Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hey xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây! 😁 Và đúng như những gì đã hứa, mình sẽ tiếp tục phần 2 của bộ truyện {Người chúng ta yêu}. Và nội dung của bộ truyện sẽ tiếp tục theo diễn biến của phần 1, các nhân vật vẫn sẽ không thay đổi, chẳng qua là sẽ có thêm những nội dung mới và tình tiết mới. Có điều do tính chất giờ giấc nên mình sẽ không thể ra mỗi ngày đều đều như phần 1 được 🥲, hơn nữa do mình cũng cần thời gian để sắp xếp hoàn chỉnh nội dung bộ truyện, nhưng vẫn mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình nha 😘😘😘

———————————

Đám cưới ngày hôm đó, ai nấy đều vô cùng hân hoan và vui mừng chúc phúc cho sáu cặp tân nhân, tất cả đều ăn uống rất ngon miệng và thỏa thích, tuy rằng trong nội tâm của một số người đang chất chứa những tâm sự riêng, nhưng ai cũng biết ý mà tạm thời dẹp qua một bên trước để tận hưởng bầu không khí của bữa tiệc.

Akai Shuuichi cả một buổi tối âm thầm quan sát Jodie mấy lần, thấy cô vẫn ăn uống như bình thường và cười nói thoải mái với nhóm của Sonoko và Ran thì thoáng buông lỏng, sau đó đi theo sếp James và Camel đi kính rượu với những người khác.

Chính bản thân hắn cũng không nhận ra, lúc này đây hắn đã để tâm đến Jodie hơn là Miyano Akemi vì một nguyên nhân không rõ.

Mà Miyano Akemi lúc đứng ở giữa sảnh, tuy khoảng cách hơi xa, nhưng mà cô cũng đã nhận ra ánh mắt và phản ứng của Akai Shuuichi lúc Jodie bắt được hoa cưới.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cô vẫn chưa quên được Akai Shuuichi. Tuy chính miệng cô đã nói là sẽ buông bỏ và coi nhau như anh em, thế nhưng mà....tình cảm ngần ấy năm, đâu thể nào nói quên là quên ngay được, chẳng qua là do cô cố gắng đè nén để không khiến mọi người khó xử mà thôi.

Vì lẽ đó mà từ lúc đến hội trường tiệc cưới, ánh mắt cô thi thoảng vẫn luôn chú ý đến Akai Shuuichi, thành ra mới phát hiện hắn hay len lén nhìn Jodie.

Đối với chuyện này, Miyano Akemi nếu nói không buồn bã thì thật sự quá giả dối, bởi dẫu sao không có cô gái nào có thể không buồn khi thấy người đàn ông mình yêu nhìn một người con gái khác.

Nhưng ngoài cái đó ra, cô lại cảm thấy tương đối nhẹ nhõm và có hy vọng giải thoát.

Chuyện của cô và hắn đã xác định là đời này không thể thành, cứ mãi lưu luyến hay dây dưa chỉ càng khiến cả hai đau khổ thêm. Nhưng nếu như, một trong hai người....hoặc là cả hai người tìm được niềm vui bên cạnh người mới, như vậy thì sẽ có thể hoàn toàn giải thoát khỏi mối tình sai lầm và ngang trái này, và có được hạnh phúc thuộc về riêng từng người.

Miyano Akemi không biết tương lai bản thân liệu có yêu ai khác hay không, nhưng chí ít thời điểm hiện tại thì vẫn chưa được. Hơn nữa, cô tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương. Giờ cô chỉ muốn chăm lo cho em gái và cuộc sống của mình. Những chuyện khác để sau này hẵng tính.

Còn về Akai Shuuichi...

Mắt của Miyano Akemi hơi rũ xuống, bàn tay đang cầm ly nước hơi siết chặt, chỉ là khóe miệng lại hơi nhếch lên mang theo một chút cảm xúc khó miêu tả.

Chuyện Jodie và Akai Shuuichi từng là người yêu của nhau, cô biết. Chuyện Jodie vẫn còn yêu Akai Shuuichi, cô cũng biết. Sở dĩ cô dám chắc chắn như vậy là nhờ thông qua ánh mắt. Cảm xúc khi yêu một người thật ra rất dễ nhìn thấy, cộng thêm cô cũng là phụ nữ, tất nhiên nhìn ra được ánh mắt của một người phụ nữ có đang yêu một người đàn ông hay không.

Huống hồ là....

Miyano Akemi khẽ ngước mắt lên nhìn Akai Shuuichi đang đi tiếp rượu ở đằng xa.

Ở bên hắn được mấy năm, ít nhiều gì cô cũng hiểu được tính cách và cảm xúc của hắn. Khi thấy cái cách mà hắn nhìn Jodie, cô dường như đã ngộ ra được điều gì đó, lúc ấy tâm trạng của cô phải nói là vui buồn lẫn lộn.

Bất quá cô sẽ không nói bất cứ điều gì với hắn, dù sao thì với tình trạng hiện tại của hai người, nếu nói về những chuyện này thì sợ là không ổn. Chỉ là đợi sau khi kết thúc hôn lễ này, cô sẽ chọn một dịp thích hợp để hẹn gặp Jodie nói chuyện.

Bởi có một số thứ nếu như không nói rõ ràng, e là sẽ có thêm người đau khổ. Miyano Akemi không hy vọng lại có thêm ai khác phải rơi vào bế tắc giống cô nữa. Thời gian qua ai cũng đã chịu biết bao gian nan khó khăn rồi, hiện giờ Tổ Chức đã được diệt trừ, nên là lúc mọi người tận hưởng niềm vui cuộc sống, mà không phải là tiếp tục chịu đựng đau khổ vì những chuyện không cần thiết.

Nghĩ như vậy, đáy lòng của Miyano Akemi thoải mái hơn chút, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.

Miyano Shiho, Higo Ryosuke và Sera Masumi cùng với bốn người FBI đã đi sang những bàn khác để giao lưu, thành ra lúc này trên bàn chỉ còn lại hai vợ chồng Akai và Miyano Akemi.

"Phải rồi Akemi này, con tính là về Nhật luôn hay là sẽ quay lại Iceland?" Akai Tsutomu hỏi.

Miyano Akemi mỉm cười trả lời: "Con tính là sẽ ở lại Nhật luôn ạ, dù sao thì đây mới là quê hương của con. Vả lại con cũng đã xin được công việc rồi ạ, tuần sau con sẽ đến nhận việc tại trường tiểu học Teitan và trở thành một giáo viên dạy toán lớp ba ở đó. Đây là ngôi trường mà còn đã học trước đây, cho nên khi vào dạy cũng sẽ dễ dàng làm quen hơn."

Akai Tsutomu cười gật đầu: "Vậy thì quá tốt, mọi người cùng ở Nhật có gì cũng có thể chiếu cố và hỗ trợ lẫn nhau."

Nhưng hiển nhiên không phải là tất cả đều sẽ ở Nhật, Akai Shuuichi là FBI, một ngày nào đó cũng phải quay về Mỹ để tiếp tục công việc. Miyano Shiho cũng đã được làm lại hồ sơ mới là một nghiên cứu sinh tại trường đại học Stanford, cũng là ngôi trường mà cô từng học khi còn ở trong Tổ Chức, mà nếu là như vậy thì rất có thể cô sẽ ở lại Mỹ một thời gian.

Bất quá đây cũng không phải vấn đề gì to tát, nếu nhớ nhau thì gọi video call cho nhau hoặc lâu lâu về thăm là xong. Đằng nào thì bây giờ cũng đã "thiên hạ thái bình" rồi, muốn làm gì cứ việc vô tư thoải mái.

Miyano Akemi ăn được một lúc thì cũng đứng lên mà đi thẳng đến chỗ mà Kobayashi Sumiko đang đứng để chào hỏi. Hôm trước khi Miyano Akemi đến trường tiểu học Teitan để phỏng vấn xin việc đã gặp được Kobayashi Sumiko, biết đây là cô giáo đã dạy em gái mình lúc teo nhỏ, cho nên cô rất có thiện cảm với cô giáo này. Mà Kobayashi Sumiko thông qua trò chuyện cũng biết được cô gái tới phỏng vấn này hóa ra lại là cựu học sinh của trường này và dưới cô một lớp. Chính vì vậy mà dù chỉ mới gặp mặt nhưng cả hai nói chuyện khá vui vẻ và ăn ý.

Thầy hiệu trưởng cũng nhận ra Miyano Akemi, ông ấy rất vui mừng khi thấy người học trò cũ này quay về trường để xin việc, thế là không nói hai lời mà trực tiếp nhận cô vào với vị trí giáo viên toán lớp ba.

Miyano Shiho lúc biết chị mình xin được việc tại ngôi trường mà cô từng học thì càng vui hơn, nếu vậy thì hai năm sau khi đám nhóc học lên lớp ba, có khả năng sẽ được chị cô dạy toán và trở thành học trò của chị cô.

"Akemi-san này, tuy là tuần sau cô mới đến dạy, nhưng mà thầy hiệu trưởng nói là ngày mốt muốn cô tham gia buổi họp dành cho các giáo viên để cho cô làm quen với những giáo viên khác. Cô thấy thế nào?" Kobayashi Sumiko nhìn Miyano Akemi cười niềm nở hỏi.

Miyano Akemi không hề do dự mà gật đầu, mỉm cười nói: "Được, không thành vấn đề."

"Tính ra thì còn tầm đâu một tháng nữa là đến kỳ nghỉ hè rồi, đáng lý ra nên để sau khi kết thúc nghỉ hè rồi để cô nhận việc luôn sẽ tốt hơn. Chứ giờ mà vô dạy hơi gấp quá sợ là học sinh sẽ không chú ý nghe giảng." Kobayashi Sumiko khẽ thở dài.

"Không sao cả, vô dạy sớm thì dễ làm quen sớm. Hơn nữa cũng sắp tới kỳ nghỉ hè, tôi cũng sẽ không dạy cái gì nhiều cho học sinh đâu, để cho đầu óc của chúng nó thoải mái một chút." Miyano Akemi lắc đầu cười không thèm để ý.

Hai người đứng nói chuyện được một lát thì Shiratori Ninzaburou, Chiba Kazunobu, Miike Naeko, Sato Miwako, Takagi Wataru và Miyamoto Yumi đi qua, cả đám vừa mới đi giao lưu và kính rượu với các cảnh sát ở Nagano và những người trong Bộ Công An xong, lúc nhìn thấy Miyano Akemi đứng nói chuyện với Kobayashi Sumiko thì hơi tò mò.

Shiratori Ninzaburou bước đến bên cạnh Kobayashi Sumiko, ngập ngừng hỏi: "Cô ấy là....?"

Miyano Akemi nở nụ cười hòa đồng tự giới thiệu: "Xin chào các vị, tên tôi là Miyano Akemi, là giáo viên sắp nhận việc ở trường tiểu học Teitan."

Nhóm người nghe xong thì có chút bất ngờ, hóa ra là đồng nghiệp tương lai của Kobayashi Sumiko, sau đó thì lần lượt chào hỏi cô.

"Mà không chỉ có thế thôi đâu." Kobayashi Sumiko cười hào hứng nhìn về phía Chiba Kazunobu và Miike Naeko: "Akemi-san còn là học sinh cũ của trường chúng ta nữa đấy."

Đôi mắt hai người lập tức sáng rỡ đồng thanh kêu lên: "Thật sao?!"

Kobayashi Sumiko gật đầu nói: "Đúng thế, cô ấy học dưới tôi một lớp và trên hai người một lớp."

Miyamoto Yumi nghiền ngẫm nhìn Miyano Akemi, hỏi: "Hình như hồi nãy lúc mà lễ cưới chưa bắt đầu, tôi thấy cô và một cô gái tóc nâu đứng chung với Chuukichi và người nhà của anh ấy đúng không nhỉ?!"

"Phải, chính là tôi." Miyano Akemi mím môi cười: "Cô gái tóc nâu mà cô thấy là em gái tôi Miyano Shiho. Chúng tôi là em họ của anh Shuukichi, mẹ anh ấy là dì của chúng tôi."

"Hả?! Là thật à?! Cô là em họ của Chuukichi?!" Miyamoto Yumi trợn tròn mắt kinh ngạc.

Những người bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, trong lòng ai nấy đều thầm cảm thán: thế giới này đúng là nhỏ bé thật, đi đâu cũng toàn gặp người quen.

"Nhưng mà...sao trước nay tôi chưa từng nghe Chuukichi nói là còn có hai người em họ nhỉ?!" Miyamoto Yumi thắc mắc.

Miyano Akemi cười nhẹ trả lời: "Bởi vì bố mẹ tôi mất sớm, hai chị em tôi được người khác nuôi nấng và đã không liên lạc với gia đình của dì nhiều năm. Dạo trước tôi mới từ Iceland về, mà em gái tôi cũng mới từ Mỹ về, thành ra cô không nghe anh ấy nhắc đến chúng tôi cũng là lẽ thường."

"Thì ra là thế." Miyamoto Yumi gật gù.

Miyano Akemi ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại chỉ có thể âm thầm xin lỗi những người này vì không cách nào nói sự thật cho bọn họ biết được.

Hết cách, dù sao thì chuyện xấu trong nhà cũng không thể nói với người ngoài, chuyện người nuôi nấng hai chị em cô chính là Tổ Chức tuyệt đối không thể tiết lộ, chuyện cô và Akai Shuuichi từng yêu nhau càng không thể tiết lộ.

Nói chuyện được một lúc thì Miyano Akemi đi vào nhà vệ sinh.

Mà ở bên kia, Miyano Shiho đang đứng nói chuyện với tiến sĩ Agasa, ba đứa nhóc ở cách đó không xa thấy cô đều mở to mắt ngây người nhìn không chớp mắt.

Giống....giống Haibara/Haibara-san/Ai-chan quá! Đây là điều mà cả ba không hẹn mà cùng suy nghĩ.

Không lẽ đây là người thân hay họ hàng nào của cậu ấy sao?!

Miyano Shiho chú ý tới ánh mắt của những người bạn cũ liền mỉm cười, cô biết ngay thể nào bọn họ cũng sẽ có phản ứng này khi gặp mình trong bộ dạng này. Mà tiến sĩ Agasa cũng là như thế, ông biết ba đứa này dù không biết Miyano Shiho chính là bạn của chúng Haibara Ai, nhưng phàm là những ai từng gặp qua một trong hai đều sẽ cảm thấy quen mặt.

Ông vẫy tay gọi ba đứa lại: "Mấy đứa đứng đó làm gì?! Qua đây chào chị một tiếng đi."

Ba đứa lúc này mới hoàn hồn lại, ngay sau đó liền nhấc chân chạy đến trước mặt hai người, Ayumi hai mắt tròn xoe nhịn không được kích động nói: "Chị ơi, chị tên là gì ạ?!"

Miyano Shiho khóe môi nở nụ cười, ánh mắt ôn hòa nhìn cả ba, hơi khom người xuống nhẹ giọng trả lời: "Chị tên là Miyano Shiho, xin chào các em nhé." Nhưng trong bụng thì nói: Lâu rồi không gặp, các cậu vẫn hiếu động như vậy.

"Vậy chị có quen ai tên Haibara Ai không ạ?!" Mitsuhiko gấp gáp hỏi.

Trong mắt Miyano Shiho thoáng đượm buồn, cũng có một chút cảm động, cô biết bọn họ vẫn luôn nhung nhớ và mong muốn được gặp lại "Haibara Ai", chỉ tiếc là cả đời này vĩnh viễn không còn cơ hội đó rồi.

Cô lập tức thu hồi cảm xúc trong mắt, sau đó lắc đầu mỉm cười trả lời: "Không có, chị không quen biết ai có tên đó cả. Mà đó là ai vậy, người quen của các em sao?"

Trên mặt của ba đứa nhóc lộ rõ vẻ thất vọng và hụt hẫng, bọn họ tưởng đâu chị gái trước mặt này là người thân gì đó của Haibara Ai, do hai người có gương mặt rất giống nhau, ngay cả kiểu tóc cũng giống nữa, bọn họ còn hy vọng thông qua chị gái này có thể biết được cuộc sống hiện tại của Haibara Ai như thế nào, nhưng ai dè là bọn họ đã nhầm lẫn, chẳng qua chỉ là người giống người mà thôi.

"Vâng ạ." Ayumi cúi thấp đầu, vẻ mặt buồn rũ rượi đáp: "Cậu ấy là một người bạn từng chơi rất thân với chúng em, nhưng mà bây giờ cậu ấy đã rời khỏi Nhật Bản rồi, mặc dù lâu lâu chúng em có liên lạc với cậu ấy, nhưng chúng em thật sự rất muốn biết hiện tại cậu ấy ra sao rồi, có khỏe không. Mà cậu ấy rất giống chị, nên chúng em tưởng rằng chị là họ hàng của cậu ấy."

Tiến sĩ Agasa đứng một bên thở dài rồi lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

Đáy mắt Miyano Shiho hiện lên vẻ chua xót, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy tăm hơi, cô chỉ mỉm cười an ủi chúng nó: "Tuy chị không quen biết cô bé tên Haibara đó, nhưng chị tin là cô bé ấy nhất định đã rất hạnh phúc khi được làm bạn với các em. Chỉ cần các em sống tốt, cô bé ấy chắc chắn sẽ rất vui."

Đúng vậy, tớ thật sự rất vui vì được làm bạn và quen biết với các cậu, khoảng thời gian ở bên các cậu là khoảng thời gian tớ thấy hạnh phúc và thoải mái nhất mà trước kia tớ chưa bao giờ được trải qua. Tớ hy vọng từ giờ các cậu có thể sống vui vẻ mà không có tớ và Edogawa-kun ở cạnh bên, tớ tin rằng tương lai các cậu sẽ gặp được những người bạn tốt hơn chúng tớ.

Miyano Shiho yên lặng nói ở trong lòng.

Ba đứa nhóc không ngừng gật đầu, mặc dù rất buồn, nhưng bọn họ đều hiểu được bản thân không nên cố gắng tìm kiếm hình bóng của Haibara Ai thông qua người khác. Việc mà bọn họ cần làm là nỗ lực phấn đấu để trở thành thám tử giúp đỡ người gặp khó khăn.

.....

Trong nhà vệ sinh, Miyano Akemi đang đứng trước bồn rửa tay cầm son môi nhìn vào gương trang điểm lại, chiếc túi nhỏ được đặt trên thành bồn. Đúng lúc này Umeko đi vào bước đến một cái buồng rồi đóng cửa lại.

Hai người tuy tham gia một cái tiệc cưới, nhưng vốn dĩ không hề quen biết, thành ra lúc này gặp nhau cũng chả chào hỏi hay nói năng gì.

Sau khi trang điểm xong, Miyano Akemi cất thỏi son vào trong túi rồi đi ra ngoài. Chỉ là sau đó điện thoại cô rung lên một cái nên cô mới mở ra xem. Nhưng do xem hơi chăm chú mà cô đã vô tình va phải một người.

"A!"

Miyano Akemi sau khi đụng trúng người mới giật mình phản ứng lại, kế đó chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt đối phương liền hoảng hốt cúi đầu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, là do tôi không nhìn đường!"

Giây sau, một giọng nam trầm ấm nhẹ nhàng vang lên: "Không sao đâu, cô đừng để ý."

Lúc này Miyano Akemi mới ngẩng mặt lên, chỉ thấy trước mắt cô là một chàng trai độ khoảng 25-26 tuổi có mái tóc nâu và đeo một cặp kính, khuôn mặt đẹp trai mang theo nét dịu dàng thư sinh, trên người mặc vest màu nâu hạt dẻ, áo sơ mi đen và thắt cà vạt màu xanh lá.

Ngay khi cô còn chưa kịp nói gì thêm thì một người đàn ông khác từ trong nhà vệ sinh nam bước ra và đi đến chỗ hai người.

"Có chuyện gì thế Tomoaki?!"

Renki ngạc nhiên nhìn Miyano Akemi rồi lại nhìn sang chàng trai.

"Không có gì." Chàng trai nhẹ nhàng lắc đầu.

Giây tiếp theo, một giọng nữ vang lên từ đằng sau bọn họ.

"Hai cậu đứng đó làm gì thế?! Không quay lại sảnh tiệc đi?! Tớ còn chưa được chụp hình với sân khấu nữa kìa! Mau vào nhanh đi kẻo người khác giành mất chỗ!" Umeko nhanh chân chạy lại, chỉ là khi nhìn thấy Miyano Akemi thì vẻ mặt tò mò hỏi: "Cô là..."

Lúc Miyano Akemi định nói gì đó thì chàng trai mà cô đụng phải hồi nãy đã lên tiếng hỏi: "Cho hỏi, cô cũng là khách trong bữa tiệc cưới sáu cặp đôi đúng không?"

Miyano Akemi hơi mở to mắt gật đầu nói: "Đúng vậy, mọi người cũng thế sao?!"

Thật ra thì điều này cũng rất dễ đoán, vì mỗi một tầng đều có nhà vệ sinh và chỉ có một sảnh tiệc, sảnh Diamond nơi diễn ra lễ cưới của sáu cặp đôi nằm ở tầng cao nhất, nhà vệ sinh trên tầng này cũng rộng rãi và sang trọng nhất. Cho nên những ai sử dụng nhà vệ sinh trên tầng này, ngoại trừ nhân viên ra thì cũng chỉ có thể là các khách mời của bữa tiệc này mà thôi. Dù sao thì cũng không ai rảnh rỗi đến mức không dùng nhà vệ sinh trong tầng mình đang đứng mà lại mất công lên hoặc xuống tầng khác.

Mà những vị khách được mời đến nhiều vô số kể, đủ loại người quen của các cô dâu chú rể, có người quen biết cô dâu này, có người quen biết chú rể kia, cho nên không phải ai cũng quen biết nhau.

Chàng trai mỉm cười gật đầu: "Phải, chúng tôi cũng là khách mời, vì chúng tôi là bạn thời cấp ba của các cô dâu Sumire, Natsuki, Rikako và Haruna."

Miyano Akemi bừng tỉnh đại ngộ: "Hoá ra là vậy, các vị là bạn học cấp ba của Sumire-san bọn họ."

"Cô cũng quen bọn họ sao?!" Umeko hỏi.

"Không phải, tôi và người nhà tôi là người quen bên phía chú rể Furuya Rei." Miyano Akemi vừa lắc đầu vừa giải thích.

Renki nghe vậy liền cong môi cười thân thiện: "Nếu đã có duyên cùng nhau tham dự bữa tiệc này, thế thì chúng ta cứ làm quen nhé. Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Kataoka Renki, là giáo viên dạy môn lịch sử tại trường trung học Ekoda."

Umeko thấy thế cũng nở nụ cười chào hỏi giới thiệu: "Còn tôi là Noguchi Umeko, tôi cũng là giáo viên tại trường Ekoda, tôi dạy môn địa lý."

Hai mắt Miyano Akemi hơi sáng lên, cười vui vẻ: "Trùng hợp quá, tôi cũng sắp trở thành giáo viên. Tuần sau tôi sẽ đi dạy tại trường tiểu học Teitan, tên của tôi là Miyano Akemi." Sau đó quay sang nhìn chàng trai đeo kính: "Không biết anh là....?"

Chàng trai mỉm cười dịu dàng nói: "Tên tôi là Araide Tomoaki, tôi làm nghề bác sĩ, tôi từng có một thời gian công tác tại trường trung học Teitan với thân phận huấn luyện viên bóng rổ và nhân viên y tế."

Miyano Akemi có chút bất ngờ, đó không phải là trường mà Sera Masumi đang học sao?!

Bất quá, Miyano Akemi vẫn chưa biết chuyện Araide Tomoaki từng bị Vermouth cải trang để trà trộn vào trường và tiếp cận với nhóm của em gái mình.

Sau đó bốn người vừa quay trở lại sảnh tiệc vừa nói chuyện trong chốc lát.

"Hóa ra các vị không chỉ học chung trường cấp ba mà còn cùng thi đậu vào đại học Tokyo nữa à?" Miyano Akemi cười nhẹ hỏi.

Umeko gật đầu: "Ừm, ba người chúng tôi và bốn cô dâu là bạn học cùng lớp thời cấp ba, nhưng sau khi lên đại học thì học những ngành khác nhau. Tôi và Renki-kun học ngành sư phạm, Tomoaki-kun học ngành y, Sumire-chan học ngành quản trị nhà hàng, Natsuki-chan học ngành thiết kế, Rikako-chan học ngành văn học, Haruna-chan học ngành xã hội học."

"Cũng do khác ngành nên lịch học cũng khác nhau, vì vậy chúng tôi không có quá nhiều thời gian để gặp gỡ khi lên đại học. Lúc tốt nghiệp và đi làm rồi thì mỗi người càng bận rộn với công việc của mình hơn." Renki bổ sung thêm.

"Lúc đi học chắc ba vị phải thân với bốn cô dâu lắm nhỉ?" Miyano Akemi cười nói.

Araide Tomoaki khẽ cười đáp: "Cũng có thể coi là như vậy, vì mỗi lớp chỉ có 18 học sinh nên hầu như ai cũng thân nhau."

Renki cười gật đầu: "Chưa kể đến lúc còn đi học cả bốn người bọn họ được mệnh danh là "tứ đại hoa khôi" nhờ ngoại hình và tài năng vượt trội, cộng thêm gia cảnh cũng vô cùng hiển hách, nhưng bọn họ không hề kiêu căng ngạo mạn coi thường người khác như mấy cô tiểu thư nhà giàu thông thường, trái lại rất hòa đồng và gần gũi. Vì lẽ đó mà bọn họ rất được bạn bè và giáo viên yêu mến, có không ít nam sinh trong trường yêu thích và theo đuổi bọn họ."

"Không biết hai anh có nằm trong số đó không?!" Miyano Akemi cười mang theo chút hứng thú nhìn Araide Tomoaki và Renki, cô cũng tò mò là nếu Rei-kun biết Sumire-san từng được bạn học theo đuổi thì sẽ có phản ứng gì nhỉ.

Quả nhiên, hai anh chàng vừa nghe xong liền hơi đỏ mặt, Araide Tomoaki có chút lúng túng ngượng ngùng cúi đầu nói: "Nếu nói yêu thích thì không đến mức đâu, nhiều lắm cũng chỉ là có hảo cảm và ngưỡng mộ thôi, dù sao bọn họ ưu tú và tỏa sáng như vậy mà."

Renki ho nhẹ một cái rồi gật đầu tiếp lời: "Không sai, chỉ là ngưỡng mộ thôi, chứ bọn tôi cũng biết thân biết phận của mình lắm, bọn tôi hiểu bản thân không với tới bọn họ. Hơn nữa chuyện cũng đã qua lâu rồi, bây giờ bọn họ đã là vợ người ta, chồng bọn họ còn ưu tú như thế, cả đời này bọn tôi không bao giờ còn cơ hội đâu, mắc công bị chồng bọn họ tìm tới cửa tính sổ."

Miyano Akemi buồn cười nghĩ thầm: Chính xác, nếu Rei-kun và mấy người kia mà biết hai anh chàng này từng thích thầm nhóm của Sumire-san, bọn họ có thể cho hai người sắc mặt tốt mới là lạ!

Bất quá, cô thấy khuôn mặt của anh chàng bác sĩ này khi đỏ mặt ngại ngùng bối rối, không hiểu sao lại cảm thấy có chút dễ thương đấy chứ! Nhìn như nam sinh mới lớn vậy! Làm cô nhịn không được mà nhìn hơi lâu chút!

Araide Tomoaki chú ý thấy cô đang nhìn mình thì có chút không được tự nhiên, ngập ngừng hỏi: "Bộ....mặt tôi dính cái gì hay sao ạ?"

Lần này đến phiên Miyano Akemi bối rối, cô lập tức thu hồi ánh mắt, lắc đầu luống cuống giải thích: "Không phải không phải!! Tôi xin lỗi!! Là do tôi thất lễ!!"

"Không sao không sao!" Araide Tomoaki gượng cười xua tay rồi thuận miệng hỏi: "À mà, Miyano-san đến đây cùng gia đình, vậy không biết gia đình của Miyano-san đây là bà con xa của chú rể Furuya Rei hay sao ạ?"

"Vậy thì không phải, lúc còn nhỏ Rei-kun hay đến phòng khám nhà tôi, nhờ như vậy nên tôi mới quen biết anh ấy." Miyano Akemi chậm rãi nói.

Vừa nghe được hai chữ "phòng khám" là hai mắt Araide Tomoaki sáng lên, khuôn mặt hiện lên chút hứng thú: "Bố mẹ của Miyano-san là bác sĩ sao?! Bọn họ cũng đi cùng cô đến đây phải không?!"

"Không." Miyano Akemi nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng che giấu vẻ ảm đạm trong mắt và trả lời một cách thản nhiên: "Thực ra bố mẹ tôi vốn là những nhà khoa học, chỉ là ban đầu mở một phòng khám để có thu nhập ổn định cuộc sống, về sau khi được một nhà tài trợ đầu tư thì đã đóng cửa phòng khám và tiến hành những công trình nghiên cứu, nhưng không may qua đời vì tai nạn nghề nghiệp. Sau đó tôi và em gái tôi được người quen nuôi nấng. Hôm nay tôi đến đây cùng em gái và gia đình của dì tôi."

"A....vậy sao?" Araide Tomoaki gãi đầu hổ thẹn nói: "Xin lỗi, tôi không biết chuyện này..."

"Anh đừng nói như thế, tôi không sao cả." Miyano Akemi mỉm cười.

Vào bên trong sảnh tiệc, Miyano Akemi trao đổi phương thức liên lạc với ba người kia, sau đó chào tạm biệt bọn họ và quay về bàn tiệc của mình.

Sera Mary thấy cô đi chung với ba người xa lạ bèn hỏi: "Bọn họ là ai thế?"

Cô trả lời: "Bọn họ là bạn học cấp ba của Sumire-san, con vừa mới quen bọn họ khi nãy."

Bà nghe vậy cũng không nói gì thêm.

Có điều...

Lông mày Sera Mary bất giác giật nhẹ, chả hiểu sao lại có dự cảm không lành, dường như là sắp xuất hiện một nguy cơ nào đó. Mà cảm giác này hoàn toàn giống như lúc mà bà gặp Higo Ryosuke vậy.

Chính là cái loại cảm giác cải trắng nhà mình sắp bị con heo nọc nào đó dụ đi mất....

Đã thế còn nhân đôi nữa....

Là sao nhỉ?! Hay là do bà suy nghĩ nhiều?!

Mong là thật sự do bà suy nghĩ quá nhiều! Chứ bà chỉ vừa mới đoàn tụ với hai đứa cháu gái không lâu, bà không hy vọng nhìn thấy cảnh có những tên nhãi nhép nào đó xuất hiện và bắt cóc hai đứa cháu yêu quý của bà đâu.

Tại một bên khác, Jodie đang nói chuyện với Mori Ran và Sonoko khá hăng say, bất chợt Sonoko nhắc đến vụ Jodie bắt được hoa cưới hồi nãy.

"Hí hí Jodie-sensei, lúc nãy cô đã giành được hoa cưới, vậy cô định khi nào thì kết hôn ạ?!" Sonoko che miệng cười khúc khích.

Vừa nhắc đến vấn đề này Jodie lập tức khựng lại, biểu cảm cũng trở nên mất tự nhiên.

"Thiệt tình Sonoko, cậu đừng có hỏi lung tung như vậy chứ!" Mori Ran bất đắc dĩ nói.

Sonoko không để ý mà tiếp tục hỏi, vẻ mặt vô cùng phấn khích: "À phải rồi, em quên chưa hỏi cô là từ đó đến giờ cô đã từng yêu ai hoặc từng có bạn trai chưa vậy ạ?!"

Mori Ran không vui nhắc nhở: "Được rồi đó Sonoko, cậu hỏi nhiều quá rồi đấy!"

Jodie trầm mặc trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra, khóe môi chậm rãi cong lên, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự ưu tư và phiền muộn, chậm rãi nói: "Có, trước đây cô từng yêu một người, và cũng đã từng yêu đương với người đó một thời gian, nhưng bây giờ đã chia tay rồi."

Cả Sonoko và Mori Ran đều mở to mắt kinh ngạc, vì không ngờ là Jodie thật sự sẽ tiết lộ chuyện riêng tư như thế này, cũng không ngờ là trước đây Jodie từng có bạn trai.

"Chia tay rồi?! Nhưng mà....vì lý do gì?! Chẳng lẽ hai người cãi nhau?!" Sonoko hỏi.

Jodie lắc đầu cười tự giễu, nếu là cãi nhau nên chia tay thì cô cũng không cần lưu luyến lâu như thế: "Vì một vài lý do cá nhân nên bọn cô không thể tiếp tục, nhưng cũng không sao hết, bọn cô vẫn là bạn bè như bình thường, miễn sao anh ấy thấy vui là được, bất kể ra sao cô cũng sẽ chúc phúc cho anh ấy."

Akai Shuuichi đang đứng tiếp chuyện cùng với James Black cách đó không xa, nhĩ lực của hắn rất tốt, cho nên những lời mà Jodie nói hắn đều nghe rõ mồn một. Akai Shuuichi ánh mắt có chút phức tạp lặng lẽ quay đầu lại âm thầm liếc nhìn cô, bàn tay đang cầm ly rượu hơi siết chặt.

Sonoko và Mori Ran nhìn nhau một cái, sau đó lại nhìn Jodie với ánh mắt đầy thương cảm. Mori Ran giọng điệu có hơi xót xa: "Jodie-sensei, cô....cô vẫn ổn chứ ạ?! Bây giờ....cô còn yêu người đó nữa không?!"

Jodie im lặng một lúc rồi cong môi cười: "Tất nhiên, cô là ai chứ?! Là đặc vụ FBI xuất sắc, sao cô có thể bị tình cảm cá nhân đánh bại dễ dàng được?! Còn về người đó thì...."

Cô quay mặt nhìn về phía xa xăm, biểu cảm có chút đờ đẫn: "Giống như hồi nãy cô đã nói, chỉ cần người đó thấy vui vẻ hạnh phúc là được, chuyện cô có còn yêu anh ấy hay không....căn bản không quan trọng."

Mori Ran và Sonoko thấy vậy liền hiểu được Jodie vẫn chưa quên được người yêu cũ bèn thay phiên nhau an ủi cô.

Akai Shuuichi nghe xong liền đứng yên tại chỗ, ánh mắt thẫn thờ âm trầm không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng tay lại càng siết chặt ly rượu hơn. Hắn nói với James Black một tiếng rồi một mình đi ra khỏi sảnh tiệc, do ở Paradise Center không có ban công, cũng không có khu vực được cho phép hút thuốc, cho nên chỉ có thể tìm một chỗ vắng vẻ rồi đứng dựa sát vào tường trầm, không biết qua bao lâu mới chịu rời đi.

Mỗi một bữa tiệc được tổ chức tại Paradise Center đều được giới hạn đến một giờ sáng là kết thúc, hơn nữa các khách mời ngày mai đều bận việc riêng của từng người, vì vậy cũng không có ai ở lại đến tận một giờ sáng. Đại đa số khách mời đều về lúc 11 giờ hơn hoặc 12 giờ hơn, nhưng cũng có một số người đã ra về vào lúc gần 11 giờ tối, các thanh thiếu niên chưa đủ 18 tuổi thì bị phụ huynh và người lớn bắt ép phải đi về lúc 10 giờ để ngủ sớm.

"Date sướng thật đấy, vậy mà được nghỉ hẳn hai tháng để hưởng tuần trăng mật!" Một cảnh sát trong tổ hình sự nói.

Một người khác cười khẩy đáp trả: "Nếu muốn thì cậu cũng xin nghỉ hai tháng để đưa vợ đi chơi đi!"

Shiratori Ninzaburou nhướng mày cười: "Nếu muốn xin nghỉ để hưởng tuần trăng mật thì phải xin trước khi có kế hoạch đám cưới, chứ tự dưng xin nghỉ ngang như vậy sẽ không được phê duyệt đâu. Tôi nghe bảo là Date-san bọn họ đã xin từ trước đó rồi, cộng thêm bọn họ lập được công lao trong vụ của Tổ Chức và luôn tận tụy với công việc, cho nên mới được chấp thuận."

"Thôi mà mọi người, tiền bối bọn họ vừa đám cưới mà, tất nhiên phải dành thời gian hưởng tuần trăng mật rồi. Vả lại bọn họ cũng đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, đây đều là những gì mà bọn họ xứng đáng nhận được." Takagi Wataru ở một bên khuyên nhủ.

"Thì chúng tôi chỉ cảm khái chút thôi, cậu nghĩ chúng tôi đang tị nạnh với Date à?!" Một người nhếch môi cười.

"Được rồi được rồi, cũng đã trễ lắm rồi, mọi người hãy về nhà nghỉ sớm đi, mai còn phải đến sở làm việc nữa, có gì mai hẵng nói tiếp." Thanh tra Megure cười haha.

—————————

Hôm sau, sáu cặp đôi đã chuẩn bị xong hành lý cho chuyến đi chơi và hưởng tuần trăng mật kéo dài hai tháng sắp tới.

Đúng như dự đoán, toàn bộ đơn xin nghỉ của các chàng trai đều đã được phê duyệt. Vì vậy bọn họ đã lên kế hoạch và thu xếp tất cả công việc và đồ đạc từ sớm, để đến hôm nay chỉ việc mang đi mà thôi.

Không chỉ như vậy, các phụ huynh cũng sẽ đảm nhận việc trông coi các cháu 24/24 trong thời gian những người trẻ tuổi đi du lịch. Hai ông bà Date và hai ông bà Kuruma sẽ ở lại nhà của Date Wataru và Natalie để chăm sóc Himawari. Năm đứa nhỏ nhà Hagiwara Kenji và Natsuki sẽ được gửi sang nhà Fukuhara chăm giùm, còn hai ông bà Hagiwara sẽ chăm Tetsuya. Cặp song sinh Misaki - Hinato thì đã sớm được người nhà Satsukawa thay nhau giành chăm, còn ba cô con gái của Morofushi Hiromitsu và Rikako cũng sẽ được giữ lại nhà Tachimoto.

Do chiều tối hôm qua phải làm đám cưới nên có chút mệt mỏi, vì vậy mười hai người đã thống nhất là sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị hành lý vào buổi sáng, ba giờ chiều mới bắt đầu xuất phát đến Nikko, vì từ Tokyo đến Nikko sẽ mất khoảng hai tiếng, chưa kể thời gian di chuyển đến khách sạn và nhận phòng, thành ra sau khi đến nơi bọn họ sẽ ăn uống và nghỉ sớm, đợi sang mai mới bắt đầu đi chơi.

Ba giờ chiều, một chiếc xe RV Class A màu đen dài 14m đã đậu trước khu vực cổng nhà của nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo.

Vài giây sau, sáu cổng nhà lần lượt mở ra, mười hai người xách đủ loại hành lý khác nhau bước ra ngoài, trên người mặt những bộ trang phục đơn giản thoải mái, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng tươi tỉnh và hưng phấn.

"Dô mọi người! Đã chuẩn bị xong hết chưa?!" Date Wataru vẫy tay cười vui vẻ hỏi.

"Tớ đã chuẩn bị trước từ lâu rồi!" Morofushi Hiromitsu một tay kéo vali một tay xách theo hai cái túi du lịch mỉm cười nói.

"Vậy đừng chờ thêm nữa, chúng ta xuất phát thôi!" Haruna hào hứng nói.

Hagiwara Kenji vừa nhìn thấy chiếc RV Class A thì hai mắt liền sáng như sao trời, vẻ mặt phấn khích không chịu được mà đi vòng quanh chiếc xe sờ tới sờ lui, cười không khép được miệng kích động kêu lên: "Là RV Class A!! Đúng là RV Class A rồi!! Không ngờ là chúng ta lại được đi du lịch bằng chiếc xe này!! Như vậy chẳng phải là vừa tiện nghi vừa riêng tư hay sao?!!"

Natsuki thấy dáng vẻ này của chồng mình thì buồn cười, đúng là máu mê xe không bao giờ thay đổi mà!

Chihaya cũng là hai mắt lấp lánh nhìn chiếc xe không rời mắt, biểu cảm háo hức nói: "Lúc đầu chị cứ tưởng là chúng ta sẽ ngồi tàu điện như những người khác cơ, nhưng đâu có ngờ là sẽ đi bằng xe này! Tính ra như vậy hay hơn nhiều!" Sau đó liền quay qua ôm chặt Natsuki cười toe toét: "Em dâu của chị đúng là tuyệt vời, ngay cả ý tưởng cũng tuyệt vời luôn!"

Không sai, người nghĩ ra ý tưởng cho cả nhóm đi du lịch bằng xe RV Class A chính là Natsuki, xe này cũng là do nhà Fukuhara tài trợ cho chuyến du lịch lần này.

Do khoảng cách từ Tokyo đến Nikko tương đối gần, vả lại ở Nikko không có sân bay, cho nên bọn họ không thể đi bằng máy bay. Ban đầu bọn họ dự định là ngồi tàu điện, nhưng sau đó Natsuki đã đưa ra đề nghị là đi bằng xe RV Class A cho thoải mái và thuận tiện.

RV là viết tắt của chữ Recreational Vehicle, hay còn được gọi là nhà xe, bởi không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà di động tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi.

Xe này có bốn kiểu chính, bao gồm Class A, Class B, Class C và trailer. Trong đó RV Class A là loại xe dài và tiện nghi nhất, có chiều dài từ 9m-14m, thùng xe và buồng lái được ngăn cách tạo ra không gian riêng tư. Hơn nữa nội thất bên trong vô cùng sang trọng, ngoài ra còn có hệ thống điện và nước hiện đại phục vụ đầy đủ cho toàn bộ chuyến đi.

RV Class A

Thế cho nên, nếu mười hai người bọn họ đi bằng chiếc xe này sẽ được riêng tư mà vẫn có đầy đủ tiện nghi thay vì ngồi tàu điện chung với các hành khách khác, quả thật là một sự lựa chọn tuyệt vời và hợp lý. Những người trong nhóm đều đồng ý hai tay hai chân. Sau đó Natsuki đã nhờ anh ba Minoru của mình cho một chiếc RV Class A chạy đến đây vào cái ngày mà bọn họ đi du lịch, tài xế cũng là nhân viên dưới trướng Minoru.

Hagiwara Kenji cười tủm tỉm định nhào tới ôm hôn Natsuki tới tấp, chỉ tiếc là ngay khi anh vừa định thực hiện thì Chihaya đã dắt tay Natsuki tung tăng đi lên xe, những người khác cũng lần lượt xách hành lý bước vào xe.

Hagiwara Kenji: "..."

Trong lòng anh điên cuồng gào thét: Này chị!! Đó là vợ em mà!! Phải nên là em dắt tay vợ em đi vào mới đúng!!

Hagiwara Kenji nhanh chân chạy lên xe.

Vừa bước vào liền thấy nội thất bên trong quả nhiên đầy đủ tiện nghi cần thiết và sang trọng hiện đại. Phía trên được lắp đặt đèn ốp trần hình tròn, phía dưới được lát gạch granite chống trơn màu xám. Bên trái là một dãy ghế sopha dài màu trắng và một chiếc tủ lạnh, bên phải là một cái bàn trà và ba chiếc ghế nệm, kế tiếp là một gian bếp nhỏ. Khu vực bên trong là một phòng ngủ và một nhà vệ sinh.

Đám người thích thú nhìn ngắm một hồi rồi mới chịu ngồi xuống, lúc này tài xế ngồi ở buồng lái mới bắt đầu khởi động xe.

Hagiwara Kenji trên mặt vẫn chưa tan đi nụ cười và vẻ hứng thú, hai tay ôm Natsuki ngồi trên sopha không ngừng hôn tới tấp lên mặt cô, những người còn lại thấy hành động này của anh cũng chỉ biết cười lắc đầu.

Natsuki vừa xấu hổ vừa tức giận đẩy đầu anh ra càu nhàu: "Đủ rồi đấy! Làm như cả năm chưa được hôn bao giờ ấy! Dừng lại dùm cái đi!"

"Đương nhiên anh phải hôn chứ! Bởi vì chính vợ yêu của anh là người đã lên ý tưởng và chuẩn bị chiếc xe tuyệt vời này mà ^3^" Hagiwara Kenji cười tủm tỉm rồi định hôn tiếp.

Chihaya nhanh tay lẹ mắt kéo Natsuki ra rồi bộp một phát vào trán thằng em, trừng mắt bực bội nói: "Nhìn cái mặt mày tao ngứa mắt thiệt sự! Y chang mấy thằng nhãi dê xồm trẻ trâu ấy! Phắn đi! Tối nay Natsuki sẽ ngủ với tao, còn mày thì sang ngủ với anh rể mày đi!"

Morofushi Takaaki: "?!!"

Anh đã làm sai cái gì, sao nằm không cũng dính đạn vậy?!

Hagiwara Kenji lắc đầu kiên quyết phản đối, vươn tay ôm chặt Natsuki vào lòng mình la lối: "Tuyệt đối không được!! Natsuki là vợ em, đương nhiên phải ngủ chung với em! Không thể ngủ với ai khác! Còn chị thì tất nhiên phải ngủ chung với anh rể rồi! Em nói có đúng không anh rể?!" Hagiwara Kenji nhìn Morofushi Takaaki đưa mắt ra hiệu, vì anh biết chắc anh rể của mình nhất định sẽ đồng ý với lời anh nói.

Quả nhiên giây sau, Morofushi Takaaki đã nghiêm túc gật đầu, những chuyện khác anh có thể chiều theo ý của Chihaya, nhưng riêng chuyện này thì tuyệt đối không được!

Anh cười vươn tay ôm vai cô, đôi mắt dịu dàng như nước nhẹ giọng khuyên: "Kenji và Natsuki đã là vợ chồng hợp pháp danh chính ngôn thuận, không thể tách ra riêng được, cũng như chúng ta vậy. Vợ chồng thì phải luôn kề vai sát cánh không rời xa nhau, em nói có đúng không?"

"Đúng đúng đúng!!" Hagiwara Kenji liên tục gật đầu như gà mổ, ôm Natsuki chặt cứng như đang ôm báu vật: "Cho nên chị hãy ở bên anh rể đi, còn vợ em là của em, không ai được cướp vợ của em hết!"

"...." Natsuki trợn trắng mắt ngước đầu lên nhìn người chồng cao ráo đẹp trai đang ôm mình vào lòng, nhưng lời nói và biểu cảm trông cứ như một đứa con nít giữ đồ chơi của mình vậy, làm cho cô cực kỳ vô ngữ.

Chihaya khoanh tay hừ lạnh liếc xéo thằng em trai: "Cái ngữ như mày ấy, riết rồi không hiểu sao Natsuki chịu được mày nữa! Vừa nhõng nhẽo vừa ba xàm vừa nói nhiều nữa!"

Morofushi Hiromitsu buồn cười nói: "Hagiwara cậu ấy cũng rất tốt mà chị dâu! Cậu ấy là nam thần được nhiều cô gái ngưỡng mộ lúc còn ở Học Viện Cảnh Sát đấy, bây giờ ở trong Sở Cảnh Sát cũng là như thế!"

"Nam thần nỗi gì?! Dại gái thì đúng hơn!" Matsuda Jinpei cười khẩy.

"Ê ê Jinpei-chan! Nói cho cẩn thận vào! Tớ dại gái hồi nào?!" Hagiwara Kenji không vui phản bác.

"Đi tới đâu cũng thả thính dạo mà dám nói là không dại gái?!" Matsuda Jinpei khinh bỉ nhìn anh, sau đó nhìn sang Natsuki nhướng mày cười: "Em có biết không Natsuki?! Cái tên này á, hồi đó lúc mà chỉ mới học cấp một thôi mà đã biết cưa cẩm con gái rồi! Có một lần một nữ sinh trong lớp bọn anh khóc vì bị té ngã, kết quả cậu ta liền an ủi nữ sinh kia bằng cách hôn vào tay và vuốt ve mặt..."

"Matsuda Jinpei cậu im miệng ngay cho tớ!!" Hagiwara Kenji bực mình hét lớn, sau đó cúi đầu thấy cặp mắt đang dần nheo lại đầy u ám của Natsuki, lập tức hoảng loạn giải thích: "Không phải đâu vợ yêu!!! Đừng nghe cậu ta nói bậy!!! Chuyện không phải như em nghĩ đâu!!! Khi đó anh chỉ là..."

Nhưng còn chưa nói xong thì Natsuki đã vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của anh và đứng lên đi một mạch vào phòng ngủ bên trong, vừa đi vừa hậm hực nói: "Cả chuyến du lịch này anh đi thuê phòng khác ngủ đi!"

Hagiwara Kenji kinh hồn tán đảm đuổi theo cuống quýt cầu xin: "Đừng mà vợ yêu!! Nghe anh giải thích đi mà!! Đó chỉ là trò đùa thời con nít thôi....!!"

Natsuki đi vào phòng ngủ định đóng cửa lại, nhưng Hagiwara Kenji đã kịp thời giữ chặt cánh cửa.

Natsuki hậm hực cố gắng đóng cửa, nhưng mà anh giữ quá chặt nên không thể đóng được. Hết cách, cô chỉ đành bỏ tay ra khỏi nắm cửa, sau đó phụng phịu chu môi quay lưng đi vào, Hagiwara Kenji thấy vậy thì mừng rỡ, trên mặt nở nụ cười tươi rói rồi theo vào bên trong, lúc này cánh cửa mới được đóng lại hoàn toàn.

Đám người nhìn nhau không biết nên nói gì, nhưng ai cũng hiểu được đây là do Matsuda Jinpei khơi mào, cho nên đều nhìn hắn bằng ánh mắt khiển trách.

"Thiệt tình luôn đấy Matsuda, tự nhiên cậu kể mấy chuyện đó ra chi, giờ làm cho Natsuki giận Hagiwara rồi đấy!" Date Wataru thở dài.

Nhưng Matsuda Jinpei chẳng những không thấy có lỗi mà còn cười vô cùng đắc ý: "Tại tôi thích! Ai biểu tên đó làm mấy trò ngứa mắt quá làm gì?!"

"Mày mới là cái đứa khiến người ta thấy ngứa mắt nhất đấy!" Chihaya hừ lạnh.

Rikako nhếch môi cười: "Mà mọi người cũng đừng bận tâm làm gì, bởi em dám cam đoan là Natsuki sẽ không đời nào ngủ riêng với anh Kenji thật đâu! Nó chỉ đang làm mình làm mẩy để trêu anh ấy thôi!"

"Cũng đúng!" Cả đám buồn cười gật đầu, dẫu sao bọn họ cũng đã kết hôn và sống chung với nhau lâu như vậy, những tình thú vợ chồng kiểu này bọn họ đã quá quen thuộc.

Đột nhiên Haruna nhìn Matsuda Jinpei, cất tiếng tò mò hỏi: "Mà chuyện anh Kenji hôn tay và xoa đầu nữ sinh kia là thật à?!"

Matsuda Jinpei cười nhạo: "Tất nhiên là thật, chứ em nghĩ anh tự dưng khi không đi bịa chuyện để chọc phá cậu ta chơi hay sao?! Tên đó từ nhỏ đã giỏi thả thính con gái rồi!"

"Nhưng mà....đó cũng là chuyện xảy ra từ hồi con nít rồi còn gì?! Hơn nữa tuổi đó thì làm gì đã biết đến mấy chuyện yêu đương nam nữ, chắc Hagiwara-kun chỉ đơn thuần là muốn an ủi nữ sinh kia thôi!" Natalie cười bất đắc dĩ.

Furuya Rei liếc xéo Matsuda Jinpei cười khiêu khích: "Cho nên mọi người đừng bao giờ tin lời cậu ta nói, chuyện mà cậu ta giỏi nhất chính là đi phá nhà người ta!"

"Xì! Chắc tôi rảnh! Tôi lo chuyện nhà tôi còn chưa xong, dư hơi đâu mà đi phá nhà người khác?!" Matsuda Jinpei bực bội nói.

Haruna nghi hoặc: "Chuyện nhà?! Nhà chúng ta thì cần lo cái gì?!"

Matsuda Jinpei ánh mắt nửa thâm tình nửa đen tối nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, ghé sát lỗ tai cô nói nhỏ: "Có chứ sao không, bộ em quên là....công cuộc tạo con gái của chúng ta vẫn chưa hoàn thành hay sao?! Giờ ngoại trừ gia đình bà chị kia ra thì nhà ai cũng đã có con gái cả rồi, vì vậy chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến độ một chút, tặng cho Isashige một đứa em của, tặng cho bố mẹ một đứa cháu gái."

Haruna nghe xong hơi đỏ mặt, lí nhí nói: "Nhưng lấy gì đảm bảo lần tới sẽ là con gái chứ..."

Matsuda Jinpei cười trầm thấp, giọng điệu vô cùng chắc nịch mà khẳng định: "Em yên tâm, nhất định sẽ là con gái, vì anh là bố chúng nó, anh nói là con gái thì chắc chắn sẽ là con gái."

Haruna: "......." Tự tin ghê! Ngay cả bác sĩ còn không dám khẳng định như vậy nữa là!

Âm thanh của hai người tuy rất nhỏ, nhưng Chihaya ngồi sát bên cạnh, hơn nữa lỗ tai cô cũng rất thính, tuy không nghe được hết toàn bộ nhưng cũng đoán được hai người đang nói đến chuyện gì, cô nhìn Matsuda Jinpei cười châm biếm: "Nếu mày mà có con gái thật thì chắc phải để Haruna giáo dục hết từ A đến Z, ngoài ra tao cũng sẽ hỗ trợ giáo dục, chứ tuyệt đối không thể để mày giáo dục rồi dạy hư con bé được!"

Matsuda Jinpei đen mặt quát: "Chị nói cái gì đấy?!! Con gái tôi đương nhiên phải do hai vợ chồng tôi cùng nhau giáo dục rồi, chứ mắc mớ gì lại để chị giáo dục?!! Muốn giáo dục thì tự giáo dục con chị đi!!"

"Này thì không cần mày nói, tao và honey chắc chắn sẽ nuôi dạy con của bọn tao nên người! Nhưng mà honey nhà tao là một người chồng người cha mẫu mực đáng tin cậy, còn mày....chậc chậc!" Chihaya lắc đầu trề môi, trên mặt không hề che giấu sự chê bai.

Matsuda Jinpei thấy vậy càng tức hơn, đang muốn gào lên thì bị Haruna kéo tay lại, cô trừng mắt hung hăng nói: "Đấy! Động một chút là nổi đóa! Nói anh không đáng tin cậy cũng không oan chút nào đâu! Chắc em phải suy nghĩ lại chuyện để anh dạy con rồi!"

"Này này Haruna, sao em cũng hùa theo bà chị này vậy?! Con anh thì tất nhiên phải để anh dạy, anh chắc chắn sẽ nuôi dạy các con thật tốt, còn chuyện anh có nổi đóa hay không đâu có liên quan gì!" Matsuda Jinpei vội vàng nói.

Haruna phồng má: "Ai nói là không liên quan?! Nhỡ chẳng may anh lây cái tính đó cho các con thì sao?!"

Matsuda Jinpei quả quyết phủ nhận: "Tuyệt đối không có chuyện đó đâu! Anh biết bản thân nên làm gì mới là tốt nhất cho các con mà! Cho nên em không cần phải lo lắng, cũng đừng nghe bà chị này nói linh tinh rồi suy diễn tùm lum!"

Chihaya trợn mắt chế nhạo thẳng thừng: "Mày mà biết cách dạy con tao cùi! Không truyền nhiễm hết thói hư tật xấu của mày cho tụi nhỏ là đã cảm ơn trời đất rồi!"

Matsuda Jinpei cáu gắt: "Một ngày chị không kiếm chuyện với tôi là chị ăn không ngon ngủ không yên đúng không?!!"

Morofushi Hiromitsu thấy hai người gây gổ như vậy liền mỉm cười bất lực hòa giải: "Thôi cho xin đi hai người! Chị dâu, Matsuda, hai người đừng gây nhau nữa mà, dù gì bây giờ chúng ta đang đi du lịch, hơn nữa cũng vừa tổ chức đám cưới vào hôm qua, hẳn là nên vui vẻ hòa thuận mới đúng!"

"Phải đấy, chúng ta nói sang chuyện khác đi!" Natalie cười gật đầu nói: "Hôm qua sau khi ném hoa cưới xong em thấy hơi bất ngờ, vì những người bắt được hoa cưới đều là những người trong Sở Cảnh Sát!"

Date Wataru cười sảng khoái: "Đúng thế, anh cũng không ngờ luôn! Sato Yumi bọn họ đều chụp được! Xem ra nay mai anh sắp phải đi ăn đám cưới của bọn họ rồi!"

Morofushi Takaaki khẽ cười, anh cũng cảm thấy là không bao lâu nữa sẽ được uống rượu mừng của Yamato Kansuke và Uehara Yui.

Sumire có chút suy tư: "Nhưng hôm qua lúc nhận được hoa cưới và đi lên chụp hình, nét mặt của năm người kia đều vô cùng rạng rỡ, chỉ có mỗi Jodie là hình như không được vui cho lắm, trông có vẻ khá miễn cưỡng."

Đám người nhớ lại khung cảnh ném hoa cưới ngày hôm qua, đúng thật là năm cô gái kia khi bắt được hoa cưới thì rất vui mừng mà khoe với bạn trai, chỉ có mỗi Jodie là ngồi yên bất động, hơn nữa sắc mặt cũng không quá thoải mái.

Rikako nhếch mép: "Dễ hiểu thôi mà, cô ta là bạn gái cũ của Akai Shuuichi, hơn nữa trong lòng vẫn còn vấn vương hắn ta, nhưng tiếc là trái tim hắn ta đã sớm dành cho Miyano Akemi. Thành ra dù cô ta có bắt được hoa cưới hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, ngược lại có khi sẽ làm cô ta khó chịu hơn."

Haruna nhíu mày: "Nhưng Miyano Akemi và Akai Shuuichi là anh em họ, cho nên đâu thể ở bên nhau được, cũng có nghĩa là Jodie không phải hoàn toàn không có cơ hội."

"Nhưng Akai Shuuichi chưa chắc sẽ quay lại với Jodie, có thể hắn sau khi biết Miyano Akemi là em họ của mình thì sẽ phải chấp nhận sự thật này và ôm mối tình dang dở này trong lòng cả đời cũng nên." Sumire tấm tắc: "Dù sao với tính cách của hắn thì dám lắm."

Furuya Rei thì lại không nghĩ như thế, vẻ mặt anh nghiêm túc nói: "Cũng chưa hẳn đâu, tại hôm qua sau khi Jodie bắt được hoa cưới xong thì anh có lơ đãng chú ý đến Akai Shuuichi, sắc mặt và ánh mắt của hắn khi đó tương đối khác lạ, trông không giống như đối với một người phụ nữ mà bản thân đã không còn tình cảm nữa."

Sumire mở to mắt kinh ngạc nhìn anh: "Ý anh là Akai Shuuichi vẫn còn tình cảm với Jodie sao?!"

"Ha! Yêu Miyano Akemi nhưng lại chưa quên được Jodie hoàn toàn, tên này cũng đa tình lắm!" Rikako cười khẩy.

Morofushi Hiromitsu hai mắt hơi nheo lại hít sâu một hơi, trầm mặc vài giây rồi nói: "Cho dù không còn tình thì cũng còn nghĩa, huống hồ hai người này sau khi chia tay vẫn là đồng nghiệp luôn sát cánh bên nhau trong mỗi nhiệm vụ, cho nên....cũng rất khó nói."

Morofushi Takaaki nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói: "Akai Shuuichi vừa mới biết chuyện Miyano Akemi chính là em họ của mình, hai người không thể về với nhau, chắc chắn hắn rất đau khổ và hụt hẫng. Mặc dù hắn đã chấp nhận sự thật và quyết định buông bỏ, nhưng ngược lại đây cũng chính là thời điểm mà cảm xúc và trái tim của hắn dễ dàng nhạy cảm nhất. Cho nên khi đối diện với người yêu cũ, khó tránh khỏi sẽ có chút dao động."

Chihaya khóe miệng co giật, không dám xác định mà hỏi: "Chắc anh không định nói là Akai Shuuichi vì thất tình với người hiện tại, cho nên mới muốn nối lại tình xưa với người cũ đi?!"

Anh lắc đầu cười bất đắc dĩ: "Ý anh không phải thế, mà là....thôi để anh lấy ví dụ cụ thể nhé, cũng tương tự một người đàn ông vừa chia tay với bạn gái hoặc vừa ly dị vợ, chắc chắn sẽ rất buồn bã khổ sở, nếu như ngay lúc này xuất hiện một người phụ nữ đến an ủi và động viên anh ta, vậy thì anh ta rất có khả năng sẽ dễ dàng rung động trước cô ấy."

Chihaya hai mắt phát sáng bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thế, em hiểu rồi! Akai Shuuichi chính là cảm thấy bản thân và Miyano Akemi đã không còn cơ hội, vì vậy mới hồi tưởng lại khoảng thời gian còn ở bên cạnh Jodie, cho nên sẽ có một chút xúc động đúng không?!"

"Chính xác." Morofushi Takaaki mỉm cười.

"Xì! Như vậy cũng chả khác gì việc coi người cũ là thế thân lấp đầy chỗ trống! Không thành với người hiện tại thì mới biết nhớ đến người cũ, tra nam!" Chihaya khịt mũi coi thường, đời cô ghét nhất những loại đàn ông bắt cá hai tay không phân biệt rõ tình cảm của mình.

Furuya Rei gật đầu tán thành: "Đúng thế!"

"....." Morofushi Hiromitsu cười bất lực, quả nhiên chỉ cần là nói xấu Akai Shuuichi là Zero đều rất tích cực.

Bất quá Morofushi Hiromitsu cũng không cho rằng Akai Shuuichi là người như vậy, bằng không lúc trước cũng sẽ không dứt khoát chia tay với Jodie để mà gia nhập Tổ Chức và quen Miyano Akemi.

Anh ho nhẹ một cái rồi nói: "Chắc không phải đâu, mọi người đừng ở đây đoán mò lung tung nữa. Bởi nói thế nào thì Akai Shuuichi nếu đã không thể ở bên Miyano Akemi, vậy thì anh ta dù quay lại với người cũ hay là có tình yêu mới cũng rất bình thường mà đúng không?! Nói tóm lại chuyện tình cảm của người ta, chúng ta đừng nên bàn luận làm gì."

Date Wataru cười gật đầu: "Morofushi nói rất đúng, chúng ta đừng nói chuyện này nữa."

Đám người đồng ý, sau đó liền nói sang những chuyện khác, mà chủ yếu là nói về những thứ liên quan đến hưởng tuần trăng mật, vừa nói vừa ngắm phong cảnh bên ngoài.

Hồi lâu sau Hagiwara Kenji và Natsuki mới từ trong phòng đi ra. Không biết từ nãy đến giờ hai người đã làm những gì bên trong, mà mặt mày Natsuki ửng hồng và cười e thẹn, còn Hagiwara Kenji thì lại cười toe toét không khép được miệng. Bất quá cũng không ai hỏi gì nhiều, dù sao ở đây ai cũng đã kết hôn, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra.

Hai tiếng trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc chiếc xe đã đi vào địa phận của thành phố Nikko. Do sắp vào kỳ nghỉ hè nên hiện tại đã có kha khá khách du lịch đến đây, có điều dù như vậy cũng không làm ảnh hưởng đến cảnh sắc thơ mộng và yên bình của nơi này.

Xe dừng trước cổng khách sạn mà bọn họ đã đặt chỗ trước đó, tất cả lần lượt xách hành lý bước xuống xe. Những nhân viên bảo vệ tiến lên hỗ trợ bọn họ kéo hành lý vào bên trong khách sạn.

Bởi vì Nikko không phải là thành thị nhộn nhịp đông đúc như Tokyo, hơn nữa còn mang hơi thở của sự hoài cổ, thế cho nên các khách sạn ở đây hầu như đều được xây dựng và thiết kế theo phong cách truyền thống. Khách sạn mà bọn họ ở cũng gần giống như vậy, chỉ khác ở chỗ nó được pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Hệ thống đèn điện và những vật dụng khác đều tiện nghi và đầy đủ, nhưng tất cả đều được bài trí theo kiểu truyền thống, sàn nhà cũng là dùng gỗ để lát.

Ngoài ra vị trí địa lý của khách sạn này cũng rất tuyệt vời, chỉ cần đi ra ban công là có thể ngắm nhìn hồ Nikko từ phía xa, không chỉ như vậy còn có thể đón ánh nắng bình minh vào buổi sáng.

Khách sạn này chỉ có mười tầng, đám người liền chọn tầng cao nhất là tầng mười. Cặp Takaaki - Chihaya ở phòng 10-03, cặp Wataru - Natalie ở phòng 10-04, cặp Jinpei - Haruna ở phòng 10-05, cặp Rei - Sumire ở phòng 10-06, cặp Kenji - Natsuki ở phòng 10-07, cặp Hiromitsu - Rikako ở phòng 10-08.

Cả nhóm nhận phòng và cất đồ đạc, xong xuôi rồi thì cùng nhau đi ra ngoài nhà hàng để thưởng thức ẩm thực bản địa.

Do bây giờ đã là xế chiều, vì vậy đám người sau khi ăn xong sẽ về phòng tắm rửa rồi đi ngủ, đợi ngày mai mới bắt đầu đi chơi.

Và thế là bảy năm sau khi chuyến du lịch tại Fukuoka kết thúc, hành trình của nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo đã chính thức bắt đầu một trải nghiệm tại Nikko này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro