
Chương 46
Hôm nay, N4 cùng nhau ra ngoài đi chơi, nào là mua sắm nào là xem phim nào là ăn uống linh đình để quay về thuở còn con gái.
Trong ghế lô nhà hàng, mỗi người ăn say sưa ngấu nghiến phần riêng của mình. Haruna gặm thịt heo sữa quay to đùng và ba rọi xào cay, Natsuki nhai bạch tuộc nướng cỡ bự và sò điệp hấp trứng muối, Rikako cạp miếng bò bít tết big size và cà ri bò, Sumire ăn gà tây nướng mật ong và sụn gà chiên bơ.
Dáng vẻ ăn của bốn người giống như mấy nữ sinh tham ăn, hoàn toàn không giống những người phụ nữ đã có chồng con. Mà quả thật nhiều cô gái trẻ ở tuổi bọn họ còn chưa có bạn trai, do bọn họ gặp được tình yêu đời mình sớm và lập gia đình sớm thôi.
Sau khi ăn xong, cả đám gọi nước và tráng miệng mang lên, đủ loại bánh ngọt trái cây và nước uống.
Haruna hút xong một ngụm trà sữa liền ợ một cái rồi dựa ra sau ghế, đưa tay xoa cái bụng tròn xoe no nóc, cười thỏa mãn nói: "Ngon quá đi! Công nhận nhà hàng này của mày làm đồ ngon thật đấy Sumire!"
Sumire vừa nhai bánh vừa cười đắc ý: "Tất nhiên! Cũng không nghĩ coi tao là ai!"
Rikako cắn một miếng dưa hấu cười nói: "Hình như lâu lắm rồi chúng ta mới cùng nhau ăn chơi như vậy nhỉ!"
Natsuki hút trà sữa rột rột cười tủm tỉm: "Chứ sao nữa! Giờ chúng ta là gái có chồng con cả rồi. Bình thường đều vây quanh gia đình, ít khi đi bay lắc như hồi con gái."
Haruna cười khúc khích: "Mà thật ra ngày thường nếu chúng ta muốn đi chơi thì vẫn được mà, nhưng chủ yếu là đi với mấy anh chàng kia, chứ dễ gì họ chịu để chúng ta đi một mình?! Jinpei không thích phim hoạt hình, nhưng tuần trước tao nói là muốn đến rạp để xem bộ phim hoạt hình mới chiếu, anh ấy đòi đi theo cho bằng được, nói là rạp chiếu phim phức tạp dễ gặp nguy hiểm. Kết quả cả buổi anh ấy không thèm ngó lên màn hình mà toàn ôm với dê tao thôi!"
Dê ở rạp còn chưa đã, về nhà lại dê tiếp. Cô phải dọa hắn bằng cách không cho tắm chung một tuần thì hắn mới chịu dừng.
Rikako nhướng mày cười gật đầu: "Tao cũng thế! Mỗi lần tao mà đi công tác xa là Hiro đều sẽ gọi điện để kiểm tra xem chỗ tao ở có an toàn không. Có lần sau khi xong công việc tao bảo là muốn ở lại đó chơi mấy hôm. Anh ấy kiên quyết phản đối, thế là khi về tao dỗi không thèm để ý đến anh ấy, sau đó anh ấy dỗ dành tao bảo là sẽ sắp xếp công việc để đưa tao đi chơi."
Ban đầu cô còn phụng phịu, nhưng cuối cùng vẫn không qua được "dỗ ngọt đại pháp" của anh. Ai kêu anh quá ngon quá mê người làm gì?!
Natsuki cong môi cười: "Xét về độ bám dính thì không ai bằng Kenji nhà tao đâu! Nội ở trong nhà thôi, tao đi tới đâu là anh ấy đi theo tới đó! Thậm chí tao đi toilet anh ấy cũng muốn đi theo nữa mà!"
Cô có đẩy anh ra thế nào cũng không được nên đành để yên. Khi ra ngoài anh bị bố cốc đầu một cái rồi mắng, kết quả anh cười tươi như hoa bảo vợ chồng ở bên nhau mọi lúc mọi nơi là chuyện bình thường mà.
Sumire nhớ đến ngày sinh nhật của Furuya Rei hai hôm trước, nhớ đến buổi tối điên cuồng thác loạn đó mà gò má ửng hồng, sau đó hừ nhẹ rồi bĩu môi: "Suốt ngày chỉ biết đòi hỏi, vừa bá đạo vừa hư hỏng."
Buổi sáng hôm sau anh thì tinh thần phấn chấn với vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn, còn cô thì mệt mỏi rã rời không muốn động đậy.
Sau khi cả đám đua nhau "kể xấu" chồng, Natsuki khẽ thở dài: "Nhiều lúc tao cũng thắc mắc là bọn họ lấy đâu ra nhiều tinh lực như thế?! Nhìn vào tưởng là vô dục vô cầu, nhưng thực tế lại là dục cầu bất mãn."
Haruna cười xấu xa: "Thiệt, đôi khi cũng muốn thử bỏ đi đâu đó mấy ngày cho bọn họ phòng không gối chiếc chơi!"
Rikako vỗ vai cô: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, chúng ta không thể nào thoát khỏi hoả nhãn kim tinh của mấy anh chàng cảnh sát nhạy bén như quỷ đó đâu."
Đảm bảo vừa lẻn chuồn đi chưa được vài giây đã bị phát hiện và vác về, mà vác về xong thể nào cũng bị "phạt" cho xem.
Trước đây Rikako cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc giả bộ đi công tác xa mà thật ra là để đi chơi. Nhưng nghĩ là một chuyện, muốn thực hiện thì lại không thể. Vì sao ấy à?! Vì nhà có ông chồng thanh tra NPA tinh anh sắc bén và từng nằm vùng tại tổ chức tội phạm, cô là đi công tác hay đi chơi anh chỉ cần tra là biết, cho nên không thể nào qua mặt được.
Furuya Rei cũng y chang, thậm chí nếu xét về góc độ nào đó còn bá đạo và nhạy bén hơn Morofushi Hiromitsu. Vài lần Sumire định lên kế hoạch "đào tẩu", nhưng không hiểu sao lần nào cũng bị anh phát hiện dù cô chưa làm gì, và kết quả là cô bị anh "dạy dỗ" rất "thảm".
Bốn người nhìn nhau rồi cùng nhau thở dài một hơi.
Haizzz 😮💨😮💨😮💨😮💨
Những người phụ nữ khác thì hay lo chồng sẽ lạnh nhạt không quan tâm, còn chồng bọn họ thì....ha hả, chỉ hận không thể nhét bọn họ vào túi quần để mang theo mọi lúc mọi nơi.
"Hay đợi dịp nào đó chúng ta xin đi chơi riêng với nhau thử?! Đi du lịch dài ngày á, giống như hồi đó vậy." Natsuki nói.
Đi một mình thì không cho rồi, nhưng nếu bốn người cùng đi thì chắc vẫn được mà nhỉ?!
Sumire co giật khóe miệng: "Như vậy có khi bọn họ còn không cho hơn ấy."
Tại bốn đứa mà cùng đi thì thể nào cũng ăn chơi bay lắc quên lối về, bỏ chồng ở nhà cô đơn gối chiếc ở nhà, đời nào bốn ông kia chịu?! ╮(╯▽╰)╭
Haizzz....
Bốn người lại thở dài lần nữa.
Haruna nốc một cái bánh tiramisu, vừa nhai vừa hậm hực nói: "Hôm nay chúng ta cứ đi chơi cho đã đi, chơi tới khuya luôn cũng được! Kệ bọn họ!"
Ai ngờ vừa dứt câu thì điện thoại trên bàn reo lên.
《Chồng đẹp trai của em gọi đến nè! Chồng đẹp trai của em gọi đến nè!...》
"...."
Sumire, Rikako và Natsuki: (⊙ω⊙)
Đây....chẳng phải là giọng của Matsuda Jinpei sao?! Sao lại thành tiếng chuông điện thoại rồi?!
Nhưng ngay giây sau cả ba lập tức hiểu ra mà cười bất đắc dĩ. 😅
Xem ra Matsuda Jinpei muốn Haruna phải khắc sâu giọng mình vào trong đầu, hơn nữa chỉ cần nghe âm thanh này, dù không nhìn màn hình cũng biết là ai gọi. Kiểu nhạc chuông độc quyền luôn mà. 😌
Kể ra Matsuda Jinpei có thể nghĩ ra cách ghi âm giọng mình như vậy để làm nhạc chuông điện thoại của Haruna cũng hay thật. Còn tự xưng "chồng đẹp trai của em" nữa haha! 😜
Thử tưởng tượng, nếu là chồng của bọn họ mà cũng ghi âm rồi làm cho bọn họ tiếng chuông điện thoại "độc quyền" giống vậy....
Phụt....nghĩ thôi đã thấy buồn cười không nhặt được mồm! 😂
Haruna nuốt hết tiramisu vào cổ họng, lau tay sơ sơ rồi cầm điện thoại lên bấm nghe. Cô còn chưa nói gì thì bên kia đã vang lên giọng của Matsuda Jinpei: "Bé con, em đang ở đâu?"
Haruna trả lời đúng sự thật: "Em đang đi ăn với ba đứa kia."
"Vậy em ăn xong chưa? Anh đến đón em."
Haruna bĩu môi: "Em chưa muốn về sớm vậy đâu, em và tụi nó còn tính đi chơi thêm đây. Vả lại anh đang đi làm mà, đâu có rời khỏi được."
Matsuda Jinpei nói một cách dửng dưng: "Ai bảo em thế?! Anh muốn đi là đi thôi ai cấm được?!"
"Thế sếp anh không nói gì à?!"
Vừa nhắc đến lão sếp, Matsuda Jinpei liền hừ nhẹ khinh thường: "Lão ta dám chắc?! Thử già mồm đi anh đấm cho một phát xem còn dám ngọ nguậy nữa không!"
Haruna:....
Rồi rốt cuộc ai mới là sếp vậy?! Tự dưng thấy tội lão sếp ghê, gặp phải cấp dưới hổ báo cáo chồn, khổ nỗi không áp chế được tại đánh không lại.
Lão sếp ở góc nào đó: Cho tôi về hưu đi mà huhu tôi chịu hết nổi thằng này rồi!! (;'༎ຶД༎ຶ')
Sau đó Matsuda Jinpei đổi giọng nhẹ nhàng nói: "Vậy giờ em hãy nói cho anh biết những nơi mà các em định đi. Chơi xong rồi anh tới đón em luôn."
Haruna vừa hút trà sữa vừa cười nói: "Giờ tụi em chưa biết nên đi đâu chơi, đợi lát nữa nghĩ ra xong rồi em nhắn anh sau nhé."
"Được, nhớ là phải nhắn cho anh, không được quên đâu đấy. Không là về anh đét mông em." Matsuda Jinpei cười trêu chọc, cố ý nhấn mạnh hai chữ đét mông.
Ba người kia đều nghe được, ai nấy đều cúi đầu che miệng cười.
Haruna phồng má chu môi: "Em nhốt anh ở ngoài không cho vô phòng luôn bây giờ!"
"Em nhắm em nhốt nổi anh không?! Hửm?!" Matsuda Jinpei cười vô cùng tự tin.
Tất nhiên là không, ba người kia trả lời thay Haruna trong lòng.
Tại sao hả?! Tại Matsuda Jinpei là chuyên gia phá phách....à nhầm, là chuyên gia tháo dỡ, không thứ gì trên đời là hắn không tháo được, ổ khóa cửa phòng ngủ với hắn mà nói giống như đồ chơi con nít vậy. Dù Haruna có khóa bao nhiêu lớp thì Matsuda Jinpei chỉ cần búng tay một cái là mở được.
Đấy là chưa kể đến Haruna còn chưa kịp nhốt Matsuda Jinpei thì đã bị hắn "khống chế" trước rồi.
Đừng hỏi tại sao bọn họ rành như vậy, tại mấy ông chồng nhà bọn họ cũng na ná thế. Bọn họ đâu phải chưa từng thử nhốt mấy ông kia, nhưng dù không phải là chuyên gia tháo dỡ như Matsuda Jinpei thì họ cũng là tinh anh trong ngành cảnh sát, ba cái ổ khóa tầm thường há có thể ngăn được bọn họ?!
Có điều sau đó bên kia lại vang lên tiếng của Hagiwara Kenji.
"Jinpei-chan tớ mua cà phê về rồi đây! Hôm nay được giảm giá những 30% luôn may ghê!"
Matsuda Jinpei nhận lấy ly cà phê.
Hagiwara Kenji thấy tên trên màn hình điện thoại của Matsuda Jinpei liền cười hì hì: "Jinpei-chan đang gọi điện cho Haruna-chan sao ^^?! Vậy giờ tớ cũng gọi cho vợ yêu của tớ đây (>^ω^<)"
Matsuda Jinpei ngẩng đầu lên nhếch môi cười: "Được thôi gọi đi, bốn cô nàng đang ở cùng nhau đấy."
Hagiwara Kenji nghe vậy liền hí hửng móc điện thoại ra gọi cho Natsuki.
Quả nhiên giây sau, điện thoại trên bàn của Natsuki vang lên, tên hiển thị không ai khác ngoài Hagiwara Kenji, và kèm theo đó là tiếng nhạc chuông.
《Oh my pretty pretty boy I love you like I never ever love no one before you....》
Sumire nhướng mày, sau đó bật cười: "Công nhận hợp ghê."
Natsuki mím môi cười: "Là anh ấy đòi cài bài này ấy."
Bài này là bài {Pretty Boy} của nhóm M2M, lời bài hát nói về một cô gái yêu một chàng trai say đắm, còn khen chàng trai đó xinh đẹp. Mà Hagiwara Kenji lại muốn Natsuki cài nhạc chuông bài này cho tên mình, hàm ý trong đó không cần hỏi cũng biết.
Natsuki:....Ấu trĩ ghê.
Thế là cô cố ý chơi xấu mà không thèm nghe, chuyển sang chế độ im lặng.
Hagiwara Kenji thấy Natsuki không hề bắt máy thì sửng sốt, rõ ràng hồi nãy anh nghe được tiếng chuông điện thoại của cô trong điện thoại của Matsuda Jinpei mà?! Anh thử gọi thêm lần nữa, nhưng cô vẫn không nghe.
Natsuki nhìn điện thoại lại reo lên nhưng không hề có ý định nghe, chỉ ngồi cười tủm tỉm thảnh thơi uống trà sữa.
Rikako thấy vậy liền ghé sát lại hỏi nhỏ: "Ê, sao không nghe đi?! Coi chừng anh ấy khóc nhè luôn bây giờ!"
Natsuki cười khoái chí đáp: "Vui mà! Để anh ấy sốt ruột chơi!"
Rikako:....Mày không ác ai ác?! (¬_¬)
Đúng như dự đoán, Hagiwara Kenji sau khi bị vợ bơ điện thoại hai lần liền thò lại gần điện thoại của Matsuda Jinpei khóc mếu máo: "Vợ yêu ơi em hết thương anh rồi sao?! Sao không nghe điện thoại của anh?!" (;'༎ຶД༎ຶ')
Matsuda Jinpei ghét bỏ dùng tay thô bạo đẩy đầu anh ra: "Gớm quá đi xê ra! Về coi lại cách mình ăn ở đi hẵng hỏi!"
Rikako, Sumire và Haruna đều ôm bụng cười sặc sụa.
Natsuki cười khúc khích, cảm thấy trêu vậy đã đủ, đang định gọi lại cho anh thì anh đã gửi tin nhắn tới.
1000 icon bó hoa hồng và 1000 trái tim, kèm theo là lời nhắn: [Vợ yêu ơi, lát về anh sẽ mua cho em hai lô bánh ngọt và 2 ly trà sữa big size, mẫu váy mà em thích anh sẽ ghé trung tâm thương mại mua 20 cái, anh sẽ vào siêu thị mua bốn con cua hoàng đế về làm cho em ăn, bộ phim hoạt hình em nói hôm trước anh sẽ mua 2 vé ghế VIP, em đừng bỏ rơi anh mà (╥﹏╥)]
Natsuki đọc xong không nhịn được phụt cười, sau đó liền gọi lại cho anh.
Hagiwara Kenji vừa thấy cô gọi tức khắc bấm nghe, sau đó khóc chít chít: "Vợ yêu của anh em đừng rời bỏ anh, anh sẽ...."
Chưa nói hết câu thì đã bị Natsuki cắt ngang, cô thở dài bó tay vội vàng an ủi tâm linh bé nhỏ vừa bị "tổn thương" trong thân xác to lớn của anh: "Được rồi được rồi, vừa nãy em chỉ trêu anh thôi, anh đúng thật là.....như con nít ấy."
Hagiwara Kenji hai mắt long lanh như cún: "Anh mãi mãi là em bé của vợ yêu mà 🥺"
Matsuda Jinpei khinh thường ghét bỏ ra mặt.
Natsuki trợn mắt rồi cong môi cười: "Được thôi em bé Kenji, những gì anh nhắn thì anh phải làm đấy, tối nay về em muốn thấy những thứ mà anh nói, nếu không thì...."
"Hihi yên tâm đi vợ yêu, tối nay về nhất định sẽ có quà cho em mà ^ω^" Hagiwara Kenji cười toe toét.
Matsuda Jinpei:....Giây trước còn khóc giây sau được dỗ liền cười, như trẻ lên ba ấy!
Nhóm cấp dưới FA xung quanh lo cặm cụi cúi đầu tập trung làm việc, chỉ sợ còn nghe thêm nữa thì bản thân sẽ bị cho ăn cẩu lương tới chết.
Haizzz...Đội Trưởng và Phó Đội Trưởng hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn quá, hoàn toàn chẳng biết tiết chế gì cả, cũng chẳng chịu suy nghĩ đến cảm nhận của đám cẩu độc thân như họ.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu bọn họ mà có vợ đẹp như hai chị dâu Haruna và Natsuki, chắc bọn họ cũng sẽ dính suốt ngày.
Dĩ nhiên, bọn họ chỉ dám ước thôi, chứ bọn họ không đẹp trai và tài năng bằng Đội Trưởng và Phó Đội Trưởng, hơn nữa còn đều nghèo như nhau, làm sao dám mơ mộng hão huyền?!
Lão sếp đi vào đưa tài liệu cho một nhân viên thấy cảnh này liền mắt điếc tai ngơ mà quay đi không thèm ngoảnh lại.
Lão sếp: Tao bị đui tao bị điếc tao bị câm! Tao không nhìn thấy không nghe thấy gì hết =_=
Chỉ là trước khi rời khỏi, Matsuda Jinpei lại hô lên với lão: "Hôm nay tôi về sớm nhé, có chuyện gì thì nhắn tin đi."
Hagiwara Kenji cũng cười nói: "Hôm nay tôi cũng xin về sớm nhé ^^" Để đi mua đồ cho vợ yêu nữa.
Lão sếp: "...."
┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻
Hiện tại lão chỉ hận không thể trẻ lại 10 tuổi để đập hai tên này một trận ra trò.
Nhưng tiếc là bây giờ ngay cả xốc bàn cũng không dám.
Lão sếp làm ngơ không thèm đáp lại mà bước thẳng ra khỏi phòng.
Bọn bây thích làm gì thì làm! Tao về tịnh khẩu cho bớt nghiệp để sớm ngày thoát khỏi tụi bây!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại càng thấy tức, sau khi hít sâu bình tĩnh lại, lão quyết đoán lấy điện thoại ra gọi cho Onizuka Hachizo.
Onizuka Hachizo là bạn của lão, cũng là thầy cũ của hai tên kia. Năm đó khi đến học viện cảnh sát để chọn người, lão nhìn trúng tài năng của hai tên này, cho nên mới chiêu mộ vào tổ. Hiện tại cảm thấy đúng là tự lấy đá đập vào chân mình!
Gọi cho Onizuka Hachizo, lão kể khổ về số phận của mình, sau đó không ngừng nói xấu Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, cuối cùng kêu Onizuka Hachizo có rảnh thì dạy lại học trò của mình đi.
Sau khi nghe lão sếp nói xong, Onizuka Hachizo lông mày giật nhẹ rồi đưa tay xoa giữa mày, cảm thấy có chút bất lực.
Năm đó khi nhận dạy năm tên giặc kia, ông đã sớm biết chúng sẽ thành tài, nhưng đồng thời cũng sẽ kéo theo không ít rắc rối. Nhìn cái cách chúng quậy banh cả cái học viện là đủ hiểu. Sau này quả thật chúng đã thành tài và tỏa sáng, điều đó khiến ông cảm thấy rất tự hào, cũng an ủi được phần nào nỗi phiền muộn khi dạy chúng năm xưa. Chỉ là, cái tính cứng đầu và hay gây rắc rối thì chắc là khó sửa, nhất là cái tên Matsuda Jinpei, tên này là tên hổ báo ngổ ngáo nhất năm đứa. Dính phải cấp dưới giống tên này cũng là xui cho lão sếp.
Có điều, tuy chúng từng là học trò của ông, nhưng bây giờ đã là cảnh sát thực thụ và tỏa sáng riêng theo cách của từng đứa, hơn nữa còn làm cấp trên của nhiều người, và đều đã làm chồng làm cha, ông cũng không thể chạy đi giáo huấn chúng thẳng thừng như hồi còn đi học được.
Suy đi nghĩ lại, ông quyết định hôm nào đó sẽ hẹn cả năm đứa ra uống nước và đàm đạo, để lần sau khỏi mắc công bị gọi mắng vốn giống vậy nữa.
Hồi đó nhức đầu vì năm tên giặc này đã đủ lắm rồi, giờ chúng đã có cuộc sống riêng của mình, ông cũng đã thoát ly "bể khổ", ông không muốn lại phải nhức đầu rồi đi giải quyết hậu quả dùm chúng nó thêm lần nào nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro