Chương 6
" Á....Aaaaaaa....Cứu với." Tiếng hét thất thanh từ phía cuối hành lang thu hút sự chú ý của đám zombie. Chúng tranh giành nhau lao vào cắn sé con mồi đến gần dứt lìa đầu vẫn không tha. Mùi máu tươi tanh ngoé sộc khắp hành lang khung cảnh đau thương đến ám ảnh.
" Bọn chúng chạy đi đâu vậy?" Akako hỏi
" Cũng không rõ nữa, tôi nghe thấy có tiếng gào ở cuối hành lang. Bọn chứng chắc bị thu hút...có vẻ hơi nhiều đấy." Aoko khẽ lên tiếng nói.
" Coi bộ phải tìm cách thoát ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt rồi." Kaito than thở.
" Cậu có cách thoát ra." Cả đám đồng thanh.
" Không có! Tôi chỉ nghĩ ở đây lâu sớm muộn sẽ chết nên muốn thoát ra thôi." Kaito nhún vai dửng dưng. Coi bộ là cậu muốn bị đập hội đồng rồi.
Một lần nữa cả nhóm lại dơi vào bế tắc, ngồi một chỗ im lặng, mặt ai cũng căng như dây đàn.Mặc dù bọ zombie không còn đập cửa nữa nhưng cả bọn cũng không thể ra bên ngoài được. Một phần vì không biết tình hình ngoài kia thế nào chạy ra thì kỉa gì cũng sẽ lên bảng điểm số. Một phần bọn zombie đang tập chung chỗ cầu thang chạy ra chỉ làm mồi cho đám zombie khát màu kia thôi.
Không hiểu sao hôm nay trời đẹp bỗng thảm hoạ sảy ra, mây đen ùn ùn kéo tới, tuy không mưa nhưng trời lại khá âm u, bên ngoài vẫn không ngừng truyền đến tiếng hét của nạn nhân cùng tiếng gầm ú ớ của đám zombie. Cái này có phải là đang tra tấn tinh thần tuổi vị thành niên không?
Đang yên ắng thì có tiếng mở cửa làm cả bọn dựng đứng tim.
" Thầy" Cả bọn dồng thanh.
" Các em ổn chứ" Ông thầy thể dục chạy vào với thân thể đầy mồ hôi mặt mày quần áo cũng đầy máu hổn hển nói.
" Các em chúng ta chặn cửa lại trước đã. Dồn bàn ghế lại. Mau" Chưa đợi bọn trẻ thích ứng ông đã nói tiếp cả bọn chứng chỉ ậm ừ làm theo khiêng bàn ghế chặn cửa lại.
" Thế này ạ"
" Ừ! Xếp chồng lên nhau ý"
" Chồng lên cao vào! Chồng lên cao vào! Cao hơn nữa!"
" Ran" Sonoko gọi Ran vẻ mặt có chút lo lắng.
" Sao vậy?" Ran
" Kìa! Tay thầy ấy" Sonoko nói cho Ran biết điều mình vừa phát hiện cả hai sốc đến nhìn chằm chằm vào tay thầy thể dục.
" Thầy ơi tay thầy kìa?" Câu hỏi của Ran làm ánh mắt mọi người tập trung lên tay thầy thể dục.
" Làm gì vậy? Mau chồng bàn ghế lên đi chứ?" Ông ta quay lại gắt gỏng vơi hai cô.
" Tay thầy bị cắn rồi!" Sonoko không kìm được nữa mà hét lên.
" Thầy ơi!" Lúc này cả bọn bất giác lùi về sau mắt chàm chằm nhìn vào ông thầy.
" Sao...sao vậy...ko...không phải vết cắn...thầy đã bảo không phải vết cắn mà" Ông ta lại gắt gỏng hơn vội kéo tay áo thể dục che đi vết cắn liên tục biện minh.
" Rõ dàng là vết cắn mà" Sonoko phản bác.
" ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG, SAO EM DÁM TRẢ TREO"
" Thầy bị cắn thật à?" Aoko ôm mồm há hốc
" KHÔNG! THẦY PHẢI NÓI BAO LẦN NỮA HẢ?"
" THẾ SAO THẦY PHẢI DẤU CHỨ? THẦY ĐỂ LỘ TAY CŨNG ĐƯỢC MÀ."
" THẦY RA NGOÀI ĐƯỢC KHÔNG Ạ?"
" Vất vả lắm thầy mới vào được đây, mà em bảo thầy ra ngoài?"
" Thầy bị cắn rồi mà. Thầy ra ngoài đi ạ!"
" Cái con danh này! Dám hét vào mặt giáo viên à?" " Con nhỏ này! Lại đây! MAU LẠI ĐÂY! NHANH! CÒN ĐỨNG ĐÓ À?" Ông thầy mất kiên nhẫn hét lớn. Đôi đồng tử đỏ ngầu trông đáng sợ vô cùng. Ông ta lao đến chỗ Sonoko.
" EM NÓI LÀ THẦY ĐI RA NGOÀI ĐI" Vodka xô ông thầy ngã dúi vào tường.
"EM BỊ MẤT TRÍ RỒI À DÁM XÔ NGÃ CẢ GIÁO VIÊN" ông thầy nằm đo sàn một lúc bỗng co giật kịch liệt, làn ra hồng hào chuyển sang màu xanh lục, đôi mắt vàng khè hiện tơ máu. Cái đầu vặn vẹo cùng với khuôn miệng không ngừng chảy ra thứ nước đặc sệt màu đen tanh tưởi. Hắn lao đến........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro