Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Aotori Kari phát hiện ra điện thoại của áo choàng cũng có thể truy cập vào APP "Hướng dẫn khoa học".

Để tránh bị phát hiện, cậu thôi nghịch chiếc bật lửa trong tay. Thấy không ai dám lại gần mình, cậu lướt APP xem có thể tìm được manh mối hữu ích nào không.

Sau khi nhấp vào, Aotori Kari thấy mục "Diễn đàn" của APP đã được mở khóa một phần, cậu lập tức lao vào không chút do dự nào.

Mục đã được mở khóa này cũng là khu vực cấm tuyệt đối chuyện spoil, nên cậu phải nhanh tay lẹ mắt trước khi nó bị khóa lại nữa!

【 Diễn đàn:

Thảo luận tính hợp lý: Sự kiện lần này có lẽ chỉ là một khúc đệm nhỏ với Alan mà thôi. Để cậu ấy xuất hiện ở phần tiền truyện chắc là làm tiền đề cho việc tiếp xúc với nhóm Gin sau này. 】

【 Rồi tiện thể đem anh bạn Pulque quẳng vào hạng nhất trong Death Note luôn.】

【 Ể... Tui vẫn chưa đọc phần truyện chính nên đang cực kì ngạc nhiên đây nè, tui biết Alands giải quyết rất nhanh, nhưng mà để Kudo Yusaku làm đối thủ thì còn có thể gọi là khúc đệm nhỏ hả...?】

Nhìn thấy cái tên quen thuộc, Aotori Kari bất giác giật mình.

Đáng tiếc, cậu không cẩn thận mà vô tình nhấn vào nút làm mới, bài viết đã bị khóa mất.

Kudo Yusaku - một tiểu thuyết gia trinh thám trứ danh, nhưng mà vì cái gì mà Kudo Yusaku lại xuất hiện ở chỗ này?

Nhưng ngẫm lại thân phận của mục tiêu ám sát lần này, Aotori Kari cũng hiểu được phần nào.

Kudo Yusaku chắc chắn sẽ không vì tiền mà giúp đỡ mấy chuyện này, có lẽ là dính đến mối quan hệ phức tạp nào đó.

Vì hiểu rõ năng lực của Kudo Yusaku, Aotori Kari đương nhiên không muốn đối đầu trực diện với người này. Về mục tiêu ám sát, gã này vốn là một tên khốn thủ đoạn bẩn thỉu, còn chẳng đáng để thương hại.

Nếu Aotori Kari không kiểm soát được giá trị nhân khí của mình, sớm muộn cũng bị xóa sổ trước khi thò chân vào được phần chính truyện cơ. Và nếu áo choàng của cậu lặn quá lâu thì cũng sẽ bị tan biến. Vì vậy, cậu phải tự bảo vệ bản thân trước đã.

Nhưng mà Aotori Kari cũng thấy hơi áy náy, chủ yếu là cậu có quen Kudo Yusaku, và cũng khá thân thiết với con trai của người ta...

Aotori Kari chợt nảy ra một ý tưởng, mấy tên sát thủ được thuê lần này chắc chắn không biết được thân phận của Xưởng rượu. Nếu cậu hợp tác với Kudo Yusaku rồi tống cổ hết đám này vào cục cảnh sát thì cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ?

Rồi cậu sẽ tiện tay để lại manh mối cho Kudo Yusaku để ông ấy điều tra tổ chức tên Xưởng rượu này. Quyết định rồi, cứ vậy mà làm!

Nếu bên tổ chức thắc mắc tại sao lại có sơ hở, thì cứ đổ cái nồi này lên người đứng sau Alands là được rồi.

Aotori Kari đã quyết định xong. Để giữ hình tượng, cậu ngẫm nghĩ, một nụ cười thoáng qua hiện trên gương mặt cậu.

Chàng trai tóc bạc đang đeo tai nghe, khẽ nói vào điện thoại: "Tuân lệnh, thưa ngài."

【 A, coi ánh mắt của Alands kìa! Cười lên sao mà đẹp dữ vậy?】

【 Tôi đã nói rồi! Đây chính là vợ tôi đó! Đừng có coi thường mắt nhìn của tôi. 】

【 "Thưa ngài" à, quả nhiên chính là người đó. Biết ngay là hắn ta đứng sau giật dây, chỗ nào cũng có mặt hắn, cạn lời thật đó. Tui muốn Alan solo cơ! 】

【 Lầu trên ơi, nhóm fan CP với CB bọn tôi vẫn sống sờ sờ ở đấy nhá. Gì mà solo chứ? Alan còn coi người ta là kẻ cứu rỗi ảnh đấy! Đồ fan rởm!! 】

Đột nhiên thấy làn đạn chuẩn bị choảng nhau Aotori Kari: ???

Tiếp theo đó là đống thuật ngữ nối tiếp nhau vụt ngang trước mắt. Dù cậu có nhìn thấy thì cũng chẳng tài nào hiểu hết được.

Aotori Kari cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng cậu càng thêm kiên định, quyết tâm phải kiểm soát nhân vật bí ẩn này trong kịch bản của mình.

Nhân vật này phải là chính bản thể Aotori Kari hoặc chiếc áo choàng thứ hai vẫn còn trong kho chưa được mở khóa kia của cậu, tuyệt đối không thể để ai khác trở thành nhân vật then chốt này.

Lúc này, mấy tên sát thủ được thuê đã bắt đầu hành động. Tòa nhà bên cạnh vẫn còn sáng đèn, và đám sát thủ đã trà trộn được vào bữa tiệc đêm khuya của giới thượng lưu.

Aotori Kari chống tay lên thanh trường kiếm, chẳng buồn để ý đến vạt áo đang bị gió thổi bay, cứ thế ngồi trên sân thượng của tòa nhà đối diện, nhìn tòa nhà đang diễn ra bữa tiệc.

Cậu thầm đếm ngược trong đầu.

Đúng lúc đó, toàn bộ tòa nhà đột nhiên mất điện.

Vị chỉ huy trẻ đang đứng cùng Aotori Kari, mỉm cười nói: "Được rồi, thành công!"

Kế tiếp, chỉ cần ám sát những người đã trà trộn vào trước. Nếu không thành công, họ sẽ dồn mục tiêu ra bên ngoài. Một khi đã vào vị trí, các tay bắn tỉa có thể nổ súng.

Chàng trai tóc bạc đột nhiên nói: "Kết thúc rồi."

Vị chỉ huy sững sờ, khó hiểu nhìn cậu: "Không, cậu không thấy sao? Vẫn chưa xong mà."

Chàng trai tóc bạc ngước mắt nhìn thẳng vào người đàn ông: "Là kết thúc ngươi mới đúng."

Dứt lời, cậu đưa tay rút thanh kiếm khỏi vỏ.

...

Xung quanh tòa nhà vang lên tiếng còi hú chói tai xé toạc màn đêm tĩnh lặng của xe cảnh sát.

Ngồi trong chiếc xe cảnh sát cách tòa nhà một khoảng, Kudo Yusaku đang ngồi xem laptop thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cảnh sát tiền tuyến. Ông bắt máy và hỏi: "Mọi việc thế nào rồi, thưa anh cảnh sát?"

"Thành thật xin lỗi, Kudo tiên sinh. Chúng tôi đã tìm thấy cứ điểm của thủ lĩnh băng nhóm theo chỉ dẫn của ngài, nhưng kỳ lạ là tất cả mọi người ở đây đều bị thương và mất khả năng chiến đấu. Chúng tôi cũng không thấy thiếu niên mà ngài đã nói có tiềm năng rất mạnh."

Kudo Yusaku xác nhận lại một lần nữa: "Vết thương của họ là do một vật thể dài gây ra phải không? Có thương vong không?"

"Đúng vậy, là một vật thể dài, và không có thương vong!"

Kudo Yusaku ngay tức khắc xác nhận được điều gì đó, nói với viên cảnh sát qua điện thoại: "Xin hãy tiếp tục điều tra tòa nhà tổ chức bữa tiệc theo kế hoạch!"

"Không thành vấn đề, Kudo tiên sinh."

Việc Kudo Yusaku đồng ý giúp đỡ lần này không phải vì vị chính trị gia bị ám sát kia. Vì vợ và con trai, ông không muốn dính líu quá nhiều vào những việc thế này. Nhưng ông biết được rằng ở đây có thể sẽ xuất hiện một nhân vật khiến ông rất hứng thú.... Thậm chí có thể nói là người quen cũ.

Trên laptop của Kudo Yusaku đang mở một tài liệu.

Tài liệu miêu tả một chàng trai tóc bạc khoảng mười mấy tuổi, hiện vẫn chưa rõ dung mạo ra sao. Người này sử dụng trường kiếm, và là một nhân vật nổi tiếng trong các tổ chức nguy hiểm trên toàn thế giới. Gần đây, không nguyên do vì sao người này lại đến Nhật Bản.

Dù cho có là "Dã thú vô tâm" hay "Cỗ máy giết chóc" cũng được, Kudo Yusaku vẫn muốn được gặp người này một lần.

Trong khi đó, Aotori Kari đã đọc được lời mô tả về Kudo Yusaku trong truyện tranh.

【 Kudo Yusaku với chỉ số thông minh cấp trần nhà đang để mắt đến nhân vật mới! Mà tui cảm thấy nhân vật mới không giống kiểu người nổi tiếng vì trí thông minh. Đáng ghét quá trời ơi, tui không có muốn nhân vật có giá trị nhan sắc dữ dội như vậy nhận được gói quà tân thủ "chúc bạn sống vui trong tù" đâu!! 】

【 Đừng lo, này cũng không phải là cuộc đối đầu chính thức giữa Alands và Kudo Yusaku. Một nhân vật hot như Alan thì sao cho xuống sân khấu dễ vậy được! 】

Aotori Kari: Cảm ơn, không phải Alands vs Kudo Yusaku, mà là tôi vs Kudo Yusaku.

【 Sẽ không xuống sân khấu đâu, nhưng có khả năng sẽ bị quăng sang movie :) 】

【 Alan hiện tại đang trong trạng thái "Người chắn giết người, Phật chắn sát Phật", nên chắc ảnh không sao đâu. Giờ tui đang muốn biết tại sao Yusaku lại tò mò về Alan nè. 】

【 Giờ tui lên diễn đàn mở topic cá cược vào mối quan hệ của hai người này đây! 】

Hệ thống đã nói với cậu rằng áo choàng này trước khi cậu mở khóa là hoàn toàn không có ý thức riêng, chỉ hành động theo những gì đã được lập trình sẵn để cho thấy rằng có tồn tại. Vậy thì làm sao lại có thể được Kudo Yusaku nhớ đến?

Nhưng mà, như vậy cũng có thể coi như một cách gián tiếp giúp Aotori Kari tăng thêm cảm giác bí ẩn.

Sảnh tiệc bây giờ tối đen như mực, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng điện giật lách tách. Toàn bộ cảnh trí đẹp đẽ trước đó giờ đã vì đám đông hoảng loạn xô đẩy chạy trốn mà trở thành mớ hỗn độn.

Vài tên vẫn đang phải nằm trên sàn ôm lấy vết thương đang chảy máu và rên rỉ kêu đau. Điểm chung của mấy người này là: Đều bị thương chỉ sau một đòn duy nhất, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đủ để vô hiệu hóa khả năng chiến đấu.

Trong bóng tối, 'Dã thú vô tâm' kéo lê mục tiêu vốn đã bị ám sát đi đến, chẳng buồn vứt cho lão một cái liếc mắt, thẳng tay quăng xuống nền đất lạnh lẽo.

Vị chính trị gia quyền lực từng một tay hô mưa gọi gió, rốt cuộc giờ đây khi phải đứng trên lằn ranh sinh tử, lão ta cũng phải van nài cái người không nhìn rõ dung mạo đang đứng trước mặt mình.

"L-làm ơn.... Xin hãy tha mạng cho tôi! Kẻ đã thuê anh trả bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp ba... Không, gấp năm!"

Chàng trai tựa bóng ma xuất hiện, tóm lấy lão chính trị gia đã bỏ lại đống đồ quý giá và mang lão đến đây.

Mà không ngờ, mấy tên vốn đang nằm trên sàn đau đớn vì vết thương trên người, khi nhìn thấy Alands đã phải kinh hãi thốt lên: "Mày không phải là thằng phản bội sao? Giờ mày lại đưa mục tiêu trở lại đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Mấy tên này vốn là những tên sát thủ đã trà trộn vào bữa tiệc, chực chờ được nhuốm máu đôi tay chính mình.

"Tôi chỉ nghe lệnh của 'ngài'," Chàng trai tóc bạc kéo chiếc khăn choàng cổ lên che lấy mặt mình, hờ hững nhìn chằm chằm vào lão chính trị gia đang nằm trên sàn, "Không ai có thể dùng hắn như quân cờ được."

"Ngài ấy đã nói, chứng cứ tham nhũng của ngươi đều đã bị lộ, một kẻ như ngươi, sống hay chết cũng không quan trọng."

Nhìn thấy Aland đột nhiên giơ cao thanh trường kiếm đã dính máu lên, lão chính trị gia gào lên một tiếng thảm thiết.

"Đùng!"

Vài tiếng động nặng nề vang lên, mấy ánh đèn chói lòa đột nhiên rọi vào từ bên ngoài cửa sổ, tuy không đến mức thắp sáng căn phòng hoàn toàn, nhưng cũng đủ để thấy rõ mặt những người có mặt.

Cửa đại sảnh bị mở toang, cảnh sát có thể nhìn rõ nửa thân trên của người vẫn còn ẩn trong bóng tối, trên tay cầm một vật thể lóe sáng ánh bạc.

Loa phóng thanh vang lên inh ỏi.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, một vật thể lạ đột nhiên phóng tới.

Mọi người còn tưởng là bom nên vội vàng tìm chỗ nấp. Nhưng mãi không có tiếng động gì, từ từ ló ra từ phía sau cánh cửa của xe cảnh sát để thăm dò, thì phát hiện chỉ là một đĩa bánh kem bơ nhỏ.

"???"

Sau khi tiện tay ném đi chiếc đĩa trên bàn, Aotori Kari nhận thấy chỉ số cuồng bạo trên phần "Thuộc tính nhân vật" của áo choàng đang không ngừng tăng vọt.

Quá nhiều thái độ thù địch, tiếng ồn quá lớn... Có vẻ như những điều này sẽ là chìa khóa dẫn đến việc mất kiểm soát. Quả nhiên chiếc vòng cổ này vẫn rất cần thiết.

Trong bóng tối, Aotori Kari đột nhiên nghe thấy tiếng mở chốt an toàn của súng.

Chờ đã, nếu không có cảm giác đau đớn... Aotori Kari đột nhiên muốn thử xem khi tiến vào trạng thái cuồng bạo thì sẽ đạt đến mức độ nào.

Chỉ cần bản thể còn tỉnh táo, cậu sẽ không hoàn toàn mất kiểm soát.

Bầu không khí được miêu tả trong truyện tranh đã thay đổi.

Chàng trai tóc trắng dừng bước, như thể nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn. Trong bóng tối, một bàn tay ghì chặt khẩu súng, và ngay khoảng khắc tiếp theo, cơ thể cậu run lên, máu bắn ra tựa như một đóa hoa đỏ thẫm rực rỡ nở rộ trên vai.

【 ?! Alan! Sao anh lại bị trúng đạn ở đây?!】

【 Là tại còn trẻ nên chưa đủ kinh nghiệm hả? Chết tiệt, nhìn thôi cũng thấy đau rồi! 】

【 Trời ơi rối quá! Thú thật tui muốn anh Alan bung hết sức chơi khô máu bọn kia luôn, nhưng mà giờ thấy ảnh bị thương tui đau lòng quá trời ơi!! 】

【 Alan bị thương mà còn chẳng kêu đau kìa... 】

Nhưng cảnh tượng chàng trai tóc bạc vì đâu mà mất đi sức chiến đấu rồi ngã xuống mà các tay súng đang chờ đợi đã không xảy ra.

【 Thuộc tính áo choàng thay đổi: Cuồng bạo kích hoạt 35% 】

Máu tươi chảy dọc xuống cánh tay, nhuốm đỏ chiếc áo gió nhạt màu. Nhưng chưa kịp nhiễu giọt xuống sàn thì đã được thể chất đặc biệt của cậu cầm máu lại.

Chàng trai tóc bạc hướng mắt nhìn về phía kẻ vừa nổ súng, tựa hồ có chút tức giận. Ánh mắt hệt như một con thú hoang muốn xấu xé con mồi thật ngon miệng.

"Kẻ thù... giết..."

Chàng trai tóc bạc hơi loạng choạng khi thốt ra những lời này. Trong chớp mắt, cậu đã ở ngay trước kẻ vừa nổ súng và túm lấy cổ hắn nhấc lên.

"A a a!!" Người kia chỉ kịp hét lên hai tiếng, nhưng rồi không thể kêu lên được nữa vì cổ đã bị siết chặt.

Lão chính trị gia thấy Alands chạy sang bên kia, lập tức nhân cơ hội nhanh chóng chuồn đi.

"Rầm!"

Lão ta bỗng trượt chân, kinh hãi nhìn kẻ đã nổ súng bị ném thẳng đến trước mặt: "Cái gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro