Chương 19
Sau khi đã thành công bắt giữ được mục tiêu, Akai Shuuichi và các thành viên khác của FBI áp giải tội phạm về trụ sở tại bang Maryland, sau đó thì xử lý những phần còn lại, đợi đến khi xong xuôi thì đã là hơn 1o giờ đêm.
Akai Shuuichi không vội quay về nghỉ ngơi liền, mà là tìm một quán bar để thư giãn và uống rượu một mình. Dẫu sao thì hắn cũng đã quen với việc độc lai độc vãng, hơn nữa nhiệm vụ lần này Jodie và Camel không có tham gia, hai người họ đang ở bang Arizona để điều tra vụ trẻ em mất tích hàng loạt. Ngày mai hắn sẽ bay qua đó để tham gia cùng bọn họ.
Ngồi nhấm nháp rượu và hút thuốc cho đến 11h30 khuya, Akai Shuuichi đang chuẩn bị đứng dậy thanh toán ra về thì điện thoại trong túi bất chợt vang lên.
Là Camel gọi tới.
Akai Shuuichi nhàn nhã bấm nghe và chậm rãi nói: "Chuyện gì vậy Camel? Bên này tôi đã bắt được Patrick Arterton, ngày mai tôi sẽ đến chỗ anh và Jodie để điều tra với...."
Ai ngờ còn chưa nói xong thì bên kia đã vang lên âm thanh gấp gáp và hoảng hốt của Camel: "Akai-san!! Jodie bị nghi phạm bắn trọng thương chảy rất nhiều máu phải nhập viện cấp cứu rồi!!"
"!!!"
Akai Shuuichi trừng lớn hai mắt, con ngươi chợt co rút lại, trên khuôn mặt lạnh băng hiện lên sự sững sờ và khiếp sợ.
Jodie....bị bắn...?!
Akai Shuuichi động tác dứt khoát nhanh gọn móc ví ra thanh toán, sau đó vọt ra khỏi quán bar như một cơn gió, nét mặt trở nên u ám, vừa đi vừa cầm điện thoại, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"
Camel ấp úng lo lắng kể lại: "Hai ngày trước....chúng tôi điều tra được một vài đầu mối của vụ án trẻ em mất tích, phát hiện những đứa trẻ đó đều từng ghé qua một cửa tiệm bán đồ ăn vặt, vì vậy chúng tôi đã đến đó để điều tra. Chủ tiệm này là một người phụ nữ trung niên, hơn nữa còn là người Mỹ gốc Thái."
"Tên của bà ta là Charunee Thammasak, đang sống cùng chồng và con trai, bọn họ thi thoảng cũng qua tiệm để phụ bà ta. Lúc chúng tôi đến nơi thì thấy bà ta đang cười đùa vui vẻ với những đứa trẻ, thái độ cực kỳ thân thiện và dễ mến. Khi chúng tôi hỏi chuyện về những đứa trẻ bị mất tích, bà ta lập tức buồn bã rơi lệ, còn tức giận chỉ trích kẻ bắt cóc tán tận lương tâm, những đứa trẻ đáng yêu như vậy mà cũng nỡ ra tay, còn khẩn thiết cầu xin chúng tôi bằng mọi giá phải bắt chước kẻ này."
Nói đến đây, Camel hơi dừng lại: "Mặc dù dáng vẻ khi đó của bà ta rất chân thành, quả thật chính là dáng vẻ của một trưởng bối tiếc thương cho những đứa trẻ không may gặp nạn, chỉ là..."
Akai Shuuichi sớm đã bắt một chiếc taxi và ngồi lên, cả đoạn đường đều chăm chú lắng nghe những gì Camel nói. Khi Camel nói đến khúc này, Akai Shuuichi đã đoán ra được vấn đề nằm ở đâu, hai mắt hắn từ từ nheo lại, không nhanh không chậm tiếp lời: "Chỉ là....thái độ và cảm xúc của bà ta lại quá mãnh liệt so với bình thường, phải không?"
Camel thở ra một hơi: "Phải." Sau đó hắn ta miêu tả chi tiết biểu cảm và phản ứng của Charunee Thammasak khi nói về những đứa trẻ, cũng như tường thuật lại toàn bộ những lời mà bà ta đã nói.
Akai Shuuichi càng nghe vẻ mặt càng âm trầm và nghiêm nghị, trong lòng càng thêm khẳng định người phụ nữ tên Charunee Thammasak này chính là nghi can số một.
Thông thường khi được cảnh sát hỏi cung đều là hỏi gì trả lời nấy, bởi vì ngoài cảnh sát ra thì chẳng ai biết cuộc điều tra đã đi đến đâu, đã tìm được những manh mối gì. Hơn nữa cũng sẽ chẳng ai dám tùy tiện hỏi những điều này để tránh liên lụy tới mình và bị nghi ngờ.
Ngoài ra thì, nếu như không phải là quan hệ thân thiết như là người thân hay người yêu, ít ai sẽ có những phản ứng mạnh mẽ hay đặc biệt kích động.
Thế nhưng mà người phụ nữ này, khi vừa nghe Jodie và Camel hỏi chuyện đã ngay lập tức lã chã rơi lệ, giống như thể người bị bắt cóc là con cháu ruột thịt máu mủ nhà bà ta vậy, trong khi bà ta và đám trẻ ấy chỉ mới gặp nhau có vài lần. Dù bà ta có là một người lớn tuổi yêu mến trẻ con thì phản ứng như vậy cũng quá khích rồi.
Hơn nữa, mới hỏi có vài câu mà đã nói một tràng dài, như thể là đã chuẩn bị từ trước, hoặc là đã biết trước là sẽ bị hỏi.
Nghi phạm đều sẽ cố gắng lảnh tránh vấn đề, lúc hỏi đáp sẽ nói càng ít càng tốt để không lộ sơ hở.
Nhưng mà, có một kiểu nghi phạm thường hay nói rất nhiều, hoặc là phản ứng quá khích, mục đích chính là giả vờ làm người tốt để che đậy hành vi phạm tội.
Chỉ là, có đôi khi nói càng nhiều thì càng phản tác dụng và càng khả nghi hơn.
Càng thể hiện sự quan tâm dành cho nạn nhân thì càng có khả năng cao là hung thủ.
Huống chi bà ta thân thiết với bọn trẻ như thế, nếu muốn lấy được lòng tin của chính để thực hiện hành vi phạm tội sẽ dễ dàng hơn.
Dù vẫn chưa đến nơi, nhưng mà Akai Shuuichi đã suy đoán ra được một phần chân tướng của vụ án, thậm chí còn cho rằng chồng và con trai của bà ta nhất định cũng tham gia phạm tội chung với bà ta.
Bất quá, hắn không vội lên tiếng đưa ra kết luận, mà là yên lặng nghe Camel nói tiếp.
Quả nhiên, những gì mà Camel nói sau đó đã chứng thực suy đoán của Akai Shuuichi, Charunee Thammasak chính là nghi phạm bắt cóc trẻ em hàng loạt này, chồng và con trai bà ta cũng là đồng lõa. Ba người này phối hợp với nhau lợi dụng lòng tin và sự ngây thơ của đám trẻ, sau đó nhân cơ hội bắt cóc chúng.
"Nhưng mà....theo như manh mối chúng tôi điều tra được, Charunee Thammasak và chồng con bà ta cũng không phải chủ mưu thật sự, hình như sau lưng còn có người chỉ đạo và che lấp, cho nên bọn họ mới có thể hành động suôn sẻ như vậy."
Điểm này thì Akai Shuuichi cũng đoán được, nếu như không có người chống lưng, chỉ dựa vào sức của một nhà ba người, hơn nữa còn đều là nhập cư thì không thể nào có bản lĩnh lớn đến mức có thể bắt cóc nhiều đứa trẻ mà không bị phát giác.
"Lai lịch của cả gia đình Charunee Thammasak, đã tra được chưa?" Akai Shuuichi nhàn nhạt hỏi.
Camel nghiêm túc trả lời: "Ba người này là từ nửa năm trước nhập cư vào Mỹ, Charunee Thammasak mở tiệm bán đồ ăn vặt, chồng bà ta Sittichai Thammasak làm việc tại một xưởng gỗ gần tiệm của vợ, con trai Chakrii Thammasak thì làm nhân viên thu ngân ở siêu thị. Thế nhưng mà hồ sơ nhập cảnh của bọn họ đều được làm giả, cũng có nghĩa là bọn họ nhập cư trái phép."
"Sau đó chúng tôi đã lục lại hồ sơ của bọn họ ở Thái Lan thì mới biết, thì ra cả nhà bọn họ vốn là tội phạm giết người khi còn ở quê nhà. Charunee Thammasak và Sittichai Thammasak là một đôi vợ chồng nghèo ở vùng quê của Chiang Rai, người chồng làm đồ tể, còn người vợ thì làm nông. Cả hai chỉ có duy nhất một đứa con trai là Chakrii Thammasak, cho nên cưng hắn ta như bảo bối vậy, chính vì thế mà mới khiến hắn ta trở nên hư hỏng và nổi loạn, từ nhỏ đến lớn đều gây không ít phiền phức cho gia đình và hàng xóm."
"Bởi vì gia cảnh khó khăn, cộng thêm Chakrii Thammasak là một người lười biếng, lúc còn đi học thường xuyên trốn học và gây gổ đánh nhau, dẫn đến thành tích và hạnh kiểm cực kỳ kém, cho nên khi lên lớp 8 hắn ta đã nghỉ học và trở thành một lưu manh. Hắn ta cũng từng phạm vào rất nhiều tội như là trộm cắp, nhìn lén phụ nữ, tụ tập đánh nhau, đã từng bị nhốt vào phòng giam không ít lần, nhưng cho dù được thả ra thì hắn ta vẫn chứng nào tật nấy không chịu sửa đổi."
"Một năm trước, Chakrii Thammasak đã trộm số tiền lớn của hàng xóm để đánh bài, bị đối phương phát hiện liền tìm tới cửa đòi lại. Nhưng mà, sau khi bố mẹ hắn ta biết được, chẳng những không trả lại tiền hay là giáo dục con mình, ngược lại còn mắng chửi và thách thức hàng xóm kia. Đối phương tức giận định gọi điện báo cảnh sát, ai ngờ đã bị bọn họ kéo vào trong nhà và sát hại để bịt đầu mối."
"Sau khi gây án, bọn họ còn phanh thây nạn nhân ra rồi giấu dưới sàn nhà. Gia đình của nạn nhân không biết chuyện nạn nhân đi tìm bọn họ, cho nên nghĩ là nạn nhân đã mất tích và báo án. Mãi cho đến hai tháng sau, những nhà dân xung quanh ngửi thấy mùi hôi kỳ lạ bốc ra từ nhà bọn họ, sau đó báo cho cảnh sát địa phương xuống kiểm tra, khi ấy tội ác của bọn họ mới bị phát hiện."
"Nhưng tiếc là, bọn họ dường như đã sớm đoán được sẽ có ngày này, cho nên đã chạy trốn ngay trước khi tội ác bị vạch trần. Cảnh sát đã ban lệnh truy nã, nhưng mà bọn họ cứ như là bốc hơi khỏi thế gian vậy, dù tìm cỡ nào cũng không ra."
Akai Shuuichi híp mắt, xem ra kể từ lúc đó thì gia đình ba người này đã có liên hệ với thế lực bí ẩn kia rồi.
"Nói thật lòng, tôi cũng không ngờ là vụ án này lại có liên quan đến tội phạm bị truy nã nhập cư trái phép vào nước ta. Cũng không biết là ai đã đứng đằng sau giúp đỡ bọn họ." Camel nhăn mày.
Akai Shuuichi cười lạnh: "Mặc dù không biết là ai, nhưng mục đích của kẻ này chắc chắn là những đứa trẻ kia. Tôi nghi ngờ vụ này có liên quan đến hoạt động buôn bán trẻ em xuyên biên giới. Dù sao trước đây cũng đã từng xảy ra những vụ buôn người sang nước khác. Mà nghi phạm lần này còn là người Thái Lan, một trong những quốc gia có tỉ lệ buôn người cao."
Camel hít hà: "Tôi cũng cảm thấy như vậy, nếu đúng là sự thật thì vụ này rất nghiêm trọng đấy."
Akai Shuuichi gõ lên ghế nệm bên cạnh, giây sau ánh mắt chuyển sang âm u đáng sợ, giọng nói cũng có phần gằn từng chữ một: "Jodie bị thương như thế nào?! Bị ai bắn?!"
Camel nuốt nước bọt: "Lúc chúng tôi tra ra được lai lịch của cả nhà ba người kia đã ngay lập tức chạy đến cửa tiệm và nhà của bọn họ để bao vây, hơn nữa cũng gọi thêm chi viện, nhưng không ngờ là trong tiệm lẫn nhà đều giấu súng, bọn họ dùng súng bắn về phía chúng tôi để chạy trốn, cũng có một vài người bị thương. Sau một hồi giằng co quyết liệt, chúng tôi đã khống chế được Charunee Thammasak, còn hai cha con kia thì đã nhân cơ hội chạy trốn, chúng tôi đã phái người đuổi theo truy lùng."
"Nhưng mà....ngay khi chúng tôi định áp giải bà ta về trụ sở thì...." Camel thở dài u sầu.
Có ai ngờ được trong giờ phút quan trọng, đồng bọn của những kẻ đó lại bất thình lình xuất hiện đâu chứ!
"Bắn tỉa, đúng không?!" Akai Shuuichi cắn chặt hai chữ đầu.
"....Vâng." Camel nói có chút khổ sở.
Sở dĩ Akai Shuuichi có thể đoán được như vậy là vì bản thân hắn cũng là một tay bắn tỉa, biết rất rõ những hành động và suy nghĩ của bắn tỉa, chắc chắn sẽ tìm một chỗ kín đáo an toàn để ẩn nấp, thế thì sẽ rất khó mà bị bắt lấy. Hơn nữa, nếu như là dùng cách thông thường để giải cứu tội phạm thì Camel bọn họ chưa chắc không bắt được, bởi trước khi thực hiện nhiệm vụ thì FBI đều sẽ bao vây và tuần tra xung quanh hiện trường, nếu có kẻ ẩn nấp gần đó thì ắt hẳn đã bị phát hiện.
Cho nên, chỉ có thể là bắn tỉa từ chỗ xa mà thôi.
Mà mục tiêu, nhất định là Charunee Thammasak.
Không phải là để giải cứu bà ta, mà là....để diệt khẩu.
Một con cờ đã phế đi thì không cần thiết phải giữ lại, điều này rất giống với phong cách của Tổ Chức trước đây.
"Lúc chuẩn bị áp giải Charunee Thammasak lên xe, Jodie đã nhận ra có tay bắn tỉa muốn giết bà ta để bịt đầu mối, nhưng mà đã quá muộn. Cô ấy dùng thân mình để đỡ đạn cho bà ta, cho nên....cô ấy mới bị một viên đạn bắn vào lưng."
"Sau đó....tay bắn tỉa ấy lại bắn thêm một phát nữa vào bả vai của Charunee Thammasak. Chúng tôi suy đoán ra vị trí mà hắn bắn, nhưng khi đến nơi thì hắn đã biến mất, hiện tại chúng tôi đã cho người truy lùng hắn, còn Charunee Thammasak và Jodie thì đang cấp cứu tại bệnh viện." Tiếng nói của Camel càng nói càng nhỏ, bởi hắn cảm thấy trong chuyện bản thân cũng có trách nhiệm rất lớn, nếu hắn cẩn thận hơn thì đã không xảy ra cớ sự này.
Akai Shuuichi biết Camel đang nghĩ gì, hắn cũng không có ý trách đối phương, chẳng qua đó giờ hắn không giỏi an ủi người khác, chỉ hít một hơi thật sâu rồi hỏi tiếp: "Về chỗ mà bọn trẻ đang bị giam giữ, đã có manh mối gì chưa?"
Camel ảm đạm tự trách nói: "Xin lỗi Akai-san, đến giờ....chúng tôi vẫn chưa có manh mối gì về tung tích của lũ trẻ cả."
Akai Shuuichi cũng không ngoài ý muốn, nếu như có thế lực đằng sau che đậy thì Camel bọn họ chưa thể điều tra ngay được là chuyện bình thường.
"Bây giờ tôi sẽ ra sân bay để bay đến Arizona hội họp với mọi người. Giờ anh hãy gửi hết mọi tài liệu về vụ án cho tôi, trên đường đến đó tôi sẽ xem lại coi có bỏ sót manh mối gì không."
"Bây....bây giờ luôn sao?! Nhưng chẳng phải anh vừa giải quyết xong vụ buôn ma túy hay sao?! Vả lại bây giờ cũng đã trễ rồi! Anh không cần nghỉ ngơi à?!" Camel lắp bắp hỏi.
Akai Shuuichi dứt khoát trả lời: "Không cần, sự tình khẩn cấp không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Bên kia mọi người đang bận đến sứt đầu mẻ trán, làm sao tôi có thể nghỉ ngơi được? Tóm lại tôi sẽ đến nhanh nhất có thể."
Camel hiểu rõ tính cách của hắn, cộng thêm tình huống hiện tại quả thật cần đến năng lực của hắn, thành ra cũng không khuyên nữa.
Akai Shuuichi trầm mặc trong giây lát, bàn tay hơi siết chặt lại, thấp giọng hỏi: "Jodie bây giờ....thế nào rồi?"
Camel chua xót trả lời: "Cô ấy vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, bây giờ tôi đang ở bên ngoài chờ đợi tin tức của bác sĩ. Tình hình có vẻ như không mấy khả quan."
Akai Shuuichi nhắm chặt hai mắt, hít vào thở ra mấy cái cố gắng đè nén cảm xúc phập phồng trong lòng, kế đó chậm rãi mở mắt ra, điều chỉnh âm thanh vững vàng nói: "Tôi đã biết rồi, anh hãy ở lại bệnh viện trông chừng cô ấy giúp tôi, giờ tôi sẽ xuất phát ngay. Ngoài ra nhớ phái người giám sát Charunee Thammasak 24/24 để tránh có kẻ giết người diệt khẩu thêm lần nữa."
"Được, tôi sẽ chờ anh đến."
Khi điện thoại ngắt kết nối thì taxi cũng vừa đến sân bay. Akai Shuuichi đi thẳng vào trong sân bay mua một vé xuất phát đến Arizona gấp rút. Cũng may lúc này đã là đêm khuya, cho nên số lượng hành khách rất ít, hắn đã nhanh chóng bắt được vé và bay ngay trong đêm.
Hắn hoàn toàn không dám chậm trễ bất kỳ giây phút nào.
Bởi vì.....ở đó có người đang chờ hắn.
Người mà hắn từng cho rằng đời này.....sẽ kết thúc duyên đôi lứa và chỉ còn lại duyên bạn bầy.
Nhưng mà thế sự khó lường, điều đó bây giờ e là....sắp có dấu hiệu đảo ngược lại.
Ngồi trên máy bay, Akai Shuuichi chẳng hề chợp mắt lấy một lần, cả người ngồi thẳng tắp trên ghế, ánh mắt ngước nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.
Jodie...
Chờ tôi...
Tôi sẽ đến ngay đây...
Akai Shuuichi lặng lẽ tự nói với chính mình.
—————————
Cùng lúc đó ở Nagano - Nhật Bản...
"Hửm?! Đến Tokyo chọn váy cưới?!"
Vừa nãy sau khi giải quyết xong một vụ án hóc búa, Yamato Kansuke và Uehara Yui đang ngồi nghỉ ngơi uống cà phê ở căn tin trong trụ sở. Khi cả hai đang bàn về kế hoạch tương lai cho đám cưới, Uehara Yui nói là muốn đến Tokyo để chọn váy cưới thì Yamato Kansuke khá là ngạc nhiên.
"Đúng vậy, tại em thấy ở Tokyo có nhiều tiệm đồ cưới với những mẫu mã đa dạng, cho nên em muốn đến Tokyo để chọn váy cưới phù hợp với mình." Uehara Yui cười hào hứng.
Yamato Kansuke nhíu mày: "Anh thấy ở Nagano cũng có nhiều tiệm đồ cưới đẹp lắm mà, em không thích những tiệm đó à?"
Uehara Yui khẽ thở dài: "Nagano thì em đã lên mạng tra gần hết rồi, quả thật không đa dạng và đặc sắc bằng Tokyo."
Yamato Kansuke hơi suy tư điều gì đó, giây sau liền nhìn thẳng Uehara Yui hỏi: "Yui, em thích đám cưới kiểu hiện đại....hay là đám cưới truyền thống?"
Uehara Yui trợn tròn mắt kinh ngạc: "Không lẽ Kan....anh thích đám cưới truyền thống sao?"
Yamato Kansuke vội vàng lắc đầu: "Không phải, anh chỉ muốn hỏi xem em thích kiểu như nào thôi. Nếu em thích váy cưới ở Tokyo, vậy sau này chúng ta sẽ đến Tokyo để chọn váy cưới."
Uehara Yui lặng lẽ nhìn hắn trong vài giây, sau đó nắm lấy tay hắn mỉm cười dịu dàng: "Em không quan trọng đám cưới theo phong cách gì đâu, miễn là được về chung một nhà với anh thôi."
Yamato Kansuke nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Anh cũng không quan trọng phong cách gì, chỉ cần em thích là được."
Uehara Yui như là nghĩ đến cái gì đó, hai mắt sáng lấp lánh cười tủm tỉm nói: "Hay là thế này, chi bằng chúng ta cùng nhau chụp ảnh mặc đồ cưới truyền thống đi! Xem thử có phù hợp không rồi quyết định sau! Ngoài ra chúng ta cũng có thể mang bức ảnh ấy về nhà treo làm kỷ niệm, hoặc là dùng làm hình nền điện thoại hay máy tính cũng được!"
Yamato Kansuke thấy ý tưởng này cũng không tệ nên gật đầu.
Đúng lúc này, Morofushi Takaaki cầm một cốc cà phê và một bánh sandwich đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh vị trí của hai người, cong khóe môi lên trêu chọc: "Với cái bản mặt của cậu thì dù là phong cách nào cũng lạc quẻ xấu gớm như nhau mà thôi, cho nên cậu không cần bận tâm nên làm đám cưới như thế nào đâu, cứ nghe theo Yui đi là được."
Yamato Kansuke lập tức nổi cáu quay sang quát tháo: "Cậu nói cái gì đấy?!! Bộ cậu tưởng cậu đẹp lắm hả?!! Già như trái cà mà còn bày đặt mặc đồ hoàng tử màu hồng!!! Bản thân không biết xấu hổ cưa sừng làm nghé mà dám nói người khác à?!!"
Morofushi Takaaki nheo mắt cười tự hào, giọng nói mang theo sự khiêu khích: "Nhưng trang phục màu hồng của tôi lại được các khách mời trong lễ cưới đánh giá rất cao. Giờ thử cho cậu mặc xem coi có ai khen không? À mà quên, dù cậu có muốn thì tôi cũng không cho đâu, bởi đó là đồ cưới của tôi mà."
"Xì!! Ai mà thèm mặc đồ của cậu?!! Nghĩ rằng ai cũng ham trẻ giống mình chắc?!!" Yamato Kansuke hừ lạnh bực tức mắng.
Uehara Yui cười hí hửng nhìn Morofushi Takaaki: "Thanh tra Morofushi này, anh và Chihaya-chan vẫn còn giữ đồ cưới đúng không?! Không biết hôm nào rảnh tôi có thể qua nhà hai người để xem những bộ đồ đó làm tham khảo được không?!"
Morofushi Takaaki cười hào phóng gật đầu: "Dĩ nhiên là được."
"Ê này Yui, em nói làm tham khảo là có ý gì?! Đừng bảo là em định bắt chước mấy người này cosplay hoàng tử công chúa gì đó nhé?!" Yamato Kansuke mở to hai mắt.
"Không phải thế đâu, em chỉ muốn tham khảo cách lựa chọn váy cưới phù hợp thôi. Dẫu sao thì bọn họ cũng là người đi trước cơ mà." Uehara Yui buồn cười.
"Nếu muốn tham khảo thì thôi thà em vô tiệm đồ cưới nhờ nhân viên ở đó tư vấn luôn cho rồi!"
"Em đương nhiên sẽ nhờ nhân viên tư vấn, nhưng trước đó em muốn nhờ Chihaya-chan tư vấn trước, vì dù sao người quen sẽ cho ra những ý kiến chân thật và chính xác hơn, chứ nhân viên thì thường hay tâng bốc và nịnh nọt khách hàng để chạy doanh số, khó mà xác định lời nào của bọn họ là thật lắm."
Yamato Kansuke cảm thấy lời này cũng có lý.
Morofushi Takaaki uống một hớp cà phê rồi cười nhạo: "Cô thông cảm cho cậu ta đi, một người thô kệch gắt gỏng như cậu ta thì làm gì biết những chuyện này?" Sau đó anh khẽ liếc nhìn gương mặt đen như đáy nồi của thằng bạn kế bên thì cười càng sâu hơn, nhìn Uehara Yui nhắc nhở: "Lúc chụp ảnh cưới cô nhớ nhắc chuyên viên trang điểm dặm phấn cho cậu ta thật dày vào, chứ cái mặt này của cậu ta mà lên hình thì chỉ có nước làm trò cười cho người khác."
"Cậu muốn chết à?!!" Yamato Kansuke rít gào.
"Tôi nhớ rồi, tôi chắc chắn sẽ làm mà!" Uehara Yui che miệng cười khúc khích: "Tính ra thanh tra Morofushi nhìn trông trắng trẻo như vậy, lúc trang điểm chắc cũng không cần dặm phấn nhiều đâu nhỉ!"
Morofushi Takaaki cười có chút đắc ý, mà sự thật đúng là như vậy, khi trang điểm để chụp hình cưới và làm đám cưới, hầu như anh chẳng cần dặm bao nhiêu phấn, vì da anh vốn dĩ trời sinh đã trắng.
Yamato Kansuke nhăn mày nhỏ giọng mắng: "Trắng thì có cái gì tốt?! Nhìn ẻo lả như công tử bột ấy!"
"Bản thân không có được nên ghen ăn tức ở sao, Kansuke?" Morofushi Takaaki nhướng mày cười, sau đó móc điện thoại từ trong túi ra giơ màn hình cho hai người xem: "Bất quá cũng chả sao hết, miễn sao vợ tôi ưng ý ngoại hình của tôi là được."
Hình nền điện thoại của Morofushi Takaaki chính là ảnh cưới của anh và Chihaya. Bên trong hình, cả hai mặc trang phục hoàng tử công chúa nhìn nhau đầy tình cảm.
"Oa~đẹp quá đi! Hai người thật sự rất đẹp!" Uehara Yui phấn khích kêu lên.
Yamato Kansuke nhìn ảnh trên màn hình, càng nhìn càng thấy bực bội nên quay ngoắt sang chỗ khác.
Morofushi Takaaki thấy vậy thì nở nụ cười hả dạ: "Dù cậu có muốn phủ nhận thì cũng không thay đổi được ngoại hình trời sinh của tôi đâu."
Yamato Kansuke không kiên nhẫn mắng: "Ai thèm phủ nhận làm gì?!! Còn cậu nữa!! Khoe ảnh cưới ra đây để chi vậy?!! Ai cần xem?!!"
"Đẹp thì sao không được khoe? Hơn nữa tôi dùng nó làm hình nền điện thoại luôn cơ mà, cho nên cũng không thể xem là khoe được." Morofushi Takaaki cười khẩy: "Thế hai người thì sao? Hai người có để ảnh chụp chung làm hình nền điện thoại luôn không?"
Uehara Yui cười gật đầu lia lịa: "Có chứ, để tôi cho anh xem nhé!" Nói rồi định lấy điện thoại ra đưa cho Morofushi Takaaki xem thì bị Yamato Kansuke cản lại.
"Mắc gì phải cho cậu ta xem?!! Đây là ảnh riêng của chúng ta kia mà!!"
Morofushi Takaaki chống tay lên bàn, không thèm khách khí nói: "Ồ, không dám cho tôi xem, là do cậu xấu quá nên lên hình nhìn muốn ói chứ gì? Ok, tôi hiểu được."
Yamato Kansuke tức giận: "Im đi!! Đừng tưởng là tôi không biết cậu định khích tướng tôi để tôi cho cậu xem!!"
Morofushi Takaaki bật cười lắc đầu, ánh mắt mang theo chút khinh bỉ: "Không không không, tôi không có nhu cầu xem hình của cậu đâu, bởi tôi biết nó cũng chả đẹp đẽ gì cho cam. Sợ là xem xong tôi ăn hết vô luôn. Cho nên cậu cũng đừng có tự mình đa tình quá, cậu không có đẹp trai đến mức đó đâu."
Yamato Kansuke chỉ hận không thể dùng gậy phang cho tên này mấy cái.
Có điều, Morofushi Takaaki nói cũng không hẳn là sai, bởi vì Yamato Kansuke quả thật không mấy gì ăn ảnh. Hình nền điện thoại của hắn và Uehara Yui giống nhau, đều là hình chụp lúc hai người hẹn hò riêng.
Chỉ là, bình thường Yamato Kansuke ít khi cười, mà khi chụp hình hẹn hò thì không thể nào trưng ra bản mặt nghiêm túc như lúc tra án được, cho nên tất nhiên phải nở nụ cười. Nhưng mà lúc hắn cười tươi lên quả thật nhìn trông rất quái dị, hoặc nói đúng hơn là hơi dễ sợ. Hắn vốn muốn xóa mấy tấm hình đó, nhưng mà Uehara Yui bảo là muốn giữ lại, thậm chí còn cài làm hình nền chung, xem như đó là tình thú riêng giữa hai người.
Ban đầu Yamato Kansuke kịch liệt phản đối, nhưng khổ nỗi Uehara Yui lại nhất quyết đòi cho bằng được, hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, không còn cách nào khác chỉ có thể chiều theo ý cô.
Nói thế nào thì hình nền điện thoại cũng là một trong những tình thú hằng ngày giữa các cặp đôi, cho nên chả có gì phải kiêng dè cả. Cũng giống như Morofushi Takaaki và Chihaya dùng ảnh cưới để làm hình nền điện thoại vậy. Chỉ khác là Chihaya không dùng ảnh giống Morofushi Takaaki, ảnh mà cô dùng là ảnh cô đang cười toe toét trao vương miện trên đầu cho anh, còn anh thì nở nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch mà nhận lấy.
Năm cặp đôi còn lại của nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo cũng thế, hình nền điện thoại mà bọn họ để đều là nửa kia của mình. Hình nền của Hagiwara Kenji là ảnh anh đang cười rạng rỡ ôm Natsuki ngồi vào lòng mình trong một vườn hoa hồng tươi đẹp, xung quanh bức ảnh còn rải rác những trái tim màu hồng vô cùng lãng mạn. Còn hình nền của Natsuki là ảnh cô đang cười toe toét nhéo hai bên má của Hagiwara Kenji, còn anh thì không hề phản kháng mà vẫn cười tươi rói hùa theo ý cô.
Hình nền của Matsuda Jinpei là ảnh hắn và Haruna đang ngồi trên nền tuyết nặn những người tuyết tí hon, còn hình nền của Haruna là ảnh hai người đang cầm que thịt nướng vừa đứng vừa ăn giữa trời tuyết, mà đó cũng là những bức ảnh được chụp khi hai người vừa chính thức hẹn hò ở Hokkaido. Đối với hai người mà nói, thời điểm đó và địa điểm đó có ý nghĩa rất đặc biệt, vì nó đánh dấu cho sự chuyển biến về mối quan hệ giữa hai người.
Hình nền của Date Wataru và Natalie thì giống nhau, đều là ảnh hai người đang cười vui vẻ cầm que kem giơ lên phía trước khi đang đi du lịch ở Fukuoka.
Hình nền của Morofushi Hiromitsu là ảnh anh đang quỳ một chân xuống trước mặt Rikako, cầm một bông hoa tulip vàng đưa cho cô, mà cô thì mỉm cười e thẹn nhận lấy. Vì hoa tulip là một trong những loài hoa mà Rikako thích nhất, ngoài ra hoa tulip vàng còn có một thông điệp là "Nụ cười của em đẹp như những tia nắng ấm áp đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo lâu nay của anh", hoàn toàn đúng với những gì mà anh dành cho cô.
Còn hình nền của Rikako là ảnh cô và anh đang ôm chặt lấy nhau, trước mặt là bánh kem sinh nhật được trang trí đẹp mắt do đích thân anh làm trong dịp sinh nhật thứ 24 của cô. Ngày hôm ấy anh đã thức dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị cho cô một buổi sinh nhật đáng nhớ, nào là trang trí lại nhà cửa, nào là chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn toàn những món mà cô thích, nào là đóng gói những hộp quà xinh đẹp cho cô tha hồ lựa chọn.
Hình nền của Furuya Rei và Sumire cũng là giống nhau, đều là ảnh chụp khi Furuya Rei đang ôm Sumire từ phía sau, khuôn mặt anh áp sát khuôn mặt cô, nụ cười và ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng và yêu thương như thể đang nâng niu báu vật vô giá, còn cô thì đang ngồi trên ghế xích đu, trên đầu đội một chiếc vòng hoa tử đằng do đích thân anh làm.
Bởi vì hoa tử đằng, là loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt và vĩnh cửu, đồng thời cũng là loài hoa chứng giám cho sự khởi đầu câu chuyện tình yêu của bọn họ.
Hình nền điện thoại, tưởng chừng như không quan trọng, nhưng trên thực tế nó lại phản ánh tính cách cũng như tâm tư tình cảm của mỗi người.
Hiển nhiên, người FA và người đã có gấu, cách đặt hình nền cũng sẽ khác nhau. Đó là FA luôn để ảnh chụp một mình, còn có gấu thì luôn để ảnh chụp "hai mình". Cho nên nhiều khi chỉ cần nhìn hình nền điện thoại thôi là sẽ biết một người đã thoát ế hay chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro