Chương 21
Sau khi dùng xong bữa trưa, Sumire định rời đi ngay để tránh làm phiền Furuya Rei nghỉ trưa và làm việc, nhưng mà bị Furuya Rei đè xuống sô pha không cho đi rồi hôn ngấu nghiến.
Hai người hôn ngấu nghiến một lúc lâu rồi mới buông ra, Sumire thở hổn hển, gò má ửng đỏ đẩy mặt anh ra, giọng điệu mang theo chút oán giận: "Được rồi, dù sao ở đây cũng là cơ quan, anh tiết chế một chút đi."
Furuya Rei cười vuốt mặt cô: "Được, anh có thể tiết chế, nhưng mà em phải ở lại đây với anh, không được đi đâu hết."
Sumire trừng mắt hừ lạnh: "Em mà ở lại đây chắc anh không thèm làm việc luôn! Anh không ngại bị nói là hôn quân vô đạo, nhưng em không muốn bị mắng là hoạ quốc yêu cơ đâu!"
Furuya Rei bật cười: "Em nghĩ nhiều quá rồi! Chẳng ai rảnh rỗi đến mức đi bàn tán về một đôi vợ chồng hợp pháp đâu! Em là vợ anh, em đến cơ quan của anh thăm anh đưa cơm cho anh là chuyện bình thường! Hơn nữa từ đó đến giờ anh chưa từng chểnh mảng công việc! Thành ra sẽ không có ai dám nói gì đâu!"
Sumire liếc xéo nhìn anh: "Ồ, vậy anh định làm việc kiểu gì khi có mặt em ở đây?! Chỉ nhìn em ngồi trên sô pha thôi?! Hay là vừa ôm em vừa làm việc?! Hay là làm thêm cái gì khác?!"
"Thế cục cưng muốn anh làm gì nào?! Em cứ việc nói, anh sẽ chiều theo ý em." Furuya Rei cong môi cười bổ sung thêm: "Trừ việc thả em đi về."
"....." Sumire hậm hực nói: "Giờ em muốn nằm nghỉ một lát! Cho nên anh có thể quay về làm việc được rồi đấy!"
Furuya Rei chỉ cười không nói, anh đứng dậy đi đến bàn làm việc lấy Ipad, sau đó thì quay trở lại sô pha, ôm Sumire vào lòng rồi nằm xuống.
Sumire nhíu mày đấm vào ngực anh mấy cái càu nhàu: "Này, em nói là anh đi làm việc để em nghỉ ngơi rồi mà!"
Furuya Rei hôn lên đỉnh đầu cô cười tít mắt: "Thì giờ anh đang làm việc đây, anh làm việc trên Ipad, còn em thì vẫn có thể nghỉ ngơi, anh hoàn toàn làm theo những gì em nói mà không phải sao?!"
"....." Sumire chẳng thể bắt bẻ được câu nào, vẻ mặt buồn bực nhéo cánh tay anh.
Hừ! Đúng là cái đồ ranh ma quỷ quyệt! Cả ngày chỉ biết tìm kẽ hở trong câu chữ để trêu cô! Cỡ này mà làm luật sư thì chắc chắn là cãi đâu thắng đó vượt qua Kisaki Eri luôn!
Furuya Rei cười vui vẻ hôn môi cô mấy cái, nhẹ giọng nói: "Ngủ một lát đi cục cưng."
Sumire chu môi rầm rì: "Ngủ gì mà ngủ? Lát nữa em phải đến tiệm salon để làm tóc đây, sau đó thì đến siêu thị mua đồ."
"Được, vậy tầm khoảng một tiếng nữa là 2 giờ chiều, anh sẽ gọi em dậy, còn giờ thì em cứ đi ngủ đi." Furuya Rei dịu dàng nói.
Sumire cũng không tiếp tục phản kháng nữa mà ngoan ngoãn nằm trong lòng Furuya Rei nhắm mắt lại, còn Furuya Rei thì cầm IPad xem tập trung tài liệu, ánh mắt cũng chuyển sang sự nghiêm túc.
Đúng 2 giờ chiều, Furuya Rei cúi xuống nhìn Sumire, thấy hơi thở của cô đều đặn liền biết là cô đang ngủ say, anh không đành lòng đánh thức cô, nhưng cũng biết là không nên để cô ngủ quá lâu, thứ nhất là lát nữa cô còn phải đi làm tóc và đi siêu thị, thứ hai là trưa chiều ngủ nhiều sẽ dễ nhức đầu, vì vậy anh đợi thêm nửa tiếng nữa, cũng tức là 2h30 chiều thì mới bắt đầu gọi cô.
"Cục cưng, đến giờ rồi, dậy thôi nào." Furuya Rei khẽ thì thầm bên tai cô, bàn tay nhẹ nhàng lay vai cô.
Sumire từ từ mở mắt ra, vươn vai uốn mình mấy cái trong lòng anh, đưa tay lên dụi mắt, âm thanh có chút ngái ngủ hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Bây giờ là 2h30 rồi, em đi làm tóc và mua đồ đi nhé, sau khi tan làm anh sẽ đến đón em."
Sumire lắc đầu: "Không cần đâu, em đi bằng xe mà." Nói rồi cô ngồi dậy rời khỏi người anh, cả hai chỉnh lại đầu tóc và trang phục, sau đó lại trao cho nhau nụ hôn nồng nàn rồi Sumire mới rời khỏi văn phòng của anh.
Khi bước xuống cửa Cục Cảnh Sát Quốc Gia, Sumire lại gặp nhân viên bảo an kia lần nữa, đối phương thấy cô liền cười niềm nở giơ tay trước trán, đứng thẳng sống lưng chào một cách nghiêm cẩn, âm thanh trịnh trọng nói: "Phu nhân cứ đi thong thả ạ!"
Sumire thấy vậy cũng chỉ biết âm thầm thở dài bất đắc dĩ, anh chàng này đúng là "u mê" chồng cô quá rồi, nhưng cô cũng không làm được gì, chỉ có thể gật đầu mỉm cười lại đáp lễ với hắn. Mà nhân viên bảo an thấy cô chào lại mình thì trong lòng vui như nở hoa.
Aaaa!! Phu nhân thật là xinh đẹp quý phái!! Không hổ là người phụ nữ định mệnh của Chánh Thanh Tra Furuya!!
Sau khi rời khỏi Cục Cảnh Sát Quốc Gia, Sumire lái xe đến một tiệm salon, chỉ là khi vừa bước xuống xe thì lại nhìn thấy hai người quen cũng đúng lúc định đi vào tiệm.
Mà hai người kia cũng nhìn thấy cô, một người tóc đen dài trong đó sửng sốt kêu lên: "A, là Sumire-san kìa!"
"Akemi-san?! Shiho-chan?!" Sumire ngạc nhiên nhìn hai chị em nhà Miyano rồi bước tới.
"Trùng hợp quá, Sumire-san cũng đến đây làm tóc sao?!" Miyano Akemi cười vui vẻ nói.
Sumire gật đầu: "Ừ, tôi vừa từ Cục Cảnh Sát Quốc Gia qua đây để làm tóc."
Miyano Akemi nghe vậy che miệng cười tủm tỉm chọc ghẹo: "Sumire-san là vừa đi gặp Rei-kun về đúng không?! Mới xa có một chút mà đã nhớ nhau, đúng là vợ chồng mới cưới có khác!"
Sumire cũng không ngượng ngùng mà cong môi cười trả lời: "Đúng là như vậy đấy, tôi đến đưa cơm trưa cho anh ấy xong định về liền, kết quả anh ấy giữ tôi lại đến giờ này mới chịu thả về."
Miyano Akemi cười càng thích thú hơn, Miyano Shiho cũng nhướng mày cười nói: "Nghe nói bây giờ anh ấy đã là Chánh Thanh Tra, chắc hẳn là bận nhiều việc lắm, bảo sao lại muốn giữ vợ bên mình để tìm kiếm sự thư giãn và an ủi."
Miyano Akemi lại quay sang nhìn em gái, trong ánh mắt không che giấu được sự khoái chí và vui mừng, cười vô cùng tươi tắn: "Mai mốt nếu em và Higo-san mà về chung một nhà thì cũng....."
Nhưng còn chưa nói xong thì đã bị Miyano Shiho bịt kín miệng.
Miyano Shiho mặt đỏ như con tôm luộc, xấu hổ cuống quýt la lên: "Chị!! Chị đang nói cái quái gì vậy hả?!!"
Sumire trợn tròn mắt kinh ngạc hỏi: "Higo-san?! Là cầu thủ Higo Ryosuke sao?! Shiho-chan và cậu ấy đang hẹn hò sao?!"
"Không phải như thế!! Chị đừng nghe chị ấy nói linh tinh!! Em và anh ấy vẫn chưa có gì cả!!" Miyano Shiho hốt hoảng giải thích.
"Bây giờ chưa có gì, nhưng mà tương lai sau này sẽ có thôi hí hí!" Miyano Akemi cười toe toét.
Sumire hết sức bất ngờ, cô đương nhiên biết chuyện Miyano Shiho thần tượng Higo Ryosuke, cũng biết trong đám cưới của cô hai người này đã ngồi cạnh nhau. Mặc dù không biết bọn họ đã làm quen với nhau ra sao, nhưng cô không nghĩ là bọn họ lại phát triển nhanh đến như vậy!
Miyano Shiho chú ý thấy nét mặt của Sumire, biết là cô đang hiểu lầm, nhưng lại không tiện giải thích ở đây, sợ sẽ có ai nghe được, liền ho nhẹ mấy cái, biểu cảm thẹn thùng co quắp nói: "Giờ không thích hợp nói chuyện này, chúng ta vẫn là nên vào trong trước đi, đợi sau khi xong tìm một quán cà phê ngồi uống nước, em sẽ....giải thích cho chị hiểu sau."
Sumire mỉm cười: "Được, vậy chúng ta vào thôi."
Là một người đã có gia đình và từng trải, dù chỉ mới nghe qua mấy câu vừa rồi, cộng thêm vẻ mặt xấu hổ ngại ngùng của Miyano Shiho, nhưng cô cũng đã đoán ra, Miyano Shiho và Higo Ryosuke bây giờ chỉ sợ là đã bước vào giai đoạn "mặt trong như đã, mặt ngoài còn e" rồi! Giờ chỉ còn thêm bước tỏ tình nữa là chính thức thành một đôi!
Đây quả thật là điều bất ngờ lớn! Lúc còn ở kiếp trước, cô và ba người kia cũng từng ship CP Shiho - Higo. Không ngờ hiện tại lại trở thành sự thật, trong khi mấy người bọn cô không hề ra tay đẩy thuyền hay hỗ trợ! Xem ra, chỉ cần là người có tình thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ quay về bên nhau nhỉ!
Vào bên trong tiệm, nhân viên nhiệt tình chiêu đãi và hỏi bọn họ muốn làm kiểu tóc gì, mà cả ba người cũng không làm gì phức tạp, chỉ cắt bớt tóc và gội đầu, sau đó thì hấp dầu cho suôn mượt, chỉ là cũng phải mất hơn hai tiếng mới làm xong.
Lúc ba người bước ra khỏi cửa tiệm thì đã hơn 5 giờ chiều, bầu trời cũng bắt đầu chuyển sang màu hồng cam. Bọn họ tìm một quán cà phê gần đó ngồi xuống và bắt đầu "thảo luận" về "chuyện tình" của Higo Ryosuke và Miyano Shiho.
Sau khi nghe xong hai chị em nhà Miyano kể, Sumire chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ, không ngờ lại có một sự trùng hợp tình cờ đến khó tin như thế! Vừa vào khách sạn đã gặp được thần tượng! Rồi còn kết giao quan hệ nữa! Cảm giác ấy cô rất hiểu! Năm xưa lúc cô mới quen biết Furuya Rei cũng y chang như vậy! Phải nói là hưng phấn và hạnh phúc vô cùng! Người mà mình thầm thương trộm nhớ, tưởng đâu sẽ không bao giờ với tới lại đột ngột xuất hiện trước mặt, thử hỏi ai mà không vui như nở hoa?!
"Vậy tức là Shiho-chan và cầu thủ Higo hiện đang trong giai đoạn mập mờ đúng không?!" Sumire cười phấn khích hỏi.
Miyano Shiho đang định mở miệng nói thì Miyano Akemi đã giành nói trước, hai mắt phát sáng gật đầu lia lịa: "Đúng thế đúng thế! Chưa hết đâu nha, tuần sau là Shiho và Higo-san sẽ có một chuyến du lịch ngọt ngào lãng mạn ở Nagasaki luôn đấy! Nói không chừng sau chuyến đi này sẽ chính thức hẹn hò đấy!"
"Cái gì?! Là thật sao?! Tuần sau hai người sẽ đi du lịch riêng?!" Sumire ngỡ ngàng nhìn Miyano Shiho.
Miyano Shiho trừng mắt oán trách nhìn chị mình, sau đó thì cúi đầu đỏ mặt, hai tay đan chặt lại, nhưng khóe môi lại không khống chế được mà cong lên: "Ph....phải, anh ấy mời em đi Nagasaki, nói là muốn cho em tận hưởng một kỳ nghỉ thoải mái trước khi sang Mỹ học."
Sumire cười tủm tỉm: "Như vậy xem ra, vị cầu thủ này hẳn là muốn nhân cơ hội này để bày tỏ lòng mình rồi, chứ bình thường một chàng trai sẽ không tùy tiện mời một cô gái đi du lịch riêng đâu!"
"Chính xác chính xác! Sumire-san không biết đấy thôi! Trong trận đấu lần trước giữa đội Big Osaka và Tokyo Spirit ấy, tôi và Shiho đã đến xem Higo-san thi đấu, trong suốt cả trận đấu cậu ta rất hay nhìn về phía Shiho! Chưa hết, sau khi thi đấu xong, Higo-san được cánh truyền thông vây quanh phỏng vấn, hỏi là cậu ta nhìn ai trong suốt trận đấu, không ngờ cậu ta lại dám nói ngay trước bao nhiêu người rằng cậu ta đang nhìn người quan trọng của mình! Đây chẳng phải chính là lời thông báo ngầm gửi đến Shiho của chúng ta hay sao?!" Miyano Akemi cười khúc khích, ánh mắt trêu chọc nhìn cô em gái ngồi bên cạnh.
"......" Miyano Shiho nhìn Miyano Akemi đầy bất lực và vô ngữ, sao trước nay cô không biết chị mình lại thích buôn dưa lê như vậy nhỉ?!
"Quào! Thật vậy luôn à?! Dám công khai ngay trước truyền thông như vậy, rõ ràng là thông báo ngầm luôn rồi còn gì?!" Sumire lại một lần nữa kinh ngạc, thầm nghĩ Higo Ryosuke này đúng là không sợ thiên hạ đại loạn, chính cậu ta biết rõ bản thân mình là một cầu thủ nổi tiếng được hàng vạn cô gái mê mẩn, thế mà lại dám nói vậy trước truyền thông! Mặc dù không nói rõ tên họ, nhưng mà giang cư mận và giới truyền thông cũng không ngu ngốc, hơn nữa còn thích não bổ, chắc chắn sẽ cho rằng người mà cậu ta đang nhắc đến là bạn gái bí mật hay crush gì gì đó!
Miyano Shiho nhìn ngó xung quanh quán cà phê, vẻ mặt khó xử bối rối nhìn Sumire và Miyano Akemi, đè thấp âm thanh: "Hai người nhỏ tiếng một chút đi, ở đây là quán cà phê đấy, kẻo người ta nghe thấy bây giờ."
Lúc này thì hai người kia mới thu liễm lại một chút, Sumire cong môi cười: "Như vậy thì chị xin chúc mừng Shiho-chan trước nhé, chúc em sẽ có một chuyến đi du lịch vui vẻ với người trong mộng. Nếu cần thì chị sẽ hướng dẫn em một vài phương pháp, để em có thể tùy cơ ứng biến trong một số tình huống."
Miyano Shiho cười e thẹn: "Cảm ơn chị, đợi đến lúc thích hợp em sẽ gọi điện thoại thỉnh giáo chị." Sau đó không biết nghĩ đến điều gì mà khẽ liếc nhìn Miyano Akemi, nhướng mày nở nụ cười xấu xa: "Nếu được thì chị hãy chỉ dẫn luôn cho chị ấy, tại vì chị ấy cũng đang có dấu hiệu đón chào mùa xuân mới rồi!"
Miyano Akemi đang cười vui vẻ thì khóe miệng trở nên cứng đờ, cô không thể tin được mà nhìn em gái: "Em nói gì thế Shiho?! Chị có mùa xuân hồi nào mà chị không biết vậy?!"
Miyano Shiho ngã lưng ra sau ghế, nhàn nhã cầm muỗng khuấy nước trong ly, nhếch môi cười sâu xa: "Thế chứ không phải, dạo này chị và thầy Araide qua lại rất mật thiết hay sao?! Cứ cách vài ngày là gặp một lần, nói là không có cái gì ai tin?!"
"Cái gì?! Thầy Araide?! Là....Tomoaki-kun bạn cùng lớp cấp ba với tôi đó sao?! Akemi-san, cô và cậu ấy qua lại với nhau từ khi nào vậy?!" Sumire trừng lớn hai mắt há to miệng nhìn Miyano Akemi.
Oh my God! Tin tức này còn chấn động hơn vụ của Miyano Shiho và Higo Ryosuke nữa! Bởi vì nói thế nào thì Higo Ryosuke cũng là thần tượng của Miyano Shiho, cho nên còn có thể hiểu được! Nhưng mà Araide Tomoaki và Miyano Akemi thì hoàn toàn chả có liên quan gì cả! Trong nguyên thế giới, mối liên hệ giữa hai người này bắn đại bác 10 ngày cũng không tới, sao bây giờ số mệnh thay đổi một cái lại có dính líu vậy?!
"Không có chuyện đó đâu, Sumire-san đừng hiểu lầm, tôi và bác sĩ Araide chỉ là quan hệ xã giao bình thường! Tôi tình cờ gặp anh ấy trong đám cưới của cô và Rei-kun, sau đó thì thông qua chú mèo Miki mà anh ấy nuôi mới thân hơn một chút! Còn chuyện chúng tôi hay gặp nhau là vì mèo anh ấy và mèo tôi nuôi mến nhau! Chứ giữa chúng tôi hoàn toàn chẳng có chuyện gì cả!"
Miyano Akemi vội vàng giải thích cho Sumire nghe về quá trình mà mình gặp gỡ làm quen với Araide Tomoaki, ngoài ra còn không quên dùng ánh mắt cảnh cáo Miyano Shiho.
Miyano Shiho không thèm bận tâm mà nhướng mày cười nhìn ngược lại với vẻ khiêu khích, như thể là đang nói: Chị nói em thì em cũng nói chị được thôi, cho nên ai cũng đừng nói ai, nói nhiều quá coi chừng bị nghiệp quật đấy nhé! 😼
Sumire không rảnh chú ý hai chị em nhà này mắt đưa mày lại, lúc này đây cô đang nhìn Miyano Akemi với vẻ suy tư, sau đó khoanh tay ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng như là ngộ ra điều gì đó mà nét mặt bỗng chốc bừng tỉnh rồi lặng lẽ cong môi.
Không phải cô nghĩ ngợi quá nhiều hay gán ghép linh tinh đâu, nhưng mà dựa theo "logic" của thế giới này, nếu một nam một nữ mà tình cờ chạm mặt hay thân thiết một chút thì y như rằng có khả năng sẽ có mùi của một đóa hoa tình yêu chớm nở, chẳng hạn như Sonoko và Kyogoku Makoto, vừa quen biết hai ngày đã hẹn hò với nhau.
Tuy rằng không phải ai cũng sẽ như vậy, nhưng mà không thể không liên tưởng đến. Huống hồ là, Miyano Akemi và Akai Shuuichi bây giờ đã không thể bên nhau, chưa chắc trong tương lai cô sẽ không tìm được hạnh phúc mới, mà nếu như đó là Araide Tomoaki thì thật sự không còn gì tốt hơn, bởi vì anh chàng này là một bác sĩ tốt bụng hiền lành, gia cảnh cũng không phức tạp, dù nhìn điểm nào cũng rất xứng với Miyano Akemi.
Nhắc đến Araide Tomoaki, kể ra cũng rất trùng hợp. Vào năm lên cấp ba, lúc biết anh là bạn cùng lớp của mình, cô và ba người kia đã rất ngạc nhiên, khi mà anh chàng bác sĩ trong tương lai bị Vermouth giả dạng lại học cùng lớp với mình. Mặc dù thời gian anh lên sóng khá ít, nhưng suy cho cùng thì cũng là một trong những nhân vật đóng vai trò không nhỏ. Vì lẽ đó mà trong khoảng thời gian cấp ba, bọn họ đã đặc biệt chú ý và đỡ đần anh bạn này.
Thành ra mà bất luận là về công hay về tư, Sumire cũng rất mong hai người này có thể thành đôi. Đương nhiên, đây chỉ là cách nghĩ của cô thôi, còn kết quả ra sao thì phải xem chính chủ.
Ngồi uống cà phê và buôn dưa lê xong thì cũng đã gần 6 giờ tối, Sumire nói là muốn đến siêu thị, mà hai chị em Miyano vừa hay cũng có đồ cần mua nên sẵn tiện đi cùng luôn.
Chỉ là, lúc cả ba đang mua đồ thì một sự việc đã xảy ra.
Sumire, Miyano Akemi và Miyano Shiho đang lựa trứng trong quầy trứng, đúng lúc này, một cô gái khoảng 20 tuổi, trên người mặc đồ công sở màu be với mái tóc ngắn ngang vai đang đẩy xe đi về phía bọn họ, gương mặt điềm đạm nở một nụ cười dịu dàng.
"Cho hỏi, có phải là phu nhân Furuya Sumire không ạ?"
Âm thanh nhẹ nhàng trong veo vang lên làm cả ba dừng lại động tác lựa trứng trên tay rồi đồng loạt quay sang nhìn nơi tiếng nói phát ra.
Sumire nhìn cô gái xa lạ vừa gọi mình đứng trước mặt, quan sát một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt nghi hoặc hỏi: "Cô là...?"
Cô gái đối diện mỉm cười, hơi nghiêng người về phía trước, lễ phép trả lời: "Rất hân hạnh vì được gặp phu nhân, xin phép được tự giới thiệu, tên tôi là Urano Eruza, là nhân viên mới của Phòng An Ninh Công Cộng trực thuộc Phòng An Ninh do Chánh Thanh Tra Furuya quản lý."
Sumire hơi ngộ ra rồi gật đầu: "Thì ra là vậy, cô là cấp dưới của chồng tôi." Giây sau liền khó hiểu hỏi: "Nhưng sao cô lại biết tôi?! Chúng ta chưa từng gặp nhau cơ mà?!"
Urano Eruza vẫn giữ nguyên nụ cười mà đáp: "Tuy là chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng mà hôm nay phu nhân đã đến đưa cơm cho Chánh Thanh Tra mà đúng không? Nhân viên bảo an đã tiếp đón phu nhân chính là anh họ của tôi, Honda Kikuo, chúng tôi có cùng một ông ngoại. Hồi trưa này lúc gặp anh ấy, anh ấy đã kể về phu nhân cho tôi nghe, ngoài ra thì tôi còn tình cờ nhìn thấy phu nhân đi cùng với Kazami-san, cho nên tôi mới biết đó là phu nhân."
"Hơn nữa, anh họ tôi cũng đã dặn tôi là nếu có gặp phu nhân thì phải cung kính chào hỏi đàng hoàng. Trùng hợp làm sao, tôi tan sở xong đến siêu thị mua ít đồ lại gặp được phu nhân, đây quả là vinh hạnh của tôi." Urano Eruza híp mắt cười càng sâu hơn.
Sumire có chút sửng sốt, không ngờ nhân viên bảo an mà cô gặp hôm nay lại là anh họ của cô gái này. Nhớ lại dáng vẻ sùng bái phấn khích của đối phương hồi trưa chiều này, cô cảm thấy hắn hoàn toàn có khả năng dặn dò em họ mình như vậy.
Bất quá cô cũng không muốn phô trương hay làm màu, chỉ cong môi cười nhẹ, khách sáo nói: "Cảm ơn cô, chỉ là ở đây là siêu thị, không phải Cục Cảnh Sát Quốc Gia, hơn nữa tôi cũng không phải nhân vật quyền cao chức trọng gì, cô không cần phải quá câu nệ đâu, cứ thoải mái làm việc của cô là được."
Urano Eruza tựa như nhớ đến điều gì đó, trên gương mặt lộ ra vẻ cảm kích mà nói: "Đây là việc mà tôi nên làm mà, dù sao thì trước đây Chánh Thanh Tra Furuya cũng từng giúp tôi một lần."
"Rei từng giúp cô sao?! Đó là chuyện khi nào?!" Sumire kinh ngạc.
Urano Eruza vừa nghe được chữ "Rei", cả người có chút khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, ánh mắt ẩn chứa một cảm xúc khó diễn tả, nhưng trên mặt lại chẳng có gì bất thường mà chậm rãi kể lại.
"Ba năm trước khi tôi còn là sinh viên đại học, một buổi tối nọ sau khi kết thúc công việc bán thời gian, trên đường về nhà tôi bị mấy tên lưu manh chặng đường, mà lúc ấy trên đường vắng vẻ không một bóng người, cho nên chẳng thể cầu cứu ai. Ngay khi tôi cứ tưởng đâu mình sắp tàn đời rồi thì một người đàn ông tóc vàng da đen đã xuất hiện cứu tôi, anh ấy hạ gục mấy tên lưu manh đó và cứu tôi, sau đó thì gọi cho cảnh sát đến để áp giải mấy tên đó đi."
"Anh ấy hỏi han quan tâm tôi, sau đó thì chủ động đưa tôi về căn nhà trọ mà tôi đang thuê. Tôi có hỏi tên anh ấy, nhưng anh ấy chỉ nói là gặp chuyện bất bình trên đường nên ra tay giúp đỡ, sau đó thì rời đi."
"Trong lòng tôi vẫn luôn nhớ ơn người đàn ông đã giúp tôi đêm đó, muốn tìm một cơ hội để trả ơn nhưng không biết nên tìm anh ấy ở đâu. Mãi cho đến sau này tôi gia nhập Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia, gặp anh ấy đứng trên bục diễn thuyết cho các tân sinh trong ngày khai giảng thì tôi mới biết, hóa ra người đã cứu tôi chính là Thanh Tra Furuya Rei của Phòng Kế Hoạch An Ninh."
"Tôi định gặp anh ấy để cảm ơn lần nữa, chỉ tiếc là sau khi buổi khai giảng kết thúc thì anh ấy đã rời khỏi, thành ra tôi không có cơ hội. Vì lẽ đó mà sau khi tốt nghiệp, tôi đã nộp đơn xin đến Phòng Kế Hoạch An Ninh của anh ấy làm việc để trả ơn, nhưng tôi lại được đưa đến Phòng An Ninh Công Cộng. Nhưng may thay, hiện giờ anh ấy đã là Chánh Thanh Tra của Phòng An Ninh, cũng xem như là chung một bộ phận, vậy thì tôi có thể làm việc để trả ơn cho anh ấy."
"Mà bây giờ gặp được phu nhân ở đây, về tình về lý thì tôi cần phải đến chào hỏi và cảm ơn đàng hoàng để bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn."
Urano Eruza vừa kể vừa nở một nụ cười chân thành, ánh mắt cũng là như vậy, chỉ là nó dường như còn pha tạp thêm chút gì khác, nhưng nếu không phải là người tinh tế nhạy bén thì sẽ không thể phát hiện.
Thế nhưng mà....đó là với người khác.
Hai chị em Miyano từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng quấy rầy mà đứng một bên nhìn, nhưng cả hai đều không tự chủ mà nhìn chằm chằm Urano Eruza, hiển nhiên sự không thích hợp trong ánh mắt của Urano Eruza bọn họ đã nhìn ra, mà sau khi nghe đối phương nói xong, lông mày càng là khẽ nhíu lại không dễ phát hiện.
Cô gái này sao mà....hình như....
Mà Sumire thân là vợ của Furuya Rei thì càng khỏi phải nói. Đối với chuyện chồng mình ra tay giúp đỡ người gặp hoạn nạn, cô không có ý kiến gì cả, mặc kệ đối phương có phải là một cô gái trẻ hay không, cô cũng không vô lý đến mức mà lại đi ghen tuông chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy. Huống hồ là ba năm trước, anh vẫn còn đang nằm vùng, mà lúc đó cô và anh cũng chỉ mới chính thức sống chung, anh đi đâu làm gì cô không thể quản được.
Tuy nhiên...
Sumire chậm rãi khép hờ đôi mắt, hàng lông mi cong vút dày đặc che đậy sự lạnh lùng trong ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn của xe đẩy.
Nếu như....cô gái này chỉ đơn thuần là nhớ ơn và trả ơn....vậy thì không có gì để nói cả. Nhưng nếu như....
Sumire nâng mắt lên nhìn Urano Eruza trong giây lát, sau đó rút đi sự lạnh lùng trong đáy mắt mà quay về với nụ cười khách sáo ban nãy: "Thì ra giữa cô và chồng tôi còn có một kỳ ngộ như thế, tôi chưa từng nghe anh ấy kể, chắc do anh ấy bận quá nên quên mất."
Urano Eruza rũ mi thở dài: "Cũng phải thôi mà, dù sao thì tôi chỉ gặp Chánh Thanh Tra Furuya có một lần, anh ấy không nhớ cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà cũng không sao hết, miễn là tôi có thể cống hiến sức lực của mình để làm việc cho anh ấy thì tôi đã cảm thấy rất vui rồi."
Sumire chỉ ngậm miệng cười không nói.
Ngay sau đó, Urano Eruza hình như mới chú ý đến hai chị em Miyano đang đứng bên cạnh, cười có chút ngượng ngùng hỏi: "À, thật ngại quá, nãy giờ tôi quên để ý, hai cô đây chắc là bạn của phu nhân đúng không?"
Sumire mỉm cười giới thiệu: "Đúng vậy, đây là cô Miyano Akemi và cô Miyano Shiho, bọn họ là hai chị em ruột. Ngoài ra thì gia đình bọn họ cũng có chút quen biết với chồng tôi đấy."
Urano Eruza nghe vậy hơi sửng sốt, giây sau liền nở nụ cười rạng rỡ nhìn hai người: "Xin chào, tôi là Urano Eruza, rất vui được gặp hai cô, hai cô thật sự rất xinh đẹp."
Mà hai chị em Miyano mặc kệ đang nghĩ gì trong đầu, ngay lúc này cũng cần nên chào hỏi lịch sự đàng hoàng cho phải phép.
"Xin chào Urano-san, tôi là Miyano Akemi." Trước giờ Miyano Akemi đều luôn đối xử hòa nhã thân thiện với mọi người, cho nên thái độ xem như còn cởi mở mà mỉm cười chào hỏi.
Nhưng Miyano Shiho thì khác, tính cô vốn dĩ đã lạnh lùng không thích bắt chuyện lung tung, đặc biệt là khi cảm nhận được sự không bình thường từ trên người của Urano Eruza, cô càng không muốn có giao thoa gì với cô gái này. Bất quá theo phép lịch sự cũng chỉ gật đầu nhàn nhạt nói: "Xin chào, tôi là Miyano Shiho."
Urano Eruza còn định nói gì đó thì Miyano Akemi đã cong môi cười nhìn Sumire giành nói trước: "Sumire-san đã mua xong đồ cần mua chưa, bây giờ đã đến giờ tan tầm, chắc hẳn Rei-kun đã đói bụng và đang mong chờ được thưởng thức những món ngon do Sumire-san nấu lắm đây."
Sumire cười nheo mắt trả lời: "Anh ấy không đói bụng sớm đến vậy đâu, nhưng anh ấy chắc đang ngóng trông tôi về. Nếu hôm nay tôi không đi xe thì anh ấy sẽ đến đón tôi."
Urano Eruza nghe vậy toàn thân thoáng cứng đờ, hơi cúi thấp mặt, các ngón tay khẽ cuộn lại, ánh mắt xẹt qua một tia u ám rồi nhanh chóng biến mất, sau đó ngẩng đầu lên cười lễ phép: "Nếu mọi người có việc bận thì tôi không làm phiền nữa, tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại mọi người trong một dịp khác." Nói xong cung kính khom lưng cúi chào một cái.
"Tạm biệt, chúc Urano-san công việc thuận buồm xuôi gió." Sumire cười nhạt nhẽo nói.
Urano Eruza không biết nghĩ đến cái gì mà cười càng sâu hơn: "Cảm ơn phu nhân." Sau đó liền đẩy xe rời đi.
Khi di chuyển đến một khu vực khác không còn nhìn thấy ba người kia nữa, lúc này nụ cười trên môi Urano Eruza lập tức biến mất, thay vào đó là biểu cảm lạnh lùng không cam tâm, bàn tay siết càng chặt hơn. Hồi lâu sau liền nhắm mắt hít sâu một hơi rồi mở mắt ra, vẻ mặt mang theo một chút kiên định và quyết tâm.
Không sao cả, cứ nhẫn nại mà chờ đợi thôi! Cô mới không ngu xuẩn dại dột giống Yabiku Ohara mà tự đào hố chôn mình! Cô biết mình cần làm gì để đạt được điều mà mình mong muốn! Cô sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ của Yabiku Ohara! Cô nhất định sẽ trở thành người phụ nữ đặc biệt trong lòng Furuya-san......bằng cách thức riêng của mình!
Cho nên, dù có không cam lòng cỡ nào, hay là nhịn nhục ra sao, cô cũng có thể chờ đợi, tương lai còn dài kia mà!
Còn ở bên này, sau khi Urano Eruza thì ba người cũng lập tức thu hồi nụ cười. Miyano Shiho càng là không thèm khách khí, hừ lạnh một tiếng khinh thường nói: "Giả nai! Mắc gớm chết đi được!"
Miyano Akemi vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, nhăn mày nhắc nhở Sumire: "Sumire-san, cô gái tên Urano Eruza này, cô cần phải đề phòng, tôi cảm thấy cô ấy không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Đặc biệt là mỗi lần nhắc đến Rei-kun, tôi phát hiện ánh mắt và nét mặt của cô ấy có chút khác thường."
Từ trước đến nay Miyano Akemi luôn là một người lương thiện dịu dàng, chưa bao giờ nghĩ xấu cho người khác. Thế nhưng mà Urano Eruza lại cho cô một cảm giác không tốt lắm.
Miyano Shiho thì trực tiếp nói thẳng ra: "Nói không chừng, cô ta có ý đồ với Rei-san. Cô ta đột ngột đến tiếp cận chị như vậy, chắc chắn là đang toan tính điều gì đó. Sumire-san, chị nhất định phải cẩn thận với cô ta, không khéo cô ta lại trở thành Yabiku Ohara thứ hai, muốn tranh giành Rei-san với chị đấy. Chứ nhìn dáng vẻ thảo mai trà xanh vừa rồi của cô ta, em suýt không nhịn được mà nôn ra."
Trên thực tế thì biểu hiện vừa rồi của Urano Eruza không có gì đáng để bắt bẻ cả, nếu là người bình thường sẽ không ai nói gì. Nhưng mà hai chị em nhà Miyano lại không phải người bình thường, bọn họ lớn lên tại Tổ Chức, hơn nữa đã trải qua rất nhiều chuyện, cho nên ánh mắt nhạy bén hơn người bình thường nhiều. Huống hồ là hồi nãy, có một vài biểu cảm Urano Eruza để lộ rất rõ ràng, bọn họ không muốn phát hiện cũng khó.
Vì lẽ đó mà vừa rồi, Miyano Akemi mới cố ý nhắc đến chuyện Furuya Rei đang chờ Sumire về nhà hòng "đuổi khéo" Urano Eruza, bên cạnh đó cũng để kiểm tra phản ứng của cô ta. Quả nhiên, sau khi nghe xong, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà bọn họ vẫn bắt được biểu cảm không thích hợp của cô ta.
Sumire nhếch môi cười lạnh, tiếp tục ung dung thong thả lựa trứng, vẻ mặt dường như không thèm để ý, âm thanh có chút ngả ngớn mà đùa giỡn nói: "Chị biết mà, lúc cô ta nhắc đến cuộc hội ngộ của cô ta và Rei là chị đã cảm thấy không thích hợp rồi, chẳng qua chị chỉ muốn xem cô ta sẽ làm gì tiếp theo thôi. Nhưng mà đúng là không ngờ đó nha, hồi trưa này chị và Rei vừa mới nói về chuyện liệu có khi nào chị sẽ gặp phải trà xanh hay không, ai dè bây giờ lại thật sự gặp được."
Miyano Shiho buồn bực nói: "Chị hãy nói với anh ấy là đuổi cô ta đi đi, chứ nếu như còn giữ cô ta lại, em sợ là một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện."
Miyano Akemi lặng lẽ thở dài: "Muốn đuổi cũng không dễ vậy đâu, suy cho cùng cô ấy không phạm lỗi gì trong công việc cả, chỉ dựa vào suy đoán của mấy người chúng ta căn bản chẳng nói lên được điều gì, nếu tùy tiện đuổi đi thì Rei-kun ắt sẽ bị người ta lên án. Huống chi hiện tại anh ấy vừa được thăng chức, càng là nên hành xử cẩn thận không thể có sai sót."
Sumire quay qua nhìn hai người, nở nụ cười trấn an nói: "Hai người cứ việc yên tâm, chuyện này tôi sẽ về nói với Rei, anh ấy sẽ tự động biết mình nên làm gì. Trước giờ anh ấy luôn rất thông minh và sáng suốt, tuyệt đối sẽ không để người ta bắt chẹt hay có cớ nói ra nói vào đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro