Chương 8
🔆 Góc cập nhật ngày sinh của đám nhóc nhà Mười Hai Cung Hoàng Đạo :))))
💚 Matsuda Jinpei ✖️ Ikarashi Haruna
➡️ Tên: Isashige
➡️ Giới tính: Nam
➡️ Ngày sinh: 20 tháng 1
➡️ Chòm sao: Ma Kết ♑️
💙 Hagiwara Kenji ✖️ Fukuhara Natsuki
➡️ Tên: Yusuke
➡️ Thứ tự: thứ nhất
➡️ Giới tính: Nam
➡️ Ngày sinh: 11 tháng 5
➡️ Chòm sao: Kim Ngưu ♉️
➡️ Tên: Kohaku
➡️ Thứ tự: thứ hai
➡️ Giới tính: Nam
➡️ Ngày sinh: 11 tháng 5
➡️ Chòm sao: Kim Ngưu ♉️
➡️ Tên: Toshio
➡️ Thứ tự: thứ ba
➡️ Giới tính: Nam
➡️ Ngày sinh: 11 tháng 5
➡️ Chòm sao: Kim Ngưu ♉️
➡️ Tên: Nozomi
➡️ Thứ tự: thứ tư
➡️ Giới tính: Nữ
➡️ Ngày sinh: 11 tháng 5
➡️ Chòm sao: Kim Ngưu ♉️
➡️ Tên: Momoka
➡️ Thứ tự: thứ năm
➡️ Giới tính: Nữ
➡️ Ngày sinh: 11 tháng 5
➡️ Chòm sao: Kim Ngưu ♉️
🧡 Morofushi Hiromitsu ✖️ Tachimoto Rikako
➡️ Tên: Kihime
➡️ Thứ tự: thứ nhất
➡️ Giới tính: Nữ
➡️ Ngày sinh: 18 tháng 6
➡️ Chòm sao: Song Tử ♊️
➡️ Tên: Hotaru
➡️ Thứ tự: thứ hai
➡️ Giới tính: Nữ
➡️ Ngày sinh: 18 tháng 6
➡️ Chòm sao: Song Tử ♊️
➡️ Tên: Ayaka
➡️ Thứ tự: thứ ba
➡️ Giới tính: Nữ
➡️ Ngày sinh: 18 tháng 6
➡️ Chòm sao: Song Tử ♊️
💛 Date Wataru ✖️ Kuruma Natalie
➡️ Tên: Himawari
➡️ Giới tính: Nữ
➡️ Ngày sinh: 22 tháng 7
➡️ Chòm sao: Cự Giải ♋️
💜 Furuya Rei ✖️ Satsukawa Sumire
➡️ Tên: Misaki
➡️ Thứ tự: thứ nhất
➡️ Giới tính: Nữ
➡️ Ngày sinh: 31 tháng 8
➡️ Chòm sao: Xử Nữ ♍️
➡️ Tên: Hinato
➡️ Thứ tự: thứ hai
➡️ Giới tính: Nam
➡️ Ngày sinh: 31 tháng 8
➡️ Chòm sao: Xử Nữ ♍️
🩷 Morofushi Takaaki ✖️ Hagiwara Chihaya
➡️ Tên: Tetsuya
➡️ Giới tính: Nam
➡️ Ngày sinh: 12 tháng 10
➡️ Chòm sao: Thiên Bình ♎️
🔉 Isashige sẽ lớn hơn mấy đứa còn lại một tuổi nhé 😆
——————————
Ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng thì Matsuda Jinpei đã thức dậy. Tinh thần hắn vô cùng phấn chấn và tươi tỉnh, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Thật hiển nhiên chuyện hắn và Haruna lại có thêm con đã khiến hắn vui đến mức nào, thậm chí đêm qua hắn còn mơ thấy mộng đẹp. Trong mộng hắn được bồng bế một bé gái giống y đúc Haruna trong tay, hắn vui sướng đến nỗi liên tục hôn lên mặt cô bé.
Không cần phải hỏi đó chính là con gái của hắn, xem ra đây chính là điềm báo trước, hắn chắc chắn sẽ có con gái. Cuối cùng thì nguyện vọng có con gái cũng đã thành hiện thực, hắn không cần phải ghen tỵ với mấy tên kia nữa, hắn sắp có con gái rồi!
Nghĩ đến đây, đôi môi Matsuda Jinpei nhịn không được mà cười toe toét, bất quá hắn cũng không vội nhắn tin vào nhóm khoe ngay, hiện tại tâm trạng của hắn rất sung sướng, cho nên cứ thoải mái chậm rãi là được.
Matsuda Jinpei cúi đầu xuống nhìn Haruna còn đang ngủ say trong lòng mình, sự dịu dàng trong mắt càng tăng lên, hắn hôn lên trán cô một cái, sau đó nhẹ nhàng từ tốn ngồi dậy rồi cẩn thận đắp chăn lại cho cô, vào phòng tắm vệ sinh thay quần áo rồi lên sân thượng giặt đồ.
Sau khi giặt và phơi xong, Matsuda Jinpei xuống bếp lấy những phần cá ngừ còn dư hôm qua từ trong tủ lạnh ra hâm nóng lại để ăn sáng.
Vốn hắn định đem đi đổ do Haruna bị nôn khi ăn chúng, nhưng cảm thấy như vậy quá lãng phí, hơn nữa đây là những món mà hôm qua Haruna đã cất công nấu để chờ hắn về ăn, Matsuda Jinpei càng không nỡ bỏ, cho nên mới cất lại để hôm nay lấy ra ăn.
Matsuda Jinpei nhàn nhã thưởng thức bữa sáng, thậm chí còn vừa ăn vừa huýt sáo.
Ăn xong hắn rửa chén và dọn dẹp, sau đó mới bắt đầu làm đồ ăn cho Haruna. Khi hắn làm được một nửa thì đã là 7h45, lúc này hắn mới cầm điện thoại chụp tờ giấy khám thai hôm qua rồi đăng lên nhóm chat, xong rồi hắn để điện thoại sang một bên tiếp tục nấu ăn.
Quả nhiên chưa đến một phút, điện thoại vang lên vô số âm thanh "ting ting", không cần hỏi cũng biết là những người kia vì chuyện Haruna mang thai lần hai mà điên cuồng nhắn tin hỏi hắn. Khóe miệng Matsuda Jinpei cong lên đầy đắc ý, trước đây hắn bị đám người này khịa không ít lần. Nhưng mà hiện tại vợ hắn lại là người đầu tiên mang thai lần hai trong nhóm, để xem bọn họ còn dám cười nhạo hắn nữa không.
Matsuda Jinpei không vội mở tin nhắn ra xem, hắn vẫn đang loay hoay nấu ăn cho Haruna. Bây giờ nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của hắn chính là lo bồi bổ cho Haruna, còn mấy người kia thì cứ để bọn họ náo loạn một hồi đi.
Sau khi làm xong, Matsuda Jinpei lấy IPad xử lý một số công việc. Đợi cho đến 9 giờ thì mới vào phòng để đánh thức Haruna, trước đó còn không quên nhắn tin thông báo cho người nhà Ikarashi chuyện cô mang thai.
Sở dĩ bây giờ hắn mới nhắn là bởi vì nếu như nhắn quá sớm, bọn họ sẽ chạy sang đây ngay lập tức, như vậy thì Haruna sẽ bị đánh thức, hắn không muốn cô bị quấy rầy giấc ngủ. Bình thường hắn đều để cô ngủ thoải mái, càng đừng nói hiện tại cô đang mang thai. Cho nên hắn đã canh thời gian để nhắn tin cho bên nhà vợ và lên đánh thức Haruna, để khi cô làm vệ sinh xong là người nhà vừa lúc đến nơi luôn.
Matsuda Jinpei chậm rãi bước vào phòng ngủ, hai mắt Haruna vẫn đang nhắm nghiền, gương mặt trái xoan phúng phính đang dựa lên gối, cả người cuộn tròn trong ổ chăn ngủ ngon lành.
Matsuda Jinpei cười dịu dàng, nhẹ nhàng đi qua ngồi xuống giường, bàn tay vuốt ve gò má cô, ghé sát lỗ tai cô khẽ thì thầm.
"Bé con à, trời sáng rồi, dậy thôi nào."
Cảm nhận được hơi thở ấm áp thổi vào tai, lông mi Haruna run lên một chút, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, cả người cũng không nhúc nhích.
"Ông mặt trời đã lên làm việc, bé con cũng mau thức dậy đánh răng rửa mặt thôi nào." Hắn lại gọi lần nữa.
Haruna cũng chỉ hơi dụi đầu lên gối, trong miệng rì rầm vài tiếng gì đó rồi tiếp tục nằm yên.
Matsuda Jinpei đã quá quen với nết ngủ của cô, biết là cô rất thích nằm nướng, cho nên sẽ chẳng đời nào có chuyện hắn vừa gọi là cô chịu ngồi dậy liền, nhưng đây lại là một trong những thú vui thường ngày của hắn.
Mỗi lần Haruna ngủ nướng là trông giống như một em bé, khi được hắn gọi vẫn tiếp tục nằm trên giường không muốn dậy, sau đó thì nũng nịu đòi hắn bế đi làm vệ sinh.
Sự dịu dàng và cưng chiều trên khuôn mặt Matsuda Jinpei càng nồng đậm hơn, hắn mỉm cười lặng lẽ kéo chăn ra, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mịn màng trắng nõn của cô.
Do tối hôm qua hơi nóng nên lúc đi ngủ cả hai đã không mặc quần áo, cho nên hiện tại cô hoàn toàn khỏa thân.
Matsuda Jinpei chơi đùa cặp nhũ hoa của cô, kế tiếp thì sờ lên vùng bụng, khi tay chạm vào chỗ này thì đáy mắt hắn mềm mại hơn hẳn, vuốt ve nâng niu như bảo bối, bởi vì bên trong là con gái của hắn.
Lúc này Haruna đã tỉnh hơn phân nửa, cảm nhận được hắn đang sờ mó mình, nhưng cô cũng không để tâm mà tiếp tục nhắm mắt.
Nhưng ai ngờ giây tiếp theo, hắn lại mò xuống hậu huyệt của cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp.
Haruna khẽ rên một tiếng, hàng lông mày hơi nhíu lại, từ từ mở hai mắt ra, nhìn thấy Matsuda Jinpei đang nở nụ cười gian xảo, cô bực mình muốn gỡ cái bàn tay hư hỏng kia ra, nhưng mà còn chưa đợi cô kịp làm gì thì Matsuda Jinpei đã gỡ tay ra và hôn lên môi cô. Haruna cũng không tỏ vẻ gì mà để yên cho hắn hôn.
Sau khi kết thúc nụ hôn nồng nàn, Haruna phồng má hờn dỗi nói: "Cả ngày chỉ biết giở trò lưu manh thôi!"
Matsuda thấp giọng cười nựng má cô: "Ai kêu em ngủ say như heo con vậy, lần nào anh gọi cũng gật gà gật gù không chịu dậy."
Cô bĩu môi: "Muốn nhân cơ hội lợi dụng em thì cứ nói đại đi."
"Không làm thế thì em đâu có chịu dậy." Hắn cười híp mắt, bàn tay tiếp tục sờ thân thể cô: "Vả lại em là vợ của anh, dù anh có làm gì thì cũng là danh chính ngôn thuận, sao có thể gọi là lợi dụng được?!"
"Giờ em còn đang mang thai đấy, phải kiêng chuyện giường chiếu, cho nên anh đừng có làm bậy." Cô trừng mắt nhắc nhở hắn.
"Anh biết mà, thành ra anh chỉ sờ và hôn thôi chứ đâu làm thêm gì khác." Matsuda Jinpei nhướng mày cười, nói một cách thản nhiên.
Haruna hừ nhẹ nghĩ thầm, do hôm nay cô mang thai nên mới chỉ sờ và hôn, chứ bình thường nhiều khi thấy cô không chịu dậy, hắn thậm chí còn cởi quần mình ra rồi thúc vào trong mật huyệt của cô, đến lúc cô thức rồi mà hắn vẫn tiếp tục, đợi cho tới khi bắn ra thì mới chịu dừng.
Hứ! Còn bảo không có lợi dụng! Xạo vừa vừa thôi!
"Nhưng mà có vẻ như....bé con đang rất muốn thì phải, ướt thế này cơ mà. Sao nào?! Có muốn anh phục vụ nhiệt tình cho em sướng hay không?!" Matsuda Jinpei cười xấu xa đút tay vào mật huyệt của cô thêm lần nữa và khuấy động, bên trong đã bắt đầu ẩm ướt.
Haruna vừa đỏ mặt vừa bực tức lấy tay hắn ra, sau đó ngồi thẳng người dậy định bước xuống giường thì hắn đã nhanh chóng giữ chặt cô và bế cô lên. Cô giận dỗi vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, nhưng hắn vẫn ôm chặt cô vào lòng.
"Đừng giận nào bé con, giờ anh mang em đi làm vệ sinh rồi xuống ăn nhé. Hồi nãy anh đã thông báo chuyện em mang thai cho bố mẹ biết, có lẽ bọn họ cũng sắp tới rồi." Matsuda Jinpei cười dỗ dành.
Haruna nghe vậy lập tức ngừng lại động tác, ngoan ngoãn mà để hắn ôm đi làm vệ sinh, nhưng vẫn không quên nhéo mạnh một cái vào cánh tay hắn cho bõ tức.
Matsuda Jinpei chẳng những không kêu đau mà còn cười thích thú, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều nói: "Ngoan nào đừng gấp, đợi sau khi tiếp bố mẹ xong anh sẽ cho em nhéo thật đã, em muốn nhéo chỗ nào hoặc thậm chí là cắn luôn cũng được."
Haruna:....
Cái tên này.....miệng lưỡi đúng là ngày càng trơn tru.
Hồi xưa thì khô khan nghiêm túc, còn bây giờ thì nói câu nào là đậm chất lưu manh dê xồm câu đó. Dường như bất cứ ai yêu vào rồi cũng sẽ tự động thay đổi nhỉ?! Chứ cô chưa bao giờ dạy hắn mấy câu thế này cả!
Nhưng mà Haruna quên mất, chỉ khi ở bên cạnh cô thì Matsuda Jinpei mới có bộ dạng như vậy, còn đối với người ngoài thì trước giờ vẫn luôn là dáng vẻ lạnh lùng chưa hề thay đổi.
Matsuda Jinpei làm vệ sinh cho Haruna xong thì ôm cô xuống phòng ăn, hắn hâm nóng lại những món đã nấu rồi mang ra đút cho cô ăn. Haruna nói mình tự ăn được, nhưng hắn cứ nhất quyết phải đòi đút cô.
Haruna: "...." Mới có hơn ba tuần thôi mà đã như vậy rồi, sau này khi tháng càng ngày càng lớn hơn liệu có phải hắn sẽ bắt cô nằm lì trên giường luôn hay không?!
Huống chi cô cũng đâu phải lần đầu tiên mang thai, tên này làm gì mà thận trọng thế không biết?!
Hay là do nghĩ rằng thai này là con gái nên mới nâng như trứng hứng như hoa như vậy?!
Haruna chỉ cảm thấy vô ngữ, đúng là cái đồ cuồng con gái!
Thậm chí cô hoài nghi mai này khi con gái ra đời, Matsuda Jinpei sẽ ôm con gái tối ngày sáng đêm, còn cô chắc sẽ bị hắn đá sang một bên không thèm ngó ngàng luôn quá!
Ngay giây sau, động tác đút cơm của Matsuda Jinpei bỗng dưng ngừng lại, chỉ thấy hắn đột nhiên nhe răng cười lớn, sau đó dùng hai tay nhéo hai bên má cô mắng nhẹ, nhưng ý cười và sự cưng chiều trong mắt không hề giảm.
"Đầu óc em suốt ngày nghĩ linh tinh cái gì vậy hả?! Em nhìn anh có giống loại người có con gái rồi bỏ quên vợ hay không?! Bộ ngày thường anh yêu thương và chăm sóc em không đủ hay sao, mà em lại cho rằng sau khi anh có con gái sẽ bỏ bê em?!"
Haruna có chút ngơ ngẩn, nhưng sau đó lập tức giật mình phản ứng lại, thì ra cô đã vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu.
Nhưng cô cũng không chịu thua mà gỡ tay hắn ra khỏi mặt mình, chu môi phụng phịu càm ràm: "Ai biết được anh?! Với cái khát vọng có con gái mãnh liệt của anh từ nào đến giờ thì cũng có thể lắm!"
Matsuda Jinpei thấy vẻ mặt này của cô thì cười càng thích thú, sau đó kéo cô vào lòng mình nhẹ giọng an ủi: "Em không cần phải lo lắng đâu bé con. Vì trong tim anh em vĩnh viễn là người quan trọng nhất, bất kể ra sao thì em luôn là ưu tiên hàng đầu của anh, mãi mãi không bao giờ thay đổi."
Haruna ngước lên nhìn hắn, nhướng mày dò hỏi: "Vậy à?! Kể cả đứa con gái mà anh luôn ngóng trông cũng thế sao?!"
"Tất nhiên, em xếp thứ nhất, con gái chúng ta xếp phía sau." Matsuda Jinpei không hề suy nghĩ mà trả lời, giọng nói nghiêm túc chân thật, ánh mắt vô cùng kiên định, chứng tỏ những gì hắn nói hoàn toàn là thật không hề giả dối.
Trong lòng Haruna cảm thấy vui vẻ và ấm áp, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ hờn dỗi bĩu môi rì rầm: "Xì, xạo quá đi..."
Matsuda Jinpei cười dịu dàng tiếp tục đút cơm cho cô, khi cô đã ăn no thì hắn đứng dậy dọn dẹp và rửa chén.
Ngay khi Matsuda Jinpei vừa rửa chén xong thì xe của nhà Ikarashi đã tới trước cổng, Matsuda Jinpei lập tức chạy ra mở cửa và dẫn bố mẹ vợ vào, trên tay hắn đang bế Isashige, còn hai vệ sĩ đằng sau thì mang những hộp đồ vào trong nhà.
Kinsuke và Ryousei đang đi làm ở công ty cho nên không thể đến ngay lúc này, vì vậy chỉ có chủ tịch và phu nhân Ikarashi.
Hai vợ chồng già vừa vào nhà liền vây quanh Haruna cười toe toét hỏi đông hỏi tây, sau đó thì không ngừng căn dặn đủ thứ điều, làm cho Haruna nghe mà lỗ tai sắp mọc lông.
"Con biết rồi mà bố mẹ, đây đâu phải lần đầu tiên con mang thai, đương nhiên con biết cái gì nên hay không nên chứ!" Cô thở dài càu nhàu.
Chủ tịch Ikarashi nói một cách nghiêm trang: "Con vẫn còn trẻ người non dạ lắm, không nhắc nhở là không được! Nếu như con sơ sẩy thì há chẳng phải ảnh hưởng đến cháu của bố rồi hay sao?!"
Haruna:.....
Ơ...thế trước kia là ai đã nói tuổi cô không còn nhỏ rồi kêu cô phải lấy chồng?! Sao bây giờ lại nói trái ngược vậy?! Lúc hối cô kết hôn với Matsuda Jinpei sao không thấy nói trẻ người non dạ dùm?!
Matsuda Jinpei ôm Isashige ngồi xuống sopha mỉm cười giải vây: "Bố mẹ đừng lo, có con ở bên cạnh chăm sóc, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ. Vả lại chúng con đã sinh Isashige nên cũng đã có kinh nghiệm, sẽ không còn lóng ngóng tay chân như lần trước đâu ạ."
Chủ tịch Ikarashi gật đầu: "Con thì bố yên tâm rồi, chỉ là con bé này còn ham chơi long nhong lắm, con nhớ là phải trông chừng nó cẩn thận nhé.
"Vâng, con đã biết thưa bố." Matsuda Jinpei cười đáp.
Haruna méo mặt chửi thầm, cô ham chơi long nhong hồi nào?!
Phu nhân Ikarashi lấy tay xoa bụng Haruna, cười vô cùng vui sướng: "Thật không ngờ hai đứa vừa làm đám cưới và đi hưởng tuần trăng mật về xong thì đã có thêm tin vui! Đây đúng là chuyện tốt mà!"
"Đúng vậy đấy ạ, con cũng không ngờ là vừa về nước là Haruna đã mang thai." Matsuda Jinpei vừa xoa đầu Isashige vừa cong môi cười nói: "Hôm qua lúc đang ăn tối tự dưng Haruna bị nôn, con còn tưởng đâu là dạ dày em ấy có vấn đề, không ngờ là do mang thai, hơn nữa đã hơn ba tuần."
"Hôm qua sao?!" Phu nhân Ikarashi nhíu mày suy tư, bất thình lình nhớ đến hai con cá ngừ đại dương mà mình gửi sang, hỏi: "Có phải là sau khi ăn cá ngừ đại dương xong thì bị nôn hay không?!"
"Phải ạ." Haruna đáp.
"Ây da! Thế thì quả là rất may mắn! Nếu mẹ không gửi cá ngừ đại dương sang cho con ăn thì con sẽ không bị nôn, như vậy thì sẽ không phát hiện ra chuyện con mang thai!" Phu nhân Ikarashi cười hào hứng đập vào đùi một cái.
"Không sai, đây đúng là chó ngáp phải ruồi!" Chủ tịch Ikarashi cười lớn.
Haruna:....
Ahaha! Hôm qua cô nôn muốn lòi ruột, kết quả vào miệng hai người này lại thành sự may mắn?!
Haizzzz....quả nhiên khi có cháu ngoại thì con gái cũng thành con ghẻ mà...
"Phải rồi, con đã ăn gì chưa?!" Chủ tịch Ikarashi nhìn Haruna hỏi.
Matsuda Jinpei ở bên cạnh trả lời: "Con vừa cho Haruna ăn xong ạ."
"Gì?! Giờ này mới ăn à?!" Chủ tịch Ikarashi ngạc nhiên hỏi, sau đó liền hiểu ra cái gì mà quay sang trừng mắt nhìn Haruna răn dạy: "Đã có chồng có con rồi mà còn ngủ đến khi mặt trời chiếu mông mới chịu dậy, đúng là hết nói nổi!"
Haruna mắt lé trề môi không lên tiếng.
Matsuda Jinpei vội vàng giải vây cho cô: "Không sao đâu bố ạ, chỉ cần Haruna thấy thoải mái là được! Bởi vì con muốn em ấy gả cho con được vui vẻ hạnh phúc một cách tuyệt đối, mà không cần phải chịu đựng hay nhịn nhục bất cứ chuyện gì, dù là chuyện nhỏ nhất đi chăng nữa!"
Haruna nở nụ cười ngọt ngào nhìn hắn, mà hắn cũng nhìn cô đầy yêu thương và dịu dàng.
Thấy hai người đã chung sống lâu như vậy rồi mà vẫn mặn nồng và hạnh phúc, thậm chí bây giờ còn sắp chào đón đứa con thứ hai, cặp vợ chồng già đều ăn ý nhìn nhau nở nụ cười.
Thôi, con cái đều có hạnh phúc của riêng mình, bọn họ làm cha mẹ chỉ có thể ủng hộ và hỗ trợ những lúc cần thiết.
Mà lúc này Isashige ngoan ngoãn vốn đang ngồi trong lòng Matsuda Jinpei bỗng dưng nhìn về phía Haruna rồi vươn tay ra, miệng còn kêu bập bẹ vài tiếng "ôm", động tác như là đang muốn ôm.
Những người lớn có mặt thấy vậy liền cho rằng cu cậu muốn được mẹ ôm, phu nhân Ikarashi ôm Isashige ra khỏi người của Matsuda Jinpei, buồn cười nói: "Shige-kun của chúng ta hôm nay cũng biết làm nũng đòi mẹ ôm rồi à?!"
Haruna nhận lấy Isashige rồi ôm vào lòng, nhưng còn chưa kịp nựng hay vuốt ve gì thì cu cậu đã dùng bàn tay búp măng nhỏ bé vừa xoa vừa đập nhẹ mấy cái lên bụng cô, hai mắt tròn xoe nhìn chăm chú.
Tất cả đều sửng sốt trong giây lát, sau đó thì đồng loạt nở nụ cười.
"Haha, hóa ra Shige-kun là muốn chào hỏi em! Quả thật là một đứa trẻ ngoan! Em còn chưa ra đời mà đã biết quan tâm đến em rồi! Xem ra sau này Shige-kun nhất định sẽ là một người anh tốt!" Chủ tịch Ikarashi cười vui vẻ.
Haruna cười hiền lành xoa mặt con trai.
"Điều này là đương nhiên rồi, làm anh trai thì phải biết quan tâm và bảo vệ em gái, như vậy thì mới đáng mặt đàn ông." Matsuda Jinpei gật đầu nhếch môi cười, hai chân bắt chéo với nhau.
"Nhưng mà mới có ba tuần tuổi mà thôi, vẫn chưa biết là em trai hay em gái. Bất quá mặc kệ là trai hay gái thì Shige-kun của chúng ta đều sẽ yêu thương và trở thành một người anh mẫu mực." Phu nhân Ikarashi cười xoa đầu Isashige.
"Mẹ yên tâm, chắc chắn sẽ là con gái! Con dám khẳng định điều đó!" Matsuda Jinpei nói một cách dứt khoát.
"Hửm?! Sao con biết chắc được?! Hiện tại còn chưa thể siêu âm để biết được giới tính nữa mà?!" Chủ tịch Ikarashi thắc mắc hỏi.
"Bởi vì tối hôm qua con đã nằm mơ thấy là con gái, cho nên con chắc chắn sẽ là con gái." Matsuda Jinpei cười nheo mắt nói một cách thản nhiên.
Haruna: "...."
Chủ tịch Ikarashi: "...."
Phu nhân Ikarashi: "...."
Lý do này.....liệu có phải hơi miễn cưỡng quá rồi hay không?!
Haruna trợn trắng mắt nhìn hắn cười méo mó, này mà cũng nói được?! Còn không phải là do hắn ham muốn có con gái quá nên mới nằm mơ có con gái sao?! Hơn nữa nếu giấc mơ mà thành sự thật thì chắc ai cũng trở thành tỷ phú hết rồi!
Huống hồ là....ông bà xưa thường hay có câu....giấc mơ đều sẽ trái ngược với hiện thực.
Khóe miệng Haruna co rút, mong sao đó chỉ là quan niệm xưa thôi, chứ nó mà chính xác thì...
Cô không dám tưởng tượng cái bản mặt của chồng mình khi đó như thế nào luôn!
Hai ông bà nhìn Matsuda Jinpei có chút bất đắc dĩ và khó xử, cuối cùng chỉ cười ngậm miệng không nói gì.
Chuyện con rể luôn mong có con gái bọn họ là biết đến, tuy hiện tại vẫn chưa biết cái thai này là trai hay gái, nhưng cũng hy vọng con rể được toại nguyện, còn bọn họ thì sao cũng được cả, dù sao cháu nào thì cũng là cháu thôi.
Nếu là cháu gái thì quá tốt, còn nếu lại là cháu trai thì....haha, chỉ mong con rể không quá sốc.
Ngồi nói chuyện một hồi cũng đã đến 11 giờ trưa, phu nhân Ikarashi và Matsuda Jinpei vào bếp để chuẩn bị bữa trưa. Lúc sang đây hai ông bà đã mang theo rất nhiều nguyên liệu và đồ bổ sang đây để tẩm bổ cho Haruna. Nhưng do Haruna vừa ăn hồi 9 giờ hơn vẫn còn no, cho nên không thể ăn trưa ngay bây giờ. Vì vậy Matsuda Jinpei chỉ làm thêm vài món tráng miệng và gọt một ít hoa quả cho cô ăn.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai cha con và đứa cháu trai, Haruna ôm Isashige chơi đùa, chủ tịch Ikarashi trừng mắt nghiêm giọng nói: "Con đó, cho dù chồng con có chiều con cỡ nào thì bản thân con cũng phải tự biết chứ! Con nên nhớ bây giờ con đã là phụ nữ có gia đình rồi, không thể lười nhác tùy hứng như thuở con gái được! Cứ như vậy thì sau này làm sao mà con dạy dỗ con cái của con được?!"
Haruna không phục phản bác: "Con lười nhác tùy hứng hồi nào?! Bình thường con vẫn chăm sóc nhà cửa đàng hoàng mà chứ có bỏ bê đâu! Con chẳng qua chỉ thích ngủ nướng chút thôi!"
Chủ tịch Ikarashi tức cười: "Ngủ nướng chút thôi?! Một chút thôi của con là nằm nướng chảy thây đến 9 10 giờ mới thức dậy đi ăn hả?! Vậy mà còn dám nói nữa à?!"
"Thì có sao đâu chứ?! Nếu không có gì làm thì con nằm ngủ nướng, còn nếu có thì con vẫn thức sớm cơ mà! Bố bắt bẻ nhiều quá rồi đấy! Ngay cả Jinpei còn không có ý kiến gì nữa là!" Haruna cãi lại.
"Chính vì nó quá nuông chiều con nên bố mới phải nói đấy! Làm vợ làm mẹ người ta rồi mà vẫn giữ thói của trẻ con! Hừ!" Chủ tịch Ikarashi lạnh giọng mắng.
"Ủa?! Chứ con nghe mẹ kể là hồi đó bố cũng chiều mẹ dữ lắm mà?! Bố chiều mẹ thì được, tại sao Jinpei chiều con thì không được?!" Haruna bĩu môi hỏi ngược lại.
Chủ tịch Ikarashi tức giận quát: "Con mà cũng dám so với mẹ con?! Mẹ con tự biết bản thân nên làm gì, cho nên dù bố có chiều cỡ nào đều được cả! Còn con?!"
"Con thì làm sao?! Con cũng biết bản thân nên làm gì vậy! Bố nói như thể con là một người vợ đoản hậu lắm không bằng!" Haruna hậm hực nói.
Chủ tịch Ikarashi còn định nói gì đó thì lúc này âm thanh khó chịu bực tức của phu nhân Ikarashi từ trong nhà bếp vọng ra.
"Nói đủ chưa hả?!! Con nó đang mang thai, đã vậy còn ngay trước mặt Shige-kun nữa, ông không sợ ảnh hưởng đến con gái và hai đứa cháu ngoại của ông hay sao?!! Con gái ông lấy chồng rồi thì nó muốn làm gì thì làm!! Chồng nói còn chưa nói gì thì mắc cái chứng chi mà ông nói hả?!! Thích nói như vậy thì kẻo tôi cho ông ra ban công nói suốt đêm đến sáng luôn bây giờ!! Câm cái họng lại đi!! Ồn ào điếc cả tai!!"
"......"
"Phụt hahaha!!" Haruna ôm bụng cười to, ngoài ra còn không quên ném cho bố mình một cái nhìn đầy đắc ý và khiêu khích, như thể đang nói: Có giỏi thì mắng nữa đi! Xem tối nay mẹ có đuổi bố ra ban công hay không?!
Chủ tịch Ikarashi giận tím mặt, nhưng lại không dám nói gì, trong lòng càng nghẹn khuất hơn, chỉ có thể im lặng hung tợn nhìn cô.
Matsuda Jinpei đang gọt trái cây, hai mắt ngó ra bên ngoài phòng khách, thấy biểu cảm của hai cha con thì lắc đầu buồn cười, đồng thời cảm thán bé con nhà mình đúng là nghịch ngợm.
Nhưng mà hắn lại rất yêu sự nghịch ngợm này.
Sau khi làm xong bữa trưa, chủ tịch Ikarashi và Haruna liền đi vào phòng ăn.
Chủ tịch và phu nhân Ikarashi vừa ăn vừa thay phiên đút cho Isashige. Hiện tại cu cậu đã gần được một tuổi, vì vậy đã có thể ăn một vài thứ, cho nên trên bàn còn có sữa chua, thịt gà xay và nước ép bơ. Haruna thì ăn mấy món tráng miệng và dĩa trái cây mà Matsuda Jinpei làm.
Ăn xong, Matsuda Jinpei đưa Haruna lên phòng nghỉ ngơi, còn hai ông bà cũng ôm cháu trai vào một căn phòng khác.
Lúc này đây Matsuda Jinpei và Haruna mới mở điện thoại ra xem những dòng tin nhắn dày đặc như rừng rậm trong nhóm chat.
Tay đua số dách: [ Gì đây gì đây?!! Tớ không hoa mắt đúng không?!! Giấy khám thai?!! Đừng nói là Haruna-chan lại mang thai lần nữa rồi đấy nhé?!! ]
Chiến thần mô tô: [ Điều này là thật sao?!! Haruna thật sự đã mang thai lần hai?!! Không phải là giả đúng không?!! ]
Cảnh sát đô con: [ Là thật! Chuyện quan trọng như vậy Matsuda tuyệt đối không bao giờ đem ra đùa đâu! ]
Nhà giáo tâm huyết: [ Cho nên Haruna đúng thật là đã mang thai rồi sao?! Vậy thì tốt quá! ]
Tay đua số dách: [ Hèn gì mà sáng nay Jinpei-chan lại nhắn tin cho tớ là hôm nay sẽ không đến sở, thì ra là vì Haruna-chan đã mang thai! ]
Họa sĩ thiên tài: [ Quào! Vừa mới đám cưới vừa mới đi du lịch về mà đã mang thai! Công nhận đúng lúc thật đấy! Chúc mừng mày nhé @Chuyên gia làm đẹp ]
Nhà văn nho nhã: [ Chúc mừng chúc mừng!! Gia đình hai người lại sắp đón thêm thành viên mới rồi!! ]
Bà chủ nhà hàng: [ Chúc mừng nhé gái! @Chuyên gia làm đẹp]
Tay đua số dách: [ Hihi chúc mừng Jinpei-chan và Haruna-chan nhé ^^ ]
Cảnh sát đô con: [ Haha nhất cậu rồi đấy Matsuda! Người đầu tiên làm cha là cậu, giờ người đầu tiên có thêm đứa thứ hai cũng là cậu! Tớ thấy ghen tị với cậu thật đấy! Chắc tớ và Natalie cũng nên đẩy nhanh tiến độ một chút rồi! ]
Nhà giáo tâm huyết: [ Thiệt tình luôn đấy Wataru, tự dưng nói mấy chuyện đó lên đây làm gì?! ]
Chiến thần mô tô: [ Yaaayy!! Haruna của chị lại có thai rồi!! Thật tốt quá!! Mai chị phải lên thăm mới được!! ]
Tay đua số dách: [ Chị này, chị chỉ vừa mới về lại Nagano thôi đấy! Giờ lại muốn lên nữa à?! ]
Chiến thần mô tô: [ Có gì đâu mà không được?! Thậm chí chị còn muốn mang Tetsuya theo để nó giao lưu với đứa em trong bụng đây này! ]
Tay súng thiện xạ: [ À ờm....thật ra em nghĩ là đợi sang tuần sau hoặc là tháng sau hẵng đi cũng được mà chị! Đằng nào thì Haruna vẫn ở đây mà chứ đâu có đi đâu, cho nên đâu cần lên gấp thế! ]
Quân sư bác học: [ Hiromitsu nói đúng, chúng ta vừa quay về mà lại đi tiếp thì không ổn đâu. Nhanh nhất cũng phải là tuần sau chúng ta mới nên đi. ]
Chiến thần mô tô: [ .....Hừm, thôi vậy, để tuần sau đi cũng được, nhưng đừng nói chị không cảnh cáo mày nhé, nếu mày mà không chăm sóc tốt cho Haruna thì mày sẽ biết tay chị nghe thấy chưa?! @Anh hùng gỡ bom ]
Công an vạn năng: [ Ha! Vừa về đã có liền! Tốc độ của tên đầu xoăn này cũng nhanh ghê! ]
Tay súng thiện xạ: [ Matsuda chắc là phải vui lắm nhỉ?! Cậu ấy luôn ngóng trông có con gái bấy lâu nay mà. ]
Chiến thần mô tô: [ Ha! Với cái nết của nó mà mơ có được con gái à?! Lần này nhất định lại là con trai tiếp! ]
Bà chủ nhà hàng: [ Cũng chưa thể biết được, dù sao bây giờ Haruna mới mang thai hơn ba tuần, phôi thai vẫn còn rất nhỏ, đợi sau ba tháng mới chẩn đoán được giới tính. ]
Họa sĩ thiên tài: [ Nhưng mà theo mọi người đoán, cái thai trong bụng Haruna là trai hay gái?! ]
Công an vạn năng: [ Trai!! ]
Chiến thần mô tô: [ Trai!! ]
Tay súng thiện xạ: [ Ặc....chị dâu, Zero này, sao hai người lại nhất quyết cho rằng là trai vậy?! ]
Cảnh sát đô con: [ Haha cậu còn không hiểu nữa à Morofushi?! Bọn họ là đang cầu mong Haruna sinh ra con trai đấy, tại vì Matsuda muốn có con gái! ]
Tay súng thiện xạ: [ .....Tớ đương nhiên hiểu chứ, nhưng mà....Matsuda đã trông chờ có con gái bấy lâu nay, chúng ta cũng không nên cầu như vậy đâu nhỉ?! ]
Công an vạn năng: [ Tớ đâu có cầu! Nhưng cậu cảm thấy cái ngữ của tên kia liệu có khả năng lòi ra nổi con gái không?! ]
Tay súng thiện xạ: [ Nhưng.....chúng ta cũng đâu thể nói chắc được! ]
Nhà văn nho nhã: [ Sinh trai hay gái là do gen của người bố quyết định, cho nên cái này phải xem anh Jinpei rồi. ]
Chiến thần mô tô: [ Chính xác! Cho nên tên nhãi này chắc chắn không thể nào sinh con gái được! ]
Quân sư bác học: [ Làm sao em biết cậu ấy không thể sinh con gái?! Một người đàn ông có bao nhiêu nhiễm sắc thể X hay Y trong cơ thể chúng ta đâu thể biết được. ]
Chiến thần mô tô: [ Em mặc kệ! Tóm lại chắc chắn là con trai rồi! ]
Tay đua số dách: [ Hihi em thì mong Jinpei-chan sẽ có con gái, vì em đang muốn xem thử con gái của cậu ấy trông như thế nào! Giống cậu ấy hay là giống Haruna-chan?! ^^ ]
Công an vạn năng: [ Nếu giống Haruna thì quá tốt, còn nếu giống tên kia thì....ha hả thôi đời này coi như bỏ! ]
Tay súng thiện xạ: [ Làm gì đến mức đó chứ Zero?! Huống hồ Shige-kun giống Matsuda y đúc, theo lời cậu nói chẳng lẽ đời này của thằng bé cũng bỏ luôn à?! ]
Công an vạn năng: [ Cho nên tớ mới đang rầu đây, chúng ta cần phải trông chừng và giáo dục nó đàng hoàng, tuyệt đối không được để nó học thói xấu của bố nó! ]
Cảnh sát đô con: [ Tớ thì lại nghĩ cũng đâu đến mức như thế, hơn nữa nó là con trai của Matsuda, chúng ta đâu thể nhúng tay quá nhiều. ]
Nhà giáo tâm huyết: [ Phải đấy, vả lại còn có Haruna nữa mà, em ấy chắc chắn biết cách dạy con như thế nào cho đúng. ]
Bà chủ nhà hàng: [ Mà hình như nãy giờ không thấy anh Jinpei hay Haruna lên đây nói nhỉ?! Hai người đó bận gì à?! ]
Nhà văn nho nhã: [ Chắc còn đang ngủ, hoặc là anh Jinpei đang chăm sóc cho Haruna. ]
Tay đua số dách: [ Jinpei-chan hầu như chẳng bao giờ ngủ nướng đâu, đặc biệt là hiện tại Haruna-chan còn đang mang thai nữa, có lẽ cậu ấy đang bận chăm lo cho em ấy. ]
Họa sĩ thiên tài: [ Hồi nãy em thấy xe của chú Ouma và cô Emiri đi vô nhà bọn họ, ngoài ra còn có hai vệ sĩ bưng đồ vào trong, chắc là hai cô chú ấy hay tin Haruna mang thai nên chạy sang đây đưa đồ. ]
...
Sau khi Haruna và Matsuda Jinpei đọc xong những dòng tin nhắn thì có biểu cảm không giống nhau. Haruna nhìn những người trong nhóm thảo luận về việc Matsuda Jinpei liệu có sinh được con gái hay không mà cảm thấy buồn cười. Mà Matsuda Jinpei thì vẻ mặt hung tợn, bàn tay siết chặt điện thoại, nhưng sau đó lại buông lỏng ra, ánh mắt từ bực tức chuyển sang hả hê, khóe môi từ từ cong lên.
Cứ mặc kệ, dù sao thì lần này chắc chắn sẽ là con gái, hắn không cần để tâm đến những lời móc mỉa của bọn họ.
Matsuda Jinpei gõ chữ lên màn hình.
Anh hùng gỡ bom: [ Mọi người cứ việc yên tâm, mùa xuân sang năm con gái tôi sẽ chào đời, vừa hay lúc đó gần ngày sinh nhật của Haruna, tôi sẽ được đón hai niềm vui cùng một lúc! Nên mọi người cứ chờ mà hâm mộ tôi đi! 😎 ]
Một lời nhắn đầy kiêu ngạo và đắc ý, Haruna nhìn mà hai mắt trợn ngược lên trên, trong lòng thầm nghĩ, nếu mà là con trai thì chắc tên này sẽ bị vả mặt đau lắm đây!
Hắn vừa nhắn xong thì những người khác đã lập tức nhào vô phản hồi.
Chiến thần mô tô: [ Xì! Tự tin gớm! Ngữ như mày thì đừng mơ mà có con gái! ]
Công an vạn năng: [ Nếu mà là con gái thì tôi phải bi ai thay con bé cả đời rồi! ]
Tay súng thiện xạ: [ Hai người đừng nói như vậy nữa mà được không?! ]
Tay đua số dách: [ Tớ thì rất tò mò muốn biết nếu là con gái thì sẽ giống ai nhỉ?! Nếu mà giống Jinpei-chan thì chắc sẽ thú vị lắm ^^ ]
Cảnh sát đô con: [ Nói thật tớ không thể tưởng tượng được khuôn mặt của Matsuda phiên bản bé gái sẽ trông như thế nào nữa! ]
Nhà giáo tâm huyết: [ Em thấy bình thường mà, Matsuda-kun đẹp trai như vậy, con gái anh ấy chắc chắn cũng sẽ rất đẹp! ]
Chiến thần mô tô: [ Đẹp nỗi gì?! Giống nó mới là tội con bé nhất đấy! ]
Quân sư bác học: [ Em đừng nói những câu nghe nghiêm trọng như vậy. ]
Tay đua số dách: [ Phải đấy chị, giống Jinpei-chan cũng không tệ đâu, chẳng qua là sẽ hơi ngộ ngộ xíu thôi hihi ^^ ]
Bà chủ nhà hàng: [ Thôi vẫn là nên giống Haruna đi, mặc kệ là trai hay gái, một đứa giống bố rồi thì nên có một đứa giống mẹ. ]
Công an vạn năng: [ Đúng đúng đúng! Tuyệt đối đừng nên giống tên kia! ]
Anh hùng gỡ bom: [ Ha! Theo tôi thấy thằng nhóc Hinato nhà cậu giống cậu mới là bất hạnh nhất đấy! Còn dám nói tôi?! ]
Công an vạn năng: [ Con trai tôi giống tôi là đương nhiên, hơn nữa sau này tôi sẽ dạy dỗ nó trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa như tôi! ]
Anh hùng gỡ bom: [ Xí! Còn đỉnh thiên lập địa?! Cũng không biết đâu ra mặt mũi lớn như vậy! E là sau này thằng nhóc đó sẽ học cái nết nghiêm túc khô khan khó ưa của cậu rồi! ]
Công an vạn năng: [ Nói mà không nhìn lại mình à?! Nếu xét về khó ưa thì ai qua được cậu?! ]
Anh hùng gỡ bom: [ Cậu mới khó ưa ấy! ]
Công an vạn năng: [ Cậu thì có! ]
Bà chủ nhà hàng: [ Dừng lại được rồi đấy! Cả hai người đều khó ưa như nhau thôi! ]
Chuyên gia làm đẹp: [ Chính xác! Chó thì đừng chê mèo lắm lông! ]
Anh hùng gỡ bom: [ !! ]
Công an vạn năng: [ !! ]
Tay đua số dách: [ Phụt hahaha!! ]
Cảnh sát đô con: [ Hahaha!! ]
Tay súng thiện xạ: [ Haizzz... ]
Họa sĩ thiên tài: [ Tuy hơi thẳng nhưng lại là thật! ]
Công an vạn năng: [ Cục cưng! Sao em lại nói anh khó ưa?! Chẳng lẽ anh đối với với em còn chưa đủ tốt?! ]
Bà chủ nhà hàng: [ Tự anh ngẫm lại đi rồi hẵng hỏi em! Không phải anh rất thông minh sao?! Không ngộ ra được thì nguyên tháng này sang phòng bên cạnh ngủ đi! ]
Công an vạn năng: [ .... ]
Tay đua số dách: [ Ahihi! ]
Tay súng thiện xạ: [ ...Tự cầu nhiều phúc đi Zero! ]
Anh hùng gỡ bom: [ Còn em nữa Haruna! Anh khó ưa ở chỗ nào hả?! ]
Chuyên gia làm đẹp: [ Như trên! Tự ngẫm lại đi hen! Không thì sang phòng kế bên ngủ! ]
Anh hùng gỡ bom: [ Em nghĩ anh sẽ để điều đó xảy ra à?! ]
Chuyên gia làm đẹp: [ Em sẽ khóa cửa không cho anh vào! ]
Anh hùng gỡ bom: [ Em cho rằng khóa cửa có thể ngăn được anh sao?! Đừng quên toàn bộ ổ khóa và thiết bị máy móc trong căn nhà này đều do một tay anh lo liệu đấy nhé! ]
Chuyên gia làm đẹp: [ Em về nhà bố mẹ! ]
Anh hùng gỡ bom: [ Ha! Em tin hay không?! Chỉ cần anh nói một câu là bố mẹ sẽ không cho em vào nhà luôn! Cho nên em là vẫn nên ngoan ngoãn ở bên anh đi bé con! ]
Chuyên gia làm đẹp: [ Hứ! ]
Nhà giáo tâm huyết: [ Xem ra Matsuda-kun rất được lòng bố mẹ vợ nhỉ?! ]
Anh hùng gỡ bom: [ Đương nhiên rồi! Vì anh là con rể tài ba mà bọn họ ngóng trông đã lâu cơ mà! ]
Chiến thần mô tô: [ Bớt dát vàng lên mặt mình dùm đi thằng ngáo! Trong mắt họ, cái họ coi trọng là "con rể" chứ không phải bản thân mày! Làm như mình ngon lắm ấy! ]
Anh hùng gỡ bom: [ Tôi là con rể! Con rể là tôi! Vốn dĩ là cùng một người cùng một khái niệm! Chị bớt bắt bẻ câu chữ lại đi! ]
Chiến thần mô tô: [ Mày ngu thật hay giả ngu đấy?! Dù là ai tới làm con rể thì bọn họ đều đối xử tốt như nhau mà thôi! Cho nên bớt ảo tưởng lại đi cưng à! Cưng không phải là độc nhất vô nhị đâu há há há! ]
Anh hùng gỡ bom: [ Cái bà cô già kia!!! ]
Quân sư bác học: [ Ok, dừng tại đây được rồi, mai mốt nói tiếp, giờ ai lo làm việc người nấy đi. ]
.....
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện trên nhóm chat, Matsuda Jinpei đè Haruna lên giường âu yếm, Haruna vẻ mặt hậm hực cắn mấy cái lên cổ và cơ ngực hắn để lại vài dấu răng rõ rệt.
Matsuda Jinpei nửa thân trên trần trụi, nửa thân dưới mặc quần tam giác màu đen, từ phía trên nhìn xuống nở nụ cười tà mị xen lẫn cưng chiều, đưa tay nhéo nhẹ lỗ mũi cô, âm thanh trầm thấp từ tính nói: "Bé heo con cũng biết cắn người à?!"
Haruna bĩu môi: "Chẳng phải hồi sáng chính anh nói là em muốn cắn thế nào đều được hay sao?!"
Matsuda Jinpei cười càng sâu, đáy mắt thâm tình dịu dàng: "Không sai, em muốn cắn thế nào đều được cả. Bởi vì, từ trong ra ngoài của anh đều thuộc về em, cho nên em thích làm gì thì làm. Miễn sao....em vẫn luôn ở bên cạnh anh là được."
Haruna nhướng mày, hóa ra tên này vẫn còn để ý đến lời mà cô nói trong nhóm chat là bỏ về nhà mẹ đẻ à?!
Dĩ nhiên là cô chỉ nói chơi thôi, và cô biết là hắn cũng hiểu được điều đó, ấy thế mà....
Haruna chợt phì cười, sau đó vòng tay ôm cổ hắn cố ý trêu ghẹo: "Xem ra anh cũng không khó ưa lắm nhỉ?! OK, vậy em chỉ đành khoan dung độ lượng mà cho phép Matsuda-san đây hầu hạ em rồi!"
Matsuda Jinpei mỉm cười nheo mắt, hùa theo cô nói: "Vậy thì.....anh phải cảm ơn lòng tốt của phu nhân Matsuda mà ra sức hầu hạ em thật chu đáo mới được!"
Sau đó hai người nhìn nhau im lặng một lúc, cuối cùng vài giây sau đồng loạt nở nụ cười tươi rói.
Cả hai lại tiếp tục âu yếm với nhau, và tất nhiên là chỉ làm những động tác nhẹ nhàng, xong rồi thì ôm nhau hàn huyên vài câu và đi nghỉ trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro