
Chương 5
Aotori Kari mặt không biểu cảm, đứng yên mặc cho ánh mắt kinh ngạc của đối phương, vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh nhìn không thèm để người ta vào mắt hay để tâm bất cứ điều gì.
Từ làn đạn, Aotori Kari đã đại khái đoán được tình hình của áo choàng hiện tại: Mặt lạnh vô cảm không phải do bẩm sinh, tính cách lạnh lùng, cao thủ kiếm thuật, biệt danh "Dã thú vô tâm", không rõ nguyên do tại sao tinh thần lại đột nhiên trở nên cuồng bạo không thể kiểm soát được, và chiếc vòng cổ có dòng điện đủ để trấn tĩnh cậu lại.
Này chẳng khác gì đem hai chữ "kẻ điên" tát thẳng vào mặt cậu.
Chiếc vòng cổ làm cậu trông chả giống người bình thường một tí nào, đến nỗi trên đường đi cậu phải mua thêm một chiếc khăn quàng cổ màu xám.
Trên đường đi, Aotori Kari cũng đã quyết định được phong cách diễn xuất mà cậu muốn.
Người đàn ông ngồi ở ghế phụ hạ cửa sổ xe xuống, hắn không biết ban nãy đối phương có nghe thấy lời mình vừa nói hay không, sắc mặt không được tốt lắm: "Tới rồi cũng không biết chào hỏi à? Mày... Cái thằng này."
Aotori Kari đoán chắc chắn cái người này không nhớ tên cậu, có lẽ là do quá kiêu ngạo nên không thèm để ý.
【 Ủa chiếc Porsche 356A của Gin nè? Người ngồi ở ghế phụ là cộng sự hiện tại của ổng hả? 】
【 Thông tin của bình rượu này không tốt lắm ha. Alan dù không phải người của Xưởng rượu nhưng mà cũng nổi tiếng trong các tổ chức bí ẩn ở nước ngoài mà? 】
【 Nhân vật nào không xuất hiện trong phần truyện chính thì tôi cứ coi như nhân vật qua đường vậy. 】
【 Anh Alan nhà tui mà phản ứng lại thì chắc chắn có người sẽ gặp xui xẻo. 】
Vậy là cậu với hai gã này hiện đang tạm thời hợp tác với nhau à? Cái kiểu làm việc vì tiền ấy?
Tư duy của Aotori Kari nhanh chóng thăng hoa (?). Nếu đã vậy thì cứ giữ nguyên hình tượng lạnh lùng, không coi ai ra gì.
Cậu thản nhiên nói: "Nhiệm vụ."
"Mày....."
"Pulque, đừng lãng phí thời gian."
Gã đàn ông tóc bạc ngồi ở ghế lái giờ mới lên tiếng: "Lên xe, đi thôi."
Aotori Kari nhìn hắn một cái, vừa lúc chạm phải đôi mắt xanh lục sắc bén dưới vàng nón của gã. Cậu có cảm giác như đang nhìn một con sói hoang, chắc chắn không phải kiểu người dễ chịu khi ở cùng. Tuân thủ nguyên tắc 'Nói ít và ít mắc lỗi', Aotori Kari mở cửa xe, thu mình ngồi vào ghế sau.
Pulque ở ghế phụ nhìn chàng trai thờ ơ đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ qua gương chiếu hậu, trong ánh mắt tràn ngập sự bực bội.
Chiếc Porsche khởi động dưới đôi tay của gã tóc bạc, lao đi.
【 Không ngờ Gin và Alan đã gặp nhau ở chỗ này. 】
【 A a a a hai anh tóc bạc đang nhảy múa điên cuồng trên XP của tôi!! Xin hỏi, tui có thể cắn CP này không? 】
【 Ừm.... Ai mà thích mô-típ tam giác tình yêu cẩu huyết thì nên qua phần truyện chính rồi cắn thử đi. Dù sao thì, có .... kẹp ở giữa, dù nhìn ở góc nhìn của Alands hay Gin thì cũng thấy không ổn. 】
【 A... Cái này nếu không hợp khẩu vị thì đừng nhảy. Về sau, Gin chỉ muốn "...." còn Alan chỉ muốn "...." Xem xong chỉ muốn xuất huyết dạ dày... 】
【 Gì vậy, tính năng chống spoil này cũng mạnh quá rồi đấy, thôi lên diễn đàn nói chuyện tiếp đi! 】
Aotori Kari: Hay lắm, chống spoil cỡ này có xem cũng chẳng hiểu gì.
Cơ chế chống spoil lại được nâng cấp rồi? Tôi còn cần phải điền vào chỗ trống hả?!
Tình hình hiện tại, áo choàng của cậu là một sát thủ đánh thuê. Hai người đàn ông mặc đồ đen, danh hiệu liên quan đến rượu, là thành viên của một tổ chức lớn tên "Xưởng rượu" gì đó đã thuê cậu làm nhiệm vụ. Về sau, có khả năng áo choàng này sẽ gia nhập hoặc tiếp tục hợp tác với họ.
Vấn đề là cái gì "kẹp" ở giữa họ?
Aotori Kari đã dần quen với việc tự động biến đổi mấy bình luận cắn CP này thành thông tin tình báo.
Để tự nhắc nhở bản thân không được OOC, Aotori Kari quyết định luyện trí nhớ cơ bắp, cậu sờ sờ túi và lấy ra một chiếc bật lửa.
Trí nhớ cơ bắp: chỉ một hành động lặp đi lặp lại nhiều đến mức cơ thể có thể thực hiện nó một cách tự động mà không cần phải suy nghĩ. Ví dụ: chơi nhạc cụ, nhảy múa,... (Nguồn: Cleveland Clinic)
Vì thế, hai người ngồi đằng trước nhanh chóng để ý đến ánh lửa chập chờn lóe lên ở ghế sau.
Trong truyện tranh, đây là khung tranh cuối cùng của chương.
Dưới màn đêm tĩnh lặng, chàng trai tóc bạc mắt đỏ rũ mắt, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc bật lửa trong tay đang được đặt trên đùi. Cậu ta cứ đóng mở nắp bật lửa mãi, ánh lửa chập chờn làm gương mặt thiếu niên thoáng hiện lên cảm giác u buồn và rách nát.
Aotori Kari sắp xếp lại suy nghĩ. Cậu cảm thấy cái tên bị ẩn trên làn đạn hẳn là một người rất quan trọng với mình trong tương lai, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa biết đó là ai.
Aotori Kari muốn viết lại tương lai, nên cậu tuyệt đối sẽ không để người khác đảm nhận kiểu nhân vật thế này. Để một nhân vật chưa rõ danh tính chen vào kịch bản của mình thì quá mạo hiểm rồi!
"...." Pulque nhếch miệng khinh bỉ: "Lại là một thằng tự kỷ à?"
Gin liếc Pulque một cái, rồi lại liếc nhìn ánh sáng chập chờn qua gương chiếu hậu, nở một nụ cười khó hiểu: "Tự kỷ?"
【 Đây rồi! Trò đùa ác ý quen thuộc của Gin: A, Alands~ 】
Tay Aotori Kari đang cầm bật lửa chợt run lên.
Quái! Tên tóc bạc này vậy mà lại là kiểu tính cách thế này á?
Ấn tượng của Aotori Kari về Gin ngay lập tức sụp đổ.
Pulque nhíu mày khi thấy Gin phớt lờ hắn ta.
Mối quan hệ giữa hắn và Gin vốn đã chẳng tốt đẹp gì, nếu không phải vì nhiệm vụ thì sẽ chẳng có chuyện đi chung với nhau.
Pulque đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Alands: "Để tao xem rốt cuộc cái gì đã khiến mày--"
Hắn định đưa tay túm lấy Alands, nhưng không ngờ cậu ta giống như đột ngột bị kích động, hất tay Pulque ra. Đồng thời, chiếc bật lửa cũng bị văng ra ngoài.
Mười giây sau, chiếc Porsche dừng lại ở ven đường.
Gin nhìn lọn tóc bị cháy sém của mình, rồi nhìn qua hai tên nào đó.
Chàng trai tóc bạc nhìn Gin, cuối cùng cũng có chút phản ứng. Cậu ta giơ tay chỉ vào Pulque, trên mặt biểu lộ rõ ý "Không liên quan đến tôi", nhặt chiếc bật lửa lên rồi tiếp tục ngồi thu mình trong xe.
"...Pulque, tìm tên này đến đây là quyết định của Rum," Gin nheo mắt, trừng mắt nhìn đồng đội với vẻ nguy hiểm, "Đừng làm mấy chuyện thừa thãi."
【 Lọn tóc đáng thương đã anh dũng hy sinh của Gin +1 】
【 Alan chắc đang tính toán suy nghĩ một ngàn cách chết cho tên Pulque. Chiếc bật lửa hỏng rồi thì thôi đi, những lời tên này vừa nói đã thật sự chạm đến giới hạn của anh tôi rồi! 】
【 Anh Alan từ trước đến giờ có thể làm đủ mọi điều, nhưng bản tính "con chó trung thành" của ảnh vẫn chưa thể bỏ được. 】
【 Nói gì mà về sau không bình thường chứ? Mà là do phía chính quyền không phải người! Tui xem qua mấy video fanmade rồi, trong phần truyện chính, anh Alan của tui thật sự quá ngầu, lúc không nổi điên thì thật sự là một thiên thần nhỏ thuần khiết, nhưng tui ghét cái kiểu ba câu không rời khỏi một người nào đó! Các video fanmade cũng không thể cắt bỏ sạch sẽ mấy đoạn đấy được! 】
【 Bệnh tự kỷ gì chứ, thật ra không phải là tự kỷ, chỉ là không ai dạy cậu ấy... 】
【 Tui mặc kệ! Tui phải tranh thủ lúc phần tiền truyện còn bình thường để cắn CP Gin x Alands. Gin thậm chí còn không giận Alan, chắc là bắt đầu để ý người ta rồi phải không~ 】
"Thiếu niên tự kỷ thật giả khó phân?" Aotori Kari: Hả? Mình muốn giết người?
Aotori Kari, người đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ cách tống hai tên trước mặt vào đồn cảnh sát, đột nhiên hơi chần chừ.
Thôi kệ, dù sao cậu cũng muốn thay đổi tương lai, nên cậu sẽ tự mình sắp xếp hết mọi thứ.
Sau đó, mọi thứ cuối cùng cũng bình thường trở lại. Ánh sáng yếu ớt được thắp lên từ ngọn lửa nhỏ bé của chiếc bật lửa suốt quãng đường chiếc Porsche chạy.
...
Hai mươi phút sau, chiếc Porsche dừng lại ở một góc khuất.
Gin không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: "Như đã thỏa thuận, những người đang cần mày giúp đều đang ở địa điểm phía trước. Nếu đã chuẩn bị xong, cho bọn tao thấy mày có thể làm được gì đi."
Thiếu niên tóc bạc lặng lẽ kéo khăn quàng cổ lên che mặt, sau đó mở cửa xuống xe.
Sau khi cửa xe bị đóng, màn đêm trở nên tĩnh lặng bất thường.
Pulque nhìn ra ngoài cửa xe, định tìm bóng dáng người kia, nhưng đột nhiên đồng tử hắn co lại.
"Choang!!"
Tiếng kính vỡ toang vang lên.
Một bàn tay bê bết máu thò vào khung cửa sổ ghế phụ bị vỡ nát. Chàng trai tóc bạc đang ngậm chiếc găng tay trái, lạnh lùng nhìn Pulque, mặt găm đầy mảnh kính vỡ, thản nhiên nói: "Phương thức liên lạc."
Cái thằng này bị điên hay sao mà lại dùng tay không đập vỡ kính! Nó không sợ bị cắt trúng động mạch à?!
Ngay cả Gin cũng phải kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cảnh này, huống chi Pulque trên người còn bị dính máu.
Pulque giơ tay định túm cổ áo Aotori Kari: "Thằng khốn!"
Nhưng tay hắn buộc phải dừng lại trước lưỡi kiếm đột ngột xuất hiện.
Phía sau lưỡi kiếm là gương mặt tuấn tú không có chút cảm xúc nào, vẫn bình tĩnh lặp lại: "Phương thức liên lạc."
Tốc độ của thanh kiếm chắc chắn nhanh hơn so với việc Pulque rút súng. Huống hồ chi áo choàng này còn không hề sợ đạn.
"Làm ơn, phương thức liên lạc." Giọng nói của cậu không mang chút ý cầu xin nào, hệt như một con rối, "Để tôi nhớ rõ cần phải giết những ai."
Aotori Kari lưu số là "Rượu Pulque" trước mặt hắn. Sau đó trịnh trọng nói, "Cảm ơn đã hợp tác."
Mặc kệ bàn tay đang rỉ máu, cậu đeo găng tay trở lại, rồi quay người đi về phía địa điểm đã hẹn.
Pulque chết lặng ở ghế phụ, đồng tử co giật dữ dội, nhưng cơ thể lại không cử động nổi. Một vết cắt chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên mặt hắn đang từ từ rỉ máu xuống.
Gin cúi đầu châm điếu thuốc, cười nhạo: "Một con thú hoang không để bất cứ ai khống chế nó, cách nói của Rum cũng không sai."
"Mày chọc giận nó rồi, đừng quên đền cửa kính xe cho tao, Pulque."
Pulque: "......"
【 Pulque: Tôi là ai? Đây là đâu? 】
【 Thắp nhang trước đi đã! Tôi chưa từng thấy ai được Alan lưu số mà còn sống cả. 】
【 Dã thú vô tâm gì mà lịch sự dữ vậy? 】
【 Anh Alan đâu có phân biệt được ai cần lịch sự, ai không, nên cứ giữ nguyên cái thái độ đấy thôi. 】
【 A a a a a cứu tui!! Cắn găng tay thui mà đẹp trai dữ vậy!! Á hự, quyến rũ quá rồi đấy! 】
Lần này Aotori Kari đã đi trước làn đạn một bước.
Qua những manh mối từ các cuộc thảo luận trên làn đạn. Aotori Kari cũng đã nắm bắt được tình hình sơ bộ: Nhiệm vụ lần này của tổ chức được gọi là "Xưởng rượu" đang muốn ám sát một nhân vật, trùng hợp là người này đã gây thù chuốc oán với nhiều kẻ khác, thế nên tổ chức quyết định đi vu oan giá hoạ, tìm một tổ chức khác có cùng mục tiêu làm kẻ chết thay, để bọn kia ra tay. Cuối cùng dọn sạch cả hai cùng một lúc.
Bề ngoài, Xưởng rượu nói là hợp tác, còn giới thiệu Alands để hỗ trợ. Nhưng thực tế họ muốn để cậu ta diệt luôn đối tượng hợp tác, rồi đổ hết lên cho Alands đột ngột phát điên.
Aotori Kari không hề hay biết điều này. Hóa ra từ trước đến nay áo choàng của cậu đã bị úp vô số cái nồi thế này rồi!
Nếu kế hoạch ám sát đám người đó diễn ra một cách thuận lợi thì không cần Alands ra tay, ít nhất trong mắt đám kia là vậy. Cho nên, Alands chỉ cần đứng yên một bên như "Linh vật" là đủ.
Cậu lặng lẽ đứng đó, nhưng mọi người không hiểu sao lại cảm giác được luồng khí lạnh tỏa ra từ cậu ta. Ai nấy đều tự động giữ khoảng cách rất xa.
...
Trong khi đó, Aotori Kari đang mải mê điều khiển áo choàng, vẫn lì lợm bám riết lấy Furuya Rei trong ký túc xá.
"Kari.... Aotori Kari?!"
Cả người Furuya Rei bị băng bó như xác ướp, thấy Aotori Kari cuối cùng cũng hoàn hồn, vẻ mặt không thể tin nổi: "Vẫn chưa xong sao?"
【 Tốc độ hồi phục vết thương của Furuya Rei tăng 20% 】
Aotori Kari suy nghĩ một chút, dứt khoát nói: "Tớ cảm thấy lúc nãy tớ buộc không chặt, để tớ tháo ra rồi làm lại một lần nữa nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro