Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi thai đã được tròn ba tháng, Matsuda Jinpei liền dẫn Haruna đến bệnh viện để siêu âm.

Trong khoảng thời gian này, Nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo liên tục suy đoán về cái thai trong bụng Haruna, người thì nói là trai, người thì bảo là gái. Nhưng chỉ có Haruna mới cảm nhận rõ được sinh linh trong bụng mình.

Ban đầu khi nghe ba người kia nói về việc mang thai sinh đôi, cô cảm thấy bồi hồi và có chút chờ mong, nhưng mà cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Bởi con cái là lộc trời cho, hơn nữa mang thai sinh đôi cũng không phải dễ dàng như vậy, vì lẽ đó mà tâm trạng của cô vẫn luôn bình thản, nếu được thì quá tốt, còn không được thì chẳng sao cả, đằng nào thì cũng là con của cô và Matsuda Jinpei.

Chỉ là, càng ngày cô càng cảm giác được trong bụng mình hình như.....thật sự không chỉ có một đứa.

Một là vì bụng cô trông có vẻ lớn nhanh hơn so với lúc mang thai Isashige. Hai là vì khẩu phần ăn, từ lúc bắt đầu sang tháng thứ hai thì cô bỗng nhiên ăn nhiều hơn thấy rõ, trước đây cô chỉ ăn có một hoặc hai chén cơm, nhưng bây giờ không hiểu sao nếu ăn không đủ ba chén cơm thì cô sẽ không thấy no, đã thế còn sẽ ăn gần hết số thức ăn trên bàn. Mặc dù vẫn sẽ có những món cô bị kỵ và thấy buồn nôn, nhưng hễ món nào cô ăn được là đều sẽ ăn mà không hề do dự.

Đối với vấn đề này, Matsuda Jinpei ngược lại càng thấy vui mừng, hắn chỉ sợ là cô ăn uống không được thôi, chứ chỉ cần là cô và đứa nhỏ trong bụng được ăn no thì bao nhiêu hắn cũng sẵn sàng nấu. Thậm chí hắn còn sắm thêm một cái tủ lạnh nữa về nhà để dự trữ được nhiều đồ ăn hơn. Haruna bảo là không cần thiết phải vậy đâu, nhưng hắn vẫn kiên quyết mua cho bằng được, hơn nữa còn bảo rằng đằng nào tương lai nhà cũng sẽ có nhiều người hơn, cho nên mua luôn để phòng hờ.

Haruna:.....

Cô cảm thấy hắn lo hơi xa thì phải, khoan nói đến chuyện cô với hắn cộng thêm Isashige và đứa nhỏ trong bụng thì chỉ có bốn người, cứ coi như là có bảy tám người đi chăng nữa thì chắc chắn cũng không đến mức mà phải mua thêm tủ lạnh để dự trữ. Dù sao thì ngoài kia cửa hàng siêu thị đầy ra đó, nếu thiếu thì chỉ việc ra ngoài mua là xong thôi mà, hà tất phải mua thêm tủ lạnh?!

Nhưng nếu hắn đã muốn vậy thì cô cũng không nói làm gì, dầu gì thì các loại thiết bị điện máy trong nhà đều do một tay hắn lo liệu, vả lại cô biết hắn làm thế chẳng qua là vì quan tâm yêu thương cô và các con mà thôi.

Chẳng hạn như có một khuya nọ, cô bị cơn đói bụng làm cho tỉnh giấc. Chậm rãi mở mắt ra thì thấy Matsuda Jinpei đang ôm mình vào ngực, hai mắt nhắm nghiền, hít thở đều đều, dường như ngủ rất sâu. Mà cũng đúng thôi, buổi sáng có một nhiệm vụ đột xuất khẩn cấp, hắn phải nhanh chóng đến sở rồi bận bịu cho đến tối mịt mới về, thành ra mệt mỏi là đương nhiên. Nhưng cho dù như thế thì trước khi đi hắn vẫn không quên gọi điện cho mẹ cô qua nhà để chăm sóc cô giùm hắn.

Haruna ngồi trong phòng khách đợi hắn, lúc Matsuda Jinpei về đã hơn 9 giờ tối, thấy cô vẫn còn chưa lên phòng thì lập tức cau mày, sau đó bước nhanh đến ghế sopha ngồi xuống ôm cô, giọng điệu gấp gáp mang theo một chút trách móc hỏi: "Sao em còn chưa đi ngủ nữa?! Ngồi ở đây làm gì?!"

Haruna mỉm cười đáp: "Thì em đang đợi anh về mà."

"Em đâu cần đợi anh làm gì chứ?! Hiện tại em đang mang thai, cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt, không thể thức khuya cũng không thể lao lực!" Matsuda Jinpei lo lắng nói.

Haruna nhìn lên đồng hồ: "Bây giờ cũng chỉ mới 9 giờ mà thôi, đâu có khuya lắm đâu."

"Sao lại không khuya được?! Bây giờ đã là rất muộn rồi, em thức đến giờ này ngồi ở đây, nhỡ chẳng may ảnh hưởng đến sức khỏe thì phải làm sao?!" Matsuda Jinpei vội vàng nói, sau đó đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt đong đầy yêu thương, nhẹ giọng nói: "Lần sau nếu anh về trễ thì hãy lên phòng ngủ trước, không cần phải đợi anh. Chừng nào anh xong công việc thì sẽ về ngủ sau. Sức khỏe của em và con mới là quan trọng nhất."

Haruna cảm thấy nội tâm vô cùng ấm áp, dựa vào ngực hắn cười gật đầu: "Em đã biết rồi."

Mặc dù đã ở bên nhau nhiều năm, nhưng sự ấm áp và yêu thương mà hắn dành cho cô chưa bao giờ thay đổi hay giảm sút, ngược lại càng ngày càng tăng làm trái tim cô rất hạnh phúc.

"Em đã ăn tối và đi tắm rồi đúng không?!" Matsuda Jinpei cúi đầu xuống hỏi.

"Ừm." Cô gật đầu.

"Vậy thì bây giờ em phải lên phòng đi ngủ liền, không được thức thêm nữa." Matsuda Jinpei nhướng mày cười chọt lên trán cô.

Haruna bĩu môi: "Anh làm như em là con nít ấy mà bắt đi ngủ sớm."

Matsuda Jinpei cong khóe môi: "Trong mắt anh, em thật sự không khác gì một đứa trẻ cả, lúc nào cũng nũng nịu mè nheo với anh."

Sau đó hắn bế cô lên lầu và đặt lên giường, vừa đắp chăn cho cô vừa nói: "Em ngủ trước đi, anh tắm rửa xong sẽ ra ngay." Nói xong liền đi vào phòng tắm.

Haruna nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ nhà vệ sinh, nằm trên giường nhìn trần nhà trong giây lát rồi nhắm mắt lại, nhưng cảm thấy vẫn chưa buồn ngủ nên mở mắt ra. Cô nhẹ nhàng sờ lên bụng mình, trong đầu đang suy nghĩ về bào thai bên trong.

Kết hợp những yếu tố kia lại, cô cảm thấy khả năng trong bụng không chỉ có một đứa chiếm đến năm sáu phần. Không phải do cô tự tưởng tượng, mà nó thật sự không giống với lúc mang thai Isashige.

Trong khoảng thời gian ba tháng đầu mang thai Isashige, cô thường hay bị ốm nghén và có rất nhiều món không ăn được, hơn nữa ăn cũng rất ít khiến cho Matsuda Jinpei lo lắng sốt vó tìm cách dỗ cô ăn cho bằng được.

Còn lần này, cô chẳng những ít bị ốm nghén mà còn ăn rất nhiều, đã vậy còn dễ thấy đói. Điều này làm cho cô không thể không đưa ra suy đoán, rằng rất có thể trong bụng cô thật sự không chỉ có một đứa, cho nên cô mới thường xuyên cảm thấy muốn ăn để bổ sung thật nhiều chất dinh dưỡng cho "hai bào thai".

Nghĩ đến đây, Haruna mừng thầm trong lòng, nhưng đồng thời cũng tò mò muốn biết, nếu đúng là thai sinh đôi thì sẽ là trai hay gái đây?! Một cặp trai?! Một cặp gái?! Hay là một cặp trai gái?!

Nếu là hai cái cuối thì không sao, chứ nếu mà là cái đầu tiên thì.....ha hả, chắc Matsuda Jinpei khóc thét mất.

Còn nếu như căn cứ theo khẩu vị của cô để phán đoán thì cũng không mấy khả thi, vì bất kể là mặn ngọt chua cay cô đều thèm ăn, thành ra cũng không thể nói chính xác được.

Nhưng mặc kệ ra sao thì Haruna cho rằng chuyện này tạm thời khoan nói cho Matsuda Jinpei biết, kẻo hắn nghe xong thì vui vẻ mong chờ, để rồi đợi đến khi có kết quả mà không được như mong muốn lại mừng hụt.

Sau khi tắm rửa và làm vệ sinh xong, Matsuda Jinpei quấn khăn tắm quanh eo và đi ra ngoài, ngực và cơ bụng còn đọng lại vài giọt nước. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, hắn nhìn thấy Haruna đang nằm ngẩn người nhìn trần nhà, liền đi qua ngồi lên giường, đưa tay nhéo lỗ mũi cô cười mắng: "Không lo ngủ đi mà còn thẫn thờ cái gì nữa vậy?!"

Cô nhìn hắn nói: "Thì tại em vẫn chưa buồn ngủ mà."

Haruna không dám nói cho hắn biết là thật ra cô đã bắt đầu cảm thấy đói bụng, do hồi nãy cô ăn tối hơi sớm, sau đó vẫn luôn ngồi ở phòng khách để chờ hắn, trong khoảng thời gian ấy cũng chỉ ăn trái cây, cho nên bây giờ mới hơi đói, dẫn đến việc chưa thể ngủ liền được.

Chỉ là cô biết rất rõ, nếu mà bây giờ cô nói với hắn thì chắc chắn hắn sẽ ngay lập tức chạy xuống bếp nấu cho cô ăn. Hắn đã làm việc vất vả cả một ngày, cô không muốn vì mình mà hắn phải cất công xuống bếp nấu ăn nữa, cho nên không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng nhịn xuống cơn đói bụng hiện tại.

Matsuda Jinpei nhếch môi cười: "Tối thì không chịu ngủ sớm, để rồi sáng dậy thì gật gà gật gù, đúng là một nhóc con chưa lớn vừa ham ngủ vừa ham chơi mà."

Haruna phụng phịu hứ một cái rồi nhắm mắt lại quay lưng đi không thèm để ý đến hắn.

Matsuda Jinpei nheo mắt cười càng sâu, sau đó ngồi dậy tháo khăn ra và mặc một chiếc quần đùi vào, cuối cùng mới tắt đèn và lên giường ôm cô vào lòng đi ngủ.

Có lẽ là do quá mệt, cho nên rất nhanh Matsuda Jinpei đã chìm vào giấc ngủ. Còn Haruna thì nằm trằn trọc một hồi cũng ngủ được, nhưng chắc là vì cơn đói đang kêu réo mà thành ra nửa đêm khoảng hơn một giờ sáng cô đã tỉnh giấc.

Haruna lặng lẽ nhìn lên đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đang say giấc của hắn, kế tiếp nhẹ nhàng chậm rãi gỡ cánh tay đang ôm mình ra, sau đó thì rón rén thập thò bước xuống giường và đi ra khỏi phòng ngủ, hoàn toàn không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Hắn mệt như thế thì cứ để hắn ngủ đi, đừng nên làm phiền hắn, để cô tự xuống nấu vậy.

Xuống nhà bếp, Haruna mở tủ lạnh tìm tòi một hồi, cuối cùng lấy ra bốn quả trứng và hai miếng ức gà, sau đó lấy mì gói trên kệ xuống, quyết định làm món mì trứng thịt gà. Dẫu sao thì cũng đã khuya rồi, ăn cái gì đơn giản chút thôi.

Thế là Haruna bắt tay vào rửa thịt gà và đập trứng vào bát.

Trên phòng ngủ, sau khi Haruna ra ngoài được khoảng hơn 10 phút, Matsuda Jinpei mặc dù còn đang trong giấc ngủ say, nhưng mà hắn vẫn mơ màng cảm nhận được hơi ấm ngọt ngào quen thuộc bên cạnh mình dường như bỗng nhiên biến mất. Hắn vô thức đưa tay ra sang bên cạnh thử sờ mấy cái, nhưng lại phát hiện chỉ sờ được cái nệm giường.

Matsuda Jinpei lập tức lấy lại ý thức và mở bừng hai mắt, chỉ thấy vị trí bên cạnh hắn trống không, còn Haruna thì đã không thấy bóng dáng.

"Haruna?! Haruna?!" Matsuda Jinpei ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh căn phòng mà không thấy cô đâu, đáy lòng tức khắc trở nên hoảng hốt mà bước xuống giường mở đèn lên, sau đó liền đi vào phòng tắm tìm cô nhưng cũng không thấy.

Giây tiếp theo, Matsuda Jinpei nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng động thì lập tức phản ứng lại, đoán chắc Haruna đang ở bên dưới, hắn không hề chần chừ mà đi ra khỏi phòng vọt thẳng xuống lầu.

"Haruna!!" Âm thanh của Matsuda Jinpei vọng từ trên cầu thang xuống, kèm theo tiếng bước chân vội vã.

Haruna đang ở trong bếp xào ức gà, bất thình lình nghe thấy tiếng gọi liền giật mình quay đầu lại, hai mắt mở to, ngập ngừng hỏi: "Jinpei?! Anh...sao anh lại xuống đây?! Không....không phải anh đã ngủ rồi sao?!"

Matsuda Jinpei bước đến ôm chặt lấy cô, vẻ mặt lo lắng gấp gáp nói: "Nửa đêm em không ngủ mà xuống đây làm gì vậy?! Làm anh sợ gần chết!" Sau đó ánh mắt nhìn sang đống đồ ăn đang làm dang dở ở bên cạnh, nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Em đang nấu cái gì thế?!"

Haruna có chút chột dạ, nhưng vẫn đáp: "Em đang nấu mì để ăn."

"Nấu mì?!" Matsuda Jinpei ngạc nhiên: "Sao tự dưng em lại nấu mì giờ này?! Em thấy đói à?!"

Haruna im lặng trong giây lát rồi dùng sức gật đầu.

"Nếu em thấy đói bụng thì sao không gọi anh dậy để anh nấu cho em ăn mà lại tự mình xuống làm?!" Matsuda Jinpei cau mày.

Haruna cúi đầu ấp úng trả lời: "Thì tại....em thấy anh ngủ say quá....sợ làm phiền giấc ngủ của anh cho nên....."

Matsuda Jinpei nóng nảy cắt ngang: "Làm phiền cái gì mà làm phiền?!! Em là vợ của anh, hơn nữa còn đang mang thai!! Không gì quan trọng với anh hơn em và con hết!! Mất ngủ chút xíu có đáng là gì?!! Em nghĩ anh yếu ớt đến thế à?!! Huống hồ đêm hôm khuya khoắt em một mình xuống đây như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao?!!"

Haruna bị hắn mắng như thế cũng không biết nên nói gì, chỉ là vẫn cúi đầu như cũ và cắn chặt môi, trong lòng cảm thấy có chút tủi thân.

Matsuda Jinpei sau khi mắng xong mới nhận ra là mình đã hơi nặng lời, lại nhìn thấy sự tủi thân trong ánh mắt của cô, hắn luống cuống nâng mặt cô lên rồi hôn mấy cái, thái độ vừa thành khẩn vừa áy náy liên tục nói: "Anh xin lỗi, anh hơi lớn tiếng! Anh xin lỗi em! Anh xin lỗi! Anh không nên mắng em!"

Thai phụ cần phải giữ cho tâm trạng vui vẻ và thoải mái, hắn rõ ràng biết điều này mà lại còn mắng cô, trong lòng Matsuda Jinpei không ngừng tự chửi rủa chính mình quá sơ suất và vô ý.

Thấy hắn vẫn còn tiếp tục hôn và mở miệng xin lỗi, như thể là vừa gây ra tội lỗi gì to lớn lắm, Haruna cảm thấy buồn cười, cuối cùng thì chuyển sang bất đắc dĩ mà đẩy mặt hắn ra, bĩu môi nói: "Được rồi được rồi! Em đâu có mít ướt như thế! Ngày thường em nghe anh la mắng chẳng lẽ còn ít sao?! Anh cũng đâu phải mẫu người dịu dàng gì cho cam! Bá đạo gia trưởng gần chết!"

Matsuda Jinpei bật cười thành tiếng, bẹo má cô mắng yêu: "Bộ bình thường anh không đủ dịu dàng chiều chuộng em hay sao mà dám nói anh bá đạo gia trưởng?! Hửm?! Vả lại anh la mắng em hồi nào?! Những cái đó là do anh đang chăm lo cho em thôi, chứ với cái nết vừa lười biếng vừa mè nheo của em, không làm vậy thì có nước em biến thành con heo thật luôn!"

Haruna hậm hực giẫm lên chân hắn một cái rồi xoay người định tiếp tục làm đồ ăn. Matsuda Jinpei lập tức giữ chặt cô lại, sau đó kéo cô ngồi xuống ghế, mỉm cười nói: "Giờ em hãy ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, anh sẽ làm nốt phần còn lại cho em ăn. Còn nữa, sau này nửa đêm mà có đói bụng thì nhất định phải gọi anh dậy, anh sẽ đi nấu cho em, tuyệt đối không được tự ý xuống một mình có biết không?!"

"Em tự dậy nấu cũng được mà, anh đâu cần làm nghiêm trọng như thế." Haruna có chút buồn bực mà phồng má.

Matsuda Jinpei lặng lẽ thở dài rồi vuốt ve gò má của cô, nhẹ giọng nói: "Anh biết là em có thể tự làm được, thế nhưng mà....anh sợ khi bản thân tỉnh giấc, không nhìn thấy em ở bên cạnh. Em có biết không, hồi nãy khi anh thức dậy không thấy em đâu, anh thật sự đã rất sợ hãi."

"Anh sợ.....em lại biến mất khỏi tầm mắt của anh thêm một lần nữa."

Lúc hắn nói câu này, giọng nói dường như mang theo chút run rẩy và lo sợ.

Haruna trong phút chốc ngỡ ngàng ngồi yên bất động, vài giây sau mới hoàn hồn lại, sự hờn dỗi trước đó đã biến mất không thấy tăm hơi. Cô nở một nụ cười tươi như hoa, hai bàn tay ôm hai bên mặt của hắn, âm thanh ngọt ngào an ủi.

"Anh đó, đúng là thần hồn nát thần tính mà. Đêm hôm khuya khoắt em còn có thể đi đâu được chứ?! Có chăng thì cũng chỉ quanh quẩn đâu đó trong nhà thôi. Huống hồ hai ta đã sớm là vợ chồng và có hai đứa con, thế thì làm sao em có thể biến mất khỏi tầm mắt của anh được?!"

"Hơn nữa, sở dĩ lúc nãy em không gọi anh dậy, một là vì em cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát, em hoàn toàn có thể tự làm được, hai là vì em biết hôm nay anh đã mệt mỏi cả một ngày, cho nên em không muốn quấy rầy giấc ngủ của anh, muốn để anh nghỉ ngơi cho thật tốt."

Matsuda Jinpei nghe vậy khẽ cười một cái, đuôi mắt và lông mày đều hiện lên sự dịu dàng và yêu thương nói: "Chả có gì gọi là quấy rầy cả, với anh mà nói bị mất giấc ngủ chút xíu căn bản không đáng là gì. Anh không phải là một người lười biếng ham ngủ. Vả lại ngày mai anh không cần phải đến sở, cho nên dù tối nay có bị mất ngủ cũng không sao."

"Vì vậy, em không cần phải bận tâm đến mấy điều này, cũng đừng lo là sẽ quấy rầy anh, anh là chồng của em, là cha của các con, là người đàn ông trụ cột của gia đình, đây vốn là những chuyện mà anh nên làm. Nếu chỉ bấy nhiêu thôi mà anh còn không làm được thì hoàn toàn không xứng làm đàn ông."

Haruna cười hì hì gật đầu: "Ừm, em biết rồi! Vậy nếu mai mốt có hôm nào đó em không ngủ được thì em sẽ lôi đầu anh dậy, bắt anh trò chuyện với em cho đến khi nào em ngủ được thì thôi nhé!"

Matsuda Jinpei cười to rồi gõ mấy cái vào đầu cô: "Đúng là nghịch ngợm mà! Cái này thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà thức khuya nhiều quá không tốt đâu! Cho nên thay vì trò chuyện, anh sẽ hát ru cho em nghe để em ngủ nhanh hơn!"

Giọng hát của hắn cũng không tệ, cho nên Haruna dứt khoát đồng ý đề nghị này.

Kế tiếp Matsuda Jinpei liền bắt tay vào nấu phần thức ăn còn đang dang dở, không lâu sau đã làm xong món mì trứng thịt gà mà Haruna muốn ăn.

Haruna sớm đã đói meo, ngay khi tô mì vừa được để trước mặt liền không hề chờ thêm giây nào mà cầm đũa lên ăn khí thế. Matsuda Jinpei thấy vậy thì làm thêm mấy món cho cô ăn, kết quả Haruna ăn sạch trơn không chừa cái nào.

Sau khi Haruna ăn xong thì đã gần hai giờ sáng, Matsuda Jinpei bế cô lên phòng ngủ và đặt lên giường, sau đó thì quay trở lại xuống dưới để rửa chén, trước khi đi xuống hắn nhìn thẳng vào mắt cô và dặn dò: "Từ nay về sau, nếu thấy đói lúc nào thì phải nói ngay, tuyệt đối không được cố chịu đựng có biết không?!"

Matsuda Jinpei rất nhạy bén và thông minh, nhìn cái cách cô ăn lấy ăn để vào lúc nãy là tức khắc nhận ra, trên thực tế cô đã bắt đầu thấy đói từ hồi tối rồi, nhưng vẫn cố nhịn để không làm phiền hắn. Có điều sao hắn có thể cho phép chuyện này xảy ra?! Chưa kể đến bây giờ cô không chỉ ăn cho một người nữa mà là ăn cho hai người, thành ra hắn tuyệt đối sẽ không để cô chịu chút vất vả nào.

Haruna cũng hiểu được là hắn đã biết, cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Matsuda Jinpei cong môi cười dịu dàng cúi xuống hôn lên trán cô, rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô và nói: "Ngủ đi." Sau đó thì đi xuống lầu.

Haruna được lấp đầy bụng, hơn nữa thức từ nãy đến giờ, cho nên hiện tại đã cảm thấy buồn ngủ, không lâu sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

Matsuda Jinpei rửa chén xong quay trở về phòng và nằm xuống giường ôm Haruna tiếp tục ngủ.

—————————

Và rồi hôm nay, cũng chính là thời điểm cái thai của Haruna được tròn ba tháng, Matsuda Jinpei dẫn cô đến bệnh viện để làm kiểm tra và siêu âm xem cái thai này là trai hay gái.

Mà thật ra không chỉ riêng Matsuda Jinpei và Haruna, toàn bộ Nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo đều nóng lòng muốn biết kết quả. Thời gian vừa qua bọn họ không ngừng đưa ra đủ loại suy đoán, ai cũng không chịu nhường ai, hôm nay bọn họ sẽ được biết kết quả chính xác.

Bất quá, lần này lại có chủ tịch và phu nhân Ikarashi đi cùng. Do hai ông bà cũng không có việc gì để làm, cho nên dẫn theo Isashige cùng nhau đến bệnh viện để chờ kết quả luôn.

Trong xe, Matsuda Jinpei ngồi ở ghế lái, chủ tịch Ikarashi ngồi ở ghế phụ. Haruna và phu nhân Ikarashi ôm Isashige ngồi ở ghế sau. Một nhà năm người cùng nhau tiến thẳng đến bệnh viện.

"Nhìn bụng con trông có vẻ lớn hơn một chút so với những người mang thai ba tháng thông thường, cũng không biết có phải do mấy tháng này con ăn quá nhiều hay không nữa, rồi liệu có ảnh hưởng gì không cũng còn chưa biết." Phu nhân Ikarashi nhìn bụng Haruna khẽ thở dài.

Matsuda Jinpei mỉm cười an ủi: "Không sao đâu mẹ, con đã tìm hiểu kỹ rồi ạ. Thai phụ trong khoảng thời gian mấy tháng đầu ăn nhiều một chút chẳng sao cả, thậm chí còn sẽ bổ sung được nhiều chất dinh dưỡng. Khi tháng lớn hơn thì ăn bớt lại, về điều này thì con lo sẽ ổn thoả, cho nên mẹ không cần lo đâu ạ."

Chủ tịch Ikarashi gật đầu: "Phải đấy, mỗi thai phụ sẽ có khẩu vị và khẩu phần khác nhau. Có người thì ăn ít, có người thì ăn nhiều. Hơn nữa tôi cho rằng Haruna ăn được nhiều như vậy là một chuyện tốt, dẫu sao cũng đỡ hơn việc không ăn uống được gì."

Haruna sờ nhẹ bụng mình, do dự hồi lâu mới lên tiếng: "Thật ra thì, con cảm thấy có một khả năng, chỉ là không biết có đúng hay không thôi."

"Hửm?! Khả năng gì vậy Haruna?!" Matsuda Jinpei nhìn cô thông qua kính chiếu hậu cất tiếng hỏi.

Cô ngập ngừng một lát rồi nở nụ cười bất đắc dĩ: "Em cảm thấy.....trong bụng em hình như là thai đôi đấy, cho nên mới lớn hơn so với bình thường."

Thai đôi?!

Hai ông bà và Matsuda Jinpei lập tức sững sờ, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy rất có lý.

"Ờ ha, sao mẹ lại quên mất điều này! Ăn nhiều và bụng lớn hơn cũng có thể là do thai đôi!" Phu nhân Ikarashi hai mắt phát sáng cười vui vẻ.

Chủ tịch Ikarashi thì cười không khép được miệng: "Nếu đúng là vậy thì quá tốt rồi chứ sao! Một lần được hai đứa! Hời quá rồi còn gì!"

Người kích động và vui mừng nhất tất nhiên không ai khác ngoài Matsuda Jinpei, hắn luôn chắc chắn rằng trong bụng Haruna là con gái. Nhưng nếu như thật sự là thai đôi, vậy cũng có nghĩa là....hắn sẽ có hai đứa con gái.....

Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn càng thêm kích động và sung sướng.

Haruna thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy biểu cảm của Matsuda Jinpei liền đoán được hắn đang nghĩ gì, cô mím môi cười, không hề do dự mà đánh vỡ ảo tưởng của hắn: "Anh đừng vội mừng quá sớm, nhỡ đâu đây là một cặp trai gái hoặc là một cặp trai thì sao?!"

Chỉ là Matsuda Jinpei không hề bận tâm, trái lại cười tít mắt trả lời: "Không đâu! Anh chắc chắn là một cặp gái, hoặc là một cặp trai gái! Nói chung nhất định sẽ có con gái! Tin anh đi, anh là một cảnh sát xuất sắc cơ mà, trước giờ sức phán đoán của anh luôn rất chính xác không hề sai đâu!"

Đối với sự tự tin của hắn, Haruna đã không còn muốn bình phẩm hay tỏ ý kiến gì nữa, đằng nào thì cũng sắp tới bệnh viện rồi. Đến lúc đó ai nói gì cũng vô dụng, chỉ có lời của bác sĩ mới có giá trị nhất.

Đến bệnh viện, năm người đi thẳng đến khoa phụ sản cho Haruna làm kiểm tra. Đợi khi xong hết tất cả và cho ra được kết quả cuối cùng, bác sĩ cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm lên xem, bốn người lớn đều vô cùng hồi hộp và tràn ngập mong chờ nhìn chằm chằm vào bác sĩ, ai cũng không dám thở mạnh, chỉ có Isashige là không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh và chuyên tâm mút ngón tay.

Một lúc lâu sau, bác sĩ đặt tờ kết quả xuống bàn và ngẩng đầu lên, thấy bốn người đang nhìn mình với vẻ mặt như thể đang chờ kết quả thi đại học, trong lòng cảm thấy rất buồn cười, nhưng trên mặt chỉ mỉm cười lễ phép, chậm rãi nói: "Dựa theo kết quả trên đây thì chị nhà đây...."

Bốn người dựng lỗ tai lên nghe.

"Đã mang thai sinh đôi, và rất có thể chính là một cặp trai gái." Bác sĩ đưa ra kết luận cuối cùng.

"!!!"

"Là thật sao bác sĩ?!! Trong bụng tôi là một cặp trai gái thật sao?!!" Haruna hai mắt trợn tròn, âm thanh dồn dập hỏi.

Mặc dù đã có linh cảm trước, nhưng cô không ngờ nó vậy mà lại đúng sự thật!

Những gì mà ba người kia từng suy đoán trước đây không hề sai, cô thật sự đã mang thai sinh đôi trai gái!

"Vâng, khả năng này lên đến 75%." Bác sĩ gật đầu khẳng định.

"Haha quá tốt rồi quá tốt rồi! Một cặp trai gái! Không dễ gì có được đâu! Quả đúng là một sự may mắn mà!" Chủ tịch Ikarashi vỗ bàn cười lớn.

"Vậy là Shige-kun sẽ vừa có em trai vừa có em gái rồi! Cháu có vui không Shige-kun?!" Phu nhân Ikarashi cười mừng rỡ nựng má Isashige, cu cậu không biết có hiểu gì không mà lại gật đầu, chọc cho phu nhân Ikarashi cười càng vui hơn.

Sau khi nghe xong câu trả lời của bác sĩ, Matsuda Jinpei dường như không thể kiềm chế được sự vui sướng của mình mà cười to đứng dậy khỏi ghế đi tới đi lui vung tay múa may khắp nơi, miệng còn không ngừng kêu lên:"Tôi có con gái rồi!! Tôi có con gái rồi!!"

Haruna phì cười trước dáng vẻ này của hắn, đồng thời thầm nghĩ may mà một trong hai đứa là con gái, chứ nếu mà là trai hết thì chắc hắn khóc không thành tiếng mất.

Sau khi giải phóng xong sự sung sướng trong lòng, Matsuda Jinpei lập tức quay lại chỗ ngồi, ôm Haruna vội vàng hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, vậy tình trạng hiện tại của vợ và hai đứa con tôi như thế nào?! Có cần chú ý hay kiêng kỵ gì không?!"

Bác sĩ mỉm cười giải đáp: "Xin anh cứ yên tâm, sức khỏe của chị nhà và thai nhi rất tốt, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì cả. Anh chỉ cần theo dõi và đảm bảo việc ăn uống cùng với lối sinh hoạt của chị nhà sao cho phù hợp là được."

Phu nhân Ikarashi nghĩ đến điều gì đó liền hỏi: "Thưa bác sĩ, trong thời gian này con gái tôi ăn rất nhiều và dễ đói bụng, liệu điều này có gây ảnh hưởng gì không?!"

Bác sĩ trả lời: "Xin bà đừng lo, bởi vì đây là một trong những tình trạng thường hay gặp ở một số thai phụ. Không phải thai phụ nào cũng sẽ thường xuyên ốm nghén, cũng có những người sẽ đột nhiên cảm thấy thèm ăn tương tự như chị nhà, cộng thêm chị nhà còn mang thai đôi, cho nên ăn nhiều hơn người bình thường cũng là điều dễ hiểu."

Phu nhân Ikarashi thở phào: "Vậy thì tôi yên tâm rồi."

Bác sĩ nói tiếp: "Chỉ là bắt đầu từ tháng thứ sáu trở đi, chị nhà tốt nhất nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống hợp lý hơn, không nên ăn quá nhiều, vì lúc này thai nhi gần như đã phát triển toàn diện, nếu ăn quá nhiều chất đạm và chất béo sẽ dễ làm cho thai nhi trở nên lớn hơn, lúc sinh nở sẽ tương đối khó khăn."

Sau đó bác sĩ liệt kê ra những món nào nên bổ sung nhiều và nên ăn ít lại một cách chi tiết, Matsuda Jinpei nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ toàn bộ.

Khi đã làm kiểm tra xong, một nhà năm người....à không, là bảy người rời khỏi bệnh viện đi về nhà.

Trên đường về, nụ cười trên môi Matsuda Jinpei chưa từng tắt một lần nào, đủ để thấy hiện tại hắn vui ra sao. Mà cũng phải thôi, hắn chờ mong có con gái bấy lâu nay, giờ tâm nguyện trở thành sự thật, sao hắn có thể không vui cho được?!

Sau khi về đến nhà, Matsuda Jinpei cẩn thận bế Haruna vào trong nhà và nhẹ nhàng đặt xuống ghế sopha, kế đó thì lấy nước ấm cho cô uống.

"Anh đâu cần cẩn thận như thế làm gì?! Cứ như bình thường là được rồi, em mới mang thai có ba tháng thôi mà." Haruna nhìn hắn bất đắc dĩ nói.

Matsuda Jinpei lắc đầu kiên quyết nói: "Nhất định phải cẩn thận! Hiện tại em mang không chỉ một đứa mà là hai đứa, không cẩn thận không được! Với lại anh đã quyết định rồi, từ giờ cho đến lúc em sinh, anh sẽ hạn chế đến trụ sở và mang công việc về nhà để giải quyết!"

Haruna ngạc nhiên, mở to mắt ngập ngừng hỏi: "Được không đấy?! Anh là Đội Trưởng mà không đến trụ sở thì liệu có ổn không?!"

"Chẳng có gì là không ổn cả, còn có tên Hagi kia nữa mà. Huống hồ anh giải quyết công việc ở nhà chứ đâu phải là bỏ bê công việc." Matsuda Jinpei lắc đầu khẽ cười.

"Nhưng mà....sếp anh sẽ đồng ý sao?!" Haruna bờ môi run rẩy.

Matsuda Jinpei nhếch môi cười lạnh: "Lão ta mà không đồng ý thì anh sẽ đấm cho lão ta đến nỗi cha mẹ không nhận ra! Xem thử lão ta dám lắm mồm hay không!"

Haruna: "....."

Đôi khi thấy tội lão sếp ghê! Chắc trên đời này không có ai làm sếp mà bị cấp dưới đè đầu cưỡi cổ nhiều như vậy đâu ha!

Phu nhân Ikarashi cong môi cười: "Như vậy thì cũng tốt, Jinpei sẽ có thể vừa chăm sóc Haruna vừa không chậm trễ công việc."

Mặc dù hai vợ chồng già bọn họ cũng có thể chăm sóc cho Haruna, nhưng bà hiểu được đối với một người vợ mà nói thì sự quan tâm chăm sóc của chồng sẽ có ý nghĩa và tạo cảm giác an tâm ấm áp hơn.

Con gái đã lập gia đình, bọn họ chỉ có thể giúp đỡ chứ không thể thay thế.

Khi gần đến giờ cơm trưa, phu nhân Ikarashi vào bếp để làm đồ ăn, vốn dĩ Matsuda Jinpei muốn cùng làm, nhưng bà kêu là hắn cứ ở bên cạnh Haruna, bà hoàn toàn có thể tự làm được. Còn về chủ tịch Ikarashi thì.....bị bà bắt vào bếp để phụ giúp, mặc dù ông không thể nấu ăn, nhưng vẫn phải có mặt để bà sai cái gì thì phải làm cái đó. Chủ tịch Ikarashi sợ vợ, đương nhiên không dám ho he câu nào mà ngoan ngoãn cùng bà vào bếp. Isashige được cho ăn xong thì nằm trong nôi ngủ ngon lành.

Hiện tại đã có kết quả siêu âm, việc đầu tiên mà Matsuda Jinpei làm chính là chụp giấy kết quả xét nghiệm và gửi vào nhóm cho mấy người kia xem. Hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi, xem thử sau này tên đầu vàng và bà chị kia còn dám châm chọc hắn không có con gái nữa không.

Anh hùng gỡ bom: [ {Giấy kết quả xét nghiệm} 😆😆😆 ]

Tin nhắn vừa được gửi, ngay giây sau lập tức có cả đống tin nhắn phản hồi.

Tay đua số dách: [ Oh my God!! Đây là sự thật sao?!! Haruna-chan mang thai sinh đôi?!! Hơn nữa còn là một cặp trai gái?!! ]

Cảnh sát đô con: [ Thật sự là một cặp trai gái sao?! Tớ không nhìn nhầm đúng không?! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Ôi chao! Haruna-chan mang thai sinh đôi trai gái?! Vậy chẳng phải là giống với Sumire-chan hay sao?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Đúng là bất ngờ thật, không nghĩ tới trong bụng Haruna sẽ là một cặp trai gái! ]

Nhà văn nho nhã: [ Hì hì, lúc trước mấy người bọn em cũng từng đoán rằng trong bụng Haruna là sinh đôi trai gái, không ngờ nó lại là sự thật! Công nhận đoán đúng ghê! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Chứ còn gì nữa, đoán đại thử mà ai dè lại đoán đúng, quả nhiên ở đời không thể nói trước được chuyện gì! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Cho nên tao đoán có sai tí nào đâu, thật sự lòi ra một nếp một tẻ đây này! ]

Chiến thần mô tô: [ Cái gì?!! Không thể nào!! Sao cái thằng cà chớn mỏ hỗn này lại có con gái được?!! Chắc chắn bác sĩ đã nhầm rồi!! ]

Quân sư bác học: [ Sao lại không thể được chứ?! Em lấy gì chắc chắn cậu ấy sẽ không thể có con gái?! ]

Công an vạn năng: [ Ai cũng có thể nhưng riêng tên này thì không thể nào!! Không!! Chắc chắn là có gì nhầm lẫn!! Tôi không tin với cái nết của tên này sẽ có con gái!! ]

Tay súng thiện xạ: [ Ặc....Zero à, Matsuda có con gái cũng đâu phải chuyện gì không thể tưởng tượng được, cậu ấy cũng là đàn ông cơ mà. ]

Tay đua số dách: [ Hihi, tớ biết Furuya-chan sẽ khó mà chấp nhận, nhưng mà đúng là Jinpei-chan và Haruna-chan đã có con gái rồi! Oa~tớ mong được nhìn thấy hai đứa nhỏ quá đi o(^▽^)o ]

Cảnh sát đô con: [ Đúng thế, mà công nhận số các cậu may mắn thiệt chứ! Hagiwara là thai năm, Morofushi là thai ba, Furuya là thai sinh đôi trai gái, giờ đến phiên Matsuda cũng là thai sinh đôi trai gái. Cũng không biết liệu tớ và Natalie có được như vậy hay không?! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Em thấy khả năng này không cao lắm đâu. ]

Nhà văn nho nhã: [ Cũng khó nói lắm chị, ở đời đâu biết trước được chuyện gì! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Hồi đầu cũng đâu ai nghĩ là Haruna sẽ mang thai đôi đâu! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Phải đấy ạ, biết đâu chị cũng được thì sao?! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Chị thì không có cưỡng cầu gì đâu, chỉ cần là con do mình sinh ra thì chị đều yêu thương. Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng Haruna-chan và Matsuda-kun nhé! ]

Cảnh sát đô con: [ Chính xác, đủ nếp đủ tẻ luôn haha! ]

Chiến thần mô tô: [ Mấy đứa khẳng định sớm quá làm gì?! Ai biết được bệnh viện có nhầm hay không! ]

Công an vạn năng: [ Không sai! Chắc chắn là nhầm rồi! ]

Tay súng thiện xạ: [ ....Được rồi đấy Zero! ]

Quân sư bác học: [ ....Thai phụ sẽ được đưa vào phòng khám và được bác sĩ siêu âm rồi lấy kết quả ngay tại chỗ, làm sao mà nhầm được? Hai người không nên cố chấp như thế đâu. ]

Matsuda Jinpei đọc tin nhắn của Chihaya và Furuya Rei mà đáy lòng vô cùng hả hê và sảng khoái, lúc này mới khoan thai gõ tin nhắn.

Anh hùng gỡ bom: [ Kakaka! Đây chính là sự thật không thể nào thay đổi được! Dù hai người có cố gắng chối bỏ cỡ nào cũng vô ích, cho nên hãy ngoan ngoãn chấp nhận sự thật rằng tôi có con gái đi kekeke 😌😆🤪 ]

Chiến thần mô tô: [ Hanh gớm! Làm như mình mày có con gái ấy! Mày nhìn Hiromitsu và Rikako đi, có đến tận ba đứa con gái kia kìa! ]

Tay đua số dách: [ Em cũng có hai đứa con gái này ahihi ^^ ]

Anh hùng gỡ bom: [ Số lượng bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là tôi có con gái đây này! Đỡ hơn chị đến giờ vẫn chưa có con gái mà còn dám nói ai! Xì! ]

Chiến thần mô tô: [ Tin tao xé xác mày không thằng kia?!! ]

Tay súng thiện xạ: [ Bình tĩnh chị ơi! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Đó là chưa kể đến hai người lớn tuổi nhất nhóm, cũng không biết là còn khả năng sinh hay không mới quan trọng kìa hahaha! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ ....Thôi anh dừng dùm em đi! ]

Chiến thần mô tô: [ Haruna, giờ chị xẻo nó rồi em đi tìm bố dượng cho ba đứa nhỏ nhé. ]

Chuyên gia làm đẹp: [ .... ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Bình tĩnh nào chị ơi! ]

Công an vạn năng: [ Ủng hộ hai tay! ]

Tay súng thiện xạ: [ Zero, cậu đừng thêm dầu vào lửa nữa có được không?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Ha! Vậy chị cứ tiếp tục nằm mơ đi nhé! Chị đừng nghĩ đến chuyện là sẽ đánh bại được tôi, cũng đừng hòng kéo Haruna ra khỏi vòng tay của tôi! ]

Chiến thần mô tô: [ Tự tin dữ ha! Đừng quên ngày xưa mày bị tao đập không biết bao nhiêu lần! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Đó là vì tôi trước nay không đánh phụ nữ nên tôi mới nhường chị thôi, chứ nếu không chị nghĩ chị có cửa để động vào một sợi tóc của tôi được chắc?! ]

Công an vạn năng: [ Tôi không phải phụ nữ, nhưng tôi chẳng những đã động vào sợi tóc của cậu mà còn đánh cậu gãy răng được đây 🙂 ]

Tay đua số dách: [ Tớ thì từ nhỏ đã bứt tóc Jinpei-chan để nghịch rồi ^^ ]

Cảnh sát đô con: [ Haha hình như tớ đã từng sờ đầu Matsuda thì phải! ]

Tay súng thiện xạ: [ Hình như tớ cũng thế. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Đó là vì tôi cho phép thôi, chứ thử mà tôi không cho xem coi ai động được?! ]

Chiến thần mô tô: [ Làm như tóc mày ghê gớm lắm ấy, có gì đâu mà tự hào?! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Vậy em muốn động vào tóc anh thì anh cho không?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Có cái gì em muốn mà anh không cho đâu?! Hơn nữa tóc anh em mỗi ngày đều sờ cơ mà?! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ OK, vậy em muốn anh ngay bây giờ lập tức dừng khoe khoang ở đây lại và đi gọt trái cây cho em ăn liền, bằng không tối nay anh ra phòng khách ngủ nhé 🙂 ]

Anh hùng gỡ bom: [ .... Anh biết rồi. ]

Chiến thần mô tô: [ Hahahaha làm tốt lắm Haruna, cứ như vậy mà phát huy, đì nó thật nhiều vào cho chị! Đá đít ra khỏi nhà luôn càng tốt! ]

Công an vạn năng: [ Đúng đúng! Cứ sai cậu ta làm việc thật nhiều vào! Giờ em đang mang thai nên cứ sai thoải mái! Nếu cậu ta không nghe lời thì cho cậu ta cút rồi tìm bố dượng cho ba đứa nhỏ đi! ]

Tay súng thiện xạ: [ Zero, cậu....Haizzzz, đúng là hết nói nổi cậu mà! ]

Tay đua số dách: [ Cố lên nhé Jinpei-chan ^^  vì một tương lai không bị bố dượng thay thế! ]

Cảnh sát đô con: [ Hahaha! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Im mồm đi tên kia! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro