Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Nhà Rei - Sumire

"Ồ, vậy à?! Tên đó kết hôn nhanh hơn tớ nghĩ đấy! Tưởng hắn sẽ chờ đến khi biến thành ông cụ già hom hem mới kết hôn đấy!" Furuya Rei cười khẩy: "Được, tớ biết rồi." Nói xong liền cúp điện thoại.

"Chuyện gì vậy anh?" Sumire đang ngồi trong bồn tắm ngâm mình với Furuya Rei, bất chợt điện thoại của anh vang lên, cho nên anh mới đứng dậy đi nghe.

Furuya Rei quay lại bồn ngồi xuống ôm eo cô, giọng điệu thờ ơ mang theo chút mỉa mai: "Lớp trưởng vừa gọi cho anh, nói là Akai Shuuichi và Jodie sắp sửa kết hôn, tin này là do Yumi nói cho Miike rồi Miike nói cho cả tổ biết."

"Gì?! Akai Shuuichi sắp kết hôn với Jodie?! Là thật sao?!" Sumire trợn tròn mắt sững sờ: "Hai người này thật sự đến với nhau?!"

Furuya Rei mỉm cười xoa eo cô: "Em nói sai rồi, không phải là 'đến với nhau', mà là 'quay về bên nhau', vì hai người này từng hẹn hò mà."

Cô gật đầu: "Em biết chứ, nhưng chuyện hai người họ kết hôn, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy thì em hoàn toàn không nghĩ tới luôn đấy."

Anh nhướng mày nhếch mép cười: "Nhanh như vậy mới đúng, ít nhất hắn còn biết không nên để con gái nhà người ta đợi lâu, chứ nếu hắn mà cứ trì trệ kéo dài thì anh thật sự khinh thường hắn."

Sumire cười nhạt: "Akai Shuuichi tuy hơi khó ưa, nhưng cũng không phải người vô trách nhiệm." Sau đó nhẹ nhàng thở ra: "Như vậy xem ra, hắn ta đã thật sự buông bỏ được Miyano Akemi, và bằng lòng đón nhận tương lai mới rồi."

Furuya Rei híp mắt hừ lạnh: "Hắn không muốn buông bỏ cũng phải buông bỏ, chuyện đã như vậy, không cho phép hắn dây dưa không dứt. Coi như hắn biết điều, biết bản thân nên làm gì để không khiến cả hai cô gái đau khổ vì mình. Chứ nếu hắn vẫn trì trệ không đưa ra câu trả lời dứt khoát thì anh thật sự khinh thường hắn."

Cô buồn cười lấy tay chọt vào ngực anh: "Em thấy anh có từng coi trọng hắn ta đâu mà bảo không khinh thường?! Anh thiếu điều muốn chỉ tay vào mũi hắn ta mắng cả ngày lẫn đêm luôn ấy chứ!"

Anh cong môi cười vuốt ve bụng cô: "Trước đây anh chỉ cảnh cáo hắn thôi chứ chưa mắng, nếu anh mà mắng thật thì hắn làm gì được yên ổn?!"

"Thế, nếu hắn ta mời đám cưới thì anh có định đi tham dự không?!" Cô hỏi.

Anh đáp một cách dửng dưng: "Để coi sao, nếu rảnh thì đi, sẵn anh và em đi Mỹ du lịch luôn, còn bận thì miễn, công việc quan trọng hơn."

Cô cười haha: "Đối với anh thì tất nhiên công việc luôn luôn quan trọng hơn chuyện của Akai Shuuichi rồi!" Sau đó cảm khái: "Có điều nếu được thì em hy vọng có thể tham dự, vì dẫu sao hai người này cũng không dễ dàng gì, huống chi họ cũng đã tham dự đám cưới của chúng ta, chúng ta hẳn là nên đi."

"Trong đám cưới của chúng ta, chúng ta đã cho hắn đãi ngộ tốt, nếu hắn dám tiếp đãi chúng ta không ra gì thì anh sẽ xử đẹp hắn." Anh cười lạnh.

"Haha sao có thể chứ?! Cả hai người họ đều chờ ngày này đã lâu, đương nhiên phải làm cho thật chỉn chu rồi, làm sao dám qua loa sơ sài được?!" Cô dựa đầu vào ngực anh: "Không biết những người kia có đi không nhỉ?! Em nghĩ có lẽ Akai Shuuichi cũng sẽ mời họ."

"Hiro và Rikako chắc sẽ đi, còn những người còn lại thì anh không rõ. Suy cho cùng thì anh và Hiro đã từng làm việc với Akai Shuuichi, còn bọn họ thì chẳng thân quen gì với hắn."

Anh nhoẻn miệng cười cúi xuống hôn môi cô: "Mà thôi, đâu cần thiết phải đi hết cả đám làm gì, chúng ta cũng đâu có thân với hắn, hà cớ gì phải đi hết để tốn thêm tiền mừng cưới, mắc công được lợi cho hắn, đã vậy còn tận bên Mỹ nữa. Cho nên nếu hắn có mời thì anh với em, Hiro và Rikako đi là đủ rồi."

Sumire: "...." Nói tới nói lui cũng chỉ là không muốn tốn tiền thôi à?!

"Nhưng mà Yumi bây giờ là em dâu của Akai Shuuichi, mà anh Date lại khá thân với cô ấy, nên nghĩ khả năng cao anh Date cũng sẽ đi."

"Vậy anh sẽ bảo lớp trưởng khỏi đi, chứ ở trụ sở biết bao nhiêu là việc, cậu ấy còn phải lo cho gia đình và vợ con, rảnh đâu mà đi tham dự đám cưới của hắn?! Mấy người chúng ta đi đã là nể mặt hắn lắm rồi!" Furuya Rei hừ nhẹ.

"Anh vẫn chưa hết ghét hắn à?! Được rồi, mọi chuyện đã qua cả rồi, sao anh cứ nhớ mãi thế?!" Sumire phụt cười xoa ngực anh.

"Anh không có nhớ, chỉ là anh không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện không cần thiết. Giữa chúng ta và hắn không có hận thù nhưng cũng không có giao du. Nếu không phải Hiro tự ý mời hắn thì anh cũng không muốn mời hắn đâu." Giọng anh mang theo chút khó chịu.

Sumire thở dài một hơi rồi vỗ đầu anh như đang vỗ đầu cún: "Được rồi ~ ngài Chánh Thanh Tra ạ, nếu anh không muốn đi thì thôi, không ai ép anh đâu. Dù anh không đi dự đám cưới thì Akai Shuuichi cũng chả có xách súng qua tận đây để solo với anh đâu."

Furuya Rei cười lạnh: "Hắn dám?! Chỉ cần hắn tới là anh sẽ khiến hắn có đi mà không có về."

Sumire tạt nước lên mặt anh cười mắng: "Anh nói vậy chẳng khác nào muốn hắn ở lại Nhật luôn?! Được rồi, đừng bàn chuyện này nữa, còn lâu lắm mới tới, đến chừng đó tính sau đi. Giờ chuyện anh nên lo là chuẩn bị xuống dưới nấu cơm phục vụ em đây nè."

Furuya Rei cười tít mắt ôm cô vào lòng, tay sờ mó khắp người cô rồi thò xuống dưới mật huyệt khuấy động: "Em nói rất đúng, anh phải lo cho cục cưng của anh hàng đầu, Akai Shuuichi là cái thá gì mà xứng để anh bận tâm?"

Cô hừ nhẹ bĩu môi gỡ tay anh ra khỏi chỗ tư mật, nhẹ giọng cảnh cáo: "Bảo anh xuống nấu cơm cho em ăn chứ không phải bảo anh "ăn" em. Nếu muốn "ăn" thì chờ đến tối, còn giờ thì lo đi nấu cơm cho em ăn, anh mà dám giở trò ngay bây giờ thì tối nay "nhịn" đi nhé."

Lời này quả nhiên có tác dụng, Furuya Rei lập tức không dám làm càn mà thu tay lại. Anh chỉ cúi xuống cắn nhẹ lên nhũ hoa của cô một cái rồi bế cô ra khỏi bồn tắm lau khô người và mặc quần áo.

"Hừ...cũng ráng cắn cho được nữa." Sumire khẽ đỏ mặt lấy tay che phần ngực vừa bị cắn.

Furuya Rei cười cắn thêm một cái vào một bên nhũ hoa còn lại của cô, âm thanh trầm thấp từ tính đầy mê muội: "Chỉ cắn để đã thèm thôi, chứ nếu không làm vậy...." Sau đó đưa tay nhéo nhẹ hạt đậu hồng hào: "Anh sợ giây sau anh sẽ "bùng nổ" mà ăn em luôn."

Sumire vừa thẹn vừa bực lấy tay anh ra rồi tròng áo vào không cho anh có cơ hội làm bậy, giơ chân sút nhẹ vào mông anh mà mắng: "Đồ sói đuôi to háo sắc, mau đi nấu ăn cho bổn tiểu thư ngay, nếu làm không ngon khiến bổn tiểu thư không vừa ý thì nhịn một tuần."

Furuya Rei nghe vậy chẳng hề nao núng hay sợ hãi, trái lại còn cười tươi rói mà hôn lên trán cô: "Tuân lệnh, tiểu thư bé bỏng của anh."

Khẩu vị và sở thích của cô đã sớm khắc sâu vào trong tâm trí anh, cho nên anh hoàn toàn không cần lo đồ mình nấu sẽ không vừa miệng cô.

Bao gồm....cả những tư thế khiến cô thấy sướng nhất.

.............

Nhà Jinpei - Haruna

Ba đứa nhóc Isashige, Goutoku, Shirayuki cùng ngồi cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ, mặc ba bộ đồ họa tiết hoạt hình dễ thương giống y như nhau.

Mà ở đằng trước tụi nó là bốn con vật cũng dễ thương không kém.

Hai chú thỏ minilop tròn vo như trái banh cùng với đôi tai dài rũ xuống, hai mắt long lanh tròn xoe trong ngây thơ và đơn thuần không tả nổi, một con màu trắng một con màu vàng.

Bên cạnh là hai con chuột lang, hay còn gọi là Guinea Pig. Chúng có kích thước nhỏ hơn thỏ, thân hình mũm mĩm ú nu, biểu cảm còn ngây thơ và nhút nhát hơn thỏ, hơi ngóc mỏ lên cao để lộ hai cái răng cửa nhỏ xíu, một con lông có màu đen và trắng, con kia thì lông có màu nâu và trắng.

Trên cổ của mỗi con đều đeo một cái nơ màu đỏ.

"Một....hai.....ba....Aaaaaa!!! Trời ơi dễ thương quá!!" Phu nhân Ikarashi phấn khích kêu lên cầm điện thoại chụp liên tục, chủ tịch Ikarashi ở bên cạnh cũng cười toe toét cầm điện thoại chụp không ngừng nghỉ.

Đây chính là đám pet mới của nhà Jinpei - Haruna.

Như đã nói trước đó, Matsuda Jinpei và Haruna sẽ mua hai con thỏ về nuôi và làm bạn với bọn nhỏ. Chỉ là thể theo đề nghị của hai ông bà Ikarashi thì nên nuôi thêm hai con chuột lang.

Nghĩ tới nghĩ lui, cả hai quyết định chiều theo ý của hai ông bà mà mua luôn hai con chuột lang.

Hai ông bà cũng đã lớn tuổi, cho bọn họ tận hưởng chút niềm vui này cũng chả sao cả.

Có điều hai ông bà nói là muốn đích thân lựa chọn, bọn họ cũng không có ý kiến gì, dù sao con nào cũng được cả.

Sau khi lượn một vòng ở cửa hàng thú cưng, hai ông bà đã chọn được hai con thỏ và hai con chuột lang thấy ưng ý nhất, cũng chính là đám pet hiện tại.

Mua về thì tất nhiên phải đặt tên, Matsuda Jinpei và Haruna còn đang suy nghĩ coi sẽ đặt tên gì cho chúng thì hai ông bà lại nói là muốn tự mình đặt. Lúc này cả hai người đều bất đắc dĩ, cứ tưởng hai ông bà chỉ mê bồng cháu thôi, không ngờ đối với thú cưng cũng có niềm đam mê cháy bỏng như vậy.

Nhưng bọn họ cũng không phản đối, dù sao cũng chỉ là đặt tên thôi, nếu hai ông bà thích thì cứ để hai ông bà đặt.

Mà chủ tịch Ikarashi thì luôn nghe theo phu nhân Ikarashi, nên nghiễm nhiên chuyện đặt tên sẽ do bà quyết định. Mà những người phụ nữ lớn tuổi đều thích đặt tên theo kiểu lãng mạn hoặc là hoa cỏ. Cho nên tên do bà đặt cũng toàn là hoa với hoa.

Con thỏ màu trắng thì bà đặt tên là Yuri, cũng tức là hoa bách hợp, vì màu lông của nó giống màu hoa bách hợp. Con thỏ màu vàng thì bà đặt tên là Ume tức là hoa mai, vì hoa mai cũng có màu vàng.

Con chuột lang màu đen trắng bà đặt tên là Kiku nghĩa là hoa cúc, con chuột lang màu nâu trắng bà đặt tên là Bara nghĩa là hoa hồng. Không vì lý do gì cả, chỉ là thấy nó dễ nghe và dễ nhớ thôi.

Và sau đó hai ông bà đã làm đúng như những gì mình đã nói, tự tay chăm sóc ba đứa cháu và đám pet từ việc ăn uống và vệ sinh, hơn nữa không hề kêu than tiếng nào, trái lại còn vô cùng phấn khởi và hứng thú, cũng không hề làm phiền Matsuda Jinpei và Haruna, để hai vợ chồng có không gian riêng bên nhau.

Matsuda Jinpei và Haruna cũng muốn giúp một tay, nhưng hai ông bà lại bảo không cần, nói bọn họ vợ chồng son thì lo tranh thủ hâm nóng tình cảm và ân ân ái ái đi, hai ông bà vẫn còn khỏe mạnh, việc chăm trẻ chăm pet cứ giao cho họ.

Hai vợ chồng vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng thấy bố mẹ cương quyết như thế cũng không nói thêm gì nữa.

Mà hai ông bà ngoài việc chăm cháu và pet thì còn rất mê chụp hình cho chúng nó, hầu như ngày nào cũng chụp, mà toàn là để cả đám vào chung một khung hình để chụp, vì hai người cho rằng như vậy sẽ càng đáng yêu hơn.

Hai người chụp nhiều đến nỗi mà ghiền, phu nhân Ikarashi còn mua combo mấy bộ trang phục nhi đồng đáng yêu để ba đứa nhỏ mặc và chụp. Bốn con pet cũng có phần, bà đích thân may cho chúng những bộ quần áo nhỏ và làm những chiếc nơ, sau đó nhét chúng nó vào chung khung hình với ba đứa nhỏ. Giờ điện thoại của hai người đã đầy ắp hình của 7 khứa này.

Kinsuke và Ryousei thỉnh thoảng cũng qua nhà để gặp ba đứa cháu và bốn con pet, Ryousei đặc biệt mê mấy con vật nhỏ nên mỗi lần qua đều ôm rồi hun hít bốn con pet không rời tay, thậm chí còn xin được mang chúng về chăm sóc mấy ngày.

Hai ông bà Ikarashi thì đời nào chịu để đám pet rời xa mình?! Cả hai không đồng ý, hơn nữa còn nhéo lỗ tai Ryousei mắng mỏ, nói cậu trẻ người non dạ tay chân lóng ngóng biết cái gì mà chăm, nhỡ chăm không tốt rồi chúng nó bị gì thì sao, sau đó xách cả cậu và Kinsuke ra ngoài và ném thẳng ra khỏi nhà, bảo hai người cút về nhà rồi lo quản lý công ty cho tử tế đi, đàn ông con trai cả ngày chỉ biết chạy qua đây chả được tích sự gì.

Làm cho Haruna được dịp sảng khoái cười nhạo vào mặt bọn họ.

Sau đó hai ông bà còn ra lệnh là Kinsuke và Ryousei chỉ được qua thăm hai tuần một lần thôi, nếu dám không nghe thì đánh gãy chân.

"Bố mẹ đúng là hăng hái thật, tuổi này rồi mà còn sung sức ghê!" Haruna ngồi trên giường để Matsuda Jinpei sấy tóc, cười haha nói.

Matsuda cầm mấy sáy nhẹ nhàng sấy tóc cho cô mỉm cười: "Đây cũng là chuyện đáng mừng, chứng tỏ bố mẹ còn rất khỏe mạnh và minh mẫn, hơn nữa niềm vui của bố mẹ cũng là vây quanh gia đình và con cháu, là một chuyện tốt. Chứ anh thấy có nhiều người lớn tuổi dù đã già nhưng chẳng chịu yên phận mà cứ kiếm chuyện để gây phiền phức cho con cháu."

"Yên tâm, bố mẹ thì không có như vậy đâu, thậm chí họ còn ghét cái thể loại người đó nữa mà. Bố em suốt ngày chửi những người già ở không sinh tật hoài đấy chứ!" Haruna cười tủm tỉm rồi nói: "Tầm một năm nữa là Shige sẽ đi nhà trẻ, có lẽ lúc đó bọn họ sẽ sắp xếp cho thằng bé đến nhà trẻ tư nhân cao cấp thuộc quyền sở hữu của nhà em, cũng tức là nhà trẻ mà em từng học lúc nhỏ."

Matsuda Jinpei cười gật đầu hài lòng: "Như vậy rất tốt, cho nó học ở nhà trẻ của gia đình sẽ an toàn và đảm bảo hơn."

Cô quay đầu lại nhướng mày cười nhìn hắn: "Em cứ tưởng anh sẽ nói là phải để cho nó tự lập chứ."

"Em nói không sai, chúng ta cần phải để nó tự lập." Matsuda Jinpei tắt mấy sấy rồi để sang một bên, sau đó lấy lược chải đầu cho cô: "Để nó tự lập không có nghĩa là bỏ mặc nó, nếu cho nó học ở nhà trẻ của gia đình, như vậy chúng ta có thể dễ dàng trông coi và quản lý, không lo nó bị bắt nạt hay gặp nguy hiểm."

"Nhưng chúng ta không thể để nó vì điều đó mà ỷ lại, hoặc là dựa thế mà bắt nạt những bạn khác và không tôn trọng thầy cô. Chúng ta phải dạy nó có tính tự lập từ khi còn nhỏ, phải biết kính trên nhường dưới, không được ỷ thế hiếp người, không thể vì đó là nhà trẻ của nhà mình mà không coi ai ra gì."

"Anh sẽ nói với bố mẹ, đợi đến khi đó bảo giáo viên là không cần chiếu cố nó, cứ đối xử với nó như bao đứa trẻ khác, không cần thiên vị hay ưu ái, nếu nó làm sai thì cứ phạt, chỉ cần khi có chuyện gì đó thì gọi điện báo cho gia đình là được rồi."

Haruna cười khúc khích: "Anh quả là người bố nghiêm khắc nhỉ?! Mà thật ra ngày xưa bố em cũng vậy, lúc gửi em vào nhà trẻ cũng dặn giáo viên là không cần thiên vị em."

Matsuda Jinpei cong môi cười đặt lược xuống rồi ngồi xuống giường ôm cô vào lòng: "Đó mới là cách hành xử đúng đắn của một người cha tốt. Vì nếu chỉ biết thương yêu con cái một cách ngang ngược mà bất chấp đúng sai thì đó không phải người cha tốt, và điều đó cũng sẽ gây hại rất nghiêm trọng cho đứa trẻ sau này. Anh tuyệt đối không cho phép con mình trở thành một kẻ cậy thế hiếp người."

Haruna cười chọt chọt mấy cái vào ngực hắn: "Thì đương nhiên, tại anh là cảnh sát mà! Con của cảnh sát thì sao có thể biến thành người như thế được?!"

"Em nói rất đúng, con trai của Matsuda Jinpei anh tuyệt đối không được trở thành người như thế." Hắn nhếch môi cười: "Nếu không, dù nó là con trai anh thì anh cũng sẽ trừng trị nó thích đáng."

Cô nheo mắt cười đầy thâm ý ôm cổ hắn: "Thế....nếu em trở thành người như thế thì sao?!"

Matsuda Jinpei nghe vậy cười càng sâu mà đè cô xuống giường, đưa tay chậm rãi kéo dây áo váy ngủ của cô xuống, để lộ hai bầu ngực trắng nõn cùng hai nụ hồng nhô cao, một tay khác thì tách hai chân cô ra, giọng trầm thấp khàn khàn: "Vậy thì....anh sẽ phạt em.....phạt cho đến khi nào em ngoan thì thôi."

Nói xong hắn cúi xuống gặm cắn ngực cô làm cô khẽ rên vài tiếng, sau đó cởi quần ra rồi đút gậy thịt của mình vào bên trong nơi ẩm ướt tư mật.

Bên ngoài thì hai ông bà đang hăng say vui vẻ chăm cháu và pet, còn trong phòng thì hai vợ chồng tiếp tục ân ái mặn nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro