Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xin em đừng

Mika ngủ thẳng đến tối mới dậy. Cơn sốt của cô vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, đầu nặng trịch đi. Cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà màu hồng phấn không biết suy nghĩ cái gì.

Lúc này, cánh cửa đang đóng chặt kia chợt mở ra. Gin xuất hiện trước mặt cô luôn như thế, quần âu sơ mi trắng, hắn chưa bao giờ mặc set đen xuất hiện trước mặt cô bởi hắn lo lắng sẽ tạo áp lực cho cô.

Mika nhìn thấy Gin xuất hiện liền quay đầu đi, sợ hãi bản thân không kiềm được nỗi lòng mà nhào vào lòng hắn thân mật gọi "Anh!"

Cô sợ hãi...

Miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ. Mika đã từ chỗ của Akemi học được nhiều thứ, cũng hiểu được nhiều điều ở thế giới bên ngoài.

---Đó là một nơi lạnh lẽo và đáng sợ nhường nào, hệt như nơi này đây.

Mặc dù cô không biết đây là đâu, thậm chí còn không biết đây là căn cứ của tổ chức. Không biết bọn họ tồn tại là vì cái gì, nhưng từ khuôn mặt của những người đó, cô thấy được sự lãnh huyết.

Tại nơi quái quỷ này, chỉ có Gin và Akemi là thật tâm đối xử tốt với cô.

Ánh mắt Gin vì hành động của cô mà hơi tối lại. Hắn chầm chậm tiến lên, ngồi bên đầu giường, khẽ lật người Mika lại, khiến cho cô không thể không đối diện với hắn. Bàn tay thô ráp của hắn vén những lọn tóc bạc trên trán cô, rồi lại khẽ khàng đặt trán mình lên.

Hô hấp hai người gần kề nhau trong gang tấc, hắn cười khẽ, thanh âm trầm thấp mà từ tính. Không hoàn toàn ôn nhu nhưng mất đi vẻ thị huyết tàn bạo:

"Ổn rồi, em sắp khoẻ lại rồi đấy."

"...Vậy ạ."

"Ừ."

Hắn nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô, có cảm giác giữa bọn họ vẫn tồn tại một tấm bình phong ngăn cách.

"Anh...Lát nữa em muốn gặp chị Akemi. Chị ấy có rảnh không ạ?"

Nắm tay của hắn nắm chặt lại, một đôi bích mâu chăm chú nhìn cô:

"Không được rồi. Cô ta đang tiến hành thí nghiệm gì đó rất quan trọng, không muốn cho ai quấy rầy."

"..."

Mika rũ mắt, hoàn toàn tin tưởng lời hắn nói. Cô nắm chặt tờ giấy dưới lớp chăn khiến nó tạo ra tiếng động nhẹ.

Gin nghe tiếng vò nát thì nghi ngờ nhìn Mika, hỏi:

"Em làm gì vậy?"

"A, em.."

Cô vội vàng đem nó dấu ra sau lưng, sợ Gin sẽ nhìn thấy. Nhưng hắn cũng nhanh chóng khoá tay cô lại rồi cướp đi tờ giấy trong tay cô.

Đó là một tờ giấy quảng cáo khu vui chơi!

Bàn tay cầm tờ giấy của hắn không khỏi run lên, dần nổi đầy gân xanh. Hắn ngơ ngác nhìn cô đang cúi gằm mặt xuống, đôi mắt lục bích dần nổi đầy dông bão, như mãnh thú đói khát đã lâu.

Em muốn như thế sao? Muốn đến thế sao?

Nhịn không được muốn ra ngoài, nhịn không được muốn rời xa tôi sao?

Em là một chú chim, chỉ cần ở trong lồng là tốt rồi, chỉ cần ở trong lồng là tốt rồi!

Em muốn đến thế sao, muốn đến thế sao!

Tiếng thở dốc hỗn độn tố cáo tâm tình phẫn nộ của hắn. Mika nghe được liền ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt hung ác kia của hắn sợ đến phát khóc.

Anh không phải như thế! Trước giờ anh chưa bao giờ nhìn cô như vậy cả!

Anh, anh, anh...

Cô bất chấp ý chí rằng muốn rời xa hắn mà nhào vào lòng hắn, vòng cánh tay mảnh khảnh ra ôm lấy tấm lưng cường tráng kia. Cô hoảng hốt úp mặt vào ngực hắn, nghe được nhịp tim đập mãnh liệt:

"Anh sao vậy! Anh làm sao vậy! Anh không muốn cho em ra ngoài sao?..Em, em không cần ra ngoài nữa, em không muốn ra nữa..."

Đồng tử đang co rụt của Gin dần dần trở lại dáng vẻ ban đầu. Hắn nhét tờ giấy vào túi quần, dùng sức đem Mika ôm vào lòng.

"Mika....Tôi yêu em..." Tôi sẽ không để em phải rời xa tôi.

Phải rồi...chính là như thế...

Mika cứng ngắc, cô không thể nào mở miệng nữa. Gin thấy cô không đáp lại mình,  trong trầm mặc là áp lực vô hình.

"Mika..."

"Em...cũng yêu anh..."

Lời nói lặp đi lặp lại suốt mười lăm năm chưa bao giờ lại khó khăn đến vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ đến...giữa bọn họ căn bản là không thể nào...

Gin nhẹ nhàng đẩy Mika ra khỏi lồng ngực, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Hắn nhắm mắt lại lẩm bẩm gọi tên cô, cứ gọi mãi thôi...

Mika, Mika...

Xin em đừng rời xa tôi...

Xin em đừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro