Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tưởng Lục Thần còn được gọi là Thiếu tá Tưởng hoặc đội trưởng Tưởng đội Huyền Vũ của quân đội. Anh là một trong những người được ví như huyền thoại trong quân đội. Và hiện giờ anh đang đứng chịu phạt giữa cái nắng nóng 40 độ trong thao trường, phải không nghe nhằm đâu là đang bị phạt đứng.

Ôi thật xấu hổ, đã sắp hai mươi mốt rồi còn đâu . Vâng đây là những suy nghĩ hiện giờ của đội trưởng Tưởng. Anh vừa nhớ lại lý do bị phạt mà thở dài.

Hai hôm trước khi đang thực hiện nhiệm vụ ở thành phố B vì cứu một người đang gặp nạn mà anh làm trái mệnh lệnh còn khiến bản thân bị thương. Tuy đã lập công nhưng trong quân ngũ không tồn tại cái gọi là làm trái mệnh lệnh. Nên sau hai ngày dưỡng thương anh phải nhận hình phạt nhẹ nhất và cũng xấu hổ nhất đối với quân nhân lâu năm ....là phạt đứng 48 tiếng trong thao trường.

Chuyện đứng phạt không có gì cho đến khi anh thấy cái đám đáng ghét đứng ngoài thao trường đang vừa cười vừa làm những hành động chết tiệt đó.

Ngoài thao trường hiện giờ đang có bốn người đang cực kỳ hả hê khi người gặp họa, họ là những đội trưởng của đội khác và cũng là những người có tư cách được so sánh với Tưởng Lục Thần và cũng là bạn thân của anh. Họ là Cố đội trưởng Cố Du Văn của đội Bạch Long, Tần đội trưởng Tần Lạc Nhiên của đội Xích Sa, Tiêu đội trưởng Tiêu Thành Ngôn của đội Hắc Ưng và Phó đội trưởng Phó Ngôn Lâu của đội Ma Thành.

Tiêu Thành Ngôn vừa cười vừa ôm bụng " không ngờ có một ngày tôi được chứng kiến cái cảnh thằng ngốc đó bị phạt ...."

Phó Ngôn Lâu cũng nhịn cười khỗ sở " Mà còn là phạt đứng ..."

Cố Du Văn và Tần Lạc Nhiên bất lực nhìn hai người bạn cười đến đau bụng đồng loạt nghĩ thật không hiểu hai cậu ấy sao có thể mất hình tượng như thế....

Cố Du Văn đột nhiên cắt ngang " Cậu ấy chịu phạt xong là kỳ nghĩ của chúng ta được tiến hành rồi phải không ? "

Tiêu Thành Ngôn vất vả lắm mới nhịn được cười gật đầu " Phải "

Bốn người cũng nhìn nhau cười thỏa mãn cuối cùng cũng được nghĩ phép.

Họ gia nhập quân ngũ bốn năm, liều mạng làm nhiệm vụ có được địa vị như hiện nay chỉ để được kỳ nghĩ kéo dài hai năm tới. Tuy nói là kỳ nghĩ nhưng vì không để họ trễ việc luyện tập mỗi ngày mà yếu đi cấp trên đã điều họ về quân đội ở quê nhà trong hai năm. Và quê nhà họ đều chính là Nhật Bản.

...

Hai ngày sau, sân bay Tokyo có năm anh chàng điển trai vóc dáng cao lớn bước ra từ khoang thương gia. Vì quá nổi bật cả năm người đều được tất cả trai gái có mặt trong sân bay ngoái lại nhìn...và năm người đó chính là năm đội trưởng thân yêu của chúng ta.

Tưởng Lục Thần đeo tai nghe mà còn nghe tiếng rì rào bàn tán về bọn họ ở xung quanh, khiến anh thấy phiền " nhiều lúc tai thính quá cũng thật phiền "

Tần Lạc Nhiên nhìn xung quanh cảm thán " đi nhanh lên đi, ồn chết mất "

Khi cả năm đã lên xe chuyên dụng của quân đội Tiêu Thành Ngôn hỏi " bây giờ chia ra về nhà hay mua nhà ở chung ?"

Phó Ngôn Lâu " Đợt này về tôi biết tất cả chúng ta đều có mục đích riêng nhưng theo tôi thấy vẫn là nên mua một căn nhà chung đi "

Tưởng Lục Thần gật đầu " Đúng vây, cho khi ra ngoài làm nhiệm vụ đỡ phiền phức "

Ý kiến mua nhà này cả năm người bọn họ đều đồng ý, việc mua nhà này họ đều nhất trí giao cho Tiêu Thành Ngôn.

Sau khi thảo luận nơi gặp mặt hội hợp xong họ đã chia ra nhà ai nấy về.

Vì nhà ở gần nhau nên Tưởng Lục Thần và Phó Ngôn Lâu về chung với nhau, trên xe hai người cứ lay hoay lo lắng mãi. Cuối cùng Phó đội trưởng của chúng ta cũng nhịn không được nhìn qua Tưởng Lục Thần hỏi " Lục Thần cậu nói xem Jinpei_chan có đánh tôi không ?"

Tưởng Lục Thần cũng đứng ngồi không yên mà trả lời " Với tính cách của Matsuda cậu phải để cậu ta đánh mới có cơ hội được tha thứ...với tôi không có thời gian thảo luận việc này với cậu Kenji nhà tôi xưa nay chưa biết giận là gì "

Nghe Tưởng Lục Thần nói Phó Ngôn Lâu cũng biểu thị đồng ý " Phải, đúng là chưa thấy cậu ta tức giận thật sự bao giờ ... vậy mới đáng sợ "

Tưởng Lục Thần càng nghĩ càng lo lắng " Tôi chính là sợ cậu ấy không thèm để ý đến tôi nữa "

Hai người cùng nhìn nhau đồng loạt thở dài

Hai người mà họ nhắt đến chính là Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei là thành viên của đội xử lý chất nổ Tokyo. Hai người đều là bạn từ nhỏ của Tưởng Lục Thần và Phó Ngôn Lâu, khi cả bốn được 16 tuổi Tưởng Lục Thần và Phó Ngôn Lâu đều phát hiện tình cảm họ dành cho Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei là vượt mức bạn bè.

Không chỉ thế Hagiwara Kenji cũng phát hiện mình có tình cảm vượt ranh giới với bạn thân và Matsuda cũng biết bản thân đã thích Phó Ngôn Lâu. Chỉ là chưa kịp tỏ tình thì Tưởng Lục Thần và Phó Ngôn Lâu vì việc gia đình phải gia nhập quân ngũ, đã bốn năm họ không liên lạc với Hagiwara và Matsuda. Đã vậy, ngày họ đi cũng không có cơ hội nói tạm biệt với Hagiwara và Matsuda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro