Chương 12
Một ngày nọ, Miyamoto Yumi đã tập hợp Haneda Shuukichi, Chiba Kazunobu, Miike Naeko, Shiratori Ninzaburou, Kobayashi Sumiko, Sato Miwako và Takagi Wataru lại để thảo luận về việc tổ chức đám cưới chung. Tám người hẹn nhau đến một quán cà phê để bàn bạc.
Thực ra thì người đưa ra đề nghị này là Miyamoto Yumi, bảy người kia chỉ làm theo mà thôi. Nếu không làm theo thì thể nào cô nàng Yumi này cũng sẽ ríu rít bên tai bọn họ không ngừng, làm cho bọn họ không được thanh tịnh. Không còn cách nào khác, chỉ có thể bỏ xuống mọi công việc trong tay để mà ra quán cà phê.
Trong quán cà phê, tám người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn hình chữ nhật. Ngoại trừ Miyamoto Yumi ra thì bảy người còn lại đều mang biểu cảm tương đối bất đắc dĩ.
"Chị Yumi này, cái chuyện đám cưới nó cũng đâu có gấp gáp, chị đâu nhất thiết phải hẹn tất cả bọn em ra đây làm gì?!" Miike Naeko thở dài bất lực nói.
Sato Miwako ngồi khoanh tay, nhíu mày gật đầu: "Phải đấy, tớ còn đang bận cả đống công việc đây này."
Shiratori Ninzaburou bưng ly nước lên uống một hớp rồi cong khóe miệng: "Tôi cũng đang bận giải quyết một vụ án."
Kobayashi Sumiko mỉm cười: "Tôi thì hôm nay xin nghỉ nên cũng không sao, bất quá nếu mọi người đều bận thì tôi cho rằng để ngày khác cũng được."
Haneda Shuukichi hiện tại đang rảnh, anh cũng rất hy vọng có thể mau chóng kết hôn với Yumi-tan, nhưng mà thấy mọi người có vẻ như không mấy tình nguyện, chỉ là anh lại không dám làm phật ý cô, vì vậy chỉ yên lặng ngồi cạnh bên không nói gì mà nhìn cô.
Miyamoto Yumi liếc nhìn đám người, khịt mũi hừ lạnh nói: "Mấy người đúng là chả biết lo xa hay tính toán gì cả! Cứ kéo dài rồi rề rà như vậy, biết chừng nào mới làm đám cưới được?! Bộ mấy người tưởng rằng để chuẩn bị một cái đám cưới là chuyện xong trong một sớm một chiều hay sao?! Không tính từ bây giờ thì đến mười năm sau có khi còn chưa xong kia kìa!"
"Làm gì mà đến mức đó?! Cô cứ làm quá lên thôi!" Takagi Wataru vô lực lên tiếng phản bác.
Miyamoto Yumi trừng mắt không vui nói: "Quá cái gì mà quá?! Mấy người nghĩ thử mà xem, bình thường chúng ta bận nhiều công việc như thế, nếu không lo tranh thủ thời gian mà cứ dời liên tục thì sẽ chẳng bao giờ xong được đâu! Đừng quên tất cả chúng ta đều đã U30 rồi đấy, không còn trẻ trung gì cho cam đâu! Thời gian coi vậy mà trôi qua nhanh lắm, xoay đi xoay lại bước sang ngưỡng trung niên hồi nào không hay!"
"Cái này thì tôi hiểu, nhưng mà...." Khoé miệng Chiba Kazunobu giật nhẹ, ngập ngừng hỏi: "Cô thật sự quyết tâm muốn làm đám cưới chung à?!"
"Dĩ nhiên rồi! Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà!" Miyamoto Yumi gật đầu khẳng định.
Haneda Shuukichi im lặng nãy giờ, lúc này mới tươi cười lên tiếng: "Mọi người này, lời Yumi-tan nói cũng rất có lý, huống chi chúng ta cũng đã ra đây rồi, chi bằng tranh thủ thời gian thảo luận luôn đi, bởi chúng ta đều bận công việc, không biết lần tới có được rảnh để mà tụ tập giống như vậy hay không."
Sáu người còn lại nhìn nhau một cái rồi đồng loạt hít một hơi thật sâu. Giờ thì cũng chỉ biết làm vậy thôi chứ sao!
"Thôi được rồi, nếu vậy thì bàn nhanh đi để còn quay về làm việc nữa." Sato Miwako cầm ly cà phê lên uống.
Kobayashi Sumiko gật gù: "Tôi cảm thấy, bước quan trọng đầu tiên của đám cưới chính là địa điểm tổ chức hôn lễ. Theo mọi người nghĩ thì nên làm ở đâu mới thích hợp?!"
Miike Naeko suy nghĩ một chút rồi đáp: "Nếu là đám cưới chung thì sẽ phải mời rất nhiều khách khứa, cho nên phải chọn chỗ nào mà có sức chứa nhiều, tựa như Paradise Center vậy."
Takagi Wataru nhớ đến khung cảnh đám cưới của mười hai người kia, khóe miệng không nhịn được mà run rẩy, lắp bắp nói: "Nhưng mà....chỗ đó thì quá rộng lớn và xa hoa đi, tôi nghĩ chúng ta nên chọn chỗ nào đơn giản chút thì hơn."
Chiba Kazunobu tán đồng: "Đúng thế, mười hai người kia là bởi vì Haruna-san, Rikako-san, Natsuki-san và Sumire-san là tiểu thư nhà giàu, quen biết nhiều nhân vật tầm cỡ, cho nên mới cần tổ chức tại một nơi trang trọng để chiêu đãi. Còn chúng ta thì đâu cần phải rình rang như vậy làm gì? Cứ chọn chỗ đơn giản bình thường là được rồi."
Miyamoto Yumi nhếch mép cười khẩy, vừa nhìn Shiratori Ninzaburou vừa nói: "Lẽ nào hai người đã quên, thanh tra Shiratori đây của chúng ta cũng là công tử nhà giàu à?! Nếu anh ấy mà đám cưới, thể nào mà chẳng phải sẽ mời những nhân vật lớn đến tham dự?! Hơn nữa, mọi người cho rằng có nơi nào có sức chứa lớn mà đơn giản bình thường được không?!"
Đám người nhất thời im lặng, cảm thấy điều này cũng đúng.
Shiratori Ninzaburou mỉm cười: "Tôi thì sẽ không mời quá nhiều người đâu, nên mọi người không cần lo vấn đề này. Cho nên muốn tổ chức ở đâu cũng được cả."
Haneda Shuukichi cười tủm tỉm: "Nếu vậy thì bây giờ chúng ta chọn luôn đi nhé!" Nói xong anh liền lấy một quyển tạp chí đặt lên bàn.
Cả đám tò mò hỏi: "Đây là gì vậy?!"
Haneda Shuukichi cười tít mắt hí hửng giải đáp: "Đây là tạp chí chuyên quảng cáo về những địa điểm tổ chức đám cưới chất lượng trong nước, bên trong có đủ loại hội trường và phong cách cho chúng ta thoải mái lựa chọn! Tôi cố ý hỏi mượn một đàn anh trong nghề đấy!"
"Danh nhân Haneda, anh chu đáo thật đấy!" Miike Naeko hai mắt phát sáng nhìn anh.
Haneda Shuukichi cười càng tươi hơn, tay vòng qua ôm eo Miyamoto Yumi: "Bởi vì tôi biết Yumi-tan bấy lâu nay vẫn luôn lo chuyện đám cưới, cho nên tôi mới làm vậy để san sẻ với cô ấy!"
Miyamoto Yumi cười hài lòng gật đầu: "Rất tốt đấy Chuukichi, cứ thế mà phát huy nhé!"
Sato Miwako liếc xéo hừ nhẹ: "Ý tưởng là do cậu đề ra mà lại kêu anh ấy phải phát huy à?!"
"Tại đây đâu phải là đám cưới của một mình tớ, anh ấy không lo, chả nhẽ lại bảo tớ lo hết từ A đến Z sao?!" Miyamoto Yumi trả lời một cách thản nhiên.
Haneda Shuukichi cười toe toét dựa sát vào người cô lấy lòng: "Đúng vậy đúng vậy! Yumi-tan nói rất đúng! Anh sẽ lo hết mọi thứ từ A đến Z, em không cần phải nhọc lòng đâu! Anh nhất định sẽ cho em một đám cưới thật hoành tráng!"
Những người khác chỉ biết lắc đầu cười.
Kế đó Sato Miwako cầm quyển tạp chí lên rồi mở ra, cả đám chụm đầu lại vừa xem vừa thảo luận.
Chiba Kazunobu chỉ vào một chỗ trên tạp chí: "Chỗ này được đấy, vừa rẻ vừa đẹp."
Kobayashi Sumiko lắc đầu: "Nhưng mà sức chứa ít quá, chỉ sợ là không đủ."
Takagi Wataru hỏi: "Nhưng chỗ này chứa được 800 người, mà chúng ta thì đâu có cần mời nhiều người như vậy?!"
Sato Miwako nghiêm túc nói: "Cũng phải dự trù chứ?! Ai biết lúc lên danh sách khách mời có phát sinh thêm cái gì nữa không?!"
Takagi Wataru ngộ ra: "Ừ nhỉ, dù sao rộng rãi một chút cũng thoải mái hơn."
"Còn không thì ở đây đi, vừa chứa được một nghìn người vừa sang trọng!" Miyamoto Yumi chỉ vào một chỗ khác.
"Nhưng mà đoạn đường ở đây rất dễ kẹt xe vào giờ cao điểm, e là khi đến và khi về sẽ mất khá nhiều thời gian đấy!" Miike Naeko nhíu mày.
"Vả lại chúng ta cũng nhất thiết phải bắt chước Date-san bọn họ 100%, chúng ta có thể chọn theo sở thích của chúng ta mà." Shiratori Ninzaburou nói.
"Vậy mọi người thích kiểu đám cưới như thế nào?!" Kobayashi Sumiko cười nhẹ giọng hỏi.
"Tôi sao cũng được cả, nhưng mà đừng rùm beng quá là được." Sato Miwako nhún vai.
"Tôi thì theo ý Sato-san." Takagi Wataru cười xoa đầu.
Chiba Kazunobu đưa ra ý kiến: "Tôi thì lại muốn đám cưới nào mà gần gũi và bình dị một chút, không nhất thiết phải quá xa hoa sang trọng."
Miike Naeko mỉm cười gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy vậy."
Haneda Shuukichi cong môi cười: "Tôi theo ý Yumi-tan!"
Miyamoto Yumi nhéo cằm nói: "Tôi cũng không yêu cầu gì nhiều, nhưng mà phải đủ rộng lớn và đặc sắc một chút."
Sato Miwako mắt trợn trắng: "Cái 'một chút' của cậu, tớ thấy không tin tưởng tí nào cả! Chắc không phải cậu muốn chỗ nào vừa quái gở vừa kỳ lạ đấy chứ?!"
Miyamoto Yumi tức khắc nhảy dựng lên: "Cậu nói gì thế hả Miwako?! Tớ tìm chỗ làm đám cưới chứ có phải tìm nhà ma đâu mà cậu bảo là quái gở và kỳ lạ?!"
"Ai biết được?! Với cái đầu óc của cô thì tổ chức tại lâu đài ma ám có khi còn được nữa kìa!" Chiba Kazunobu nhướng mày cười trêu chọc.
Miyamoto Yumi nổi giận bẻ khớp tay: "Cậu muốn no đòn đúng không?!"
"Thôi thôi bình tĩnh nào Yumi-tan đừng tức giận!" Haneda Shuukichi kéo lấy cánh tay của cô cười hòa giải.
Kobayashi Sumiko nghe bọn họ nói mà buồn cười, sau đó lật từng trang một để xem xét, Shiratori Ninzaburou ngồi bên cạnh cũng tìm phụ cô.
Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm, cả hai đã chọn được một địa điểm tương đối phù hợp với tất cả mọi người.
"Mọi người, nhìn vào đây đi." Shiratori Ninzaburou lên tiếng cắt ngang cuộc khẩu chiến của mấy người kia, kế tiếp mở một trang ra đưa tới trước mặt bọn họ, nói: "Tôi cảm thấy chỗ này là phù hợp với tất cả điều kiện mà mọi người yêu cầu nhất rồi đấy."
Cả đám liền ghé đầu lại cùng nhau đọc kỹ, sau khi đọc xong thì hơi ngạc nhiên, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ hài lòng mà gật đầu.
"Cũng được đấy chứ! Em thấy sao Sato-san?!" Takagi Wataru quay sang nhìn Sato Miwako.
"Chỗ này thì em chấp nhận." Cô gật đầu.
Miike Naeko cười hào hứng ôm cánh tay Chiba Kazunobu: "Anh thấy sao nào?! Chứ em thì ưng rồi!"
Hắn tươi cười nhìn cô: "Anh cũng thế! Anh thích mấy kiểu gần gũi thiên nhiên giống vậy!"
"Yumi-tan, anh cảm thấy rất OK đấy chứ, hay là chúng ta chọn chỗ này nhé!" Haneda Shuukichi cười phấn khích.
Miyamoto Yumi cười vui vẻ: "Được thôi! Chỗ này không tệ đấy chứ!"
Bởi vì chỗ mà Shiratori Ninzaburou và Kobayashi Sumiko lựa chọn có tên gọi là Sky Palace, là một nhà hàng tiệc cưới ngoài trời. Nơi này nằm cách trung tâm thành phố khoảng 7 km và có sức chứa lên đến 700 người. Điều quan trọng là nhà hàng này nằm ngay bên cạnh bờ sông, hơn nữa phong cách trang trí rất gần gũi với thiên nhiên và thoáng đãng, khi mà bên trong không gian tiệc cưới đầy ắp những hàng cây xanh tươi với đủ loại hoa khoe sắc.
Ngoài ra thì thực đơn cũng khá đa dạng, bao gồm các món phương Tây và các món truyền thống của Nhật. Không những thế ở đây còn có dịch vụ ca hát và nhảy múa để tạo bầu không khí sôi động cho đám cưới. Điều quan trọng là cô dâu chú rể có thể lựa chọn bất kỳ phong cách trang trí nào mà mình thích cho tiệc cưới, cho dù là cổ điển, hiện đại, truyền thống....mỗi một kiểu trang trí sẽ có giá cả khác nhau, miễn là trả đầy đủ chi phí thì bên nhà hàng đều sẽ làm tất.
Vừa không đi theo lối mòn, vừa không quá cầu kỳ nổi bật, vừa có thể sáng tạo, vừa bình dị gần gũi, vừa đặc biệt, có thể nói là không còn chỗ nào thích hợp hơn Sky Palace này nữa.
"Vậy, mọi người có đồng ý chọn chỗ này không?!" Kobayashi Sumiko mỉm cười hỏi.
"Chúng tôi đồng ý!" Những người còn lại đồng thanh trả lời.
Shiratori Ninzaburou nhàn nhã uống nước, đôi môi nở nụ cười phong độ, giọng điệu ung dung chậm rãi nói: "Chỗ này là phù hợp nhất rồi, dù không đồng ý cũng vô dụng thôi."
Miike Naeko chợt nhăn mày: "Có điều....chỗ này chỉ có thể chứa tối đa 700 người thôi, vậy..."
Sato Miwako nghe vậy thì im lặng trong giây lát lắc đầu chậm rãi nói: "Đây không phải là vấn đề, bởi vì tôi cho rằng....chúng ta không cần mời nhiều người như thế đâu. Đồng nghiệp, người thân, bạn bè, người quen của tất cả chúng ta, cộng lại chưa chắc đã tới 500 người."
"Không sai, bình thường chúng ta đều bận công việc, cũng không có thời gian kết bạn hay giao du nhiều, cho nên chỉ cần mời những người thân quen là được, không nhất thiết phải rình rang hay hưng sư động chúng đâu." Takagi Wataru tiếp lời.
Haneda Shuukichi cười gật đầu: "Tôi cũng sẽ chỉ mời những người đặc biệt thân thiết trong giới Shogi mà thôi, tuy rằng tôi quen biết khá rộng."
Shiratori Ninzaburou nhếch môi: "Tôi cũng rất ít gặp gỡ hay giao lưu với những người quen của gia đình trong giới thượng lưu, cho nên tôi chỉ chọn một vài người có mối quan hệ gắn bó với gia đình tôi chứ không có mời nhiều đâu."
Mà sự thật đúng là vậy, mấy người bọn họ tổng cộng có sáu người là cảnh sát, một người là kỳ thủ Shogi, một người là giáo viên. Công việc ngày thường của bọn họ rất ít khi nào có cơ hội giao lưu hay làm quen với nhiều người mới, mà cho dù có thì cũng chỉ thân thiết với vài người. Đương nhiên bọn họ sẽ không mời cả ngàn người tới như sáu cặp cô dâu chú rể kia, quen lạ gì cũng có.
Bất quá, đám người không hề biết chính là, sở dĩ ban đầu Nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo sẽ mời nhiều người như vậy đến tham dự hôn lễ là có nguyên nhân. Thứ nhất là bọn họ muốn công khai và thông báo cho tất cả mọi người biết chuyện bọn họ thuộc về nhau và không gì có thể chia cắt được. Thứ hai là bọn họ muốn các nhân vật có cơ hội gặp gỡ và làm quen, nhờ đó thúc đẩy một số mối quan hệ. Chứ trên thực tế có rất nhiều người bọn họ không quen biết và chưa từng tiếp xúc bao giờ, nhưng vẫn làm thế để tạo sự gắn kết.
Địa điểm tổ chức đám cưới đã chọn xong, vấn đề tiếp theo chính là trang phục, chỉ là....cái này lại khó quyết định hơn so với địa điểm.
Khóe miệng Miike Naeko co giật, ngập ngừng nói: "Trang phục....mọi người cho rằng nên làm như thế nào đây?!"
Vừa đề cập đến chuyện này, cả đám đều không hẹn mà cùng trầm mặc.
Nhớ đến màn hóa thân thành hoàng tử công chúa đỉnh của chóp của mười hai người kia, bọn họ tuy rất ngưỡng mộ và tán thưởng, nhưng hiển nhiên không thể bắt chước làm theo được.
Một là vì không muốn đụng hàng, dẫu sao thì nếu bọn họ đã quyết định làm một đám cưới theo phong cách riêng của mình, tất nhiên không có đạo lý đi bắt chước trang phục của người khác.
Hai là bọn họ cũng không có tự tin đến mức dám đánh đồng bản thân với hoàng tử công chúa. Mười hai người kia bất kể là diện mạo hay khí chất thì quả thật chính là hoàng tử công chúa từ trong sách bước ra, nhưng mà bọn họ thì không dám vỗ ngực tự hào nói bản thân cũng sẽ được như vậy.
Thế thì nên chọn trang phục kiểu gì bây giờ đây?!
Đã cất công lên kế hoạch cho đám cưới thì lẽ dĩ nhiên sẽ không chọn trang phục theo kiểu thông thường rồi. Bọn họ đã thống nhất là sẽ mặc trang phục tương đồng với nhau, nhưng mà là phong cách gì mới được?!
Tất cả đều rơi vào im lặng, cùng nhau vắt óc suy nghĩ.
Sato Miwako nét mặt có chút bối rối, dạo trước khi nghe Miyamoto Yumi nói là tổ chức đám cưới chung, cô đã tò mò thử lên mạng tra áo cưới theo phong cách thần thoại xem sao, mới phát hiện hóa ra thật sự có kiểu áo cưới này, chỉ là không nhiều lắm, hơn nữa cũng na ná nhau không có gì đặc biệt, thành ra cô đã quyết định từ bỏ đề tài này.
Mà bây giờ cô cũng chẳng dám nói ra ngay tại đây, nếu để bọn họ biết nhất định sẽ cười cô. Huống chi cô cho rằng, áo cưới phong cách thần thoại nghe có vẻ còn ảo diệu và chơi trội hơn hoàng tử công chúa nhiều.
Qua một lúc lâu vẫn không ai đưa ra được ý kiến, Miyamoto Yumi nặng nề thở dài một cái, giây sau liền móc điện thoại ra gọi vào một dãy số: "Để tôi gọi cho Date-san để tham khảo ý kiến thử."
Takagi Wataru cười khổ: "Cho dù hỏi tiền bối thì anh ấy cũng đâu biết nên làm gì?! Vấn đề trang phục đâu phải chuyên môn của anh ấy?!"
Miyamoto Yumi bĩu môi: "Thì ít nhất cũng nên nghe thử xem anh ấy nói gì để mà rút ra được ý tưởng mới chứ! Đằng nào thì anh ấy cũng là người đi trước mà!"
Không mất vài giây thì cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Date Wataru: "Có chuyện gì thế Yumi?!"
"Date-san này, chúng tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi anh!" Miyamoto Yumi vội vàng hỏi, sau đó mở loa lớn cho những người khác cùng nghe.
"Hỏi tôi sao?! Hỏi chuyện gì?!" Date Wataru thắc mắc.
Chiba Kazunobu lập tức thò đầu lại nói: "Là như vầy, chúng tôi đang bàn bạc về chuyện đám cưới, địa điểm thì đã chọn xong rồi, nhưng mà riêng mảng trang phục thì chúng tôi không biết nên làm sao mới thích hợp. Cho nên chúng tôi mới muốn tham khảo ý kiến của anh để mà có lựa chọn đúng đắn."
Date Wataru sửng sốt khi nghe thấy âm thanh của Chiba Kazunobu, sau đó nhớ lại vừa rồi Miyamoto Yumi dùng cụm từ "chúng tôi" thì ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Chả trách sao mà Sato Miwako, Takagi Wataru, Shiratori Ninzaburou, Miyamoto Yumi, Chiba Kazunobu và Miike Naeko đều đột ngột vắng mặt không thấy xuất hiện ở sở. Thanh tra Megure còn đặc biệt hỏi hắn có biết bọn họ đi đâu không, nhưng mà làm sao hắn biết được?! Từng người bọn họ đều phụ trách những công việc và vụ án khác nhau, hắn đâu có đi theo bọn họ xuyên suốt đâu mà biết?! Chính hắn còn đang có công việc phải giải quyết đây cơ mà!
Hóa ra....bọn họ hiện tại đang tụ họp để bàn về chuyện đám cưới, và hắn dám cam đoan rằng những người kia cũng đang có mặt.
Date Wataru không khỏi bật cười trêu ghẹo: "Mấy cô cậu trốn công việc để bàn bạc về hôn nhân đại sự à?! Ít nhất cũng nên thông báo cho thanh tra Megure biết một tiếng chứ, vừa rồi ông ấy còn hỏi tôi đây, cẩn thận lúc quay về sẽ bị mắng đấy nhé."
Cả đám đồng loạt nhìn về phía Miyamoto Yumi, trong lòng thầm nói, còn không phải do bà cô này khởi xướng hay sao?!
Miyamoto Yumi căn bản không thèm để tâm, ngược lại còn cười hí hửng, hai mắt cong cong, giọng ngọt như mía lùi: "Không sao đâu, thanh tra Megure nhất định sẽ hiểu cho chúng tôi mà! Cho nên Date-san này, anh có thể cho chúng tôi xin một vài ý kiến hay ho được không?!"
Haneda Shuukichi vội vàng bổ sung: "Đúng thế, từ nãy đến giờ chúng tôi nghĩ mãi cũng không biết nên chọn trang phục như thế nào! Mà cái này thì chúng tôi không ai rành cả! Vì vậy mới ở hỏi ý kiến của anh!"
"Tôi cũng có rành về trang phục đâu. Các cô cậu có hỏi tôi cũng đâu được gì." Date Wataru nghe vậy thì cười khổ lấy tay xoa giữa mày.
"Thế trang phục mà các anh mặc trong đám cưới là do ai lo liệu vậy?!" Miike Naeko hỏi.
Date Wataru đáp: "Dĩ nhiên là Natsuki rồi, em ấy vốn là một nhà thiết kế mà."
"Tức là những bộ trang phục hoàng tử công chúa ấy đều do Natsuki-san thiết kế hết sao?!" Chiba Kazunobu kinh ngạc.
Date Wataru khẽ cười: "Cũng có thể coi là vậy, có điều em ấy chỉ phác thảo thôi, sau đó thì gửi cho bên dịch vụ thiết kế ở nước ngoài để bọn họ hoàn thiện và tiến hành may."
Sato Miwako có chút không hiểu: "Dịch vụ thiết kế ở nước ngoài?! Date-san, không biết anh có thể miêu tả cụ thể hơn quá trình chuẩn bị và hoàn thành trang phục các anh mặc trong đám cưới cho chúng tôi nghe không?!"
Date Wataru cười sảng khoái: "Cái này đấy à, phải chuẩn bị từng bước đấy. Đầu tiên là lựa chọn kiểu dáng trang phục, hồi đầu thì bọn tôi cũng không có ý định chơi lớn đến vậy đâu, mà chỉ muốn chọn ra một kiểu thống nhất để cùng mặc trong đám cưới. Nhưng mà sau đó lại phát hiện, những kiểu áo cưới thông thường lại không đáp ứng được yêu cầu của bọn tôi. Vì vậy, bọn tôi đã quyết định tự sáng tạo áo cưới theo phong cách của riêng mình."
"Chuyện này thì phải nhờ đến Natsuki, bởi vì em ấy là nhà thiết kế, hơn nữa quen biết rộng rãi trong giới thiết kế, cho nên bọn tôi nếu muốn thiết kế áo cưới theo ý thích của mình không có gì là khó."
"Sau đó bọn tôi lại nghĩ đến một vấn đề, do có đến sáu cặp cô dâu chú rể, nếu tất cả đều mặc màu trắng thì sẽ dễ gây nhầm lẫn. Thành ra bọn tôi đã lựa chọn màu sắc trang phục riêng cho từng cặp, để vào lúc diễn ra đám cưới khách mời có thể phân biệt được cặp nào với cặp nào."
Đám người lặng lẽ gật đầu, quả thật là như thế. Khí chất và trang phục của sáu cặp đôi vào ngày hôm ấy thực sự rất nổi bật và để lại ấn tượng sâu sắc, hơn nữa mỗi cặp đều mang một nét đẹp riêng, dù cho muốn nhầm lẫn cũng rất khó.
Date Wataru tiếp tục nói: "Chọn màu xong thì bắt tay vào thiết kế trang phục. Bọn tôi nói ra ý tưởng và sở thích của mình cho Natsuki nghe, để em ấy phác thảo ra bản thiết kế sơ bộ, kế tiếp là đo số đo cơ thể. Sau khi xong hết mấy cái này rồi thì mới tổng hợp lại và gửi cho hãng thiết kế."
Shiratori Ninzaburou vội vàng hỏi: "Date-san, vậy hãng thiết kế ấy tên gọi là gì?!"
"Là Didomenico Design, hãng này nổi tiếng với những bộ trang phục độc lạ và không đụng hàng, bất kể là phong cách hay kiểu dáng gì bọn họ cũng có thể thiết kế được."
Đám người lấy điện thoại ra tra cứu tên hãng thiết kế này, quả nhiên đúng như những gì mà Date Wataru nói, trang phục của hãng này vô cùng độc đáo và đa dạng, không kiểu nào giống kiểu nào, thậm chí kiểu quái gở và dị hợm nhất cũng có.
"Đến lúc này thì có thể coi là xong khâu trang phục rồi, chỉ việc chờ đợi bên hãng thiết kế hoàn thành thôi. Có điều, giữa chừng chị Chihaya lại đột ngột đòi bắt chước theo phong cách hoàng tử công chúa, thế là Natsuki phải thiết kế lại cái mới."
Date Wataru nhớ lại mà buồn cười: "Nhưng cũng may là khi ấy bên Didomenico Design mới đang trong giai đoạn hoàn thiện bản thiết kế và chưa may gì cả, cho nên gửi một bản phác thảo khác vẫn còn kịp. Chứ nếu không thì sẽ phải mất công chỉnh sửa lại và may cái khác, như vậy thì càng mất nhiều thời gian."
Hắn thở dài một hơi rồi nhẹ giọng khuyên: "Bởi thế nên tôi muốn nhắc nhở các cô cậu, cần phải thống nhất và quyết định ngay từ đầu, tránh việc phát sinh ngoài ý muốn, nếu có thì nên giải quyết càng nhanh càng tốt, tại vì để may một bộ trang phục không hề nhanh đâu. Đặc biệt là những bộ nào càng độc lạ thì sẽ càng lâu. Các cô cậu hãy lưu ý nhé, có gì thì bàn bạc rõ ràng dứt khoát một lần luôn và hạn chế việc thay đổi giữa chừng."
Takagi Wataru lấy cuốn sổ tay ra ghi chép cẩn thận những gì Date Wataru nói, gật đầu đáp: "Vâng, bọn em đã biết rồi ạ."
"Còn về việc ý tưởng cho trang phục thì..." Nói đến đây Date Wataru dừng một chút, sau đó khụ khụ mấy cái, âm thanh có chút ngượng ngùng: "Thật ngại quá, giống như hồi nãy tôi đã nói, tôi không rành về trang phục, cho nên cũng không biết nên cho mọi người ý kiến gì. Bằng không thì mọi người cứ từ từ suy nghĩ và lựa chọn đi, không cần phải quá nóng vội đâu."
Chiba Kazunobu thấp giọng nói: "Chúng tôi hiểu mà."
"A!" Miyamoto Yumi bất chợt kêu lên một tiếng, sau đó giơ ngón trỏ tay phải ra, hai mắt mở to nói: "Hay là chúng ta đến gặp Natsuki-san để tham khảo ý kiến nhỉ?! Dù gì cô ấy cũng là nhà thiết kế mà, biết đâu cô ấy có thể cho chúng ta ý kiến hay thì sao?!"
Đám người tức khắc sửng sốt, ngay cả Date Wataru cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, đang gặp khó khăn về lĩnh vực nào đó thì tốt nhất nên đi tìm người có kỹ năng chuyên môn và người trong nghề. Đằng nào thì mấy người bọn họ cũng không ai am hiểu về thiết kế trang phục, đương nhiên phải hỏi người nào am hiểu rồi.
Chỉ là....
"Ngay....bây giờ luôn hả?!" Miike Naeko lắp bắp hỏi.
Miyamoto Yumi gật đầu thản nhiên nói: "Chứ sao nữa?! Thế em định đợi khi nào?!"
Kobayashi Sumiko hơi băn khoăn: "Nhưng mà như vậy....liệu có đường đột quá không?!"
"Có gì đâu mà đường đột?! Chúng ta là có chuyện quan trọng cần thỉnh giáo cô ấy kia mà! Hơn nữa Natsuki-san nhìn trông rất dịu dàng hiền hậu, chắc chắn cô ấy sẽ giúp chúng ta, cho nên mọi người cứ yên tâm đi!" Miyamoto Yumi cười tủm tỉm.
Đám người:....Nghe như thể cô thân với người ta lắm ấy!
"Có được không, Date-san?!" Miyamoto Yumi hỏi Date Wataru.
Date Wataru cười haha: "Sao cô lại hỏi tôi?! Cô hẳn là nên hỏi Hagiwara mới đúng! Natsuki là vợ cậu ấy cơ mà!"
Miyamoto Yumi: "Vậy anh cho tôi xin số của anh ấy được không?! Tôi không có số điện thoại của Hagiwara-san."
Sato Miwako lập tức kéo tay cô lại, chỉ cảm thấy hết chỗ nói rồi: "Ê này! Đừng bảo là cậu tính gọi hỏi Hagiwara-san thật đấy nhé?!"
Miyamoto Yumi gật đầu thản nhiên đáp: "Đúng rồi, tớ gọi hỏi xem hiện tại Natsuki-san đang ở đâu."
Takagi Wataru thở dài: "Nhưng cho dù hỏi tiền bối Hagiwara thì chắc gì anh ấy đã biết?! Bây giờ anh ấy đang làm việc ở sở cơ mà."
"Mà cái này cũng đâu có gì khó đoán, nếu không phải đang ở chỗ làm việc thì là ở nhà thôi." Chiba Kazunobu lên tiếng.
"Hay là chúng ta đến nhà cô ấy luôn nhé?!" Haneda Shuukichi mỉm cười nói.
Kobayashi Sumiko rũ mi xuống, ngập ngừng: "Chỉ là....chắc gì cô ấy đang ở nhà?!"
Shiratori Ninzaburou cong khóe môi: "Phải đi thì mới biết, nếu cô ấy có ở nhà thì tốt. Còn không có thì để dịp khác cũng được, hơn nữa sẵn dịp này đi tham quan tiểu khu Zouza và nhà của nhóm Date-san một lần cho biết."
Takagi Wataru tán đồng, vẻ mặt có chút chờ mong: "Được đấy, tính ra làm việc chung với nhau lâu như vậy, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội được đến nhà tiền bối Date bao giờ."
Haneda Shuukichi cười phấn khích giơ hai tay lên cao: "Vậy thì còn chần chờ gì nữa?! Mau đi thôi!"
Miyamoto Yumi bực bội kéo tay anh xuống: "Bỏ xuống ngay đi! Mất mặt chết đi được!"
Những người còn lại sau khi nghe câu này đều có chung một suy nghĩ: Cô mà cũng biết mất mặt à?!
"Haizzz, mấy người đúng thật là..." Date Wataru nghe bọn họ nói muốn đến khu nhà của hắn và những người kia để tham quan thì lắc đầu buồn cười, cảm thán mấy cô cậu này làm như nhà bọn họ là công viên vậy mà đòi tham quan. Chưa kể đến còn có bảo an tuần tra xung quanh 24/24, lỡ mà tới nơi rồi làm trò gì đó thì có khi bị nghi ngờ là kẻ xấu và xách ra ngoài luôn.
À quên, trong đám người này có đến tận sáu cảnh sát lận mà, nên chắc sẽ không sao đâu ha!
Date Wataru chợt nhớ đến điều gì đó, giây tiếp theo liền đưa ra lời khuyên: "Tôi góp ý thế này, hay là các cô cậu hãy lập một cái nhóm chat đi, để tiện cho việc thảo luận và bàn bạc về chuyện đám cưới. Chứ không thể nào mà mỗi một lần muốn bàn bạc cái gì đều phải hẹn nhau ra gặp mặt như vậy, mất công và mất thời gian lắm. Bây giờ là thời đại tân tiến mà, phải biết tận dụng công nghệ cho phù hợp với sự phát triển thời đại."
Sato Miwako ngơ ngẩn trong vài giây, sau đó sực tỉnh đập bàn một cái, lớn tiếng nói: "Ờ ha! Sao chúng ta không nghĩ đến cái này nhỉ?! Có vấn đề gì thì cứ việc nhắn lên nhóm là được! Tối về nhà hoặc là lúc nào đó rảnh gọi video call trong nhóm để thảo luận chẳng phải sẽ tiện hơn hay sao?! Đâu cần phải mất công chạy ra đây!"
Những người khác cũng giật mình, giây sau liền cúi thấp đầu xuống, biểu cảm quẫn bách trên gương mặt không thể nào che giấu được.
Quả thật....bọn họ quên béng mất điều này.
Ngay cả con nít còn biết đến việc lập nhóm chat để dễ giao lưu và trò chuyện, ấy thế mà bọn họ lại chẳng nhớ, rồi còn kéo nhau ra đây và lo lắng đủ thứ, trong khi đó chỉ cần có một cái điện thoại là xong.
Hây....
Takagi Wataru nặn ra một nụ cười đầy miễn cưỡng: "Chắc do ngày thường....công việc của chúng ta không tiếp xúc nhiều với mạng xã hội, cho nên mới không chú ý tới cái này. Nhưng cũng không sao, ít nhất chúng ta chỉ mới tụ tập ngày đầu tiên thôi, bây giờ lập nhóm cũng không muộn. Sau này....chúng ta cần phải rút kinh nghiệm mới được."
Shiratori Ninzaburou ho mấy cái, điều chỉnh lại vẻ mặt, bình tĩnh nói: "Vậy bây giờ tạo nhóm ngay luôn đi."
Miike Naeko vừa bấm điện thoại vừa hỏi: "Không biết nên đặt tên nhóm là gì đây nhỉ?!"
Sato Miwako có chút không kiên nhẫn mà đáp bâng quơ: "Lấy đại một cái đi, chủ yếu chúng ta lập nhóm là để thảo luận về đám cưới thôi, không cần quan trọng cái tên đâu."
Miyamoto Yumi lại không cho là đúng, cười nheo mắt nói: "Cậu nói vậy là sai rồi Miwako! Phải có một cái tên hẳn hoi đàng hoàng thì mới gọi là nghiêm túc chứ! Cũng giống như mấy vụ án mà cậu xử lý vậy, mỗi vụ đều được đặt tên và đánh số hiệu đấy!"
Sato Miwako vẻ mặt tràn ngập vô ngữ: "Đây có phải vụ án đâu?!"
Kobayashi Sumiko cười dịu dàng: "Nhưng mà dù sao cũng rất cảm ơn Date-san vì đã nhắc nhở chúng tôi chuyện này nhé."
Date Wataru cười lớn: "Haha không có gì to tát đâu, tại vì tôi và những người kia cũng có một nhóm chat riêng mà, mỗi khi cần nói chuyện gì chỉ việc nhắn vào đó là xong. Ngoài ra,chúng tôi còn dùng những nickname và ảnh đại diện đặc biệt để bầu không khí trong nhóm thêm phần vui nhộn và hài hước. Tôi cảm thấy mấy cô cậu cũng có thể làm vậy nên mới nói ấy chứ."
Miike Naeko tò mò hỏi: "Cho tôi hỏi chút, nhóm của các anh tên là gì thế?!"
Date Wataru cũng không giấu giếm mà cười thoải mái vui vẻ công khai: "Bởi vì nhóm chúng tôi có 12 người, cho nên đã lấy tên nhóm là {Bí Mật Mười Hai Cung Hoàng Đạo}."
Đám người: "...."
Một nhóm 12 người....đặt tên nhóm là Bí Mật Mười Hai Cung Hoàng Đạo, kể ra cũng hợp lý phết!
"Nói tóm lại thì, mấy cô cậu cứ chậm rãi bàn luận và chuẩn bị đi, nếu còn có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi, tôi biết cái nào sẽ giải đáp cái đó. Thế nhé, giờ tôi phải tiếp tục làm việc đây, gặp lại sau." Date Wataru nói xong câu cuối cùng liền cúp máy.
Sau khi kết thúc trò chuyện với Date Wataru, đám người nhanh chóng tạo một nhóm chat và thêm tên của từng người vô, kế đó thì đặt nickname và chọn ảnh đại diện.
Miyamoto Yumi hí hửng tự đặt cho mình biệt danh là {Nữ thần giao thông tuyệt sắc giai nhân}, với ảnh đại diện là ảnh chụp selfie của bản thân.
Sato Miwako hoàn toàn trợn trắng mắt, không hề khách khí mà nhìn cô bạn nhà mình đầy khinh bỉ, nhịn không được lên tiếng bóc mẽ: "Cậu có biết xấu hổ hay không vậy hả?! Còn dám tự nhận mình là tuyệt sắc giai nhân?!"
Miyamoto Yumi cực kỳ không vui: "Cậu nói thế nghĩa là sao?! Bộ tớ không xinh đẹp à?!"
"Không không không! Yumi-tan của anh là đẹp nhất trên đời khó ai sánh kịp!" Haneda Shuukichi vội vàng lấy lòng, cười tươi rói hôn lên má cô một cái.
Miyamoto Yumi hai mắt cong cong cười vui vẻ, lấy tay xoa tóc anh tựa như đang xoa lông thú cưng: "Này thì còn được!"
Những người còn lại:.....Ấu trĩ!
Mà Haneda Shuukichi không hổ là bạn trai của Miyamoto Yumi, da mặt chẳng những dày mà còn vô cùng tự tin, đặt biệt danh là {Danh nhân đẹp trai uyên bác chung tình}, ảnh đại diện là ảnh anh đang mặc kimono cầm cây quạt giấy phe phẩy cười tươi như hoa.
Đám người:.....
Ahaha...thôi! Cái nết của hai người này bọn họ đã biết quá rồi, cũng chả muốn bình phẩm làm gì cho mệt! Quả đúng là không phải người một nhà thì sẽ không về chung một nhà mà!
Qua một hồi lâu, những người còn lại cũng đã nghĩ xong biệt danh và ảnh đại diện của mình.
Miike Naeko lấy biệt danh là {Mèo nhỏ của Kazunobu}, ảnh đại diện là một chú mèo mướp.
Chiba Kazunobu lấy biệt danh là {Người hùng của Naeko}, ảnh đại diện là Kamen Yaiba.
Shiratori Ninzaburou lấy biệt danh là {Sứ giả hoa anh đào}, ảnh đại diện là logo hoa anh đào của cảnh sát.
Kobayashi Sumiko lấy biệt danh là {Cô giáo hoa anh đào}, ảnh đại diện là một ly nhựa có vòng hoa anh đào làm bằng giấy quanh thân ly.
Sato Miwako lấy biệt danh là {Thiếu úy Miwako gan dạ thấy chết không sờn}, ảnh đại diện là một cái còng số 8.
Takagi Wataru lấy biệt danh là {Trung sĩ Wataru dũng cảm xông pha trận mạc}, ảnh đại diện là cuốn sổ tay của cảnh sát.
Và sau một hồi tranh luận gay gắt kịch liệt, cuối cùng tên nhóm được chốt lại là {Tám con cá há mỏ chờ kết hôn}, mà người đề xuất cái tên này không ai khác chính là Miyamoto Yumi, bởi những thứ do cô nàng này nghĩ ra không bao giờ đi theo kiểu bình thường.
Lập nhóm và đặt tên xong, cả đám đứng dậy thanh toán tiền nước và ra khỏi quán, ngay khi vừa định ngồi vào xe thì điện thoại trong túi của Sato Miwako, Takagi Wataru và Chiba Kazunobu rung lên.
"Vâng, tôi nghe đây."
Cả ba đồng loạt nhấc máy lên nghe, không biết đầu dây bên kia nói gì mà cả ba đều nhăn mày lại, vẻ mặt cũng dần chuyển sang nghiêm túc.
"OK, tôi biết rồi, tôi sẽ xuất phát ngay!" Ba người trả lời xong liền vội vàng ngồi lên xe.
Shiratori Ninzaburou bước qua hỏi: "Sao vậy?! Có vụ án à?!"
Takagi Wataru vừa thắt dây an toàn vừa có chút ngượng ngùng đáp: "Đúng vậy, hơn nữa tình huống hơi cấp bách, bây giờ chúng tôi phải đi giải quyết ngay, cho nên chỉ sợ là không thể đi cùng mọi người rồi."
Vốn cả bọn đang định đến nhà Natsuki để xin ý kiến về trang phục, nhưng xem tình hình này thì chắc phải tạm gác lại rồi.
Kobayashi Sumiko cười nhẹ gật đầu: "Vậy thôi, có gì để buổi tối chúng ta bàn trên nhóm, công vụ vẫn là quan trọng nhất. Trước mắt cứ giải tán và quay về làm việc đi."
Những người còn lại cũng gật đầu đồng ý, sau đó tất cả lần lượt lên xe rời đi và di chuyển đến những nơi khác nhau.
Trên xe, Takagi Wataru và Sato Miwako thảo luận với nhau về những thông tin mà bọn họ vừa nghe được qua điện thoại, sắc mặt có chút khó coi.
"Mong sao mọi thứ vẫn ổn." Sato Miwako lo lắng nói.
Takagi Wataru nhẹ giọng an ủi: "Nhất định sẽ ổn mà, cho nên em đừng lo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro