
Chương 40
Trưa chiều nào đó tại ngôi nhà nào đó....
"A~ưm.....a.....đừng.....dừng lại....a....Hi....Hiro..."
Tiếng rên rỉ và thở dốc của Rikako vang vọng trong phòng khách, thân thể bóng loáng trắng nõn trần trụi bị đè xuống sopha và không ngừng đưa đẩy lên xuống.
Mà ở bên trên, Morofushi Hiromitsu với thân hình rắn chắc vạm vỡ đang vận động một cách mãnh liệt, gương mặt tràn ngập chiếm hữu, đôi môi cười dịu dàng nhưng cũng đầy đen tối. Khi nghe cô nói vậy thì cười càng sâu hơn, cúi xuống ghé sát tai cô thì thầm: "Sao phải dừng? Vợ chồng thì vốn nên làm như vậy...."
Cô đỏ mặt trừng mắt thở hổn hển nhìn anh: "Có ngày nào mà....anh không làm đâu chứ....ngày đêm đều làm...."
Anh nhướng mày cười: "Đương nhiên anh phải làm....để bảo bối luôn cảm thấy 'ấm áp từ trong ra ngoài', không bị cảm giác cô đơn hay lạc lõng."
Cô chửi thầm trong lòng: Với cái kiểu này của anh thì đố mà cô đơn lạc lõng được, thiếu điều muốn nuốt cô vào bụng luôn ấy chứ!
"Được rồi, mau....mau dừng lại đi, hai tiếng rồi, anh đâu có thiếu thời gian để làm..." Cô dùng tay nhẹ nhàng đẩy ngực anh ra, bĩu môi nói: "Em chỉ đi công tác có 2 tuần thôi mà....anh làm như 2 năm không bằng, mà phải tranh thủ làm..."
Chả là ba ngày nữa cô sẽ bay đến Thượng Hải để tham dự hội nghị các nhà văn Châu Á, và cô sẽ ở lại hai tuần. Anh nghe được tin này liền bắt đầu đè cô bất chấp giống vậy đây, mục đích là để "bù lại" 2 tuần mà cô đi, cũng là 2 tuần mà anh phải phòng không gối chiếc.
Hừ! Cả ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện này thôi!
"Không tranh thủ thì đợi đến khi bảo bối đi xa khỏi vòng tay của anh, anh nên làm gì để vượt qua những ngày đó bây giờ?" Morofushi Hiromitsu mỉm cười hôn lên gò má cô.
"Cũng đâu phải là lần đầu tiên em đi công tác xa!" Cô hừ nhẹ.
"Nhưng đó giờ em chưa từng đi lâu như thế. Nếu không phải vì bận công việc tại đây, anh đã lập tức đặt vé máy bay đi cùng bảo bối đến Thượng Hải rồi." Morofushi Hiromitsu khẽ thở dài nằm xuống ôm cô vào lòng.
Rikako đập nhẹ vào ngực anh cười mắng: "Anh đúng thật là....haizzz, được rồi, em đi có 2 tuần thôi à, thời gian coi vậy mà qua nhanh lắm, quay đi quay lại là hết luôn 2 tuần rồi. Vả lại em đảm bảo là sẽ gọi cho anh mỗi ngày nên anh khỏi lo."
Anh cúi mặt xuống cười trầm thấp: "Này còn cần phải nói sao?! Đương nhiên là em phải gọi cho anh rồi, hơn nữa còn phải là video call. Lúc xuống máy bay em phải gọi cho anh ngay lập tức, quay khung cảnh ở sân bay cho anh xem, không chỉ vậy mà lúc em bắt taxi đến khách sạn, suốt cả đoạn đường em cũng phải giữ máy. Khi đến khách sạn, em phải quay toàn bộ hoàn cảnh của khách sạn và phòng em ở cho anh xem, để anh coi nó có đảm bảo an toàn hay không."
Rikako bật cười, không hổ là công an, lúc nào cũng cẩn thận như vậy: "Thượng Hải là thành phố giàu có và phát triển bậc nhất Trung Quốc, cho nên sẽ an toàn hơn những chỗ khác, vì vậy anh cứ yên tâm."
Morofushi Hiromitsu lại lắc đầu: "Phát triển không có nghĩa là an toàn tuyệt đối, ở đâu cũng có tệ nạn và tội phạm cả. Tokyo cũng là thành phố phát triển đấy, nhưng vụ án vẫn đầy ra đó, cho nên chẳng có gì là đảm bảo cả."
Rikako cười tủm tỉm vùi mặt vào ngực anh: "Bộ anh quên bản lĩnh của em rồi à?! Anh nghĩ có tên tội phạm nào làm gì được em sao?!"
Morofushi Hiromitsu cười dịu dàng: "Anh biết chứ, bảo bối của anh rất lợi hại, nhưng anh vẫn không muốn em gặp chút bất trắc nào. Thế cho nên, em cứ nghe lời anh, quay hết tất cả mọi thứ cho anh xem coi có vấn đề gì không, để anh còn có thể nhắc nhở em kịp thời."
Cô cười ngọt ngào: "Được~"
—————————
Cục An Ninh Quốc Gia, khu vực làm việc của bộ phận Cục An Ninh Mạng, trong một văn phòng biệt lập.
Pinga....mà bây giờ đã có cái tên mới là Oda Hideyoshi đang ngồi vắt chéo chân trên bàn làm việc, vẻ mặt ngổ ngáo bất cần đời, miệng ngậm thuốc lá, nhưng ánh mắt lại tập trung chăm chú lên màn hình trước mặt, tay cầm con chuột bấm liên tục.
Trong phòng còn có 4 nhân viên thuộc bộ phận an ninh mạng ngồi ở 2 bên, mục đích là để trông chừng và giám sát hắn, dù sao hắn cũng từng là tội phạm nguy hiểm, tuy bây giờ đã quy phục nhưng cũng không thể lơ là.
Pinga lấy thuốc lá ra bỏ vào gạt tàn, sau đó cầm lon cà phê bên cạnh lên uống một ngụm lớn, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào màn hình, chép miệng phàn nàn: "Đám trẻ ranh bây giờ đúng là cái gì cũng dám nói! Một đám ranh con không biết trời cao đất dày chỉ giỏi lên mạng chém gió làm anh hùng bàn phím! Nếu là ngày xưa thì ta đã bắn lủng não cả đám rồi!"
4 nhân viên nghe lời hắn nói hoàn toàn làm ngơ coi như không nghe mà tiếp tục làm việc. Bọn họ được lệnh là giám sát Pinga, không để hắn làm bậy hay giở trò, còn chuyện hắn muốn lảm nhảm gì cứ mặc kệ. Huống chi từ ngày làm việc Pinga cũng thường hay lảm nhảm như vậy, bọn họ đã quá quen với điều này.
Mà Pinga cũng chưa bao giờ mong bọn họ phản ứng mình, hắn ghét nhất là người khác xen vào lời hắn hay phản bác hắn, nên bọn họ im lặng như vậy càng đúng ý hắn, nên mỗi khi làm việc mà thấy cái gì là hắn mặc sức lảm nhảm móc mỉa.
Sau đó không biết thấy cái gì mà phun nước bọt lên gạt tàn, cười khẩy châm chọc: "Con gái bây giờ đúng là biết giả nai, nói hai ba câu đã khóc sướt mướt, nhìn tởm chết đi được, vậy mà vẫn có thằng tin rồi đâm đầu vào đó! Đúng là mất mặt! Đàn ông đàn ang mà cứ thấy nước mắt phụ nữ là yếu lòng thì chả khác gì mấy thằng chưa cai sữa mẹ!"
Câu này của Pinga ngay lập tức khiến 4 nhân viên bên cạnh hơi khựng lại, đều không tự giác nuốt nước bọt nhưng vẫn không nói gì, chỉ là trong lòng thấy hơi "nhột" nhẹ, vì trước đây quả thật bọn họ nếu thấy phụ nữ khóc thì sẽ không nhịn được mà thương xót, đây vốn là phản ứng đầu tiên về bản năng đàn ông của bọn họ.
Nhưng từ sau khi xảy ra vụ việc của Yabiku Ohara, trong ngành cảnh sát lưu truyền rộng rãi về điển tích của "trà xanh" và "tiểu tam", chính là hai thể loại phụ nữ chuyên phá hoại tình cảm của người khác, khoảng thời gian trước còn có thêm một cái là "bạch liên hoa". Mà sau khi hiểu được ý nghĩa của "bạch liên hoa", tất cả nam cảnh sát đều giật mình sực tỉnh.
Bởi lẽ bản chất của bạch liên hoa mà bọn họ nghe được, thật sự quá đỗi quen thuộc, hay nói đúng hơn là bọn họ gặp rất thường xuyên trong cuộc sống. Kiểu phụ nữ trong sáng thánh thiện, luôn nói lời hay ý đẹp, nhưng lại mong manh dễ vỡ, và thường hay tỏ ra rộng lượng khoan dung khi bị "ức hiếp".
Nếu là trước đây thì khi gặp kiểu con gái như vậy, bọn họ sẽ không tự chủ mà mềm lòng và ưu ái, nhưng sau khi hiểu rõ bản chất thật sự của thể loại này, bọn họ chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Bởi vì người như vậy quá mức đáng sợ và nguy hiểm, bề ngoài thì lương thiện vô hại, nhưng trên thực tế lại độc như rắn rết, hơn nữa còn luôn thích đóng vai nạn nhân, luôn dùng sự bao dung độ lượng của mình để đổ lỗi cho người khác và tô đẹp hình ảnh cho mình.
Loại này còn đáng sợ hơn tiểu tam và trà xanh nữa, đúng là "bạch liên hoa", bề ngoài trắng trong tinh khiết, nhưng bên trong lại hôi tanh hơn cả bùn.
Giờ đây bọn họ đã tỉnh táo hơn hẳn khi chạm phải loại con gái này, đây cũng là một bài học cần thiết cho người làm công chức như họ, không bao giờ được dễ mềm lòng với bất kỳ ai, dù đó có là một cô gái mong manh dễ vỡ, bởi không ai biết đằng sau lớp vỏ vô hại ẩn chứa chất độc nào.
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa văn phòng được mở ra, một cô gái mặc đồ công sở màu kem cầm 1 cái túi bước vào.
"Các anh đã vất vả rồi, đây là cà phê do tôi mua, mời các anh nếm thử." Urano Eruza mỉm cười thân thiện ngọt ngào mở túi ni lông ra, lấy từng ly cà phê đặt lên bàn của từng người.
1 nhân viên cười khách sáo gật đầu: "Cảm ơn Urano-san."
Pinga nhăn mày nhìn cô ta, trong mắt hiện lên sự chán ghét và khinh thường, không thèm để ý đến cô ta mà tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
Urano Eruza thấy thái độ này của hắn thì cắn môi, vẻ mặt mang theo chút tủi thân. Vì là nhân viên mới nên cô ta không được biết những thông tin cơ mật, cho nên không biết rõ về thân phận thật sự của Pinga, chỉ biết hắn ta có thân phận đặc thù cần được giám sát.
Sau đó cô ta nhìn sang 4 nhân viên kia, thấy bọn họ người thì đang cắm ống hút vào ly cà phê, người thì tiếp tục làm việc, không ai đặc biệt chú ý đến cô ta.
Urano Eruza siết chặt nắm đấm, ánh mắt hơi tối lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường mà mỉm cười: "Cà phê này tôi mua ở tiệm mới mở gần trụ sở, mùi vị khá ngon, nếu các anh thích thì sau này tôi sẽ mua cho các anh nhiều hơn."
1 nhân viên khác cười lễ phép gật đầu: "Cảm ơn lòng tốt Urano-san, nhưng chúng tôi có thể tự mua, không thể làm phiền cô mãi như vậy được."
Urano Eruza nghe vậy cũng không khó chịu, cô ta cong môi cười dịu dàng: "Được, vậy tôi xin phép ra ngoài trước, xin lỗi vì đã làm phiền." Nói xong cô ta cúi thấp người chào rồi xoay người rời khỏi văn phòng.
Sau khi cô ta rời đi, Pinga phun nước bọt vào gạt tàn thêm lần nữa, trên mặt không che giấu được sự ghê tởm, âm thanh tràn ngập khinh bỉ và gay gắt: "Buồn nôn chết đi được, bày cái dáng vẻ đó cho ai xem?! Tưởng mình là hoa hậu sao mà ai cũng phải chú ý?! Rồi còn làm ra vẻ uất ức tủi thân kinh tởm đó, làm như ông đây cưỡng ép ngươi không bằng! Ai thèm cà phê của ngươi?! Thích thì tự giữ lại mà uống!"
Nói xong liền ném thẳng ly cà phê mà Urano Eruza đưa vào sọt rác bên cạnh.
4 nhân viên thấy vậy lập tức cau mày không vui.
Pinga nhìn ra suy nghĩ của bọn họ liền đánh đòn phủ đầu trước mà nhướng mày cười chế nhạo: "Nhìn cái gì?! Cái ngữ giả tạo đó mà các ngươi cũng thương hại được à?! Bộ lúc học làm cảnh sát, các ngươi không được dạy làm sao để phân biệt những kẻ giỏi giả nai hay sao?!"
Sau đó hắn lắc lon cà phê trên bàn, giọng điệu vô cùng tự hào: "Lúc các ngươi còn đang ngồi trên ghế nhà trường học mấy lý thuyết vớ vẩn thì ta đã ra ngoài giết vô số kẻ địch rồi, ta gặp biết bao loại người, cái loại như con ả vừa rồi ngoài xã hội nhiều vô số kể, nhưng ai cũng cho rằng loại đó vô hại lương thiện, thành ra chả bao giờ đề phòng, đặc biệt là những kẻ tự xưng công lý chính nghĩa ghét cái ác như kẻ thù như các ngươi, thấy thể loại này thì đều sẽ theo quán tính mà mặc định rằng đó là người tử tế, là người thật thà."
"Nhưng các ngươi lại không biết, "cái ác" không phải lúc nào cũng được thực hiện bằng hành động như giết người đâu." Pinga xé bịt bánh trên bàn ra, bỏ một cái vào miệng vừa nhai rột rột vừa nói: "Nếu chỉ là giết người hay phạm tội nào đó, các ngươi có thể nhìn thấy và bắt được dễ dàng, như vậy chả có gì đáng nói đâu. Nhưng có những "cái ác", lại ẩn sâu dưới những thứ tưởng chừng như vô hại, hoặc chỉ qua lời nói và cử chỉ rất nhỏ, và nó còn đáng sợ hơn so với việc ra tay giết người."
"Giống như ta đây, ta là kẻ từng làm nhiều việc ác, các ngươi thấy được, biết được và khống chế ta được. Nhưng những "cái ác" không được thực hiện bằng hành động, được che giấu dưới vỏ bọc hoàn hảo, các ngươi có biết được không?! Dù biết rồi thì có khống chế được không?! Có làm gì được không?! Có bắt được không?! Hửm?!" Hắn cười ngả ngớn khiêu khích nhìn 4 nhân viên.
Sau đó hắn chỉ tay về phía cửa văn phòng: "Cái con nhỏ vừa rồi đấy, nó là một kẻ giả tạo thứ thiệt, đừng nhìn nó tử tế mời các ngươi cà phê mà nghĩ nó đơn thuần tốt bụng, thực chất nó chỉ đang cố gắng lấy lòng và tạo dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt các ngươi thôi. Các ngươi không thấy chứ ta thì thấy rất rõ, hồi nãy khi ta không để ý đến nó, nó cố ý làm ra vẻ tủi thân để được ta thương hại, nhưng ta đâu có ngu mà mắc lừa nó, nó nghĩ ta là ai?! Ta giết người nhiều hơn nó ăn cơm đấy, nó nghĩ mấy trò vặt vãnh này của nó qua mặt được ta chắc?!"
"Và khi thấy ta hoàn toàn không đếm xỉa nó, nó liền quay sang các ngươi, để các ngươi bênh vực nó, thương hại nó, kết quả các ngươi cũng không chú ý nó. Haha phải nói là vẻ mặt nó khi đó buồn cười chết đi được, như nuốt phải ruồi ấy! Nó nghĩ là nó mua cà phê cho các ngươi thì các ngươi sẽ tự động đứng về phía nó đấy, má ơi cười chết ta!" Pinga ôm bụng cười.
4 nhân viên quay sang nhìn nhau, ánh mắt không thể tin được.
Là như vậy sao?! Urano-san.....thật sự là người như thế sao?!
Hơn nữa, những gì Pinga miêu tả....nghe sao giống bạch liên hoa vậy?!
Chẳng lẽ Urano-san chính là bạch liên hoa?!
Bọn họ và Urano Eruza không thân, dù sao cô ta cũng là người mới, còn bọn họ đã vào nghề khá lâu, hơn nữa nam nữ khác biệt, cho nên bọn họ cũng không quá chú ý đến cô ta.
Nhưng giờ nghĩ lại....những hành vi của cô ta quả thật rất giống bạch liên hoa.
Cả 4 người trầm mặc không nói, trong lòng có chút không dễ chịu. Tuy không thân nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp, bọn họ thật lòng không hy vọng cô ta là người như thế.
Pinga uống cạn lon cà phê rồi quăng vào sọt rác, lè lưỡi liếm môi cười mỉa: "Vả lại, ta dám lấy kinh nghiệm làm sát thủ mấy chục năm ra cá với các ngươi, con nhỏ này chẳng những không đơn thuần như vẻ ngoài, thậm chí nó còn đang ấp ủ thứ gì đó trong lòng, dù ta không rõ đó là gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì."
"Còn về tại sao ta biết ấy hả?! Xời, ta đã gặp qua đủ loại người, ai đang có âm mưu hay toan tính gì đó ta nhìn một cái là biết ngay! Hơn nữa ta còn nhìn ra được sự không cam lòng ẩn sâu trong đáy mắt nó. Cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất nên cẩn thận và trông coi cô ta kỹ vào! Kẻo cô ta gây ra chuyện gì thì các ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đấy!"
4 người ngẩng đầu lên mở to mắt, vẻ mặt còn sốc hơn trước đó.
Chuyện Urano Eruza là bạch liên hoa bọn họ khó tiếp thu, nhưng dù sao đó cũng là tính cách của mỗi người, miễn là không gây ảnh hưởng đến công việc hay làm hại đến ai thì bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, cùng lắm thì hạn chế tiếp xúc với cô ta là được.
Nhưng mà bây giờ, bọn họ lại nghe được Urano Eruza đang ấp ủ chuyện gì đó, cái này bọn họ khó mà ngồi yên được. Bởi đâu ai biết cô ta đang toan tính gì trong lòng, hay sẽ định làm gì, nhỡ là chuyện gì đó không tốt hoặc làm ảnh hưởng đến cục công an thì sao?!
Tuy những lời này là do Pinga - tội phạm nguy hiểm của Tổ Chức Áo Đen nói ra, độ đáng tin không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng chính vì hắn từng là tội phạm nguy hiểm nên con mắt nhìn người và sự tinh tường của hắn có khi lại chính xác hơn bọn họ.
Như hắn đã nói, lúc bọn họ còn đi học trên ghế nhà trường thì hắn đã giết người rồi, thành ra mà kinh nghiệm sống của hắn hơn hẳn bọn họ.
Huống chi, nếu Urano Eruza không có gì bất thường thì bọn họ chưa chắc sẽ tin lời Pinga. Nhưng vừa rồi chính bọn họ đã xác nhận được cô ta là bạch liên hoa, như vậy nội tâm cô ta căn bản không hề trong sáng, khả năng cô ta đang ấp ủ chuyện gì đó là hoàn toàn có thể xảy ra.
4 người rơi vào trầm tư, trong lòng thật sự không dễ chịu.
Cô ta và bọn họ đều là đồng nghiệp trong cục công an, đều là những người phục vụ nhân dân và đất nước, mang sứ mệnh cao cả, bọn họ không thể chấp nhận được nếu cô ta thật sự đang toan tính điều gì đó.
Hiện tại chưa có bằng chứng, bọn họ không thể chỉ dựa vào trực giác và phỏng đoán cá nhân mà kết tội cô ta được, nhưng mà từ bây giờ bọn họ sẽ bắt đầu chú ý và canh chừng cô ta, đợi khi phát hiện manh mối đáng ngờ, bọn họ sẽ báo cáo lên cấp trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro