Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Ở một vương quốc xa xôi nào đó mà con người và động vật không hoà đồng và yêu thương nhau, mà họ lại là nguồn thức ăn hằng ngày của đối phương mỗi ngày con người và động vật đều phải đấu tranh để có được miếng ăn và cứ thế mà tiếp diễn. Theo một số người ở đây họ nói '' kẻ mạnh tất sẽ thắng '' đối với họ động vật là chủng loài thấp kém không đáng nhận được sự yêu thương từ con người nên sẽ không có một chút tình thương nào dành cho chúng. Và động vật ở đây cũng dần bị con người bắt được và gần như tuyệt chủng chỉ còn một số loài mạnh mẻ như sói, hổ và một số loài chim mới có thể sống sót và tồn tại lâu dài ở vương quốc này. Đối với họ nhà sói thì mỗi ngày sẽ cử từ năm đến sáu con sói đi tìm mồi về cho bầy đàn có thể là xác của những con vật khác hoặc có thể là.... con người. Nhưng trong gia đình nào cũng có những khuất mắc riêng và nhà sói này cũng không ngoại lệ, tất cả con sói trong đàn này ai cũng đều mạnh mẽ nhưng có một con sói kia trái lại hoàn toàn với đồng loại, nó yếu ớt và từ chối việc đi săn có lẽ đối với đồng loại nó vô dụng và trở thành gánh nặng của bầy đàn. Bố mẹ nó luôn kì vọng sau này nó sẽ là một thủ lĩnh mạnh mẽ và dẫn dắt bầy đàn thoát khỏi sự truy lùng của loài người nhưng có vẻ đó chỉ là ước mơ vì đứa con của họ yếu đuối và nhút nhát chẳng được tích sự gì nên trở thủ lĩnh vẫn còn rất xa. Ông bà vẫn thường trò truyện với cậu nhưng cũng chẳng ích gì khi cậu lúc nào cũng muốn được sự bảo vệ từ người khác những chú sói cùng tuổi với cậu lúc đó không ai coi trọng cậu cả và họ luôn gọi cậu là đồ nhút nhát. 1 tháng sau đó thủ lĩnh đã không may bị con người bắt được và bầy đàn bắt buộc phải chọn lựa ra một thủ lĩnh mới. Và theo quan điểm của vị thủ lĩnh này thì bầy đàn chỉ cần những người mạnh còn những người yếu thì giết hết đi cả bầy ai cũng ồ lên là hãy giết cậu sói yếu ớt đấy đi và thủ lĩnh quyết định sáng mai sẽ thịt cậu sói để chiêu đãi mọi người. Không cha mẹ nào có thể chứng kiến con mình bị giết nên tối đến đã tìm cách dẫn cậu con bỏ trốn khi đến đỉnh núi, nơi mà con người sinh sống chẳng may bố mẹ cậu đã trở thành mồi ngon cho con người thưởng thức, may mắn thay cậu thoát được nhờ sự hi sinh của bố mẹ nhưng cũng không mấy là lành lặng vì cậu đã bị bắn trúng chân trước vết thương không nặng mấy nhưng đối với người yếu ớt như cậu thì vô cùng đau đớn. Từ đó cậu bắt đầu căm ghét con người nhưng cậu cũng chẳng dám làm gì họ. Cậu lê lếch vết thương đó và đi  nhưng chẳng biết đi về đâu vì xuống núi thì làm mồi cho đồng loại còn lên núi thì làm mồi cho con người nên cậu chỉ biết lẳng lặng đi vào rừng đi mãi đi mãi cuối cùng cậu cũng kiệt sức và ngất đi vì mất máu quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: