Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

🔲 NHÓM THÚ CƯNG NHÀ MƯỜI HAI CUNG HOÀNG ĐẠO 🐶🐱🐹🐰🐷

🔵 Nhà Kenji - Natsuki
    ➡️ Aki
       👉🏻 Giới tính: Vẹt trống🦜
       👉🏻 Giống: Vẹt xám Châu Phi
 
    ➡️ Fuyu
       👉🏻 Giới tính: Vẹt mái 🦜
       👉🏻 Giống: Vẹt xám Châu Phi

🟠 Nhà Hiromitsu - Rikako
    ➡️ Fire
       👉🏻 Giới tính: Chó đực 🐕
       👉🏻 Giống: Chó Shiba Inu

    ➡️ Metal
       👉🏻 Giới tính: Mèo đực 🐈‍⬛
       👉🏻 Giống: Mèo Anh lông ngắn

    ➡️ Earth
       👉🏻 Giới tính: Heo đực 🐖
       👉🏻 Giống: Heo cảnh mini

    ➡️ Water
       👉🏻 Giới tính: Chuột đực 🐀
       👉🏻 Giống: Chuột Chinchilla

    ➡️ Wood
       👉🏻 Giới tính: Vẹt trống 🦜
       👉🏻 Giống: Vẹt Amazon Blue Fronted

🟡 Nhà Wataru - Natalie
    ➡️ Sun
       👉🏻 Giới tính: Mèo cái 🐈‍⬛
       👉🏻 Giống: Mèo Mỹ lông ngắn

    ➡️ Moon
       👉🏻 Giới tính: Mèo đực 🐈‍⬛
       👉🏻 Giống: Mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ

    ➡️ Star
       👉🏻 Giới tính: Mèo cái 🐈‍⬛
       👉🏻 Giống: Mèo Munchkin

🟣 Nhà Rei - Sumire
    ➡️ Haro
       👉🏻 Giới tính: Chó đực 🐕
       👉🏻 Giống: Chó Hokkaido

    ➡️ Teru
       👉🏻 Giới tính: Chó đực 🐕
       👉🏻 Giống: Chó Shiba Inu

    ➡️ Bise
       👉🏻 Giới tính: Mèo cái 🐈‍⬛
       👉🏻 Giống: Mèo Ragdoll

🔴 Nhà Takaaki - Chihaya
    ➡️ Junki
       👉🏻 Giới tính: Chó đực 🐕
       👉🏻 Giống: Chó Shiba Inu

    ➡️ Junta
       👉🏻 Giới tính: Chó đực 🐕
       👉🏻 Giống: Chó Beagle

    ➡️ Zuimu
👉🏻 Giới tính: Chó cái 🐕
👉🏻 Giống: Chó Corgi

    ➡️ Zuiho
👉🏻 Giới tính: Chó cái 🐕
👉🏻 Giống: Chó Jack Russell Terrier

——————————————

Hôm nay tại sân vận động Touto sẽ diễn ra trận đấu giữa đội Big Osaka và Tokyo Spirit vào lúc 13h chiều, đây cũng là một trong những trận đấu quan trọng trong mùa hè năm nay của hai đội bóng.

Kudo Shinichi, Mori Ran, Sonoko và Sera Masumi hôm nay sẽ đến sân vận động để xem trận đấu.

Kudo Shinichi vốn là một fan trung thành và là một vận động viên bóng đá xuất sắc, hầu như không có trận đấu nào mà cậu bỏ lỡ, cho nên cậu đã rủ Ran đi xem cùng mình. Ai dè Sonoko nghe ngóng được cũng đòi đi theo, nói là muốn xem màn giao đấu đặc sắc của cặp đôi kỳ phùng địch thủ Hideo Akagi và Higo Ryosuke, xem thử ai lợi hại hơn ai. Điều này làm cho Kudo Shinichi rất là khinh bỉ, cậu thừa biết bà cô này xem trận đấu là phụ, ngắm trai đẹp mới là chính.

Hơn nữa cậu chủ yếu là muốn được đi riêng với Ran kìa, do hôm nay vừa hay là ngày Ngưu Lang Chức Nữ, cậu định sau khi xem trận đấu thì sẽ đi chơi riêng cùng Ran cho đến hết ngày, vậy mà bà cô Sonoko này lại đi theo làm kỳ đà cản mũi, bảo cậu làm sao có thể tận hưởng thế giới hai người cùng với Ran đây?

Nhưng ngặt một nỗi là Ran lại đồng ý, cho nên Kudo Shinichi dù không muốn cỡ nào cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, vì chuyện này mà liên tục chửi thầm Sonoko trong bụng.

Hừ! Muốn ngắm trai đẹp thì sao không tự đi một mình đi, mắc gì lại đòi đi chung với cậu và Ran?! Hơn nữa những chỗ khác thiếu gì trai đẹp, đâu nhất thiết phải đến sân vận động?!

Nhưng chuyện đã vậy rồi, dù cậu có bực mình hơn cũng không làm được gì. Có điều, cậu không hy vọng đến chừng đó bà cô này lại chen vào giữa cậu và Ran, cho nên cậu đã quyết định rủ thêm một người nữa đi chung, nhằm phân tán sự chú ý của bà cô này.

Và đó không ai khác chính là Sera Masumi.

Hơn nữa cậu dám chắc cô nàng này sẽ không từ chối.

Cuối cùng quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cậu, Sera Masumi chẳng những đồng ý, đã vậy còn có...

......

Vào lúc 12h20 trưa, nhóm bốn người đã có mặt tại sân vận động.

Sonoko đứng trước cửa sân vận động, hai tay ôm má cười phấn khích kêu lên: "Oa~lâu rồi không được gặp anh Hideo và anh Higo, thật sự là nhớ hai anh ấy quá đi!!"

"Sonoko..." Mori Ran đứng bên cạnh thở dài bất lực.

Kudo Shinichi cười nửa miệng, ánh mắt tràn ngập sự chế nhạo.

Sera Masumi đứng khoanh tay, hai mắt quan sát sân vận động trước mặt không lên tiếng.

Mori Ran thấy cô nhìn như vậy bèn hỏi: "Sera-chan chưa từng đến đây đúng không?"

Sera Masumi gật đầu đáp: "Ừm, trước giờ tớ không có hứng thú với bóng đá, ngoài ra cũng rất ít đến những nơi như sân vận động, cho nên đây là lần đầu tiên tớ đến đây."

Sonoko quay mặt sang tò mò hỏi: "Vậy lát nữa khi trận đấu diễn ra cậu định cổ vũ cho đội nào?"

"Dĩ nhiên là đội Big Osaka rồi!" Sera Masumi không hề do dự mà trả lời.

Mori Ran mở to mắt sửng sốt: "Hể?! Nhưng mà tại sao?! Chẳng phải trước giờ cậu không có hứng thú với bóng đá à?! Vậy tại sao cậu lại chọn cổ vũ cho đội Big Osaka, mà không phải là Tokyo Spirit?!"

Sera Masumi nheo mắt cười tươi nói: "Vì tớ cảm thấy đội Big Osaka lợi hại hơn!"

Sonoko chống nạnh nhướng mày: "Cậu không theo dõi bóng đá, thế thì làm sao cậu biết đội Big Osaka lợi hại hơn?!"

"Nhờ vào trực giác của thám tử!" Sera Masumi chỉ tay vào thái dương mình cười tủm tỉm.

Mori Ran: "...."

Sonoko: "...."

Kudo Shinichi mắt lật úp cười méo miệng, trong lòng thầm nghĩ: Haha! Còn không phải là vì trong đội Big Osaka có "anh rể họ tương lai" của cô nàng này hay sao?! Mục đích cậu ta tới đây chủ yếu là để xem "anh rể họ tương lai" thi đấu và cổ vũ chứ còn gì nữa, cậu nắm bắt được điểm này cho nên mới chắc chắn cô nàng này sẽ đi.

Bất quá, người muốn được xem Higo Ryosuke thi đấu nhất không phải là Sera Masumi, mà là...

Kudo Shinichi lấy điện thoại ra xem đồng hồ hiển thị trên màn hình.

Chắc hai người kia cũng sắp tới rồi nhỉ.

Mori Ran có chút khó xử: "Nhưng mà....vé chúng ta mua là ở vị trí dành cho cổ động viên của đội Tokyo Spirit, nếu cậu cổ vũ cho đội Big Osaka....e là sẽ khiến những khán giả ngồi xung quanh không vui đấy."

Sera Masumi lắc đầu xua tay, cong môi cười nói một cách thản nhiên: "Chả sao hết! Đâu có pháp luật nào quy định là ngồi ở chỗ cửa đội này thì không được cổ vũ cho đội khác đâu! Yên tâm, tớ không ngại đâu, bọn họ không vui thì cứ kệ bọn họ! Dẫu sao tớ cũng không làm gì sai cả!"

Khóe miệng Sonoko co giật:.....Sai thì đúng là không sai, nhưng mà....bị những người xung quanh nhìn chằm chằm cũng không phải chuyện dễ chịu gì, có điều kiểu người như Sera-chan chắc sẽ không làm mấy hành động như đứng bật dậy hò hét cổ vũ, nên có lẽ sẽ không bị để ý.

Mori Ran mỉm cười: "Sera-chan đúng là rất phóng khoáng ha."

Kudo Shinichi cũng có cùng suy nghĩ với Sera Masumi, bởi trên thực tế cậu không phải là fan trực thuộc của đội nào cả, với cậu mà nói đội nào thắng cũng không quan trọng, cái cậu đam mê và yêu thích là tinh thần và ý chí kiên cường của bóng đá chứ không phải riêng đội nào hay riêng cá nhân nào.

Dĩ nhiên, trước đây cậu cũng từng có một thần tượng bóng đá, chỉ là số phận trêu người, hiện tại người đó đã lĩnh án trong tù giam. Vì chuyện này mà cậu từng rất suy sụp, nhưng sau đó cậu đã nghĩ thông suốt.

Kẻ mang tội thì phải đền tội, vả lại trên đời này còn có rất nhiều anh hùng sân cỏ mang trong mình nhiệt huyết và ý chí mạnh mẽ. Nét đẹp của bóng đá cũng sẽ không vì một hai người mà hủy diệt. Cái mà cậu nên kiên trì và theo đuổi là những thứ ấy, chứ không phải vì hào quang của bất kỳ cá nhân nào.

"Vậy chúng ta mau vào trong thôi." Mori Ran lên tiếng, định dắt tay Kudo Shinichi vào trong thì bị Sera Masumi ngăn lại.

"Đứng đợi một lát đi, chắc bọn họ gần tới rồi."

Sonoko và Mori Ran đều ngạc nhiên: "Bọn họ?! Ai?! Còn có người khác đi xem trận đấu cùng chúng ta nữa à?!"

Đúng lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo vang lên từ phía sau.

"Masumi, Shinichi-kun."

Bốn người đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy hai chị em nhà Miyano đang từ từ đi đến chỗ mà bọn họ đang đứng.

Miyano Akemi mặc một chiếc áo blouse tay ngắn màu tím than, váy chữ A màu trắng, đi đôi guốc đế thấp màu đen, trên vai phải đeo một túi xách hình chữ nhật màu trắng.

Miyano Shiho mặc một chiếc áo thun màu đỏ mận kết hợp với quần đùi màu đen, đi đôi giày sandal màu nâu, trên vai phải đeo túi đeo chéo màu be.

Sera Masumi cười hào hứng vẫy tay: "Chị Akemi, chị Shiho!"

Kudo Shinichi nhếch môi cười.

Xem đi, cái người muốn được xem Higo Ryosuke thi đấu nhất đã đến rồi.

Miyano Akemi bước lại gần mỉm cười nói: "Các em đến sớm nhỉ, bọn chị ăn trưa xong thì mới lại đây."

Sera Masumi cười xoa đầu: "Không đâu ạ, bọn em cũng chỉ đến trước các chị có hai phút thôi!"

Mori Ran và Sonoko nhìn thấy hai chị em Miyano thì rất kinh ngạc, bọn họ biết hai người này là chị họ của Sera Masumi, nhưng cũng chỉ mới gặp một lần trong đám cưới của mười hai người kia. Bọn họ không bao giờ ngờ được là sẽ gặp lại hai người này ngay tại đây.

Cả hai nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi gật chào hỏi: "Chúng em chào hai chị ạ, hai chị cũng đến xem trận đấu sao ạ?"

Miyano Akemi gật đầu cười ôn hòa đáp: "Đúng vậy, Masumi nói là muốn mời bọn chị xem đá bóng, cho nên chị và Shiho đã đến đây."

Mori Ran nhịn không được mà Miyano Akemi lâu hơn một chút, cô cảm thấy rất có thiện cảm với chị gái xinh đẹp dịu dàng này.

Sau đó lại nhìn sang Miyano Shiho đang giữ vẻ mặt đạm mạc đứng bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm thán, hai người này tuy là chị em ruột, nhưng lại khác nhau về tính cách lẫn ngoại hình. Nếu Miyano Akemi mang nét đẹp nhẹ nhàng đắm thắm thuần khiết của phương Đông và tính cách hiền lành dễ gần, thì Miyano Shiho lại mang vẻ đẹp tinh tế hoàn mỹ kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, hơn nữa trông cũng không phải dễ bắt chuyện như vậy.

Kudo Shinichi liếc nhìn Miyano Shiho cười khiêu khích: "Mời sao?! Chứ không phải là do sắp được gặp người trong lòng sướng quá mới....Ui daaaaa!!!"

Còn chưa nói hết câu đã kêu la oai oái, tất cả là vì chân cậu vừa bị giẫm lên một phát, và người giẫm không ai khác chính là người mà cậu đang móc mỉa.

Miyano Shiho khoanh tay hừ lạnh: "Còn nói nữa là coi chừng tôi nhét nguyên đôi giày vào họng cậu đấy!"

Mori Ran lo lắng hỏi: "Shinichi cậu có sao không?!"

Kudo Shinichi cúi người xoa bàn chân vừa bị giẫm, sau đó ngẩng đầu lên oán trách nói: "Cái tính hung hăng bạo lực ấy vẫn chưa chịu bỏ, thế thì làm sao mà theo đuổi người trong mộng được hả?!"

Miyano Shiho híp mắt đe dọa: "Muốn ăn giày thật không?!"

Mori Ran vội vàng hòa giải: "Cậu ấy chỉ lỡ lời thôi ạ, mong chị hãy bỏ qua cho cậu ấy!"

Miyano Shiho chỉ lặng lẽ nhìn cô một cái rồi không nói thêm gì nữa.

Sonoko ngược lại có chút tò mò người trong mộng mà Kudo Shinichi là ai, nhưng khi nhìn bản mặt lạnh tanh của Miyano Shiho thì lại thấy hơi rén.

"Mọi người, đừng chậm trễ nữa, mau vào trong thôi!" Sera Masumi cất tiếng nhắc nhở.

Miyano Akemi nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi gật đầu: "Cũng được, để chị đi toilet xong rồi vào, các em cứ vào trước đi."

"Em cũng thấy hơi mắc, em đi cùng chị." Sera Masumi nói, sau đó cả hai cùng hướng về phía toilet mà đi.

Mori Ran nhìn Kudo Shinichi nói: "Vậy tớ và Sonoko sẽ đi mua nước cho mọi người. Shinichi, cậu và chị Shiho cứ vào bên trong trước nhé."

Kudo Shinichi gật đầu: "Được."

Kế tiếp bốn người chia ra làm hai hướng, Kudo Shinichi và Miyano Shiho đi về phía lối vào bên trong sân vận động, Mori Ran và Sonoko đến khu vực bán nước uống.

Sonoko đi được vài bước rồi quay đầu lại nhìn theo bóng lưng của hai người kia, vẻ mặt như đang suy tư gì đó mà nhéo cằm đánh giá.

Mori Ran dừng lại bước chân, thắc mắc hỏi: "Cậu nhìn gì thế Sonoko?"

Sonoko nheo mắt, cổ họng phát ra một tiếng "hừm", phát ra nghi vấn: "Bộ cậu không cảm thấy quan hệ của Shinichi-kun và cô chị họ Shiho này của Sera-chan có chút không bình thường sao?! Nhìn màn tương tác vừa nãy của hai người đó, rõ ràng là không giống như những người mới quen biết chưa được bao lâu."

Mori Ran nghe cô nói mà nở nụ cười bất đắc dĩ giải đáp: "Nếu là vấn đề này thì cậu không cần phải tò mò đâu, bởi vì theo như tớ được biết thì gia đình của Shinichi và gia đình của Sera-chan hình như có qua lại với nhau, thành ra nếu Shinichi thân thiết với người thân của Sera-chan cũng rất bình thường."

"Gia đình Shinichi-kun và gia đình Sera-chan có quen biết sao?! Chuyện khi nào vậy?!" Sonoko trợn tròn mắt kinh ngạc.

Mori Ran cười nhẹ lắc đầu: "Chuyện này thì tớ không rõ lắm, nhưng mà vào hôm đám cưới của trung úy Date, lúc tớ chạy đi tìm Shinichi thì thấy gia đình cậu ấy và gia đình Sera-chan đang đứng nói chuyện với nhau, cho nên tớ mới đoán thế."

Sonoko ngỡ ngàng thốt lên: "Thế có nghĩa là Shinichi-kun và Sera-chan đã biết nhau từ trước rồi à?! Hèn gì mà lúc Shinichi-kun vừa quay về trường học lại cùng với Sera-chan hẹn nhau ra nói chuyện riêng, cũng không biết giữa bọn họ có bí mật gì nhỉ?!"

Mori Ran khẽ thở dài: "Hình như là nhà Sera-chan có chuyện gì đó, bất quá tớ không có hỏi, bởi dù sao đó cũng là chuyện riêng của nhà cậu ấy. Cho nên cậu cũng đừng thắc mắc làm gì, cũng đừng nên chạy tới trước mặt bọn họ hỏi này hỏi kia."

Sonoko gật gù: "Điều này thì thì tớ hiểu, chỉ là...." Cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Miyano Shiho và Kudo Shinichi đang dần xa khuất.

"Chỉ là cái gì?!"

Sonoko mày nhăn càng ngày càng sâu, nhưng ngay giây sau như là nhận ra điều gì đó, hai mắt chợt mở to rồi đập tay một cái kêu lên: "À đúng rồi! Bảo sao mà tớ cứ có cảm giác là lạ! Nhìn hai người này đứng cạnh với nhau, thật sự trông khá là giống với mỗi lần mà thằng quỷ bốn mắt và cô bé tóc nâu kia đi chung với nhau!"

Mori Ran sững sờ trong giây lát, sau đó thử hồi tưởng lại những lúc mà Conan-kun và Ai-chan ở cạnh nhau, cảm thấy đúng là rất giống!

Nhưng giây tiếp theo, cô dường như ngộ ra cái gì, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

Phải rồi! Lần đầu tiên gặp mặt trong đám cưới, cô đã cảm thấy gương mặt của Miyano Shiho nhìn trông rất quen, không biết là đã gặp ở đâu. Bây giờ thì cô đã biết, đó là bởi vì Miyano Shiho nhìn rất giống Haibara Ai, bất kể là đường nét gương mặt cho đến màu tóc, thậm chí là tính cách lạnh nhạt ít nói và cái kiểu khoanh tay đứng nói chuyện cũng giống nữa.

Mori Ran cảm thấy rất kỳ lạ, sao trên đời này lại có hai người giống nhau từng li từng tí như vậy?! Đã thế một bên là người trưởng thành, một bên là trẻ con, ai không biết còn tưởng đâu hai người này mới là chị em ruột thịt.

....Không, không phải chị em ruột thịt! Vì so với chị em ruột thịt, cô cảm thấy....Haibara Ai....càng giống như là Miyano Shiho thu nhỏ hơn....

Mori Ran bị ý nghĩ này của bản thân làm cho giật mình, cô lắc lắc cái đầu phục hồi lại tinh thần, thầm nghĩ bản thân đã suy diễn quá lố rồi, làm sao mà có chuyện đó được?! Chắc chỉ là trùng hợp thôi, trên đời cũng đâu thiếu gì trường hợp người giống người?! Cộng thêm Shinichi và Conan-kun cũng có những sở thích giống nhau, cho nên mới khiến cô có ảo giác như thế!

Không sai, nhất định là vậy!

Mori Ran dẹp bỏ dòng suy nghĩ ngổn ngang và kéo tay Sonoko chạy nhanh đi mua nước.

Ở bên kia, Kudo Shinichi và Miyano Shiho sánh vai đi vào bên trong sân vận động. Càng bước vào trong thì ý cười trong mắt Miyano Shiho càng nồng đậm, khóe môi cũng dần dần nở nụ cười rạng rỡ.

Kudo Shinichi khẽ liếc mắt nhìn sang, trong lòng vô cùng khinh bỉ, không thèm khách khí chế nhạo: "Thu hồi lại cái biểu cảm đó của cậu dùm đi, nhìn phát ớn! Chúng ta là đang đi xem bóng đá chứ không phải đi hẹn hò đâu!"

Miyano Shiho quay qua nhướng mày cười: "Sao hả?! Tôi cười hay không còn phải hỏi ý kiến của cậu à?! Ai quy định đi xem bóng đá thì không được cười?!"

Kudo Shinichi "xì" một tiếng cười mỉa: "Cười kiểu như cậu chẳng khác nào đang nói cho người ta biết là 'tôi đang đi gặp người trong mộng'! Nhưng đừng quên là hôm nay anh ta phải tập trung tinh thần mà tham gia trận đấu, không có thời gian để ý đến cậu đâu, cho nên đừng có mơ mộng quá!"

"Còn cần cậu nhắc sao?! Đương nhiên tôi biết hôm nay anh ấy thi đấu rồi, hơn nữa tôi còn biết trước cả cậu đấy! Thậm chí những hoạt động sắp tới cua anh ấy tôi cũng biết luôn!" Miyano Shiho không ngần ngại mà tự hào nói.

Kudo Shinichi: "...."

....Quả nhiên khi yêu vào khác hẳn!

"Thế.....cậu và anh ấy tính chừng nào xác nhận quan hệ?!" Kudo Shinichi gác tay ra sau đầu bĩu môi hỏi.

Miyano Shiho có chút mờ mịt: "Xác nhận cái gì?!"

Kudo Shinichi trừng mắt nhìn cô như đang nhìn kẻ ngốc: "Cậu còn hỏi cái gì được nữa à?! Cậu và anh ta hẹn gặp nhau giữa đêm khuya tại khách sạn, ngồi cạnh nhau trong đám cưới, qua lại với nhau lâu như vậy, ngay cả đồng hồ mà anh ta tặng cậu cũng là hàng đắt tiền! Đã như vậy rồi mà cậu còn không chịu thông suốt! Trong khi đó rõ ràng trước đây cậu mê mệt anh ta nhường nào, luôn luôn tìm cơ hội để được đến gần anh ta! Bây giờ cậu đã được như ý muốn rồi, sao chẳng biết nắm bắt cơ hội gì hết thế?!"

Dù Miyano Shiho chưa từng nói, nhưng Kudo Shinichi vẫn có thể đoán được chiếc đồng hồ cô đeo trên tay là do Higo Ryosuke tặng. Vì cậu thấy cô rất nâng niu và yêu quý chiếc đồng hồ này, mà cô nàng này chỉ làm vậy với những món đồ do người đặc biệt thân thiết tặng mà thôi.

Cũng có thể là do Miyano Akemi tặng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cười ngu ngơ của Miyano Shiho khi chạm vào chiếc đồng hồ, nó làm cậu nhớ đến cái lần mà Haibara Ai mua móc khóa hình Higo Ryosuke, sau đó thì được chính chủ chạm vào, gương mặt của cô khi ấy cũng giống y chang vậy. Cho nên cậu mới dám khẳng định đồng hồ là do Higo Ryosuke tặng.

Miyano Shiho đã hiểu được ý của Kudo Shinichi, ánh mắt cô có chút lúng túng, cúi đầu im lặng không nói, bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đồng hồ bên cổ tay trái.

Tiến tới một mối quan hệ mới với anh Higo sao...

Sao cô lại không muốn chứ, cô còn rất khao khát nữa là đằng khác. Thế nhưng mà....cô không dám tự tin khẳng định rằng anh Higo có ý với mình hay không.

Tuy anh đối xử với cô rất dịu dàng, nhưng cô biết anh vốn là một người như vậy, dù là với bất cứ ai anh cũng đều rất ga lăng và tốt bụng, chưa kể đến anh còn có rất nhiều fan nữ, Miyano Shiho không dám mơ mộng bản thân sẽ là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời anh.

Từ trước đến nay cô luôn là một người lý trí và tỉnh táo, bởi vì sinh hoạt trong một môi trường hắc ám như Tổ Chức, cho nên cô không giống như những thiếu nữ mới lớn có tâm hồn bay bổng khác, cô sẽ không vì dăm ba cái sự quan tâm của người khác mà dễ dàng rung động hay ảo tưởng rằng mình quan trọng với đối phương.

Mặc dù cô đã sớm nói lời tạm biệt với quá khứ đen tối đó và bắt đầu cuộc sống mới, nhưng tận sâu trong tiềm thức của cô vẫn luôn giữ sự cảnh giác. Có điều cảnh giác ở đây không phải là lúc nào cũng đề phòng hay nghi ngờ lung tung, mà có nghĩa là cô sẽ không vội vàng quyết định hay đặt niềm tin tuyệt đối vào bất cứ điều gì khi chưa khẳng định hoàn toàn. Cũng giống như nhóm Thám Tử Nhí trước kia vậy, cô phải mất một thời gian dài mới hoàn toàn dung nhập và mở lòng với chúng nó.

Giờ đây, cô đã trở thành một người bình thường như bao người khác, nhưng cô cũng không dám bất cẩn. Không phải là cô không tin anh Higo, cô chỉ sợ bản thân chỉ đang tự mình đa tình.

Kudo Shinichi dường như nhận ra suy nghĩ của cô, cậu lặng lẽ thở dài vỗ lên vai cô mấy cái, mở miệng khuyên nhủ: "Không thử thì làm sao mà biết? Cậu hãy chọn một dịp nào đó để nói rõ lòng mình đi."

Miyano Shiho định nói cái gì thì Kudo Shinichi đã bổ sung thêm: "Nếu anh ấy đã tặng cậu đồng hồ thì cậu hãy tặng lại anh ấy một món quà gì đó, sẵn dịp thổ lộ lòng mình luôn."

Tặng quà sao?! Cũng hợp lý đấy, ngẫm lại thì hình như cô vẫn chưa tặng cho anh một món quà đặc biệt nào cả. Sau trận đấu hôm nay cô sẽ bắt tay vào chuẩn bị, để trong chuyến du lịch đến Nagasaki của cả hai, cô sẽ tặng cho anh.

Nghĩ đến chuyến du lịch chỉ có riêng hai người, nội tâm Miyano Shiho vô cùng nhộn nhạo và hưng phấn, ánh mắt không kìm được ý cười.

Do anh phải tham gia các trận đấu cho đến hết tháng tám, cho nên anh đã rủ cô đi du lịch vào tháng chín, đây cũng là lý do tại sao mà cô lại viết đơn xin phép lùi thời gian nhập học lại đến giữa thu, cũng tức là vào đầu tháng mười.

Cô vừa đi vừa hừ ca trong miệng, suy nghĩ xem nên mua gì tặng cho anh.

............

Sau khi đi toilet xong, Miyano Akemi và Sera Masumi đi về hướng bên trong sân vận động.

Trên đường đi, bọn họ đi ngang qua một hành lang dài rộng lớn vắng vẻ, nhưng đi được một nửa thì bất thình lình nghe được mấy tiếng "bịch bịch" vang lên.

"Tiếng gì vậy nhỉ?" Miyano Akemi thắc mắc hỏi.

Sera Masumi nhíu mày cố gắng nghe kỹ: "Nghe như có ai đang đá thứ gì đó mềm mềm đàn hồi.....một quả bóng à?"

Như là để chứng thực suy đoán của cô, vài giây sau một quả bóng đá không biết từ đâu xuất hiện bất ngờ bay về phía hai người.

Sera Masumi phản ứng nhanh nhẹn giơ chân lên đá quả bóng bay sang hướng khác, đồng thời trong đầu nảy lên một ý nghĩ, cái cảnh này sao thấy hơi quen vậy nhỉ?!

Miyano Akemi trợn tròn mắt nhìn theo hướng quả bóng, lẩm bẩm tự hỏi: "Bóng của ai vậy?!"

Giây tiếp theo, một thiếu niên tóc nâu mặc đồng phục của đội bóng Big Osaka xuất hiện trong tầm mắt của hai người.

"Xin hỏi, hai người có thấy bóng của tôi ở đâu không?!" Sanada Takahiro chạy đến hỏi.

Miyano Akemi và Sera Masumi nhìn người trước mắt, cộng thêm nghe câu này liền biết đối phương chính là người vừa đá bóng. Sera Masumi nhàn nhạt nói: "Tôi đá đi rồi."

"Đá rồi?!" Sanada Takahiro có chút ngơ ngác: "Đá đi đâu?!"

Sera Masumi nhún vai thản nhiên nói: "Không biết nữa, tôi cũng không để ý, bằng không thì anh tự đi kiếm đi."

Sanada Takahiro tức khắc không vui hỏi: "Này, sao cậu lại đá bóng của tôi đi mất vậy?!"

Hiển nhiên Sanada Takahiro đã nhận nhầm Sera Masumi là con trai.

Sera Masumi khoanh tay hừ lạnh nghiêm giọng nói: "Tôi còn chưa nói anh đâu, ở đây là khu vực sẽ có người qua lại, anh đá bóng mạnh như vậy nhỡ chẳng may đụng trúng người ta thì phải làm sao?! May cho anh là gặp tôi có thân thủ bất phàm nên mới không bị gì, chứ nếu là người khác thì chắc bây giờ đã bị bóng của anh gây thương tích rồi!"

Sanada Takahiro cũng hiểu được đây là lỗi của mình, giọng cậu ta dịu lại hơi cúi đầu nói: "Xin lỗi, là do tôi sơ ý, do trận đấu sắp bắt đầu nên tôi mới ở đây luyện tập một chút, nhưng không ngờ là suýt đá trúng hai người."

Miyano Akemi mỉm cười nói: "Chúng tôi không bị làm sao cả, cho nên cậu không cần để ý đâu."

Sera Masumi nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới, hỏi: "Anh cũng là thành viên của đội bóng Big Osaka à?!"

Vừa nghe câu này, Sanada Takahiro lập tức ngẩng đầu lên mở to hai mắt cao giọng hỏi: "Cậu không biết tôi?!!"

Sera Masumi nhăn mày bĩu môi: "Sao tôi phải biết anh?! Bộ anh nổi tiếng lắm sao?!"

Sanada Takahiro có vẻ như không dám tin tưởng là lại có người không biết mình, cậu ta tiếp tục hỏi: "Cậu đến đây xem trận đấu mà lại không biết tôi là ai à?!" Nói xong liền chỉ tay vào đồng phục trên người mình: "Chẳng lẽ cậu không thấy đồ tôi đang mặc là đồng phục của Big Osaka sao?!"

Sera Masumi gật đầu rồi nói một cách tỉnh như ruồi: "Tôi thấy chứ, nhưng tôi chỉ biết mỗi anh Higo thôi, còn những người khác tôi không quan tâm."

"....."

Lời này không thể nghi ngờ là đã gây ra sát thương không nhỏ cho Sanada Takahiro, cậu ta hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi đột nhiên nở một nụ cười xán lạn, một tay chống nạnh một tay vỗ ngực, nói một cách đầy tự hào: "Thôi vậy, nếu cậu đã không biết thì tôi sẽ tự mình giới thiệu cho cậu mở mang tầm mắt. Tôi, là Sanada Takahiro, là cầu thủ nổi tiếng của đội Big Osaka nói riêng và của Nhật Bản nói chung! Tôi là một cầu thủ cừ khôi tiếng tăm lẫy lừng chỉ xếp sau anh Higo mà thôi! Không biết tôi là cậu thiệt thòi lớn lắm đấy!"

"...." Sera Masumi ánh mắt tràn ngập sự ghét bỏ và khinh thường, nhìn người trước mặt như đang nhìn một tên khùng nào đó vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần.

"Đồ thần kinh." Cô nhỏ giọng phun ra một câu.

"Hửm?! Cậu vừa nói gì thế?!" Sanada Takahiro hỏi.

Do Sera Masumi đè thấp giọng nói nên Sanada Takahiro không nghe rõ, nhưng mà Miyano Akemi ở bên cạnh thì lại nghe vô cùng rõ ràng, cô cố gắng nhịn cười rồi ôm lấy vai Sera Masumi, nhìn Sanada Takahiro mỉm cười giải hoà: "Xin lỗi cậu nhé, em gái tôi có hơi thẳng tính, hơn nữa từ đó đến giờ chúng tôi không theo dõi bóng đá, thành ra mới không biết cậu, hôm nay chúng tôi được người quen mời đến, cũng là lần đầu tiên đến sân vận động này, mong cậu hãy thông cảm."

Sanada Takahiro không để bụng những lời phía sau của Miyano Akemi, trái lại giờ phút này đang mở to hai mắt ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Sera Masumi. Bởi vì cậu ta vừa nghe Miyano Akemi nói cụm từ "em gái".

Em gái...

Con gái?!!

"Cậu....cậu...." Sanada Takahiro vẻ mặt không thể tin được mà nhìn từ trên xuống dưới của Sera Masumi, lắp bắp hỏi: "Cậu....cậu....là con gái?!!"

Sera Masumi nhướng mày nhếch môi cười: "Không sai, tôi là con gái đấy, vậy thì sao nào?!"

Miyano Akemi mím môi cười: "Em gái tôi đúng thật là con gái, mặc dù con bé trông giống con trai, nhưng mà con bé quả thực là một thiếu nữ 17 tuổi."

Sanada Takahiro há miệng thở dốc, vẻ mặt cực kỳ bối rối, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Từ nãy đến giờ cậu ta cứ đinh ninh rằng Sera Masumi là con trai, cho nên mới nói chuyện một cách tự nhiên và không chú ý như thế. Nhưng cậu ta nào có ngờ được, cô vậy mà lại là con gái chứ! Đã vậy còn nhỏ hơn cậu ta một tuổi nữa!

Sanada Takahiro nhanh chóng lấy lại tinh thần, giọng điệu có hơi ấp úng: "Xin....xin lỗi, tôi....tôi không biết cô là con gái...."

Lời vừa dứt thì một âm thanh khác từ chỗ xa vọng lại.

"Sanada, cậu còn ở đó làm gì vậy?! Trận đấu sắp bắt đầu rồi!"

Là huấn luyện viên gọi tập hợp.

"Tôi biết rồi, tôi qua liền!" Sanada Takahiro hô đáp lên một tiếng rồi quay sang nhìn Miyano Akemi và Sera Masumi cong môi cười vẫy tay: "Vậy tôi xin phép đi trước nhé! Chào tạm biệt cô gái tomboy!"

Nói xong liền lập tức chạy đi.

Sera Masumi nhìn theo bóng lưng của cậu ta, khinh bỉ hừ nhẹ nói: "Tự dưng khi không lại đụng trúng một tên thần kinh, đúng là xui gì đâu!"

Miyano Akemi bật cười: "Em đừng nói vậy chứ, chị thấy cậu ấy cũng rất tự tin và hoạt bát. Vả lại cậu ấy còn là đồng đội của Higo-kun, cho nên chắc cũng không tệ đâu."

Sera Masumi trề môi "xì" một cái: "Tên này làm gì có cửa mà so với anh Higo! Còn dám vỗ ngực tự hào khoe khoang bản thân là một cầu thủ cừ khôi, đúng là không biết xấu hổ!"

"Biết đâu cậu ấy tài giỏi thật thì sao?! Dù gì thì chúng ta cũng chưa từng xem cậu ấy thi đấu mà! Hơn nữa tính cách của cậu Sanada này cũng khá thú vị đấy!" Miyano Akemi mỉm cười.

"Em thì chỉ cảm thấy đầu óc bị động kinh và tự mình đa tình thôi, chẳng ai hỏi cái gì hết trơn mà đã tự động giới thiệu, còn khoe khoang lố lăng như vậy nữa!" Sera Masumi chê bai thẳng thừng.

"Mấy cậu con trai mới lớn hầu hết đều như vậy cả mà, nhìn tuổi cậu ấy chắc chỉ mới 18 19 thôi, tự tin một chút cũng là chuyện bình thường." Miyano Akemi vỗ vai Sera Masumi.

"Anh Higo cũng đâu có lớn hơn tên này bao nhiêu, nhưng nhìn anh ấy rất đứng đắn và chững chạc, còn tên này hả.....Xì!" Sera Masumi ghét bỏ ra mặt.

Miyano Akemi nhìn Sera Masumi cười híp mắt hỏi: "Masumi thích Higo-kun sao?!"

"Không phải không phải! Đương nhiên không phải rồi! Chị Shiho sẽ giết em mất!" Sera Masumi lập tức xua tay vội vàng thanh minh: "Chẳng qua em cho rằng, đàn ông thì phải nên như anh Higo chứ đừng có mà cà tưng điên khùng như tên vừa rồi."

"Có phải em thích mẫu đàn ông trưởng thành đứng đắn không?!" Miyano Akemi hỏi.

Sera Masumi không hề do dự mà gật đầu trả lời: "Chính xác, đàn ông là phải nghiêm trang và có phong thái uy nghiêm, ít nhất cũng phải được như anh Shuu hoặc là anh Hiromitsu!"

"......."

Khoé miệng Miyano Akemi co giật liên tục.

Cô tự hỏi có phải là Sera Masumi yêu cầu và đòi hỏi quá cao rồi hay không, chứ cỡ như Akai Shuuichi và Morofushi Hiromitsu là thuộc hàng ưu tú khó tìm rồi, giờ đi ra ngoài đường dễ gì gặp được mẫu người như hai người này?!

Nhưng cũng không thể trách Sera Masumi được, dù gì thì với điều kiện của cô, cộng thêm có bố và anh trai đều là những người xuất sắc, đương nhiên sẽ không dễ dàng để mắt đến một người đàn ông bình thường.

Bất quá.....chuyện duyên phận rất khó mà nói, có đôi khi cái người mà mình chướng mắt nhất lại là người sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời.

......

12h50, trên khán đài đã chật kín người, tất cả đều đang phất cờ reo hò cổ vũ cho hai đội, các cầu thủ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu.

Tại một dãy ghế, nhóm của Kudo Shinichi đã ngồi vào chỗ, trên tay mỗi người đều cầm một ly coca. Kudo Shinichi ngồi chính giữa Mori Ran và Miyano Shiho, bên phải của Mori Ran là Sonoko, kế đó là Sera Masumi, Miyano Akemi ngồi bên tay trái Miyano Shiho.

Miyano Shiho nhìn Higo Ryosuke đang thủ sẵn tư thế dưới sân, khóe môi lặng lẽ nở nụ cười, nội tâm vô cùng hào hứng và hồi hộp, trong lòng âm thầm cổ vũ cho anh.

Hãy cố lên nhé! Anh Higo!

Mà Higo Ryosuke cũng nhìn về phía khán đài chỗ mà Miyano Shiho đang ngồi, anh mỉm cười đưa tay làm một cái dấu OK.

Miyano Shiho tất nhiên nhìn thấy được, cô cũng làm dấu OK với anh.

Sonoko luôn chú ý quan sát đến mọi nhất cử nhất động của mấy anh đẹp trai, trong đó bao gồm Higo Ryosuke, vì vậy cũng đã thấy được anh làm dấu OK, lập tức khều Mori Ran ngồi bên cạnh vội vàng nói: "Ê này Ran, hồi nãy hình như tớ thấy anh Higo cười rồi đưa tay làm dấu OK với ai đó đấy!"

"Hả?! Vậy sao?!" Mori Ran có chút không kịp phản ứng: "Tớ cũng không để ý lắm, nhưng như vậy thì có vấn đề gì?!"

Sonoko trừng mắt nhìn cô: "Sao lại không có vấn đề được?! Bộ cậu không tò mò là anh ấy làm vậy với ai sao?! Hơn nữa, tớ thấy rất rõ ràng là anh ấy đang nhìn về chỗ chúng ta! Hừm! Để xem coi là ai!" Nói rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

Mori Ran bất đắc dĩ kéo cô lại khuyên nhủ: "Có cái gì đáng để tò mò đâu chứ?! Biết đâu là bạn bè hoặc người thân của anh ấy thì sao?! Cậu cũng đừng có tò mò chuyện của người ta quá, không hay lắm đâu!"

Mori Ran và Sonoko không biết Higo Ryosuke đang nhìn ai, nhưng mà bốn người còn lại thì biết rất rõ, hoặc nói đúng hơn là ở đây chỉ có Mori Ran và Sonoko là không biết nội tình.

Còn ai trồng khoai đất này ngoài cô nàng Miyano Shiho đang ngồi cùng bọn họ?!

Miyano Akemi, Kudo Shinichi và Sera Masumi đều khẽ liếc nhìn Miyano Shiho với nụ cười đầy thâm ý.

Hai người này thật là.....trước mặt bao nhiêu khán giả mà cũng dám lộ liễu như vậy!

Kudo Shinichi lúc này mới chú ý đến bộ quần áo mà Miyano Shiho mặc, áo đỏ quần đen, đây chẳng phải là màu sắc đồng phục của đội Big Osaka sao?!

Kudo Shinichi cười nửa miệng, mặc như vậy rõ ràng là đang công khai cho người ta biết bản thân ủng hộ đội Big Osaka, mà trong khi khu vực bọn họ đang ngồi là dành cho cổ động viên của đội Tokyo Spirit, chung quanh cũng có không ít người mặc đồng phục giống đội Tokyo Spirit.

Nhưng cũng may là không ai để ý đến, mà cho dù có để ý thì cũng không có vấn đề gì, dù sao thì cũng chẳng có quy định nào cấm cả.

Đúng 13h, tiếng còi của trọng tài vang lên, các cầu thủ bắt đầu vào trận, tiếng reo hò của khán giả càng dữ dội hơn.

Xuyên suốt cả trận đấu, ánh mắt của Miyano Shiho chưa từng rời khỏi Higo Ryosuke, nhìn anh sút bóng, nhìn anh ghi bàn thắng, nhìn anh vượt qua đối thủ, cõi lòng cô vô cùng hân hoan và vui vẻ.

Miyano Akemi cũng vui vẻ không kém, cảm thán "em rể tương lai" đúng là rất tài giỏi.

Sera Masumi hôm nay đến đây chủ yếu là để xem Higo Ryosuke, nhưng sau cuộc chạm mặt vừa rồi ở hành lang, lúc này đây cô lại không nhịn được mà chú ý Sanada Takahiro, thấy tên này đá bóng đều dùng chân trái, có vẻ như đây là thế mạnh của cậu ta.

Sau khi quan sát một hồi, Sera Masumi khoanh tay trầm ngâm.

Xem ra tên này cũng không đến nỗi tệ, có điều lại quá khoe khoang và tự mãn, làm cho cô không thể nào có ấn tượng tốt được.

Bây giờ đã là tỉ số 2-2, trận cuối cùng sẽ quyết định đội nào sẽ thắng.

Khi thời gian của trận đấu sắp kết thúc, Higo Ryosuke đã đá vào khung thành của đối thủ và thành công ghi bàn, nhờ vậy đã giành được chiến thắng cho đội Big Osaka.

Các cổ động viên của đội Big Osaka la hét vui mừng, các cổ động viên của đội Tokyo Spirit ủ rũ chán nản.

Kudo Shinichi, Mori Ran, Sonoko và Sera Masumi vỗ tay khen ngợi cho màn sút bóng của Higo Ryosuke, Miyano Akemi không am hiểu bóng đá nên chỉ ngồi im mỉm cười.

Nếu nói ai là người vui vẻ nhất, chắc chắn không ai khác ngoài Miyano Shiho.

Tuy cô không thể hiện rõ ràng ra mặt, nhưng không ai biết giờ phút này trong lòng cô vui đến nhường nào khi thấy anh ghi bàn thắng.

Anh quả nhiên vẫn luôn là anh hùng sân cỏ trong lòng cô!

Ở dưới sân, sau khi Higo Ryosuke đập tay chúc mừng với đồng đội xong thì lại ngước mắt lên nhìn về phía Miyano Shiho thêm lần nữa, ánh mắt anh tràn ngập sự tự hào và phấn khởi, khóe môi không kìm được nụ cười, như thể là đang nói: Anh đã thắng rồi, em thấy anh có lợi hại không?!

Như là xem hiểu ý anh, Miyano Shiho cong môi cười lặng lẽ gật đầu, sau đó giơ ngón cái ra để biểu đạt ý của mình: Anh là giỏi nhất!

"Đấy! Anh ấy lại nhìn ai nữa rồi kìa!" Sonoko chỉ tay về phía Higo Ryosuke hô lên.

Mori Ran bất đắc dĩ kéo tay cô lại: "Được rồi mà Sonoko."

Sau khi trận đấu kết thúc cũng là 3h30 chiều, các cầu thủ được các phóng viên phỏng vấn và nêu cảm nghĩ.

Trong đó có một phóng viên hỏi Higo Ryosuke một câu: "Higo-san này, lúc trận đấu sắp bắt đầu, tôi thấy anh nhìn lên phía khán đài bên trái và làm dấu OK, khi trận đấu kết thúc, anh cũng nhìn lên khán đài ấy và giơ ngón cái, không biết là anh đang làm những hành động đó với ai vậy?!"

Không chỉ riêng phóng viên mà rất nhiều người đều muốn biết câu trả lời.

Các máy quay và máy ảnh chĩa về phía Higo Ryosuke, anh nhận được câu hỏi cũng không có phản ứng gì lớn mà chỉ thản nhiên trả lời, nhưng ánh mắt không thể che giấu được sự dịu dàng: "Đó là một người quan trọng với tôi, hôm nay cô ấy cũng đến xem tôi thi đấu."

Các phóng viên tức khắc cảm thấy hứng thú mà vội vàng hỏi: "Là ai vậy Higo-san?! Có thể tiết lộ một chút cho chúng tôi được không?!"

Nhưng Higo Ryosuke chỉ cười nhàn nhạt lắc đầu: "Xin lỗi, vấn đề này tôi không muốn trả lời." Sau đó liền xoay người rời đi không quay đầu lại.

"Ấy Higo-san Higo-san!!"

Cánh phóng viên không lấy được thông tin cũng chỉ có thể từ bỏ, nhưng mà ít nhất bọn họ cũng đã thu hoạch được một tin tức quan trọng.

Đó là cầu thủ Higo Ryosuke có một người quan trọng thần bí!!

Tuy lần này không moi được thông tin, nhưng không có nghĩa là lần sau cũng sẽ không được!

Bọn họ nhất định phải nắm bắt cơ hội!

............

Sau khi rời khỏi sân vận động, do thấy vẫn còn sớm nên Sonoko đã rủ cả nhóm đi dạo mua sắm, đến buổi tối thì tới một đền thờ để tham quan.

Do hôm nay là ngày Ngưu Lang Chức Nữ, cho nên trong đền thờ phục vụ một số loại hình kinh doanh như mua quẻ xăm bói tình yêu, hoặc là ném đồng tiền cầu nhân duyên.

Mà một trong những cái thu hút khách tham quan nhất chính là móc khóa nhân duyên.

Cái gọi là móc khóa nhân duyên chính là một cặp móc khóa có hình thù giống nhau, nhưng kích thước sẽ là một cái to hơn một cái nhỏ hơn. To hơn dành cho nam, nhỏ hơn dành cho nữ. Khách tham quan sẽ chọn một cái mình thích trong số đó để mua, và hiển nhiên là chỉ được phép mua một cái chứ không được mua cả cặp, trừ phi là người yêu hoặc vợ chồng đi cùng.

Sở dĩ đền thờ làm như vậy là có ngụ ý tìm nhân duyên, ví dụ như người nữ đó chọn một cái móc khóa, sau đó lại có một người nam khác đến và tình cờ mua trúng cái còn lại của cặp móc khóa đó, vậy chứng tỏ người nam và người nữ đó có duyên phận.

Và không cần phải lo bị trùng với cặp móc khóa khác, vì các cặp móc khóa đều hoàn toàn khác nhau, không có cái nào giống cái nào cả.

Tất nhiên đây cũng chỉ là quan niệm vậy thôi chứ không thể nói chính xác được, nhưng dù vậy vẫn thu hút rất nhiều người đến mua. Chẳng mấy chốc đã bán được hơn trăm cái, nhưng may mà đền thờ đã lường trước nên đã chuẩn bị rất nhiều không sợ hết hàng.

"Gì?! Em không được mua cả cặp?! Nhưng em đã nói là em có bạn trai rồi kia mà?!" Sonoko kích động nhìn nhân viên đền thờ la lên.

Sonoko nhìn trúng một cặp móc khóa thiên nga trắng, muốn mua về cho mình và Kyogoku Makoto, nhưng nhân viên đền thờ lại nói là phải có bạn trai đi cùng thì mới được mua một cặp.

Nhân viên đền thờ cười bất đắc dĩ: "Xin lỗi em, nhưng thật sự là không được, bởi vì để đảm bảo...."

Nhưng chưa đợi nhân viên nói xong thì Sonoko đã hùng hổ xông tới tức giận nói: "Đã nói là em có bạn trai rồi, chị nghĩ là em đang nói dối sao?! Do hôm nay bạn trai của em bận việc nên không tới được! Nếu muốn thì em đưa hình cho chị coi!" Nói rồi liền lấy điện thoại ra mở hình mình và Kyogoku Makoto chụp chung cho nhân viên xem.

"Đấy! Chị nhìn đi! Đây là bạn trai em đấy! Bạn trai hàng thật giá thật không hề giả dối OK?!"

"Cái này..." Nhân viên có hơi khó xử, nhìn tấm hình này có thể thấy được đây đúng là một cặp tình nhân, chỉ là....

"Nếu không tin nữa thì giờ em gọi điện cho anh ấy luôn!" Sonoko bấm gọi vào số của Kyogoku Makoto.

Kyogoku Makoto đang tham dự giải đấu ở nơi khác, nhưng lúc này thì đang được nghỉ, cho nên rất nhanh đã bắt máy.

"Alo, em gọi cho anh có chuyện gì không Sonoko-san?!" Kyogoku Makoto hỏi.

Sonoko lập tức giơ điện thoại trước mặt nhân viên, lớn tiếng nói: "Giờ anh hãy mau nói cho người bên cạnh em biết anh là bạn trai em ngay đi!"

"Hả?!" Kyogoku Makoto ngạc nhiên: "Nhưng mà....để chi vậy...?!"

Sonoko thở phì phò: "Anh đừng hỏi nhiều làm gì, cứ làm theo những gì em nói đi, về em giải thích cho anh nghe sau!"

Mặc dù Kyogoku Makoto không hiểu ra sao, nhưng vẫn làm theo lời Sonoko nói, ho nhẹ một cái rồi tự giới thiệu: "Xin chào, tên tôi là Kyogoku Makoto, là bạn trai của Sonoko-san."

"Đấy, chị nghe thấy chưa?! Anh ấy thật sự là bạn trai của em, không phải giả mạo!" Sonoko vừa tắt điện thoại vừa nhìn nhân viên nói.

Khóe miệng nhân viên run rẩy, vẫn còn cảm thấy băn khoăn: "Chị tất nhiên là tin em, nhưng mà..."

Đúng lúc này, một nhân viên nam ở đằng xa chứng kiến hết mọi chuyện bước tới, mỉm cười nói: "Không sao đâu mà, cứ để cô ấy mua đi."

"Nhưng mà quy định..." Nhân viên nữ còn muốn nói gì đó thì nhân viên nam đã nói tiếp: "Đừng lo, có gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vả lại dù sao đây cũng chỉ là một thú vui nho nhỏ mà thôi, không cần phải khắt khe quá đâu."

Nhân viên nữ im lặng một lát rồi gật đầu: "Tôi biết rồi."

Sonoko vui đến nhảy cẫng lên: "Thật tốt quá! Cảm ơn anh nhiều nhé anh trai!"

"Không có gì đâu, đừng khách sáo." Nhân viên nam cười nói.

Và rồi Sonoko đã thành công mua được cặp móc khóa thiên nga mà mình muốn.

Kudo Shinichi và Mori Ran cũng đã mua một cặp móc khóa hình cá heo, thấy Sonoko làm ầm ĩ từ nãy đến giờ thì chỉ biết thở dài bất lực.

"Chắc cậu ấy sợ sẽ có người khác mua cái còn lại nên mới quyết tâm mua cả cặp cho bằng được." Mori Ran cười bất đắc dĩ.

"Nghĩ làm sao mà mua cho ông anh cục mịch kia con thiên nga trắng vậy?! Nhìn thôi đã thấy lạc quẻ rồi!" Kudo Shinichi bĩu môi nhỏ giọng chế nhạo.

Bên này, Sera Masumi, Miyano Akemi và Miyano Shiho cũng đang lựa móc khóa. Cuối cùng, Miyano Akemi chọn móc khóa hình con mèo trắng đang cuộn tròn nằm ngủ, còn Miyano Shiho thì chọn móc khóa hình con mèo thần tài mặc áo đỏ.

"Chị Akemi, chị Shiho, hai chị cũng muốn tìm nhân duyên à?!" Sera Masumi buồn cười hỏi.

Miyano Akemi cong môi cười lắc đầu, ngón tay vuốt ve móc khóa vừa mua: "Dĩ nhiên là chị không tin mấy thứ này rồi, nhân duyên nếu dễ tìm như vậy thì đâu có nhiều chuyện xảy ra, chị mua vì thấy nó cũng khá thú vị mà thôi."

Miyano Shiho trầm mặc nhìn móc khóa trong tay, mặc dù cô cũng không tin, thế nhưng mà....nếu cô có thể mua luôn cái còn lại cho anh thì tốt biết mấy.

Mà thôi! Hà tất phải để ý những thứ này, đợi mai mốt cô mua cho anh món quà khác còn tốt hơn!

Sera Masumi cũng không tin, cô nhìn một hồi cũng không biết nên chọn cái nào, cho đến khi nhìn đến một cặp móc khóa có hình con khỉ màu nâu đang lườm nguýt nhìn trông cũng vui vui, bèn quyết định mua nó.

Sáu người tiếp tục dạo một vòng rồi rời khỏi đền thờ.

Chỉ là sáu người không hề biết, sau khi bọn họ rời đi thì đã có ba chàng trai khác tới, mà cả ba chàng trai này bọn họ đều biết.

Araide Tomoaki dẫn theo cặp lồng mèo đi vào đền thờ, do hôm nay được nghỉ nên anh muốn dẫn Miki đi ra ngoài chơi. 

Lúc đi ngang qua một chỗ thì thấy có rất nhiều người tụ tập, anh tiến đến quan sát và hỏi thăm thì mới biết ở đây bán móc khóa nhân duyên.

Là một người theo chủ nghĩa duy vật, Araide Tomoaki tất nhiên không tin những thứ này, chỉ là anh vô tình nhìn thấy một cái móc khóa hình con mèo trắng đang nằm cuộn tròn, nhìn trông rất giống Miki mỗi khi nằm ngủ.

Mà chỉ có một cái nên chắc là đã có người mua một cái khác, bất quá anh cũng không để bụng mà quyết định mua nó.

"Lấy cho tôi cái này." Araide Tomoaki chỉ tay vào móc khóa con mèo.

Anh không quan tâm ai đã mua cái còn lại, và anh cũng sẽ không cho rằng bản thân có nhân duyên hay thành đôi với đối phương. Anh chỉ tin vào khoa học và thực tế.

Sau khi mua xong Araide Tomoaki cũng không ở lại lâu mà nhanh chóng rời đi.

Khoảng nửa tiếng sau đó, lại có một vị khách khác ghé thăm.

Higo Ryosuke đã thay một bộ đồ thoải mái đơn giản và đội nón đeo kính râm. Sau khi kết thúc trận đấu anh đã về nhà tắm rửa thay đồ và nghỉ ngơi một lát, kế đó mới ra ngoài đi dạo và tình cờ đi vào đền thờ này.

Biết chỗ này bán móc khóa nhân duyên, lòng anh có chút dao động. Anh nhìn ngắm một lúc lâu, cuối cùng nhìn trúng một cái móc khóa mèo thần tài mặc áo đỏ, nhưng mà chỉ có một cái, vậy là đã có ai đó mua cái còn lại.

Anh biết Shiho-san rất thích động vật, trong đó có mèo, hơn nữa cô cũng thích màu đỏ. Vì vậy khi nhìn thấy móc khóa này, anh đã nghĩ ngay đến cô và quyết định mua nó để tặng cho cô.

Mặc dù hơi tiếc nuối là không thể mua cả cặp, nhưng mà cũng không sao cả, dù sao anh cũng không câu nệ mấy thứ này.

Sau khi Higo Ryosuke rời khỏi được một tiếng, một thiếu niên với dáng vẻ cà lơ phất phơ chậm rì rì bước vào đền thờ.

Sanada Takahiro vốn không thích đến những nơi như đền thờ, nhưng mà nghe mấy thằng bạn nói hôm nay là ngày Ngưu Lang Chức Nữ, chắc chắn trong đền thờ sẽ có nhiều cái thú vị, thành ra mới đi thử.

Kết quả vào rồi thấy cũng chả có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy ồn ào và vô nghĩa, đã vậy đi đến đâu cũng nghe thảo luận về tình yêu, nghe mà nhức hết cả đầu.

Đang định rời đi thì lại nghe được đằng kia có bán móc khóa nhân duyên, cậu ta thấy tò mò nên đến xem thử. Ở đây bán vô số loại móc khóa với những kiểu dáng khác nhau và không trùng lặp. Hơn nữa hiện tại đa số cặp móc khóa nào cũng chỉ còn lại một cái, xem ra ai cũng muốn thông qua móc khóa để tìm được nhân duyên của mình.

Sanada Takahiro bĩu môi xem thường, thầm nghĩ mấy người này đúng là thích tưởng tượng, ở đâu ra mà mua móc khóa sẽ tìm được nhân duyên vậy?!

Nhưng cũng đã đến đây rồi thì thử mua một cái chơi cho vui cũng được. Sanada Takahiro kén cá chọn canh một hồi mới chọn được móc khóa hình con khỉ màu nâu đang lườm nguýt và mua nó về.

Sau khi Sanada Takahiro rời đi, nhân viên nữ và nhân viên nam đã nói chuyện với Sonoko hồi đầu quay mặt nhìn nhau, trong đầu cả hai đều có cùng một suy nghĩ.

Thật sự trùng hợp đến vậy sao?!

Do những người mua móc khóa hầu như đều là con gái hoặc là các cặp đôi, số lượng những chàng trai độc thân đến mua thì lại không quá nhiều, cộng thêm cuộc tranh cãi với Sonoko, chính vì vậy mà hai người có ấn tượng khá sâu về nhóm của Sonoko, cũng như nhớ rõ bọn họ đã mua móc khóa loại nào.

Chiếc móc khóa hình mèo trắng đang nằm cuộn tròn mà cô gái tóc dài kia mua, cũng chính là cái mà anh chàng đeo kính xách theo cặp lồng mèo kia mua.

Chiếc móc khóa hình mèo thần tài mặc áo đỏ mà cô gái tóc nâu kia mua, cũng chính là cái mà anh chàng đội mũ đeo kính để chòm râu kia mua.

Chiếc móc khóa hình con khỉ màu nâu đang lườm nguýt mà cô gái tomboy kia mua, cũng chính là cái mà anh chàng vừa nãy mua.

Lẽ nào những người này........hay chỉ là trùng hợp?! Hay là Ngưu Lang Chức Nữ thật sự hiển linh?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro