Chương 22
Sau khi trấn an hai chị em nhà Miyano và mua xong đồ cần mua, Sumire liền chào tạm biệt bọn họ mà lên xe quay về nhà. Lúc này trời đã bắt đầu ngả tối, đèn đường cũng đã xuất hiện. Có điều, khi xe của Sumire vừa rời khỏi siêu thị, một chiếc xe Mazda RX-7 FD màu trắng đã sớm chờ ở bên kia đường, lúc thấy xe cô chạy ra thì lập tức tiến đến bên cạnh xe cô.
Hai chiếc xe dừng lại và đỗ cạnh nhau, cả hai hạ cửa kính xuống. Bởi vì xe Mazda RX-7 FD ghế lái nằm bên phải, còn chiếc xe Maybach mà Sumire thì ghế lái nằm bên trái, thành ra hai người ngồi trong xe có thể ở gần nhau nói chuyện.
Sumire hai mắt cong cong cười tinh nghịch, chống tay lên vô lăng nhìn người ngồi ở ghế lái bên tay trái: "Chánh Thanh Tra Furuya bận trăm công nghìn việc, không ngờ vậy mà vẫn chịu khó đến tận đây để hộ tống em về nhà, không biết em có nên cảm thấy vinh hạnh không đây ta~?"
Furuya Rei cũng mỉm cười, vẻ mặt tràn ngập sự cưng chiều và dịu dàng: "Cục cưng đi siêu thị đến tận giờ này, anh không yên tâm nên phải đi theo để trông chừng và bảo vệ em."
Sumire bĩu môi: "Bây giờ mới hơn 6 giờ tối chứ mấy, có trễ lắm đâu. Hơn nữa em đi xe chứ đâu phải đi bộ, vả lại anh nghĩ ai có thể gây nguy hiểm cho em được?!"
Sự cưng chiều và dịu dàng trên gương mặt Furuya Rei càng đậm hơn: "Anh biết mà, nhưng anh không muốn xa cục cưng dù chỉ một chút, chỉ không gặp mấy tiếng thôi là anh đã nhớ không chịu nổi rồi."
Sumire miệng tuy cười vô cùng sung sướng, nhưng lại cố ý nói ra những lời hờn dỗi: "Chắc anh chỉ nhớ làm sao để "xơi tái" em thôi chứ gì?"
Furuya Rei không hề phủ nhận mà cười tít mắt: "Cục cưng nói không sai chút nào, anh muốn được cùng em trải qua những thời khắc thăng hoa mỗi phút môi giây."
"Tém tém lại đi thưa ngài Chánh Thanh Tra, kẻo người ta nghe thấy lại tưởng đâu anh theo dõi và có ý đồ xấu với con gái nhà lành đấy." Sumire nhướng mày nhếch môi cười.
"Chẳng sao cả, bởi vì gái nhà lành này đã sớm được anh rước về nhà dưới sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ rồi." Furuya Rei cười tươi rói nói một cách đầy tự hào.
Sumire hừ nhẹ một cái, sau đó đóng cửa kính lại rồi lái xe rời đi, Furuya Rei cũng đóng cửa kính rồi lái xe theo sau.
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà Furuya Rei có thể biết chính xác được Sumire đang ở siêu thị nào mà chờ. Với bộ óc nhạy bén của anh, cộng thêm sự hiểu biết của anh đối với Sumire, muốn đoán được cô đang ở đâu căn bản dễ như trở bàn tay.
Hai vợ chồng lái hai chiếc xe khác nhau đi về nhà, vừa vào tới cửa thì hai chú chó Teru và Haro đã chạy ra ngoài đón, hai chiếc đuôi cong vút nho nhỏ phe phẩy cùng với tiếng sủa "gâu gâu" hân hoan vui mừng, Teru nhảy chồm lên người Sumire, còn Haro thì nhảy chồm lên người Furuya Rei.
Còn bé mèo Bise thì....đang nằm dựa lưng trên ghế sopha với dáng vẻ vô cùng thư giãn và bất cần đời, ánh mắt không cảm xúc nhìn hai người hai chó đang tay bắt mặt mừng.
Còn về phần hai đứa nhỏ thì....dĩ nhiên là vẫn đang ở bên nhà Satsukawa, hưởng thụ sự chăm lo nhiệt tình của nhà ngoại.
Hai vợ chồng vui vẻ cưng nựng hai chú chó xong, sau đó đi vào phòng khách ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, sẵn tiện vuốt ve luôn bộ lông mượt mà của Bise. Mèo ta không phản kháng nhưng cũng không thèm tỏ vẻ gì, đây có vẻ là một bé mèo tương đối dễ dãi và không màng thế sự. Kể từ lúc được đón về thì chưa bao giờ quấn quýt hay làm nũng với bọn họ, lúc bọn họ chơi đùa vuốt ve thì không hề có phản ứng gì, không tỏ ra thích thú nhưng cũng không phản kháng. Lúc Haro và Teru chạy lại đùa giỡn cùng, mèo ta cũng không nóng không lạnh, để mặc hai con cờ hó thích làm gì thì làm.
Ngay cả việc ăn uống cũng là như thế, không hề tỏ ra thèm thuồng món gì và cũng không kén cá chọn canh, bọn họ cho gì là ăn đó. Quả thật là điển hình của việc tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, làm cho hai vợ chồng dở khóc dở cười không biết bao nhiêu lần, thậm chí Sumire còn từng nói đùa rằng liệu có phải bọn họ đã mua nhầm mèo giả rồi hay không, chứ mèo nhà người ta toàn là báo nhà báo chủ, còn mèo nhà bọn họ sao mà lạ quá!
Sumire vừa xoa đầu Bise vừa buồn cười nói: "Anh nói xem, nếu chúng ta mua thêm một con mèo đực làm bạn với đó, có khi nào nó sẽ thay đổi tính nết và tạo ra một gia đình rồi sinh con đẻ cái luôn không?"
Furuya Rei bật cười vuốt lưng Bise: "Anh nghĩ chưa chắc, tại vì nếu nó có thể dễ dàng thay đổi tính nết khi gặp mèo đực thì hẳn là phải thay đổi khi còn ở tiệm thú cưng rồi, ở đó có rất nhiều mèo đực. Nên anh cho rằng, đây có lẽ là bản tính trời sinh của nó rồi. Mỗi người có tính cách khác nhau, mèo cũng vậy. Giống như ba con mèo nhà lớp trưởng đấy thôi, Sun và Star đều khá hiếu động, còn Moon thì cũng lầm lì ở yên một chỗ giống Bise."
Sumire che miệng cười khúc khích: "Hai đứa đều hướng nội và đều có lớp lông dày, kể ra cũng hợp phết, tự dưng muốn tác thành cho chúng nó ghê!"
Furuya Rei cười bất đắc dĩ nhìn cục cưng nhà mình: "Em đó, hết ghép đôi con trai với con gái của lớp trưởng, bây giờ còn muốn ghép đôi mèo nhà mình với mèo đực duy nhất của nhà lớp trưởng nữa à?"
"Vui mà không phải sao?! Hơn nữa, em cảm thấy Hinato và Himawari rất hợp nhau, lần nào bỏ chung một nôi cũng thấy hai đứa ôm chặt lấy nhau, xem ra chúng nó thật sự rất mến nhau, nói không chừng tương lai sẽ là một đôi đấy! Vả lại, Himawari là con gái của anh Date và chị Natalie, sau này lớn lên ngoại hình và tính cách chắc chắn không chê vào đâu được, nhất định sẽ có nhiều nam sinh theo đuổi, em đương nhiên phải tính trước con đường tình yêu cho con trai em rồi!" Sumire cong môi cười chớp chớp mắt.
Furuya Rei nghe mà chỉ biết dở khóc dở cười: "Em lo cũng hơi xa đấy, nhưng mà con gái của lớp trưởng tương lai nhất định sẽ vô cùng ưu tú, nếu con bé có thể làm con dâu anh dĩ nhiên là chuyện đáng mừng. Chẳng qua mọi thứ vẫn còn quá sớm, chúng nó còn chưa biết đi nữa mà. Huống chi, anh chắc chắn sẽ dạy dỗ con trai chúng ta thật nên người, trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, không cần lo không có bạn gái."
"Anh thì em hoàn toàn yên tâm giao con trai cho anh dạy dỗ rồi, còn em thì em cũng sẽ giáo dục con gái thật tốt, để tương lai nó dắt về cho em một chàng rể đẹp trai xuất sắc." Sumire nhướng mày cười cố ý nhìn biểu cảm Furuya Rei.
Quả nhiên, Furuya Rei lập tức hừ lạnh: "Muốn cưới con gái của anh không dễ vậy đâu, không vượt qua được hết những thử thách mà anh đặt ra thì cút xéo!"
"Ồ, thế....anh định đặt ra những thử thách như thế nào?! Là giống như những gì người nhà em làm với anh à?! Nhưng anh phải hiểu là không phải ai cũng xuất sắc và ưu tú mọi mặt như anh đâu!" Sumire lên tiếng nhắc nhở.
Furuya Rei chầm chậm lắc đầu: "Điều này tất nhiên anh biết, anh cũng không yêu cầu ai phải giống mình hay hoàn hảo cả, nhưng anh muốn người tương lai cưới con gái anh phải là một người có bản lĩnh, có thể mang lại hạnh phúc cho con gái anh. Nhân phẩm thì không cần phải nói, bắt buộc phải là ngay thẳng đoan chính và hiểu biết lễ nghĩa. Nếu như không đáp ứng được thì anh thà là con bé ở giá cả đời."
Sumire khẽ nhíu mày: "Bản lĩnh thì có thể, nhưng nhân phẩm của một người khó mà biết được khi chỉ tiếp xúc vài lần."
Furuya Rei cười lạnh: "Em yên tâm, anh có cách để thử hết, chỉ cần anh muốn kiểm tra thì không ai có thể qua mặt anh được đâu."
Câu này thì Sumire hoàn toàn tin tưởng, dù sao với bản lĩnh của anh thì chuyện đó dễ như ăn kẹo. Bất quá....
Sumire không biết nghĩ đến cái gì mà chợt phì cười: "Không ấy anh chọn đại một trong số những đứa nhà bên cạnh luôn cho rồi, đỡ mắc công phải thử này thử nọ cho mệt! Như là ba đứa con trai nhà anh Kenji cũng được! À mà quên, nghe Natsuki nói là anh ấy tính ghép ba đứa con trai với ba đứa con gái nhà anh Hiro rồi! Còn không thì là Isashige con trai của anh Jinpei...."
Ai ngờ còn chưa nói xong thì mặt của Furuya Rei đã méo mó, thái dương liên tục co giật, bực bội nói: "Tên đầu xoăn đó thì miễn bàn đi! Con trai của cậu ta thể nào cũng sẽ noi theo "tấm gương sáng" của bố nó! Còn lâu anh mới cho nó làm con rể của anh!"
Sumire đã sớm đoán được anh sẽ có biểu hiện như thế, cô nheo mắt mím môi cười, sau đó hơi trừng mắt quở nhẹ: "Nói vớ vẩn cái gì đấy?! Con trai của anh Jinpei làm gì mà tệ đến mức đó?! Nhân phẩm của anh ấy và Haruna như thế nào anh cũng biết, con trai của hai người họ nhất định sẽ được giáo dục đàng hoàng nghiêm chỉnh! Anh đừng có vì anh và anh Jinpei suốt ngày cãi nhau chí choé mà ghét lây luôn con anh ấy được không?!"
Sau đó cô khoanh tay cười khẩy: "Hơn nữa, anh cũng không thử nghĩ mà xem, Isashige tốt xấu gì cũng là con trai của anh Jinpei và Haruna, và trong tương lai anh sẽ nhìn nó lớn lên, chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của nó, tính cách và con người của nó ra sao anh nắm rất rõ, như vậy há chẳng phải sẽ tốt hơn là một người lạ mới gặp không rõ tính tình phẩm hạnh như thế nào hay sao?!"
Furuya Rei nhất thời á khẩu không nói nên lời.
Không thể không nói, những lời mà Sumire nói cực kỳ có lý. Giữa một người mà mình nhìn từ nhỏ đến lớn và quá hiểu về con người đối phương, và một người xa lạ mới gặp gỡ, hoàn toàn chẳng biết gì về nhân cách và hoàn cảnh của đối phương, đương nhiên ai cũng sẽ lựa chọn vế đầu tiên để làm con dâu hoặc con rể. Tuy rằng Furuya Rei có cách để khảo nghiệm phẩm chất của một người, nhưng suy cho cùng vẫn là không an tâm bằng con của bạn thân kiêm hàng xóm.
Quan trọng hơn là, mặc dù ngoài miệng hay công kích và châm chích Matsuda Jinpei, nhưng trong lòng Furuya Rei thừa hiểu nhân phẩm của hắn ra sao, lẽ dĩ nhiên đứa con trai do hắn dạy dỗ nhân phẩm không thể nào kém được.
Thế nhưng mà....
Furuya Rei vẫn không bằng lòng!!!
Cái tên đầu xoăn chết tiệt kia luôn kình với anh, cái mỏ hỗn và cái nết cà chớn của hắn anh vừa nhìn đã muốn đấm rồi!! Nếu sau này anh và hắn mà ngồi sui thật chắc anh tăng xông mất!! Vả lại anh không tin con trai do một tay hắn dạy dỗ sẽ là người dịu dàng như Hiro hoặc là cởi mở hòa đồng như Hagiwara đâu!! Anh không muốn con gái mình phải đối mặt với một cái mỏ hỗn thứ hai!!
Furuya Rei hậm hực nói: "Nếu là vậy, anh thà là để con gái chúng ta cặp với Tetsuya! Thằng bé là con của anh Takaaki, sau này lớn lên nhất định sẽ nho nhã điềm tĩnh giống anh ấy, hoặc là vui tươi phóng khoáng giống chị Chihaya cũng được! Chắc chắn tốt hơn tên đầu xoăn kia nhiều!"
Sumire lặng lẽ thở dài: "Nhưng mà Tetsuya sống ở Nagano, cơ hội tiếp xúc và gặp mặt chắc chắn là ít hơn Isashige sống ở Tokyo, cho nên nếu có phát sinh tình cảm thì Isashige sẽ có cơ hội hơn. Vả lại anh đừng quên, Isashige cũng là con của Haruna, biết đâu thằng bé cũng di truyền tính cách hoạt bát của nó thì sao?"
Furuya Rei cười mỉa: "Nếu là cái đứa đang ở trong bụng chưa chào đời của Haruna thì có lẽ sẽ có khả năng đó, chứ cái thằng nhóc Isashige đó giống cái tên đầu xoăn kia như một khuôn đúc ra, bảo tính cách của nó sẽ không di truyền tên đó, ai tin?!"
"Nói tóm lại, không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng bất kể là ai, nếu muốn cưới con gái của anh, thì phải vượt qua cửa ải của anh, bằng không thì phắn!"
"Thế nếu không phải là Isashige mà là mấy đứa khác thì sao?! Anh cũng làm vậy à?!" Sumire mắt lé hỏi.
Furuya Rei không hề do dự mà gật đầu: "Không sai, hạnh phúc của con gái là quan trọng nhất, tình cảm bạn bè xếp phía sau."
Sumire trề môi dè bỉu: "Anh nói nghe như thể chỉ mỗi mình anh có con gái và biết lo cho hạnh phúc của con gái ấy! Anh cũng không nghĩ xem sau này con trai anh nếu mà thật sự thành với con gái của anh Date hoặc ai khác, người ta cũng làm khó con trai anh giống vậy thì sao?!"
Nhưng mà Furuya Rei cười vô cùng thoải mái, nói một cách thản nhiên: "Đó chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao?! Đàn ông con trai muốn rước con gái nhà người ta về, phải vượt qua cửa ải nhà vợ là hết sức bình thường. Đây là chuyện mà nó bắt buộc phải trải qua. Đến lúc đó anh chỉ đưa ra vài lời khuyên, còn làm như thế nào thì phải tự dựa vào nó. Anh sẽ không bênh vực hay là nương nhờ quan hệ bạn bè để giúp nó."
"Đàn ông con trai ấy à, là phải tự dựa vào bản lĩnh của mình để cưới được vợ. Nếu nó không làm được thì chứng tỏ nó yếu kém vô năng, như vậy thì chưa đủ tư cách để mang lại hạnh phúc cho con gái nhà người ta đâu. Về rèn luyện và mài giũa lại bản thân cho thật tốt vào, chừng nào tiến bộ vượt bậc đủ để làm gia đình vợ ưng ý an tâm giao con gái cho thì hãy nghĩ đến chuyện cưới xin."
Sumire nghe mà chỉ biết yên lặng, cô suýt thì quên mất người chồng đang ngồi trước mặt này là một cấp trên ưu tú và luôn nghiêm khắc với cấp dưới, lẽ dĩ nhiên cũng sẽ nghiêm khắc với con trai. Tự dưng cô cảm thấy bắt đầu bi ai thay cho con trai mình, cũng không biết sau này nó sẽ bị bố nó giáo dục nghiêm khắc cỡ nào nữa.
Ngồi nghỉ và nói chuyện một hồi, cả hai đứng dậy nấu bữa tối.
Sau khi nấu xong, cả hai ngồi xuống bàn ăn cơm, Sumire vừa ăn được mấy miếng thì dường như nhớ đến chuyện gì đó, ánh mắt hơi trầm xuống rồi ngước sang nhìn Furuya Rei.
"Rei, em có chuyện này cần phải nói với anh."
Furuya Rei thấy biểu cảm của cô nghiêm túc như vậy, chứng tỏ chuyện mà cô định nói thật sự rất quan trọng, thế là anh đặt đũa xuống bàn tạm dừng ăn, nét mặt vẫn rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại chuyển sang sự nghiêm túc, nhẹ giọng hỏi: "Là chuyện gì vậy cục cưng?"
Sumire hít một hơi thật sâu rồi kể lại quá trình mà mình đã gặp Urano Eruza tối hôm nay.
Furuya Rei càng nghe sắc mặt càng trở nên âm trầm, hai tay từ từ siết chặt lại.
Kể xong, Sumire còn chống cằm mím môi cười nhìn anh, đùa giỡn nói: "Không ngờ luôn đó nha, hóa ra ba năm trước anh đã "trồng" một "cây hoa đào" vào đêm tối tĩnh mịch như vậy, để rồi hôm nay "cây hoa đào" ấy đã "sinh trưởng" và "phát triển rực rỡ", đã vậy còn ngày đêm tưởng nhớ người đã "trồng" mình, phải nói không hổ là anh nhỉ? Hỡi quý ngài công an đẹp trai xuất sắc?"
Furuya Rei dở khóc dở cười xoa nhẹ mu bàn tay cô, dịu giọng giải thích: "Này thì quá oan ức cho anh rồi, anh chưa bao giờ "trồng" bất cứ "cây hoa đào" nào cả, loài hoa duy nhất mà anh "trồng"....chỉ có hoa violet mà thôi."
Sumire cười tủm tỉm, gò má hơi ửng đỏ.
Giây sau biểu cảm Furuya Rei lại đổi sang sự lạnh lùng, cầm ly nước lên uống một ngụm rồi đặt xuống, hai mắt khẽ híp lại, nói: "Chuyện của tối ngày hôm đó, là do anh có một nhiệm vụ do Tổ Chức giao cho, sau khi thực hiện xong anh lập tức về nhà, chỉ là trên đường về, anh tình cờ gặp được cảnh mấy tên lưu manh đang vây quanh và có ý định khi dễ một cô gái, vì vậy anh đã ra tay hạ gục mấy tên đó rồi giao chúng cho cảnh sát."
"Sau đó thì anh tiến lại hỏi thăm cô gái đó, hỏi cô ấy có bị gì không, nhà ở đâu, rồi anh chủ động đưa cô ấy về, dẫu sao thì trời tối như vậy, một cô gái đi về nhà một mình khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm."
"Khi được đưa về đến nơi thì cô gái đó có hỏi tên anh, nhưng khi đó anh đang nằm vùng, không thể lộ ra tên họ, hơn nữa bản thân anh cũng không thích kết giao tùy tiện với phái nữ, cho nên anh đã uyển chuyển từ chối và rời khỏi đó."
Nói đến đây, Furuya Rei bỗng dưng nhếch môi cười lạnh: "Chuyện đã xảy ra cách đây ba năm, hơn nữa cũng chỉ là tình cờ và tiện đường, anh sớm đã hoàn toàn quên mất rồi. Nhưng anh đâu ngờ là có người lại không hề xem đó là tình cờ. Đã thế, còn tìm đủ mọi cách để vào trong bộ phận của anh nữa. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, dù sao đó cũng là quyền tự do của mỗi người. Nhưng nếu như cô ta đã tìm đến em, hơn nữa còn bày ra một dáng vẻ "trà xanh" như thế, đã vậy thì anh không thể nhắm mắt làm ngơ được."
Sumire cười hỏi: "Anh cảm thấy, Urano Eruza vào trong bộ phận của anh, mục đích là để tìm cơ hội tiếp cận anh, và "trả ơn" cho anh?"
Furuya Rei ngón tay gõ lên mặt bàn, nét mặt âm u nói: "Nếu chỉ đơn thuần là trả ơn thì anh không có ý kiến gì cả, nhưng nếu như mang mục đích khác, vậy thì anh sẽ không bao giờ giữ lại."
Sumire nhíu mày nhìn anh: "Anh thật sự muốn sa thải cô ta sao? Đây dù sao cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, không hề có bằng chứng xác thực nào, nếu tùy tiện sa thải ắt sẽ bị người ta nói này nói nọ. Phải biết là cô ta không hề khiêu khích hay công khai giựt chồng với em như Yabiku Ohara, cô ta chẳng vi phạm bất cứ lỗi gì trong công việc hay đạo đức cả."
Furuya Rei cong môi cười ôm lấy eo cô, chậm rãi nói: "Anh nói là sẽ không giữ lại cô ta, thì chắc chắn là không giữ lại. Nhưng mà, anh không có nói là sa thải cô ta ra khỏi ngành, hơn nữa cũng không phải ngay lúc này."
Sumire vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn yên lặng chờ anh giải đáp.
Furuya Rei vẻ mặt thoải mái nói: "Anh từ trước đến nay không bao giờ muốn nghi oan cho người vô tội, cũng sẽ không vì một vài chi tiết nhỏ mà vội vàng kết luận. Thế nhưng mà anh cũng đã từng nói rằng, sẽ không để cho bất cứ ai hay bất cứ điều gì gây tổn hại đến em, hay là phá hoại tình cảm giữa chúng ta, nếu có thì anh sẽ bóp nát nó từ trong trứng nước, không cho nó có cơ hội sinh sôi nảy mầm, nếu như anh đã biết thì không có chuyện anh để yên đâu. Nhất là cái thể loại "trà xanh" này, còn nguy hiểm hơn Yabiku Ohara nữa."
"Anh sẽ chuyển cô ta sang bộ phận khác làm việc, nhưng không phải là bây giờ. Bởi vì cô ta chỉ mới làm có quý đầu tiên, mà hiện tại còn nửa tháng nữa là kết thúc quý đầu tiên, đến chừng đó anh sẽ điều cô ta đi."
Sumire có hơi thắc mắc: "Lúc mà anh nhận được hồ sơ của cô ta, lẽ nào không nhận ra cô ta chính là người đã được anh cứu hay sao?!"
Furuya Rei mỉm cười nhéo má cô: "Đó chỉ là một chuyện vặt vãnh anh tiện tay làm, hơn nữa anh cũng không phải chỉ giúp đỡ mỗi mình cô ta, thử hỏi làm sao mà anh nhớ được?!"
Sumire bỗng chốc phụt cười: "Cô ta coi anh là vị thần giáng thế cứu rỗi, mà anh thì lại chẳng nhớ cô ta là ai, thậm chí còn muốn đuổi cô ta đi, nếu cô ta biết được thì không biết có chịu nổi đả kích này hay không đây!"
Furuya Rei thờ ơ nói: "Anh không quan tâm cô ta có bị đả kích hay không, tóm lại, một tháng sau cô ta bắt buộc phải rời khỏi Phòng An Ninh."
Sumire vẫn cảm thấy có chút không thỏa đáng: "Nhưng mà....điều người đi cũng cần lý do thích hợp, thế anh định dùng lý do gì? Dù gì thì cô ta cũng là người mới, dù cho có phạm vài lỗi nhỏ thì cũng không đến mức bị tống cổ sang nơi khác. Làm vậy có bị nói là công tư bất phân hay không?"
Furuya Rei cong môi cười đầy tự tin: "Cục cưng yên tâm, nếu anh muốn làm thì đều có cách cả. Huống chi, năng lực của Urano Eruza thật sự không thích hợp ở lại Phòng An Ninh."
"Hả?" Sumire ngơ ngác.
Không phải anh nói là không nhớ Urano Eruza sao?! Thế sao lại biết là năng lực của cô ta không phù hợp?!
Furuya Rei nhìn ra thắc mắc của Sumire, bất quá anh không vội giải đáp mà là gắp một miếng thịt đưa lên miệng Sumire, Sumire thuận theo mở miệng ra ăn và nhai nuốt, sau đó Furuya Rei lại gắp thêm những miếng thịt khác, toàn bộ quá trình Sumire đều ngoan ngoãn ăn hết, không hấp tấp cũng không thúc giục Furuya Rei mau chóng giải thích. Bởi cô biết anh không bao giờ để cô chịu đói, mà từ nãy đến giờ lo nói chuyện, cho nên cô chỉ mới ăn được mấy miếng.
Sau khi Sumire ăn phân nửa dĩa thịt thì Furuya Rei mới nhẹ giọng nói: "Đúng là anh không nhớ người mà mình từng cứu ba năm trước, nhưng mà tư liệu liên quan cùng với bảng đánh giá năng lực của thành viên mới anh đã xem đi xem lại nhiều lần và nhớ rất rõ. Urano Eruza này là một trong số năm nữ tân sinh gia nhập vào bộ phận của anh đợt này."
"Sở dĩ anh chọn cô ta, là vì thành tích kiểm tra đầu vào cùng với biểu hiện của cô ta và bốn nữ tân sinh kia trong buổi phỏng vấn tốt hơn so với những nữ ứng viên khác. Cho nên anh đã phê duyệt cho năm người này vào, sau đó bảo Kazami sắp xếp vào các bộ phận và lập một bảng đánh giá hàng tuần gửi cho anh."
"Dựa theo những gì được ghi trên bảng đánh giá thì anh đã có thể nhìn ra, Urano Eruza quả thật là một nhân viên chịu thương chịu khó, rất chuyên tâm trong công việc, hơn nữa cũng ham học hỏi, ngoài ra thì thái độ làm việc cũng khiêm tốn lễ phép, được các đồng nghiệp quý mến."
"Nhưng mà..."
Sumire vội vàng hỏi: "Nhưng mà làm sao?!"
Furuya Rei cười lắc đầu trả lời: "Nhưng mà, năng lực và năng khiếu của cô ta lại chỉ dừng ở mức bình thường, không có gì đặc biệt, cũng không có bứt phá gì mới, hầu như không thấy cô ta nổi bật hay xuất sắc ở điểm nào, chỉ toàn là thấy cô ta cần cù siêng năng là chính. Có thể nói, cô ta giống như một mặt hồ vậy, bằng phẳng yên tĩnh không nhấp nhô không dao động."
"Quan trọng hơn là, những đặc điểm và năng khiếu mà Phòng An Ninh yêu cầu, cô ta chỉ dừng ở mức ổn chứ không phải là khá giỏi nữa. Dù cô ta có siêng năng trong công việc cỡ nào, nhưng nếu cô ta không chịu trau dồi kỹ năng và bản lĩnh của mình ngày một tiến bộ, mà chỉ biết cặm cụi làm việc và dậm chân tại chỗ thì cũng vô dụng, anh không muốn một nhân viên như vậy, cái anh cần là một người biết tiến tới và bứt phá bản thân."
Sumire phì cười đùa giỡn nói: "Cô ta muốn vào bộ phận của anh để có một ngày được "trả ơn" anh, như vậy cũng rất biết cầu tiến rồi còn gì?!"
Furuya Rei lập tức đen mặt: "Nếu là cầu tiến trong công việc thì anh vô cùng tán thưởng, còn nếu cầu tiến để thực hiện ý đồ nào đó thì anh sẽ cho biến mất luôn!"
Sau đó Sumire liền nhíu mày suy tư: "Nhưng mà, chỉ với lý do như vậy mà điều cô ta đi, liệu có phải hơi võ đoán rồi hay không? Vì dù sao trên đời này không phải ai cũng xuất sắc nổi trội, miễn là siêng năng cần cù không biếng nhác là được. Mà cô ta thì lại đáp ứng được điều đó, như vậy thì quả thật hơi..."
Furuya Rei lại tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng của Sumire, nhếch mép cười nói: "Cho nên, anh sẽ chuyển cô ta đến nơi nào yêu cầu và phù hợp với những ưu điểm của cô ta. Chỗ của anh không thiếu người muốn vào, cũng không thiếu người vừa siêng năng vừa bản lĩnh. Hơn nữa, với chức vụ bây giờ của anh, muốn điều một cấp dưới sang nơi khác hoàn toàn có thể tự quyết định mà không cần phải báo cáo với ai cả."
"Vả lại, việc điều chuyển công tác trong ngành cảnh sát và công an là chuyện như cơm bữa, đừng nói chỉ là một quý, làm tại bộ phận này được mười ngày nửa tháng xong chuyển qua bộ phận khác cũng là chuyện bình thường. Huống chi anh cũng không phải chỉ nhắm vào cô ta, những nhân viên khác mà không phù hợp thì anh cũng sẽ chuyển đi."
"Thế cho nên, anh không có sa thải cô ta, cũng không có đuổi cô ta đi ngay tức khắc, mà là chờ sau khi cô ta kết thúc giai đoạn làm việc trong quý đầu tiên thì mới chuyển cô ta đi, với lý do là năng lực chưa phù hợp, như vậy thì ai có thể nói anh được cái gì chứ đúng không?!" Furuya Rei cười tủm tỉm.
Sumire cười hì hì: "Anh đúng là lúc nào cũng mưu ma chước quỷ như vậy cả! Mà kể ra anh cũng hay thật, chỉ nghe lại những gì em tường thuật mà đã dám khẳng định cô ta là trà xanh rồi!"
Furuya Rei tự hào nhướng mày: "Em nghĩ chồng em là ai?! Nghe cái lời mà cô ta nói cùng với biểu cảm nét mặt là anh thấy đầy mùi "trà xanh" rồi! Hơn nữa cái cách mà cô ta thể hiện còn quá non nớt, có lẽ cô ta nghĩ mình làm rất tốt, nhưng trên thực tế khi đứng trước mặt những người lão luyện thì căn bản không đủ trình, bằng chứng chính là cả em và hai chị em Miyano đều nhìn ra sự giả tạo của cô ta mà không phải sao?!"
Sumire vừa nhai vừa hỏi: "Thế anh cảm thấy, lý do gì mà cô ta lại đột ngột đến chào hỏi và bắt chuyện với em như vậy?!"
Furuya Rei ánh mắt trở nên âm u, cười lạnh nói: "Cô ta là muốn tiên hạ thủ vi cường, làm quen và tiếp cận với em để khiến em mất cảnh giác, sau đó thông qua em để tiếp cận anh. Chiêu này tuy không mới mẻ gì, nhưng bình thường sẽ ít ai để ý. Hơn nữa ở trước mặt em, cô ta tỏ ra lễ phép kính trọng, nói cô ta có ý đồ cướp chồng em, chắc chắn sẽ không ai tin."
Sumire cười khẩy: "Đây chính là chiêu thức quen thuộc của trà xanh, cũng là điểm đáng sợ của trà xanh, biết lợi dụng thái độ và cảm xúc của người khác, xem ra cô gái này tuổi còn nhỏ nhưng cũng có đầu óc đấy chứ, hơn hẳn Yabiku Ohara nhiều."
Furuya Rei khịt mũi khinh thường: "Có đầu óc mà không dùng vào việc chính nghĩa, chỉ biết dùng để mưu đồ bất chính thì cũng vô dụng." Sau đó nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói: "Sau này nếu cô ta còn đến gặp em như hôm nay nữa thì em nhất định phải cẩn thận, cố gắng làm sao đừng ở gần cô ta quá lâu, ngoài ra thì mọi lời mà cô ta nói em hãy ghi âm, để nhỡ sau này có chuyện gì thì còn có thể lấy đó làm bằng chứng."
Sumire mím môi cười: "Anh cứ yên tâm, có vết xe đổ của Yabiku Ohara sao em có thể lơ là?! Huống hồ ba cái thể loại trà xanh mới nhú đó căn bản không có cửa để chơi lại em đâu!"
Furuya Rei cười sủng nịch: "Cục cưng của anh thật là giỏi!"
Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau rửa chén và đi tắm, hai chó một mèo thì vẫn tiếp tục chơi đùa ở phòng khách, dù sao thì ổ của chúng nó cũng nằm trong căn phòng dưới tầng trệt, đợi chúng nó chơi đã thấy mệt thì sẽ tự động biết đi vào ngủ. Mà điều này chỉ đúng với hai con cờ hó Teru và Haro thôi, còn Bise thì vẫn một mình một cõi không màng thế sự, ngủ hay không cũng chả có gì khác biệt.
Tắm xong, hai người nằm lên giường ôm nhau xem ti vi, giữa chừng Sumire ngẩng đầu lên hỏi Furuya Rei: "Em hỏi này, hiện tại anh đã biết chuyện Urano Eruza có ý đồ với anh, thế anh có cảm thấy hối hận vì năm đó đã cứu cô ta không? Bởi nếu anh không cứu cô ta thì sẽ không có những chuyện như thế này."
Furuya Rei mỉm cười vuốt tóc cô, ánh mắt vẫn hướng về ti vi, giọng điệu bình thản trầm thấp nói: "Cứu người, anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Cho dù thời gian quay ngược lại, anh cũng sẽ làm như thế, vì Urano Eruza của lúc đó không hề làm sai bất kỳ điều gì. Thậm chí là bây giờ anh đã biết tâm tư của cô ta, nhưng nếu như mai này trên đường tình cờ nhìn thấy cô ta đang gặp khó khăn gì đó, anh vẫn sẽ giúp đỡ. Bởi vì, mặc kệ cô ta làm chuyện gì thì cô ta sẽ có sự trừng phạt tương ứng đối với hành vi của mình."
"Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là cô ta xứng đáng bị bỏ mặc thấy chết không cứu, chuyện nào cho ra chuyện đó, mà anh cũng không thể trơ mắt đứng nhìn một người đang gặp hoạn nạn mà không làm gì, nó hoàn toàn đi ngược lại với mục đích và lý tưởng ban đầu khi anh quyết định trở thành một cảnh sát."
"Anh sẽ không giữ cô ta lại trong bộ phận của mình, nhưng vẫn sẽ giúp đỡ cô ta nếu tình cờ bắt gặp cô ta đang gặp khó khăn, vì cô ta là con dân Nhật Bản, anh chỉ làm đúng chức trách của một công an bảo vệ người dân, chỉ đơn giản vậy thôi."
Sumire cười vui vẻ áp mặt vào lồng ngực anh, dù nghe anh nói là vẫn sẽ cứu Urano Eruza, nhưng mà cô hoàn toàn không hề cảm thấy khó chịu hay tức giận, trái lại còn vô cùng tự hào. Bởi vì chồng cô trước sau như một vẫn là một người công an tận tâm nhiệt huyết, công tư phân minh và hết lòng bảo vệ dân chúng, sẽ không vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến trái tim chính nghĩa của anh. Đây cũng chính là một trong những lý do mà cô yêu anh nhiều như vậy.
Sumire lại hỏi: "Vậy anh định chuyển cô ta sang bộ phận nào?"
Furuya Rei trả lời: "Cái này thì anh sẽ xem xét lại rồi quyết định sau."
Sumire bỗng chốc buồn cười hỏi: "Anh có định chuyển cô ta sang chỗ của anh Hiro không?"
Furuya Rei bật cười: "Vậy thì anh phải hỏi ý kiến của Hiro trước đã, xem chỗ của cậu ấy có cần thêm người không. Chỉ là đợt này bộ phận của cậu ấy nhận nhiều nữ ứng viên hơn bộ phận của anh, tận 11 người lận, nên anh cũng không dám chắc là cậu ấy sẽ nhận. Dù sao thì Phòng Ngoại giao và Tình báo vốn đã nhiều thành viên nữ hơn Phòng An Ninh rồi. Còn không được nữa thì sang chỗ khác thôi, đằng nào thì Cục Cảnh Sát Quốc Gia không thiếu chỗ chứa chấp cô ta."
Sumire chợt nhớ đến điều gì đó rồi lặng lẽ thở dài: "Cái anh chàng nhân viên bảo an đã đón tiếp em hôm nay là một người nhiệt tình và ngay thẳng, nếu để anh ta biết em họ mình là một người như vậy, không biết anh ta có chấp nhận được hay không đây."
Furuya Rei vừa nghe liền biết cô đang nói đến Honda Kikuo, lúc xem hồ sơ của Urano Eruza là anh đã biết rồi. Người này lớn hơn anh 3 tuổi và đã công tác trong Cục Cảnh Sát Quốc Gia được 10 năm, trước giờ luôn tận tâm hết mình vì công việc, làm người cũng rất chính trực, chỉ sợ là nếu biết được bộ mặt thật của em họ mình thì sẽ vô cùng sốc.
Nhưng biết làm sao được?! Anh em ruột còn chưa chắc giống nhau chứ đừng nói là anh em họ.
Furuya Rei trong đầu bắt đầu tính toán đến việc đề bạt thăng chức và tăng lương cho Honda Kikuo, coi như là đền đáp cho sự cống hiến và nỗ lực của đối phương bao năm qua, cũng xem như là "phần thưởng" dành cho sự tiếp đãi chu đáo của hắn với Sumire trưa hôm nay, ngoài ra cũng là để "an ủi" trước để đề phòng có một ngày hắn biết được sự thật về em họ mình.
————————
Ngày hôm sau, Urano Eruza không hề hay biết ý đồ của mình đã bại lộ và bị nhìn thấu, càng không biết là "ước mơ" của mình sắp tan tành, vì sau một tháng nữa cô ta sẽ phải rời khỏi bộ phận của "người trong mộng", cô ta cứ đinh ninh rằng kế hoạch của bản thân rất hoàn hảo không kẽ hở, cho rằng Sumire đã tin tưởng mình, thành ra hôm nay tâm trạng của cô ta vô cùng tốt, làm việc cũng rất có động lực và tinh thần. Đồng nghiệp nhận ra sự khác lạ của cô ta bèn tò mò hỏi.
"Urano-san, hôm nay cô có chuyện gì vui phải không? Thấy nét mặt cô rất rạng rỡ thì phải."
Urano Eruza mỉm cười, ánh mắt xẹt qua một tia đắc ý rồi nhanh chóng biến mất, sau đó trả lời: "Cũng không có gì đặc biệt cả, chẳng qua là nghĩ đến tương lai tươi sáng nên có chút vui mừng thôi."
Đồng nghiệp gật gù rồi cười tủm tỉm: "Cũng đúng, chúng ta vẫn còn trẻ, vẫn còn một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước, cho nên chúng ta cần phải cố gắng phấn đấu và nỗ lực."
Urano Eruza cười gật đầu, sau đó cô ta được giao nhiệm vụ đi đưa hồ sơ.
Lúc đi trên hành lang, nụ cười trên gương mặt cô ta chưa bao giờ tắt. Khi đi được nửa chừng, cô ta tạm thời dừng lại và lấy điện thoại ra, mở bức ảnh của Furuya Ri mà cô ta đã lén chụp lại lên, càng xem nụ cười cô ta càng sâu, miệng khẽ thì thầm.
"Furuya-san, em nhất định sẽ đến bên cạnh anh....bằng mọi giá."
Nói xong, cô ta mân mê vuốt ve bức ảnh, thậm chí còn hôn lên bức ảnh một cái, sau đó cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục bước đi
Nhưng có một điều cô ta không ngờ được đó là, lời cô ta nói và hành động mà cô ta làm vừa rồi, đã bị một người đang đứng phía sau cách cô ta ba mét chứng kiến từ đầu đến cuối.
Sau khi Urano Eruza rời đi thì người kia mới chậm rãi tiến lên vài bước, cặp mắt phượng khẽ nheo lại, lạnh lùng nhìn về phương hướng mà cô ta đi, nét mặt có chút âm trầm, đứng yên tại chỗ suy tư một hồi rồi mới tiếp tục di chuyển.
Tầng 15...
Furuya Rei đang làm việc trong văn phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Mời vào."
Cánh cửa văn phòng được mở ra, người bước vào là Morofushi Hiromitsu.
"Zero."
Nghe thấy giọng của osananajimi, Furuya Rei mới ngẩng mặt lên, nhìn Morofushi Hiromitsu trong bộ vest màu xanh dương đậm và áo sơ mi đen phong độ lịch lãm, cong môi cười đùa giỡn nói: "Có chuyện gì mà Chánh Thanh Tra Morofushi lại đại giá quang lâm vậy?!"
Morofushi Hiromitsu ngồi bắt chéo chân trên ghế sopha, mỉm cười đáp lại: "Đương nhiên là để xem Chánh Thanh Tra Furuya bây giờ khi được quản lý cả Phòng An Ninh thì oai phong lẫm liệt như thế nào."
Furuya Rei cười tủm tỉm: "Làm sao mà oai phong bằng cậu được?! Ai mà chẳng biết Chánh Thanh Tra Morofushi tính cách dịu dàng và luôn thấu hiểu cho người khác?! Nào có giống như tớ, hay bị cấp dưới nói xấu sau lưng rằng tớ là một kẻ nghiêm khắc và thường xuyên bóc lột sức lao động."
Morofushi Hiromitsu không nhịn được cười: "Tớ thấy bọn họ nói cũng không hẳn là sai đâu! Nhưng như vậy cũng chẳng có gì, dù sao nếu như không nghiêm khắc thì làm sao hoàn thành tốt công việc và vươn lên tầm cao hơn được?! Tớ tuy là không có nhiều yêu cầu khắt khe, nhưng cái nào cần nghiêm khắc thì vẫn phải nghiêm khắc. Một cấp trên mà không nghiêm khắc thì làm sao lãnh đạo và dẫn dắt cấp dưới được?!"
Furuya Rei hơi cười cười, sau đó để tài liệu sang một bên rồi hỏi: "Sao rồi?! Cậu tìm tớ là có việc gì?!"
Anh biết osananajimi nhà mình sẽ không tùy tiện đến tìm mình trong giờ làm việc chỉ để tán gẫu vui đùa, nhất định là có chuyện gì đó quan trọng muốn nói.
Ánh mắt Morofushi Hiromitsu trở nên lạnh băng, nhưng đôi môi lại nhếch lên, trầm giọng nói: "Hồi nãy tớ xuống dưới tầng 7 để giải quyết một số công việc, lúc mà đi trên hành lang, cậu đoán thử xem tớ đã nhìn thấy gì?"
Furuya Rei khẽ nheo mắt, nhìn nét mặt của Morofushi Hiromitsu là biết tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, cho nên biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc mà lắng nghe.
Morofushi Hiromitsu không đợi Furuya Rei hỏi mà kể lại toàn bộ những gì mà mình nhìn thấy.
Sau khi Furuya Rei nghe xong, sắc mặt vô cùng âm u, bàn tay siết chặt lại, vài giây sau liền nở một nụ cười lạnh lẽo.
Ha! Quả nhiên chuyển cô ta đi là một quyết định sáng suốt!
Morofushi Hiromitsu thấy Furuya Rei không hề có vẻ gì là kinh ngạc, dường như là đã biết trước, mở to mắt sửng sốt hỏi: "Lẽ nào cậu đã biết?!"
Furuya Rei hừ lạnh: "Chỉ biết sớm hơn cậu có một ngày thôi." Sau đó kể lại những gì xảy ra ngày hôm qua.
Morofushi Hiromitsu càng nghe biểu cảm càng âm trầm và khó chịu: "Không ngờ là cô gái này lại mang tâm tư khó lường như thế, may mà phát hiện kịp thời. Zero, cậu làm rất đúng. Nếu cô ta đã có suy nghĩ không an phận với cậu, như vậy thì tuyệt đối không thể giữ lại được."
Furuya Rei cong khóe môi: "Yên tâm, một tháng sau tớ sẽ chuyển cô ta đi." Kế đó lại nhìn Morofushi Hiromitsu, nhướng mày cười cợt: "Thế chứ cậu có muốn nhận cô ta vào làm không?!"
Morofushi Hiromitsu híp mắt cười "hiền từ": "Cậu nói xem?!"
Furuya Rei buồn cười: "Cô ta cũng đâu có nhắm vào cậu nên cậu lo gì chứ?!"
Morofushi Hiromitsu hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra: "Chỗ tớ đã có rất nhiều thành viên nữ rồi, hơn nữa, tớ cũng không muốn nhận một người mang tâm tư không đơn thuần vào làm dưới trướng mình."
Furuya Rei nghe vậy cũng chỉ cười mà không nói gì, dù sao thì điều này cũng nằm trong suy đoán của anh. Anh hiểu Hiro, nếu không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết thì sẽ chẳng đời nào chịu nhận Urano Eruza.
"Tớ nghĩ là nên đem chuyện này nói cho mọi người trong nhóm biết, ngoài ra thì cũng hãy đưa ảnh chân dung của cô gái đó lên nhóm để mọi người nhận diện, nhỡ sau này mà có tình cờ gặp cô ta thì cần phải đề phòng cẩn thận, bởi không thể nào biết được cô ta sẽ giở chiêu "trà xanh" gì đâu." Morofushi Hiromitsu nói.
Furuya Rei cười trêu ghẹo: "Ái chà, giờ cậu cũng biết nói mấy từ trà xanh luôn à?!"
Morofushi Hiromitsu nhướng mày cười tự hào: "Dạo này những tác phẩm của Rikako đều xoay quanh và miêu tả rất kỹ càng về đặc điểm cũng như chiêu trò hay dùng của trà xanh. Tớ đọc mà cảm thấy như được khai sáng rất nhiều. Thậm chí tớ còn biết thêm một thể loại mới được gọi là "bạch liên hoa" nữa."
Furuya Rei có hơi bất ngờ: "Ồ, bạch liên hoa à?! Tớ mới nghe lần đầu luôn đấy. Trong khoảng thời gian này bận quá nên tớ không có thời gian tìm đọc tác phẩm mới của Rikako. Mà bạch liên hoa nghĩa là gì thế?!"
"Bạch liên hoa có nghĩa là những người bên ngoài thì trong sáng thanh thuần yếu đuối, nhưng bên trong thì...." Morofushi Hiromitsu giảng giải một cách chi tiết rõ ràng cho Furuya Rei nghe.
Furuya Rei vừa nghe vừa mở to mắt liên tục gật gù, sau đó liền nở nụ cười: "OK, tớ đã hiểu được cái kiểu của bạch liên hoa rồi. Nếu đúng là vậy thì trước đây quả thật tớ đã gặp không ít, chẳng qua lúc ấy vẫn chưa biết đó gọi là bạch liên hoa thôi. Còn bây giờ thì tớ cho rằng, chúng ta cần nên phổ biến điều này trong trụ sở để tất cả mọi người biết mà phòng tránh, ngoài ra bên Sở Cảnh Sát nơi mà Matsuda bọn họ làm cũng cần phải phổ biến."
Morofushi Hiromitsu hơi mở to mắt, sau đó phì cười: "Cậu định bắt chước Haruna như cái cách mà em ấy phổ biến mấy từ "trà xanh" và "tiểu tam" rầm rộ trong ngành cảnh sát lần đó à?!"
Furuya Rei cong môi cười gật đầu: "Đương nhiên! Đã biết thêm một thể loại mới thì phải phổ biến, để cho mọi người vừa có thể tránh được, vừa xem đó là lời cảnh cáo mà không học theo! Chứ tớ không muốn trong ngành cảnh sát lại xuất hiện thêm mấy sâu mọt nữa đâu! Ngoài ra, tớ còn cảm thấy hẳn là nên phổ biến rộng rãi bên ngoài xã hội mới đúng! Như vậy thì xã hội sẽ trong sạch hơn rất nhiều!"
Morofushi Hiromitsu mỉm cười: "Tớ sẽ nói chuyện này với Rikako để em ấy cân nhắc." Giây sau liền thở dài rầu rĩ: "Hy vọng là từ giờ đừng xuất hiện trà xanh hay tiểu tam gì đó nữa, chứ tớ thật sự không muốn danh dự và bộ mặt của cảnh sát lại bị bôi đen như vụ của Yabiku Ohara đâu."
Furuya Rei chầm chậm lắc đầu: "Lòng người cách một lớp bụng, chúng ta không thể nào biết được mỗi người đang nghĩ gì trong đầu. Và chúng ta cũng không phải thần, không thể tiêu diệt hết toàn bộ sâu mọt. Việc mà chúng ta có thể làm là diệt trừ mọi hậu hoạn không để nó nảy mầm, giống như vụ lần này vậy, gặp được cái nào thì giải quyết cái đó thôi."
Morofushi Hiromitsu rũ mi gật đầu: "Cậu nói rất đúng."
.......................
Cùng lúc đó tại bang Arizona của nước Mỹ đang là 8 giờ tối.
Tại một bệnh viện tư nhân, trong phòng ICU.
"Tích...tích...tích..."
Tiếng máy đo điện tâm đồ vang lên từng nhịp, mà ở trên giường bệnh, một người phụ nữ tóc ngắn màu vàng mặc đồ bệnh nhân đang nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không hề có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại, trên mặt được đeo ống thở, một bên tay được gắn những sợi dây từ máy đo điện tâm đồ, bên còn lại thì đang được một người đàn ông nắm lấy.
Akai Shuuichi ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Jodie, vẻ mặt có chút tiều tụy, hốc mắt vốn đã đen nay càng đen hơn, vừa nhìn là biết không nghỉ ngơi tốt, biểu cảm hiện tại của hắn pha trộn rất nhiều thứ khó mà diễn tả thành lời.
Hắn vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi từ đầu đến cuối, không động đậy không di chuyển, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Jodie, thậm chí còn không thèm chớp mắt lấy một lần, đến nỗi đôi mắt đã hiện vài tơ máu.
Không biết trôi qua bao lâu, cửa phòng bệnh được mở ra, một người thở gấp chạy vào nói một cách vội vàng: "Akai-san!! Dựa theo manh mối mà anh tìm được, chúng tôi đã lần theo đó và phát hiện ra hang ổ của kẻ đã nổ súng bắn Charunee Thammasak rồi!!"
Akai Shuuichi sau khi nghe xong, đôi mắt mở to từ nãy đến giờ lúc này mới nheo lại, hắn nhẹ nhàng buông tay Jodie ra rồi nhét vào chăn, sau đó đứng dậy cầm bao đựng súng trường để ở góc tường đeo lên vai rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn quay lại nhìn Jodie một lát rồi dặn dò: "Hãy phái người trông coi cô ấy cẩn thận. Sau khi bắt được bọn chúng tôi sẽ lại đây ngay."
"Vâng!"
Akai Shuuichi không hề chần chờ thêm mà dứt khoát cất bước rời đi, ngay khoảnh khắc ra khỏi phòng bệnh thì nét mặt của hắn đã bị sự âm trầm u ám đến rợn người bao phủ, bàn tay siết chặt hiện đầy gân xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro