Buổi sáng tại Sở Cảnh Sát, toàn bộ đồng nghiệp trong Tổ Hình Sự đều phấn khích đua nhau chúc mừng những cặp đôi đã bắt được hoa cưới vào lễ cưới hôm qua.
"Hahaha Shiratori, Chiba, Takagi, Sato, Miike, Yumi, chúc mừng nhé! Có vẻ như sau khi xong đám cưới của Date-kun là tôi sẽ được đi ăn đám cưới của các cô các cậu rồi!" Thanh tra Megure cười lớn.
Những người được điểm danh mặt ai nấy đều tươi như hoa, Shiratori xoa đầu cười ngu ngơ: "Thanh tra cứ yên tâm, sau khi quay về tôi và Kobayashi sẽ thống nhất với nhau xem ngày nào sẽ về ra mắt bố mẹ hai bên, xong rồi sẽ chọn ngày thích hợp để cưới luôn!"
"Tôi cũng thế, tôi và Naeko cũng sẽ chọn ngày thích hợp để làm đám cưới!" Chiba Kazunobu cười toe toét nắm tay Miike Naeko.
"Haha cũng không cần gấp thế đâu! Cứ từ từ mà chuẩn bị, dẫu sao thời gian còn dài mà!" Một đồng nghiệp cười nói.
Takagi Wataru lập tức nói: "Phải gấp chứ! Dù gì thì mấy người chúng tôi cũng đã yêu nhau một thời gian dài, cũng đã đến lúc về chung một nhà rồi!"
Lời vừa dứt, liền có hàng trăm con mắt dán chặt vào người Takagi Wataru với cái lườm sắc bén. Những cặp đôi kia thì không thành vấn đề, nhưng riêng cặp Takagi Sato này là bọn họ vẫn cay cú không chịu được.
Rõ ràng bọn họ vào nghề trước, rõ ràng bọn họ quen biết Sato Miwako. Ấy vậy mà hoa khôi xinh đẹp mà bọn họ hằng ao ước lại bị cái tên vô nghề sau này cướp đi mất. Ngày hôm qua lúc nhìn thấy Sato Miwako chụp được hoa cưới rồi khoe với Takagi Wataru, nếu không phải trường hợp không cho phép thì bọn họ nhất định sẽ nhào lên tẩn cho tên đáng ghét này một trận.
Huống hồ là....
Đám người lặng lẽ hít một hơi thật sâu, chuyện đã đến nước này, dù bọn họ muốn phủ nhận hay khó chịu cỡ nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật là Sato Miwako và Takagi Wataru sẽ về bên nhau.
Hơn nữa bọn họ cũng hiểu được, này chủ yếu là do Sato Miwako thật lòng yêu Takagi Wataru. Chứ thử nghĩ xem, bọn họ cộng tác với cô bao nhiêu năm nhưng cũng không được cô chú ý đến. Nhưng Takagi Wataru vừa xuất hiện không bao lâu thì đã giành được tình cảm của cô. Điều này chứng tỏ Takagi Wataru chính là định mệnh của Sato Miwako, cho nên dù Takagi Wataru không xuất hiện thì cũng không tới lượt bọn họ.
Takagi Wataru bây giờ đã gần như chai lỳ với những ánh mắt như thế này, cho nên nụ cười trên đôi môi anh vẫn không giảm, cũng không còn cảm giác sợ sệt như trước kia nữa. Giờ chuyện anh và Sato Miwako là một đôi đã không thể thay đổi được nữa, và anh cũng đã xác định là muốn cùng cô sống đến hết đời. Chính vì vậy dù ai làm gì hay nói gì cũng không thể gây ảnh hưởng đến anh được nữa.
Sato Miwako dường như không mảy may để ý đến ánh mắt của những người khác, chỉ một lòng khoác cánh tay của Takagi Wataru cười tủm tỉm rồi dựa đầu vào vai anh: "Đúng thế, em muốn được làm cô dâu của anh lâu lắm rồi!"
Takagi Wataru cười càng sâu.
Những người đồng nghiệp kia thấy vậy thì đáy lòng có chút chua xót, nhưng cũng không nói gì.
Shiratori Ninzaburou mỉm cười, nhớ lại ngày xưa hắn cũng giống như bọn họ, luôn hăm he canh chừng mỗi khi hai người này ở cùng nhau, thậm chí hắn còn là người đầu têu cho những phi vụ phá đám ngăn không cho hai người bồi dưỡng tình cảm.
Ngẫm lại cảm thấy khá buồn cười, vì khi ấy hắn cho rằng Sato Miwako là mối tình đầu của mình. Nhưng cũng may hắn kịp thời nhận ra sự nhầm lẫn của mình và kịp thời sửa sai, bằng không thì hắn chẳng những bỏ lỡ người con gái thật sự của đời mình, mà còn suýt nữa chia rẽ một đôi uyên ương.
Miyamoto Yumi đột nhiên giơ tay lên, hai mắt sáng rực cười hào hứng: "Ê này, hay là chúng ta Tổ Chức đám cưới chung giống Date-san bọn họ luôn hay không?! Tạo ra một cái đám cưới cổ tích khác cho nó ý nghĩa thế nào?!"
Những người còn lại đều dùng ánh mắt vô ngữ nhìn cô, Miike Naeko thở dài bất lực: "Chị Yumi, chị làm ơn bớt ảo tưởng lại đi! Mấy người chúng ta há có thể đánh đồng với tiền bối Date bọn họ được?! Bọn họ đã trù tính và chuẩn bị rất lâu mới có được một hôn lễ như vậy, vả lại nếu tổ chức đám cưới chung rất rườm rà và phức tạp, hơn nữa chi phí cũng rất cao, mà bốn cô dâu trong số sáu cô dâu hôm qua là tiểu thư nhà giàu nên dư sức chi trả, còn chúng ta có cái gì?!"
"Chưa kể đến nếu làm đám cưới chung thì sẽ phải mời rất nhiều khách, nên cần phải có một hội trường lớn như Paradise Center. Chị nghĩ chúng ta có khả năng thuê được một nơi giống Paradise Center sao?!"
Miyamoto Yumi cười hì hì vỗ vai Shiratori Ninzaburou: "Lo gì chứ?! Chúng ta có công tử nhà giàu ở đây mà?! Đúng không, Shiratori-san?!"
Shiratori Ninzaburou: "......"
Sato Miwako nhíu mày vội vàng kéo tay Miyamoto Yumi: "Này, cậu nói vậy không cảm thấy kỳ cục hay sao?! Đám cưới của Shiratori-san thì anh ấy làm thế nào là chuyện của anh ấy, tự dưng cậu bắt anh ấy chi trả cho đám cưới của chúng ta như thế mà coi được à?!"
"Sao lại không được?! Date-san bọn họ có thể làm được thì tại sao chúng ta lại không làm được?!" Miyamoto Yumi phản bác.
Sato Miwako đập trán bó tay: "Cậu làm ơn đừng có so sánh cái kiểu khập khiễng đó được không?! Trường hợp của Date-san và những người kia là trường hợp đặc biệt, do Furuya-san và Morofushi-san phải nằm vùng ở Tổ Chức, cho nên đợi sau khi Tổ Chức bị tiêu diệt mới làm đám cưới được, huống chi quan hệ của bọn họ rất gắn bó và mật thiết, bọn họ là một nhóm, thành ra mới làm đám cưới chung."
Miyamoto Yumi lập tức kháng nghị: "Quan hệ của chúng ta chẳng phải cũng rất mật thiết hay sao?! Chúng ta là đồng nghiệp làm việc chung với nhau đã lâu, hơn nữa tớ và cậu cũng là bạn thân nhiều năm cơ mà, tổ chức đám cưới chung có gì không thể?! Vả lại như vậy chẳng phải sẽ rất tiết kiệm thời gian, đỡ mắc công các khách mời đi tới đi lui nhiều để dự đám cưới của từng cặp hay sao?!"
Đám người: "......"
Chỉ là....lời của Miyamoto Yumi nói....cũng không phải không có lý, nếu đi riêng từng cặp thì đúng là có hơi tốn sức và mất thời gian hơn so với việc làm đám cưới chung rồi đi luôn một thể, ngoài ra cũng sẽ tiết kiệm được một ít chi phí.
Hơn nữa, nếu là người ngoài thì thôi, nhưng bọn họ đều là đồng nghiệp thân thiết, cũng đã hiểu biết về nhau, cho nên xét về một khía cạnh nào đó thì việc làm đám cưới chung cũng tương đối thuận tiện và giúp gắn kết với nhau hơn.
Có điều.....
Takagi Wataru ngập ngừng nói: "Nhưng mà Yumi này....nếu mà làm đám cưới chung thì phải mất rất nhiều thời gian và công sức đấy, nào là phải thông báo cho các bên phụ huynh và họ hàng, nào là chọn nơi tổ chức sao cho phù hợp, nào là khâu lựa chọn trang phục, nào là lên danh sách cho các khách mời. Tôi có nghe tiền bối Date kể sơ sơ qua.....nói chung là phức tạp và nhiều thứ phải lo toan lắm. Hôn lễ hôm qua cô thấy tuyệt vời như vậy là do bọn họ đã phải chuẩn bị và suy xét rất kỹ càng từng khâu một. Liệu chúng ta có đủ thời gian để làm thế hay không?! Chúng ta còn rất nhiều công việc phải giải quyết đấy!"
Miyamoto Yumi không thèm để ý mà xua tay: "Xời! Có gì mà phải lo?! Nếu có chỗ nào không hiểu hoặc không biết thì chúng ta chỉ cần thỉnh giáo Date-san hoặc những người đi trước là được! Vả lại đâu phải chúng ta sẽ làm đám cưới ngay bây giờ, nên có gì mà phải gấp gáp?! Cứ từ từ chuẩn bị sao cho hoàn chỉnh, chậm cũng được miễn sao phải chắc chắn! Chúng ta còn rất nhiều thời gian cơ mà!"
"Nhưng mà..." Takagi Wataru còn muốn nói gì đó, Miyamoto Yumi đã chống nạnh nhìn sang những đồng nghiệp bên cạnh, hậm hực hỏi: "Tôi hỏi các anh, các anh chỉ muốn đi một cái đám cưới để cho đỡ mất thời gian và công sức, hay là đi nhiều cái đám cưới riêng lẻ ở những thời điểm khác nhau cho tốn công tốn sức?!"
"......" Các đồng nghiệp vẻ mặt có hơi bối rối không lên tiếng, nhưng mà trong lòng đều có chung một câu trả lời. Dù sao thì giữa việc mất ít thời gian công sức và mất nhiều thời gian công sức, ai cũng sẽ chọn vế đầu tiên.
"Nhưng mà....nếu tổ chức đám cưới chung thì người mất nhiều thời gian và công sức chính là chúng ta đấy!" Chiba Kazunobu khóe miệng co giật.
Miyamoto Yumi lớn tiếng nói: "Nhưng nó đáng! Dẫu sao thì đám cưới là chuyện quan trọng nhất đời người, tất nhiên cần phải đầu tư thật kỹ lưỡng và chỉn chu! Có mất thời gian hay công sức một chút thì có làm sao?! Coi như cậu làm đám cưới riêng đi thì cậu cũng phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian để chuẩn bị vậy thôi!"
Cô liếc mắt nhìn nhóm người Sato Miwako và Shiratori Ninzaburou, buồn bực nói: "Hiện tại cũng chỉ là các cặp làm đám cưới chung mà thôi, không hiểu sao mấy cậu lại làm căng như vậy nữa?! Nó cũng đâu có khó khăn như mấy cậu tưởng?!"
Sato Miwako cười nhạo: "Nói hay nhỉ?! Sao cậu biết là không khó?! Cậu làm thử bao giờ chưa?! Được thôi, nếu cậu đã muốn như vậy thì thể theo yêu cầu của cậu, toàn bộ đám cưới sẽ do cậu lo hết từ A đến Z nhé! Để bây giờ tớ gọi cho Date-san hỏi anh ấy xem trong đám cưới cần lo những gì cho cậu biết luôn!"
Takagi Wataru vội vàng chụp cánh tay cô: "Đừng mà Sato-san, hôm nay tiền bối Date sẽ đi hưởng tuần trăng mật, đừng làm phiền anh ấy!"
Cô đương nhiên biết chứ, chẳng qua cô nói thế để hù dọa cô bạn đầu óc lâu lâu hay động kinh này một phen thôi.
"E hèm!" Lúc này thanh tra Megure ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn nặn ra nụ cười: "Nói chung thì....đám cưới là chuyện quan trọng của đời người, không nên nóng vội nhất thời. Các cô cậu sau khi quay về hãy bàn bạc kỹ lại với nhau trước cái đã, nhưng bất kể là đám cưới chung hay đám cưới riêng thì chúng tôi đều sẽ đến chung vui. Giờ mọi người quay về vị trí của mình làm việc đi."
Nghe ông nói vậy, mọi người liền giải tán rồi tiếp tục công việc trong tay.
Bất quá Sato Miwako vừa ngồi xuống ghế đã mở điện thoại ra và lên mạng search gì đó, xem rất là chăm chú. Takagi Wataru ngồi bên cạnh thấy vậy bèn tò mò hỏi: "Em đang xem gì thế?!"
Cô nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Áo cưới."
Takagi Wataru ngạc nhiên: "Em xem áo cưới ngay bây giờ luôn sao?! Nhưng vẫn còn chưa đâu vào đâu hết mà, cần gì xem sớm thế?!"
Cô trả lời một cách dửng dưng: "Em đang xem thử mẫu áo cưới nào độc lạ và đặc biệt, để đến khi tổ chức đám cưới chung sẽ không đụng hàng với những người kia."
Anh trợn tròn mắt kinh ngạc, lắp bắp nói: "Không phải.....lẽ nào em định làm đám cưới chung theo lời Yumi thật à?!"
Cô nhếch môi cười khẩy: "Tất nhiên! Chứ anh nghĩ vừa rồi em chỉ đang nói chơi thôi à?! Nếu cậu ta muốn thì em sẽ chiều, nhưng tiền đề là cậu ta sẽ phải gánh vác trách nhiệm lo hết mọi thứ cho đám cưới! Đằng nào thì đây cũng là do cậu ta đề nghị cơ mà! Có làm thì mới có ăn! Muốn có đám cưới cổ tích trong mơ thì phải chấp nhận bỏ sức! Chứ ở đời làm gì có chuyện dễ ăn như thế?!"
Takagi Wataru: "....." Quá có lý không thể phản bác được.
Chỉ là giây sau không biết nhớ đến cái gì mà lông mày co giật, khóe môi không ngừng run rẩy: "Nhưng anh chỉ cầu mong là Yumi đừng có đòi bắt chước nhóm của tiền bối Date mặc trang phục hoàng tử công chúa là được."
Tuy anh cũng rất muốn được nhìn thấy Sato Miwako trong trang phục công chúa, nhưng mà....tưởng tượng đến cảnh mấy người bọn họ hóa trang thành hoàng tử công chúa thì cứ thấy....kỳ kỳ quái quái sao ấy, thậm chí còn có khả năng bị nói là học đòi bắt chước nữa.
"Thật ra cũng không phải không được, chỉ là như vậy sẽ đụng hàng với nhóm của Date-san, em thì không thích bắt chước trang phục của người khác đâu, nếu mặc thì phải mặc bộ nào vừa đẹp vừa lạ mà không đụng hàng, hoặc là chọn chủ đề hoàn toàn mới, chứ nếu giống thì đâu còn ý nghĩa nữa." Sato Miwako cười nhẹ.
Takagi Wataru có hơi thắc mắc, nếu không muốn đụng hàng thì nên mặc như thế nào nhỉ?! Vì chủ đề hoàng tử công chúa là chủ đề đặc sắc và đúng ý nghĩa nhất trong đám cưới rồi! Chứ không lẽ giờ lại hóa trang thành những vị thần giống như trong các câu chuyện thần thoại hay sao?!
Nghĩ thôi đã cảm thấy bất khả thi.
Nhưng mà anh lại không bao giờ ngờ được rằng, người bạn gái đang ngồi bên cạnh mình lúc này đây cũng đã gõ từ khóa và tra cứu các bộ trang phục cô dâu theo phong cách thần thoại.
Ở bên kia, Miyamoto Yumi và Miike Naeko đang đi trên hành lang, Miike Naeko biểu cảm hơi khó xử hỏi: "Mà chị này, sao chị lại nhất quyết muốn làm đám cưới chung vậy?! Chẳng lẽ chỉ vì muốn bắt chước tiền bối Date thôi hay sao?!"
Miyamoto Yumi trừng mắt: "Em nghĩ chị là loại người thấy ai làm gì cũng bắt chước theo hay sao?! Chị muốn như vậy là vì muốn chúng ta có một đám cưới đầy ý nghĩa và đáng nhớ, vừa có thể tận hưởng niềm vui hôn nhân của bản thân, vừa có thể chung vui với người khác, như thế há chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?!"
"Hơn nữa, mấy người chúng ta đều bắt được hoa cưới cùng một lúc, vì vậy chị cho rằng nếu tổ chức đám cưới cùng lúc sẽ càng có ý nghĩa hơn." Miyamoto Yumi cong môi cười.
Miike Naeko mắt trợn trắng: "Dựa theo lời mà chị nói, thì cảnh sát Uehara và đặc vụ Jodie cũng chụp được hoa cưới giống chúng ta, vậy chúng ta cũng làm đám cưới chung với hai người đó luôn à?!"
Miyamoto Yumi bĩu môi: "Bọn họ một người ở Nagano, một người ở Mỹ, hơn nữa cũng không thân với chúng ta, cho nên bọn họ có thể không tính, nhưng với quan hệ của mấy người chúng ta, đừng nói là làm đám cưới chung, cho dù là đi nghỉ mát chung cũng còn được."
Miike Naeko không còn gì để nói nữa, cô lặng lẽ thở dài bất lực hỏi: "Thế.....chị tính mặc trang phục như thế nào đây?! Đừng có nói là tính hóa trang hoàng tử công chúa giống với đám cưới của tiền bối Date luôn đấy nhé!"
Miyamoto Yumi cười tủm tỉm, một tay chống hông một tay giơ ra rồi lắc lắc: "No no no! Chị đây không có thích chơi đụng hàng đâu! Thiếu gì đề tài để lựa chọn?! Hà tất phải giống người khác?! Thậm chí chị đang nghĩ đến chuyện không nhất thiết phải tổ chức ở hội trường tiệc cưới, mà sẽ là một nơi khác đặc biệt hơn!"
Miike Naeko nhíu mày khó hiểu: "Một nơi khác đặc biệt hơn?! Là ở đâu?!"
Miyamoto Yumi nhún vai: "Giờ chị còn chưa nghĩ ra, nhưng không sao cả, cứ chuẩn bị từ từ cũng được, dù gì thì vẫn còn nhiều thời gian mà."
"Nhưng mà liệu danh nhân Haneda có đồng ý với kiến nghị này của chị không?! Rồi còn người nhà của anh ấy nữa?!" Đây là điều mà Miike Naeko thắc mắc nhất.
Miyamoto Yumi cười sảng khoái: "Không cần lo đâu, chỉ cần là chị thích thì Chuukichi đều sẽ chiều theo ý chị. Còn về gia đình anh ấy thì cũng thoáng lắm, bọn họ không để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này, thành ra sao cũng được hết."
Miike Naeko: "....." Vậy trước kia rốt cuộc là ai vừa biết được gia đình bạn trai toàn đặc vụ thì run như cầy sấy thế hả?!
Một bên khác, Shiratori Ninzaburou đang gọi điện thoại cho Kobayashi Sumiko, sẵn tiện nhắc luôn chuyện Miyamoto Yumi muốn bọn họ tổ chức đám cưới chung.
Đầu dây bên kia Kobayashi Sumiko dở khóc dở cười: "Yumi-san đúng là hay có những ý tưởng độc đáo khác người nhỉ, nhưng thật ra em thấy như vậy cũng khá hay, mọi người cùng chung vui. Chỉ là...." Cô khụ khụ vài cái: "Nếu thật sự làm vậy thì sẽ tốn nhiều chi phí hơn chút, đến chừng đó e là anh phải đứng ra lo toàn bộ rồi."
Shiratori Ninzaburou khẽ cười: "Anh không ngại về vấn đề chi phí đâu, chỉ cần em muốn thì bao nhiêu anh cũng sẵn sàng chi trả. Anh chắc chắn sẽ tạo cho em một hôn lễ tuyệt vời nhất thế gian này."
Kobayashi Sumiko hơi đỏ mặt, có chút lúng túng nói: "Tóm lại thì....em không thành vấn đề, cho nên bên các anh sắp xếp thế nào cũng được, nếu có chỗ nào cần đến em thì cứ gọi em hỗ trợ một tiếng."
"Được."
"Vậy....em cúp máy nhé, tại sắp vô tiết học rồi." Cô hơi ngập ngừng.
"OK! Tạm biệt em nhé, sau khi tan làm anh sẽ tới đón em." Hắn cong môi cười.
"Ừm, tạm biệt anh." Cô nói xong thì cúp máy.
...............
Nhà Kudo...
"Hể?! Bố mẹ phải về Mỹ à?!" Kudo Shinichi kinh ngạc hỏi Yusaku và Yukiko.
Yusaku ngồi trên ghế sopha gật đầu: "Ừm, lúc trước bố mẹ về Nhật là để hỗ trợ và giúp đỡ con tiêu diệt Tổ Chức. Bây giờ mọi thứ đã xong xuôi, con cũng đã quay về với thân phận và cuộc sống của mình rồi, đã đến lúc bố mẹ về Mỹ để tiếp tục công việc của mình bên đó."
"Nhưng mà Shin-chan đừng buồn, vì bố mẹ nhất t định sẽ về thăm con khi có dịp rảnh mà!" Yukiko cười tươi rói xoa đầu cậu.
"....." Kudo Shinichi cười nửa miệng, ai buồn đâu?! Đằng nào cậu đã sống xa bố mẹ mấy năm rồi, giờ cũng đâu khác gì trước kia?! Hơn nữa...
Khụ! Cậu và Ran hiện tại đã xác định quan hệ, cho nên có rất nhiều cái riêng tư, nếu bố mẹ còn ở đây thì sẽ hơi ngại ngùng và khó xử, nhất là bà mẹ này của cậu còn là chúa tò mò và hóng hớt nữa, thể nào cũng sẽ chạy theo làm bóng đèn hoặc là bám đuôi rình rập mỗi khi cậu và Ran hẹn hò cho xem!
Vì lẽ đó....hai ông bà làm ơn về Mỹ nhanh dùm! Để hai người bọn tôi có không gian riêng!
Phải nói đúng là không ai hiểu con bằng cha mẹ, mặc dù Kudo Shinichi không nói câu nào, nhưng nhìn ánh mắt của cậu là đôi vợ chồng già đã biết cậu đang nghĩ gì. Yusaku lắc đầu buồn cười cảm khái, quả nhiên con cái đều đã lớn hết rồi, bọn họ cũng đã già rồi.
Yukiko trừng mắt không vui phồng má nhìn cậu: "Ý con là sao đây hả?! Con muốn đuổi bố mẹ đi sớm đến thế à?!"
Kudo Shinichi vội vàng xua tay ra vẻ vô tội trả lời: "Con chưa nói cái gì hết mà!"
"Xì!" Yukiko khoanh tay cười khẩy: "Con là do mẹ dứt ruột đẻ ra, con nghĩ gì mẹ biết hết đấy! Đừng nghĩ đến việc có thể qua mặt được mẹ! Ngoài ra mẹ thừa biết con muốn nhanh chóng đuổi bố mẹ đi là để có không gian riêng với bé Ran chứ gì?!"
Kudo Shinichi cứng họng, biểu cảm ngại ngùng bối rối cúi thấp đầu.
Yukiko nhướng mày cười: "Bố mẹ thì thoải mái lắm, nên con muốn làm gì cũng được cả! Nhưng cái mà con cần bận tâm chính là làm sao thuyết phục Kogoro chấp nhận con kia kìa! Chứ mẹ thấy anh ta vẫn rất chướng mắt con đấy!"
Nghe xong lời này, Kudo Shinichi liền cảm thấy chán nản, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới khiến cho ông bác yên tâm mà giao Ran cho cậu.
Yusaku mỉm cười: "Cũng không thể trách cậu ta được, bất cứ người bố nào có con gái cũng sẽ có tâm lý như thế. Chưa kể đến Ran còn là đứa con gái duy nhất của cậu ta, thành ra cậu ta mới không muốn con gái mình có người yêu quá sớm, và lo sợ con gái mình có người yêu hoặc có chồng rồi thì liệu có hạnh phúc vui vẻ hay không."
Nói rồi ông nhìn con trai mình cười trêu chọc: "Tương lai sau này khi con kết hôn và có con gái, con gái con quen bạn trai thì con sẽ hiểu cảm giác đó thôi."
Kudo Shinichi cười méo mó, bây giờ nói chuyện này có phải lo hơi xa rồi hay không?! Cậu và Ran còn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa mà?! Đâu ra kết hôn với sinh con?! Cậu không muốn giống như mấy vị phụ huynh này, mới có 20 tuổi mà đã kết hôn sinh con đâu! Dù thế nào thì cậu cũng phải học cho xong hết đại học và kiếm được một công việc ổn định để trang trải cuộc sống thì mới tính đến chuyện thành gia lập thất, và cậu tin rằng Ran cũng có cùng suy nghĩ với cậu.
"Nhưng mà..." Yukiko không biết nghĩ đến cái gì mà thở dài, nhìn chồng mình rũ rượi nói: "Từ sau khi Shin-chan khôi phục thân thể, không có 'Edogawa Conan' ở phía sau hỗ trợ, công việc của Kogoro hiện tại đang càng ngày càng xuống dốc. Hôm qua em cũng có nhắc với Eri về vấn đề này, cô ấy cũng đang rất rầu rĩ nhưng lại không biết giúp làm sao."
Yusaku nghiêm túc gật đầu: "Đúng là có hơi khó giải quyết, vì những chiến công của cậu ta từ đó đến giờ đều là nhờ Shinichi. Nhưng mà bây giờ...." Nói đến đây ông hít sâu một hơi: "Nếu muốn khôi phục lại vinh quang ngày trước, trừ khi là cậu ta tự mình nỗ lực rèn luyện trình độ phá án như Shinichi, còn không thì....chỉ có thể đổi sang nghề khác mà thôi."
Kudo Shinichi trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Thật ra Ran cũng từng đề cập chuyện này với con rồi, con đã nói với cậu ấy rằng, giải pháp tốt nhất dành cho ông bác.....đó chính là quay lại làm cảnh sát."
Hai vợ chồng đều mở to mắt nhìn cậu.
Cậu nhanh chóng giải thích: "Là thật đấy, con cảm thấy với kỹ năng và bản lĩnh của ông bác, thực sự thích hợp làm cảnh sát hơn là thám tử. Chứ ông ấy vừa có tài bắn súng điêu luyện, vừa có võ nghệ cao cường, hoàn toàn dư sức làm cảnh sát. Còn về kỹ năng phá án thì thôi khỏi nói đi. Cho nên nếu được thì con rất mong ông ấy quay lại nghề cảnh sát."
Yusaku chậm rãi gật đầu: "Cũng là một ý kiến hay đấy, dù gì thì cậu ta từng làm cảnh sát, có mối quan hệ thân thiết với bên cảnh sát, lại có bản lĩnh phù hợp với yêu cầu của nghề, nếu quay trở lại làm cảnh sát thiết nghĩ cũng không phải việc gì khó."
Yukiko trề môi: "Nhưng chưa chắc Kogoro sẽ chịu đâu. Mà thôi, em sẽ nói đề nghị này với Eri, để cô ấy thảo luận và bàn bạc với Kogoro, còn chuyện sau đó thế nào thì chúng ta không thể biết được rồi."
Cũng chỉ mong là Mori Kogoro chịu nghe lời khuyên và nghĩ thoáng một chút.
Đột nhiên Yusaku nhìn Kudo Shinichi cười hỏi: "Mà này, bố nghe James-san và những người kia nói là muốn để con sang Mỹ du học. Ý con thế nào?!"
Kudo Shinichi khóe miệng co giật, vẻ mặt bất đắc dĩ, không ngờ James Black bọn họ vẫn còn nhớ đến chuyện cho cậu đi du học.
Chỉ là hiện tại cậu còn chưa suy nghĩ xong nữa.
Yukiko cười tủm tỉm: "Nếu là vì Ran thì còn đừng lo, mẹ đã hỏi Eri rồi, cô ấy đã đồng ý cho Ran đi du học! Nên con cứ việc yên tâm, bố mẹ và James-san bọn họ sẽ sắp xếp chỗ ở và lo hết mọi chi phí cho hai đứa! Vì vậy hai đứa cứ việc an tâm đi học là được!"
"Chuyện này.....ông bác có biết không?!" Kudo Shinichi ngập ngừng hỏi, cậu cảm thấy khả năng ông bác chấp nhận cho Ran đi du học là khá thấp.
Yukiko lắc đầu: "Mẹ cũng không biết là Kogoro đã biết hay chưa, nhưng mẹ nghĩ nếu Eri đã kiên quyết cho Ran đi thì dù là Kogoro cũng không dám làm trái ý đâu."
Kudo Shinichi có chút suy tư: "Nhưng vấn đề là con không biết Ran có bằng lòng đi du học hay không, vì từ đó đến giờ cô ấy luôn sống cùng và chăm lo mọi thứ ông bác, chưa chắc cô ấy chịu xa ông bác đâu."
Yusaku cười trầm thấp: "Nhưng con phải hiểu được rằng, sớm muộn gì cũng có một ngày con cái phải rời khỏi vòng tay của cha mẹ và tự bước đi trên con đường của mình, chỉ có như vậy thì mới phát triển và trưởng thành được. Sau này Ran cũng phải kết hôn sinh con và có gia đình riêng. Cứ coi như con bé không kết hôn đi nữa thì cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình. Thành ra dù thám tử Mori hay Ran có muốn hay không thì cũng không thể thay đổi được sự thật này."
"Bởi vì con cái không thể ở bên cạnh bố mẹ mãi mãi được. Cũng giống như con vậy, con ngày một lớn lên và có con đường riêng của mình, bố mẹ chỉ có thể hỗ trợ và che chở con những lúc con gặp khó khăn, chứ bố mẹ không thể theo con suốt cả cuộc đời, cũng không thể làm chủ thay con bất cứ điều gì. Tương lai của con là do con lựa chọn và quyết định."
Ông đẩy mắt kính cười ôn hòa: "Vì lẽ đó nên việc có đi du học hay không con cứ từ từ suy nghĩ, đằng nào thì còn hơn một năm nữa con mới thi đại học. Bố mẹ sẽ không ép con đi nếu con không muốn, bố mẹ chỉ đưa ra ý kiến của mình thôi. Con muốn chọn như thế nào là tùy con."
Kudo Shinichi im lặng không trả lời.
Với cậu mà nói thì dù học ở đâu trên thực tế cũng không có gì khác biệt, vì từ lâu cậu đã xác định là theo đuổi công việc phá án đến tận cùng. Cho nên cậu đã có dự tính là sau khi học xong đại học sẽ trở thành một thám tử chuyên nghiệp thực thụ hoặc là một cảnh sát.
Chỉ là không biết Ran sẽ lựa chọn như thế nào thôi. Ở trong mắt Ran, cậu là người đã rời xa cô suốt thời gian qua, thành ra cậu nhất định sẽ không để cho cô phải cảm thấy cô đơn thêm một lần nào nữa. Chính vì vậy, nếu Ran đi du học thì cậu sẽ đi cùng cô, còn nếu Ran muốn ở lại Nhật thì cậu cũng sẽ ở lại.
Để có gì ngày mai cậu gặp Ran để hỏi vậy.
...............
Trưa hôm đó, Higo Ryosuke đã đến khách sạn để đón Miyano Shiho đi ăn nhà hàng.
Lễ cưới ngày hôm qua anh đã nói là sẽ đến gặp cô, cho nên bây giờ anh liền làm đúng theo những gì mình nói. Có điều anh lại bảo là muốn mời cô đi ăn, Miyano Shiho không hề nghĩ ngợi mà lập tức đồng ý.
Hơn nữa vì để tránh gây chú ý nên anh đã đội nón kết và đeo kính râm như mọi khi, sau đó thì lái chiếc xe thể thao màu đỏ của mình dừng trước cửa khách sạn. Ngay khi anh định bước xuống xe thì Miyano Shiho đã đi xuống và bước đến bên cạnh xe của anh.
Hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu đỏ hồng với chiếc áo khoác màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng, trên vai đeo một túi xách màu kem, đôi môi nở nụ cười đi tới rồi gõ vài cái lên cửa kính.
Higo Ryosuke bấm nút hạ cửa kính xuống rồi mỉm cười nói: "Anh đang định lên trên để đón em xuống, ai dè em lại tự đi xuống luôn."
"Dù sao bây giờ cũng là ban ngày, nếu anh đích thân lên có khi sẽ bị nhận ra, vả lại em cũng có thể tự xuống được mà." Miyano Shiho cười đáp.
Thật ra thì nguyên nhân chủ yếu cô không muốn để anh lên là vì sợ bị chị cô nhìn thấy là lại bổ não ra đủ thứ chuyện, đến lúc về thể nào cũng sẽ bị vây quanh truy hỏi cho xem.
Miyano Shiho mở cửa xe ghế phụ ra rồi ngồi vào trong, Higo Ryosuke khởi động xe và lái đi.
"Mà sao tự dưng hôm nay anh lại mời em đi ăn vậy?!" Cô nhìn khung cảnh bên ngoài một lát rồi quay sang nhìn anh hỏi.
Anh khẽ cười: "Bởi vì hai ta quen biết nhau được một thời gian rồi, anh chợt nhận ra là mình chưa từng mời em đi ăn một bữa tử tế. Vả lại....cũng do dạo này anh hơi bận, tuần sau lại có một giải đấu phải tham gia, cho nên trong thời gian sắp tới sẽ khó gặp mặt, vì vậy hôm nay anh mới hẹn em đi ăn luôn."
Miyano Shiho mím môi cười: "Em hiểu rồi, anh phải luyện tập để thi đấu đúng không?! Vậy thì không sao hết, giải đấu vẫn là quan trọng nhất, anh cứ lo tập trung cho giải đấu đi."
"Mà em thấy anh xuất sắc như thế, dù không luyện tập cũng dư sức vào vòng chung kết." Cô cười tươi rói.
Higo Ryosuke dừng một chút rồi cong môi cười: "Em thấy anh rất xuất sắc sao?!"
Hai mắt Miyano Shiho sáng như đèn pha, liên tục gật đầu như gà mổ thóc, vẻ mặt tràn ngập sự sùng bái, âm thanh hào hứng nói: "Đúng vậy đúng vậy!! Anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại là cầu thủ lợi hại nhất của đội Big Osaka!! Không ai có thể vượt qua được anh hết!!"
Higo Ryosuke liếc nhìn biểu cảm của cô, đáy lòng vui như nở hoa, cả người đều cảm thấy lâng lâng sung sướng, gần như muốn cười không khép được miệng, bất quá anh vẫn cố kìm nén lại, ho nhẹ mấy cái rồi nói: "Cũng không phải chỉ mình anh giỏi đâu, Sanada cậu ấy cũng rất giỏi."
"Nhưng anh giỏi hơn!" Cô cười giơ ngón cái ra.
Higo Ryosuke bật cười: "Lời này của em mà để cho Sanada nghe được chắc cậu ta sẽ tức chết mất."
Khoảng 10 phút sau thì xe đã đến trước cửa nhà hàng, hai người bước xuống xe và đi vào trong. Do không muốn bị người khác chú ý, cho nên trước đó Higo Ryosuke đã đặt một phòng riêng, vì vậy bây giờ hai người theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ mà đi thẳng đến căn phòng đã được đặt.
Bên trong có tám chỗ ngồi, Higo Ryosuke và Miyano Shiho ngồi vào chỗ và gọi món.
Khi món ăn được mang lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Higo Ryosuke không biết nhớ đến chuyện gì, ánh mắt anh hơi rũ xuống, mở miệng hỏi: "Phải rồi Shiho-san, anh muốn hỏi là....chừng nào thì em sẽ về Mỹ tiếp tục làm nghiên cứu sinh vậy?!"
Miyano Shiho cũng khá nhạc nhiên khi nghe anh hỏi vấn đề này, nhưng cô vẫn trả lời đúng sự thật: "Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè thì em sẽ về lại Mỹ."
Dẫu sao thì cô cũng vừa khôi phục thân phận chưa lâu, cần có thời gian chuẩn bị và thích nghi, hơn nữa cô muốn dành thời gian bên chị nhiều hơn. Mà hiện tại sắp bắt đầu kỳ nghỉ hè, cũng có nghĩa là khoảng hai ba tháng nữa thì cô mới đến Mỹ, mà thời gian vừa lúc đó cũng là lúc các trường bên Mỹ đón sinh viên trở lại.
"Kết thúc kỳ nghỉ hè sao...." Higo Ryosuke lẩm nhẩm, ánh mắt hơi thẫn thờ.
Nghĩa là....anh chỉ còn lại khoảng hai đến ba tháng để gặp cô thôi.
Mặc dù có thể gọi điện thoại, nhưng mà....ở hai quốc gia khác nhau, cách nhau đến một cái đại dương rộng lớn.....thật sự là....
Higo Ryosuke lặng lẽ siết chặt tay, lại nhớ đến giải đấu mà anh tham gia phải mất một tháng mới xong, chỉ sợ là không kịp....
Xem ra anh cần phải nắm chắc cơ hội trong mấy tháng này.
Higo Ryosuke nhắm mắt hít sâu một hơi, trong lòng đã hạ quyết tâm.
Miyano Shiho đang ăn, thấy anh đột nhiên trầm tư bèn tò mò hỏi: "Anh sao vậy anh Higo?!"
Higo Ryosuke lập tức hoàn hồn lại rồi lắc đầu cười: "À, không có gì đâu. Chỉ là anh bỗng dưng sực nhớ ra là mình quên một chuyện thôi."
"Là chuyện gì?!"
Higo Ryosuke thò tay vào túi áo khoác bên trong và lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật màu đen rồi đưa tới trước mặt cô.
Vẻ mặt Miyano Shiho mờ mịt hỏi: "Đây là...."
Anh mỉm cười giải thích: "Đây là món quà mà anh muốn tặng cho em, em mở ra xem có thích không."
Miyano Shiho nghe anh nói đây là quà tặng cho mình thì hết sức bất ngờ, cô chần chờ một hồi rồi mới mở chiếc hộp ra.
Chỉ thấy bên trong là một chiếc đồng hồ Rado R30186902 Nữ, đường kính mặt số 23mm, bề dày mặt số 6.1mm, kính đồng hồ là kính Sapphire chống trầy, mặt đồng hồ là màu trắng xà cừ với họa tiết trải tia được đính kèm 4 viên kim cương sang trọng, dây đồng hồ được làm bằng chất liệu Ceramic.
Đồng hồ Rado R30186902 Nữ
Miyano Shiho vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn chăm chú chiếc đồng hồ trong hộp một hồi lâu, sau đó ngước đầu lên nhìn Higo Ryosuke, hai mắt trợn tròn ngơ ngác hỏi: "Anh....muốn tặng cái này cho em thật sao?!"
Bởi vì.....đây chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ hàng thật giá thật, giá cả của nó ít nhất cũng phải 2000 USD. Một vật đắt tiền như vậy....anh lại tặng cho cô....cái này....
"Phải." Higo Ryosuke cười gật đầu: "Bữa giờ anh cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nên tặng quà gì cho em mới thích hợp. Tặng trang sức thì không ổn lắm, tại anh không biết em thích kiểu trang sức như thế nào. Suy đi tính lại, anh cảm thấy tặng đồng hồ là thích hợp nhất."
"Nhưng mà....đồng hồ này....nó rất quý giá...." Miyano Shiho ấp úng.
Anh lắc đầu cười nhẹ nhàng: "Em không cần để ý đến giá cả đâu, bởi anh cũng không phải loại người tiêu xài hoang phí. Anh đã tính toán rất kỹ rồi mới quyết định mua, cho nên em đừng ngại. Hơn nữa, anh cho rằng dù có đắt bao nhiêu, quan trọng nhất vẫn là thành ý."
Miyano Shiho hơi cúi thấp đầu, gò má hơi ửng đỏ, khóe miệng dần dần cong lên rồi gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh, em rất thích món quà này."
Higo Ryosuke cười một cái rồi lấy đồng hồ từ trong hộp ra: "Vậy để anh đeo lên cho em nhé."
"Vâng." Cô mỉm cười giơ cổ tay trái ra.
Higo Ryosuke cẩn thận mở chốt dây đeo ra và chậm rãi đeo lên tay cô. Trong lúc đeo bàn tay anh đã va chạm với phần da mềm mại trên cổ tay cô, làm cho anh có cảm giác như bị điện giật nhẹ, nhịp tim cũng nhảy liên tục.
Sau khi đeo xong, Miyano Shiho ngắm nhìn chiếc đồng hồ sang trọng tinh tế trên cổ tay mà thích thú vô cùng, nội tâm cực kỳ sung sướng, nhưng lại không dám tùy tiện động vào, thậm chí cũng không dám đặt tay lên bàn, như là sợ sẽ bị trầy xước hay bị phá hỏng.
Higo Ryosuke thấy cô thích chiếc đồng hồ này như thế thì vô cùng vui vẻ, sau đó lại nói tiếp: "Phải rồi, từ giờ cho đến khi em quay về Mỹ thì có bận việc gì không?!"
Cô lắc đầu: "Không có, mà có chuyện gì không anh?!"
Anh hơi ngập ngừng một chút, ánh mắt có chút bối rối: "Đợi sau khi giải đấu kết thúc....anh muốn được cùng em đi chơi ở đâu đó, không biết là....em có tiện không?!"
Miyano Shiho mở to mắt ngạc nhiên: "Đi chơi sao?! Anh muốn đi chơi với em?! Chỉ riêng mình em à?!"
Anh rụt rè gật đầu.
Ngay lập tức tim cô đập loạn xạ, trong lòng như có hàng ngàn đóa hoa nở rộ, cả người run lên nhè nhẹ vì phấn khích.
Oaoaoa!! Anh hẹn cô đi chơi!! Anh muốn đi chơi riêng với cô!! Chỉ có riêng hai người với nhau!! Như vậy có khác gì là hẹn hò đâu!! Vui quá đi!!
Nhưng dù trong lòng vui là vậy, bề ngoài cô vẫn tỏ ra điềm tĩnh và nhã nhặn, cười nhẹ hỏi: "Sao anh lại đột nhiên muốn đi chơi với em vậy ạ?!"
Anh cười có chút thẹn thùng: "Vì anh muốn được hiểu về em thêm một chút, tại sau đó em phải về Mỹ rồi, nên anh sợ là không còn cơ hội."
Hai mắt Miyano Shiho cong lên, buồn cười nói: "Anh nói giống như thể em vĩnh viễn không về lại Nhật vậy! Em chỉ đi Mỹ cùng lắm là hai năm rồi sẽ về! Hơn nữa dù em đi thì chúng ta vẫn có thể gọi cho nhau để nói chuyện mà!"
Higo Ryosuke cụp mắt xuống thều thào: "Hai năm thì lâu quá, sợ sẽ có kẻ khác xuất hiện rồi phỗng tay trên...."
"Hửm?! Phỗng tay trên gì cơ?!" Cô thắc mắc.
Anh giật mình xua tay gượng cười: "À không! Không có gì! Chỉ là anh muốn tranh thủ đi chơi một chuyến với em trước khi em quay lại học tập thôi!"
"Thế anh đi định đi chơi ở đâu và ngày nào?!" Miyano Shiho hỏi.
Anh nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tạm thời thì anh chưa nghĩ ra, nhưng mà anh sẽ cố gắng thu xếp thời gian và chọn ra địa điểm thích hợp." Nói xong khóe môi anh hơi cong lên một cách đầy ẩn ý và khó phát hiện.
Một địa điểm thích hợp....để mà anh nói ra tâm tư của mình. Thế cho nên anh tuyệt đối sẽ không qua loa.
"Sau khi em về Nhật thì có dự định làm công việc gì không?!" Anh hỏi.
Cô trả lời: "Em sẽ xin vào làm trong một viện nghiên cứu nào đó có uy tín và quy mô để tham gia vào các công trình nghiên cứu khoa học."
Anh gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nuốt xong rồi nói: "Thật ra thì......với bản lĩnh của em mà có thể làm nghiên cứu sinh tại Mỹ ở tuổi 18, chắc chắn sẽ có rất nhiều công ty bên Mỹ muốn nhận em vào làm việc, sự nghiệp của em sẽ phát triển rực rỡ lắm đấy."
Cô nghe xong liền chậm rãi lắc đầu, uống một ngụm nước rồi nhếch môi cười: "Điều này em hiểu chứ, nhưng đối với em mà nói, gia đình và người thân vẫn là quan trọng nhất. Em vốn dĩ là người Nhật, gia đình em cũng ở Nhật, dù em đi bất cứ nơi đâu thì cũng không thể thay đổi được sự thật này. Hơn nữa muốn phát triển sự nghiệp không nhất thiết phải đi Mỹ mới được, đất nước chúng ta cũng có nền kinh tế phát triển vượt bậc kia mà, hà tất phải đi nước ngoài làm gì, anh nói có đúng không?!"
Higo Ryosuke gật đầu: "Em nói rất đúng, mặc kệ ở đâu thì cũng không được quên cội nguồn." Sau đó anh chợt nhớ đến chuyện gì, cười có chút bất đắc dĩ: "Mà nhắc tới cái này thì.....hôm qua lúc gặp gia đình em, anh có cảm giác hình như dì của em không thích anh lắm thì phải, cả buổi tiệc cứ thấy bà ấy lườm anh suốt. Thành ra anh cũng không biết là có phải bản thân đã làm sai chỗ nào rồi hay không."
Miyano Shiho cũng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cũng hiểu được lý do tại sao Sera Mary lại không thích Higo Ryosuke. Cô chỉ cảm thấy vô ngữ, sau đó khẽ thở dài rồi nhẹ giọng an ủi anh: "Anh không cần để ý đến ánh mắt của dì em đâu, tính cách bà ấy vốn là vậy rồi. Xưa nay bà ấy đều rất lạnh lùng và khó gần, không thích tiếp chuyện với những người không thân quen, ngoài ra cũng rất khó tính. Ngay cả các con của bà ấy mà còn bị quát mắng thường xuyên nữa là."
Higo Ryosuke nghe vậy thì thở phào: "Ra là vậy. Đúng là nhìn mặt của bà ấy trông khó gần thật. Mà hình như bà ấy là người nước ngoài phải không nhỉ?!"
Miyano Shiho gật đầu: "Đúng vậy, bà ấy và mẹ em đều là người Anh." Nói rồi mím môi cười: "Sẵn đây tiết lộ cho anh biết luôn, bà ấy và dượng em đều là cựu đặc vụ MI6 đấy."
"Gì cơ?! Đặc vụ MI6??!" Higo Ryosuke trợn tròn mắt kinh ngạc thốt lên.
"Không sai! Mà không chỉ vậy thôi đâu, anh họ cả của em cũng là một đặc vụ, nhưng mà là đặc vụ FBI!"
"F...FBI?!!" Higo Ryosuke lắp bắp kinh hãi.
Thảo nào mà hôm qua anh có chú ý thấy Akai Shuuichi đi tiếp chuyện với các cảnh sát, thì ra là một đặc vụ FBI.
Higo Ryosuke liên tục nuốt nước bọt, trong lòng bắt đầu thấy hoảng hốt.
Thật không ngờ....gia đình của Shiho-san....lại là những nhân vật "khủng" như thế! Vậy mà anh lại không hề hay biết, hôm qua còn ngang nhiên ngồi ăn cùng bàn với bọn họ, giờ nghĩ lại tự dưng thấy rén.
Anh đột nhiên cảm thấy may mắn vì hôm qua không làm chuyện gì quá phận hay quá đáng ngờ, bằng không thì.....đừng nói đến chuyện được gặp Shiho-san, liệu anh có "bình an vô sự" hay không cũng là một vấn đề.
Higo Ryosuke hít vào thở ra mấy lần, đưa tay lên vỗ ngực tự trấn an.
Miyano Shiho thấy dáng vẻ này của anh thì vừa mắc cười vừa khó hiểu: "Anh đâu cần sợ thế! Bọn họ tuy là đặc vụ, nhưng cũng chỉ là người bình thường như bao người khác thôi! Bọn họ cũng đâu có ăn thịt ai!"
Cô cũng không hiểu tại sao nhiều người vừa nghe đến hai chữ đặc vụ thì lại sợ nhỉ?! Đó chẳng qua cũng chỉ là một cái nghề thôi mà?! Nghe Haneda Shuukichi kể là lúc Miyamoto Yumi biết được gia đình Akai đều là đặc vụ thì cũng lo sợ hồi hộp như vậy.
Có cái gì đáng sợ đâu chứ?! Đặc vụ thôi mà chứ có phải quái vật Godzilla đâu?!
Miyano Shiho không hề nhận thức được rằng bản thân cô lớn lên trong một Tổ Chức tội phạm xuyên quốc gia, tiếp xúc không biết bao nhiêu nhân vật và chuyện nguy hiểm, cho nên đối với cô mà nói, đặc vụ cũng không khác gì một viên cảnh sát bình thường.
Anh cười lúng túng giải thích: "Anh....anh cũng không phải là sợ, mà chỉ là....anh không ngờ được những đặc vụ mà bản thân hay thấy trong phim hành động....lại có một ngày được gặp ngoài đời thật, hơn nữa đó còn là người nhà của..."
....Của người con gái mà anh thích.
Bất quá những chữ này anh không thể nói ra.
Chí ít thì không thể nói ngay lúc này, mà phải đợi đến lúc....
Cô nhướng mày cười: "Nhiều người bị ảnh hưởng bởi phim ảnh nên mới cho rằng đặc vụ đáng sợ, chứ trên thực tế những đặc vụ bình thường chỉ quan tâm đến mục tiêu và nhiệm vụ của bọn họ. Miễn là anh không làm gì mờ ám thì dù anh xuất hiện lù lù trước mặt bọn họ, bọn họ cũng chả thèm để ý đến anh đâu. Vì trong đầu bọn họ phải suy nghĩ và chứa đựng rất nhiều thứ, không có dư hơi mà bận tâm đến những người hay những chuyện không liên quan đâu."
Higo Ryosuke nghe vậy cũng an tâm hơn phần nào.
Bất quá...
Thử tưởng tượng đến cái ngày anh và Shiho-san về bên nhau.....cũng không biết bọn họ có tra xét hết mọi gốc gác cũng như tất cả những thứ liên quan đến anh hay không.
Tuy rằng anh cây ngay không sợ chết đứng, anh không làm chuyện gì mờ ám thì không sợ bị điều tra, nhưng mà....chẳng có ai lại có thể hoàn toàn bình thản và thoải mái khi biết bản thân bị tra xét cả.
Không ấy thì....đến lúc đó anh tự mình trình bày hết thảy và thưa chuyện với bọn họ, chỉ mong bọn họ sẽ niệm tình anh thẳng thắn thật thà mà có cái nhìn tốt về anh hơn.
Higo Ryosuke mải mê đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, đến nỗi Miyano Shiho gọi mấy lần mà không nghe, cho tới khi cô chụp một phát vào cánh tay anh thì anh mới giật mình hoàn hồn.
Vẻ mặt cô lo lắng hỏi: "Anh Higo, từ nãy đến giờ em thấy anh mất tập trung hơi nhiều thì phải, anh có sao không?! Anh thấy không khỏe ở đâu à?!"
Higo Ryosuke ngượng ngùng ho nhẹ, sau đó lắc đầu rồi nặn ra một nụ cười: "Anh không sao cả, em đừng lo, tại anh đang suy nghĩ một số chuyện thôi." Giây tiếp theo liền nói: "Mà em cũng đừng gọi anh là anh Higo nữa, nghe xa lạ lắm, em cứ gọi anh bằng tên đi."
Miyano Shiho thoáng ngạc nhiên, sau đó thì cười vui vẻ nói: "Vậy....em sẽ gọi anh là anh Ryosuke nhé."
"Được!" Higo Ryosuke cười tít mắt.
Sau khi ăn xong, Higo Ryosuke đứng ra chi trả toàn bộ, cả hai ra khỏi nhà hàng rồi ngồi lên xe rời đi.
Trên đường đi anh hỏi: "Anh thấy em bây giờ vẫn ở trong khách sạn, thế em có ý định mua nhà ở đâu đó không?! Anh sẽ giúp em tìm một chỗ ở thật tốt."
Cô mỉm cười: "Không cần đâu ạ, tại em và chị em đã tìm được một ngôi nhà thích hợp rồi, ngày mốt chúng em sẽ dọn qua đó ở luôn."
Anh gật đầu: "Vậy à?! Vậy em đã mua xong những vật dụng cần thiết chưa?!"
Cô lắc đầu nói: "Cái này thì vẫn chưa."
"Vậy giờ để anh chở em đến siêu thị để mua đồ luôn nhé."
"Cũng không cần gấp lắm đâu ạ, dù sao thì trang trí nhà cửa sẽ mất khá nhiều thời gian, cứ từ từ mua cũng được." Miyano Shiho nói.
Higo Ryosuke khẽ cười: "Không sao, đằng nào thì hiện tại anh cũng đang rảnh, sẵn tiện chở em đi luôn, vả lại anh cũng có vài thứ cần mua mà."
Nghe anh nói như vậy cô cũng không khước từ nữa mà đồng ý, kế đó chiếc xe liền lao thẳng đến siêu thị.
Vào trong siêu thị, hai người mua rất nhiều thứ, chiếc xe đẩy chồng chất những món đồ.
Chỉ là hai người không hề biết rằng, có một ánh mắt đã luôn chú ý đến hai người, có điều ánh mắt này cũng không mang theo ác ý hay xấu xa, mà chỉ là sự nghiền ngẫm và suy tư, cuối cùng lại trở nên nhẹ nhàng và buông xuôi, thậm chí còn mang theo ý cười.
"Cô mua xong chưa?!" Một âm thanh lạnh nhạt vang lên.
Chủ nhân của ánh mắt vừa rồi liền quay sang nhìn người tóc vàng mắt xanh đứng sau lưng mình, nhẹ nhàng gật đầu cười nói: "Mua xong rồi, đi thanh toán thôi."
Người kia nhìn những món đồ trong xe đẩy mà nhíu mày: "Mua ít vậy?! Sắp tới cô sẽ phải đến Châu Phi, điều kiện ở đó rất khắc nghiệt, cô không chuẩn bị đồ dùng kỹ lưỡng, đến lúc đó làm sao mà trang trải sinh hoạt được?!"
Chủ nhân của ánh mắt khẽ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng thư thái và thản nhiên nói: "Không cần, nhiêu đây đã đủ rồi, đi làm thiện nguyện cũng không phải đi nghỉ mát, hà tất phải phô trương như vậy làm gì?!"
Người kia khá bất ngờ, giây sau ánh mắt liền lộ ra sự hài lòng và tán thưởng, cũng không tiếp tục khuyên nữa.
Sau đó chủ nhân của ánh mắt liền đẩy xe đến quầy thu ngân để thanh toán, vừa đi vừa nói thầm trong bụng.
Có vẻ như.....cô đã tìm được bến đỗ thuộc về mình rồi nhỉ.....Sherry.....vậy thì ân oán của chúng ta......coi như đến đây là chấm hết.
Mong là cô.....sẽ được hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.....tuyệt đối đừng đi lên con đường của bố mẹ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro