được tặng cho chiếc áo choàng bá như thế này, Aotori Kari cảm thấy rất yên tâm.

Đã đạt được mục đích, cậu cần phải nói cho Kudo Yusaku về Xưởng rượu.

Cậu giờ đang đọc truyện tranh để xem Kudo Yusaku hiện tại đang ở đâu....

Aotori Kari đột nhiên dừng chân.

Trong truyện tranh, người đàn ông đeo kính đang đứng trên con đường mà Aotori Kari nhất định phải đi qua, giống như cố ý đứng đợi ở đó vậy.

Chỉ cần Aotori Kari chạy rẽ vào thì chắc chắn sẽ chạm mặt Kudo Yusaku.

Chàng trai tóc bạc dừng bước, ngay lập tức ẩn mình vào góc tối bên đường, men theo vách tường chậm rãi đi tới.

【 Hừ... Vậy mà tôi suýt chút nữa đã tưởng hai người này sẽ trực tiếp đối đầu với nhau. Cơ mà các giác quan của Alands nhạy bén đến mức này cơ á? 】

【 Ảnh được sinh ra là để chiến đấu mà, mấy cái cảm xúc cá nhân đều được lấy đắp vào sức chiến đấu hết trơn rồi. 】

【 Kudo Yusaku chắc là ở đây đợi Alands mà nhỉ. Alands cũng không quay đầu đi hướng khác, tui chắc chắn hai người này đang chuẩn bị hợp tác gì đó rồi. 】

Aotori Kari cẩn thận ẩn mình trong bóng tối và dừng bước ở góc tường nơi mà chỉ cần rẽ vào là sẽ chạm mặt Kudo Yusaku.

Cậu cúi đầu nhìn, xác nhận vết thương trên vai và tay trái vừa rồi dùng để đập vỡ cửa kính đã không còn chảy máu nữa, tránh lưu lại DNA ở chỗ này.

【 Alan đang nhìn vết máu trên tay mình ư? Hay là đang nhớ lại những người mình đã giết vậy? 】

【 Có lẽ sự nhạy cảm trong chiến đấu đã ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ấy. Đứa nhỏ này luôn nảy sinh cảm giác tự ti khi đứng cùng những người ưu tú và sáng giá. Cậu ấy chắc hẳn lại đang nghĩ rằng tiếp xúc quá nhiều sẽ mang lại xui xẻo cho người ta rồi.... 】

Aotori Kari: Tốt lắm, mức độ hiểu lầm lại tăng thêm một bậc rồi!

Nhưng mà nếu cậu chạy theo hướng "Mỹ cường thảm" thì giá trị nhân khí cũng sẽ tăng lên.

Cậu hạ giọng: "Kudo Yusaku tiên sinh."

Kudo Yusaka đang nhìn xung quanh bỗng khựng lại, sau đó nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh, khẽ nở nụ cười: "Chà, theo những gì tôi đã điều tra, cậu là người kiệm lời. Có thể được cậu gọi là tiên sinh là một chuyện rất bất ngờ đấy."

Ngữ điệu của Kudo Yusaku rất nhẹ nhàng.

Ông cũng không cố bước lại gần, sợ sẽ dọa chàng trai trước mặt, dù ông vẫn chưa nhìn thấy rõ dung mạo của Alands.

Aotori Kari chậm rãi mở miệng: "Ngài ấy có chuyện muốn tôi truyền đạt cho ông."

" 'Ngài' sao...? Quả nhiên, 'Dã thú vô tâm' đúng là có một người đứng sau chỉ huy," Kudo Yusaku thở dài, bỗng nhớ ra điều gì đó rồi vội vàng nói, "Tôi không có ý mắng cậu đâu, tôi chỉ tò mò người đứng sau cậu là ai, và..."

Kudo Yusaku cũng không muốn phải đợi đối phương mở miệng hỏi ông, sắc mặt ông cũng dần trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày, nhưng ngữ điệu lại dịu dàng hơn. "Cậu biết tên thật của cậu không? Cậu có biết rốt cuộc cậu là ai không?"

Aotori Kari: ???

Sao áo choàng của mình lại vướng vào mấy cái vấn đề này vậy?

Rõ ràng APP đã giải thích rằng trước đó áo choàng không thực sự tồn tại, giống như một đoạn mã được lập trình sẵn. Nhưng giờ cậu lại có cảm giác như Kudo Yusaku biết được một phần quá khứ của Alands.

Aotori Kari rất muốn Kudo Yusaku nói cho cậu biết, nhưng làm vậy sẽ bị OOC, thậm chí sẽ dẫn tới những lần hành động sau này rất có thể sẽ bị đối phương hạn chế.

Theo kịch bản đã nghĩ, Aotori Kari thả tay trái xuống, nói thẳng: "Kudo tiên sinh, ngài ấy muốn tôi nhắn cho ông rằng 'Nơi ủ rượu kia rất thú vị''đừng cố điều tra thân phận của tôi'."

Kudo Yusaku cau mày hỏi: " 'Tôi'? Là ám chỉ cậu hay người đứng sau cậu? Cậu đã không giết mục tiêu của mình, là người đó chỉ thị cậu hay là cậu tự quyết định không ra tay? Hẳn là do cậu tự quyết nhỉ?"

Kudo Yusaku sợ rằng người này sẽ trực tiếp bỏ chạy, chắc chắn ông sẽ không đuổi kịp, nên một hơi hỏi một tràng.

Và ông đã đúng, tuy bị gọi là "Cỗ máy giết chóc", nhưng cậu ta chắc chắn sẽ không tay với người không có ác ý.

Đối phương không phản ứng.

Kudo Yusaku vội vàng chạy đến sau góc tường, nhưng phát hiện nơi này đã không còn bóng người. Ông thở dài, bất lực nói: "Rốt cuộc cũng không thu được tin tức hữu ích nào. Ít nhất cậu cũng nên để lại dấu chân..."

"Nhưng, 'nơi ủ rượu' sao...?"

【 Tui về đây, thành thật mà nói thì trong tình huống tui rất muốn người vẫn còn giữ lại chút lòng trắc ẩn như Alan chọn đi theo Kudo Yusaku. 】

【 Khó nha, không phải họ đã nói ảnh đã giết rất nhiều người trong lẫn ngoài nước sao. Vậy thì Kudo Yusaku sẽ không có cách để bảo vệ ảnh đâu... 】

【 Nhưng mà những lần hành động lúc nãy của anh Alan nhà tui thực sự quá ngầu rồi!! Suýt chút nữa tui quên mất ảnh vẫn là trẻ vị thành niên, lẽ ra vẫn nên có người lớn che chở cho ảnh. 】

Aotori Kari đã đem một ít thông tin có lợi cho mình nói cho Kudo Yusaku, sau đó nhanh chân bỏ chạy.

Nói nhiều quá chắc chắn sẽ mắc lỗi, nếu ví làn đạn là một câu đố, thì bản thân cậu cũng phải như vậy.

Aotori Kari lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Gin và Pulque, báo rằng mọi chuyện đã hoàn thành suôn sẻ và thuận lợi. Còn nếu họ nhận ra kết quả không như họ muốn, thì cứ đổ lỗi lên Pulque vì đã xúc phạm vị tiên sinh thần bí kia.

Tóm lại, trước tiên phải lấy mấy cái nồi trên đầu Alands úp ngược lại lên vị tiên sinh không tồn tại kia.

Đây cũng là lần đầu tiên Aotori Kari điều khiển cùng lúc hai bên áo choàng và bản thể, nên cậu cảm thấy hơi đau đầu, vì thế mà cậu cũng không suy nghĩ nhiều về hướng chạy trốn.

Cho đến khi cảnh vật xung quanh dần trở nên quen thuộc đến lạ, cậu đột nhiên dừng chân.

Vậy mà lại chạy đến gần Học viện cảnh sát? Trong khi cậu có thể trực tiếp hủy sử dụng áo choàng.

【 Ủa Học viện cảnh sát nè? Chắc tác giả không để Alan với Kari gặp nhau ở chỗ này đâu ha? 】

【 Chẳng lẽ CP mà tui ít khi để ý sắp có kết quả rồi sao? Với tui thì họ chỉ cần quen biết nhau một cái thì kết hôn luôn cũng được nữa. 】

【 Nghĩ mà xem, Kari đứng dưới ánh dương ấm áp sẽ cứu rỗi Alan đang sa vào vũng lầy máu tanh. Nhân cơ hội giờ ảnh còn bị thương mà nhảy vào đi Kari-chan! 】

【 Tuy tui không rõ này là tình huống thế nào nhưng mà tui muốn nói chuyện này, tui muốn cái người được gọi là "ngài" đang lợi dụng Alan phải đau khổ, muốn xem cảnh hắn không biết "con mèo" nhà mình đã bị người khác bế đi! 】

Vì vẫn chưa quen với việc điều khiển áo choàng thế nên Aotori Kari sẽ không để áo choàng chạm mặt bản thể của mình vào lúc này.

Thiếu niên tóc bạc ngẩng đầu nhìn về hướng Học viện cảnh sát, lẩm bẩm:

"Hoa anh đào..."

Nói xong, cậu cụp mắt xuống, dường như đang mãi suy nghĩ về điều gì đó, nhưng cơ thể cậu lại không chút do dự, lập tức quay người bước đi.

Cậu ấy lại từ con đường tràn ngập ánh sáng một lần nữa trở về với bóng tối, rồi biến mất không một dấu vết.

Cuối cùng thì Aotori Kari cũng đã tắt áo choàng đi, cậu hơi giật mình.

Cậu đã quên mất một vài tình huống hiện tại ở chỗ bản thể, cậu chỉ nhớ lúc này mình còn phải băng bó lại vết thương cho Furuya Rei.

Chớp chớp đôi mắt xanh nhạt và nhìn tên xác ướp đang cố gỡ hết lớp băng..., à không, là Furuya Rei chứ...

Xung quanh cũng đã có mấy người đến vây xem lúc nào chẳng hay.

Matsuda Jinpei nhịn không được bật cười: "Làm gì vậy ha ha, cậu chơi game đến mức phát điên rồi sao Ao?"

Aotori Kari cúi đầu xuống thì mới thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng ký túc xá của Furuya Rei, còn bị trói bằng chính miếng băng gạc cậu vừa tháo ra.

Cậu giật mình, hoảng loạn vì chẳng biết mình đã làm gì, vội vàng nói: "Tớ không bị sao cả, khuya rồi mà mọi người vẫn không ngủ được hả ha ha ha."

"Hiện tại vẫn chưa," Furuya Rei nói từng chữ một, không chút tình nghĩa xoay mạnh ghế của Aotori Kari, "Tớ còn đang nghĩ cách làm sao để đưa cậu đến phòng y tế đây này."

Aotori Kari: "Tớ thấy (xoay tròn) không cần thiết (xoay tròn) lắm đâu."

Ghế do trường cung cấp đều là loại ghế máy tính có thể xoay được.

Người cũng bị hãm hại vào ban ngày Matsuda Jinpei cũng giúp một tay: "Đều là giúp đầu óc cậu tỉnh táo lại đấy. Cậu nói gì ấy nhỉ? Giờ không phải là xe lăn màu hồng nữa đâu, mà là ghế máy tính màu đen đấy!"

"Jinpei (xoay tròn), tớ nghĩ mọi người nên (xoay tròn) bình tĩnh lại mau! (xoay tròn)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro