Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu


Tại ngôi trường Trung học nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản. Trong phòng thí nghiệm của trường,một thầy giáo sinh học đang bào chế một chất gì đó màu xanh lục trên ống có ghi APTX- 4869.

Takahashi Ryouichi anh ta là giáo viên trường trung học Teitan. Ngoài việc dạy học trên lớp anh ta còn là một nhà nghiên cứu sinh học anh ta bắt đầu hình thành những thói quen rất kì lạ. Takahashi nuôi cấy nhiều loại vi khuẩn trong đĩa pertri như những "vật nuôi", nổi tiếng trong trường là một "Nhà khoa học điên loạn" vì tính cách lập dị của bản thân cũng như cái bản mặt gầy gò hung dữ khiến người khác rợn gáy. Nhưng cũng không thể phủ nhận được anh ta có một bộ não thiên tài với IQ lên tới 160 ngang ngữa với nhà bác học Albert Einstein. Bởi lẽ cái tính cách điên loạn ấy là do tuổi thơ không mấy tốt đẹp đã hình thành nên cái nhân cách méo mó của hắn.

Cầm trên tay ống nghiệm có cái chất nhơ nhuốc màu xanh xanh đó, gã ta bỗng bật cười như điên. Tay thích thú lắc lắc cái lọ, tiến gần đến chú sóc không may mắn làm vật thí nghiệm. Hắn tiến gần dùng mũi tiêm vào người chú sóc bé nhỏ, tiêm rồi hắn thích thú chờ đợi. " Cạch" tiến mở cửa làm hắn giật mình quay phắc lại vô tình bị con sóc cắn phải.

" Chết tiệt" Hắn rít lên tiếng chửi thề giận giữ đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa.

" Takahachi, vẫn đang chuần bị cho bài thuyết giảng tuần sau sao? Bây giờ muộn lắm rồi?" Người vừa đẩy cửa bước vào là thầy Agasa- Hiệu trưởng của ngôi trường cấp 3 Teitn.

" A! Thầy Hiroshi!Tôi đang chuẩn bị cho bài thuyết giảng cho học sinh vào tuần tới." Hắn cười xề xoà chả lời giáo sư.

" Mà tay cậu bị sao vậy? Nó đang chảy máu kìa." Giáo sư Agasa ậm ừ lại hỏi tiếp.

" Thầy nói vết thương này ạ, cũng không có gì nghiêm trọng cho lắm chỉ là lúc nãy tôi vô tình va phải cạnh bàn thôi." Hắn giơ tay lên chỉ vào vết thương của mình đáp

" Um, nhớ băng bó cẩn thận tôi thấy vết thương của cậu không nhẹ đâu nó đang đen lại đấy."

" Cũng không còn sớm nữa. Cậu dọn dẹp đồ đạc tranh thủ về sớm đi." Nói một hồi giáo sư đi thẳng ra cửa.

" Giáo sư đi về cẩn thận."

Hắn cẩn thận quan sát ngón tay bị cắn, chỉ thấy nơi bị nứt vì vết cắn chảy ra một thứ chất lỏng àu đen. Dùng một miếng vải quấn vào rồi xem như không có chuyện gì xảy ra. Hắn liếc mắt nhìn chú sóc bị nhốt trong lồng. Bây giờ loài động vật dễ thương ấy chẳng khác gì động vật chuyên ăn thịt với cặp mắt đỏ ngầu. Đôi đồng tử cửa hắn co giật khéo miệng hơi nhếch lên.

--------------------------

Sáng hôm sau tại trường Trung học Teitan, ột nhóm học sinh gồm bốn người, hai nam hai nữ. Đến sát cánh cửa của phòng thí nghiệm một bạn nam đầu nấm đứng lại.

" Sao vậy?" Một bạn nữ tóc nâu hỏi.

" Có một chú sóc đang bị mắc kẹt chỗ của vào kìa" bạn nam đầu nấm nói rồi chỉ tay vào chỗ con sóc bị mắc kẹt.

Mấy người còn lại cũng đưa mắt nhìn theo, cả đám theo đó đến xem thử.

" Sao mắt của nó thấy ghê vậy? Nhìn nó dữ tợn quá!" Người nam đầu trọc kia nhìn vẻ kì thị.

" Đừng nói thế nhỡ nó bị bệnh thì sao" Bạn nữ tóc đen đánh nhẹ vào vai cậu bạn rồi đi đến đưa con sóc ra khỏi chỗ bị mắc kẹt.

" Á" Cô nữ sinh tóc đen la lên đau đớn vì bị con sóc cắn phải.

" Này có sao không? Để nó vào trong cái lồng này đi, rồi lên phòng ý tế mà băng bó vết thương lại" Bạn nữ tóc nâu lo lắng hỏi.

" Mé mất công giúp để nó ngoạm cho cái" Bạn nam đầu trọc nhún vai nói.

" Kệ tui ' Giúp một mạng người còn hon xây bảy toà tháp' mà" Bạn nữ tóc đen hậm hực phản bác

" Tuỳ! Xách cái chân vào phòng y tế nhanh đi vết thương của cậu chuyển sang mà đen rồi kìa." Bạn nam dầu trọc.

" Nhìn như bị nhiễm độc ý ghê quá" bạn nữ tóc nâu.

" Không đùa đâu nha bị một con sóc cắn thôi mà! Đừng làm quá lên!" Bạn nữ tóc đen chấn an mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro