Chương 15
Ngày hôm sau, biết tin Rikako đã tỉnh lại, từng nhóm người lần lượt vào bệnh viện để thăm cô.
Trước tiên là người nhà Tachimoto.
Vừa vào phòng bệnh, phu nhân Tachimoto, Kumiko và dì Kae đã nhào đến ôm chặt Rikako, vừa khóc sướt mướt vừa kể về sự lo lắng sợ hãi của bọn họ trong suốt cả ngày hôm qua sau khi hay tin cô bị trúng độc, kế đó thì lải nhải hỏi thăm đủ thứ, như là cô thấy thế nào, còn khó chịu ở đâu không, có cần làm kiểm tra cái gì nữa không, làm cho Rikako và Morofushi Hiromitsu đều chỉ biết cười bất đắc dĩ.
Chủ tịch Tachimoto và Kyoya thì không thể hiện quá rõ ràng như bọn họ, nhưng hiển nhiên cũng rất lo lắng, cả hai đều quan tâm hỏi han Rikako rất ân cần và kỹ lưỡng.
Rikako không còn cách nào khác là phải liên tục đảm bảo là mình đã không sao, thậm chí còn gọi bác sĩ vào giải thích thêm lần nữa thì bọn họ mới yên tâm và chịu ra về.
Sau đó là bà Seiko gọi điện từ Úc về. Dù cách một cái điện thoại nhưng vẫn nghe ra sự hoảng loạn trong giọng nói của bà. Morofushi Hiromitsu phải nhẹ nhàng an ủi và đảm bảo Rikako đã không sao rất nhiều lần thì bà mới chịu tin.
Chỉ là trước khi cúp máy, bà Seiko còn bổ sung thêm một câu.
"Chừng nào tìm được tên hung thủ thì nhớ nói bà một tiếng, bà sẽ dẫn đội quân kangaroo qua đá cho tên đó nằm liệt giường!!" Bà hùng hổ nói.
Rikako: "....."
Morofushi Hiromitsu: "....."
Hình như....đâu được phép mang kangaroo xuất cảnh đâu nhỉ...?
Tiếp theo là Chihaya và Morofushi Takaaki gọi điện thoại. Chihaya còn lo lắng hoảng sợ hơn cả bà Seiko, hỏi dồn dập tới tấp làm cho Morofushi Hiromitsu và Rikako suýt nữa trả lời không kịp, Morofushi Takaaki phải ở bên cạnh liên tục khuyên nhủ.
Chihaya tức giận đập bàn một cái rồi tuyên bố một cách đanh thép: "Nếu để chị bắt được tên đó thì chị sẽ dùng xe mô tô tông hắn bay ra xa cả ngàn cây số!!"
Ba người:....
Xe mô tô không có tông người bay ra xa cả ngàn cây số được đâu! Ngàn mét chỉ sợ còn chưa tới nữa kìa! Vả lại, thậm chí là xe ô tô hay cần cẩu cũng không có khả năng đó! Có phải đại bác đâu?!
Kế đến là những người trong nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo, trong đó bao gồm Date Wataru. Hắn vừa hỏi thăm vừa lấy lời khai của Rikako, xem thử có manh mối gì không. Nhưng tiếc là những gì Rikako biết cũng giống như các nạn nhân khác, đều là bị dính chất độc và đột ngột ngất xỉu, ngoài ra hoàn toàn không biết gì cả.
Rikako khẽ thở dài: "Hôm qua lúc em đến thì ở đó rất vắng vẻ, thi thoảng mới có vài người đi ngang qua. Cho nên thật sự rất khó tra ra được là kẻ nào đã làm."
Date Wataru nghiêm túc gật đầu: "Tên hung thủ này cũng rất thông minh, chuyên chọn những nơi không có camera và ít người qua lại để ra tay mà không bị phát hiện."
Do tính nghiêm trọng của vụ án, cho nên hôm qua hắn phải ở lại sở tăng ca cho đến khuya, bữa tối cũng chỉ mua đại ở cửa hàng tiện lợi, đến tờ mờ sáng mới về nghỉ ngơi. Vì vậy mà bây giờ quầng thâm dưới mắt hắn có hơi sâu, tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Natalie đau lòng hắn làm việc vất vả, cho nên sáng nay đã thức sớm để dậy nấu một bữa thịnh soạn cho hắn ăn, ngoài ra còn làm thêm hai phần cơm cho hắn mang theo ăn bữa trưa và bữa chiều, để hắn khỏi phải mất công ra ngoài mua đồ ăn.
"Thế rốt cuộc..." Natsuki trầm giọng lên tiếng: "Mục đích của kẻ đứng sau chuyện này là gì?! Chẳng lẽ chỉ để giết người ngẫu nhiên thôi sao?! Làm thế thì được lợi gì cho hắn?!"
Sumire khoanh tay cười khẩy: "Trên đời thiếu gì những kẻ có tâm lý biến thái thích tận hưởng cảm giác giết người!"
Haruna nhíu mày suy tư: "Nhưng nếu như hắn thật sự muốn thỏa mãn cảm giác giết người, tại sao không chọn những nơi đông đúc hơn để ra tay?! Như vậy chẳng phải sẽ càng có nhiều người gặp nạn thỏa mãn mong muốn của hắn hơn hay sao?!"
Matsuda Jinpei khịt mũi cười khinh thường: "Những nơi đông đúc thì thường sẽ có camera an ninh, vậy thì hành vi phạm tội cũng như danh tính của hắn sẽ được ghi lại hết! Đương nhiên hắn không dại dột gì mà chọn những nơi đó rồi!"
Hagiwara Kenji khẽ gật đầu bổ sung: "Vả lại nếu có quá nhiều người bị trúng độc thì ắt sẽ gây ra khủng hoảng càng nghiêm trọng hơn, chưa chắc tâm lý của hung thủ thừa nhận được điều đó. Hơn nữa làm như vậy có khi chính hắn cũng sẽ bị trúng độc, bởi vì Kali Xyanua có khả năng phát tán trong không khí, ngửi thôi cũng sẽ dính chưởng. Ngoài ra càng nhiều người tiếp xúc với chất độc thì sẽ càng có nhiều đồ vật bị dính chất độc do trong quá trình cầm nắm và đụng chạm, căn bản không thể đoán trước được, ai biết liệu hung thủ có vô tình chạm vào ở đâu đó hay không."
Rikako nhíu mày: "Thế có nghĩa là...hắn chỉ muốn giết một vài người thôi sao?!"
Furuya Rei vẻ mặt âm trầm: "Dựa theo những manh mối có được hiện giờ, có lẽ hung thủ muốn gây ra sự sợ hãi trong cộng đồng, nhưng lại không dám lấy mạng quá nhiều người. Xem ra, tâm lý của hung thủ là thuộc kiểu muốn làm việc gì đó lớn lao để được chú ý, nhưng mà lá gan thì chưa đủ lớn."
Haruna thấy hơi khó hiểu: "Hắn đã dám rải rác chất độc bừa bãi như vậy rồi, mà còn chưa đủ gan lớn sao?!"
Natsuki lắc đầu cười nhạo: "Nếu hắn thật sự gan lớn thì sao hắn không ra tay ở nơi đông người hơn?! Hắn hoàn toàn có thể làm được cơ mà?! Còn không phải vì sợ hay sao?! Sợ bản thân cũng bị trúng độc, sợ hậu quả nghiêm trọng đến mức không thể vãn hồi!"
Morofushi Hiromitsu ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay siết chặt lại hiện đầy gân xanh: "Không cần biết là vì nguyên nhân gì, hay là tâm lý thế nào, nhưng tên này đã hại chết nhiều người vô tội như vậy, tuyệt đối không thể tha thứ!"
Date Wataru cau mày gật đầu: "Không sai! Bằng mọi giá phải bắt hắn về quy án!"
Natalie do dự một hồi lâu mới quay sang nhìn Date Wataru hỏi: "Dựa theo hành vi mà hung thủ gây ra, sẽ bị phán tù chung thân hay là...?!"
Furuya Rei nheo mắt cười lạnh: "Chung thân?! Đừng có hòng! Với tội ác mà hắn đã gây ra, chắc chắn sẽ bị phán tử hình!"
Luật pháp Nhật Bản có một số tình tiết mang tính khoan dung cho bị cáo, vì lẽ đó mà rất ít có trường hợp bị phán tử hình, trừ khi là tội danh đặc biệt nghiêm trọng gây nguy hại cho xã hội.
Tựa như mấy năm trước vụ án của Maeda Junichi vậy, mặc dù bị cáo có nỗi khổ, nhưng do thủ pháp gây án tàn độc và man rợ, liên tiếp sát hại bốn mạng người, cho nên vẫn không thể tránh được án tử hình.
Càng đừng nói chi là vụ việc lần này còn nghiêm trọng hơn, 20 mấy người bị trúng độc, 5 người tử vong, tạo nên sự lo lắng khủng hoảng cho người dân. Đã như vậy rồi mà còn không tử hình nữa thì công bằng ở đâu?! Chưa kể đến có khi còn khiến cho dân chúng bất mãn và phẫn nộ nữa!
Đặc biệt là Morofushi Hiromitsu, vợ anh Rikako cũng nằm trong số các nạn nhân. Nghĩ đến việc cô suýt mất mạng vì trúng độc, Morofushi Hiromitsu chỉ cảm thấy ngọn lửa căm hận trong lòng bùng cháy dữ dội.
Anh thề! Nhất định sẽ khiến cho hung thủ phải trả giá! Thậm chí dù cho toà án không phán hắn tử hình đi chăng nữa thì anh cũng sẽ khiến hắn sống không bằng chết!
Rikako chính là thịt trong tim của anh, kẻ nào dám làm hại cô thì anh sẽ không bao giờ để yên!
Thăm hỏi xong, những người kia cũng lần lượt rời khỏi và quay về làm việc của mình. Rikako nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, thở phì phò càm ràm bằng giọng nũng nịu: "Chán quá đi, em muốn xuất viện! Em muốn về nhà xem phim! Em muốn được ăn bò bít tết! Em muốn được ăn kem! Em muốn được ăn hamburger!"
Tối hôm qua đã ăn cháo rồi, sáng nay lại ăn cháo tiếp, lại ăn thêm nữa chắc cô điên mất!
Morofushi Hiromitsu cong môi cười dịu dàng ngồi bên cạnh giường, vươn tay nựng má cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Ráng lên nào bảo bối, ngày mai là em xuất viện được rồi, lúc ấy em muốn ăn gì cũng được hết."
Rikako không vui hỏi: "Thế sao hôm nay không xuất viện luôn cho rồi?! Rõ ràng là em đã tỉnh và không còn gì đáng ngại nữa rồi mà?!"
Morofushi Hiromitsu mỉm cười giải thích: "Mặc dù em đã tỉnh, nhưng cần phải đảm bảo trong cơ thể em không còn tàn dư của chất độc, khi đó mới được coi là hoàn toàn không sao. Dù gì Kali Xyanua cũng là một chất độc cực mạnh và nguy hiểm, vì vậy không thể chủ quan được."
Chuyện liên quan đến an nguy tính mạng của Rikako, anh tuyệt đối không dám lơ là hay bỏ sót dù chỉ một chút.
Rikako tất nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng mà nằm ở bệnh viện thật sự làm cô chán chết đi được, đã vậy còn bị bắt ăn mấy món nhạt nhẽo như cháo nữa, đối với một người thích ăn mặn và đậm đà như cô mà nói thì đúng là một cực hình.
Và cô cũng biết, thể nào lát nữa bữa trưa mà Morofushi Hiromitsu chuẩn bị cho cô sẽ lại là cháo hoặc là món gì đó thanh đạm cho xem.
Trong đầu Rikako lập tức nghĩ cách làm sao để lát nữa khỏi phải ăn.
Morofushi Hiromitsu nhìn ánh mắt và biểu cảm của Rikako liền đoán ra ngay cô đang muốn làm gì, anh bật cười nhéo lỗ mũi cô: "Đừng nghĩ đến chuyện trốn bữa ăn, bởi vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em không rời nửa bước, cho nên nếu em muốn tìm cơ hội lảng tránh anh để em khỏi phải ăn, vậy thì anh khuyên em nên từ bỏ đi là vừa."
"...." Rikako trợn trắng mắt, trong lòng hậm hực chửi thầm.
Ha! Đúng là công an nằm vùng có khác! Nhìn một cái là biết đối phương đang nghĩ gì! May mà con người anh chính nghĩa ngay thẳng, bằng không với cái ánh mắt sắc lẹm như chim ưng này, muốn biết được mật khẩu tài khoản ngân hàng của người khác há chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao?!
Morofushi Hiromitsu lại một lần nữa đọc được suy nghĩ của cô, anh chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, nghiêng người nằm lên giường ôm cô vào lòng, âm thanh đầy yêu chiều mang theo vài phần bất đắc dĩ chậm rãi giải thích: "Em yên tâm, bản lĩnh và năng lực của anh chỉ dùng để làm việc tốt mà thôi, anh sẽ không bao giờ làm những chuyện thất đức như đánh cắp mật khẩu tài khoản ngân hàng của người khác đâu."
Rikako: "..."
Không muốn bị anh nhìn thấu nội tâm thêm lần nữa, Rikako dứt khoát tránh thoát khỏi cái ôm của anh, sau đó xoay người lại nằm đưa lưng về phía anh và trùm chăn lên che kín đầu.
Morofushi Hiromitsu sao có thể không nhận ra hành động của cô, nụ cười của anh càng sâu hơn, kéo chăn ra khỏi đầu cô, từ phía sau vòng tay qua ôm eo cô, ghé sát bên tai khẽ thì thầm: "Em trốn anh cũng vô dụng thôi bảo bối à. Anh đi guốc trong bụng em đấy, mọi đường đi nước bước của em anh rõ như lòng bàn tay."
Rikako hừ nhẹ, cũng không quay đầu lại mà hỏi: "Ồ! Vậy anh đoán thử xem, giờ em đang muốn làm gì?!"
Morofushi Hiromitsu vùi mặt vào hõm cổ của cô hít lấy hít để, cười tủm tỉm trầm thấp trả lời: "Em đang muốn....đá anh xuống giường cho bõ tức.."
Rikako nhướng mày cười khẩy: "Đoán cũng rất chuẩn đấy!"
Nhưng mà ngay giây sau, hai mắt anh lập tức nheo lại, ánh mắt ẩn chứa sự đen tối, cong môi cười thâm sâu, giọng nói từ tính đầy mê muội: "Anh chưa nói xong, em muốn đá anh xuống giường, sau đó....cởi quần áo anh ra và cưỡi lên người anh, để được tận hưởng cảm giác sung sướng mà em bỏ lỡ tối hôm qua."
"Đúng không nào, bảo bối?"
Rikako cả người cứng đờ trong giây lát, một lúc sau khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc, dường như thật sự bị nói trúng tim đen, vừa tức giận vừa xấu hổ thúc cùi chỏ thật mạnh vào ngực anh rồi mắng: "Anh đang nói linh tinh cái gì vậy hả?!! Suốt ngày chỉ biết suy nghĩ mấy chuyện bậy bạ!!"
Morofushi Hiromitsu chẳng hề thấy đau, trái lại còn bị dáng vẻ này của cô làm cho thích thú. Anh cười trêu chọc, đồng thời còn không quên thò tay vào bên trong áo cô, xoa nắn nhũ hoa đã cương cứng: "Chứ không phải em đang có suy nghĩ này sao?! Thế cái gì đang cứng lên đây?! Rồi hồi nãy là ai đã nhìn xuống đũng quần của anh vậy?!"
Rikako vừa tức vừa thẹn cắn chặt môi, tiếc là lại chẳng phản bác được câu nào.
Bởi vì....cô quả thật là có suy nghĩ ấy, chỉ là không hề thể hiện ra ngoài, nhưng ai dè lại không thể qua mặt được người chồng nhạy bén thông minh và hiểu cô đến từng chân tơ kẽ tóc.
Ngày thường hai người đều ngủ chung một giường và chưa bao giờ tách ra. Nhưng do hôm qua cô trúng độc nhập viện, sức khỏe còn yếu, cộng thêm giường của bệnh viện không đủ lớn, thành ra anh phải trải thảm nằm dưới đất, còn cô thì nằm một mình trên giường.
Nhưng cũng chính vì vậy mà tối hôm qua cô cảm thấy hơi thiếu vắng, cho nên lúc này mới có một chút ham muốn. Cô vốn định che giấu, không ngờ vẫn bị anh tinh ý phát hiện ra.
Bởi lẽ vừa rồi đúng thật là cô đã nhìn thoáng qua đũng quần của anh khoảng chừng mấy giây. Thông thường sẽ chẳng ai để ý điều này, nhưng mà mọi ánh mắt cử chỉ của cô đều không thể gạt được anh, cho nên mới bị nhìn thấu.
Chưa kể đến bây giờ anh đang sờ ngực cô. Phản ứng cơ thể của cô anh nắm rất rõ, vì vậy chỉ cần sờ là anh liền biết hiện tại cô đang nghĩ gì và muốn gì.
Rikako vừa tức tối vừa thẹn thùng, trong lòng thầm hận bản thân quá không có nghị lực. Chỉ mới không ngủ cùng anh một đêm thôi mà đã không chịu được rồi! Bên cạnh đó cũng thầm hận cái ánh mắt sắc bén chết tiệt kia của anh, cái quái gì cũng nhìn ra được, làm cho cô ở trước mặt anh gần như không thể che đậy được cái gì, tựa như một tờ giấy trong suốt vậy!
Haizzz....xem ra, chồng quá thông minh tinh tế cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt!
Dù bị vạch trần, nhưng Rikako vẫn không muốn thừa nhận, đỏ mặt ấp úng nói: "Em...làm gì có?! Anh đừng nói bậy..."
Morofushi Hiromitsu thấy vậy cũng chỉ mỉm cười không tiếp tục truy hỏi, thay vào đó anh dùng hành động.
"Ê ê anh làm gì vậy?! Mau bỏ em xuống!" Rikako giật mình kêu lên khi bị anh bất thình lình nhấc khỏi giường.
Morofushi Hiromitsu mắt điếc tai ngơ mà ôm cô bước xuống giường, mắt phượng khẽ híp lại nhìn từ đầu đến chân của cô, đôi môi nở nụ cười tà mị: "Muốn biết có phải hay không, cứ kiểm tra sẽ rõ."
Rikako vội vàng giữ chặt quần áo trên người, hoảng hốt la lên: "Không được! Ở đây là bệnh viện đấy! Anh đừng có làm bậy! Nhỡ có người đi vào thì sao?!"
"Anh đâu có nói là làm ngay tại đây, chúng ta sẽ vào toilet." Nói xong, Morofushi Hiromitsu liền không hề chần chờ mà ôm cô đi vào toilet trong phòng bệnh rồi khóa cửa lại.
Toilet có diện tích không lớn, nhưng vẫn đủ rộng rãi, hoàn toàn dư chỗ cho hai người. Bên trong đầy đủ tiện nghi, hơn nữa được vệ sinh rất sạch sẽ, ngoài ra còn được để sáp thơm khử mùi, cho nên vừa bước vào toilet chẳng những không ngửi thấy mùi hôi, mà còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng làm dễ chịu hệ hô hấp.
Morofushi Hiromitsu đặt Rikako ngồi lên thành bồn rửa tay, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất cởi bộ đồ bệnh nhân trên người cô ra, chẳng mấy chốc cô đã hoàn toàn trần trụi trước mặt anh.
"Đấy, anh đâu có nói sai, cứng như vậy rồi mà!" Morofushi Hiromitsu buồn cười nhìn hai đầu nhũ hoa hồng hào sớm đã cương cứng và nhô lên cao của cô, dùng ngón tay đùa nghịch.
Rikako thẹn đối nỗi gương mặt đỏ như máu, cuống quýt lấy tay che ngực mình lại, cắn chặt môi phun ra hai chữ: "Lưu manh!"
Morofushi Hiromitsu cười rất vui vẻ, nhưng anh không dừng lại ở đó, bàn tay tiếp tục mò xuống giữa hai chân cô.
"Không được! Tránh xa em ra đi!" Rikako lập tức tránh né, bực tức nói.
Morofushi Hiromitsu khẽ nhếch môi, hai tay dang rộng hai chân của cô ra, sau đó dùng một tay sờ vào chính giữa.
Rikako muốn tránh né thêm lần nữa, nhưng hai chân đã bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích, và thế là bàn tay anh đã thành công chạm vào chỗ tư mật đang bắt đầu rỉ nước.
Thấy vậy, Morofushi Hiromitsu cười càng đen tối: "Bảo bối lúc nào cũng khẩu thị tâm phi cả, miệng thì bảo không phải, nhưng từ những bằng chứng trên cơ thể em đủ để thấy được, hiện tại em đang hứng và thèm muốn cỡ nào."
Nói rồi anh gỡ cánh tay đang che ngực của Rikako ra, sau đó hôn lên và gặm cắn hai nụ hoa xinh đẹp đang nhô ra như đang mời gọi ong bướm đến hút.
"A~" Cổ họng Rikako phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.
Một lúc sau, cơn khoái cảm phía trên đã lây xuống phía dưới, làm cho mật huyệt xinh đẹp liên tục đóng mở và càng chảy nhiều nước hơn. Morofushi Hiromitsu biết Rikako đã muốn lắm rồi, ngay lập tức dùng những ngón tay thọc vào bên trong và động đậy theo từng nhịp.
Rikako nhìn xuống dưới đũng quần đã nhô cao của anh, nghi hoặc hỏi: "Sao anh không vào luôn mà phải dùng tay?!"
Morofushi Hiromitsu mỉm cười dịu dàng đáp: "Hiện tại em còn chưa khỏe hẳn, nếu như anh dùng nó để phục vụ em thì e là em sẽ phải nằm viện thêm mấy ngày nữa mất, đến chừng đó sẽ phải ăn thanh đạm dài dài đấy. Em cũng không muốn như vậy mà đúng không?!"
Rikako ngẫm lại thấy cũng đúng, cô không muốn phải ăn cháo nữa. Có điều...
Cô vươn tay kéo khóa quần anh xuống, kế đó cởi tiếp quần lót, giây sau vũ khí thô to nóng bỏng liền nhô thẳng ra bên ngoài và giơ lên cao tựa như khẩu đại bác.
Rikako vừa ngắm nghía vừa búng nhẹ vào nó, nhếch môi cười nhạo: "Anh thật sự nhịn được à?!"
Morofushi Hiromitsu nhướng mày nhìn cô, nói một cách chắc nịch và tự tin: "Bảo bối đừng xem thường định lực của anh, bởi lẽ chỉ cần được nhìn dáng vẻ này của em thôi cũng đã khiến anh thấy sướng rồi."
Rikako bĩu môi khinh thường: "Anh mà dễ thỏa mãn thế sao?! Cũng không biết là ai hở chút là lên cơn động đực đè em xuống rồi đâm như thể chưa bao giờ được đâm vậy!"
Morofushi Hiromitsu nheo mắt cười thâm trầm: "Đó là do bây giờ em đang bệnh, cho nên anh mới nhịn, và anh cũng thừa sức nhịn. Nhưng khi em bệnh thì khác, còn những lúc bình thường..." Ánh mắt anh càng thêm gian tà: "Em nghĩ là em thoát được à?!"
Rikako đã hiểu quá rõ bản tính lưu manh dê xồm của anh, cho nên lúc này đây cũng không muốn tranh cãi về vấn đề này nữa. Cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh, lên tiếng thúc giục: "Được rồi, có gì thì đánh nhanh rút nhanh đi, kẻo lát nữa có người vào phòng mà không thấy ai thì mệt lắm!"
Morofushi Hiromitsu cong môi cười, vẻ mặt đắc ý nói: "Về điều này thì em không cần phải lo, hồi nãy sau khi Zero bọn họ ra về thì anh đã căn dặn y tá, bảo là em sẽ tiếp tục nghỉ ngơi cho đến khi dùng xong bữa trưa. Trong khoảng thời gian đó bất kể là ai thì cũng không được phép quấy rầy. Mà anh cũng đã nói với bố mẹ là tầm khoảng hai tiếng nữa em mới ăn cơm trưa, bảo bọn họ đợi sau hai tiếng hẵng phái người mang bữa trưa đến."
"Cho nên, từ giờ cho đến lúc ăn trưa sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta, chúng ta có đến tận hai tiếng để làm. Vì vậy bảo bối cứ an tâm thoải mái mà hưởng thụ đi nhé."
Rikako: "....."
Được lắm! Hóa ra anh đã có âm mưu từ trước đó rồi, thành ra mới căn dặn trước như vậy! Hừ! Đúng là ranh ma xảo quyệt!
Bất quá, nếu chuyện đã như vậy thì cô cũng chẳng cần kiêng kỵ cái gì nữa mà bắt đầu tận hưởng.
Morofushi Hiromitsu tiếp tục dùng tay để phục vụ cô, ngón tay anh linh hoạt gãi đúng chỗ ngứa làm Rikako cảm thấy rất thỏa mãn, gần như không thua gì so với việc dùng cây gậy nóng bỏng phía dưới kia.
Một tay khác của anh xoa bóp nhũ hoa của cô, sau đó thì di chuyển sang những chỗ khác. Ở phía trên, bờ môi hai người dính chặt lấy nhau và hôn một cách cuồng nhiệt.
Rikako dù đang hưởng thụ rất sảng khoái, nhưng cô cũng không bỏ quên cây gậy đang cần được an ủi kia. Vì cô biết, không chỉ mỗi mình cô khao khát, mà cả anh cũng đang rất muốn. Đêm qua cô nằm ngủ một mình, và anh cũng là như thế. Giờ đây anh tận tâm chu đáo mà thỏa mãn cho cô, đương nhiên cô cũng phải giúp anh tận hứng.
Rikako nhanh chóng cầm lấy gậy thịt nóng như lửa đốt và bắt đầu tuốt lên tuốt xuống.
Morofushi Hiromitsu "ưm" vài tiếng, cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay mịn màng của cô trên gậy thịt của mình, ngọn lửa dục vọng trong cơ thể tức khắc phun trào như dung nham núi lửa, hai bên thái dương hiện gân xanh, hô hấp trở nên dồn dập, gương mặt bắt đầu ửng đỏ, yết hầu không ngừng chuyển động, vài giây sau liền phát ra những âm thanh rên rỉ sung sướng.
Trong toilet có diện tích vừa phải, cặp vợ chồng đang say sưa "làm tình", mặc dù chỉ làm bằng tay, nhưng những gì mang lại cho nhau đủ để khiến bản thân và đối phương cảm thấy hân hoan và sảng khoái.
Không biết trôi qua bao lâu, Morofushi Hiromitsu căng chặt thân thể và gầm lên một tiếng, ngay sau đó dòng sữa trắng đục từ gậy thịt phun ra ào ào tựa như dòng suối và bắn lên thành bồn rửa tay.
Mà hậu huyệt nhỏ xinh từ đầu đến giờ đã phun không biết bao nhiêu là nước, toàn bộ đều chảy vào bên trong bồn rửa tay.
Cả hai dừng lại động tác trên tay, toàn thân đổ không ít mồ hôi, liên tục thở hổn hển và ôm chầm lấy nhau.
Dù có thèm khát cỡ nào thì bọn họ vẫn nhớ bản thân đang ở bệnh viện, phải biết tiết chế lại không thể làm quá lâu, cho nên chỉ mới trôi qua một tiếng rưỡi thì bọn họ liền dừng lại.
Hai người tắm rửa sơ qua, sau đó Morofushi Hiromitsu mặc quần áo vào cho Rikako và ôm cô ra ngoài đặt trở về giường bệnh, còn mình thì quay lại để dọn dẹp "bãi chiến trường".
Xong xuôi, Morofushi Hiromitsu trở lại ra ngoài và ngồi trên ghế, mở IPad ra để xem một số tài liệu công việc, Rikako thì nằm nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Quả nhiên, khoảng nửa tiếng sau, vệ sĩ của nhà Tachimoto đã mang bữa trưa đến. Mặc dù không phải cháo, nhưng tất nhiên cũng chẳng phải món ngon gì. Chỉ là lần này Rikako không kháng cự nữa mà ngoan ngoãn ăn hết, dù sao thì mai cũng xuất viện rồi, cứ cố mà ăn thêm một bữa nữa vậy.
Vừa ăn trưa xong thì phòng bệnh lại đón thêm vài vị khách đến thăm.
"Rikako-san, bọn em đến thăm chị ạ!" Sonoko cười tươi rói chào hỏi, bên cạnh là Kyogoku Makoto đang xách theo giỏ trái cây. Đằng sau là Mori Ran, Kudo Shinichi và Sera Masumi.
Thì ra do Kyogoku Makoto ngày thường đều rất bận, hôm nay hiếm khi được rảnh, cho nên Sonoko đã rủ anh và ba người kia cùng nhau ra ngoài chơi. Sau đó lại hay tin Rikako cũng là nạn nhân trúng độc trong vụ án lần này, cho nên sẵn dịp ghé qua bệnh viện để thăm hỏi.
Mori Ran lo lắng hỏi: "Rikako-san, bây giờ sức khỏe của chị thế nào rồi ạ?! Liệu có ảnh hưởng gì không?!"
Rikako mỉm cười: "Cảm ơn cô đã quan tâm, bây giờ tôi đã khỏe hơn rất nhiều, bác sĩ cũng đã nói là tôi không còn gì đáng ngại nữa."
Mori Ran thở phào: "Vậy thì tốt quá."
Sera Masumi vẻ mặt nghiêm túc nói: "Rikako-san, chị có thể kể lại quá trình chị bị trúng độc cho em nghe được không?!"
Rikako gật đầu rồi kể lại toàn bộ những gì mình gặp được, Kudo Shinichi và Sera Masumi nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ.
Mori Ran nhớ đến những nạn nhân đã bất hạnh qua đời, vẻ mặt phẫn nộ nói: "Hại chết nhiều người như vậy, đúng là không thể tha thứ được!"
Kyogoku Makoto siết chặt tay, biểu cảm âm trầm đáng sợ: "Nếu để tôi bắt được tên đó, tôi nhất định sẽ đập hắn một trận!"
Kudo Shinichi có chút chán nản thở dài: "Tiếc là hiện tại vẫn chưa có manh mối gì hữu dụng, thành ra cũng chả biết bắt tay điều tra từ đâu."
Mori Ran ôm cánh tay cậu an ủi: "Đừng gấp Shinichi, các cảnh sát đã bắt đầu tiến hành điều tra, tin chắc sẽ sớm có manh mối thôi."
Morofushi Hiromitsu ngồi ở một bên, nhẹ giọng khuyên nhủ và nhắc nhở: "Tra án không nên qua hấp tấp và nóng vội, nếu không sẽ gây ra tác dụng ngược. Đặc biệt là những vụ án ra tay không có mục tiêu và chủ đích như thế này thì càng phải bình tĩnh và kiên nhẫn. Bởi vì không có hướng điều tra cụ thể, cho nên bất cứ giả thiết nào cũng có thể thành lập và trở thành mấu chốt để phá án, không nên quá chủ quan, nhưng cũng không nên quá chấp nhất."
Kudo Shinichi hỏi: "Morofushi-san, anh có ý kiến gì về cách gây án và manh mối của hung thủ hay không?!"
Morofushi Hiromitsu cũng không che giấu mà nói ra hết những gì mình phân tích và suy nghĩ.
"Có thể theo hướng này để điều tra, nhưng cũng như hồi nãy tôi đã nói, hiện tại chỉ là giả thiết, không thể đặt quá nhiều tâm tư lên nó, nhưng cũng có thể xem đây là bước đệm để điều tra."
"Em hiểu rồi ạ." Kudo Shinichi gật đầu.
"Nhưng mà cũng may là Rikako-san không sao, thật đúng là một chuyện đáng mừng!" Sera Masumi vui vẻ nói.
Mori Ran cười: "Phải đó, nhìn sắc mặt của Rikako-san rất hồng hào, xem ra thật sự là đã không sao rồi!"
Có điều, Mori Ran vừa nói xong thì Rikako có chút ngượng ngùng mà hơi cúi thấp đầu xuống, khẽ ngước qua trừng mắt nhìn người ngồi bên cạnh. Còn Morofushi Hiromitsu thì nhìn cô cong môi cười ẩn ý, trong ánh mắt chứa đựng sự cưng chiều.
Hành động này của hai người đã lọt vào mắt của năm cô cậu thiếu niên đối diện, nhưng mà lại không rõ nguyên nhân.
Kyogoku Makoto ngơ ngác khó hiểu, Sera Masumi và Mori Ran nghi hoặc, Kudo Shinichi càng là đầy dấu chấm hỏi trên mặt, thầm nghĩ: Hai người này bị gì thế nhỉ?!
Bất quá, nếu bọn họ biết nguyên nhân thật sự, nhất định sẽ sốc ngang và đỏ mặt tía tai ngay tại chỗ!
Chỉ có Sonoko vài giây sau hình như đã hiểu ra được điều gì, cô che miệng cười khoái chí nhìn hai người mắt đưa mày lại, trong lòng không ngừng hú hét.
Ái chà chà! Đúng là vợ chồng mới cưới có khác! Ở trong bệnh viện mà cũng "mặn nồng" như vậy! Hí hí hí!
Kyogoku Makoto quay sang chú ý thấy động tác của cô bèn thắc mắc hỏi: "Sonoko-san, em cười gì thế?!"
Ba người còn lại cũng nhìn về phía cô.
Sonoko giật mình khụ khụ mấy cái, sau đó cười nheo mắt nhìn Rikako và Morofushi Hiromitsu, nói: "Không có gì đâu! Vậy....chúng em xin phép về trước, không làm phiền Rikako-san nghỉ ngơi nữa ạ!"
Morofushi Hiromitsu mỉm cười nho nhã ôn hòa gật đầu, sau đó tốt bụng nhắc nhở: "Được, cảm ơn các em hôm nay đã đến thăm Rikako. Chỉ là các em hãy lưu ý, trong khoảng thời gian này đến những nơi công cộng nhớ phải cẩn thận với những chất lỏng khả nghi, ngoài ra nếu gặp những thứ hay những chuyện đáng ngờ, tuyệt đối không nên hành động lỗ mãng mà hãy báo cảnh sát."
Kyogoku Makoto lễ phép gật đầu: "Vâng, bọn tôi đã biết rồi ạ."
"Tạm biệt Hiromitsu-san và Rikako-san, lần sau gặp lại!" Sera Masumi cười vẫy tay.
Kudo Shinichi và Mori Ran cũng mở miệng chào tạm biệt, sau đó năm người cùng nhau rời khỏi phòng bệnh.
Vừa ra bên ngoài, Kudo Shinichi liền hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Này Sonoko, hồi nãy cậu đột nhiên cười là có ý gì vậy?!"
Sonoko trợn tròn mắt không dám tin tưởng nhìn Kudo Shinichi: "Trời ạ! Cậu không biết thật à?! Chẳng phải cậu là thám tử hay sao?!"
Kudo Shinichi nhíu mày: "Thám tử thì liên quan gì?! Chuyện riêng của đôi vợ chồng kia làm sao tớ biết được?!"
Sonoko há miệng thở dốc, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại bất lực lắc đầu thở dài, sau đó nhắm mắt khoanh tay cảm khái: "Thám tử mà cùi bắp cỡ này....thua!"
Kudo Shinichi lông mày co giật, tức khắc cười méo miệng.
Cái bà cô này, dám nói cậu cùi bắp?! Cũng không xem là ai đã đánh kim gây mê và mượn giọng phá án, nhờ đó mới có danh hiệu "nữ hoàng trinh thám"! Ha! Bây giờ mới nhìn vợ chồng son người ta có mấy phút, cũng không biết trong đầu đang bổ não ra cái gì, mà cho rằng bản thân đã vượt qua cậu, rồi dám nói cậu là cùi bắp?!
Nhận ra cảm xúc hiện tại của Kudo Shinichi, Mori Ran lập tức khuyên nhủ: "Bình tĩnh nào Shinichi, Sonoko chỉ nói đùa vậy thôi."
Sera Masumi thì lại rất muốn biết: "Sonoko, cậu biết nguyên nhân vừa rồi hai người họ có phản ứng như vậy thật sao?!"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc học hỏi của Sera Masumi mà trong lòng Sonoko cảm thấy buồn cười không chịu được, đồng thời không nhịn được mà cảm thán, mấy người này đúng là nai con mới lớn chưa trải sự đời, chuyện rõ rành rành như vậy mà lại nhận không ra, thật sự không biết phải nói sao nữa!
Nhưng mà Sonoko dù tinh nghịch thế nào thì cũng hiểu được, mấy chuyện như vậy không thể nói huỵch toẹt ra. Vì vậy cô cũng không trả lời câu hỏi của hai người, mà là khoác tay Mori Ran và Kyogoku Makoto bước đi, cười hí hửng nói: "Muốn biết thì hai cậu hãy đọc nhiều truyện tình cảm vào và ít đọc t truyện trinh thám lại, dùng EQ nhiều hơn IQ thì sẽ hiểu ngay thôi!"
Sera Masumi: "???"
Kudo Shinichi: "...!!"
Bà cô này lại lên cơn động kinh gì nữa đây trời?! Tự nhiên kêu cậu đi được truyện tình cảm?! Ba cái truyện tình cảm ướt át sến súa thì có gì hay?! Hơn nữa, ai nói là cậu không dùng EQ?! Cậu mà không dùng EQ thì sao mà hẹn hò được với Ran?! Vả lại EQ của cậu không có âm vô cực như tên da nhọ nồi kia đâu!
Rõ chán!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro