
Chương 50
Kazami rất lâu sau mới lấy lại tinh thần, ngay lập tức thu hồi lại vẻ mặt ngơ ngác của mình, ho nhẹ một cái rồi nghiêm mặt răn dạy: "Ở đây là hiện trường vụ án, ai cho mấy cô cậu tự ý vào đây?! Có biết làm như vậy sẽ xáo trộn chứng cứ không?!"
Nam sinh đang kiểm tra thi thể nghe vậy thì quay đầu lại nhìn, thấy là Kazami liền gãi đầu cười haha: "Xin lỗi cảnh sát Kazami, tại nghe có người chết nên cháu mới đến để xem xét thi thể."
Nữ sinh bên cạnh cũng lễ phép cúi đầu: "Chúng cháu xin lỗi ạ, nhưng chúng cháu chưa động chạm cái gì ở hiện trường hết đâu ạ, nên chú cứ yên tâm."
Kazami ngạc nhiên, lúc này mới nhận ra hai người, đây chẳng phải là thám tử trung học Kudo Shinichi và con gái của Mori Kogoro - Mori Ran sao?!
Hắn hỏi: "Vậy sao hai đứa lại ở đây?!"
Mori Ran bắt đầu kể lại.
Thì ra hồi nãy khi bọn họ lên xe của Akai Tsutomu để đi về, vừa đi được chưa lâu thì Mori Ran phát hiện thẻ sinh viên của mình đã không thấy. Cô nghĩ đến có lẽ là đã làm rơi ở bệnh viện, cho nên nhờ Akai Tsutomu quay đầu xe lại bệnh viện để đi tìm. Kudo Shinichi cũng đi theo cô tìm phụ, sẵn cậu cũng đang hơi muốn đi toilet, tìm xong thì đi luôn.
Vì lẽ đó mà chiếc xe đã trở lại bệnh viện, Kudo Shinichi và Mori Ran xuống xe vào bệnh viện để tìm, Akai Tsutomu, Sera Masumi và Sonoko ở lại trong xe chờ.
Cả hai vào bệnh viện tìm một lát liền thấy thẻ sinh viên rơi ở góc hành lang trên tầng mà Miyano Akemi đang ở. Lấy lại được thẻ, Kudo Shinichi liền đi toilet, Mori Ran cũng vào nhà vệ sinh.
Nhưng không ngờ khi cô vừa ra khỏi buồng vệ sinh thì đã nghe thấy tiếng thét có người chết, vừa tiếng thét đó là của nữ sinh tóc xù kia.
Kudo Shinichi nghe tiếng liền từ toilet chạy vào xem tình hình.
Mà nam sinh tóc xù kia cũng chạy vào rồi lập tức hỏi han và che chở nữ sinh tóc xù kia.
Mori Ran kể xong liền nhìn gương mặt của nam sinh tóc xù, hồi nãy lo xem thi thể nên không để ý, nhưng hiện tại sau khi trừng to hai mắt không thể tin được, miệng há to ra không thể khép lại.
Người này.....người này.....sao lại giống Shinichi đến thế?!!!!!
Còn hơn cả Okita nữa?!!!!!!
"Cậu....cậu.....cậu....." Mori Ran chĩa tay vào nam sinh tóc xù, nửa ngày cũng không nói được lời hoàn chỉnh.
Nữ sinh tóc xù thấy vẻ mặt của cô liền nghiêng đầu thắc mắc hỏi: "Bạn ơi, bạn quen Kaito sao?!"
Nhưng ngay khi hỏi xong, nữ sinh tóc xù lại đột nhiên nhìn chằm chằm cô, sau đó "A" một tiếng rồi hơi kích động nói: "Cậu là con gái của thám tử Mori Kogoro đúng không?!"
Mori Ran gật đầu ngạc nhiên hỏi: "Đúng thế, cậu biết tớ à?!"
Nữ sinh tóc xù vẻ mặt hào hứng nói: "Phải, tớ từng nghe Hakuba-kun nói về cậu!"
"Hakuba-kun?!" Mori Ran chớp chớp mắt rồi hỏi lại: "Ý cậu là Hakuba Saguru-kun?!"
Nữ sinh tóc xù gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, chính là cậu ấy. Hakuba-kun là bạn học cùng lớp của chúng tớ."
"Ra là vậy." Mori Ran gật đầu hiểu ra, sau đó nuốt nước bọt cẩn thận nhìn nam sinh tóc xù bên cạnh, ngập ngừng hỏi: "Vậy còn....cậu ấy....?!"
Nữ sinh tóc xù cười hì hì giới thiệu: "Cậu ấy là Kuroba Kaito, cũng là bạn học của tớ. Còn tớ là Nakamori Aoko, rất vui vì được làm quen với cậu."
"Tớ cũng vậy." Mori Ran mỉm cười thân thiện, chỉ là đột nhiên cảm thấy cái họ Nakamori này hơi quen.
"Cậu họ Nakamori, vậy....thanh tra Nakamori Ginzo của Đội Điều Tra Số Hai là...?!" Mori Ran hỏi.
"Đó là bố của tớ." Nakamori Aoko cười tự hào trả lời.
Mori Ran thoáng chốc sững sờ, không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy, cô bạn mới quen này lại là con gái của thanh tra Nakamori.
Sau đó Nakamori Aoko khẽ nhìn qua Kudo Shinichi rồi cười tủm tỉm nhìn Mori Ran: "Chắc cậu thấy ngạc nhiên lắm khi mà Kaito và Kudo-kun giống nhau đúng không?! Thật ra ban đầu tớ cũng vậy, thậm chí còn tưởng hai người họ là anh em sinh đôi cơ. Nhưng sau đó nghĩ lại thì không thể nào, bố mẹ của Kaito tớ đều biết, mà bố mẹ Kudo-kun cũng là người nổi tiếng, cho nên không thể nào có liên quan được. Vì vậy chắc chắn chỉ là người giống người thôi."
"Vả lại Kudo-kun thiếu niên anh tài, là thám tử nổi tiếng giúp cảnh sát phá bao nhiêu vụ án, thử hỏi một người suốt ngày lêu lổng phá phách như Kaito có thể so sánh được chứ đúng không nào?!" Nakamori Aoko cười tinh nghịch.
"Này này này cậu đang nói cái gì thế hả Aoko?! Tớ lêu lổng phá phách hồi nào?!" Kuroba Kaito lập tức kháng nghị.
Nakamori Aoko chu môi hừ lạnh: "Cậu ngày nào lên lớp cũng dùng mấy trò ảo thuật vớ vẩn phá phách tớ và các bạn khác, thậm chí đến thầy cô mà cậu cũng dám trêu chọc! Đã vậy còn trốn tiết giữa chừng! Còn dám nói là không phá phách không lêu lổng?! Nếu không phải điểm kiểm tra của cậu lúc nào cũng đạt điểm cao thì không biết cậu đã bị mời phụ huynh mấy lần rồi!"
Kuroba Kaito gác tay ra sau đầu, dửng dưng nói: "Đó gọi là tạo bầu không khí vui nhộn giữa lớp học tẻ nhạt. Huống chi mấy kiến thức ấy quá dễ với tớ, ngồi trong lớp nghe giảng chán muốn chết, đương nhiên phải đi về rồi."
Nakamori Aoko tức giận: "Cậu đúng là không có kỷ luật gì hết!"
Kuroba Kaito nhún vai: "Vâng~vâng, không phải ai cũng tuân thủ kỷ luật như con gái của thanh tra cảnh sát đâu."
Nhìn hai người hờn dỗi qua lại, Mori Ran che miệng cười khúc khích, cảm thấy hai người thật là đáng yêu, hơn nữa khá giống với cô và Shinichi mỗi lần ở cạnh nhau.
Huống hồ cô có thể khẳng định, hai người này cũng là bạn thanh mai trúc mã như cô và Shinichi, vả lại cũng thầm mến nhau nhưng không nói. Sở dĩ cô dám chắc như vậy vì trước đây hai người bọn cô cũng giống y chang như vậy.
Kudo Shinichi đứng bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ khoanh tay cong môi cười.
Chúng ta lại chạm mặt lần nữa rồi, Kid. Hơn nữa, vẫn là ở trong bệnh viện.
Kuroba Kaito cảm nhận được ánh mắt của cậu, khẽ nhìn qua rồi cười khó đoán, lặng lẽ dùng ánh mắt để đáp lại.
Đúng thế, cho nên cậu không thể làm gì được tôi đâu, thám tử lừng danh. Vì tôi chỉ là một học trung học bình thường.
Kazami nhìn đám thiếu niên nói chuyện hăng say, cảm thấy có chút lạc quẻ. Hắn lại ho nhẹ thêm lần nữa rồi gọi điện thoại báo cho Đội Điều Tra Số Một đến để lo liệu vụ án này, sau đó bảo bốn người rời khỏi nhà vệ sinh.
Vừa bước ra ngoài, điện thoại của Mori Ran reo lên, là Sonoko gọi tới.
"Ran, cậu và Shinichi đã tìm thấy thẻ sinh viên chưa?! Sao lâu thế?! Chẳng lẽ là mất rồi à?!"
Mori Ran cầm điện thoại ngượng ngùng nói: "Xin lỗi Sonoko, thẻ sinh viên thì tìm thấy rồi, nhưng chắc tạm thời chúng tớ chưa thể ra được, bởi vì đã xảy ra án mạng." Sau đó cô kể lại tình hình.
Giọng của Sera Masumi vang lên trong điện thoại: "Để tớ lên đó giúp các cậu."
Mori Ran ngăn lại: "Không cần đâu Sera-chan, ở đây đã có Shinichi và cảnh sát Kazami rồi, hơn nữa cảnh sát cũng sắp tới. Cậu và Sonoko với bác trai cứ về trước đi, sau khi xong việc tớ và Shinichi sẽ nhờ cảnh sát đưa về nhà."
Akai Tsutomu nói: "Được, vậy bọn bác sẽ về trước. Các cháu hãy ở lại hỗ trợ cảnh sát."
"Vâng ạ." Mori Ran nói xong liền cúp máy, sau đó quay sang hỏi Kudo Shinichi: "Vậy chúng ta có cần báo cho cô Mary biết không?!"
Kudo Shinichi lắc đầu: "Bà ấy đang trông chừng chị Akemi, không nên khiến bà ấy phân tâm. Hơn nữa bà ấy là cựu đặc vụ MI6, bà ấy sẽ biết nên hành xử thế nào khi có vụ án."
Kuroba Kaito và Nakamori Aoko ở một bên tò mò hỏi: "MI6?!"
Bọn họ không quá hiểu biết về an ninh tình báo, nhưng cũng biết MI6 là cơ quan tình báo của Anh.
Mori Ran giải thích: "Đó là mẹ của bạn tớ, bà ấy là người Anh, cũng là cựu đặc vụ MI6, bố cậu ấy cũng vậy, bây giờ bọn họ đã nghỉ hưu. Bà ấy hiện tại đang ở khu vực ICU để trông chừng một người họ hàng."
"Thật sao?! Đặc vụ MI6, như vậy chẳng phải là rất lợi hại sao?!" Nakamori Aoko vẻ mặt tràn ngập sùng bái và ngưỡng mộ: "Bạn cậu có bố mẹ lợi hại như vậy thật là may mắn!"
Mori Ran mỉm cười: "Bố cậu cũng rất lợi hại mà."
Nakamori Aoko cười đắc ý: "Dĩ nhiên, bố tớ là lợi hại nhất!"
Kuroba Kaito cười nửa miệng, ha hả, lợi hại mà lần nào cũng không bắt được cậu, toàn dùng mấy chiêu cùi bắp, là lợi hại dữ chưa?!
"Mà sao các cậu lại đến bệnh viện thế?!" Mori Ran hỏi.
Nakamori Aoko nghe vậy liền có chút khó chịu: "Hôm trước khi truy bắt Kid, bố tớ không may bị trật xương chân phải nằm viện, mẹ tớ thì thường xuyên bận rộn, cho nên tớ và Kaito vào bệnh viện để chăm sóc và đưa cơm cho ông ấy."
Nhắc đến chuyện này, Kuroba Kaito hơi chột dạ mà xoa nhẹ lỗ mũi.
Chuyện đó thật sự là ngoài ý muốn, lúc đó cậu đâu có ngờ là thanh tra lại dí theo đâu, hơn nữa còn rất quyết liệt, cho nên mới không cẩn thận bị trật xương, cậu muốn ngăn lại cũng không còn kịp nữa.
Kudo Shinichi nheo mắt nhìn Kuroba Kaito đầy thâm ý, nụ cười mang theo sự chế giễu và hả hê.
Haha hay đấy, làm cho "bố vợ tương lai" đến mức nhập viện luôn, xem sau này khi sự thật phơi bày thì cậu sẽ giải quyết thế nào.
Rất nhanh cảnh sát đã đến, gồm Mori Kogoro, Sato Miwako và Takagi Wataru.
"Ran." Mori Kogoro chạy tới trước mặt con gái và Kudo Shinichi: "Tình hình thế nào?!"
Kudo Shinichi kể lại những manh mối mà mình phát hiện.
Sato Miwako nghiêm túc nói: "Xem ra hung thủ đã đầu độc nạn nhân...."
Mori Kogoro quay sang nói với Takagi Wataru: "Trích xuất camera xem có ai khả nghi không."
"Vâng." Takagi Wataru tuân lệnh chạy đi.
Sau đó Sato Miwako nhìn sang Kuroba Kaito và Nakamori Aoko, trợn tròn mắt kinh ngạc: "...Là hai người?!"
"Cái gì?!" Mori Kogoro hỏi rồi nhìn theo hướng ánh mắt của Sato Miwako, giây tiếp theo....
"?!!!!!"
Mori Kogoro không thể tin được mà nhìn chằm chằm khuôn mặt của Kuroba Kaito, dụi mắt nhìn lại lần nữa để xác định mình không nhìn nhầm.
Gì....gì đây?!! Sao cái thằng nhóc này nhìn y chang thằng nhóc thám tử như một khuôn đúc ra vậy?!!! Không lẽ là anh em sinh đôi thất lạc?!!!
Nhận ra ánh mắt của ông, Mori Ran liền hiểu được ông đang nghĩ gì, cô bèn cười giải thích: "Bố, để con giới thiệu, đây là Kuroba Kaito-kun, còn bên cạnh là Nakamori Aoko-chan, cũng là con gái của thanh tra Nakamori, hôm nay bọn họ tới đây để thăm thanh tra Nakamori đang nằm viện, bọn họ cũng là người phát hiện ra thi thể cùng với con và Shinichi." Sau đó nhấn mạnh mà bổ sung thêm: "Cậu ấy tuy giống Shinichi, nhưng không phải anh em gì với Shinichi đâu, chỉ là người giống người thôi."
"Đúng là vậy, chuyện này tôi cũng có thể xác nhận." Sato Miwako ở bên cạnh nói: "Trong vụ án rải rác chất độc Kali Xyanua năm ngoái, hai cô cậu này cũng nằm trong số các nạn nhân, tôi và Takagi là người đến bệnh viện để lấy khẩu cung của họ, cô bé này là con gái của thanh tra Nakamori, còn cậu bé này là bạn cùng lớp của cô ấy."
"À...à, ra là thế." Mori Kogoro hoàn hồn lại, thật không ngờ trên đời này lại có hai người giống nhau như đúc như thế, ai không biết chắc chắn khó mà phân biệt được.
Nhưng mà giống ai không giống, lại đi giống cái thằng nhóc thám tử đáng ghét này! Bực mình thật!
Thế là ánh mắt ông nhìn Kudo Shinichi và Kuroba Kaito tràn ngập sự khó chịu.
Kuroba Kaito đương nhiên nhìn ra ánh mắt "thù địch" của ông, cũng biết lý do tại sao, đầu đổ đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy oan uổng không chịu được.
Ngài Mori! Tôi chỉ giống cậu ta thôi chứ tôi đâu phải cậu ta đâu! Tôi cũng đâu có cướp con gái cưng của ngài! Mắc gì ngài lại lườm tôi! Muốn lườm thì lườm một mình cậu ta đi!
Dĩ nhiên lúc này Kuroba Kaito đã quên mất, bản thân từng lột đồ và trói Mori Kogoro trong toilet rồi đóng giả làm ông để tham dự buổi tiệc ở biệt thự của Karasuma Renya, cũng đã quên trong những phi vụ ăn cắp từng khiến ông và những người khác "ăn hành" không ít lần.
Nếu Mori Kogoro mà biết cậu là ai thì sẽ ăn chắc cú quật ngã Judo ngay tại chỗ.
Ngay lúc này Takagi Wataru quay lại và đưa đoạn camera.
Mori Kogoro, Sato Miwako và Kudo Shinichi cùng nhau xem để tìm manh mối hữu ích.
Mori Ran thì tiếp tục trò chuyện làm quen với hai người kia.
"Tớ và Shinichi là sinh viên trường đại học Tokyo, tớ học ngành khoa học thể chất, cậu ấy học tâm lý học. Còn hai cậu thì sao?"
Nakamori Aoko nghe vậy liền hào hứng: "Chúng tớ cũng là sinh viên đại học Tokyo. Tớ học ngành luật, còn Kaito học ngành khoa học máy tính."
"Ồ, cậu học luật à?! Cậu muốn làm luật sư sao?!" Mori Ran hỏi.
Nakamori Aoko vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy, bố tớ là cảnh sát, mẹ tớ là công tố viên. Tớ muốn học luật để mai này có thể giúp đỡ người bị hại và trừng trị kẻ xấu!"
Mori Ran mím môi cười: "Mẹ tớ cũng là luật sư, bố tớ cũng là cảnh sát, tớ cũng muốn sau này phục vụ người dân và giúp đỡ người gặp nạn."
"Cậu cũng định làm cảnh sát sao?!" Nakamori Aoko tò mò hỏi.
"Phải, tớ định sau khi tốt nghiệp sẽ thi vào học viện cảnh sát thủ đô, sau đó sẽ làm một huấn luyện viên rèn luyện kỹ năng chiến đấu cho cảnh sát. Do tớ không giỏi tra án, nhưng lại biết Karate, cho nên công việc này là phù hợp với tớ nhất." Mori Ran giải thích.
Kuroba Kaito nghe vậy liền khẽ cười thầm, bản lĩnh chiến đấu của cô nàng này cậu đã lĩnh giáo qua, nếu thật sự trở thành huấn luyện viên cho cảnh sát thì tin chắc có thể nâng cao kỹ năng chiến đấu cho cảnh sát.
Bất quá, thám tử lừng danh chọn học tâm lý học thay vì luật thì có hơi ngoài dự đoán. Nhưng ngẫm lại cũng rất hợp lý, điều tra vụ án mà có thể nắm bắt tâm lý tội phạm thì sẽ giúp tra án nhanh hơn.
Như vậy xem ra, kỹ năng đọc tâm của thám tử lừng danh sẽ được nâng cao, sau này sẽ khó đối phó hơn, cậu cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và cẩn thận hơn mới được.
Kuroba Kaito nghĩ vậy nhưng không hề thấy lo lắng, trái lại còn có chút mong chờ.
"Kudo-kun cũng định làm cảnh sát đúng không?" Nakamori Aoko liếc nhìn qua Kudo Shinichi rồi hỏi Mori Ran.
Mori Ran mỉm cười gật đầu: "Điều này là tất nhiên, cậu ấy đam mê tra án như vậy, ngoài cảnh sát ra thì không còn nghề nào phù hợp hơn. Và bộ phận mà cậu ấy vào chắc chắn là Đội Điều Tra Số Một chuyên phụ trách các vụ án mạng.
Kuroba Kaito trong bụng mỉa thầm: Này còn cần hỏi?! Nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết! Với cái sở thích điều tra phá án đó thì làm gì có chuyện làm nghề khác?!
Nakamori Aoko chợt nhớ ra điều gì đó mà hỏi: "À đúng rồi, bố cậu trước đây là thám tử, sao bây giờ lại thành cảnh sát vậy?!"
Mori Ran trả lời đúng sự thật: "Bố tớ đã không còn là thám tử nữa mà quay lại nghề cảnh sát rồi. Dù gì trước kia ông ấy cũng là cảnh sát, sau đó mới làm thám tử, hiện tại chỉ là quay lại nghề cũ thôi."
Nakamori Aoko ngạc nhiên: "Thì ra là vậy."
Kuroba Kaito cong khóe miệng, dù cá nhân cậu cảm thấy đại đa số cảnh sát đều khá ngốc, nhưng làm cảnh sát lại có vẻ nghe hay hơn và ổn định hơn nghề thám tử.
Nakamori Aoko nhìn ngang nhìn dọc mấy lần rồi thắc mắc hỏi: "Cái chú cảnh sát hồi nãy vào nhà vệ sinh với tụi mình đi đâu rồi nhỉ?!"
"Ý cậu là cảnh sát Kazami sao?! Chú ấy không phải cảnh sát hình sự nên chắc sau khi báo án xong liền đi về rồi." Mori Ran nói rồi bổ sung thêm: "Tại chú ấy là công an mà."
"Công an?!" Nakamori Aoko kinh ngạc, Kuroba Kaito ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.
Mori Ran mỉm cười giải thích: "Chú ấy là cảnh sát của cục công an sở cảnh sát thủ đô, chuyên phụ trách các vấn đề an ninh quốc gia, cho nên chú ấy cũng được gọi là công an."
"An ninh quốc gia..." Nakamori Aoko hít hà: "Nghe có vẻ như....rất ghê gớm nhỉ?! Giống mấy kiểu cơ quan an ninh tình báo đúng không?!"
"Ừm." Mori Ran hồi chiều sau khi nghe Kudo Shinichi đã hiểu ra cơ cấu tổ chức của TMPD: "Cục công an là bộ phận phụ trách các vấn đề an ninh quốc gia và thông tin tình báo, có mối liên hệ chặt chẽ với cục cảnh sát quốc gia, cho nên chứa rất nhiều thông tin cơ mật."
Nakamori Aoko hít hà thêm lần nữa.
Kuroba Kaito thì chỉ cảm thấy phiền phức, cậu không có hứng thú cũng cảm thấy đau đầu khi mà dính đến mấy cơ quan an ninh kiểu như vậy. Ngộ nhỡ bọn họ mà biết thân phận của cậu thì coi như xong.
Xem ra sau này nếu có gặp Kazami thì nên đi đường vòng, dù rằng cậu cảm thấy hắn không được thông minh cho lắm.
Sau khi xem camera, Kudo Shinichi đã nhanh chóng lọc ra được nghi phạm. Sau khi hỏi cung và tìm kiếm manh mối một hồi, cậu đã xác định được hung thủ là ai, liền đưa ra bằng chứng thuyết phục để buộc hắn nhận tội.
Vụ án đã được phá, hung thủ bị còng tay và áp giải về.
Nakamori Aoko ánh mắt đầy ngưỡng mộ và sùng bái nhìn Kudo Shinichi nói với Mori Ran: "Kudo-kun lợi hại quá! Cậu thật là có phúc đấy Ran-chan!"
Mori Ran cười e thẹn, sau đó nhìn Kuroba Kaito và Nakamori Aoko che miệng cười trêu ghẹo: "Cậu cũng vậy mà, hai cậu cũng rất xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp."
Hai người nghe xong lập tức nhảy dựng lên, hai gò má đỏ bừng đồng thanh phản bác: "Nói linh tinh gì vậy hả?!! Cậu ta không phải bạn trai/bạn gái tớ!!"
"Ừm, tớ hiểu mà không sao đâu!" Mori Ran tuy nói vậy nhưng nụ cười càng thêm khoái chí.
Giờ cô đã hiểu tại sao trước kia Sonoko lại hay thích chọc cô với Shinichi rồi, phải nói là cái cảm giác này nó sướng gì đâu hihi (≧▽≦)
Vụ án đã kết thúc, cảnh sát cũng rời đi, Mori Kogoro bảo sẽ đưa Mori Ran và Kudo Shinichi về nhà.
Trước khi đi, Mori Ran và Nakamori Aoko trao đổi phương thức liên hệ với nhau, còn hẹn gặp nhau vào ngày mai tại trường, chính thức kết bạn với nhau. Mà hai nam sinh luôn đi cùng hai người hiển nhiên cũng sẽ lại gặp nhau vào ngày mai.
Từ đầu đến cuối Kudo Shinichi và Kuroba Kaito chưa từng nói với nhau một lời, càng không có chuyện trao đổi phương thức liên hệ, nhưng giao lưu ngầm giữa họ thì những người khác không thể nhận ra hay hiểu được.
Kudo Shinichi dùng ánh mắt nói: Bạn gái tôi và bạn gái cậu trở thành bạn với nhau, xem ra sau này chúng ta còn gặp nhau dài dài rồi. Vì vậy cậu tốt nhất nên cẩn thận đừng để lộ bất kỳ sơ hở nào, bằng không tôi chắc chắn sẽ theo cậu tới cùng.
Kuroba Kaito khẽ cười đáp lại: Cậu không cần nhắc, bởi vì từ giờ phút này trở đi tôi sẽ không đời nào lơ là để cho cậu nắm thóp đâu.
Sau đó Kudo Shinichi và Mori Ran cùng Mori Kogoro đi về, Kuroba Kaito và Nakamori Aoko ở lại thêm một lúc để trông coi thanh tra Nakamori.
Nakamori Aoko lúc này mới nhướng mày cười hỏi: "Từ nãy đến giờ tớ thấy cậu hình như luôn nhìn chằm chằm vào Kudo-kun mà không nói gì. Sao vậy?! Thấy người ta gương mặt giống cậu nhưng lại giỏi hơn cậu nên ghen tị à?!"
Kuroba Kaito khuôn mặt lập tức méo mó, như thể vừa nghe được chuyện khôi hài nhất thiên hạ.
Giỡn mặt à?! Cậu ghen tị với cậu ta?! Nói cái quái gì vậy?! Cậu ta có gì đáng để cậu ghen tị?! Cái thể chất đi tới đâu là có án mạng ở đó chắc?! Này thì có cho cậu cũng chả dám nhận!
"Mắc gì tớ phải ghen tị?! Cậu ta làm thám tử của cậu ta, tớ làm ảo thuật gia của tớ, hai bên không đụng chạm nhau, nước sông không phạm nước giếng. Khuôn mặt thì giống nhau khỏi cần phải nói, cho nên càng không có gì ghen tị." Kuroba Kaito nói một cách thờ ơ.
Nakamori Aoko gật gù đăm chiêu: "Mà phải công nhận, nhìn gần thế này mới thấy, cậu và cậu ấy giống nhau như hai giọt nước vậy. Nếu không phải tớ biết bố mẹ cậu, cộng thêm vừa nãy tớ có hỏi Ran-chan, cậu ấy bảo Kudo-kun sinh vào tháng năm, còn cậu sinh vào tháng sáu, ngày sinh không giống nhau, tớ sẽ thật sự cho rằng hai cậu là anh em sinh đôi thất lạc luôn đấy."
Kuroba Kaito cụp mi không nói gì.
Không phải anh em sinh đôi, mà là anh em họ bên dòng nội.
Cậu đã lên mạng tra cứu ngày sinh của Kudo Yusaku, do ông là người nổi tiếng nên thông tin của ông không khó tra, quả thật trùng ngày sinh với bố cậu. Hiện tại cậu có thể chắc chắn 100%, bố cậu và Kudo Yusaku mới là anh em sinh đôi, cho nên cậu và Kudo Shinichi mới có thể giống nhau.
Nhưng mà chuyện năm xưa rốt cuộc là như thế nào, tại sao hai người lại chia cách nhau, cậu lại không có cách nào tra ra được. Suy cho cùng cũng đã qua mấy chục năm, thậm chí bây giờ cậu muốn từ bỏ luôn việc điều tra. Bởi dù có tra được hay không, chuyện năm đó là như thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật cậu và Kudo Shinichi là anh em họ, đồng thời cũng là kỳ phùng địch thủ.
Còn nếu muốn biết thì chỉ còn cách đích thân đi hỏi Kudo Yusaku.
Nhưng như vậy chẳng khác nào là tự thừa nhận thân phận của mình?!
Cho nên Kuroba Kaito quyết định, tạm thời gác lại chuyện này và vờ như không biết gì cả. Hiện tại cậu không muốn để ai biết về mối quan hệ của hai người.
...
Trên đường về, Mori Kogoro vừa lái xe vừa tấm tắc.
"Không ngờ trên đời này lại có người giống chú mày đến thế đấy. Ta suýt tưởng hai đứa là anh em sinh đôi luôn."
Kudo Shinichi ngồi ở ghế phụ cong môi cười: "Vậy thì cháu có thể khẳng định với bác là không có chuyện đó đâu ạ, vì cháu là con một 100%."
Mori Kogoro "xì" một tiếng: "Này còn cần chú mày nhắc?! Chú mày được sinh ra như thế nào ta còn không biết chắc?!"
Mori Ran ngồi ở ghế sau mỉm cười: "Điều này cũng không có gì lạ đâu bố ạ, vì trên đời này có rất nhiều người giống nhau, thậm chí có khi không chỉ một người. Ở Kyoto có một cậu bạn tuyển thủ Kendo tên Okita cũng khá giống Shinichi đấy ạ, nhưng khác ở chỗ là nước da cậu ấy ngăm hơn, gương mặt có chút góc cạnh hơn, thân hình cũng vạm vỡ hơn, nhìn kỹ sẽ thấy sự khác nhau liền. Còn Kuroba-kun thì....hoàn toàn giống y như đúc, con gần như chẳng phân biệt được."
Kudo Shinichi thầm cười khẩy, bởi vậy tên đó cải trang thành cậu biết bao nhiêu lần mà vẫn qua mặt được mọi người đấy.
Mori Kogoro hừ lạnh liếc nhìn sang cậu đầy vẻ ghét bỏ: "Người ta luyện tập Kendo, mạnh mẽ vạm vỡ, rám nắng khỏe mạnh, rồi nhìn lại chú mày đi! Nhìn người như que củi, gầy gò yếu đuối, y chang công tử bột ấy! Thế mà cũng đòi làm cảnh sát à?!"
Kudo Shinichi cười bất đắc dĩ gãi má: "Cháu cũng đang học Taekwondo mà bác."
"Học kiểu như chú mày thì chừng nào xong?! Nếu muốn làm cảnh sát thì siêng năng rèn luyện vào! Không được lười biếng! Ta sẽ đích thân giám sát chú mày luyện tập! Trong vòng một tháng nữa phải lên được đai mới cho ta! Nếu không thì cút khỏi con gái ta đi! Nhà ta không chứa chấp kẻ vô dụng!" Mori Kogoro cứng rắn nói.
Kudo Shinichi yểu xìu trả lời: "...Vâng."
Mori Ran lập tức nói đỡ: "Bố à, cậu ấy mới học đây thôi, với trình độ hiện tại là đã tiến bộ hơn rất nhiều người rồi, đâu thể ép cậu ấy quá được."
Mori Kogoro lại không cho là đúng: "Muốn làm cảnh sát phục vụ công lý và bảo vệ người dân thì phải nỗ lực hơn người khác gấp mười lần. Huống chi, đến tận bây giờ nó mới chịu học, đàn ông con trai đáng lý ra phải nên học võ từ sớm mới đúng."
Kudo Shinichi ngoài mặt vâng dạ, nhưng hai mắt lại trợn trắng, trong bụng mỉa thầm: Thế sao ông không chịu cai rượu bỏ háo sắc quay lại với vợ từ sớm dùm cái đi?! Lãng phí biết bao nhiêu năm, nếu không nhờ tôi khiến ông gặp cú sốc rồi tỉnh ngộ, không biết ông sẽ còn bê tha đến chừng nào?!
Dĩ nhiên, lời này cậu chỉ dám nói trong bụng, chứ nếu mà nói thẳng ra sẽ ăn cú quật Judo ngay.
Kazami thì lúc này đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn tình yêu do bạn gái Azusa làm ở quán cà phê Poirot, tâm trạng sung sướng cỡ nào không cần hỏi cũng biết.
Morofushi Hiromitsu và Rikako thì đã sớm về nhà, chuẩn bị cho sự ra đời sắp tới sinh linh bé bỏng trong bụng, hạnh phúc đến cực điểm.
Tuy trời âm u đổ mưa, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng của những người đang sống trong hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro