
7: Con chó vô tâm
【Thẻ bài nhân vật · Akutagawa Ryunosuke — đang tải 5%】
【Thẻ bài nhân vật · Akutagawa Ryunosuke — đang tải 10%. Kỹ năng mở khóa:【Ánh mắt hung dữ】】
【Ánh mắt hung dữ: Dù đang đờ đẫn, vẫn đủ sức khiến một đứa trẻ khóc thét. Kỹ năng tự động kích hoạt khi trang bị thẻ bài.】
"......"
Hananoki Shinhara lặng lẽ nhìn con mèo búp bê kia. Con mèo con mở đôi mắt ướt nhòe, ngơ ngác nhìn lại cậu.
Nhỏ bé, tội nghiệp, bất lực.
Thế nhưng, độ tải của thẻ bài Akutagawa Ryuunosuke lại tăng thêm 5%.
...Tại sao dạy mèo xong độ tải lại tăng vậy hả Akutagawa?! Gặp chuyện này thật sự cậu cũng đi dạy mèo à?!
Chỉ vì thẻ bài mãi không lên độ tải mà nổi quạu rồi làm liều, tâm trạng Hananoki Shinhara lúc này cực kỳ rối rắm. Trong đầu cậu lại vang lên cùng một thắc mắc như Edogawa Conan đang đứng cạnh:
——Người bình thường có đi dạy dỗ một con mèo không?
——Người bình thường có đi dạy dỗ một con mèo búp bê nhỏ bé, tội nghiệp và bất lực không?
——Dạy dỗ cả một con mèo búp bê nhỏ bé, tội nghiệp và bất lực... Akutagawa Ryuunosuke, cậu thật sự là kiểu người như vậy sao?!
Hệ thống không nhịn nổi nữa: 【Trong tình huống bình thường, sẽ chẳng ai biết Akutagawa có đi dạy mèo cả.】
Hananoki Shinhara: "? Tại sao?"
Hệ thống: 【Bởi vì người bình thường sẽ không nói với một con mèo rằng "mày không được phản bội tổ chức", nên chẳng ai biết Akutagawa cũng sẽ làm vậy.】
Hananoki Shinhara: "......"
Cảm giác như vừa bị mỉa mai... nhưng lại không hẳn là mỉa mai.
Cậu dời ánh mắt khỏi con mèo búp bê đang ngơ ngác, lòng thì rối như tơ vò, nhưng bên ngoài Akutagawa Ryuunosuke vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Hơn nữa, do kỹ năng bị động [Ánh mắt hung dữ] đang kích hoạt, trông cậu ta còn đáng sợ hơn bình thường — khiến người ủy thác run lẩy bẩy, còn con mèo thì khe khẽ kêu lên đầy tội nghiệp.
Thực ra, Akutagawa chẳng làm gì cả. Cậu ta chỉ đứng đó, yên lặng nhìn họ.
Nhưng để tránh việc vừa khai trương đã bị đồn thổi kiểu "nhân viên dọa nạt khách" hay "người của văn phòng thám tử lại làm chuyện đó với khách", Hananoki Shinhara nghiêm túc nghĩ rằng sau này nên để Akutagawa tránh xa mấy loại ủy thác thế này thì hơn.
...Mà thật ra, bảo Nakahara Chuuya hay Mori Ougai đi tìm mèo hoặc điều tra ngoại tình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Dù sao thì bảo thủ lĩnh hay cán bộ của Mafia Cảng đi làm mấy chuyện đó, nói ra chắc ở tận Yokohama cũng chẳng ai tin nổi.
Bao giờ thì cậu mới rút được một thẻ bài của người trong Văn phòng Thám tử Vũ trang đây?! Cứ tiếp tục thế này thì văn phòng này thật sự phải đổi tên mất!
Hananoki Shinhara nghẹn giọng, điều khiển Akutagawa định mở miệng chào tạm biệt khách. Nhưng lời chưa kịp nói ra, cậu bỗng cảm thấy trong không khí có một thứ gì đó quen thuộc.
Thiếu niên mặc áo khoác đen khẽ nhíu mày, ánh mắt hướng về ngôi nhà ở phía xa.
"Có sát khí," Akutagawa Ryuunosuke ngừng lại một chút, "...còn có mùi máu."
Ngay sau khi cậu nói xong, từ ngôi nhà kia liền vang lên một tiếng hét thảm chói tai.
Cậu thiếu niên mặc áo khoác đen lao đến cửa căn nhà với tốc độ hoàn toàn không tương xứng với thân hình gầy gò của mình. Conan bám sát phía sau, gấp gáp dừng lại ngay trước cửa.
Qua cánh cổng sắt, hai người nhìn thấy một người phụ nữ ngồi bệt dưới đất, sắc mặt hoảng loạn. Bà ta cố gắng dùng tay bịt chặt miệng, như thể vừa chứng kiến điều khủng khiếp nhất trên đời. Theo hướng ánh mắt của bà, một vũng máu đỏ tươi loang lổ dưới đất đập vào mắt họ.
Chàng thám tử trung học trong cơ thể trẻ con bỗng nín thở.
Edogawa Conan không phải chưa từng thấy hiện trường án mạng, nhưng mức độ thảm khốc như trước mắt, cậu chưa bao giờ gặp qua.
Máu tươi lẫn với thịt vụn và xương vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Thi thể đã hoàn toàn không còn hình dạng con người nữa — ngay cả cái xác thoáng thấy ở rạp chiếu phim vài hôm trước ít nhất vẫn giữ được dáng dấp cơ bản, còn cái trước mặt này chẳng khác nào một thùng thịt vụn vừa bị đổ ra.
Bản năng của một thám tử đè nén nỗi sợ trong lòng, Conan gần như theo phản xạ bắt đầu quan sát hiện trường.
Dựa vào cách những mảnh thi thể và vệt máu văng ra, có thể thấy nạn nhân đã chịu một cú va chạm cực mạnh. Máu vẫn còn chảy, từ mức độ đông lại có thể suy ra thời gian tử vong chưa quá năm phút.
Những chi tiết rời rạc dần ghép lại thành một sự thật.
Trong vòng năm phút, có kẻ đã giết chết nạn nhân, sau đó đập nát thi thể đến mức không còn nhận ra, rồi biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào — tất cả trước khi họ kịp chạy đến.
——Nhưng điều đó là không thể.
Để đập thi thể thành dạng này, hung khí chắc chắn không phải thứ mà một người bình thường có thể dễ dàng di chuyển. Suy đoán hợp lý nhất Conan nghĩ ra là có một vật nặng bằng người rơi từ trên cao xuống, trực tiếp nghiền nát nạn nhân.
Nhưng xung quanh thi thể không hề có vết cấn sắc nhọn do kim loại rơi gây ra, trên bãi cỏ cũng chẳng thấy dấu vết kéo lê vật nặng hay vệt máu rơi từ hung khí. Thậm chí cả thảm cỏ ấy trông hoàn toàn như chưa từng có ai đi qua.
"Con người... có thể làm ra chuyện này sao...?" Conan tự hỏi, tim đập thình thịch.
Tim của Edogawa Conan đập thình thịch, ánh mắt nhanh chóng quét khắp khu vườn.
Hiện trường duy nhất có thể gọi là manh mối chỉ có một mũi tên nằm cạnh thi thể và vết xước trên cánh cổng sắt. Trong đầu Conan lập tức hiện lên hàng chục cơ cấu bắn tên bằng dây câu.
Nhưng nạn nhân đâu phải chết vì trúng tên, mà một mũi tên gỗ với dây câu thì không thể nào trong vài phút đã khiến thi thể nát đến mức ấy. Hiếm hoi lắm mới có chút nghi ngờ, vậy mà lại chẳng hề ăn khớp — giống như bị bỏ phí.
Người trong căn nhà nghe thấy tiếng động chạy ra, ánh mắt hoảng hốt và đầy vẻ kỳ lạ. Conan lướt nhìn qua, trong óc mới chậm rãi nhận ra mùi máu tanh nồng nặc đang bao trùm hiện trường. Sắc mặt cậu trở nên khó coi, môi khẽ mấp máy, cuối cùng chỉ cúi mắt xuống:
"......Tóm lại, báo cảnh sát trước đã."
Conan lôi chiếc điện thoại quen thuộc từ túi áo ra: "Alô, cảnh sát Takagi phải không? Vâng, tôi là Conan. Hiện tại ở Beika, khu phố số 2..."
Cậu ngẩng lên, liếc bảng số nhà: "...số 11, khu phố số 2. Ở đây vừa xảy ra một vụ án mạng, xin hãy nhanh chóng cử người—"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói chần chừ: "......Về vụ án đó, chúng tôi đã nhận được báo tin rồi."
Conan sững lại: "Ể?"
"Vừa có người báo cáo tình hình hiện trường, hơn nữa..."
Giọng cảnh sát Takagi bỗng trở nên lạ lùng: "Chúng tôi đã nhận lệnh, vụ này sẽ do người đặc biệt phụ trách. Tuy nhiên lát nữa bên tôi cũng sẽ cử người đến. Ông Mouri có ở đó không? Nếu được, xin hãy cố gắng giữ nguyên hiện trường cho đến khi chúng tôi đến nơi."
Edogawa Conan: "......"
Conan giật mình, ngẩng đầu lên. Thiếu niên áo đen đã gập điện thoại lại, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trên thi thể. Rồi cậu ta rời mắt, lướt qua mũi tên gỗ và vết dây thừng, cuối cùng dừng lại trên một người trong số đó.
Akutagawa Ryunosuke như thể đang độc thoại: "Còn phải về báo cáo tình hình vụ việc. Chỗ này cần kết thúc nhanh thôi."
Nói xong, cậu ta từng bước tiến về phía người kia.
Edogawa Conan: "......"
Edogawa Conan: "???!!!???"
Kiểu hành động này... cái cảm giác quen thuộc này... Cậu ta cũng định trực tiếp đánh hung thủ sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro