Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vụ án mà Takagi Wataru và Sato Miwako cùng với Chiba Kazunobu nhận được có chút phức tạp, hơn nữa cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt, bằng không sẽ có thêm người gặp nạn.

Bởi vì....nó có liên quan đến chất độc Kali Xyanua.

Đây là một loại độc nguy hiểm có thể gây tử vong trong tích tắc, chính vì vậy mà vật này bị nghiêm cấm lưu hành và mua bán, chỉ được sử dụng trong một số lĩnh vực như y tế và khai thác khoáng sản, nhưng mà cũng không phải muốn tùy tiện sử dụng là được. Cho nên thông thường sẽ hiếm khi nào bắt gặp trường hợp Kali Xyanua xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày.

Trừ khi.....có kẻ đang ấp ủ ý đồ xấu nào đó, điển hình là giết người.

Bất quá, nếu vụ việc lần này chỉ đơn giản là có người dùng chất độc Kali Xyanua để lấy mạng ai đó thì không có gì đáng nói, bởi lẽ những vụ như thế đã không phải chỉ xảy ra một hai lần, bọn họ cũng không cần phải sốt ruột làm gì.

Thế nhưng mà, vụ này lại nghiêm trọng hơn.

Vừa nãy trong điện thoại, bọn họ nghe được thanh tra Megure và những đồng nghiệp khác thông báo rằng, ngày hôm nay có một lượng chất độc Kali Xyanua không rõ nguồn gốc đã rò rỉ ra bên ngoài và dính vào một số vật dụng ở những nơi công cộng. Không may là đã có rất nhiều người chạm vào và phải nhập viện điều trị vì trúng độc, thậm chí có 5 người trong số đó đã không thể chữa trị kịp thời và bất hạnh tử vong.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, Kuroda Hyohei lập tức ra lệnh cho Đội Điều Tra Số Một mau chóng triển khai lực lượng điều tra làm rõ vụ việc, để tránh có thêm nạn nhân bị trúng độc.

Lúc nghe được tin này, Sato Miwako, Takagi Wataru và Chiba Kazunobu trong lòng vô cùng kinh hãi. Đừng nói là cảnh sát như bọn họ, cho dù là người bình thường cũng biết được độc tính của Kali Xyanua mạnh cỡ nào, nếm một giọt cũng đủ gây chết người, ấy vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở nơi công cộng và có nhiều người đã dính phải. Điều này là hết sức nguy hiểm và đáng báo động!

Trước mắt vẫn chưa biết đây là sự cố hay do người làm, nhưng mặc kệ ra sao thì bọn họ phải tức tốc quay về điều tra xem chất độc Kali Xyanua ấy xuất phát từ đâu, còn xuất hiện ở chỗ nào nữa không, sau đó lập tức xử lý. Chứ nếu nhỡ chẳng may lại có thêm nhiều người tiếp xúc với chất độc Kali Xyanua thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng!

Ở trong xe, Sato Miwako sắc mặt càng ngày càng khó coi, cô đập mạnh vào cửa kính bên cạnh một cái, giọng điệu tràn ngập sự căm phẫn: "Đừng để em biết là ai đã gây ra chuyện này, bằng không em nhất định phải đập cho hắn một trận nhừ tử! Làm hại nhiều người vô tội như vậy, tuyệt đối không thể tha thứ!"

Takagi Wataru gật đầu, biểu cảm vô cùng trầm trọng nói: "Em nói không sai! Nếu chỉ là sự cố thì thôi, nhưng nếu là có người làm, tất nhiên không thể bỏ qua, bắt hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật!"

Sato Miwako cười lạnh: "Sự cố?! Ha! Sự cố nào mà lại có thể khiến cho một chất độc bị cấm lưu hành và mua bán có mặt ở nơi công cộng được?! Đây rõ ràng là có kẻ không xem mạng người ra gì nên mới bày trò này! Dù sao thì bằng bất cứ giá nào, em chắc chắn sẽ lôi tên đó ra và bắt hắn chịu tội trước công lý, lấy lại công bằng cho các nạn nhân!"

Takagi Wataru hít sâu một hơi rồi nhíu mày, bàn tay cầm vô lăng siết chặt, vẻ mặt lo lắng nói: "Cũng không biết....tình hình hiện tại của Rikako-san thế nào rồi?! Mong là cô ấy bình an vô sự."

Lời vừa dứt, sắc mặt của Sato Miwako liền trầm xuống, trong lòng cũng cảm thấy lo âu không kém.

Hồi nãy trong điện thoại bọn họ cũng được nghe thông báo về số lượng các nạn nhân, tính cho đến thời điểm hiện tại thì tổng cộng đã có 25 người trúng độc, 5 người đã không qua khỏi, 20 người còn lại thì còn đang nằm trong bệnh viện.

Chỉ là, trong số những người nằm viện ấy, có một cái tên mà cả tổ bọn họ không ai là không biết.

Morofushi Rikako.

Không sai, chính là Rikako, vợ của thanh tra Morofushi Hiromitsu của Bộ Công An, một trong những cô dâu tại đám cưới thế kỷ mà bọn họ đã tham dự cách đây vài tháng.

Khi nghe được cái tên này, bọn họ đều vô cùng chấn động và khiếp sợ!

Bọn họ không thể nào ngờ được, trong danh sách các nạn nhân trong vụ án này lại có tên của cô ấy.

Nhưng khiếp sợ và lo lắng ra, bọn họ còn cảm thấy thấp thỏm và rùng mình.

Rikako-san là vợ của thanh tra Morofushi Hiromitsu, mà thanh tra Morofushi Hiromitsu không những là sếp cấp cao của Bộ Công An, mà từng là điệp viên nằm vùng tại Tổ Chức kia, thủ đoạn và năng lực không cần nghĩ cũng biết.

Nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của đối phương trong các cuộc họp tiêu diệt Tổ Chức trước đây, cộng thêm bản thân anh còn là một tay bắn tỉa cừ khôi, bọn họ nhịn không được mà nuốt nước bọt, trong lòng thành khẩn cầu nguyện.

Thật sự hy vọng Rikako-san sẽ tai qua nạn khỏi, chứ nếu mà cô có mệnh hệ gì, bọn họ không dám tưởng tượng Morofushi Hiromitsu sẽ như thế nào nữa, nói không chừng còn sẽ vác súng nã hung thủ nát bấy thành pháo hoa luôn mất!

Nghĩ như vậy, bọn họ không dám chậm trễ thêm một giây nào mà tăng tốc đi giải quyết vụ án.

Shiratori Ninzaburou đang phụ trách vụ khác nên vừa nãy mới không nhận được điện thoại, nhưng nếu tình hình chuyển biến nghiêm trọng thì cũng sẽ phải tham gia.

Do đã có nhiều người bị hại, cho nên chuyện này ắt hẳn không thể nào che giấu được, bây giờ việc bọn họ cần làm không chỉ là tra án, mà còn phải kiểm tra xem còn những nơi nào khác có chất độc Kali Xyanua nữa hay không, ngoài ra còn phải trấn an người dân để tránh gây ra khủng hoảng.

Xem ra mấy ngày sắp tới sẽ không được thanh nhàn rồi!

...............

Trong bệnh viện, Rikako đang mặc đồ bệnh nhân nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh ở phòng chăm sóc đặc biệt, sắc mặt có chút tái nhợt, trên mặt được đeo ống thở để dưỡng khí.

Bên mép giường là Morofushi Hiromitsu đang ngồi trên ghế, biểu cảm gương mặt cực kỳ âm trầm, hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu chất chứa sự lo lắng và đau lòng nhìn người vợ tâm can bảo bối chưa từng dời đi dù chỉ một giây, hai tay nắm chặt bàn tay phải của cô, cả người tỏa ra khí thế đáng sợ làm người ta không dám đến gần, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cơ thể anh đang run rẩy.

Và sự run rẩy này đại biểu cho những cảm xúc hiện tại trong lòng anh, có đau đớn, có khổ sở, có lo âu, có sợ hãi, có căm phẫn, có tự trách.

Furuya Rei đứng phía sau sắc mặt cũng không đẹp bao nhiêu, anh nhăn chặt mày nhìn Rikako đang nằm trên giường, nghiến chặt hàm răng, bàn tay trái đang đút trong túi quần cuộn lại thành nắm đấm, bàn tay phải nhẹ nhàng đặt lên vai Morofushi Hiromitsu.

Xung quanh giường bệnh còn có vài người khác đang đứng, Natsuki, Sumire, Natalie, Haruna và Matsuda Jinpei, ngoài ra còn có phu nhân Tachimoto. Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng khó coi và lo lắng, phu nhân Tachimoto hai mắt đỏ hoe và ngấn nước.

Trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, không ai nói tiếng nào, chỉ có tiếng "tít tít" theo từng nhịp phát ra từ máy thở.

Không biết trôi qua bao lâu, Furuya Rei nhắm mắt thở dài một hơi, sau đó từ từ mở mắt ra nhìn osananajimi đang ngồi phía trước, vẻ mặt thương tiếc và đau lòng, nhẹ giọng an ủi và khuyên nhủ: "Hiro, cậu đừng lo lắng quá. Bác sĩ cũng nói là Rikako tạm thời đã qua giai đoạn nguy kịch, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Huống chi, những người bị nhiễm Kali Xyanua không thể nào mà tỉnh lại ngay tức khắc được. Nói không chừng tối nay hoặc là ngày mai, Rikako sẽ tỉnh lại."

Morofushi Hiromitsu bờ môi hơi hé mở, không có lập tức trả lời, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Rikako, vài giây sau mới nhỏ giọng yếu ớt nói: "....Tớ biết.."

Đúng là vừa nãy bác sĩ đã nói như thế, nhưng mà....nhớ lại cảnh tượng Rikako ngất xỉu trước mặt mình, làm cho anh vô cùng sợ hãi.

Lúc cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu, anh chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ. Nếu không có Furuya Rei ngăn lại, chỉ sợ anh sẽ bất chấp tất cả mà nhào vào bên trong phòng cấp cứu để ở bên cạnh cô.

Mặc dù hiện tại Rikako đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà nhìn bảo bối luôn nâng niu trong lòng bàn tay trước đó có còn khỏe mạnh, giờ phút này lại thành ra như vậy, thử hỏi làm sao anh có thể không khổ sở cho được?!

Natalie ánh mắt lo lắng nhìn Rikako và Morofushi Hiromitsu, âm thanh có chút run rẩy: "Nghe Wataru nói, Rikako....là trúng độc Kali Xyanua sao?! Nhưng đang yên đang lành, sao đột nhiên lại bị trúng độc chứ?! Rốt cuộc là ai muốn hại Rikako?!"

Vừa đề cập đến vấn đề này, sắc mặt của Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei càng thêm âm u.

Matsuda Jinpei nghiêm giọng trả lời: "Lớp trưởng bảo là không phải chỉ có một mình Rikako, chất độc Kali Xyanua được bôi vào một số vật ở nơi công cộng, hình như còn có những người khác cũng bị trúng độc và đã nhập viện." Ánh mắt hắn trở nên sắc bén: "Xem ra đây không phải là một vụ án cố ý nhằm vào ai, mà là rải rác chất độc bừa bãi để lấy mạng người khác một cách tùy hứng."

Phu nhân Tachimoto nghe vậy liền nhịn không được tức giận thốt lên: "Rốt cuộc là ai đã gây ra chuyện này?! Sao lại có thể coi mạng người như trò đùa như vậy được?! Còn hại Rikako con gái tôi phải nằm ở đây không rõ sống chết!"

"Không cần biết là ai, nhưng nếu đã dám làm ra chuyện tày trời mất hết nhân tính này..." Morofushi Hiromitsu tỏa ra một luồng khí chết chóc u ám, âm thanh tựa như sứ giả địa ngục gằn từng chữ một: "Hắn sẽ phải trả giá thật đắt!"

Vừa dứt câu, nhiệt độ trong phòng bệnh dường như giảm xuống.

Không cần hỏi cũng biết, tâm trạng và cảm xúc hiện tại của Morofushi Hiromitsu giống như một mãnh thú hung hãn khát máu mất đi bạn đời, bất cứ lúc nào cũng có thể vồ lấy xé xác kẻ thù.

Bình thường anh luôn dịu dàng hòa nhã, mặc dù đã nằm vùng tại Tổ Chức và rèn giũa được sự quả quyết và sắc bén, nhưng đó là khi đối diện với tội phạm và kẻ thù, ngoài ra bản tính vốn có của anh chưa bao giờ biến mất, cho nên rất hiếm khi nào anh nổi giận, càng đừng nói đến chuyện bộc lộ ra khí thế đáng sợ như vậy.

Rikako là thịt đầu quả tim của anh, bây giờ lại bị kẻ nào đó hại thành như vậy, điều này hiển nhiên đã chạm vào vảy ngược của Morofushi Hiromitsu.

Bất quá, mặc dù lo cho Rikako, nhưng Morofushi Hiromitsu vẫn không quên những chuyện khác. Anh quay đầu lại nhìn đám người Matsuda Jinpei, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhẹ giọng nói: "Mọi người hãy về trước đi, có tôi ở đây lo cho Rikako là được rồi, mọi người còn bận những việc khác nữa mà đúng không?!"

Những người khác nhìn nhau rồi lặng lẽ thở dài, sau đó đồng loạt gật đầu, Sumire nói: "Vậy chúng em về trước, nếu Rikako tỉnh lại thì anh nhớ nói cho chúng em nhé, ngoài ra nếu anh cần gì thì chúng em sẽ giúp."

"Anh biết rồi." Morofushi Hiromitsu mỉm cười gật đầu một cái, sau đó nhìn sang phu nhân Tachimoto: "Mẹ, có lẽ trong vài ngày sắp tới con sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Rikako, cho nên phiền mẹ hãy chăm sóc cho ba đứa nhỏ và nhóm thú cưng giúp con nhé."

Nói là nói vậy, chứ thật ra ba đứa nhỏ và nhóm thú cưng sớm đã bị "hốt" hết về biệt thự gia tộc Tachimoto cả rồi.

Cái này phải bắt đầu nói từ lúc Rikako mua thú cưng, phu nhân Tachimoto nghe tin liền cùng với Kumiko sang nhà để xem chúng nó. Kết quả vừa thấy đã yêu thích không chịu buông tay, đặc biệt là khi chứng kiến cảnh ba đứa nhỏ và nhóm thú cưng chơi đùa với nhau, khung cảnh vừa dễ thương vừa ngọt ngào ấy làm cho hai vị phu nhân này mê mẩn không chịu được, trái tim như bị tan chảy.

Và thế là, cả hai không cách nào cưỡng lại sự dễ thương này, dứt khoát nói với Rikako và Morofushi Hiromitsu, muốn mang ba đứa nhỏ và nhóm thú cưng về nhà để chơi một thời gian.

Cũng do ngày thường bọn họ đều có việc riêng của mình, Kumiko bận việc ở công ty, phu nhân Tachimoto thì thường xuyên ra ngoài chơi thể thao và tham gia các hoạt động dã ngoại, cho nên mới không có thời gian chăm sóc thú cưng. Vả lại, cả chủ tịch Tachimoto, Kyoya và Eito cũng không ai chủ trương nuôi thú cưng, chứ trên thực tế hai mẹ con bọn họ đều rất thích động vật.

Rikako và Morofushi Hiromitsu khi nghe bọn họ bảo là muốn mang ba đứa nhỏ và nhóm thú cưng về biệt thự gia tộc Tachimoto thì đều dở khóc dở cười, nhưng cũng không phản đối mà sảng khoái đồng ý.

Vì vậy mà hiện tại tất cả đều đang được ăn no chăm bẵm rất chu đáo, Morofushi Hiromitsu hoàn toàn không cần nhọc lòng, có thể an tâm ở lại đây chăm sóc Rikako.

Phu nhân Tachimoto cười nhẹ gật đầu: "Mẹ biết mà, chúng nó hiện tại được rất nhiều người chăm lo, cho nên con cứ yên tâm. Lát nữa mẹ quay về sẽ bảo người mang nhu yếu phẩm và quần áo đến cho con. Chỉ là con đừng lao lực quá, nếu thấy mệt thì mọi người sẽ phụ con."

"Con cảm ơn mẹ." Morofushi Hiromitsu lễ phép đáp lại rồi tiếp tục nhìn người vợ thân yêu đang nằm trên giường.

Sau đó cả đám lần lượt rời đi, trước khi ra khỏi phòng bệnh Furuya Rei nói với Morofushi Hiromitsu: "Hiro, giờ tớ sẽ đi gặp lớp trưởng để nghe ngóng thử xem bên phía cậu ấy đã thu thập được manh mối gì chưa, nếu có thì tớ sẽ gọi điện thông báo cho cậu ngay. Sau khi xong việc tớ sẽ mang đồ ăn đến cho cậu."

"Cảm ơn cậu nhé Zero." Giọng nói của Morofushi Hiromitsu rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ âm trầm.

Chuyện chỉ vừa mới xảy ra, hơn nữa phạm vi rất rộng, chắc chắn sẽ không thể nào tìm được manh mối hữu ích nhanh như vậy. Chưa kể đến không biết liệu còn có những nơi nào khác dính Kali Xyanua nữa hay không. Nếu như vẫn còn thì không biết sẽ có thêm bao nhiêu người bị hại.

Bất kể động cơ gây án là gì, nhưng lại dám làm ra chuyện tổn hại đến tính mạng người khác như vậy, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự khoan hồng nào dành cho kẻ thủ ác.

Sau khi Furuya Rei rời khỏi, phòng bệnh chỉ còn lại Morofushi Hiromitsu và Rikako. Morofushi Hiromitsu lúc này mới đứng dậy khỏi ghế và ngồi lên mép giường, bàn tay không ngừng vuốt ve gương mặt của Rikako, kế đó hơi nghiêng người xuống dưới nửa nằm trên giường, vòng tay qua nhẹ nhàng ôm lấy cô, hai mắt nhắm lại, thấp giọng nức nở.

"Rikako....bảo bối....em nhất định phải tỉnh lại, em không thể có chuyện gì được, chúng ta khó khăn lắm mới kết hôn, Kihime, Hotaru, Ayaka, Metal, Wood, Water, Fire, Earth còn đang đợi em về, cho nên...em nhất định phải tỉnh lại, có biết không...?"

Rikako tựa như có phản ứng, hai hàng lông mi khẽ rung động, nhưng vẫn nằm yên không nhúc nhích.

Tầm khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ và y tá bước vào, thấy được động tác của anh thì lặng lẽ thở dài, sau đó bước đến kiểm tra tình trạng của Rikako thông qua máy đo huyết áp bên cạnh giường một lần nữa.

Morofushi Hiromitsu lập tức ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm vào hai người, nóng lòng muốn biết kết quả, nhưng cũng không lên tiếng hối thúc mà yên lặng chờ đợi.

Một lúc sau, bác sĩ quay sang nhìn anh mỉm cười: "Anh hãy yên tâm, mọi thứ đều đã ổn định, cô ấy bây đã hoàn toàn không sao rồi. Chất độc Kali Xyanua dính trên da cô ấy đã được chúng tôi sát trùng và tẩy rửa sạch sẽ, đã không còn nguy hiểm gì nữa."

"Vậy khi nào vợ tôi mới tỉnh lại?!" Morofushi Hiromitsu mở to hai mắt gấp gáp hỏi.

"Nhanh nhất là chiều tối nay, chậm nhất là ngày mai thì cô ấy sẽ tỉnh." Bác sĩ trả lời.

"Thật sao?!! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!!" Morofushi Hiromitsu kích động kêu lên, trong ánh mắt tràn đầy sự vui sướng.

"Không có gì, đây là chức trách của tôi. Giờ tôi phải đi sang phòng khác, nếu như cô ấy tỉnh lại hãy bảo y tá đến tìm tôi, tôi sẽ kiểm tra tổng thể cho cô ấy." Bác sĩ nói.

"Tôi đã biết rồi, cảm ơn bác sĩ!" Morofushi Hiromitsu cúi đầu thành khẩn cảm ơn thêm lần nữa.

Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, Morofushi Hiromitsu chậm rãi ngồi dậy và bước vào phòng vệ sinh bên cạnh, lấy một cái khăn sạch rồi mở vòi rửa tay ra thấm nước, vắt khô xong liền trở ra và ngồi lên giường, động tác mềm nhẹ lau tay và cổ cho Rikako.

Mặc dù bây giờ đã không sao, nhưng hình ảnh Rikako sắc mặt tái nhợt khó chịu và té xỉu ngay trước mắt mình vẫn còn in đậm trong tâm trí anh.

Anh thật sự không dám tưởng tượng, nếu như Rikako mà bị dính nhiều chất độc Kali Xyanua hơn thì....

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Morofushi Hiromitsu âm u và căm phẫn, hận không thể băm nát kẻ đã gây ra chuyện này thành trăm mảnh.

Chẳng những hại vợ anh, mà còn hại biết bao nhiêu người vô tội, anh chắc chắn sẽ không buông tha cho kẻ đó!

......

Khoảng hai tiếng trước...

Hôm nay Rikako có cuộc hẹn với đối tác bên nhà làm phim nước ngoài tại một quán bar cao cấp, nội dung trao đổi chủ yếu là bàn bạc về việc mua lại bản quyền tác phẩm của cô. Lúc bàn xong thì đã đến giờ ăn trưa, đối tác vốn muốn mời cô ăn một bữa, nhưng cô đã uyển chuyển từ chối và nói xin lỗi, đối tác cũng không miễn cưỡng.

Sở dĩ Rikako từ chối lời mời của đối tác là vì cô đã hẹn ăn trưa bên ngoài với Morofushi Hiromitsu. Sáng nay anh có một cuộc họp quan trọng, sau khi họp xong thì anh sẽ chở cô để cùng nhau đi ăn, vì vậy mà hôm nay cô không lái xe.

Sau khi Rikako rời khỏi quán bar thì cất bước đi bộ đến hiệu sách để mua một vài quyển sách, kế đến là vào cửa hàng tiện lợi mua một ít vật phẩm, xong rồi thì đến công viên mà hai người đã hẹn, tìm một cái ghế ngồi xuống và lấy quyển sách mới mua ra, vừa ngồi đọc vừa chờ anh.

Xung quanh công viên khá vắng lặng, thỉnh thoảng mới có một hai người đi ngang qua, cho nên bầu không khí cực kỳ yên tĩnh.

Đọc được khoảng 15 phút thì điện thoại trong túi reo lên, dù không cần nhìn cũng biết là Morofushi Hiromitsu gọi đến.

Rikako vừa bắt máy lên thì bên kia đã truyền đến âm thanh dịu dàng ân cần của Morofushi Hiromitsu.

"Bảo bối, em đang ở công viên đúng không?!"

Rikako mỉm cười đáp: "Đúng vậy, em đã có mặt ở đây 15 phút rồi. Còn anh thì sao?! Anh đã họp xong chưa?!"

Morofushi Hiromitsu âm thanh mang theo chút hối lỗi: "Xin lỗi bảo bối, đã để em đợi lâu rồi, do cuộc họp phát sinh một số vấn đề ngoài ý muốn nên anh mới chậm trễ. Giờ anh đã họp xong rồi, 10 phút nữa anh sẽ đến ngay, nhưng nếu em thấy đói thì đến nhà hàng trước cũng được, không cần phải chờ anh đâu."

Rikako cười tủm tỉm: "Em chưa có đói đâu, vả lại để chồng em đến chở em thì em sẽ thấy vui hơn!"

Morofushi Hiromitsu khẽ cười, hai người nói thêm vài câu thì cúp máy, Rikako cất quyển sách đang đọc vào túi. Lúc cất, cánh tay trái của cô di chuyển và vô tình va chạm lưng ghế dựa đằng sau.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường, nếu như trên lưng ghế không xuất hiện một chất lỏng kỳ lạ, và nó đã dính vào cánh tay trái của cô.

Rikako thấy vậy bèn tò mò đưa cánh tay lên ngửi thử, giây sau liền nghi hoặc.

Mùi hạnh nhân?!

Không lẽ có ai làm đổ cái gì đó lên lưng ghế sao?!

Từ nãy đến giờ cô ngồi nhưng không có dựa lưng ra sau nên không để ý, bây giờ mới thấy.

Bất quá cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản lấy khăn giấy từ trong túi ra lau đi chất lỏng trên cánh tay và vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đó tiếp tục ngồi chờ Morofushi Hiromitsu.

Nhưng mà, chỉ vài phút sau đó, Rikako đã cảm giác được sự khác thường của cơ thể.

Cô bỗng dưng cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, không chỉ như vậy mà lồng ngực còn cảm thấy bồn chồn và khó chịu, nhịp tim cũng đập nhanh một cách bất thường.

Lại qua vài phút, đầu óc cô đã trở nên quay cuồng, sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc, tay ôm ngực ngã ngồi trên băng ghế, hơi thở dồn dập khó chịu, mồ hôi trên trán lấm tấm, trong mắt xuất hiện vài tơ máu.

Khó chịu quá! Khó chịu quá!

Rốt cuộc.....cô bị làm sao thế này?! Sao tự dưng lại...?!

Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên lần nữa, Rikako khó khăn vươn tay bắt máy.

"Bảo bối, anh đã đến công viên rồi, em đang ngồi ở chỗ nào vậy?"

Rikako nhắm chặt mắt, giọng nói run rẩy, đứt quãng nói: "Hiro....em khó chịu quá....anh mau tới giúp em đi...."

Morofushi Hiromitsu lập tức mở to hai mắt, lo lắng hốt hoảng kêu lên: "Bảo bối, em bị làm sao vậy?!! Em đang ở đâu?!!"

Rikako yếu ớt trả lời: "Em đang ngồi ở.....ghế đối diện với hai hàng cây cổ thụ...."

"Anh thấy em rồi!!" Tiếng của Morofushi Hiromitsu cùng lúc vang lên trong điện thoại và từ đằng xa, Rikako quay đầu lại thì thấy bóng dáng anh đang hớt hải chạy về phía mình. Cô chống tay cố gắng đứng dậy khỏi ghế định bước đi, nhưng tiếc là cô đã đánh giá quá cao tình trạng cơ thể hiện tại của bản thân. Vừa đứng lên một cái, hai mắt cô lập tức tối sầm, cả người loạng choạng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.

"Bụp!"

Vào giây phút Rikako ngã xuống, trái tim Morofushi Hiromitsu như bị ai đó bóp nghẹn lại, hai mắt anh trừng lớn hết cỡ.

"RIKAKO!!!"

Morofushi Hiromitsu thất thanh hét lên, vẻ mặt kinh hãi tột độ chạy như điên đến bên cạnh cô và ôm cô vào lòng, nhìn thấy gương mặt không còn một giọt máu của cô, nội tâm anh hoảng sợ cùng cực liên tục gọi tên cô.

"Rikako!! Rikako!! Em làm sao vậy?!! Rikako!! Em đừng dọa anh mà!! Rikako!!!"

Nhưng cho dù gọi thế nào thì cô cũng không có phản ứng, hơn nữa anh còn cảm nhận được hơi thở của cô đang dần yếu đi. Morofushi Hiromitsu không hề chần chờ mà bế cô lên đi ra chỗ chiếc xe đang đậu bên ngoài công viên, đặt cô vào trong xe rồi đi thẳng đến bệnh viện.

Sau khi được đưa đến bệnh viện và tiến hành cấp cứu, bác sĩ bảo là trên cánh tay cô bị dính chất độc Kali Xyanua, nhưng cũng may là chỉ dính với số lượng nhỏ, hơn nữa là tiếp xúc ngoài da, cho nên mới không gây tử vong.

Vừa nghe đến chất độc Kali Xyanua, Morofushi Hiromitsu cực kỳ khiếp sợ và ngỡ ngàng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

Kali Xyanua?!!

Không thể nào!! Tại sao trên cánh tay Rikako lại dính chất độc ấy?!!

Morofushi Hiromitsu thử phân tích và suy nghĩ cẩn thận, độc tính của Kali Xyanua rất mạnh, nếu như chẳng may dính phải thì chất độc sẽ bắt đầu phát tán sau vài giây hoặc vài phút. Mà 10 phút trước khi đến công viên thì anh đã gọi điện thoại cho Rikako, lúc đó âm thanh của cô vẫn rất bình thường, chứng tỏ là vẫn chưa trúng độc, cho đến cuộc gọi thứ hai thì cô mới bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Cũng có nghĩa là, trong khoảng thời gian 10 phút ấy, cánh tay của Rikako đã tiếp xúc với vật gì đó nên mới bị dính chất độc.

Morofushi Hiromitsu nhớ lại hồi nãy ở công viên, hoàn cảnh rất vắng vẻ, gần như không có người qua lại. Mà bên cạnh Rikako chỉ có chiếc ghế mà cô đang ngồi cùng với thùng rác kế bên.

Thế cho nên Morofushi Hiromitsu liền suy đoán, rất có thể chất độc nằm trên ghế hoặc thùng rác, hoặc cũng có thể là xung quanh khu vực. Vì vậy anh đã lấy điện thoại gọi cho Date Wataru nhờ hắn điều tra vụ này.

Ai ngờ Date Wataru đã báo cho anh một tin tức vô cùng nghiêm trọng, đó là tổ hình sự đã nhận được thông báo, có nhiều người khác cũng bị dính chất độc Kali Xyanua và phải nhập viện, thậm chí có người đã tử vong. Bước đầu điều tra thì bọn họ bị dính chất độc ở những nơi công cộng như công viên, nhà vệ sinh công cộng, bốt điện thoại.

Những điểm này rất giống với trường hợp của Rikako.

Morofushi Hiromitsu càng nghe sắc mặt càng âm trầm, anh lập tức đoán được đây chính là một vụ rải rác chất độc bừa bãi để giết người một cách ngẫu nhiên, mà bảo bối của anh lại vô tình trở thành một trong các nạn nhân.

Nghĩ như vậy, Morofushi Hiromitsu ngoài căm phẫn ra còn cảm thấy vô cùng tự trách và áy náy.

Giá mà anh không chọn công viên đó làm chỗ hẹn, giá mà anh có thể kết thúc cuộc họp sớm hơn thì bảo bối của anh đã không bị như vậy!

Là anh! Là anh đã hại bảo bối của mình!

....

Morofushi Hiromitsu vẫn tiếp tục ngồi canh giữ bên cạnh giường bệnh của Rikako, anh vẫn chưa ăn trưa nhưng lại chẳng hề cảm thấy đói.

Anh lấy điện thoại ra định gọi cho Date Wataru hỏi xem đã có thêm manh mối gì hay chưa thì màn hình điện thoại bất chợt hiện lên cuộc gọi video từ Chihaya.

Vừa bấm vào, khuôn mặt lo lắng hớt hải của Chihaya lập tức xuất hiện, kèm theo đó là âm thanh sốt sắng nôn nóng vang vọng cả phòng bệnh.

"Hiromitsu!! Rikako sao rồi?!! Con bé có ổn không?!!"

Hồi nãy cô nghe Natsuki nói thì mới biết chuyện Rikako bị trúng độc nhập viện, cho nên cô liền gọi cho Morofushi Hiromitsu để hỏi tình hình.

Morofushi Hiromitsu mỉm cười nhẹ nhàng trả lời: "Chị dâu đừng lo, bây giờ Rikako đã không sao rồi ạ. Bác sĩ nói em ấy rất nhanh sẽ tỉnh lại."

Chihaya thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên tâm nói: "Rikako đang ở bên cạnh em đúng không?! Quay màn hình cho chị xem đi!"

Morofushi Hiromitsu nghe lời làm theo, chĩa camera về phía Rikako đang nằm trên giường. Chihaya thấy dáng vẻ này của cô mà đau lòng không thôi, tức giận mắng to: "Là tên súc sinh nào làm?!! Ở không rảnh quá đi rải độc hại người khác!! Nếu để chị bắt được chị nhất định phải bóp chết hắn!!"

Morofushi Hiromitsu hít một hơi thật sâu: "Lớp trưởng và các đồng nghiệp ở tổ hình sự đang điều tra, tin chắc sẽ mau chóng có manh mối."

Chihaya trầm giọng nói: "Chị và Takaaki sẽ lên Tokyo để thăm Rikako."

Morofushi Hiromitsu lắc đầu: "Em nghĩ không cần đâu ạ, dù gì thì hiện tại anh đang bận công vụ quan trọng. Huống hồ đi đi lại lại như vậy sẽ rất phiền toái, hơn nữa chị còn phải chăm sóc Tetsuya-kun, em không muốn làm phiền anh chị. Vả lại Rikako đã không còn nguy hiểm gì nữa, nếu em ấy tỉnh lại em sẽ báo cho anh chị biết."

Chihaya dừng một chút rồi gật đầu thở dài: "Thôi cũng được, vậy em nhớ phải chăm sóc Rikako thật cẩn thận, nếu có tin gì mới thì phải báo cho chị biết ngay."

Morofushi Hiromitsu đáp: "Vâng, em biết rồi ạ."

......................

Ở bên kia, Sato Miwako và Takagi Wataru đang trong quá trình điều tra, Kudo Shinichi biết được chuyện này nên cũng tham gia vào.

Do chuyện vừa mới xảy ra, hơn nữa phạm vi gây án quá rộng và ngẫu nhiên, cộng thêm hung thủ cũng rất thông minh, đặc biệt chọn những nơi không có camera giám sát, cho nên vẫn chưa có manh mối hữu ích nào, ngay cả Kudo Shinichi tạm thời cũng chưa tra được cái gì.

Sato Miwako nhận một cuộc điện thoại xong liền quay sang nói với Takagi Wataru: "Bên phía bệnh viện vừa thông báo, có hai người trong số các nạn nhân đã tỉnh lại, sức khỏe cũng đã ổn định. Cả hai đều là học sinh trung học, một nam một nữ, được đưa vào bệnh viện cùng lúc nên chắc là bạn học với nhau."

Kudo Shinichi hơi ngạc nhiên, học sinh trung học?!

Takagi Wataru nói: "Hay là chúng ta đến bệnh viện để lấy khẩu cung của hai người đó được không?! Đằng nào thì bây giờ chúng ta vẫn chưa điều tra được cái gì, biết đâu hai người kia sẽ cung cấp được thông tin gì dọa thì sao?!"

Sato Miwako gật đầu, Kudo Shinichi ở bên cạnh lập tức lên tiếng: "Thiếu úy Sato, trung sĩ Takagi, cho em đi theo với nhé! Dù sao thì em cũng là học sinh trung học, hơn nữa còn là thám tử, có lẽ em sẽ giúp được gì đó!"

Takagi Wataru cười nói: "Được chứ, Kudo-kun lợi hại như vậy mà, dù em không nói thì bọn anh cũng sẽ cho em đi theo!"

Kudo Shinichi cười nheo mắt xoa đầu.

Sato Miwako cũng không phản đối chuyện cho Kudo Shinichi, cả ba cùng ngồi lên xe tiến thẳng đến bệnh viện.

Ở trên xe, Sato Miwako cong khóe môi, nhướng mày nói: "Tính ra cũng rất trùng hợp, một trong hai học sinh trung học bị trúng độc lần này cũng có liên quan đến cảnh sát đấy."

Lời này làm cho Takagi Wataru đang lái xe và Kudo Shinichi ngồi ở ghế sau ngạc nhiên, Kudo Shinichi nghi hoặc hỏi: "Chị nói thế nghĩa là sao vậy thiếu úy Sato?!"

Sato Miwako chậm rãi trả lời: "Bởi vì một người trong số đó chính là con gái của thanh tra Nakamori Ginzo thuộc Đội Số Hai, Nakamori Aoko. Hồi nãy bệnh viện đã nói với tôi là hiện tại thanh tra Nakamori cũng đang có mặt ở đó."

Kudo Shinichi trợn tròn mắt kinh ngạc sững sờ.

Gì chứ?! Con gái của thanh tra Nakamori?! Cô ấy cũng là một trong những nạn nhân?!

Takagi Wataru cũng ngạc nhiên không kém: "Thanh tra Nakamori?! Vị thanh tra luôn theo đuôi Kid đó sao?!"

Trước đây bọn họ cũng từng gặp mặt trong một vài trường hợp, nhưng do hai đội phụ trách hai lĩnh vực khác nhau nên rất ít có cơ hội tiếp xúc.

Sato Miwako gật đầu: "Ừ, lát nữa gặp mặt cũng nên chào hỏi đàng hoàng một phen."

Kudo Shinichi tiếp tục hỏi: "Thiếu úy Sato, thế học sinh trung học còn lại là ai?!"

"Là bạn của con gái thanh tra Nakamori, Kuroba Kaito. Cả hai người họ đều là học sinh trung học và bằng tuổi với cậu đấy." Sato Miwako không nhanh không chậm trả lời.

Kudo Shinichi im lặng không hỏi thêm gì nữa, chỉ là khi nghe cái tên Kuroba Kaito này, hình như cậu có cảm giác là lạ.

...........

Tại bệnh viện, Kuroba Kaito và Nakamori Aoko được sắp xếp nằm trong phòng hai người, lúc này trên người cả hai đều mặc đồ bệnh nhân và ngồi dựa lên đầu giường, mỗi người tay cầm ly nước do Jii Konosuke và thanh tra Nakamori đưa và uống ừng ực.

Jii Konosuke đứng bên cạnh giường của Kuroba Kaito khóc sướt mướt, mếu máo nói: "Hức hức thật tốt quá Kaito-sama....Aoko-sama....hai người đã không sao rồi, làm tôi sợ gần chết..."

Kuroba Kaito uống xong để ly nước sang một bên, cười không thèm để ý nói: "Cháu không sao cả, cho nên bác dừng khóc được rồi!"

Thanh tra Nakamori đứng bên cạnh giường của Nakamori Aoko, ánh mắt lo lắng nhìn cô và Kuroba Kaito: "Bây giờ hai đứa cảm thấy sao rồi?! Có thấy không khỏe ở đâu nữa không?!"

Nakamori Aoko mỉm cười lắc đầu: "Con cảm thấy rất ổn, cho nên bố đừng lo lắng."

Lúc này Kuroba Kaito quay qua nhìn thanh tra Nakamori, biểu cảm nghiêm túc hỏi: "Thanh tra, bác sĩ có nói nguyên nhân tại sao chúng cháu lại đột ngột ngất xỉu không?!"

Nhắc đến vấn đề này Nakamori Aoko cũng cảm thấy kỳ lạ, cô dùng sức gật đầu, nhíu mày khó hiểu nói: "Đúng vậy đấy! Hôm nay rõ ràng con và Kaito cùng ra ngoài chơi, bỗng dưng cảm thấy hoa mắt chóng mặt khó thở, cuối cùng không còn biết gì nữa! Bố à, rốt cuộc chúng con bị cái gì vậy?!"

Thanh tra Nakamori nặng nề thở dài rồi hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng trả lời: "Hai đứa bị trúng độc Kali Xyanua."

"Cái gì?!!" Kuroba Kaito và Nakamori Aoko kinh ngạc ngỡ ngàng đồng thanh hô lên.

Kế tiếp thanh tra Nakamori kể hết tất cả mọi việc cho hai người nghe, từ chuyện chất độc Kali Xyanua bị rải rác khắp nơi cho đến số lượng người gặp nạn mà ông đã nghe được từ tổ hình sự.

Nakamori Aoko nghe xong không nhịn được đập một cái thật mạnh lên gối, phẫn nộ la lên: "Ai mà lại ác độc như vậy?!! Tự dưng khi không lại rải rác chất độc làm hại nhiều người như thế, rốt cuộc còn có nhân tính hay không đây?!!"

Kuroba Kaito vẻ mặt âm trầm, hai hàng lông mày nhăn chặt, bàn tay siết chặt ga giường, trong mắt hiện lên sự tức giận, hiển nhiên cũng không thể chấp nhận được hành vi mất hết tính người này. Giây sau ngẩng đầu lên hỏi: "Thanh tra, vậy đã tìm được manh mối gì chưa?!"

Thanh Nakamori lắc đầu, đưa tay lên xoa giữa mày, giọng điệu vô cùng ưu sầu: "Làm gì mà nhanh như thế?! Huống hồ cũng chưa biết liệu còn nơi nào khác có chất độc hay không đây này, nói chung là vụ này cực kỳ nghiêm trọng và phức tạp, e là sẽ không kết thúc sớm được đâu."

Nakamori Aoko cắn chặt răng, nghĩ đến những người vì chuyện này mà bỏ mạng oan uổng, cô chỉ cảm thấy vừa chua xót vừa tức giận.

"Lát nữa chắc sẽ có cảnh sát bên tổ hình sự đến lấy khẩu cung của hai đứa, hai đứa biết gì cứ trả lời cái đó là được rồi." Thanh tra Nakamori lên tiếng dặn dò.

"Vâng." Cả hai đáp.

Thấy hai người đã tỉnh, Jii Konosuke vội vàng chạy đi mua đồ ăn lót dạ cho Kuroba Kaito và Nakamori Aoko. Lúc ăn được một nửa thì có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng bệnh, thanh tra Nakamori đi lên mở cửa thì thấy Sato Miwako, Takagi Wataru và Kudo Shinichi đang đứng trước cửa.

"Thanh tra Nakamori, chúng tôi xin phép được đi vào để lấy khẩu cung." Sato Miwako lễ phép nói.

Thanh tra Nakamori gật đầu mở rộng cánh cửa ra: "Mời các vị vào." Chỉ là khi nhìn thấy Kudo Shinichi thì hơi sửng sốt.

Takagi Wataru vội vàng cười hòa nhã giải thích: "À, Kudo-kun là thám tử nổi tiếng, chắc thanh tra Nakamori cũng từng nghe danh cậu ấy hơn nữa cậu ấy cũng là học sinh trung học giống con gái ngài, chúng tôi cho rằng cậu ấy sẽ giúp ích cho việc phá án, vì vậy mới để cậu ấy tham gia vào vụ lần này, mong ngài hãy thông cảm."

Mà Kudo Shinichi giờ phút này cũng không rảnh bận tâm cái nhìn của thanh tra Nakamori, bởi vì cậu đã bị gương mặt của thiếu niên tóc xù ở trong phòng làm cho chấn động và sững sờ, hoàn toàn ngây ra như phỗng, hai mắt mở to đầy vẻ ngỡ ngàng không thể tin được.

Kuroba Kaito cũng không tốt hơn là bao, vào khoảnh khắc nhìn thấy Kudo Shinichi thì cả người cậu ta trở nên cứng đờ không thể nhúc nhích, động tác đang ăn cũng dừng lại, gương mặt hiện lên sự khiếp sợ và kinh ngạc, trong lòng cũng cực kỳ hoảng loạn mà điên cuồng gào thét.

Tại sao tên này lại ở đây?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro