Chap 2: cô gái trong ảnh
Agasa đột nhiên nhăn mặt.
"Có chuyện gì sao ạ?" Shikocho thắc mắc.
"Shi..."
Ông khụy xuống, đưa tay ôm lấy ngực. Cậu nhận ra ông thực sự không ổn, hốt hoảng gọi cấp cứu.
Ông bác đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Một lúc sau, ông bác sĩ đi, cậu vội chạy lại
"Bác sĩ ơi! Bác tôi sao rồi?" Shikocho.
"Tim của ông ấy không còn tốt nữa, cũng thường gặp tình trạng này ở người già thôi mà. Nếu cảm xúc quá đà thì ảnh hưởng lớn đến sức khỏe." Bác sĩ.
"Vậy... tôi có thể vào thăm ông ấy được chứ?" Shikocho.
"Được. Nhưng chỉ thời gian ngắn thôi." Bác sĩ.
"Vâng."
Cậu đi nhanh vào trong, nhìn thấy Agasa đang nằm trên giường bệnh, vẫn còn hôn mê.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, không hiểu chuyện gì đã khiến ông ấy phản ứng đến đau tim như thế. Trước đó còn vui vẻ kia mà.
Ngồi được một lúc mà Agasa vẫn chưa tỉnh, một cô y tá bước vào, nhẹ nhàng
"Xin lỗi, đã hết giờ thăm bệnh rồi. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi."
"Vâng."
Cậu đứng lên rời đi về nhà, không phải nhà Kudo mà là nhà của bác tiến sĩ, ắt hẳn ở đó phải có manh mối gì đó.
Nhà Agasa
Cậu tới gần cái thứ to lớn được che bởi tấm màng trắng kia ra. Trông nó giống một cổ máy, trên đó còn có bản phác thảo nữa.
Cầm lên nhìn thử, theo những gì cậu biết thì nếu dựa vào tờ giấy này thì cỗ máy này vẫn chưa hoàn thành.
Dù không biết nó là cái gì nhưng cậu cũng bắt tay vào làm. Coi như đây là bài thực hành luôn.
Nhìn cỗ máy đã được hoàn thiện mà cậu phần nào đó cảm thấy thật tự hào về mình.
Nhưng cậu vẫn chưa biết nó là cái gì nhưng chắc chắn phải rất có giá trị khi những thứ tạo nên nó rất đắt tiền và khó tìm.
Mà thôi, để yên nó ở đó, coi như là cậu làm xong giúp bác tiến sĩ luôn.
Ngồi xuống dưới sàn, tựa lưng vào cái bàn cạnh đó, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Để làm xong cái máy đó mất nhiều sức thật.
Trong đầu cậu vẫn chưa thể thư giãn khi vẫn còn tò mò về vụ án đã khiến cha cậu, Shinichi Kudo phải bó tay.
Nó có thể là gì?
Một vụ án vô cùng tinh vi, được dàn xếp khéo léo.
Hay chỉ là do bác Agasa lẩm cẩm mà nói lộn.
Mong là không phải thế.
Đang miên mang trong suy nghĩ thì tắt hứng do nhạc chuông điện thoại
Cậu cầm Ịphone XI lên, là mẹ gọi.
"Alo, con nghe..." Shikocho.
Bên đầu dây bên kia là tiếng không được vui của mẹ. Không nói cũng biết mẹ với ổng lại cãi nhau. Bao giờ chả thế, cứ mỗi lần cãi xong là cứ y như họ sẽ không thể nhìn mặt hay ở chung một chỗ nào đó.
"Vâng, con hiểu rồi, mà sao mẹ không gọi cho anh cả hay anh hai ấy, 2 người họ rành về mấy cái việc hơn." Shikocho.
"2 anh của con đang học đại học, làm phiền không tốt." Ran.
"Nhưng con cũng đang học cấp ba mà." Shikocho.
"Mẹ có bao giờ thấy con đụng đến bài vở đâu." Ran.
"Vâng (-.-)."
Nhân lúc này, cậu kể cho mẹ cậu nghe về chuyện của tiến sĩ Agasa.
Ran sửng sốt. Cậu biết mà, kể mẹ nghe để mẹ về, để Shinichi với Ran tránh gặp mặt nhau một thời gian đi, chứ gặp rồi lại cãi tiếp. Chuyện này, cậu đã quá quen.
Kết thúc cuộc gọi, cậu định tới bệnh viện lần nữa xem xem Agasa đã tỉnh chưa.
Một cái gì đó đã thu hút sự chú ý của cậu.
Một cái ví màu nâu nằm ở kia. Chắc là vì của Agasa làm rớt.
Nó đang nằm trong tình trạng bị bật ra, một cái tấm ảnh gì đó bị văng ra ngoài một nửa.
Trước giờ cậu chưa từng để ý đến ví của ông ấy và bây giờ cũng vậy nhưng cậu đã thấy thấp thoáng hình ảnh... gái.
Cậu cầm lên, lấy tấm ảnh ra xem.
Là một cô gái thật. Còn rất trẻ và... đẹp nữa. Trông cô ấy rất chi là lạnh lùng và quyến rũ.
Đặc biệt là mái tóc đỏ cùng đôi mắt xanh biếc khiến cậu nhìn rồi không thoát ra được.
Miệng cô ấy chỉ nở một nụ cười nhẹ nhưng đủ làm cậu xao xuyến.
Khuôn mặt cậu từ lúc nào đỏ bừng lên.
Nhưng mà cô gái này là ai? Nhìn lạ hoắc à.
Mà không sao. Cậu phải gặp cho bằng được cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro