
Chương 52
Tại khu căn hộ nơi xảy ra án mạng, tám sinh viên gồm Kudo Shinichi, Mori Ran, Sera Masumi, Sonoko, Kuroba Kaito, Nakamori Aoko, Hattori Heiji, Kazuha đang đứng trong căn phòng có thi thể, bên cạnh là một nhân viên chuyển phát nhanh đang sợ hãi, và đây cũng là người đầu tiên phát hiện ra thi thể.
Kudo Shinichi, Hattori Heiji và Sera Masumi chăm chú quan sát tình hình thi thể và hiện trường, sau đó hỏi nhân viên chuyển phát nhanh mấy câu. Mori Ran, Sonoko và Kazuha thì đã quá quen với chuyện này nên không có phản ứng gì, chỉ đứng tại chỗ nhìn động tác của ba người.
Nếu nói có biểu cảm biến đổi nhiều nhất thì phải là Kuroba Kaito và Nakamori Aoko.
Nakamori Aoko có chút hoảng hốt nhìn thi thể, nuốt nước bọt một cái rồi giọng hơi run khẽ hỏi Kuroba Kaito bên cạnh: "Hôm qua vừa gặp vụ án, hôm nay lại gặp nữa....Kaito này, có phải chúng ta bị dính vận xui rồi hay không?!"
Kuroba Kaito không trả lời, ánh mắt nhìn về phía sáu người kia mang theo sự bất lực và u oán.
Dính vận xui....ha, còn không phải sao?!
Chính là vì ở gần mấy người này, cho nên hai người bọn họ mới liên tiếp gặp án mạng trong hai ngày liền chứ sao nữa!
Biết bọn họ đã được một thời gian dài, cậu từ sớm đã nhận ra, đám người này căn bản chính là một ổ vía drama tử thần!
Phàm là nơi nào có bọn họ xuất hiện, nơi đó dù không xảy ra án mạng thì chắc chắn cũng sẽ có chuyện gì đó, gần như chẳng có nổi giây phút yên bình!
Giờ phút này Kuroba Kaito thật sự rất muốn ngước mặt lên trời gào thét một trận, nhưng cậu cũng chỉ có thể cố kìm nén, cảm thấy uất nghẹn không chịu được.
Sớm biết như vậy, đáng lẽ ra hôm qua cậu nên cùng Aoko đến bệnh viện thăm thanh tra sớm hơn, hoặc là muộn hơn cũng được. Ít nhất là không đụng phải án mạng, để rồi Aoko làm quen và kết bạn với cô nàng Ran kia, như vậy sẽ không có chuyện như bây giờ.
Mà trên thực tế thì hôm qua cũng có thể đến sớm, nhưng do cậu nghịch dại lỡ tay đổ nguyên hủ đường vào nồi canh mà Aoko đang nấu để mang vào bệnh viện cho thanh tra, cho nên sau đó cậu bị Aoko mắng cho một trận và phải nấu lại từ đầu, vì vậy mà thời gian đến bệnh viện cũng chậm hơn dự kiến, mà đâu ai ngờ là lại đụng trúng án mạng và chạm mặt hai người kia.
Kuroba Kaito hối hận đến xanh cả ruột.
Nếu biết trước như thế, hôm qua cậu đã không tài lanh giành phụ Aoko rồi.
Bây giờ, Aoko đã kết giao với đám người này, và đây chỉ mới là bắt đầu, tương lai chắc chắn còn sẽ đụng án mạng dài dài.
Kuroba Kaito đập trán ngao ngán thở dài.
Cậu không ngại bị thám tử lừng danh điều tra hay thăm dò, nhưng cậu hoàn toàn không muốn dính án mạng đâu trời ạ!
Nakamori Aoko thấy phản ứng của cậu liền hỏi: "Kaito, cậu làm sao thế?!"
Kuroba Kaito bỏ tay xuống lắc đầu nói: "Không có gì."
Cậu ước gì mình có thể kéo Aoko rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng cậu cũng biết là không thể, vì hiện tại hai người là nhân chứng, trước khi cảnh sát lấy khẩu cung và điều tra rõ ràng thì không thể rời khỏi hiện trường.
Kuroba Kaito vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhắm mắt im lặng cố gắng chấp nhận số phận.
Lúc này cậu đột nhiên thấy vô cùng may mắn khi mà thanh tra Nakamori phụ trách Đội Điều Tra Số Hai, liên quan đến tiền bạc và tài chính, thậm chí là trực tiếp tham gia bắt cậu, nhưng dù vậy vẫn đỡ hơn việc cứ cách dăm ba bữa là có người chết.
Không lâu sau, thanh tra Megure và Takagi Wataru đã tới, các nhân viên giám định liền bắt tay vào thu thập manh mối, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của nhân viên chuyển phát nhanh.
"Ể, là Kudo-kun, Hattori-kun và Ran-kun, còn có Sera-kun, Kazuha-kun và Sonoko-kun nữa, tại sao các cháu lại đều có mặt ở đây hết vậy?!" Thanh tra Megure trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn đám nhóc trước mặt.
Hattori Heiji nhe rằng cười xoa nón trên đầu: "Chuyện này kể ra có hơi dài, để lát nữa cháu từ từ kể cho bác nghe, bây giờ cháu và Kudo sẽ nói về vụ án trước."
"À...ờ..." Thanh tra Megure ngơ ngác gật đầu.
Sau đó Kudo Shinichi, Hattori Heiji và Sera Masumi lần lượt trình bày những tình tiết và phát hiện của mình về vụ án.
Takagi Wataru đứng bên cạnh vừa nghe vừa ghi chép, khi nghiêng đầu sang nhìn thì thấy Kuroba Kaito và Nakamori Aoko đang đứng ở kia, sửng sốt hỏi: "Ủa, hai người cũng ở đây à?!"
Nghe thấy anh nói, lúc này thanh tra Megure mới chú ý tới trong phòng này còn hai người nữa. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Kuroba Kaito....
Thanh tra Megure: "!!!!!"
Phản ứng của ông hoàn toàn y chang Mori Kogoro hôm qua.
Kuroba Kaito chẳng buồn lên tiếng, kể từ khi quen biết mấy người này, cậu đã bắt gặp phản ứng này chỉ vì bản thân giống Kudo Shinichi mấy lần rồi.
Nakamori Aoko thấy vậy liền không đợi ai nhắc mà vội vàng bước lên, mỉm cười lễ phép cúi chào: "Cháu xin chào thanh tra Megure à, cháu là Nakamori Aoko, là con gái của thanh tra Nakamori Ginzo của Đội Điều Tra Số Hai." Sau đó quay sang nhìn Kuroba Kaito giới thiệu: "Còn đây là bạn của cháu, Kuroba Kaito."
Kuroba Kaito cũng cúi đầu chào và tự giới thiệu, dù đã sớm biết về ông, nhưng đây là lần đầu tiên dùng thân phận thật gặp.
Takagi Wataru nhanh chóng giải thích về vụ án tại bệnh viện hôm qua.
Thanh tra Megure sững sờ bừng tỉnh, sau đó nhìn hai người cười niềm nở: "Ồ, hóa ra là vậy! Cháu đây là con gái của Nakamori-kun à?! Nghe nói mấy ngày trước cậu ấy phải nhập viện, hiện tại tình hình sức khoẻ thế nào rồi?!"
Nakamori Aoko trả lời: "Cảm ơn bác đã quan tâm, hiện tại bố cháu đã đỡ hơn rồi ạ."
Rồi ông lại nhìn chằm chằm Kuroba Kaito, giọng điệu có chút ngập ngừng: "Cháu thật sự rất giống Kudo-kun, hai đứa không phải là anh em gì đấy chứ?!"
Kuroba Kaito cơ thể khẽ run lên khó nhận ra, sau đó nở một nụ cười láu cá tươi rói: "Đương nhiên là không rồi ạ, bố mẹ cháu chỉ có một đứa con là cháu, hơn nữa cháu cũng thật sự là do bố mẹ cháu sinh ra, hồ sơ sinh nở trong bệnh viện có lưu lại rõ ràng, huống chi khi cháu được sinh ra bố mẹ cháu đều theo dõi sát sao, cho nên tuyệt đối không có chuyện là được nhận nuôi hay nhặt ngoài bãi rác gì đâu ạ, càng không có chuyện ôm nhầm con."
Thanh tra Megure:....
Tên nhóc này vậy mà lại nói ra những gì ông đang nghĩ, bởi vừa nãy ông thật sự đã nghĩ liệu có phải là sinh đôi rồi ôm nhầm hoặc thất lạc không.
Nhưng ngẫm lại thì cũng không đúng, nếu đúng là sinh đôi thì không lý nào Yusaku-kun và Yukiko-kun lại im hơi lặng tiếng và sống thoải mái suốt bao năm qua được. Hơn nữa, năm đó sau khi Yukiko-kun sinh con, ông cũng từng đến bệnh viện thăm, rõ ràng là chỉ có một đứa, căn bản không hề nghe nói gì về việc sinh đôi hay đánh mất một đứa.
Kudo Shinichi chợt lên tiếng: "Đúng vậy đấy bác thanh tra, bố mẹ cháu cũng chỉ có cháu là con, bác cũng biết mà. Chưa kể đến cháu sinh vào đầu tháng năm, còn cậu ta sinh vào nửa cuối tháng sáu, vì vậy tuyệt đối không có chuyện sinh đôi hay ôm nhầm đâu ạ."
Thanh tra Megure ngạc nhiên: "Thật à?!"
Nếu vậy thì chắc chắn không thể nào là sinh đôi hay ôm nhầm rồi, xem ra chỉ là người giống người mà thôi.
Kazuha nhìn qua lại Kudo Shinichi và Kuroba Kaito vài lần rồi khẽ thì thầm với Hattori Heiji: "Nhưng phải công nhận là hai người họ giống nhau như hai giọt nước vậy, đến cả giọng nói cũng giống nữa, tớ gần như chẳng phân biệt nổi nếu không nhờ kiểu tóc luôn ấy."
Hattori Heiji nhìn Kuroba Kaito cười đầy hứng thú và thâm ý, quay sang nói nhỏ với Kazuha: "Như vậy càng thú vị chứ sao, một phiên bản khác của Kudo, tớ muốn xem thử trên người cậu ta có cái gì."
Mà Kuroba Kaito thì lại liếc nhìn Kudo Shinichi, khẽ cong môi một cái rồi quay mặt đi.
Kudo Shinichi cũng nhìn cậu ta cong môi cười.
Hiển nhiên, cả hai người bọn họ đều chẳng ai muốn bị nói là anh em thất lạc với đối phương.
Nhưng chỉ mình Kuroba Kaito biết, những gì mà người khác nghi ngờ thực ra không hề sai. Chẳng qua là ai cũng đặt trọng tâm vào hai người họ, không một ai liên tưởng đến bố của cả hai. Dù có nghĩ đến sinh đôi hay thất lạc thì cũng sẽ chẳng ai nghĩ đến bố của hai người.
Và Kuroba Kaito thầm thở phào và cảm thấy may mắn vì điều đó. Bằng không, với đầu óc suy luận và tính đa nghi của thám tử lừng danh, nhất định sẽ phát hiện ra manh mối.
Vụ án tiếp tục được điều tra, nhưng do nạn nhân đã chết được một ngày nên phải khoanh vùng nghi phạm. Nhờ sự thông minh tài tình của ba thám tử trẻ tuổi, rất nhanh đã xác định được ba người bị tình nghi. Và cũng nhờ vào sự thông minh tài tình ấy, hung thủ đã nhanh chóng được tìm ra và sa lưới.
Sau khi hung thủ đã bị bắt, lúc này thanh tra Megure mới sực nhớ ra mình còn chưa được biết lý do mà đám nhóc này lại tụ tập ở đây nên liền hỏi.
"Thế, hôm nay mấy đứa đều tụ tập ở đây là vì chuyện gì?!"
Mori Ran cười đáp: "Thật ra cũng chẳng có gì đâu ạ, chỉ là hôm nay Hattori-kun và Kazuha-chan đến Tokyo để tham gia hội thảo quảng bá chương trình cảnh sát do Sở Cảnh Sát kết hợp với Học Viện Cảnh Sát Đô Thị tổ chức trong trường chúng cháu trong ba ngày tới. Hai cậu ấy sẽ ở lại Tokyo vài ngày, ban đầu cháu định để Kazuha-chan đến nhà cháu ở, còn Hattori-kun đến nhà Shinichi ở, nhưng hai cậu ấy bảo là đã có chỗ ở tạm rồi. Và chỗ đó chính là căn kế bên căn xảy ra án mạng."
"Căn này là nhà của bạn của mẹ Hattori-kun, bà ấy và chồng đang đi du lịch vòng quanh thế giới, cho nên đã cho Hattori-kun và Kazuha-chan ở tạm vài ngày. Hai cậu ấy vừa dọn vào xong liền đến trường tìm bọn cháu. Lúc đó bọn cháu đều đã học xong tiết đầu tiên và đang ngồi lại, cháu giới thiệu Kaito-kun và Aoko-chan cho Sera-chan và Sonoko."
"Thấy hai người họ, bọn cháu cũng hơi ngạc nhiên do không nghe thấy họ nói là sẽ đến. Nhưng cũng chẳng sao cả, thế là Hattori-kun liền rủ bọn cháu đến căn hộ mà cậu ấy và Kazuha-chan đang ở, do gần trường nên bọn cháu đã đồng ý. Khi vào nhà, bọn cháu vừa nói chuyện vừa ăn uống những món mà Kazuha-chan đem ra. Được khoảng nửa tiếng thì nghe thấy tiếng hét phát ra từ căn bên cạnh."
"Bọn cháu liền chạy qua xem thì thấy nhân viên chuyển phát nhanh đang sợ hãi ngồi phịch xuống đất bên cạnh thi thể của nạn nhân. Hỏi ra mới biết, nhân viên chuyển phát nhanh đến giao bưu phẩm cho nạn nhân, nhưng khi nhấn chuông thì không thấy ai ra, kế đó lại phát hiện cửa không khóa nên liền vào trong, rồi mới phát hiện ra thi thể."
Thanh tra Megure gật đầu hiểu ra, điều này hoàn toàn trùng khớp với lời khai của nhân viên chuyển phát nhanh ban nãy.
Còn về hội thảo quảng bá chương trình cảnh sát thì ông biết. Đây là kế hoạch do cấp trên ban hành, nội dung chủ yếu là phổ biến và quảng bá công việc, phúc lợi và vinh quang của nghề cảnh sát, nhằm để thu hút sinh viên và giới trẻ đăng ký ứng tuyển và tham gia vào lực lượng cảnh sát.
Chương trình cũng giới thiệu về nội dung và đề tài cốt lõi trong các kỳ thi tuyển cảnh sát, cũng như những yêu cầu về tố chất mà một cảnh sát cần có. Hiển nhiên không phải ai cũng có thể đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện, nhưng đây là một bước quan trọng để chọn lọc nhân tài, ngoài ra cũng khuyến khích sinh viên cố gắng phấn đấu.
Cho nên nếu Hattori Heiji và Kazuha đến Tokyo để tham dự buổi hội thảo này thì ông cũng không thấy kỳ lạ, bởi lẽ cả hai đều là con nhà cảnh sát. Đặc biệt Hattori Heiji có tài phá án siêu việt không thua gì Kudo Shinichi, tương lai nhất định sẽ noi theo cha mà trở thành cảnh sát.
"Nhưng theo bác được biết là Sở Cảnh Sát Osaka hình như cũng sắp tổ chức một buổi hội thảo tương tự tại đại học Osaka mà nhỉ, vậy thì hai cháu cần gì phải lặn lội đến Tokyo?!"
Hattori Heiji cười tít mắt nhe răng khoác vai Kudo Shinichi hớn hở nói: "Ở Osaka thì có cái gì mà cháu không biết?! Mọi quy trình trong Sở Cảnh Sát Osaka cháu đều nắm rất rõ, chẳng có gì thú vị cả! Ở Tokyo mới thú vị! Vả lại còn có Kudo nữa mà!"
Kudo Shinichi liếc xéo khinh khỉnh cười nửa miệng: "Tớ thấy cậu chẳng qua chỉ là muốn trốn học và trốn sự quản thúc của bố cậu thì có, cho nên mới lấy tớ ra làm bia đỡ đạn chứ gì?!"
Hattori Heiji có chút chột dạ, nhưng ngay lập tức phản bác lại: "Trốn cái gì mà trốn?! Tớ có xin phép nghỉ ở trường đàng hoàng nhé! Huống chi lúc còn học cấp ba bố tớ đã không quản nổi tớ, giờ tớ lên đại học thì càng không! Cần gì phải trốn?!"
Kudo Shinichi nhướng mày cười, cố ý kéo dài âm: "Ồ~"
Cậu ngược lại cho rằng, khi Hattori Heij lên đại học thì Hattori Heizo sẽ quản chặt hơn chút so với hồi cấp ba. Lý do rất đơn giản, vì khi còn học cấp ba Hattori Heiji chỉ là học sinh chưa đủ tuổi trưởng thành, tính cách hiếu động bồng bột, muốn chơi bời lông bông cỡ nào ông ấy đều có thể mắt nhắm mắt mở không quản nhiều.
Nhưng bây giờ, Hattori Heiji đã lên đại học, bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành. Đây là giai đoạn rất quan trọng cho con đường của cậu ta sau này. Nhất là Hattori Heiji còn nói là sau này sẽ làm cảnh sát, như vậy ông ấy càng không thể lơ là mà phải theo dõi kỹ hơn. Vì chỉ cần sơ sẩy là có thể gây ảnh hưởng đến quá trình trở thành cảnh sát của cậu ta.
Làm cảnh sát là phải kiểm tra lý lịch và hồ sơ, mà chủ yếu quan trọng nhất chính là khoảng thời gian bốn năm đại học. Ở cấp ba dù làm gì thì còn có thể gọi là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng khi lên đại học thì đã đủ tuổi trưởng thành rồi, đã đủ để chịu trách nhiệm với bản thân rồi.
Thành ra mà Hattori Heizo nếu có quản thúc Hattori Heiji nghiêm hơn so với hồi cấp ba thì cũng rất bình thường. Thế nhưng, với tính cách xốc nổi không muốn bị ràng buộc của tên da nhọ nồi này thì tất nhiên sẽ thấy rất khó chịu, bảo sao mới co giò lên chạy trốn đến Tokyo.
Bất quá Kudo Shinichi cũng biết, Hattori Heizo đời nào chịu để tên này ở lì tại Tokyo mà bỏ bê bài vở ở trường, cậu dám đảm bảo sau khi hội thảo kết thúc, ông ấy sẽ gọi điện ra tối hậu thư réo tên này về ngay tức khắc.
Kudo Shinichi âm thầm cười hả hê, cứ để tên này ở đây thoải mái vài ngày vậy.
Thanh tra Megure nghe vậy liền cười haha: "Vậy cháu cứ ở lại tham gia đi! Yên tâm, chương trình lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng và phong phú lắm, sẽ không gây nhàm chán đâu! Dù cháu ở Osaka, nhưng cứ nghe cho biết cũng được!"
Hattori Heiji lại lắc đầu dửng dưng nói: "Cháu đâu phải chỉ nghe cho biết, cháu nghe để sau này làm luôn mà."
"Ờ đúng đúng, bác quên mất, quy trình tuyển dụng cảnh sát của Osaka và Tokyo cũng gần giống nhau mà, cháu nghe ở đâu cũng như nhau cả." Thanh tra Megure vội sửa lời.
"Không." Hattori Heiji khoanh tay, ngưỡng cổ lên nói một cách dõng dạc: "Cháu sẽ đến Tokyo làm cảnh sát."
"Hể?!!"
Cả đám đồng thanh hô lên đầy kinh ngạc.
Kazuha là người đầu tiên phản ứng, cô sững sờ hỏi: "Heiji, cậu muốn đến Tokyo làm cảnh sát sao?! Vậy còn.....Osaka thì sao?! Sở Cảnh Sát Osaka có bố cậu và bố tớ, còn có cả chú Otaki nữa, ai nấy đều biết cậu, cậu cũng quen thuộc chỗ đó hơn mà, sao lại đến Tokyo?!"
Kudo Shinichi cũng lên tiếng khuyên ngăn: "Cậu đừng có mà nổi hứng nhất thời rồi đưa ra quyết định vội vã đấy."
Hattori Heiji lại cười khẩy: "Tớ không hề quyết định vội vã, mà tớ đã đắn đo rất lâu về chuyện này." Sau đó cậu ta nhìn Kazuha nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Cậu cũng biết nói là tớ quen thuộc Sở Cảnh Sát Osaka, biết bao nhiêu người quen ở đó, mà bố tớ lại là giám đốc. Vậy cậu nghĩ, nếu tớ thật sự vào đó làm thì có thể phát triển bằng đúng thực lực của mình, mà không vấp phải bất kỳ thiên vị hay cả nể không?!"
Kazuha nhất thời á khẩu.
Cậu ta tiếp tục nói: "Tớ biết, dù bố tớ có nói với bên dưới là cứ đối xử với tớ như bao người bình thường, nhưng lấy gì đảm bảo những người khác sẽ không vì kiêng dè chức vụ của bố tớ mà âm thầm thiên vị tớ?! Tớ không thích nhất chính là người khác đối xử với tớ dựa trên mặt mũi của bố tớ."
"Tớ không muốn làm cái bóng của bố tớ, cũng không muốn mình đi làm mà được đối xử như hoàng tử chốn công sở. Tớ muốn vươn lên bằng chính thực lực của mình, chứ không phải dựa vào quan hệ."
"Và nếu tớ làm tại Osaka thì chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi cảnh đó. Vậy nên, tớ quyết định sẽ không làm cảnh sát tại Osaka mà sẽ đến Tokyo. Dù sao Tokyo và Osaka hệ thống giống nhau, vả lại tớ cũng quen thuộc Tokyo hơn, và trong Sở Cảnh Sát Tokyo sẽ không có chuyện ai thiên vị tớ. Vì dù tớ có là con trai giám đốc Sở Cảnh Sát Osaka thì cũng chẳng liên quan gì đến những người ở Tokyo. Ở đó, tớ mới thật sự được đối xử công bằng công chính dựa trên chính thực lực của mình."
Ngay lập tức, cả đám rơi vào im lặng.
Kudo Shinichi trầm tư nhìn Hattori Heiji, dường như không ngờ là tên da nhọ nồi này sẽ suy nghĩ chín chắn và ổn trọng đến mức đó.
"Hahaha!!"
Vài giây sau, bầu không khí im lặng đã bị tiếng cười lớn giòn tan của thanh tra Megure đánh tan. Ông vẻ mặt vui mừng nhìn Hattori Heiji đầy tán thưởng, vỗ vai cậu ta khích lệ: "Tốt lắm! Quả nhiên có chí khí và chính kiến! Không dựa dẫm không ỷ lại vào cha mẹ! Rất tốt! Đây mới là phẩm chất mà một cảnh sát nên có!"
Kế đó ông nhìn cậu ta nói một cách chắc nịch: "Yên tâm, nếu cháu đã muốn như vậy, bác sẽ hỗ trợ cho cháu. Cháu cứ về nói chuyện này với bố cháu, nếu ông ấy không đồng ý thì hãy nói với bác, bác sẽ đích thân gọi điện thoại để giải trình và thuyết phục ông ấy, để cháu đến Tokyo làm cảnh sát."
Nói rồi ông mỉm cười: "Nhưng bác tin, nếu bố cháu biết được cháu có suy nghĩ như vậy, ông ấy nhất định sẽ rất hài lòng và đồng ý."
Hattori Heiji cười tươi như hoa: "Vậy cảm ơn bác trước nhé."
Kudo Shinichi khẽ cười, yêu đương vô cái tự nhiên suy nghĩ thấu đáo hẳn. Mà cậu thật ra cũng biết tên này không phải kiểu người thích dựa dẫm, cho nên đưa ra quyết định như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Kuroba Kaito lặng lẽ liếc nhìn Hattori Heiji, trong lòng có chút muộn phiền.
Nếu tên thám tử miền Tây này mà đến Tokyo, cùng với thám tử lừng danh song kiếm hợp bích khuấy đảo ngành cảnh sát, e là về sau cậu sẽ gặp nhiều rắc rồi hơn.
Nakamori Aoko ánh mắt lấp lánh nhìn Hattori Heiji tràn ngập sự sùng bái, nội tâm vô cùng phấn khởi.
Oa~ngầu quá! Đúng là thám tử miền Tây kiêm con trai giám đốc Sở Cảnh Sát có khác! Vừa tài giỏi vừa mạnh mẽ vừa có tinh thần độc lập tự cường! Thám tử miền Đông cũng rất lợi hại nữa! Thật sự là những ngôi sao của ngành cảnh sát! Giờ tự dưng cô cũng muốn làm cảnh sát ghê!
Kuroba Kaito liếc sang liền bắt gặp ánh mắt của Nakamori Aoko, lập tức đoán được cô đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cực kỳ bất lực và khó chịu.
Chẳng hiểu mấy tên thám tử cả ngày chỉ biết suy diễn và bới móc người khác này có gì tốt đẹp mà Aoko lại hâm mộ đến vậy?! Từ sáng đến tối đều lao đầu vào án mạng và drama thôi chứ có gì hay ho đâu?! Sống yên bình đi xem ảo thuật hoặc đi xem biểu diễn ca nhạc chả phải tốt hơn à?! Quả thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của những người đam mê trinh thám!
Những người khác ra sao thì cậu không quan tâm, nhưng riêng Aoko thì cậu tuyệt đối không muốn cô phải dính vào án mạng hay rắc rối. Dù cô nói là sau này muốn làm công tố viên hoặc luật sư, vẫn sẽ phải tiếp xúc vụ án, nhưng chỉ phụ trách điều tra và tố tụng hoặc biện hộ, ít nhất như vậy cũng đỡ hơn.
Kazuha nghe Hattori Heiji nói như vậy thì trầm ngâm một lúc lâu, trong lòng cũng bắt đầu đưa ra quyết định.
Nếu Heiji muốn đến Tokyo để tự lập, vậy thì cô cũng sẽ cùng cậu đến Tokyo để tự lập, cậu ở đâu thì cô ở đó. Cũng như cậu, cô không muốn dựa dẫm vào cha mẹ.
Huống chi, lúc cả đám trò chuyện ở trong nhà, Ran-chan có nói với cô là muốn làm huấn luyện viên võ thuật cho cảnh sát, cô cảm thấy mình cũng có thể thử. Cả hai người họ đều không giỏi suy luận hay tra án, nhưng khả năng võ thuật thì không có gì để bàn cãi. Mà bạn trai của cả hai tương lai đều sẽ làm cảnh sát hình sự, nếu đã là như vậy thì họ sẽ dùng sở trường chuyên môn của mình để sát cánh cùng bạn trai và phục vụ nhân dân.
"Aa!!" Tiếng la của Sonoko cắt ngang dòng suy nghĩ của từng người. Chỉ thấy cô nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay rồi hoảng hốt nói: "Thôi chết, bỏ lỡ tiết học đầu giờ chiều mất rồi! Như vậy có bị trừ điểm không đây?!"
Kudo Shinichi, Mori Ran, Sera Masumi, Kuroba Kaito và Nakamori Aoko cũng lần lượt nhìn đồng hồ, phát hiện mình cũng đã bỏ lỡ tiết học trong khoa của mình, vẻ mặt ai nấy đều ảo não.
Thanh tra Megure cười an ủi: "Không sao đâu đừng lo, chuyện phát sinh đột xuất, hơn nữa các cháu cũng đã hỗ trợ phá án, bác sẽ nói lại với nhà trường, sẽ không trừ điểm các cháu đâu."
Nghe xong lời này cả đám mới thở phào.
"Mà hình như các cháu chưa ăn trưa đúng không?! Bữa này bác sẽ mời." Thanh tra Megure hỏi, do mải lo tra án nên vẫn chưa kịp ăn trưa, ông thì đã quá quen rồi nên chẳng sao cả, nhưng bọn trẻ thì cần phải ăn uống đầy đủ để có sức học tập.
Mori Ran xua tay lễ phép nói: "Cảm ơn bác ạ, nhưng trước khi xảy ra vụ án chúng cháu đã ăn một ít nên cũng không thấy đói lắm ạ."
"Haha không sao đâu các cháu đừng khách sáo, nếu không đói lắm thì cứ ăn ít cũng được, nhưng quan trọng là không nên bỏ bữa. Các cháu là mầm non tương lai của tổ quốc, cần phải được bồi bổ và chăm sóc kỹ lưỡng." Thanh tra Megure cười hào sảng phất tay.
Ông cũng đã nói như vậy rồi thì bọn họ cũng không từ chối nữa, thế là cả đám cùng đi ăn một bữa do ông mời và thanh toán.
Cùng lúc đó tại bệnh viện....
Trong phòng ICU, Araide Tomoaki ngồi bên giường bệnh trông nom Miyano Akemi, vẻ mặt có chút mệt mỏi, dưới hai mắt hiện quầng thâm, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự tỉnh táo mà nhìn chằm chằm cô không rời mắt.
Sera Mary đã ra ngoài đi vệ sinh, lúc này trong phòng chỉ có anh trông cô.
Đột nhiên, hai hàng lông mi của Miyano Akemi khẽ rung lên, báo hiệu cô sắp tỉnh lại.
Araide Tomoaki thấy vậy liền lập tức kích động mà đứng bật dậy, kiểm tra nhịp tim và mạch đập của cô, sau khi xác nhận cô thật sự sắp tỉnh thì vui sướng nói: "Akemi!!"
Ngay sau đó, Miyano Akemi chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mang theo chút đờ đẫn và mơ màng, rồi từ từ liếc nhìn Araide Tomoaki ở bên cạnh, môi khẽ mấp máy muốn nói gì đó.
"Akemi, em tạm thời khoan lên tiếng, em vừa mới tỉnh lại, anh sẽ đi gọi bác sĩ điều trị đến ngay!" Nói rồi anh chạy ra ngoài gọi người, sau đó quay lại giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Thật tốt quá." Araide Tomoaki khẽ thều thào.
Miyano Akemi nhìn anh, đôi môi trắng bệch từ từ cong lên thành một nụ cười.
Đúng vậy, thật là tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro