Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngày hôm đó FBI lên máy bay vào lúc 10h30 sáng, mà từ Nhật bay về Mỹ nếu không có quá cảnh thì cũng phải mất ít nhất từ 12 tiếng 30 phút trở lên. Vì lẽ đó mà phải đến tận 9h sáng ngày hôm sau thì máy bay mới hạ cánh tại sân bay Washington.

James Black biết mọi người ngồi máy bay lâu như vậy nhất định đã rất mệt, huống hồ hiện tại cũng không có nhiệm vụ gì cấp thiết, vả lại còn có những đặc vụ khác tại trụ sở trực ban, cho nên ông đã bảo tất cả hãy quay về nhà nghỉ ngơi, ngày mai mới bắt đầu vào làm việc. Cả đám nghe vậy liền xách theo hành lý lần lượt về nhà.

Vừa xuống máy bay, Jodie đã ngáp liên tục, hai mắt có chút lờ đờ. Tuy rằng lúc trên máy bay hầu như cô đều nhắm mắt, nhưng mà ngủ trên máy bay thật sự không thoải mái chút nào, cộng thêm chung quanh nhiều người, tiếng ồn lẫn lộn, vì vậy cô cũng chả ngủ được bao nhiêu, giờ phút này cảm thấy rất mệt, chỉ muốn về nhà để ngủ liền.

Ngay khi cô đang kéo vali bước đi thì một âm thanh trầm thấp từ đằng sau đã gọi cô lại.

"Jodie."

Jodie quay đầu ra sau nhìn, chỉ thấy Akai Shuuichi đang chậm rãi đi về phía cô, khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh nhạt như mọi khi, đôi mắt khẽ khép hờ không nhìn rõ cảm xúc.

Jodie thoáng giật mình, sau đó tò mò hỏi: "Chuyện gì thế Shuu?!"

Akai Shuuichi dừng trước mặt cô, nói: "Để tôi đưa cô về."

"Hả?!"

Jodie mở to mắt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ được hắn sẽ đưa ra đề nghị này, bất quá giây sau liền lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi tự về được mà."

Akai Shuuichi rũ mắt xuống, giọng điệu bằng phẳng: "Hiện tại cô đang buồn ngủ, nếu tự về một mình sẽ không ổn. Hơn nữa...." Hắn dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Nhà của chúng ta ở cùng một khu chung cư, đưa cô về nhà rồi sẵn tôi về nhà luôn."

Vừa nói xong, vẻ mặt Jodie sửng sốt, ngay sau đó lập tức bừng tỉnh.

Ờ nhỉ! Sao cô lại quên mất chứ?! Nhà của cô và nhà của hắn.....vốn dĩ nằm cùng một khu chung cư cơ mà!

....Hơn nữa còn là....cùng một tầng lầu...

Ở Nhật quá lâu rồi nên cô suýt thì quên luôn chuyện này.

Nghĩ như vậy, Jodie cũng không từ chối nữa mà đồng ý để hắn đưa mình về.

Akai Shuuichi không hề nghĩ ngợi mà giành lấy vali của Jodie rồi xách giúp cô, Jodie không nói gì mà để mặc cho hắn làm, cả hai ra khỏi sân bay và bắt một chiếc taxi đi về.

James Black và Camel từ đằng xa quan sát thấy động tác của hai người liền quay mặt nhìn nhau.

Camel ngập ngừng mở miệng: "Sếp này, theo sếp đánh giá....liệu bọn họ còn có khả năng tái hợp không?!"

Trong đầu James Black nhớ lại những sự việc đã từng xảy ra, rồi lại nghĩ đến thái độ của Akai Shuuichi dạo gần đây, kế đó là khung cảnh Jodie và Miyano Akemi đứng nói chuyện với nhau ở sân bay vào sáng hôm qua, khóe môi ông lặng lẽ cong lên.

Ông lấy tay đẩy mắt kính, nói một cách thản nhiên, nhưng lời lẽ lại đầy thâm ý: "Vậy thì phải xem chừng nào bọn họ hoàn toàn thoát ra khỏi bóng ma trong quá khứ và tháo được nút thắt trong lòng. Mọi thứ...đều nằm trong quyết định của bọn họ."

Tuy ông không biết Miyano Akemi và Jodie đã nói những gì, nhưng hai người này vốn được xem là "tình địch", mà giờ đây lại có thể thân thiết như vậy, chứng tỏ là nút thắt trong lòng bọn họ ít nhiều cũng đã gỡ bỏ được phần nào.

Điều này khiến James Black rất vui mừng, vì ông là một trong số những người chứng kiến về "cuộc tình tay ba" của ba người này, biết được bọn họ đã phải trải qua những gì trong suốt thời gian qua. Cuộc đời của bọn họ còn rất dài, ông thật lòng hy vọng bọn họ có thể quên đi những đau khổ trong quá khứ và tận hưởng hạnh phúc của tương lai.

Tầm 30 phút sau, chiếc xe taxi dừng trước một khu chung cư sáu tầng.

Chung cư ở Mỹ được chia làm hai loại, một là loại chung cư cao tầng được tập trung phát triển và xây dựng ở trung tâm của các thành phố lớn, giá của một căn đều là hơn 600 nghìn USD trở lên. Loại còn lại là chung cư thấp tầng, những loại này thông thường đều dưới mười tầng, cho nên cảnh quan hiển nhiên không đẹp bằng chung cư cao tầng, hơn nữa cấu trúc nhà đơn giản và nguyên vật liệu xây dựng cơ bản, cho nên giá nhà ở đây đều tương đối rẻ và vừa túi tiền.

Mặc dù rẻ là vậy, nhưng chất lượng cuộc sống của các cư dân luôn được đảm bảo. Không những có nhiều tiện ích nội khu như hồ bơi, công viên, bãi đậu xe mà thậm chí còn có cổng an ninh ra vào tự động, các cư dân phải nhét thẻ của mình vào thì cửa mới mở.

Trả xong tiền taxi, Akai Shuuichi và Jodie đi vào khu chung cư và lên thang máy ở tầng sáu.

Căn hộ mà bọn họ ở đều ở tầng sáu, mỗi tầng chỉ có sáu căn, Jodie ở căn 603, Akai Shuuichi ở căn 606.

Đã khá lâu rồi bọn họ không quay lại đây, mọi thứ cũng không có gì thay đổi. Nhưng mà điều này lại khiến cho nội tâm cả hai bắt đầu gợn sóng.

Bởi vì khoảng thời gian mà bọn họ còn ở đây cũng chính là lúc mà cả hai vẫn đang trong giai đoạn hẹn hò, khi Akai Shuuichi đến Nhật và làm quen với Miyano Akemi thì bọn họ mới chia tay.

Bất quá, tuy trong lòng cảm xúc ngổn ngang cỡ nào, ngoài mặt hai người vẫn không để lộ điều gì, Akai Shuuichi quay sang nhìn Jodie hỏi: "Cô có muốn ăn gì trước không?!

Jodie lắc đầu ngáp một cái: "Thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Tôi phải ngủ một giấc rồi mới dậy ăn sau."

Akai Shuuichi ngẫm nghĩ một hồi rồi nhàn nhạt nói: "Nhà đã lâu không ở và dọn dẹp, chăn ga cũng đã lâu không thay, chỉ sợ đã đóng rất nhiều bụi bặm. Giờ cô mà leo lên giường ngủ liền sẽ bị lây dính vi khuẩn, không tốt cho cơ thể đâu."

Jodie sững người vài giây, lúc này mới phản ứng lại là bản thân đã không về nơi này trong một thời gian rất dài, hiển nhiên là sẽ bám bụi ở mọi nơi, có khi còn sẽ sinh ra một số loại vi sinh và vi khuẩn.

Jodie chán nản thở dài, xem ra cô phải tổng vệ sinh toàn bộ căn nhà rồi mới có thể đi ngủ.

Akai Shuuichi nhìn biểu cảm của cô, cũng biết là cô đang nghĩ gì, hắn đắn đo một lúc lâu, cuối cùng kiên định thốt ra một câu: "Nếu không thì để tôi giúp cô dọn vệ sinh."

"Gì?!" Jodie tưởng đâu mình nghe nhầm, cô mở to mắt nhìn hắn, không dám xác định hỏi: "Anh vừa nói gì cơ?!"

"Tôi sẽ giúp cô dọn vệ sinh căn nhà." Akai Shuuichi vẻ mặt điềm tĩnh lặp lại lần nữa.

Sau khi biết là mình không nghe nhầm, biểu cảm Jodie trở nên ngơ ngác, lắp bắp nói: "Anh....muốn giúp tôi dọn vệ sinh thật sao?! Anh đâu cần làm thế chứ, tôi cũng có thể tự làm được mà?! Vả lại nhà anh chẳng phải cũng cần dọn dẹp hay sao?!"

Akai Shuuichi không để ý đáp: "Nhìn cô buồn ngủ như vậy, nếu dọn dẹp nhất định sẽ mất nhiều thời gian hơn, vậy thì thời gian ngủ của cô sẽ bị rút ngắn, mai sẽ không có tinh thần để đến trụ sở làm việc đâu. Tôi dọn xong nhà cho cô xong thì sẽ về dọn nhà tôi."

"Anh không cần nghỉ ngơi à?!"

"Không cần, trên máy bay tôi nghỉ ngơi đủ rồi."

"......"

Khóe miệng Jodie run rẩy, cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao chuyện tên này được làm bằng chì cũng không phải ngày một ngày hai, dẫu cho có thức mấy ngày liền để làm việc với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ.

Khi thang máy lên đến tầng sáu, cả hai đi về phía cánh cửa nhà số 603 của Jodie, Jodie lấy thẻ nhà từ trong túi ra quẹt lên hệ thống nhận diện trên cánh cửa rồi mở cửa ra.

Những gì mà Akai Shuuichi nói không hề sai, nhà cửa lâu ngày không ở và dọn dẹp, hiện tại đã đóng đầy bụi, chỉ vừa bước vào thôi đã nghe thoang thoảng mùi của bụi bặm, kiểu này mà không lau dọn liền thì rất có hại cho sức khỏe.

Akai Shuuichi kéo vali của cô vào bên trong, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh căn nhà, kế đó quay sang nói với cô: "Giờ cô nằm trên ghế sopha nghỉ tạm đi, tôi sẽ vào phòng ngủ dọn dẹp trước, sau khi tôi dọn xong rồi thì cô hãy vào ngủ, tôi sẽ dọn tiếp những chỗ còn lại."

Jodie gật đầu nghe theo hắn, cô nằm xuống sopha nhắm mắt lại. Còn Akai Shuuichi thì vào trong phòng ngủ bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Đầu tiên hắn tháo chăn ga vỏ gối cũ ra, sau đó thì mở tủ lấy cái mới thay vào, kế tiếp liền mang chăn ga vỏ gối cũ mang đi giặt và phơi lên, làm xong thì quét lau toàn bộ phòng ngủ, cuối cùng thì mở vali của Jodie ra, cầm những bộ quần áo ở bên trong lên để cất vào tủ quần áo.

Chỉ là khi hắn mở tủ quần áo của cô ra thì lập tức ngẩn người.

.....Bởi vì bên trong còn có những bộ đồ mà hắn từng mặc trước kia.

Lúc cả hai còn yêu nhau, cộng thêm nhà sát bên cạnh nhau, cho nên thường xuyên ở lại nhà của nhau là chuyện như cơm bữa. Đây cũng là lý do tại sao mà hắn có thể dễ dàng mở miệng nói muốn dọn dẹp nhà giúp cô, bởi vì mọi ngóc ngách trong nhà cô hắn rất quen thuộc.

Không ít lần bọn họ đang hành sự dở dang thì nhận được điện thoại nhiệm vụ, thế là phải dừng lại rồi chạy đi làm việc. Vì lẽ đó mà quần áo của hắn bị bỏ lại nhà cô. Tương tự, quần áo của cô cũng có mấy bộ còn đang ở nhà hắn.

Có điều, đó là chuyện lúc hai người còn hẹn hò, nhưng mà bây giờ.....

Akai Shuuichi đứng yên tại chỗ, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn những bộ đồ của hắn ở trong tủ quần áo khá lâu, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, hắn mới lấy lại tinh thần và sắp xếp những bộ quần áo của Jodie vào bên trong.

Dọn dẹp xong phòng ngủ, hắn ra ngoài định gọi Jodie đi vào thì phát hiện cô đã ngủ mất tiêu, hai mắt nhắm nghiền nằm nghiêng người trên ghế sopha, hơi thở đều đặn, có vẻ như ngủ rất say.

Thấy cảnh này, Akai Shuuichi nhất thời có chút hoảng hốt, cả người trở nên thất thần.

Hắn đã bao lâu rồi không được nhìn thấy dáng vẻ ngủ say này của Jodie, hơn nữa còn là ngay trong chính căn nhà này.

Giây phút này, trong đầu hắn bất chợt hiện lên những hình ảnh trong khoảng thời gian mà hai người còn bên nhau. Mọi thứ cứ như là vừa mới xảy ra vào hôm qua vậy, giống như việc hắn giúp cô dọn dẹp phòng ngủ, trước đây hắn cũng từng làm không ít lần. Hiện tại đã trôi qua một thời gian dài, quan hệ của cả hai đã thay đổi. Ấy thế mà khi làm lại một lần nữa, hắn không hề cảm thấy lạ lẫm hay không quen, trái lại cho rằng đây là lẽ bình thường.

Akai Shuuichi chợt nhớ lại lời mà James Black và Miyano Akemi đã từng nói...

"Muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông..."

"Chúc anh tìm được hạnh phúc thật sự của mình...."

Người buộc chuông.....hạnh phúc thật sự.....

Akai Shuuichi lặng lẽ bước đến bên cạnh Jodie rồi ngồi xuống, vẻ mặt hắn trầm ngâm nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Mặc dù hắn không giỏi xử lý chuyện tình cảm, nhưng bản thân hắn vốn là một người thông minh nhạy bén, sau khi tổng hợp lại các chi tiết và những sự kiện đã diễn ra thì hắn đã hiểu hết tất cả, cũng biết được ngày hôm đó tại sao Jodie lại khóc, hơn nữa còn cố tình tránh mặt hắn.

Ngay giây tiếp theo, ánh mắt Akai Shuuichi trở nên dịu dàng và đong đầy thương xót, chậm rãi vươn tay xoa nhẹ lên mặt cô. Vài phút sau, hắn nhẹ nhàng bế cô khỏi sopha và ôm cô vào phòng ngủ, cởi áo khoác và giày cô đang mang ra rồi đặt cô nằm lên giường đắp chăn cẩn thận, kế tiếp hắn ngồi lên giường nhìn cô một lát rồi mới đi ra ngoài.

Sau đó hắn giúp cô quét dọn toàn bộ căn nhà, nhưng mà động tác đều rất nhẹ nhàng và cố gắng giảm thiểu tiếng ồn để không làm cô thức giấc.

Làm xong xuôi tất cả, Akai Shuuichi ngồi trên ghế sopha đăm chiêu một lát, không lâu sau khóe môi bất thình lình cong lên, biểu cảm trên khuôn mặt gần như giãn ra và thư thái hơn rất nhiều.

Quả thực sếp James nói rất đúng, cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Bây giờ hắn đã biết nút thắt của chuông nằm ở đâu, cũng đã biết làm sao để gỡ ra.

Hơn nữa, có vẻ như Akemi cũng đã tìm ra, chẳng trách tại sao bây giờ cô đã không còn ưu tư nhiều như lúc trước nữa, mà trở nên vui vẻ thoải mái hơn. Lúc đối diện với hắn, trong mắt cũng không còn tình yêu sâu đậm hay sự đau khổ, thay vào đó là biểu cảm nhẹ nhàng bình thản, gần giống như đối với một người anh trai thật sự.

Akai Shuuichi đã bắt đầu thông suốt từ từ, hắn cảm thấy bản thân nếu cứ tiếp tục chìm đắm vào những chuyện không vui trong quá khứ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Dẫu sao thì hiện giờ gia đình hắn đã sum vầy đoàn tụ, nhiệm vụ truy lùng Tổ Chức đã hoàn thành, huống chi ngay cả Akemi cũng đã thông suốt và bắt đầu cuộc sống mới của mình. Đã như vậy, hắn hà tất phải lãng phí đầu óc để tự làm bản thân bi quan?!

Nội tâm của Akai Shuuichi trở nên nhẹ tênh, hắn khẽ cười, hóa ra buông bỏ cũng không khó như hắn tưởng, quan trọng là bản thân có đủ dũng khí và ý chí hay không thôi.

Còn về....

Akai Shuuichi chầm chậm quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ, nét mặt có chút bối rối, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.

Mặc dù hắn đã thông suốt mọi chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể bắt đầu lại ngay bây giờ.

Akai Shuuichi không phải là người do dự không quyết đoán, nhưng đồng thời cũng không phải là người vội vã đưa ra quyết định. Trái lại, chuyện gì hắn càng nghiêm túc và quyết tâm thực hiện tới cùng thì lại càng cẩn thận và chu đáo.

Nói thế nào thì cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, hiển nhiên không thể nào xem như tất cả chưa từng xảy ra được, cần phải có thời gian bình tâm lại và suy nghĩ về hướng đi mới.

Nhưng mà......bất kể bao lâu, hắn cũng có thể đợi được.

..........

3 giờ chiều, Jodie mới tỉnh lại sau giấc ngủ say sưa.

Cô dụi mắt chậm rãi ngồi dậy và nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang nằm trên giường trong phòng ngủ, nhất thời có chút ngơ ngác, cô nhớ rõ ràng lúc mình ngủ là đang trên sopha....

Xem ra là Akai Shuuichi đã bế cô vào.

Nhận ra điều này, Jodie cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà bước xuống giường mở tủ quần áo ra lấy một bộ đồ và đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong, Jodie thay bộ đồ mới và đi ra phòng khách. Lúc này đầu óc cô đã tỉnh táo hơn hẳn, cô nhìn ngó xung quanh căn nhà, thấy tất cả đều đã được lau dọn sạch sẽ không còn một miếng bụi, Akai Shuuichi làm việc rất tận tâm và tỉ mỉ.

Kế đó cô vào bếp định nấu gì đó để lót bụng thì thấy trong lò vi sóng có một dĩa mì spaghetti và một phần khoai tây chiên.

Jodie lập tức ngây ngẩn, thầm nghĩ hai cái này lẽ nào là do Shuu chuẩn bị?!

Sau đó cô lại nghĩ tới điều gì mà tiếp tục mở tủ lạnh ra, bên trong có một ly nước ép cam.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mấy thứ này chắc chắn là do Akai Shuuichi đã chuẩn bị, để khi cô thức dậy có cái để ăn ngay. Hơn nữa đều là món mà cô thích.

Cảm xúc trong lòng Jodie có chút hỗn loạn, không biết nên mô tả ra sao, cô mím chặt môi, các ngón tay khẽ cuộn lại.

Trước đây khi hắn còn chưa biết nấu ăn, nhưng vẫn săn sóc cô rất tử tế, mỗi sáng thức dậy hắn đều chạy đi mua đồ ăn mang về cho cô ăn.

Mà hiện tại hai người đã chia tay, hắn vẫn còn làm điều đó.

Liệu có phải đúng như những gì mà Miyano Akemi đã nói, trong lòng hắn vẫn còn tình cảm với cô, cho nên mới chăm sóc cô như vậy?! Điều này có phải chứng tỏ là cô vẫn còn cơ hội hay không?!

Jodie lấy lại tinh thần, bấm nút lò vi sóng hâm nóng mì và khoai tây chiên rồi mang ra, kế đó cầm cốc nước ép cam từ trong tủ lạnh ra và bắt đầu ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ, khóe môi mỉm cười.

Tuy rằng bây giờ cô vẫn chưa biết được câu trả lời, nhưng cô sẽ xem đây là một tín hiệu tốt. Cô sẽ không nóng vội, chỉ cần trong lòng hai người vẫn còn có nhau thì sớm muộn cũng về bên nhau. Dù gì thì cô cũng đã chờ hắn mấy năm, cô không ngại phải chờ thêm mấy năm nữa.

——————————

Kỳ nghỉ hè đã đến, học sinh các cấp được nghỉ hè và tham gia các chuyến du lịch cùng gia đình và bạn bè, trong đó bao gồm nhóm nhân vật chính.

Vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ hè, Sonoko đã rủ Mori Ran, Kudo Shinichi, Sera Masumi, ngoài ra còn có Hattori Heiji và Toyama Kazuha đi chơi ở bãi biển Tomori thuộc quần đảo Kyushu.

Cả nhóm chơi bóng và tắm biển rất vui vẻ, đến giờ trưa thì lên bờ vào nhà hàng trên bãi biển để ăn trưa.

"Ngon quá đi à ~, hải sản ở Kyushu đúng là có khác!" Toyama Kazuha cười tít mắt khen ngợi.

"Đúng vậy đó, nó khác hẳn ở mấy bãi biển Tokyo, mùi vị đặc trưng ngon tuyệt vời!" Mori Ran vừa ăn bạch tuộc vừa hào hứng khen ngợi.

Kudo Shinichi thấy cô ăn ngon như vậy bèn gắp liên tục đồ ăn vào chén của cô.

Sonoko chống cằm thở dài tiếc nuối: "Haizzz, tiếc là Makoto-san không thể đi với chúng ta."

Sera Masumi cong môi cười: "Anh ấy còn phải tham gia mấy trận đấu nữa mà, đặc biệt là vào mùa hè thì những trận đấu mà anh ấy tham gia sẽ càng nhiều hơn."

Toyama Kazuha nhai nuốt xong liền quay sang nhìn Sonoko hỏi: "Mà bạn trai của Sonoko-chan bận rộn như vậy, hai người chắc là ít khi gặp nhau lắm nhỉ?!"

Sonoko dùng sức gật đầu, không ngừng than vãn: "Không sai! Anh ấy hầu như lúc nào cũng phải vây quanh những trận đấu, thậm chí tớ và anh ấy nói chuyện điện thoại còn nhiều hơn gặp mặt ngoài đời nữa! Aaaa, bực mình chết đi được!"

Hattori Heiji mắt lé nhìn Kudo Shinichi bên cạnh, nhỏ giọng cười chế nhạo: "Cũng đâu bằng tên thám tử teo nhỏ nào đó thường xuyên mất tích chẳng bao giờ thấy mặt mũi ở đâu cả!"

Kudo Shinichi cười méo mặt nhìn cậu ta.

Sera Masumi vỗ vai Sonoko khuyên nhủ: "Cậu cũng nên nghĩ theo hướng tích cực một chút, Kyogoku-san càng bận rộn như thế thì chứng tỏ tương lai và tiền đồ của anh ấy càng tỏa sáng, sau này cậu cũng sẽ được nở mày nở mặt theo."

Sonoko một tay chống cằm một tay khuấy cái muỗng trong chén, bĩu môi càm ràm: "Điều này đương nhiên tớ hiểu chứ, Makoto-san cũng đã nói với tớ là quyết tâm theo đuổi con đường trở thành một võ sĩ karate chuyên nghiệp."

Toyama Kazuha đột nhiên hỏi một câu vu vơ: "Mà này, các cậu có từng suy nghĩ là sau khi tốt nghiệp trung học sẽ theo đuổi con đường gì không ấy?!"

Lời vừa nói ra, những người còn lại đều đồng loạt sửng sốt. Mấy giây sau, Mori Ran mỉm cười trả lời: "Tớ nghĩ chắc tớ sẽ giống Kyogoku-san, trở thành một võ sĩ karate chuyên nghiệp. Còn cậu thì sao Kazuha-chan?!"

Toyama Kazuha ngẫm nghĩ một chút rồi cười tủm tỉm: "Có lẽ tớ sẽ trở thành một cô giáo dạy Aikido ở câu lạc bộ mà tớ đang theo." Nói xong liền nhìn Sera Masumi hỏi: "Sera-chan, cậu thì thế nào?!"

Sera Masumi không hề do dự mà mím môi cười đáp: "Tớ muốn trở thành cảnh sát."

Mori Ran gật đầu: "Cũng đúng nhỉ, bố mẹ và anh trai cậu đều là đặc vụ, mà bản thân cậu cũng là một thám tử, làm cảnh sát là thích hợp nhất." Kế đó quay sang nhìn Hattori Heiji cười hỏi: "Hattori-kun chắc cũng sẽ trở thành cảnh sát mà đúng không?! Dù sao thì bố cậu cũng là Cục Trưởng của sở cảnh sát Osaka mà."

Hattori Heiji gắp một miếng cá lên nhai, dửng dưng đáp: "Chưa biết nữa, nhưng dù có làm cảnh sát thì tớ cũng không hy vọng làm việc dưới trướng của ông già nhà tớ đâu, bị ông ấy quản phiền lắm."

Toyama Kazuha cười mỉa: "Nhưng bác ấy là Cục Trưởng, dù cậu làm ở bộ phận nào cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của bác ấy đâu, trừ khi là cậu làm cảnh sát ở tỉnh thành khác. Cậu muốn sang nơi khác làm cảnh sát à?!"

Ai ngờ Hattori Heiji lại thật sự gật đầu: "Có gì không được?! Ai quy định sinh sống ở tỉnh thành này thì chỉ có thể làm cảnh sát ở tỉnh thành đó?! Đằng nào thì tớ cũng rất quen thuộc với các cảnh sát ở Tokyo, cho nên sau khi tốt nghiệp xong tớ hoàn toàn có thể thi vào Học Viện Cảnh Sát ở Tokyo rồi làm cảnh sát ở đó luôn mà?! Ai cấm?!"

Toyama Kazuha: "...."

Những người khác: "...."

Ha hả! Tên này đúng là dám nghĩ dám nói! Đúng là không ai cấm thật, nhưng vấn đề quan trọng là bố cậu ta có chịu hay không kia kìa!

Sonoko thở dài thườn thượt: "Tớ thì bị mẹ bắt phải về tiếp quản gia nghiệp, nhưng thật lòng mà nói thì tớ không thích."

"Thế cậu thích làm gì?!" Sera Masumi hỏi.

Sonoko lắc đầu: "Tớ chưa nghĩ ra, nhưng tóm lại là tớ không thích kinh doanh hay điều hành tập đoàn gì cả, tớ muốn làm cái gì đó tự do hơn."

Cả nhóm bật cười, điều này thì quả thật đúng với bản tính của Sonoko.

"Nhưng khổ nỗi là chị tớ đã gả chồng rồi, trong nhà chỉ còn mình tớ thôi. Nếu tớ không tiếp quản thì ai sẽ tiếp quản đây?!" Sonoko rầu rĩ.

Mori Ran cười nhẹ giọng nói: "Nếu vậy thì cậu cứ làm những gì mình thích trước, đợi sau khi cậu chín chắn và trưởng thành hơn thì về tiếp quản cũng được. Dù sao thì bố mẹ cậu và bác Jirokichi vẫn còn rất khỏe mạnh, bọn họ vẫn có thể điều hành tập đoàn thêm nhiều năm nữa."

Sonoko gật gù: "Cậu nói cũng phải."

Sera Masumi chợt nhìn sang Kudo Shinichi mỉm cười hỏi: "Thế còn cậu thì sao nào?! Cậu thì chắc cũng tính làm cảnh sát luôn đúng không?! Hay là mở văn phòng thám tử?! Hay là sẽ gia nhập FBI?! Tớ nghe anh Shuu nói là bác James muốn mời cậu gia nhập FBI, cậu nghĩ sao?!"

Cả đám lập tức kinh ngạc, Mori Ran trợn tròn mắt sững sờ hỏi: "Sao cơ?! Bác James muốn Shinichi gia nhập FBI à?!"

Kudo Shinichi còn chưa kịp nói gì thì Hattori Heiji đã lớn tiếng phản đối gay gắt trước: "Không được!! Kudo không thể làm FBI!! Cậu ấy là thám tử Nhật Bản cơ mà!!"

Toyama Kazuha khinh bỉ châm biếm: "Cậu thấy mình có buồn cười hay không?! Dù Kudo-kun trở thành FBI đi nữa thì mắc mớ gì đến cậu mà cậu phản ứng mạnh thế?!"

"Ai bảo không mắc mớ?!! Tớ đến Tokyo làm cảnh sát chính là vì Kudo kia mà, Kudo đi rồi thì tớ làm còn ý nghĩa gì nữa?!!" Hattori Heiji không hề suy nghĩ mà thốt ra.

"......"

Ha! Lời này mà cũng nói ra được! Ai không biết còn tưởng đâu tên này yêu thầm Kudo Shinichi nữa kìa!

Toyama Kazuha phồng má khó chịu, tuy biết hai người này là bạn thân cùng chung chí hướng, nhưng nghĩ đến mỗi lần nhắc đến Kudo-kun là Heiji cứ như thấy được vàng vậy, lúc nào cũng vui tươi hớn hở, điều này làm cho cô không nhịn được mà cảm thấy hơi ghen tỵ với Kudo-kun.

Kudo Shinichi trừng mắt nhìn cậu bạn da đen, hậm hực nói: "Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy hả?! Cậu muốn làm cảnh sát thì lo mà đi làm đi, tự dưng kéo theo tớ làm gì?!"

Hattori Heiji vẻ mặt không hài lòng: "Chúng ta đã từng nói là sẽ so tài và hợp sức với nhau để phá án kia mà, cậu đi rồi tớ so tài và hợp sức với ai?!"

Kudo Shinichi: "....." Tên này sao mà đam mê so tài với cậu thế không biết?!

Sonoko nhướng mày híp mắt cong môi cười nhìn Kudo Shinichi: "Trọng điểm là cái này sao?! Cuồng suy luận, nếu cậu làm FBI thì sẽ phải sang Mỹ, thế cậu có định dắt theo Ran làm dâu bên đó luôn hay không?!"

Toyama Kazuha che miệng cười khoái chí.

Mori Ran nghe xong ngượng ngùng đỏ mặt lên tiếng: "Tớ nghĩ chắc là bác James chỉ thuận miệng nói như vậy thôi."

Kudo Shinichi lúc này mới nhớ ra bản thân có chuyện cần hỏi Ran, cậu ho nhẹ một cái rồi nói: "Đúng rồi Ran, tớ có chuyện này muốn nói với cậu."

"Chuyện gì thế Shinichi?!" Mori Ran chớp mắt hỏi.

Những người khác đều dỏng tai lên nghe, trên mặt tràn ngập sự hóng hớt.

Kudo Shinichi không thèm để ý đến những ánh mắt bên cạnh, bởi đây cũng chẳng phải chuyện gì khó mở lời hay không thể cho ai nghe, cậu nói: "Ngoài chuyện mời gia nhập FBI ra thì bác James còn mời tớ sang Mỹ du học, bố mẹ tớ cũng ủng hộ. Tớ thì không có ý kiến gì, đối với tớ mà nói học ở đâu cũng như nhau cả, chỉ là tớ hy vọng cậu sẽ đi du học cùng tớ. Ý cậu thấy thế nào?!"

Vấn đề này cậu muốn hỏi từ sớm rồi nhưng lại quên béng mất, giờ mới nhớ ra.

Mori Ran mở to mắt sửng sốt.

Du học?! Cùng với Shinichi sao?!

Sonoko cong mắt cười khúc khích: "Ái chà chà~mời Ran đi du học cùng để ra mắt phụ huynh bên Mỹ luôn à?!"

Sera Masumi mím môi cười không nói.

Hattori Heiji liếc nhìn Kudo Shinichi từ đầu đến chân, lặng lẽ đánh giá.

Thằng nhãi này từ sau khi công khai hẹn hò thì có vẻ dạn hơn rất nhiều nhỉ?! Dám hỏi thẳng chuyện này ngay tại đây luôn!

Toyama Kazuha ngồi bên cạnh cười háo hức: "Đồng ý đi Ran-chan! Kudo-kun đã ngỏ lời như thế rồi mà!"

Mori Ran có chút ngại ngùng, một lát sau mới lúng túng trả lời: "Chuyện này....cậu hỏi có hơi đột ngột, nên tớ vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Hay là để tớ về suy nghĩ lại rồi cho cậu câu trả lời sau nhé."

"Được, dù sao cũng chưa gấp lắm, cậu cứ suy nghĩ từ từ cũng được." Kudo Shinichi mỉm cười nhẹ nhàng.

Sau khi ăn xong, cả nhóm lại tiếp tục ra bãi biển vui chơi. Sonoko, Mori Ran và Toyama Kazuha xuống biển chơi bóng, còn Sera Masumi, Hattori Heiji và Sera Masumi thì nằm trên ghế bố hóng gió biển.

Hattori Heiji gác hai tay ra sau đầu, khẽ quay đầu qua nhìn cậu bạn nằm bên cạnh, nhướng mày cười khẩy: "Càng ngày càng dạn hơn rồi đấy, thám tử miền Đông! Biết mời mọc con gái nhà người ta bỏ đi biệt xứ cùng mình luôn rồi!"

Kudo Shinichi đeo cặp kính đen, không hề tức giận trước lời móc mỉa của tên da đen kế bên, ngược lại nhếch môi cười đáp trả: "Khi đã chính thức hẹn hò rồi thì không có gì phải ngại cả! Những ai chưa hẹn hò hoặc chưa tỏ tình thì sẽ không thể nào hiểu được đâu, thám tử miền Tây à!"

Hattori Heiji lập tức cáu kỉnh khi bị chọc trúng chỗ đau, nhưng lại tìm không ra lời nào để phản bác.

Cậu ta đã chọn được một chỗ thích hợp rồi, cũng đã lên kế hoạch xong, chẳng qua là vẫn chưa nói với Kazuha.

Hừ! Cậu ta quyết tâm không thể để thua tên Kudo này, bất kể là phá án hay chuyện tình cảm đều không được!

Sera Masumi nằm bên tay trái Kudo Shinichi nghe cuộc đối thoại của hai người cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nhắc lại chuyện lúc nãy: "Không ngờ là cậu có ý định sang Mỹ du học đấy, còn rủ theo Ran nữa. Nếu anh Shuu và những người trong FBI biết được chắc sẽ vui lắm đây."

Kudo Shinichi giọng điệu bằng phẳng nói: "Này cũng còn tùy, nếu Ran đi thì tớ sẽ đi, còn không thì thôi. Miễn sao là được ở bên cạnh Ran, tớ học ở đâu cũng được cả."

Sera Masumi cười càng sâu: "Thật là ngưỡng mộ cậu mà, có thể dễ dàng ở bên người mình thích như vậy, muốn đi cũng không ai cản."

Kudo Shinichi quay sang ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?! Bộ cậu thích ai rồi à?!"

Sera Masumi lắc đầu phủ nhận: "Làm gì có chứ?! Ý tôi là cậu muốn thích ai hay đi đâu thì bố mẹ cậu cũng không quản thúc hay cấm cản, còn tôi thì....haizzz..." Cô thở dài bất lực: "Mẹ tôi lúc nào cũng quản tôi cái này cái kia, làm như tôi là con nít không bằng."

Kudo Shinichi nhớ đến khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của Sera Mary, khóe môi giật nhẹ gật đầu: "Nhìn mặt bà ấy cũng đủ nhìn ra không phải người dễ tính rồi."

Sera Masumi tiếp tục nói: "Chả bù cho chị Shiho, mặc dù chị ấy chỉ hơn tôi có một tuổi, nhưng mẹ tôi chẳng hề can thiệp hay quản nghiêm chị ấy bất cứ chuyện gì. Chỉ ngoại trừ lúc gặp cầu thủ Higo trong lễ cưới là bà ấy mới hơi khó chịu và nhắc nhở chị ấy vài câu thôi."

Vừa nghe nhắc đến Higo Ryosuke, Kudo Shinichi liền nhịn không được sự tò mò trong lòng, hỏi: "Phải rồi, dạo này cậu ta còn gặp cầu thủ Higo nữa không?!"

Sera Masumi bĩu môi nhìn cậu: "Làm sao tôi biết được?! Tôi cũng đâu có sống cùng nhà với chị ấy?! Hơn nữa dù có sống cùng thì chị ấy đi đâu hay làm gì tôi đâu thể hỏi hay quản được! Tính cách chị ấy cậu cũng biết mà!"

Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời: "Vả lại theo tôi nghĩ, nếu chị ấy thật sự đi gặp cầu thủ Higo thì cũng sẽ không dễ dàng cho người khác biết đâu. Nói thế nào thì anh ta cũng là nhân vật của công chúng."

Kudo Shinichi bật cười: "Nhưng mà tầm đâu tháng sau là cậu ta phải qua Mỹ rồi, đến lúc đó sẽ không còn được gặp nhau như bây giờ nữa đâu."

"Đâu?! Chị ấy sang giữa thu mới sang Mỹ cơ." Sera Masumi đính chính lại.

"Hể?! Chẳng phải đã nói là kết thúc kỳ nghỉ hè là cậu ta sẽ sang Mỹ học nghiên cứu sinh hay sao?! Sao bây giờ lại đổi thành giữa thu vậy?!" Kudo Shinichi hơi chồm dậy, kinh ngạc hỏi.

Sera Masumi nhún vai: "Tôi cũng không rõ nữa. Vốn dĩ ban đầu đúng là kết thúc kỳ nghỉ hè sẽ đi, nhưng không hiểu sao chị Shiho lại bỗng dưng nói là sang giữa thu mới đi, ngoài ra cũng đã viết đơn xin phép lùi thời gian nhập học cho trường ở bên Mỹ rồi."

Kudo Shinichi ngỡ ngàng trong giây lát, sau đó dường như hiểu ra cái gì, hai mắt biến thành hình bán nguyệt, trên gương mặt lập tức nở nụ cười méo mó bất lực.

Cái bà cô Haibara này.....

Hattori Heiji im lặng nghe hai người nói chuyện từ nãy đến giờ, cậu ta cũng đã hiểu được nguyên nhân, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Kudo Shinichi nói: "Kudo này, cậu nói xem có khi nào bà chị bé đó hoãn lại thời gian sang Mỹ là để được ở bên người trong mộng nhiều hơn hay không?!"

Kudo Shinichi trề môi nhạo báng: "Chứ còn cái gì nữa! Mê trai đến thế là cùng!" Bảo sao mà Sera Mary không lo lắng nhắc nhở, chưa gì hết mà đã xách váy chạy theo người ta rồi! May mà Higo Ryosuke là người đàng hoàng, chứ nếu gặp phải kẻ chuyên lừa gạt thì chắc cô nàng kia đã sớm bị lừa không còn một mảnh rồi!

Có điều, Kudo Shinichi nhớ lại mấy bữa nay xem tin tức về bóng đá, biết được là sắp tới sẽ có vài giải đấu quan trọng, Higo Ryosuke là thành viên cốt cán của đội Big Osaka, lẽ dĩ nhiên phải tham gia thi đấu, cho nên trong khoảng thời gian này hai người họ sẽ không thể gặp mặt thường xuyên được, hèn gì mà cô nàng này lại muốn lùi thời gian sang Mỹ!

Nhưng mà có một sự thật mà bọn họ không hề biết, sở dĩ Miyano Shiho phải gác lại thời gian sang Mỹ, không chỉ vì để được gặp Higo Ryosuke nhiều hơn, mà còn bởi vì anh đã hẹn cô đi chơi riêng trong một chuyến du lịch dài ngày. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là sẽ đi vào kỳ nghỉ hè trước khi cô sang Mỹ, nhưng ai ngờ sau đó anh lại đột ngột nhận được danh sách những trận đấu cần phải tham gia. Mà sau khi xong hết thì cũng đã hết kỳ nghỉ hè rồi, kế hoạch đi chơi của anh cũng tan biến.

Vì lẽ đó mà Miyano Shiho đã chủ động viết đơn xin phép lùi ngày nhập học cho trường Stanford bên Mỹ, để sau khi anh thi đấu xong thì hai người sẽ đi du lịch riêng, xong rồi cô mới sang Mỹ để học.

Chỉ là chính bản thân Miyano Shiho cũng không biết, mục đích Higo Ryosuke muốn rủ cô đi du lịch thực ra là để.....

Bất quá đây đều là những chuyện sau đó.

Cùng lúc ấy Miyano Shiho đang chăm Mai ở nhà đột nhiên hắt xì liên tục, cô vừa lau mũi vừa nghĩ thầm, lẽ nào mình bị dị ứng lông mèo rồi?! Chắc mai phải đi kiểm tra mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro