Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau đây là những CP mới mà tui sẽ xác nhận :))))

👉🏻 Akai Shuuichi ❤️ Jodie Starling
👉🏻 Higo Ryosuke ❤️ Miyano Shiho
👉🏻 Araide Tomoaki ❤️ Miyano Akemi

Tương lai có thể sẽ có thêm một vài CP nữa, nhưng trước mắt ghi nhiêu đây thôi :))))

——————————

Mặc kệ bị tên đầu vàng và bà chị già kia trào phúng cỡ nào thì Matsuda Jinpei vẫn chắc như đinh đóng cột rằng trong bụng Haruna chính là con gái, cũng không biết hắn lấy đâu ra tự tin này. Bất quá thấy hắn như vậy mọi người cũng chẳng nói thêm gì, cứ để cho hắn chìm đắm trong niềm vui hiện tại, còn kết quả chính xác ra sao thì phải đợi thêm mấy tháng nữa mới biết được.

Tất cả đều mong chờ vào cái thai này, có điều tâm tư và suy nghĩ của từng người lại không giống nhau.

Haruna không có yêu cầu gì về giới tính của con mình, bất kể là trai hay gái thì cô đều yêu thương như nhau. Chỉ là cảm xúc trong lòng cô tương đối mâu thuẫn, một mặt cô cũng hy vọng đứa này là con gái thể theo nguyện vọng của Matsuda Jinpei. Một mặt khác, cô lại có chút muốn được nhìn thấy cái bản mặt của hắn sau khi lòi ra thêm một thằng cu nữa là gì, chắc hẳn sẽ hài hước lắm đây khà khà khà!

Hagiwara Kenji thì mong muốn là con gái nhưng khuôn mặt giống Matsuda Jinpei, để thỏa mãn ước muốn được ngắm nhìn và cưng nựng osananajimi nhà mình phiên bản trẻ sơ sinh, hơn nữa còn là bé gái. Bởi không ai biết đây chính là một trong những nguyện vọng thầm kín của anh từ rất lâu nhưng không có cơ hội ahihi (^∇^)

Furuya Rei và Chihaya thì không cần phải nói, trào phúng Matsuda Jinpei và được chứng kiến hắn ăn mệt là một trong những thú vui nho nhỏ của hai người. Chỉ cần hắn bực là bọn họ vui, hắn muốn có con gái thì bọn họ cầu mong sao đứa này lại là con trai tiếp. Tưởng tượng đến cái dáng vẻ tuyệt vọng của hắn khi biết cái thai lần này lại là trai, bọn họ chỉ cảm thấy sảng khoái cả tâm hồn.

Morofushi Hiromitsu trước giờ tính cách luôn nhân hậu và mềm lòng, biết Matsuda Jinpei vẫn luôn bị bạn nối khố và chị dâu châm chọc và nhằm vào, cũng khá là tội nghiệp, cho nên anh cũng mong là lần này hắn sẽ được như ý nguyện mà bồng bế con gái.

Date Wataru và Natalie thì đứng ở giữa, cả hai không nhằm vào Matsuda Jinpei, nhưng cũng không cầu nguyện thay hắn, bởi bọn họ đều hiểu được con cái là lộc trời cho, dù có cố gắng cưỡng cầu cũng vô dụng. Hơn nữa trong mắt bọn họ thì con nào cũng là con, một khi đã sinh ra thì phải làm tròn trách nhiệm của bậc cha mẹ.

Morofushi Takaaki cũng có cách nghĩ tương tự, vả lại chuyện gia đình người khác anh cũng không muốn lắm miệng quá nhiều. Nhưng khổ nỗi cô vợ nhà mình cứ thích công kích Matsuda Jinpei, còn suốt ngày nói cái gì mà cái ngữ như hắn còn lâu mới có con gái, làm cho Morofushi Takaaki cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng lại không muốn làm trái ý vợ mình, vì vậy cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói gì.

Ba thành viên còn lại của N4 thì có suy nghĩ độc đáo hơn, bọn họ cảm thấy nếu là sinh đôi trai gái thì quá tốt, như vậy thì sẽ không có ai thất vọng hay hụt hẫng. Nhưng mà chẳng qua bọn họ cũng chỉ nghĩ thế thôi, chứ sinh đôi hay sinh ba đâu có dễ gặp như vậy. Dù sao thì trường hợp của ba người bọn họ đều là tương đối hy hữu.

Bởi vì bất kể là Natsuki sinh năm, hay là Rikako sinh ba, hay là Sumire sinh đôi trai gái, nếu đem ra ngoài xã hội thì quả thật khó mà bắt gặp được. Có chăng thì cũng chỉ là anh em sinh đôi hay chị em gái sinh đôi, mấy cái này thì không quá hiếm. Chứ nội sinh đôi trai gái thôi đã đủ hiếm rồi, càng đừng nói đến chuyện sinh nhiều hơn.

Haruna biết được ý nghĩ này của ba người cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy nếu thật sự được như vậy thì quá tốt, Isashige sẽ có em trai em gái cùng lúc mà không cần phải mang thai thêm lần ba, cô cũng sẽ đỡ vất vả hơn.

Chỉ là....Haizzzz....bản thân cô cũng hiểu là chuyện này e là sẽ rất khó mà thành hiện thực!

Nhưng mà ba người kia thì lại thay phiên nhau động viên và an ủi cô.

"Biết đâu được thì sao?! Nói không chừng mày sẽ sinh ra một cặp long phượng thai giống tao đấy!" Sumire cong môi cười vỗ vai Haruna.

Haruna chỉ cảm thấy bất khả thi, hừ nhẹ chán nản càm ràm: "Mày làm như dễ lắm ấy! Mang thai chứ có phải trồng cây đâu mà gieo hạt một lần là sẽ thu hoạch được nhiều quả!"

Natsuki nhướng mày cười, giọng điệu có chút đắc ý: "Sao mày biết là không dễ?! Hơn nữa mày làm sao dám chắc được là trong cơ thể chồng mày có bao nhiêu hạt giống! Như tao đây, hồi đầu tao cũng đâu có nghĩ tới là bản thân mang thai năm đâu! Tao cứ nghĩ là sinh đôi trai hoặc sinh đôi gái thôi! Nhưng ai ngờ sau khi đi khám bác sĩ lại tặng cho tao một câu tao mang thai năm, hơn nữa còn có cả trai lẫn gái!"

Nói xong cô cười khúc khích: "Chúng mày không biết đó thôi, tâm trạng của tao lúc ấy cứ như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy! Tao không bao giờ ngờ được cái trường hợp hy hữu trăm năm khó gặp một lần này lại rơi xuống trên đầu tao! Khi đó tao mới biết được hóa ra chồng yêu nhà tao lại "mạnh" và "khỏe" như vậy! Chẳng những bách phát bách trúng mà còn "bội thu" được năm đứa con!"

Haruna: "...."

Sumire: "...."

Rikako: "...."

Có vẻ cô nàng này rất tự hào về chuyện này nhỉ! Nhưng cũng đúng thôi! Đổi lại là ai thì cũng sẽ rất tự hào! Mà nếu như Hagiwara Kenji nghe được những lời này chắc sẽ sung sướng đến phát điên!

Là một người sinh ba, Rikako cũng hiểu được sự vui vẻ và tự hào của Natsuki, cô nheo mắt nở nụ cười dịu dàng, bàn tay lặng lẽ vuốt bụng mình: "Đúng là vậy đấy, hồi đầu bản thân tao cũng không nghĩ là mình sinh ba đâu. Do lúc mới mang thai tao đột nhiên thích ăn cay nên tao tưởng đâu là mình sẽ sinh một đứa con gái, ai ngờ khi đi siêu âm lại quất đến tận ba đứa. Lúc biết tin này cả tao và Hiro đều vô cùng ngỡ ngàng, tao cũng không ngờ là anh ấy lại "mạnh" như vậy."

Sumire cười tủm tỉm: "Chính xác! Có đôi khi bất ngờ đến rất đột ngột. Lúc mới mang thai, tao cũng không đặt quá nhiều yêu cầu về giới tính. Nhưng không hiểu sao Rei cứ đinh ninh rằng trong bụng tao chắc chắn là một cặp trai gái. Ban đầu tao cứ tưởng là anh ấy chỉ đang ganh đua với anh Jinpei, cho nên mới nói thế. Kết quả lại đúng như những gì anh ấy nói, tao mang một cặp long phụng thai."

"Tuy tao không biết anh ấy dựa vào trực giác để phán đoán hay là cái gì khác, nhưng mà tao lại rất bội phục anh ấy. Nói là long phượng thai liền thật sự là long phượng thai. Cũng có lẽ là anh ấy có thần giao cách cảm với hai đứa nhỏ. Nhưng bất kể là về phương diện nào thì anh ấy quả thực rất lợi hại." Sumire cười tươi rói.

"....." Haruna mắt lé nhìn ba đứa bạn đang thay phiên nhau vỗ ngực tự hào về "chiến tích" của chồng mình, khóe môi liên tục co giật, trong bụng không ngừng chửi thầm.

Ha! Giờ chúng bây ngồi đây khoe khoang với tao là được chồng "yêu thương" rồi gặt hái được nhiều "hạt giống" như thế nào phải không?! Nếu thích thú như vậy thì sao không về nhà làm nũng để mà "cày cấy" thêm đi?! Đảm bảo ba anh chàng kia nhất định sẽ vui như được mùa mà sẵn lòng chiều theo hết mình!

Haruna không nhìn được nét mặt vui sướng của ba người bèn cười khẩy âm dương quái khí: "Tự hào ghê nhỉ! Vậy để tao nhắn tin cho các anh ấy là chúng mày rất tự hào về công năng của các anh ấy, hơn nữa còn thấy rất sướng khi được các anh ấy hầu hạ, bảo các anh ấy là từ giờ hãy ra sức hơn nữa nhé!"

Cho khỏi xuống giường luôn!

Có điều cả ba chẳng hề thấy sợ trước lời uy hiếp này, trái lại còn rất thản nhiên mà cười bảo: "Tuỳ mày thôi, dù cho mày không nói thì bọn họ cũng vẫn sẽ ra sức, mấy cái khác không nói, nhưng riêng phương diện này thì bọn họ chưa bao giờ chùn bước hay chịu thua. Jinpei nhà mày chẳng phải cũng vậy à?!"

Haruna nghĩ đến dáng vẻ của Matsuda Jinpei mỗi lần hành sự liền dùng sức gật đầu, vẻ mặt cực kỳ tán đồng.

Mấy anh chàng kia ở bên ngoài là những cảnh sát anh tuấn phong độ lịch lãm vạn người mê, nhưng khi về nhà gặp vợ thì....bản chất dâm dê lưu manh sẽ lộ ra ngay lập tức.

"Bởi vậy ấy...." Rikako mỉm cười nhìn xuống bụng Haruna. "Rốt cuộc mày mang thai bao nhiêu đứa, trai hay gái, căn bản chưa thể nói trước được đâu. Cho dù có hy vọng nhiều hơn một chút cũng chả sao cả."

Haruna bĩu môi nhún vai: "Tao thì không có trông chờ cái gì cả, vấn đề nằm ở Jinpei kìa. Chúng mày cũng biết từ đó đến giờ anh ấy thèm có con gái đến mức nào mà. Chỉ là không hiểu sao anh ấy lại dám chắc chắn cái thai này là con gái nữa!"

Sumire buồn cười: "Rei lúc trước cũng như vậy, cũng khẳng định trong bụng tao là một cặp trai gái, kết quả lại đúng sự thật. Nói không chừng lần này anh Jinpei sẽ đoán đúng đấy. Giữa cha con có mối liên kết tinh thần hoặc là thần giao cách cảm với nhau cũng đâu phải không thể xảy ra. Biết đâu anh ấy cảm nhận được thì sao?!"

Haruna nhíu mày nghi hoặc, lẽ nào là vậy à?!

Trước đó Matsuda Jinpei nói với cô là hắn nằm mơ thấy con gái, vả lại đứa nhỏ có khuôn mặt giống cô như đúc, cho nên mới chắc chắn là con gái, cô cảm thấy hắn chỉ là ban ngày nghĩ gì ban đêm nằm mơ thấy cái đó.

Nhưng có một chuyện mà cô vẫn chưa nói với hắn, đó là cô cũng nằm mơ thấy đứa nhỏ trong bụng mình, có điều nó là con trai chứ không phải con gái. Huống hồ khuôn mặt đứa nhỏ này không phải giống cô hoàn toàn, cũng không phải giống hắn hoàn toàn, mà là dung hợp những đặc điểm của hai người bọn họ.

Bé trai có mái tóc xoăn, gương mặt góc cạnh chữ điền và sống mũi cao giống Matsuda Jinpei. Nhưng mà lại có hàng lông mày thanh tú, đôi mắt to tròn lung linh và cái miệng anh đào giống cô.

Trong mộng Haruna cực kỳ thích bé trai này, cô cảm thấy đây như là kết tinh tình yêu được kết hợp một cách hoàn chỉnh của cô và Matsuda Jinpei. Nếu nó có thể thành hiện thực thì quá tốt.

Bất quá đó cũng chỉ là một giấc mơ, cô không có quá nhiều cưỡng cầu. Vả lại cô cũng không cho rằng giấc mơ này sẽ biến thành sự thật, bởi vì Matsuda Jinpei mơ thấy con gái, mà cô thì mơ thấy con trai, rõ ràng là không đồng nhất. Cho nên căn bản không thể nào là thật được.

Nhưng mà hiện tại nghe xong những lời mà ba người này nói, cô bỗng dưng có một suy đoán táo bạo.

Liệu có khi nào.....bé trai mà cô mơ thấy, cùng với bé gái mà Matsuda Jinpei mơ thấy....là một cặp song sinh hay không?! Tại vì nếu chỉ có Matsuda Jinpei nằm mơ thì có thể giải thích là hắn quá mong muốn có con gái nên mới nằm mơ. Nhưng mà cô không hề suy nghĩ hay mong muốn gì về giới tính của đứa trẻ cả, ấy thế mà trong mơ cô lại nhìn thấy khuôn mặt của nó rất rõ rệt, hơn nữa cảm giác khi chạm vào đứa trẻ cũng rất chân thật, làm cô suýt chút nữa không nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

Haruna không muốn nghĩ theo lối mê tín, nhưng mà linh cảm mách bảo cô rằng, những giấc mơ ấy rất có thể chính là điềm báo trước, cái thai lần này sẽ là một cặp song sinh trai gái. Con trai là đứa nhỏ mà cô mơ thấy, còn con gái là đứa nhỏ mà Matsuda Jinpei mơ thấy.

Huống hồ là, khẩu vị của cô bây giờ là vừa thích chua vừa thích cay, cho nên khả năng này rất cao.

Nghĩ như vậy, đáy lòng cô trở nên hưng phấn và tràn ngập mong chờ.

Mặc kệ có phải hay không, cô nhất định sẽ dưỡng thai cho thật tốt, để một hoặc hai sinh linh bé nhỏ có thể bình an chào đời.

....

Còn về Matsuda Jinpei, bởi vì hắn chắc chắn bản thân sẽ có con gái, cho nên từ lúc biết Haruna có thai đến giờ, hắn đều miệt mài lên mạng tra cứu những tên hay dùng để đặt cho bé gái, dẫu cho Haruna mới mang thai còn chưa đến một tháng.

Matsuda Jinpei nếu như không bận việc tại trụ sở thì hầu như đều ở nhà chăm sóc cho Haruna, mà sau khi lo hết mọi việc trong nhà và lo cho cô xong là hắn sẽ lập tức lên mạng ngâm cứu tên để đặt cho con gái, Haruna ở một bên nhìn mà cảm thấy rất vô ngữ.

"Anh có cần phải vội vàng như thế không?! Con nó còn chưa được một tháng nữa kia mà, thiếu gì thời gian cho anh suy nghĩ?!" Haruna nheo mắt càu nhàu.

Cả hai đang xem ti vi ở phòng khách, nhưng mà Matsuda Jinpei lại chỉ chăm chú cầm IPad lên mạng tìm tên.

Matsuda Jinpei ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng ngón tay vẫn đang lướt trên IPad, mỉm cười nói: "Dĩ nhiên là phải vội rồi, em nhìn vậy thôi chứ thời gian trôi qua lẹ lắm. Huống hồ anh còn có những chuyện khác cần phải làm, nếu không tranh thủ thời gian để lựa chọn tên hay thì sẽ không kịp đâu."

Haruna trề môi "xì" một cái: "Từ giờ cho đến lúc em sinh còn đến tận tám tháng. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian dài như vậy mà anh lại không nghĩ ra được một cái tên?!"

"Lúc trước khi chọn tên cho Isashige anh cũng phải cân nhắc rất lâu. Cho nên lần này anh đã rút kinh nghiệm mà tranh thủ chọn trước." Matsuda Jinpei vừa lướt Ipad vừa nói: "Thật ra anh cũng đã tìm được vài tên hay, nhưng anh vẫn muốn tìm thêm để chọn ra cái tên tốt nhất."

Haruna thấy hắn lại dán mắt lên màn hình liền thở phì phò, tâm trạng có chút bực bội, cô dứt khoát đứng dậy khỏi ghế sopha và bước đến chỗ cửa ra vào.

Matsuda Jinpei lập tức bỏ IPad xuống và đuổi theo giữ chặt cô lại, âm thanh hơi gấp gáp: "Em đi đâu vậy?!"

Haruna không trả lời hắn, chỉ là phồng má hừ nhẹ một cái rồi gỡ bàn tay hắn ra tiếp tục bước đi.

Matsuda Jinpei tức khắc nhận ra là cô đang giận dỗi, vội vàng ôm cô vào lòng rồi nhẹ giọng dỗ dành, ánh mắt trở nên mềm mại.

"Được rồi được rồi, là anh sai, anh không lên mạng tra tên nữa. Nói anh nghe giờ em muốn đi đâu, anh đưa em đi."

Haruna nghe vậy thì trong lòng nguôi giận một nửa, nhưng ngoài mặt vẫn hậm hực nói: "Không cần đâu, em tự đi một mình được rồi."

"Như vậy sao được?! Nếu anh bận đi làm thì thôi, nhưng hiện tại anh đang ở nhà, sao anh có thể yên tâm ngồi ở nhà mà để em ra ngoài một mình được?!" Matsuda Jinpei lập tức phản bác.

Haruna ngước lên nhìn hắn bĩu môi: "Em mới mang thai gần một tháng thôi mà, đâu có vấn đề gì. Hơn nữa đây cũng đâu phải lần đầu tiên em mang thai, lúc mang thai Isashige em cũng tự đi ra ngoài mấy lần mà. Vả lại những lúc anh bận công việc thì em cũng phải tự đi vậy."

Matsuda Jinpei khẽ thở dài, hắn xoa đầu cô dịu dàng nói: "Anh biết, nhưng anh lo cho em, không muốn em rời khỏi anh. Những lúc bận việc đương nhiên anh không thể làm gì khác được, vì vậy mà khi có thời gian ở bên em là anh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ."

Những lời này tựa như mật ngọt rót vào tai Haruna, làm trái tim cô tan chảy và cảm thấy ấm áp, cô nhịn không được mà cười tủm tỉm, chọt lên trán hắn trêu ghẹo: "Chúng ta đã là vợ chồng rồi chứ có phải mới hẹn hò đâu mà anh sợ không có thời gian bên em?"

Ánh mắt Matsuda Jinpei đầy thâm tình, bàn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của cô, cong môi cười nói: "Với anh mà nói, bao nhiêu cũng không đủ. Nếu như không phải là không được, anh ước gì có thể ở bên em từng giây từng phút."

Cõi lòng Haruna càng ngọt ngào hơn, cô cười nghịch ngợm cố ý nói: "Vậy khi anh đi làm cũng có thể dẫn em theo, em đảm bảo sẽ ngoan ngoãn không quậy phá!" Sau đó liền vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm, em sẽ giúp anh kết nối quan hệ với các đồng nghiệp!"

"...."

Vừa nghe câu này, ánh mắt Matsuda Jinpei chợt tối sầm, nét mặt rõ ràng có chút khó chịu, nhưng rất nhanh đã biến mất, hắn hít sâu một hơi rồi cười nhe răng cảnh cáo: "Em nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Haruna cười ha ha, sau đó dắt tay hắn cùng nhau đi ra ngoài, quyết định đến trung tâm thương mại để mua thêm một số đồ dùng cho trẻ em.

Trước đó bọn họ đã mua rất nhiều, nhưng chủ yếu là quần áo dành cho bé gái vì Matsuda Jinpei chắc chắn sẽ là con gái, bất quá cô cảm thấy vẫn nên mua thêm đồ của bé trai để phòng hờ.

Matsuda Jinpei biết cũng không phản đối, dù sao trong mắt hắn cô muốn mua gì thì cứ mua, miễn cô thấy thích là được.

Cả hai lên xe rời khỏi nhà thẳng tiến đến trung tâm thương mại.

....

Gia đình Matsuda sắp sửa chào đón thêm niềm vui vì chuẩn bị có thành viên mới, mấy gia đình kia hiện tại cũng tương đối náo nhiệt, nhà bọn họ cũng đã có thêm những thành viên mới, nhưng mà tất cả đều là lắm lông và ăn như hạm đội.

Vào cái ngày cuối cùng trước khi rời khỏi Nikko, cả nhóm đã bàn với nhau là sẽ nuôi thêm thú cưng. Và bây giờ ý tưởng ấy đã được thực hiện, cho nên ngoại trừ nhà Jinpei - Haruna chưa thể nuôi động vật do Haruna đang mang thai ra, những nhà còn lại đều đã rước mấy em thú cưng về.

Trước nhất phải kể đến nhà Kenji - Natsuki, cả hai đã thống nhất là sẽ mua hai chú vẹt, cho nên đã đến cửa hàng chim cảnh để lựa chọn. Sau khi quan sát và chọn lọc, cuối cùng Natsuki quyết định mua một cặp vẹt xám Châu Phi trống và mái khoảng hai tuổi về, bởi vì đây là một trong những loài vẹt thông minh nhất thế giới, mặc dù màu lông của chúng không sặc sỡ như những giống vẹt khác, nhưng chính sự khác biệt ấy càng tạo nên nét độc đáo và đặc biệt riêng của giống vẹt này.

Vẹt xám Châu Phi

Con vẹt đực đặt tên là Aki, còn con vẹt cái tên là Fuyu. Chúng nó vô cùng thông minh và hoạt bát, vừa được rước về nhà không bao lâu đã ghi nhớ mọi ngóc ngách của ngôi nhà nhà, hơn nữa còn thuộc hết tên của từng người trong gia đình. Chúng nó thường xuyên nói những câu hài hước và nhảy nhót tưng tưng để mua vui cho mọi người, thậm chí có khi còn ca hát ru năm đứa nhỏ ngủ. Tuy rằng giọng ca không quá hay, nhưng cũng đủ khiến cho những người trong nhà thích thú không chịu được, đặc biệt là hai ông bà Hagiwara cực kỳ mê mẩn và yêu thương chúng nó, hoàn toàn xem chúng nó như con cháu trong nhà mà chăm lo rất chu đáo.

....

Natalie thích mèo nên Date Wataru đã dẫn cô đến tiệm thú cưng mua mèo. Nhìn ngắm một hồi cảm thấy bé nào cũng rất dễ thương làm cô nhất thời không biết nên chọn con nào. Date Wataru ra kiến nghị bảo cô hãy đưa tay ra trước mặt từng con, xem thử con nào bắt tay lại với cô thì sẽ chọn con đó. Natalie liền làm theo, kết quả khi cô đi hết một vòng trong tiệm thì có đến ba con mèo chủ động bắt tay với cô. Và thế là hai người lập tức mua cả ba đứa về nhà.

Trong ba con mèo này, một con là mèo Mỹ lông ngắn màu tabby khoảng 7 tháng tuổi, một con là mèo Munchkin có hai màu nâu và trắng khoảng 8 tháng tuổi, hai con này đều là cái. Con còn lại là là giống mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ, hiện tại đã gần một tuổi, cũng là mèo đực duy nhất. Natalie đặt tên cho mèo Mỹ lông ngắn là Sun, đặt tên cho mèo Munchkin là Star, đặt tên cho mèo Angora là Moon.

Sun khá là tinh nghịch và năng động, cho nên hai người đã mua cho nó khá nhiều đồ chơi. Ngoài ra nó cũng là đứa thích gần gũi với Himawari nhất. Nó thường hay trèo lên trước nôi của con bé để ngắm nhìn, sau đó thì nhảy vào nôi nằm xuống cạnh con bé rồi ôm ấp các thứ. Star thì hơi nhút nhát và hướng nội, nhưng lại rất đáng yêu và thỉnh thoảng còn hay làm nũng. Moon thì tính cách lại có chút lạnh lùng và lầm lì, đại đa số thời gian đều kiếm một góc để nằm một mình, đôi lúc muốn đi tìm nó cũng không phải chuyện dễ.

....

Rikako từng nói là muốn nuôi nhiều loại, Morofushi Hiromitsu không hề ngần ngại mà chiều theo ý cô. Chính vì vậy mà Rikako không những nuôi chó mèo, mà cô còn nuôi thêm cả Chinchilla, heo mini và vẹt. Có điều trước mắt cô chỉ mua mỗi loại một con, đợi sau khi nuôi được một thời gian rồi mới tính tiếp.

Chó thì cô mua một con Shiba vàng 6 tháng tuổi, đặt tên là Fire. Mèo thì cô mua một con mèo Anh lông ngắn màu kem 7 tháng tuổi, đặt tên là Metal. Vẹt thì cô mua một con Amazon Blue Fronted, đặt tên là Wood. Chinchilla được đặt tên là Water, heo mini được đặt tên là Earth.

Vẹt Amazon Blue Fronted

Và tất cả đều là đực, không có con nào là cái cả.

Sở dĩ Rikako chọn như vậy là vì cô cảm thấy nhà mình đã có quá nhiều giống cái rồi, chỉ có mỗi mình Morofushi Hiromitsu là giống đực, thế chẳng khác nào âm thịnh dương suy =_= Thành ra cô mới mua toàn con đực để bổ khuyết cho phần dương giúp âm dương điều hòa.

Lúc Morofushi Hiromitsu biết được thì không nhịn được phì cười, cho rằng cách nghĩ này của cô thật sự rất thú vị, vậy mà có thể nghĩ ra chiêu này để cân bằng âm dương. Có điều với anh thì sao cũng được cả, chỉ cần bảo bối nhà anh thấy thích là được.

Để ba đứa con gái có thể giao lưu với động vật từ bé, cho nên cô và anh đã thay phiên nhau bế từng đứa tiếp xúc và làm quen với nhóm thú cưng. Có điều trong số ba đứa, Hotaru trông có vẻ nhiệt tình và hào hứng nhất. Mỗi lần nhìn thấy nhóm thú cưng là hai mắt con bé mở to, miệng lúc nào cũng cười toe toét, liên tục dùng tay sờ và vuốt ve chúng nó, hình như con bé đặc biệt thích động vật.

Điều này làm cho Morofushi Hiromitsu và Rikako không khỏi nhớ lại hôm thôi nôi chọn đồ vật đoán tương lai, Hotaru chỉ chọn thú nhồi bông chứ không lấy thêm gì khác. Trong lòng cả hai có suy đoán, nói không chừng tương lai Hotaru sẽ là một người cực kỳ yêu thương động vật, hoặc là làm một công việc gì đó liên quan đến động vật.

....

Furuya Rei cùng Sumire đến tiệm thú cưng chọn được một con chó Shiba màu đen 9 tháng tuổi giống đực và một con mèo Ragdoll một tuổi giống cái. Chỉ là sau khi mua xong và trên đường lái xe về nhà thì có một vật gì đó bất thình lình nhảy vọt lên nóc xe. Cả hai vội vàng xuống xe để kiểm tra, chỉ thấy một chú chó màu trắng nhỏ nhắn đang dùng hai mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Furuya Rei.

Mèo Ragdoll

Ngay khi Furuya Rei còn chưa kịp phản ứng thì Sumire chợt nghĩ đến điều gì đó, vài giây sau hai mắt cô trừng lớn nhìn chú chó kêu lên: "Haro! Nó là Haro!"

Furuya Rei sửng sốt: "Em nói cái gì cơ?! Haro?!"

Sumire kích động quay sang nói với anh: "Rei, anh còn nhớ em từng kể với anh là, trong quỹ đạo anh có nuôi một chú chó màu trắng tên là Haro không?! Hơn nữa, cách mà nó gặp gỡ anh cũng là nhảy lên nóc xe giống như hiện tại, sau đó nó vẫn luôn đi theo anh! Ban đầu anh không muốn nuôi nó, nhưng sau khi thấy nó cứ nhất quyết đi theo anh, cộng thêm nó không có nhà để về, cho nên cuối cùng anh đã nuôi nó và đặt tên là Haro!"

Furuya Rei nghe xong liền sững sờ nhìn chú chó màu trắng đang thè lưỡi ngoắc đuôi với mình, nội tâm cực kỳ chấn động.

Chuyện này tất nhiên là anh nhớ, chỉ là sau này do có quá nhiều thứ cần phải lo, vì vậy anh gần như đã quên mất chuyện này, thậm chí lúc Sumire nói là muốn nuôi thú cưng, anh cũng không nghĩ đến Haro. Nhưng thật không ngờ hôm nay khi bọn họ đi mua thú cưng, Haro lại tự động xuất hiện, hơn nữa vẫn là dùng cách thức giống trong quỹ đạo để gặp mặt.

Furuya Rei không biết nên mô tả cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào, chú chó mà anh tưởng là đời này sẽ không bước vào cuộc sống của anh lại đột ngột tìm đến anh.

Liệu đây có phải là duyên phận không?! Anh và Haro thật sự có duyên với nhau?! Cho dù cuộc đời của anh đã hoàn toàn thay đổi và không còn giống với quỹ đạo, Haro vẫn sẽ xuất hiện trong cuộc sống của anh?!

Sumire nhìn khuôn mặt anh, đoán được là anh đang nghĩ gì, cô mỉm cười: "Xem ra anh và chú chó này quả thật rất có duyên phận, biển người rộng lớn như vậy mà nó vẫn có thể tìm đến anh. Đã thế thì chúng ta mang nó về nuôi luôn nhé, dẫu sao chúng ta cũng đã mua một chó một mèo rồi, thêm một con chó nữa cũng đâu có sao."

Furuya Rei dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta sẽ mang nó về nhà!" Sau đó cười vui vẻ nhìn chú chó màu trắng, vươn hai tay về phía nó: "Lại đây nào, Haro! Mày theo bọn tao về nhà chịu không?!"

"Gâu~" Haro sủa một tiếng đáp lại, chiếc đuôi phe phẩy càng nhanh hơn, cái mõm cong lên thành một nụ cười, có vẻ như nó rất vui khi nghe câu này, ngay sau đó liền nhảy vào lòng của Furuya Rei.

Furuya Rei ôm Haro vào trong ngực, ánh mắt và nụ cười vô cùng dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, mặc dù chỉ mới gặp mặt, nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác thân quen khó tả. Có lẽ là vì, nó là sinh vật duy nhất bầu bạn với anh trong những ngày tháng cô đơn lẻ loi của quỹ đạo.

Thế là cả hai đành phải quay lại tiệm thú cưng để mua thêm vật dụng cho Haro, kế tiếp thì mang ba con vật đến thú y để khám sơ bộ và tiêm phòng rồi về nhà.

Furuya Rei đặt tên cho chú chó Shiba là Teru, mèo Ragdoll thì tên là Bise. Haro và Teru làm quen rất nhanh, vừa mới về nhà đã chơi cùng nhau, còn Bise có lẽ do khác loài nên tạm thời chưa thể hòa nhập, nhưng nó cũng không phản đối việc hai chú chó đến gần mình.

....

Ở Nagano, Morofushi Takaaki thực hiện đúng lời hứa mà dẫn Chihaya đi mua chó.

Chihaya rất thích náo nhiệt và đông vui, cho nên cô đã mua đến tận bốn con chó về nhà. Một con chó Shiba vàng một tuổi, một con chó Corgi 7 tháng tuổi, một con chó Beagle một tuổi, một con chó Jack Russell Terrier 8 tháng tuổi. Shiba và Beagle là đực, được đặt tên lần lượt là Junki và Junta. Corgi và Jack Russell Terrier là cái, được đặt tên lần lượt là Zuimu và Zuiho.

Chó Jack Russell Terrier

Sau khi mua chúng về, Chihaya hoàn toàn thả rông để Tetsuya chơi tự do với bốn chú chó, thậm chí còn cho ngủ chung giường. Mà Tetsuya khi nhìn thấy trong nhà đột nhiên xuất hiện bốn sinh vật lạ thì hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm những chú chó, kế đó liền đưa tay lên nắm đầu nhéo mặt chúng nó, như thể đang nghiên cứu và đánh giá xem đây rốt cuộc là sinh vật gì. Cũng may cả bốn chú chó tính cách đều rất thân thiện và hòa đồng, cho nên chẳng đứa nào tỏ vẻ bực bội hay gầm gừ với cậu bé.

Chihaya nhìn thấy cảnh này thì cười rất thích thú, bởi cô cảm thấy dáng vẻ này của con trai quả thực giống y đúc bố nó mỗi lần mà suy nghĩ hay nghiên cứu thứ gì đó. Cho nên cô đã chụp ảnh và quay phim lại rất nhiều, sau đó còn gửi cho Morofushi Takaaki xem.

Morofushi Takaaki làm việc tại trụ sở, nhận được những hình ảnh và video cô gửi thì cong môi cười dịu dàng. Ngoài ra còn không quên nhắc nhở cô là nhớ lau dọn cẩn thận, kẻo dính quá nhiều lông động vật sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến trẻ nhỏ.

Và thế là Nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo đã chọn xong cho mình những con boss đáng yêu. Riêng nhà Matsuda thì đợi sau khi Haruna sinh xong mới bắt đầu nuôi thú cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro