Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Cuộc chiến cuối cùng ( Phần đầu )

Thank bạn " Heine123456 " và " TuynTrn076 " đã ủng hộ cho mình
-------------------------------------------------------
Haibara đang nâng đầu chàng trai có mái tóc màu bạch kim, máu chảy ra từ vầng trán cao thông minh ấy.
Shinichi Kudo, chàng thám tử trung học bước ra từ nhà vệ sinh, Shinichi thở hồng hộc, quệt vội mồ hôi trên trán vì tác dụng của thuốc. Haibara nhăn mặt:
-Sao cậu lại đá quả bóng vào đầu anh ấy bằng giày tăng lực? Đồng hồ gây mê đâu?
Shinichi gãi đầu:
-Hết mất rồi, đang nhờ tiến sĩ nạp thêm kim gây mê vào.
-Cậu có thể bịa ra 1 lí do nào đó mà, đâu nhất thiết phải đá…mạnh thế? Haibara lấy khăn lau máu cho Jeff, đôi mắt anh khép lại như đang ngủ. Khi vừa lãnh trọn quả bóng mà Conan dùng giày tăng lực để sút, đầu Jeff đập vào cạnh bàn khá mạnh.
-Không nhờ thế là rắc rối to rồi. Bộ cậu tưởng dễ bịa lắm sao? Anh ta thông minh lắm đấy, nói 1 hồi lộ chuyện như chơi!
Shinichi ca cẩm, cậu chơi với Jeff từ nhỏ nên biết anh chàng này rất tinh ý, lôi thôi 1 hồi khó mà thoát được, bỗng cậu quay qua Haibara hỏi:
- Mà cậu xót hả?
-Này, không còn thời gian để đùa đâu đấy.
Haibara gắt, nhưng thật ra cô đang cố che giấu hai má đỏ ửng của mình. Shinichi mỉm cười:
-Ran có kể cho tôi nghe về chuyện Jeff có một mối tình đầu sét đánh khi ở Mỹ, là cậu đó cậu biết không? Jeff đã thương cậu rồi, lúc cậu du học ở Mỹ. Vì vậy ráng mà giữ mạng sống của cậu, đừng có nghĩ đến chuyện ngu ngốc là hy sinh nữa biết không? Haibara sửng sốt:
-Sao cậu biết đó là tôi?
-Tôi là thám tử, nhớ chứ? Chỉ cần nghe Ran kể, cùng thái độ đặc biệt quan tâm đến cậu của Jeff là tôi biết ngay người con gái ấy là cậu rồi.
-Thôi đi nào. Cậu cũng phải giữ mình để về với Ran đấy.
Cả hai vội bước ra, bên ngoài, xe của cô Jodie đang đợi. Shinichi lấy đồng hồ gây mê từ tiến sĩ, vẫy tay chào ông rồi chạy đi.
-Shinichi!
Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cả hai giật mình quay lại, là Ran, cô đứng sững trước nhà tiến sĩ Agasa, có vẻ như vừa từ nhà Shinichi đến. Shinichi bất ngờ:
-Ran? Cậu làm gì ở đây?
-Tớ…tớ vừa ghé nhà cậu dọn dẹp, anh chàng sinh viên cao học kia đi Osaka nên tớ nghĩ ở nhà chắc bụi bẩn lắm, cậu về lúc nào mà không nói với tớ? Đây là…?
Ran liếc nhìn Haibara bằng ánh mắt đăm chiêu. Shinichi nghiêm giọng:
-Chuyện này rất quan trọng Ran, tớ phải đi.
-Shinichi…cậu lại đi nữa sao? Tớ…tớ chưa kịp nói gì với cậu…tớ nhớ cậu… Cô quẹt vội những dòng nước mắt chực trào ra theo nỗi nhung nhớ, tay nắm chặt Shinichi, Shinichi Kudo, người mà cô mong đợi suốt đang ở đây, và linh tính mách bảo rằng nếu cô buông tay cậu thì cậu sẽ đi vào một nơi cực kì nguy hiểm.
-Tớ yêu cậu, Ran Mori.
Ran sững người, chợt một cơn buồn ngủ đột ngột ập đến, cô khuỵu xuống. Haibara đỡ Ran và nói với Shinichi:
-Không hối hận chứ?
-Không. Nhiệm vụ của thám tử là đem lại công lý, công lý đang chờ tôi phía trước.
Khuôn mặt Shinichi đượm buồn nhưng mang đầy sự cứng rắn và quyết tâm, Haibara trả lời:
-Cậu quả là một thám tử ngốc, dám bỏ cả người mình yêu ở lại mà đi vào chỗ chết.
Shinichi mỉm cười:
-Cậu cũng thế thôi, nhưng tôi đã tỏ tình với Ran rồi, còn cậu đúng là ác thật, lạnh lùng suốt với Jeff rồi bây giờ bỏ đi không nói lời nào.
-Hay nhỉ, với Ran thì bắn một mũi gây mê nhẹ nhàng, còn với Jeff thì lại đá một cú khiến anh ta chảy máu đầu, nhỡ anh ta….bị sao thì thế nào? Haibara lườm khiến Shinichi vội vã phân bua.
-Tại kim gây mê đã hết…
-Dù sao thì cũng không liên quan đến tôi, đi thôi.
Cô phẩy tay ra hiệu Shinichi đi trước, rồi đỡ Ran về phía tiến sĩ Agasa, nói nhỏ:
-

Bác ơi, nếu cháu không thể trở về, làm ơn nói với Jeff là…cháu rất vui khi ở bên cậu ấy.
-Này bé Ai!
Tiến sĩ Agasa lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro