Chương 20
🎖️Cấp bậc, bộ phận làm việc và một vài thông tin về sáu chàng hoàng tử của Nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo :)))))
🩷 Morofushi Takaaki
⏺️ Bộ phận:
⬛️ Sở cảnh sát tỉnh Nagano - 長野県警察 - Nagano-ken-keisatsu
◾️Cục điều tra hình sự - 刑事部 - Keiji-bu
⏺️ Cấp bậc: Thanh tra - 警部 - keibu
⏺️ Vợ: Hagiwara Chihaya
⏺️ Con: Tetsuya (nam)
⏺️ Dây vai phù hiệu:
🧡 Morofushi Hiromitsu
⏺️ Bộ phận:
⬛️ Cục Cảnh Sát Quốc gia - 警察庁 - Keisatsu-chō
◼️Cục An Ninh - 警備局 - Keibi-kyoku
▪️Phòng Ngoại giao và Tình báo - 外事情報部 - Gaiji-jōhō-bu
⏺️ Cấp bậc: Chánh thanh tra - 警視 - keishi
⏺️ Vợ: Tachimoto Rikako
⏺️ Con: Kihime (nữ), Hotaru (nữ), Ayaka (nữ)
⏺ Dây vai phù hiệu:
💜 Furuya Rei
⏺️ Bộ phận:
⬛️ Cục Cảnh Sát Quốc gia - 警察庁 - Keisatsu-chō
◼️Cục An Ninh - 警備局 - Keibi-kyoku
▪️Phòng An Ninh - 警備部 - Keibi-bu
⏺️ Cấp bậc: Chánh thanh tra - 警視 - keishi
⏺️ Vợ: Satsukawa Sumire
⏺️ Con: Misaki (nữ), Hinato (nam)
⏺️ Dây vai phù hiệu:
💙 Hagiwara Kenji
⏺️ Bộ phận:
⬛️ Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo - 警視庁 - Keishichō
◼️Đơn vị cảnh sát chống bạo động - 機動隊 - Kidō-tai
▪️Đội xử lý chất nổ - 爆発物処理班 - Bakuhatsu-butsu-shori-han
⏺️ Cấp bậc: Thanh tra - 警部 - keibu
⏺️ Vợ: Fukuhara Natsuki
⏺️ Con: Yusuke (nam), Kohaku (nam), Toshio (nam), Nozomi (nữ), Momoka (nữ)
⏺️ Dây vai phù hiệu:
💚 Matsuda Jinpei
⏺️ Bộ phận
⬛️ Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo - 警視庁 - Keishichō
◼️Đơn vị cảnh sát chống bạo động - 機動隊 - Kidō-tai
▪️Đội xử lý chất nổ - 爆発物処理班 - Bakuhatsu-butsu-shori-han
⏺️ Cấp bậc: Thanh tra - 警部 - keibu
⏺️ Vợ: Ikarashi Haruna
⏺️ Con: Isashige (nam)
⏺️ Dây vai phù hiệu:
💛 Date Wataru
⏺️ Bộ phận:
⬛️ Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo - 警視庁 - Keishichō
◾️Cục điều tra hình sự - 刑事部 - Keiji-bu
⏺️ Cấp bậc: Thanh tra - 警部 - keibu
⏺️ Vợ: Kuruma Natalie
⏺️ Con: Himawari (nữ)
⏺️ Dây vai phù hiệu:
————————————————————————
Ở bên Mỹ Akai Shuuichi từ thể xác và tâm thần đều mệt mỏi rã rời, còn ở Nhật, "kỳ phùng địch thủ" của hắn là Furuya Rei thì lại đang rất hạnh phúc và viên mãn từ công việc cho đến gia đình.
Vừa mới thăng chức lên làm Chánh Thanh Tra của Phòng An Ninh, lượng công việc mà Furuya Rei cần xử lý tuy nhiều, nhưng trái lại không có bận bịu tối mặt tối mũi nhiều như trước đây. Một là vì đã giải quyết xong chuyện của Tổ Chức, hai là vì thăng lên chức cao thì không cần chuyện gì cũng phải đích thân xông pha ra trận, có gì thì cứ sai bảo cấp dưới.
Kazami cũng vì vụ của Tổ Chức mà chức vụ được thăng lên một bậc, nhưng vẫn như cũ là cấp dưới của Furuya Rei, hiện tại đang bận tuyển dụng và chiêu mộ các tân sinh của Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia năm nay. Nhìn chung thì công việc của hắn so với trước kia cũng chả nhàn hơn là bao.
Tân sinh ưu tú thì năm nào cũng có, nhưng để mà lựa chọn và sắp xếp sao cho phù hợp với năng lực của từng người thì phải thông qua rất nhiều bước khảo nghiệm và phỏng vấn. Chỉ nghe sơ qua thôi đã thấy mệt ngang rồi.
May thay là càng ngày càng nhiều tân sinh muốn trở thành công an, nam có nữ có, hơn nữa còn có đủ loại tài cán, cho nên không cần lo đến chuyện không đủ nhân lực.
Có điều, để trở thành một công an gương mẫu thì ngoài có tài ra, nhân phẩm bắt buộc phải đoan chính và ngay thẳng. Mà đối với Morofushi Hiromitsu lẫn Furuya Rei mà nói, hữu tài vô đức không khác gì sâu mọt. Tài năng kém một chút có thể từ từ rèn luyện, nhưng nếu đã không có đạo đức thì càng không bao giờ có cơ hội làm việc chung với bọn họ.
Thành ra mà mỗi một thành viên mới, Morofushi Hiromitsu đều kiểm tra rất kỹ lưỡng về tính cách và thái độ, rồi sau đó mới đến năng lực.
Đầu tiên là lọc ra danh sách của những người có năng lực và sở trường phù hợp với những gì mà bọn họ yêu cầu, sau đó thì tra xét toàn bộ thông tin từ nhỏ đến lớn, kế đến là hỏi thăm về thái độ và biểu hiện của các ứng viên khi còn ở Học Viện, cuối cùng là phỏng vấn trả lời những câu hỏi mà bọn họ đã chuẩn bị, ngoài ra còn có thêm những câu hỏi bất chợt để kiểm tra phản ứng và độ nhạy bén.
Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu mặc dù không đích thân tham gia phỏng vấn, nhưng mà video phỏng vấn bọn họ sẽ xem và đánh giá.
Nhưng cho dù là như vậy thì bọn họ cũng không thể nào an tâm được, bởi vì lòng người cách một lớp bụng, chỉ dựa vào một vài cử chỉ hay hành động thì khó mà biết được tính tình và nhân phẩm của một người. Dẫu bọn họ có kinh nghiệm dày dặn nhờ những năm tháng nằm vùng tại Tổ Chức thì cũng không có bản lĩnh đọc tâm.
Bất quá bọn họ cũng không thể cứ rối rắm vấn đề này mãi được, cho nên bọn họ sẽ lựa chọn ứng viên phù hợp và ưng ý nhất, sau đó quan sát thái độ làm việc xem như thế nào rồi mới tính tiếp.
Mà đối với các ứng viên nữ thì có phần khắt khe hơn đôi chút, cũng không phải vì trọng nam khinh nữ, chỉ là có vết xe đổ từ vụ việc của Yabiku Ohara, sợ là sẽ lại có nhân viên nữ nào đó mới vào nghề không hiểu sự đời, nghĩ rằng bản thân lợi hại hơn người mà tự cao tự mãn, sau đó thì mơ mộng hão huyền muốn dụ dỗ cấp trên.
Chính vì vậy mà các ứng viên nữ khi được phỏng vấn, ngoài những câu hỏi chuyên môn ra thì sẽ được hỏi thêm về tình trạng yêu đương hoặc hôn nhân của bản thân, tiếp đến sẽ được hỏi về những vấn đề xoay quanh thực trạng yêu đương của giới trẻ hiện nay, có suy nghĩ như thế nào về việc phụ nữ trở thành cảnh sát, cuối cùng là hỏi lý do tại sao lại muốn làm cảnh sát.
Mỗi ứng viên nữ có những cách trả lời khác nhau, nhưng ý nghĩ và quan điểm đều khá tương đồng. Đại loại chính là nữ cảnh sát căn bản không thua kém nam cảnh sát, còn không thì là bây giờ là xã hội hiện đại, dù là đàn ông hay phụ nữ thì đều có khả năng tự gánh vác.
Nghe qua thì đúng là những cô gái trẻ có chí cầu tiến không phụ thuộc vào đàn ông. Bất quá, mấy lời thế này ai cũng có thể nói được cả, trong lòng nghĩ gì và có thật sự làm được như vậy hay không mới là quan trọng. Tựa như Yabiku Ohara hồi đó vậy, trước khi vụ việc kia xảy ra, đâu có ai ngờ được cô ta lại là loại người như thế chứ.
Nhưng tất nhiên, những chuyện giống như vậy không thể nào biết chính xác được, mà bọn họ cũng không thể chỉ vì một vài lời nói hoặc một vài biểu hiện mà tùy tiện gạch tên hay sa thải người ta.
Cho nên, chỉ có thể lặng lẽ quan sát, sau cùng mới quyết định cho đi hay ở.
Dù sao thì bất kể là Furuya Rei hay là Morofushi Hiromitsu, thậm chí là Kazami hay những nam cảnh sát khác, ai cũng không hy vọng mình bị trà xanh nhớ thương hay quấy phá.
...........................
Ngày hôm nay, Sumire mang cơm trưa đến cho Furuya Rei.
Hồi nãy cô đã gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy, cô liền biết là anh đang bận hoặc đang họp, bởi vì nếu thấy là cô gọi thì anh sẽ nhấc máy lên nghe ngay lập tức không hề chần chờ nửa giây, do số của cô được cài đặt nhạc chuông riêng trong điện thoại của anh.
Biết là anh đang bận, Sumire cũng không gọi tiếp mà đến thẳng ngay Cục Cảnh Sát Quốc Gia.
Cục Cảnh Sát Quốc Gia là một trong những cơ quan tuyệt mật nhất Nhật Bản, cho nên được canh phòng rất nghiêm ngặt. Thành ra khi xe của Sumire dừng trước cổng Cục Cảnh Sát Quốc Gia là các nhân viên bảo an đã chú ý đến.
Sumire nhàn nhã bước xuống xe, cầm theo hộp cơm trưa đi vào thì bị nhân viên bảo an chặn lại.
"Cho hỏi cô là ai? Đến đây có việc gì?" Nhân viên bảo an thái độ lạnh nhạt hỏi.
Sumire cũng không tức giận mà nhàn nhạt trả lời: "Tên tôi là Furuya Sumire, tôi đến đây để đưa cơm trưa cho chồng tôi." Vừa nói vừa giơ hộp cơm lên.
"Chồng cô là ai?" Nhân viên bảo an lại hỏi.
"Furuya Rei, Chánh Thanh Tra của Phòng An Ninh thuộc Cục An Ninh." Sumire không nhanh không chậm đáp.
"Cô là vợ của Chánh Thanh Tra Furuya?!" Nhân viên bảo an mở to mắt kinh ngạc, làm công việc này dĩ nhiên là thuộc hết tên lẫn chức vụ của các cấp trên. Hơn nữa, danh tiếng của Chánh Thanh Tra Furuya Rei rất vang dội trong ngành công an.
Quan trọng hơn là hắn nghe nói Chánh Thanh Tra Furuya Rei vừa kết hôn vào mấy tháng trước, đám cưới vô cùng hoành tráng với sự góp mặt của vô số nhân vật nổi tiếng. Điều đặc biệt nhất chính là đám cưới này có đến tận sáu cặp đôi, năm chú rể còn lại cũng là cảnh sát, trong số đó có Chánh Thanh Tra Morofushi Hiromitsu của Phòng Ngoại Giao và Tình Báo. Hiện tại trong giới cảnh sát không ai là không biết về "hôn lễ thế kỷ" ấy.
Chỉ là nhân viên bảo an không ngờ là có một ngày bản thân sẽ gặp được một trong các cô dâu của "hôn lễ thế kỷ" này, giờ nhìn kỹ lại mới thấy, cô gái trước mặt vô cùng kiêu sa diễm lệ, trông hệt như nữ thần giáng xuống trần gian, chỉ xét về ngoại hình thôi đã hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với Chánh Thanh Tra Furuya Rei, chưa kể đến quần áo trên người đều là hàng cao cấp. Hắn cũng đã nghe nói vợ của Chánh Thanh Tra Furuya Rei là tiểu thư nhà giàu.
Nhân viên bảo an lúc này đã gần như tin tưởng Sumire chính là vợ của Furuya Rei, nhưng mà theo nguyên tắc thì vẫn phải xác minh thân phận.
"Vậy phiền cô đưa giấy chứng minh cho tôi kiểm tra." Âm thanh của hắn vẫn không có cảm xúc, có điều sự lạnh nhạt hồi nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt mang theo sự tò mò và có chút háo hức. Bởi vì hai vị Chánh Thanh Tra Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu chính là hai nhân vật mà hắn sùng bái và ngưỡng mộ. Bọn họ đều là những người ưu tú và lợi hại bậc nhất, là những huyền thoại được lưu truyền rộng rãi trong ngành công an, chưa đến 30 đã làm tới chức Chánh Thanh Tra.
Sumire mở túi ra lấy giấy chứng minh cho nhân viên bảo an, thuận tiện mở điện thoại đưa ảnh cưới và ảnh chụp giấy hôn thú của mình và Furuya Rei cho nhân viên bảo an xem.
Nhân viên bảo an vừa nhìn giấy chứng minh vừa nhìn ảnh trên điện thoại, giờ phút này đã có thể khẳng định chắc nịch cô gái này chính là vợ của một trong hai nhân vật mà mình ngưỡng mộ.
Trả lại giấy chứng minh cho Sumire, nhân viên bảo an thay đổi thái độ lạnh nhạt trước đó mà nở nụ cười cung kính xen lẫn vui vẻ, ánh mắt sáng rỡ nhìn Sumire như đang nhìn thần tượng, khom lưng cúi người chào hỏi, âm thanh không che giấu được sự kích động: "Hoá ra cô đây chính là phu nhân Furuya mà mọi người hay đồn đãi! Tôi đã nghe nói về cô từ lâu, hôm nay được gặp mặt quả thực là vinh hạnh của tôi!"
Sumire mỉm cười gật đầu đáp lễ: "Cảm ơn anh."
Nhân viên bảo an đứng thẳng lên, nhìn hộp cơm trong tay Sumire nói: "Phu nhân muốn đưa cơm trưa cho Chánh Thanh Tra sao?! Vậy để tôi dẫn cô đi lên nhé! À mà không biết là cô đã biết chỗ làm việc của ngài ấy ở đâu không?! Hay là cô gọi điện trước cho ngài ấy?! Còn không thì để tôi nhờ người dẫn cô vào văn phòng của ngài ấy luôn?!"
Sumire chậm rãi lắc đầu: "Không cần đâu, hiện tại anh ấy đang bận nên sẽ không nghe máy đâu, thành ra cứ để tôi ngồi ở đâu đó chờ anh ấy là được. Dù gì thì đây cũng là Cục Cảnh Sát Quốc Gia, chứa đựng rất nhiều thông tin cơ mật, một người không có phận sự như tôi không thích hợp một mình đi vào văn phòng của một Chánh Thanh Tra đâu, dù anh ấy có là chồng tôi cũng vậy."
Nhân viên bảo an nghe vậy, sự tán thưởng trong mắt càng thêm nồng đậm, hảo cảm cũng theo đó mà tăng vọt. Thật không hổ là vợ của Chánh Thanh Tra Furuya Rei, chẳng những ưu nhã xinh đẹp mà còn rất hiểu biết lý lẽ, hoàn toàn không hề cậy thế hiếp người.
Làm nghề này bao nhiêu năm, hắn không phải chưa từng gặp người nhà của các sĩ quan cấp cao đến Cục Cảnh Sát Quốc Gia để đưa đồ hay là đi thăm gì gì đó. Từng có không ít người thái độ khá tệ, ỷ mình là người thân của cấp trên mà xem thường nhân viên bảo an như hắn, không muốn xuất trình giấy tờ để chứng minh thân phận mà đòi đi thẳng vào trong.
Nhưng mà Cục Cảnh Sát Quốc Gia là nơi nào?! Mặc kệ là quen biết hay là người nhà của ai thì cũng không được tùy tiện ra vào nếu chưa cho phép. Mà hắn từ trước đến nay vẫn luôn tuân thủ theo quy định mà làm, không hề nể mặt bất kỳ ai, và cũng chưa lần nào hắn bị khiển trách, điều này càng tăng thêm động lực làm việc cho hắn.
Vì vậy mà bây giờ gặp được một người lễ độ hiểu chuyện, hơn nữa còn là vợ của người mà mình ngưỡng mộ, tâm trạng của nhân viên bảo an vô cùng thả lỏng và sảng khoái, hắn cười vô cùng niềm nở: "Vậy để tôi dẫn cô đến phòng chờ nhé! Hiện tại ở đó không có ai cả! Cho nên cô cứ an tâm thoải mái!"
"Được, cảm ơn anh." Sumire gật đầu, sau đó đi theo nhân viên bảo an vào bên trong.
Cục Cảnh Sát Quốc Gia cũng không khác sở cảnh sát đô thị là bao, nhưng có thể thấy được sự nghiêm trang và bảo mật hơn hẳn, chỉ mới vừa bước vào hành lang thôi mà Sumire đã thấy đến tận bảy tám cái camera an ninh. Mà các công an khi nhìn thấy nhân viên bảo an dẫn cô đi vào cũng không hề dừng lại bước chân, chỉ là hơi ngước đầu qua nhìn một chút rồi tiếp tục đi về phía trước.
Phòng chờ nằm ở tầng bốn, Sumire và nhân viên bảo an vào thang máy lên thẳng tầng bốn. Tầng này chủ yếu dùng để tiếp khách hoặc nghỉ ngơi, cho nên không chỉ có một phòng chờ. Nhân viên bảo an dẫn Sumire vào một trong những căn phòng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi nhất để ngồi.
"Cô cứ ngồi ở đây tự nhiên thoải mái đi ạ, chốc nữa tôi sẽ đến Phòng An Ninh thông báo một tiếng là cô đã tới đây." Nhân viên bảo an mỉm cười nói.
Sumire chậm rãi lắc đầu: "Không cần phải khoa trương như vậy đâu, tôi đã nhắn tin cho anh ấy rồi, đợi sau khi anh ấy xong việc sẽ đến gặp tôi thôi. Cho nên anh cứ tiếp tục công việc của mình đi, không cần phải bận tâm đến tôi đâu."
"Được, vậy cô cần gì thì cứ nói với tôi nhé!" Nhân viên bảo an dùng sức gật đầu, sau đó cúi người chào cô rồi đi ra ngoài.
Sau khi nhân viên bảo an rời đi, Sumire mới ngồi xuống ghế sopha và đặt hộp cơm lên bàn trà, nhớ lại ánh mắt và vẻ mặt của nhân viên bảo an khi nhìn mình, cô nhịn không được lắc đầu bật cười.
Cô không phải kẻ ngốc, hơn nữa cũng không bị mù, đương nhiên nhìn ra sự háo hức và sùng bái trong đó. Xem ra đây là một người hâm mộ của Furuya Rei, biết cô là vợ anh cho nên mới có thái độ lễ phép và niềm nở như vậy.
Chồng cô đúng là người gặp người thương mà, bất kể là nam hay nữ, bất kể là trong nguyên tác hay là hiện tại! Sumire buồn cười thầm nghĩ.
Bất quá, nghĩ đến vầng hào quang luôn thu hút mọi ánh nhìn của Furuya Rei, sau đó lại nhớ đến vụ việc của Yabiku Ohara, Sumire không biết liệu trong Cục Cảnh Sát Quốc Gia này có cô gái thầm thương trộm nhớ, thậm chí là ao ước được thế chỗ cô để mà gả cho anh hay không.
Theo cô đoán thì ắt hẳn là có rất nhiều, dẫu sao thì anh ưu tú như vậy, nhiều người yêu thích cũng là chuyện bình thường, cho dù là nam thì cũng có khi không thể khống chế được sự yêu thích và ngưỡng mộ của mình dành cho anh, tựa như nhân viên bảo an vừa rồi, càng đừng nói là nữ.
Nhưng cho dù là vậy thì cô cũng sẽ không để ý, suy cho cùng thích một người không có tội, cô cũng không nhỏ nhen ngang ngược đến mức mà cấm người khác không được thích chồng mình, miễn sao không vượt qua giới hạn là được.
Nhưng nếu thật sự dám vượt quá giới hạn thì cũng đừng trách cô.
Sumire ngẫm nghĩ vu vơ một lúc rồi vứt ra sau đầu.
Mà nhân viên bảo an sau khi đi ra khỏi phòng thì tình cờ gặp được Kazami ngay trên hành lang của tầng trệt, biết đây là tâm phúc đắc lực của Furuya Rei bèn chạy tới hô lớn.
"Kazami-san!"
Kazami đang vừa đi vừa thảo luận về công việc với đồng nghiệp ở bên cạnh, nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại thì nhìn thấy nhân viên bảo an đang đi tới, vẻ mặt có chút ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây?! Không phải anh đang trực hay sao?!"
Nhân viên bảo an trả lời: "Đúng là tôi đang trực, chỉ là vừa nãy phu nhân của Chánh Thanh Tra Furuya đến, cho nên tôi đã dẫn cô ấy đến phòng chờ ở tầng bốn, thành ra giờ tôi mới thông báo cho anh biết một tiếng."
Kazami càng ngạc nhiên hơn: "Phu nhân?! Sumire-san?! Cô ấy đến đây sao?!"
Nhắc mới nhớ, hình như Sumire-san từ đó đến giờ đúng là chưa từng đến Cục Cảnh Sát Quốc Gia lần nào, có lẽ là vì tôn trọng công việc của Furuya-san.
"Vâng, bây giờ cô ấy đang ngồi trong phòng chờ ạ. Cô ấy đến là để đưa cơm trưa cho Chánh Thanh Tra Furuya, nhưng hình như ngài ấy đang bận thì phải."
Kazami nghe vậy liền hiểu ra, lúc này cả Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đều đang họp với những cấp trên khác, không nghe máy là chuyện đương nhiên. Hắn khẽ gật đầu nhìn nhân viên bảo an, nhàn nhạt nói: "Tôi đã biết rồi, anh hãy quay về làm việc trước đi." Kế tiếp thì quay sang nói với đồng nghiệp bên cạnh: "Giờ đi xử lý một số việc, cậu đến văn phòng đợi tôi một lát."
"Vâng." Nhân viên bảo an và đồng nghiệp đồng thanh hô lên, sau đó từng người đi làm việc của mình.
Còn Kazami thì vừa quay đầu đã chạy như bay đi tới phòng chờ nơi mà Sumire đang ngồi.
Sumire-san đến!! Cục cưng bảo bối của Furuya-san đến!! Hắn cần phải tiếp đón nồng hậu, tuyệt đối không được có sơ suất, bằng không Furuya-san chắc chắn sẽ lột da hắn!!
Sumire đang xem điện thoại thì nghe tiếng cánh cửa mở ra, vừa ngước đầu lên liền thấy khuôn mặt mang theo chút hớt hải của Kazami. Còn không đợi cô nói gì thì âm thanh đầy kích động và vội vã của Kazami đã vang lên: "Sumire-san, cô tới lâu chưa?!! Cô có khát nước không?!! Cô có muốn uống gì không?! Để tôi lấy cho cô nhé?!! Cô có muốn lên văn phòng của Furuya-san ngồi luôn không?!! Để tôi dẫn cô lên đó nhé!!"
"....."
Hai mắt Sumire trợn trắng nhìn thanh niên đeo kính mặc vest xanh oliu trước mặt.
Tên này làm gì mà hấp tấp thế không biết?! Cô chỉ đến đưa cơm thôi, hắn làm như thể cô là nữ hoàng đại giá quang lâm để kiểm tra đột ngột vậy!
À không, phải nói đúng hơn là chỉ cần liên quan đến Furuya Rei là tên này đều trở nên hèn một cách bất thình lình không thể lường trước được!
Sumire thở dài bất đắc dĩ, giơ tay lên nói: "Anh trước tiên hãy bình tĩnh lại đã, tôi chỉ tới đây để mang cơm cho Rei thôi. Nếu như anh ấy bận thì tôi nhờ anh đưa cho anh ấy rồi tôi đi về cũng được."
Ai ngờ Kazami nghe xong liền cuống quýt phản bác, đầu lắc như trống bỏi: "Không không không, giờ tôi sẽ đưa Sumire-san lên văn phòng của Furuya-san ngay bây giờ!! Buổi họp kia cũng sắp kết thúc rồi!! Anh ấy sẽ trở lại ngay thôi!! Vì vậy mà Sumire-san..." Ánh mắt hắn mang theo chút cầu xin: "Cô hãy lên văn phòng ngồi đợi anh ấy nhé!"
Đùa sao?! Furuya-san mỗi lần họp xong là y như rằng sẽ có thêm một đống công việc đang chờ hắn, cộng thêm cái tính cách cầu toàn nghiêm túc của Furuya-san, hễ mà hắn chậm trễ hay lơ đễnh một giây là sẽ bị giáo huấn đến không ngóc đầu lên được.
Những lúc như vậy, Kazami thật sự ao ước có người sẽ xuất hiện xoa dịu và an ủi Furuya-san, và hắn cũng biết trên đời này không ai có thể làm được điều đó ngoài Sumire-san. Nếu lát nữa Furuya-san họp xong mà thấy cô nhất định tâm trạng sẽ rất sung sướng mà giao việc ít lại. Trái lại, nếu như để Furuya-san biết hắn không tiếp đón cô kịp thời mà để cô về mất, chắc chắn hắn còn sẽ bị răn dạy thê thảm hơn nữa!
Cho nên, hắn nào dám để cô đi?! Hắn có "sống sót" nổi hay không đều phụ thuộc vào cô đấy!
Sumire có hơi chần chờ: "Như vậy có thể chứ?! Dù gì thì văn phòng của anh ấy cũng chứa nhiều thông tin cơ mật..."
"Đương nhiên có thể!! Sumire-san là vợ của Furuya-san, đương nhiên có thể vào!! Cho nên cô đừng bận tâm gì cả!!"
Sumire nhìn vẻ mặt hận không thể bưng cô lên tận nơi của Kazami mà vô ngữ, nhưng cũng không nói gì thêm mà gật đầu đồng ý đi theo hắn.
Kazami vui như được mà cung kính dẫn cô lên văn phòng của Furuya Rei trên tầng 15.
Khi cả hai bước vào thang máy thì có một cô gái độ khoảng 20 tuổi, mặc đồ công sở màu be, mái tóc ngắn ngang vai đang cầm một tập tài liệu đi ngang qua, gương mặt điềm đạm nhẹ nhàng, nhìn thấy Kazami và Sumire bên trong thang máy, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc và sửng sốt.
Cô gái bên cạnh Kazami-san là ai vậy?! Sao trước nay chưa từng gặp?!
Nhưng còn chưa đợi người này tự hỏi thêm được điều gì thì cánh cửa thang máy đã đóng lại.
Cô gái nhìn vài giây rồi tiếp tục bước đi, chỉ là đi được một lúc thì gặp được nhân viên bảo an đã tiếp đón Sumire vừa nãy.
"Anh Kikuo." Cô gái mỉm cười đi đến bên cạnh nhân viên bảo an.
Nghe có người gọi, nhân viên bảo an liền quay đầu lại thì thấy là em họ mình, hắn lập tức nở nụ cười hiền lành vỗ vai cô gái hỏi: "Eruza đấy à, công việc như thế nào?! Đã thấy quen chưa?!"
Cô gái cười dịu ngoan gật đầu: "Đã quen hơn rồi ạ, mặc dù tính chất công việc yêu cầu hơi cao, nhưng em cảm thấy mọi thứ vẫn ổn."
Nhân viên bảo an cười tươi hơn: "Quen được là tốt rồi, công an không dễ làm, mới đầu vô ai cũng cảm thấy khó cả, hồi xưa anh cũng thế thôi! Huống chi hiện tại bộ phận mà em làm là Phòng An Ninh Công Cộng, cho nên sẽ càng khó hơn! Nhưng mà không sao hết, cứ từ từ cố gắng, có gì không hiểu thì cứ hỏi các tiền bối đi trước! Anh tin rồi em sẽ trở thành một công an xuất sắc!"
"Vâng." Eruza nhẹ nhàng đáp, sau đó chợt nhớ đến điều gì rồi mở miệng hỏi: "Đúng rồi, hồi nãy em thấy bên cạnh Kazami-san có một cô gái, hai người họ cùng nhau đi vào thang máy, nhưng em thấy thái độ của anh ấy với cô gái đó có vẻ như rất kính trọng, anh có biết cô ấy là ai không?"
Ở trong mắt Eruza, Kazami là một cấp trên nghiêm túc khó mà chạm đến được, từ lúc vào nghề tới giờ thì cô cũng rất ít có cơ hội gặp hắn, dù gì thì cô cũng là người mới, mà chức vụ của hắn thì lại không nhỏ, phải xử lý rất nhiều việc, dĩ nhiên là sẽ không có thời gian để quan tâm người mới. Mặc dù chính hắn là người phụ trách sắp xếp nhân sự vào các phòng ban, nhưng người chỉ đạo và hướng dẫn cô là những người khác.
Vì lẽ đó mà khi thấy Kazami tỏ thái độ lễ phép với một cô gái lạ mặt như vậy, Eruza cảm thấy rất ngạc nhiên.
Nhân viên bảo an vừa nghe liền biết cô đang nhắc đến Sumire, ánh mắt tràn ngập sự phấn khích, miệng cười toe toét nói: "A! Đó chính là phu nhân của Chánh Thanh Tra Furuya đấy! Hôm nay cô ấy đến đưa cơm cho chồng, vừa nãy anh đã dẫn cô ấy đến phòng chờ rồi báo cho Kazami-san biết, nên chắc là Kazami-san dẫn cô ấy lên văn phòng của Chánh Thanh Tra Furuya ngồi rồi!"
Eruza mở to hai mắt, cả người có chút cứng đờ, bờ môi mấp máy hai chữ: "Phu...nhân...?"
"Đúng thế! Phu nhân Furuya Sumire! Bọn họ vừa tổ chức đám cưới vào mấy tháng trước ấy! Chuyện này chắc em biết mà phải không! Mà anh phải thật sự công nhận là vị phu nhân này thật sự rất xứng với Chánh Thanh Tra! Cô ấy chẳng những xinh đẹp tuyệt trần mà còn hiểu lý lẽ nữa! Lúc anh yêu cầu cô ấy đưa giấy chứng minh, cô ấy không hề tỏ ra khó chịu mà vẫn làm theo!"
"Hơn nữa, cô ấy còn hiểu được Cục Cảnh Sát Quốc Gia có nhiều cơ mật, cho nên vẫn chấp nhận ngồi trong phòng chờ chứ không có nhất quyết đòi lên văn phòng của Chánh Thanh Tra Furuya! Quả thật có phong thái của một quý nữ được giáo dục cẩn thận! Hèn gì mà có thể được Chánh Thanh Tra Furuya nhìn trúng!"
Nhân viên bảo an nói rất hăng say, hoàn toàn không chú ý đến cảm xúc không thích hợp của Eruza.
Eruza rũ mi, ánh mắt mang theo một vài cảm xúc không thể nói rõ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, khóe miệng cong lên: "Vậy à? Hóa ra cô ấy là vợ của Chánh Thanh Tra Furuya sao?"
"Ừ, cho nên nếu em có gặp cô ấy thì nhớ là hãy lễ phép một chút nhé!" Nhân viên bảo an nhắc nhở.
"Vâng, em nhớ rồi ạ." Eruza mỉm cười nghe lời.
"Thôi, em quay về làm việc đi. Cuối tuần này là ngày giỗ của ông ngoại, em nhớ là đừng quên xin nghỉ phép nhé, có điều trước đó hãy bàn giao công việc, đừng để cấp trên phàn nàn."
"Vâng."
Sau khi nhân viên bảo an rời đi, Eruza đứng im lặng hồi lâu, sau đó mới hít một hơi thật sâu, kế đến chậm rãi lấy điện thoại ra và mở một tấm ảnh lên xem.
Bên trong tấm ảnh là một người đàn ông tóc vàng da đen có khuôn mặt anh tuấn đến lóa mắt, trên người mặc vest xám đang bước đi với nét mặt nghiêm nghị, dáng vẻ vô cùng oai phong lẫm liệt.
Eruza dùng ngón tay chạm nhẹ lên màn hình rồi vuốt ve khuôn mặt của người đàn ông trên tấm ảnh, khẽ cắn chặt môi, trong mắt ẩn chứa sự đè nén và khao khát, bàn tay cầm điện thoại dần siết chặt lại, vài giây sau liền ôm điện thoại vào trong ngực, miệng khẽ thì thầm.
"Furuya....san."
Sau đó không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt lại chuyển sang sự u ám, bàn tay càng siết chặt hơn, đến mức gân xanh cũng nổi lên.
...................
Ở tầng 15, Kazami dẫn Sumire đến văn phòng mới của Furuya Rei. Bên trong cũng không khác văn phòng bình thường là bao, nhưng được cái là tương đối rộng rãi, ánh nắng từ cửa kính làm cho căn phòng trở nên sáng sủa. Tài liệu để trên bàn và trên kệ được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và có thứ tự lớn nhỏ, nhìn rất giống với thư phòng của Furuya Rei ở nhà. Ngoài ra còn có một bộ bàn ghế sopha chính giữa căn phòng. Bên cạnh kệ sách có một bình nước lọc và mấy cái ly.
Quả thật đúng là phong cách của chồng cô.
Sumire vừa nhìn vừa cảm khái ngồi xuống sopha rồi đặt hộp cơm lên bàn trà, Kazami đứng bên cạnh nói: "Sumire-san, cô cứ ngồi ở trong này thoải mái tự nhiên đi ạ, chắc giờ Furuya-san cũng sắp họp xong rồi. Nếu cô cần thêm gì thì cứ nói với tôi một tiếng."
"Được, anh hãy tiếp tục làm việc của mình đi." Sumire gật đầu nói.
Kazami xoay người đang định rời khỏi văn phòng thì lúc này cánh cửa đã được mở ra, và Furuya Rei đã quay trở lại.
Furuya Rei khi thấy Kazami đang ở trong văn phòng của mình thì cũng không có biểu cảm gì, ngay khi định hỏi hắn tìm mình có chuyện gì thì nhìn thấy bóng hình vô cùng quen thuộc đang ngồi trên sopha.
"!"
Sumire nhìn thấy anh thì đứng lên cười tủm tỉm: "Anh họp xong rồi sao?! Em đã mang cơm trưa đến cho anh rồi đây!"
Furuya Rei vẻ mặt kinh hỉ, lập tức lướt qua Kazami và đi đến trước mặt Sumire, ôm cô vào lòng cười vui vẻ hỏi: "Cục cưng, sao em lại đột ngột đến đây vậy?! Sao không báo cho anh biết trước để anh đi đón em?!"
"Em có gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, thế là em nhắn tin cho anh, bộ anh không đọc sao?" Sumire nghi hoặc hỏi.
Furuya Rei ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra xem thì mới thấy tin nhắn của Sumire, do hồi nãy vừa họp xong thì anh đã quay về liền nên chưa kịp kiểm tra điện thoại.
"Cho nên anh bơ tin nhắn của em luôn sao?" Sumire bĩu môi phồng má quay mặt đi rồi làm bộ gỡ tay anh ra. Đương nhiên cô biết anh chỉ là chưa kịp xem mà thôi, chẳng qua cô cố ý ra vẻ hờn dỗi như vậy để thể nghiệm tình thú.
Furuya Rei nhìn ra ý tưởng của cô, anh híp mắt cười cưng chiều ôm chặt cô hơn, nhẹ giọng nói: "Anh xin lỗi cục cưng, lần sau anh nhất định sẽ thường xuyên kiểm tra điện thoại, cục cưng đừng giận anh nữa nhé?!" Nói xong liền hôn lên má cô một cái.
Sumire ra vẻ độ lượng: "Này thì còn được!"
Còn Kazami bị ngó lơ đang đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, nhìn hai người tình tứ với nhau mà mặt đỏ như trái cà chua, cảm thấy vô cùng xấu hổ và bối rối, nhất thời không biết nên đi hay nên ở.
Sau khi đã rải cơm chó xong, Furuya Rei mới quay đầu lại vẫy tay với Kazami: "Anh qua đây một lát, tôi có một số việc muốn giao."
Thấy biểu cảm gương mặt của Furuya Rei trông thoải mái và bớt căng chặt hơn so với bình thường, Kazami trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy bản thân cố hết sức giữ lại Sumire là quyết định đúng đắn.
Quả nhiên người xoa dịu được sếp thì chỉ có vợ sếp!
Thấy bọn họ chuẩn bị bàn công việc, Sumire cho rằng mình không thích hợp ở đây nghe, do dự nói: "Hay là để em ra ngoài nhé?!"
Furuya Rei ôm eo cô cười dịu dàng: "Không sao đâu mà cục cưng, em không cần kiêng kỵ gì cả, bọn anh đều biết chừng mực cả mà. Vả lại em là vợ anh, chẳng có gì mà em không thể nghe cả."
Sumire cười hôn lên má anh.
Kazami: "....."
....Chưa ăn trưa mà sao thấy no quá!
Sumire cũng không còn băn khoăn nữa mà ngồi xuống sopha, Furuya Rei ngồi vào bàn và mở một tập tài liệu ra, Kazami thì đi tới trước bàn, cả hai bắt đầu thảo luận về công việc, Sumire cũng không cố ý đi nghe mà lấy điện thoại ra xem phim, nhưng mà điều chỉnh âm lượng nhỏ lại.
Hai người cũng không nói lâu lắm, sau khi thảo luận xong thì Furuya Rei đưa hồ sơ cho Kazami, cuối cùng nói một câu: "Phải rồi, nhớ hãy theo dõi tiến độ của những người mới, sau đó thì gửi một bản báo cáo chi tiết cho tôi."
"Vâng."
Sumire vừa nghe được hai chữ "người mới" thì ngẩng đầu lên, nét mặt có chút đăm chiêu, miệng lẩm bẩm: "Người mới sao..."
Furuya Rei chú ý thấy biểu cảm của cô liền hỏi: "Sao vậy cục cưng?"
Sumire dường như nhớ đến chuyện gì đó, bỗng nhiên phì cười nói: "Không có gì, chỉ là....nhìn cái cảnh mà em mang cơm đến cho anh hiện tại, cộng thêm hai chữ "người mới" mà anh nhắc tới, tự dưng khiến em gợi nhớ đến chuyện của Yabiku Ohara và Haruna ghê!"
"Khi ấy nó cũng là mang cơm đến cho anh Jinpei, sau đó thì gặp được Yabiku Ohara cũng đang là người mới, nhưng lại thầm thương trộm nhớ cấp trên là anh Jinpei, thành ra mới có những chuyện sau đó."
"Vì vậy mà em đang nghĩ, liệu có khi nào em cũng sẽ giống như Haruna, tình cờ gặp được một "trà xanh" nào đó thầm thương trộm nhớ anh, sau đó thì bị khiêu khích đòi nhường chồng hay không đây này!"
Furuya Rei và Kazami đều trợn tròn mắt kinh ngạc, sau đó Furuya Rei bật cười thành tiếng, còn Kazami thì vẻ mặt nghiêm chỉnh vội vàng nói: "Xin Sumire-san cứ yên tâm đi ạ! Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu! Quy định của Bộ Công An rất nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ không cho phép nhân viên vi phạm đạo đức dù chỉ một chút! Một khi phạm phải sẽ không bao giờ được khoan hồng! Chúng tôi rất kỹ trong vấn đề này, và hiện tại đang trong giai đoạn đánh giá người mới! Nếu có ai không phù hợp thì sẽ chuyển sang nơi khác ngay lập tức! Chúng tôi sẽ không cho phép trong Bộ Công An lại xuất hiện thêm một Yabiku Ohara thứ hai!"
Furuya Rei ra hiệu cho Kazami ra ngoài trước, sau khi hắn rời khỏi thì mới đứng dậy khỏi ghế và đi đến sopha ngồi xuống bên cạnh Sumire, ôm cô dựa vào lồng ngực mình, ánh mắt thâm tình dịu dàng, cong môi cười nói: "Về chuyện này thì cục cưng cứ việc hoàn toàn yên tâm, anh đã yêu cầu Kazami kiểm tra thật kỹ người mới rồi. Nếu thấy ai có biểu hiện bất thường và không đạt yêu cầu thì anh sẽ không đời nào giữ lại. Dù sao đối với anh mà nói, số lượng không bằng chất lượng."
"Huống chi, với chức vụ của anh bây giờ ít khi có dịp gặp gỡ trực tiếp người mới lắm, cho nên chuyện có ai đó thầm thương trộm nhớ anh khó mà xảy ra được." Anh mỉm cười vuốt ve mái tóc của cô: "Vì vậy mà em đừng lo, anh tuyệt đối sẽ không để kẻ nào làm hại em, cũng sẽ không để cho ai làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Nếu thật sự có kẻ như vậy, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua."
Sumire ngẩng đầu lên nhướng mày cười: "Thật sao?! Ngộ nhỡ người ta yêu anh từ cái nhìn đầu tiên thì sao?! Rồi sau đó dùng những phương pháp "trà xanh" để tiếp cận anh, giả bộ ngoan hiền ngây thơ để lấy lòng anh thì thế nào?!"
Furuya Rei chọt trán cô cười mắng: "Em quên anh là ai rồi à?! Suốt 7 năm anh nằm vùng tại Tổ Chức, có loại người gì và trường hợp nào mà anh chưa từng gặp?! Dăm ba cái chiêu trò vặt vãnh há có thể qua mặt được anh?! Huống hồ là sau vụ việc của Yabiku Ohara, anh càng thêm cảnh giác với phái nữ đột ngột đến gần mình hơn!"
"Mà cho dù không có vụ việc đó thì từ trước đến nay anh có bao giờ gần gũi với cô gái nào khác ngoài em đâu! Hiện tại chúng ta đã kết hôn thì càng không! Yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là cái gì khác thì anh cũng mặc kệ!"
"Nói là nói vậy, nhưng mà với mị lực của Chánh Thanh Tra Furuya đây, thật sự khó mà đảm bảo sẽ không thu hút ong bướm." Sumire dùng ngón tay vuốt ve cằm anh trêu chọc.
Furuya Rei nở nụ cười xấu xa: "Nếu cục cưng vẫn cảm thấy không yên tâm, không bằng "đánh dấu chủ quyền" ngay tại đây để cho những người khác thấy mà từ bỏ ý định nhé?!"
Sumire cười hì hì ôm cổ anh: "Nếu vậy thì e là từ ngày mai sẽ xuất hiện một tin đồn, nói là Chánh Thanh Tra Furuya hoang dâm vô độ, ban ngày ban mặt làm chuyện bậy bạ ngay trong chỗ làm việc."
Furuya Rei chẳng những không thèm để ý mà còn cười thâm sâu: "Chả sao hết, dù sao thì anh làm chuyện bậy bạ với vợ mình trong văn phòng không có gì là sai cả! Không pháp luật nào cấm! Muốn đồn thì cứ đồn! Hơn nữa, anh càng mong sao đồn cho thật nhiều vào! Như vậy sẽ không còn ai tơ tưởng đến anh! Cũng sẽ không tái diễn chuyện của Yabiku Ohara!"
Hai người ve vãn đánh yêu một hồi thì mở hộp cơm ra để dùng bữa trưa. Bên trong có rất nhiều món ngon hảo hạng mà Furuya Rei thích, chỉ là lúc ăn anh lại đút gần hết cho cô, đã thế hầu như đều đút bằng môi.
Trên văn phòng của tầng 15 là khung cảnh ngọt ngào mặn nồng của hai vợ chồng, mà ở dưới tầng nào đó, có một người cũng đang suy nghĩ về bọn họ, chẳng qua là cách nghĩ dành cho từng người không giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro