Chương 17
Bên trong một quán đồ ngọt của trung tâm thương mại, năm thiếu niên và cặp vợ chồng ngồi vây quanh trên chiếc bàn tròn.
Chuyện là vừa nãy cặp vợ chồng Jinpei - Haruna và nhóm năm thiếu niên tình cờ gặp nhau, Sonoko và Mori Ran tiến lên chào hỏi, cho nên Matsuda Jinpei và Haruna dù trong lòng nghĩ gì thì ngay lúc này cũng không thể làm như không quen biết, chỉ còn cách giao lưu đáp lời.
Vả lại, hai người cho rằng bây giờ Edogawa Conan đã quay trở lại làm Kudo Shinichi, cho nên hào quang Tử Thần nói không chừng sẽ giảm bớt hiệu lực, thành ra chưa chắc sẽ xảy ra án mạng. Mà cho dù có xảy ra thật thì bọn họ cũng không thể khống chế được.
Nhưng mà Matsuda Jinpei là cảnh sát, còn Haruna là thai phụ, cả hai đều không có khả năng là nghi phạm, nhất định sẽ không bị nghi ngờ. Huống chi có đến tận hai thám tử học sinh trung học ở đây, căn bản không cần lo sẽ không phá án được.
Nghĩ như vậy nên tâm trạng của hai người buông lỏng một chút. Sau đó Sonoko rủ cả nhóm sang quán đồ ngọt bên kia để ăn, vì vậy mới có cảnh tượng như bây giờ.
Phục vụ cầm menu đến, năm thiếu niên xem xong nghiền ngẫm một lúc rồi lần lượt gọi món, chỉ là khi đến phiên Matsuda Jinpei thì hắn chỉ liếc mắt nhìn vài giây đã lập tức lên tiếng nói ra những món cần gọi.
"Một phần pudding matcha, một phần donut matcha, một phần donut chocolate, một phần cheesecake, một phần tiramisu, một phần brownie, một phần macaron, một phần pancake, một ly matcha ice blended, một ly Cappuccino, cảm ơn." Nói xong hắn đưa lại menu cho phục vụ.
Năm thiếu niên ngồi đối diện mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn, chỉ có Haruna là cong môi cười vui vẻ dựa vào lòng hắn. Mà Matsuda Jinpei cũng vòng tay ôm eo cô, ánh mắt thâm tình dịu dàng.
Phục vụ nhận lại menu, mỉm cười tít mắt lễ phép gật đầu: "Vâng ạ, phiền các vị đợi một lát." Nói xong liền rời đi.
Mori Ran nuốt nước bọt ngập ngừng hỏi: "Ma...Matsuda-san, anh kêu nhiều như vậy....liệu có ăn hết không?!"
Matsuda Jinpei nhếch môi, vẻ mặt thản nhiên trả lời: "Không hết cứ việc thì đóng gói mang về thôi, hơn nữa tôi hiểu rõ khẩu phần ăn của vợ tôi như thế nào, cho nên tôi dám khẳng định em ấy có thể ăn hết, bởi vì đây đều là những món mà em ấy thích."
Kudo Shinichi khóe miệng có chút run rẩy: "Anh...anh dám chắc như vậy à?! Vả lại....hồi nãy anh chỉ mới xem menu chưa đến năm giây mà đã có thể đọc ra hết những món mà Haruna-san thích ăn luôn sao?!"
Matsuda Jinpei nhướng mày, giọng điệu dửng dưng đáp: "Đó chẳng phải là điều tất nhiên sao?! Bọn tôi là vợ chồng, tất cả mọi thứ của Haruna sớm đã nằm sâu trong tiềm thức của tôi rồi. Huống hồ, nếu ngay cả vợ mình thích ăn gì mà cũng không biết thì căn bản không xứng làm đàn ông."
Haruna cười hì hì ngửa đầu dựa lên vai hắn: "Thì bởi! Chồng em mẫu mực như thế kia mà!"
Matsuda Jinpei cười nheo mắt: "Nếu đã cảm thấy anh mẫu mực thì sau này nhớ hãy ngoan ngoãn, đừng hở ra là đòi nhốt anh ngoài cửa phòng, hoặc là đòi về lại nhà bố mẹ để trốn anh!"
Haruna bĩu môi "hứ" một cái: "Thế thì anh bớt chọc giận em lại đi! Bằng không thì lần sau không phải là về nhà bố mẹ thôi đâu, mà em sẽ đi biệt tăm biệt tích cho anh khỏi tìm luôn!"
Năm thiếu niên: "...."
Khụ khụ khụ!
Từng người ngượng ngùng ho nhẹ rồi cố ý ngó sang chỗ khác.
Bọn họ quả thật không hiểu chuyện giữa vợ chồng với nhau, ai kêu bọn họ chỉ mới là học sinh trung học đâu chứ?!
Mà hai người này đúng là chẳng biết tránh né hay e dè gì cả, bọn họ còn ngồi ở đây mà vẫn vô tư rải cơm chó, làm cho bọn họ chưa ăn mà đã thấy no ngang rồi!
Ha! Đúng là vợ chồng mới cưới có khác! Hơn nữa còn sắp đón thêm sinh linh mới!
Sonoko nhìn xuống bụng của Haruna, vẻ mặt phấn khích hỏi: "Haruna-san, trong bụng chị là bé trai hay bé gái vậy ạ?! Được bao nhiêu tháng rồi?!"
Lúc này những người còn lại mới thu hồi sự ngượng ngùng mà tập trung nhìn vào bụng của Haruna.
Mori Ran cười vui vẻ: "Hâm mộ anh chị quá! Anh chị vừa mới cưới đã sắp có em bé rồi!"
Kyogoku Makoto thấp giọng nói: "Chúc mừng anh chị ạ."
Sera Masumi nhìn bụng của Haruna suy tư vài giây rồi cho ra đáp án: "Này chắc cũng phải sáu tháng rồi nhỉ?! Lớn thế kia mà."
Kudo Shinichi cũng đồng ý với Sera Masumi nên gật đầu.
Haruna mím môi cười lắc đầu: "Mọi người đoán sai rồi, tôi chỉ mới mang thai hơn bốn tháng mà thôi."
"Hơn bốn tháng?!" Kudo Shinichi kinh ngạc: "Nhưng cái bụng này của chị rõ ràng cũng phải ít nhất sáu tháng trở lên cơ mà?!"
Đề cập đến vấn đề này, Matsuda Jinpei tươi cười càng sâu, âm thanh không che giấu được sự vui sướng và tự hào: "Bởi vì vợ tôi mang thai đôi, là một cặp long phượng thai."
"Long phượng thai?!!"
Năm thiếu niên trợn tròn mắt sững sờ đồng loạt hô lên.
"Là thật sao ạ?!! Vậy thì tốt quá!! Em xin được chúc mừng hai anh chị!! Không ngờ là hai anh chị lại may mắn như vậy!! Có thể sinh ra một cặp long phượng thai!!" Mori Ran hai mắt lấp lánh hào hứng nói.
Sera Masumi ngạc nhiên: "Long phượng thai?! Trường hợp này rất hiếm gặp, không ngờ là anh chị lại có thể làm được!"
Kyogoku Makoto không biết đang nghĩ đến cái gì, hai gò má có chút ửng đỏ, ánh mắt lại mang theo sự hâm mộ nhìn hai người.
Sonoko kích động kêu lên: "Haruna-san!! Hai anh chị làm thế nào mà được một cặp long phượng thai hay vậy?!! Chỉ cho em với được không?!! Em cũng muốn học theo!!!"
"Khụ khụ khụ!!!"
Kyogoku Makoto vừa nghe liền ho sặc sụa, gương mặt lập tức đỏ bừng như con tôm luộc, không biết là do sặc hay là vì nguyên nhân nào khác.
Kudo Shinichi cười méo miệng nhìn Sonoko, sau đó quay sang nhìn Kyogoku Makoto bằng ánh mắt đầy thương hại.
"Sonoko!! Cậu đang nói bậy bạ cái gì thế hả?!!" Mori Ran hồng mặt trừng mắt nhìn cô bạn: "Mấy chuyện này sao có thể hỏi một huỵch tẹt như vậy được?!!"
Sera Masumi cũng có chút ngượng ngùng, sau đó nhìn về phía Kyogoku Makoto, khóe môi nở nụ cười mang theo một chút trêu chọc: "Sonoko đây là đang chuẩn bị cho tương lai với Kyogoku-san đúng chứ?!"
"Khụ khụ khụ!!"
Kyogoku Makoto lại ho lần hai.
"Sera-chan thật là.....thiệt tình luôn đấy, sao ngay cả cậu cũng...?!" Mori Ran bất lực nhìn Sera Masumi, giọng điệu có chút trách móc.
Ai ngờ Sera Masumi không thèm để ý, trái lại còn cười rất vô tư mà nói: "Đây chẳng phải là chuyện sớm hay muộn sao?! Nếu Kyogoku-san và Sonoko đã xác định quan hệ, huống chi khoảng chừng đâu vài năm nữa là kết hôn được rồi, tính sớm một chút cũng đâu có sao?! Đúng không hả Sonoko?!"
Sonoko hai mắt cong cong cười tủm tỉm gật đầu, thuận tiện ôm cánh tay Kyogoku Makoto: "Đúng vậy đấy! Tớ muốn được cùng Makoto-san tạo nên một mái ấm với những đứa con ngoan ngoãn đáng yêu! Mà nếu có thể được một cặp long phượng thai như Matsuda-san và Haruna-san thì càng tốt!"
Kyogoku Makoto xấu hổ đến nỗi đầu bốc khói, từ nãy đến giờ anh đã ho không biết bao nhiêu lần, hiện tại cổ họng đã khan không chịu được, lúc này đây anh đã không còn sức để ho nữa, chỉ có thể cúi gầm mặt xuống không nói tiếng.
"...." Kudo Shinichi miệng càng méo xệch hơn, trong lòng thầm phun tào bản thân tại sao phải đi ăn với đám người này để làm gì không biết?! Toàn nói mấy chuyện vớ vẩn linh tinh gì đâu không!
Khụ! Mặc dù cậu cũng từng không ít lần nghĩ về tương lai với Ran, nhưng mà cậu thực tế hơn rất nhiều, cậu hiểu rõ bản thân ngày nào còn chưa thành đạt và phát triển thì ngày đó vẫn còn quá xa vời để mà nói về chuyện kết hôn hay lập gia đình.
Matsuda Jinpei và Haruna nhìn đám nhóc "mới lớn" này lời qua tiếng lại, sau đó quay sang nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt xuất hiện rất nhiều nỗi niềm và cảm xúc mà chỉ có lẫn nhau mới hiểu được.
Cảnh này chợt làm bọn họ hồi tưởng lại thuở niên thiếu, nhất là khoảng thời gian mà bọn họ vừa mới gặp gỡ và quen biết nhau.
Khi ấy,Matsuda Jinpei vẫn là một nam sinh viên đại học, đang bước vào giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp và thi vào học viện cảnh sát, mà Haruna cũng chỉ mới là một học sinh cấp ba.
Điều quan trọng hơn đó là, Matsuda Jinpei trước đó vốn chẳng hề quen biết gì Haruna, nhưng mà Haruna thì đã sớm mang trong mình một tình yêu sâu đậm dành cho hắn, cộng thêm còn âm thầm hạ quyết tâm phải cứu hắn thoát khỏi bi kịch, chỉ là không thể để lộ những điều này ra bên ngoài, mà phải làm bộ như vừa mới quen biết hắn.
Hơn nữa, sự tương ngộ của bọn họ càng là ly kỳ hơn.
Cả hai bên đều trùng hợp đến Tropical Land với bạn vào ngày hôm ấy, sau đó Chihaya trùng hợp làm rơi ví trong nhà vệ sinh, lại trùng hợp là Haruna và Natsuki chính là người phát hiện ra cái ví ấy rồi đem trả lại cho Chihaya.
Nhờ vậy mà mở ra một cuộc gặp gỡ và những mối quan hệ cho sau này.
Nếu nói không phải duyên phận, hoặc là không phải ông trời sắp đặt thì khó ai tin.
Chứ nếu không thì biết bao nhiêu ngày, tại sao hai bên lại cùng đi Tropical Land đúng ngay ngày hôm đó?! Tại sao Chihaya lại đúng lúc làm rơi ví trong nhà vệ sinh mà không phải ở nơi nào khác?! Rồi tại sao lại đúng lúc Haruna và Natsuki là người nhặt được mà không phải ai khác?!
Cũng tương tự như trường hợp của Morofushi Hiromitsu và Rikako vậy. Cái ngày mà Rikako đến Nagano lại trùng hợp cũng là ngày mà Morofushi Hiromitsu về thăm quê hương. Nhưng mọi chuyện sẽ không có gì, nếu như chú chó Taro không tình cờ nhìn nhầm Rikako là hung thủ mà vồ lấy cô, vậy thì cô cũng sẽ không có cơ hội gặp được người trong lòng Morofushi Hiromitsu, càng đừng nói đến chuyện phát triển tình cảm về sau.
Có thể đặt câu hỏi, tại sao biết bao nhiêu ngày không đi, mà hai người lại chọn ngay đúng ngày đó để đến Nagano?! Tại sao ở Nagano có biết bao nhiêu quán ăn, nhưng cả hai lại trùng hợp chọn ngay đúng quán đó?! Tại sao chú chó Taro không nhìn nhầm ai khác mà lại nhìn nhầm ngay Rikako?!
Có đôi khi, có một vài sự gặp gỡ tưởng chừng như là tình cờ, nhưng trên thực tế đều đã được vận mệnh sắp đặt.
Thoát khỏi dòng hồi ức, Matsuda Jinpei chống một tay lên bàn, khóe miệng nhếch lên đầy ngạo khí, âm thanh tràn ngập sự tự hào: "Cái này ấy à....phải dựa vào vận may và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chứ nếu chỉ ngồi không một chỗ mà ước thì sẽ chẳng bao giờ đạt được đâu."
Những người khác: "...."
Nghe như đang khoe mẽ ấy, tự dưng có cảm giác ngứa tay muốn đấm một phát là sao vậy nhỉ?!
Haruna trợn trắng mắt nhìn hắn, quả nhiên được con gái cái hanh gớm!
Sau đó Matsuda Jinpei thu hồi lại nụ cười, sắc mặt mang theo vài phần nghiêm túc nhìn năm thiếu niên, giọng điệu dạy bảo: "Bất quá, gì thì gì, nhưng vẫn phải ưu tiên việc học và sự nghiệp trước. Nếu ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong thì đừng nói đến chuyện gì xa vời hơn. Hạnh phúc và lý tưởng là phải đi đôi với thực tế, muốn có một mái ấm thì trước tiên phải học được bản lĩnh xây dựng và giữ vững nó."
"Mà quá trình này không hề ngắn, cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức, không phải chỉ một sớm một chiều là có thể thành công liền được."
Đây là sự thật, hạnh phúc không phải chỉ nói bằng miệng hay tự tưởng tượng trong đầu. Không phải Matsuda Jinpei tự mãn về bản thân, nhưng để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, hắn đã phải nỗ lực và trả giá rất nhiều. Mặc dù đã yêu nhau và sống cùng nhau mấy năm, nhưng mãi cho đến khi Haruna thẳng thắn bày tỏ sự thật với hắn, và lúc ấy cả hắn và Haruna đều đã hoàn toàn ổn định sự nghiệp thì hắn mới dám ngỏ lời cầu hôn với cô.
Vả lại không chỉ riêng hắn, bất kể là Hagiwara Kenji, Date Wataru, Morofushi Hiromitsu hay là Furuya Rei, Morofushi Takaaki, đều không ai vội vã kết hôn, mà phải đợi đến lúc thích hợp, dẫu cho đã hẹn hò và ở bên nhau nhiều năm.
Năm thiếu niên nghe những lời của hắn mà sửng sốt trong giây lát, kế đó đều đồng loạt trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ đã tiếp thu được những lời này. Đặc biệt là hai anh chàng Kudo Shinichi và Kyogoku Makoto, bởi vì bọn họ đều là nam sinh, hơn nữa còn mang theo chí lớn và có nửa kia cần che chở. Trước khi có thể cho người con gái bọn họ yêu một bến đỗ vững chắc, bọn họ cần phải tu thân lập nghiệp và vươn cao bay xa.
Mori Ran cũng không ngoại lệ, bởi cô chính là kết tinh từ một cuộc hôn nhân quá sớm và vội vã. Năm đó khi bố mẹ cô lấy nhau chỉ mới 20 tuổi và vẫn còn là sinh viên đại học, hoàn toàn chẳng có gì trong tay, chính vì vậy mà cuộc sống của hai người gặp không ít khó khăn. Bố mẹ cô đều phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống và nuôi cô khôn lớn. Dù cả hai không nói cụ thể, nhưng mà cô vẫn có thể mường tượng ra được sinh hoạt của bọn họ lúc đó vất vả ra sao.
Có một tấm gương từ thế hệ trước, cho nên cô đã lấy đó làm bài học cho mình, đồng thời âm thầm thề với bản thân là sẽ không bao giờ bước lên vết xe đổ ấy. Mori Ran hạ quyết tâm, ngày nào chưa gầy dựng được sự nghiệp và kiếm ra tiền, thì ngày đó cô tuyệt đối sẽ không kết hôn.
Và cô tin rằng, Shinichi cũng có suy nghĩ giống mình.
Sera Masumi cũng rất tán thành với lời nói của Matsuda Jinpei. Lớn lên trong một gia đình có truyền thống đặc vụ và trinh thám, cô hiểu hơn ai hết về giá trị thực tiễn trong cuộc sống. Tình yêu và hôn nhân chỉ thật sự đáng giá khi mà sự nghiệp và tiền đồ đã vững vàng. Cuộc đời không giống như trong truyện cổ tích, chỉ việc đến với nhau mà không cần bận tâm đến bất kỳ điều gì khác.
Tuy cô không biết tương lai bản thân có yêu đương và kết hôn với ai hay không, nhưng mà cô vẫn sẽ ưu tiên lo cho sự nghiệp trước. Mình phải yêu mình và lo cho mình trước thì mới yêu và lo cho người khác được.
Không lâu sau phục vụ mang đồ ăn lên, cả đám tạm thời dẹp bỏ suy nghĩ và bắt đầu ăn uống.
Matsuda Jinpei vô cùng chu đáo mà sắp xếp thứ tự từng món trước mặt Haruna, tựa như hắn biết rất rõ cô sẽ ăn món nào trước và sẽ dùng món nào sau cùng. Haruna ăn lần lượt từng món một, sau khi ăn xong một món là hắn sẽ lấy khăn giấy lau miệng cho cô một lần, kế đó cô sẽ ăn món tiếp theo.
Bản thân Matsuda Jinpei không thích đồ ngọt, cho nên chỉ ăn vài miếng rồi lo thưởng thức Cappuccino, hầu hết các món trên bàn đều vào bụng của Haruna.
Năm thiếu niên vừa ăn vừa nhìn động tác của hai người, trong lòng không nhịn được mà cảm thán, đúng là đàn ông trưởng thành có khác, cực kỳ chu đáo và tinh tế.
Trong đó mẫn cảm nhất phải kể đến hai nam sinh duy nhất ở đây là Kudo Shinichi và Kyogoku Makoto. Bởi vì bọn họ đều là nam, cũng đã có bạn gái, nhưng so với Matsuda Jinpei, bọn họ cảm thấy bản thân vẫn còn rất nhiều thiếu sót với bạn gái.
Hai người ngẩn ngơ nhìn Matsuda Jinpei, động tác đang ăn khẽ dừng lại.
Khoan nói đến mấy cái khác, chỉ riêng vấn đề ăn uống thôi là đã thấy thiếu sót rồi.
Kudo Shinichi mặc dù biết một vài món mà Mori Ran thích, nhưng mà để có thể đọc được làu làu mà chẳng cần suy nghĩ nửa giây như Matsuda Jinpei, thậm chí còn biết thứ tự từng món mà cô ăn rồi sắp xếp trước, đây là chuyện mà cậu chưa thể làm được.
Kudo Shinichi có chút rầu rĩ.
Uổng cho cả hai đã quen biết 10 năm, ấy thế mà những việc nhỏ như thế này mà cậu cũng không biết.
Thậm chí cậu còn chưa từng mua cho cô một món ăn mà cô thích.
Kyogoku Makoto thì càng rầu hơn, quanh năm suốt tháng anh đều đi thi đấu, thời gian có thể ở bên cạnh cô hầu như rất ít, đại đa số đều là nhắn tin hoặc gọi điện. Vì lẽ đó mà mặc dù đã chính thức hẹn hò, nhưng anh chẳng biết bao nhiêu về sở thích của cô.
May mà Sonoko tính cách lạc quan vui vẻ, cho nên cũng không buồn bã gì nhiều về chuyện này. Có điều, Kyogoku Makoto cảm thấy bản thân vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai.
Tất nhiên, cả Kyogoku Makoto và Kudo Shinichi đều chẳng dám so sánh bản thân với Matsuda Jinpei. Suy cho cùng thì hắn đã là một người đàn ông trưởng thành gần 30 tuổi, có gia đình có sự nghiệp, kinh nghiệm dày dặn, thử hỏi những thiếu niên mới lớn như bọn họ làm sơ có thể bì được?!
Chỉ là bọn họ cho rằng, để có thể được như hắn, e là bọn họ còn phải cố gắng nhiều hơn và chờ đợi rất lâu.
Matsuda Jinpei dù đang chăm lo cho Haruna, nhưng mà vẫn cảm nhận được có hai ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình, hắn khẽ liếc nhìn qua một cái rồi nheo mắt lại, hai nam sinh như vừa mới bừng tỉnh mà nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.
Thấy thế, Matsuda Jinpei cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhếch môi cười.
Đều là đàn ông, hơn nữa còn là người từng trải, hắn đương nhiên có thể đoán được phần nào suy nghĩ của hai thằng nhãi này. Bất quá, nếu bọn họ muốn xin lời khuyên thì hắn cũng sẽ không bủn xỉn mà sẵn sàng chia sẻ. Nhưng để đạt đến đích thì bắt buộc bọn họ phải tự mình ngộ ra và trải nghiệm, sau đó tự rút kinh nghiệm cho bản thân, hắn có nói nhiều cỡ nào thì cũng vô dụng.
Sau đó đề tài trò của cả nhóm lại tiếp tục thảo luận về hai đứa nhỏ trong bụng Haruna. Mori Ran và Sonoko đặc biệt hứng thú, hỏi hết cái này đến cái kia, Matsuda Jinpei trả lời từng câu một, thái độ rất là hào phóng, dường như tâm trạng rất vui sướng khi nghe có người hỏi về con mình.
"Thật là ngưỡng mộ hai anh chị, vậy mà có thể được một cặp trai gái!" Mori Ran nói một cách chân thành.
"Tính ra tỉ lệ sinh đôi dị tính rất hiếm gặp, trăm người mới có được một người." Sera Masumi.
Haruna nghĩ đến trường hợp của ba người kia liền cúi đầu mím môi buồn cười, vài giây sau ngẩng đầu lên nói: "Cũng không hiếm gặp lắm đâu, các cô cậu không biết đấy thôi, chứ hai đứa con hiện tại của Sumire cũng là sinh đôi trai gái giống tôi đấy."
"Hể?! Thật à?! Sumire-san cũng mang thai sinh đôi trai gái?!" Sonoko trợn tròn mắt kinh ngạc.
Haruna gật đầu cười: "Chưa hết đâu, sinh đôi trai gái là còn bình thường đấy. Rikako còn mang thai ba và sinh được ba cô con gái. Natsuki mới là đỉnh nhất, quất luôn một lần năm đứa, ba trai hai gái."
"Nà ní?!!!"
Năm thiếu niên trừng lớn hai mắt há hốc mồm la lên, hoàn toàn bị sốc ngang.
Thai năm?!!!
Sinh được một lúc năm đứa?!!!
Trên đời này có chuyện như vậy sao?!!!
Kudo Shinichi vẻ mặt sững sờ không thể tin được, mặc dù cậu là thám tử và chứng kiến đủ loại chuyện lạ trên đời, nhưng mà trường hợp mang thai năm này vẫn là lần đầu tiên cậu nghe được.
Nhớ lại cuộc đối thoại trước đây của Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, cậu cứ tưởng đâu Hagiwara Kenji và Natsuki chỉ có ba đứa con trai mà thôi. Nhưng đâu có ngờ là...
Kudo Shinichi nhớ đến dáng vẻ hào hoa phong nhã của Hagiwara Kenji, cộng thêm tính cách hòa đồng dí dỏm của đối phương, cậu không nghĩ là anh lại "mạnh" đến thế, một lần có thể sinh được năm đứa.
Rồi còn Morofushi Hiromitsu nữa, cậu cũng biết là anh có ba đứa con gái, nhưng mà lại không biết đó là sinh ba.
Furuya Rei cũng sinh đôi trai gái, bây giờ thì đến phiên Matsuda Jinpei.....
Kudo Shinichi lập tức méo mặt, trong lòng liên tục phun tào.
Mấy ông nội này.....rốt cuộc ăn cái giống gì mà "khỏe" dữ thần vậy?! Những trường hợp hiếm gặp đều dính lên người bọn họ hết! Người thì sinh ba người thì sinh năm! Bộ là nòng nọc tinh chuyển thế chắc?!
A ha ha....chưa gì hết mà đã thấy con cháu đầy đàn rồi!
Không lẽ làm cảnh sát là sẽ tự động "mạnh" lên như vậy sao?!
Thế nếu như cậu trở thành cảnh sát, liệu có khi nào cũng....?!
Kudo Shinichi bị suy nghĩ của bản thân làm cho giật mình, vẻ mặt bối rối cuống quýt lắc đầu, trong lòng tự mắng nhiếc mình.
Cậu đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy?!! Giờ cậu và Ran còn chưa tốt nghiệp, sao có thể nghĩ những chuyện xa lắc xa lơ này được?!!
Hơn nữa, có khi chỉ là sự trùng hợp tình cờ ngẫu nhiên thôi, chứ trung úy Date và thanh tra Morofushi cũng đâu có sinh đôi sinh ba gì đâu! Hoặc là như thanh tra Megure ấy, kết hôn nhiều năm nhưng cũng không có con, thành ra khó mà nói lắm!
Không chỉ Kudo Shinichi mà ngay cả osananajimi của Hagiwara Kenji là Matsuda Jinpei, cũng không ít lần thắc mắc rằng rốt cuộc tên này đã làm như thế nào mà được một lúc năm đứa, thậm chí còn từng có suy nghĩ là muốn đưa Hagiwara Kenji vào phòng thí nghiệm để kiểm tra thử xem, bên trong cơ thể của tên này "ẩn chứa huyền cơ" gì.
Đương nhiên, Matsuda Jinpei chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, chứ nếu mà nói ra rồi bị Hagiwara Kenji nghe được, chắc chắn thể nào tên kia cũng sẽ khóc chít chít rồi phun ra những câu buồn nôn như là "Sao Jinpei-chan lại nỡ lòng nào làm vậy với tớ", sau đó sẽ lải nhải và bán thảm một đống thứ cho xem! Nghe vừa mắc ói vừa nhức đầu!
"Haruna-san, Natsuki-san bọn họ thật sự....?!! Vậy....vậy chị có ảnh của bọn nhỏ không?!! Có thể cho em xem được không?!!" Sonoko gấp không chờ nổi, nội tâm kích động đến điên rồi.
Aaaa!! Cô cũng muốn được như vậy!! Cô muốn học hỏi những người này!!
Haruna mỉm cười lấy điện thoại ra nhấn vào mục album, đang định đưa cho mấy người này xem thì ngay giây tiếp theo....
"Aaaaaa!! Có người chết!!"
Một tiếng hét chói tai vang lên từ phía bên kia.
Kudo Shinichi và Sera Masumi sắc mặt lập tức thay đổi thành vẻ nghiêm túc, nhanh chóng đứng phắt dậy rồi chạy qua nơi phát ra tiếng hét.
Kyogoku Makoto cũng đứng dậy đi theo.
Sonoko và Mori Ran thì đã quá quen với những trường hợp này, biểu cảm trên gương mặt của hai người cũng không phải đặc biệt lo lắng sợ hãi.
Chỉ có Matsuda Jinpei và Haruna là trưng ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nhưng cũng chỉ đành cam chịu số phận.
Ha....đúng là hào quang Tử Thần, dù biến lớn hay biến nhỏ đều sẽ ứng nghiệm.
Hai người tiếp tục vùi đầu ăn uống không để ý đến tiếng hét vừa rồi. Dù sao đây cũng chẳng phải chuyện của bọn họ, cứ ăn uống thoải mái là được, đằng nào thì cũng đã có "chuyên gia" lo hết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro